Chương 53 - Niên thú (3)
Chương 53 - Niên thú (3)
---
"Vậy vì sao còn cố tình tỏ ra tin lời ta chứ?"
Hiểu Tinh Trần cong môi cười quay sang vỗ nhẹ lên trán hắn: "Vì thương ngươi, Thành Mỹ nói gì cũng phải tin."
---
Đêm xuân tối trời, trăng cao khuất bóng. Bao trùm lấy khu nghĩa trang vắng lặng là tiếng gió lạnh âm u, thi thoảng kéo qua từng cơn để lại những thanh âm sàn sạt lên cỏ lá. Trong sương đêm thanh mát như ẩn hiện một luồng không khí âm tà quỷ dị, nặng nề hôn ám hòa lẫn cùng sự tịch mịch tang tóc của tòa thành. Đêm càng về khuya, màn sương càng ngưng tụ mịt mù như khói tỏa. Có tiếng mèo kêu vang lên the thé trong góc đường nào đó, rồi rất nhanh đã câm bặt chẳng còn lại chút động tĩnh gì. Bốn bề trở về là một không gian yên ắng bất an đến ngạt thở, cả tiếng côn trùng kêu đêm cũng tựa như đang phát ra lời cảnh báo mơ hồ.
Nam nhân trẻ toàn thân vận y trang đen huyền như màn trời sâu thẳm, đứng trong bóng tối bất động tựa một pho tượng gỗ. Nếu không nhờ tia sáng phản chiếu trong đôi mắt của hắn, sẽ rất khó nhận ra có kẻ đang nép bên cửa sổ nín thở quan sát động tĩnh ở bên ngoài. Tiết Dương đã qua hai canh giờ nhẫn nại mà chờ đợi như thế, nhưng rốt cuộc ngoài nghĩa trang vẫn không có dị tượng gì xuất hiện.
"... Thành Mỹ, được rồi. Nghỉ ngơi một chút đi." Từ đằng sau lưng hắn, Hiểu Tinh Trần cũng đứng đợi sẵn từ lâu bỗng vỗ vai thiếu niên khẽ nói.
Y biết được Tiết Dương dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, tình huống trước mắt xem ra cũng không mấy khả quan, vì thế quyết định tạm gác lại chuyện giăng bẫy đêm đầu tiên mà tính kế sách khác. Hai người bọn họ ban đầu đã có dự định sẽ đợi đến đêm thì ra ngoài truy lùng dấu vết của yêu thú, nhưng sau đó một vấn đề đau đầu hơn đã ngăn trở điều này. Là bởi đối tượng loài yêu thú này nhắm đến có vẻ như là những hài nhi nhỏ tuổi, mà trong nhà bọn họ lại có đến hai đứa trẻ. Nếu mang chúng cho người trong thành giữ thì không thể an tâm, để chúng ở nhà một mình lại chẳng khác nào làm mồi cho thú dữ.
Cũng chính vì vậy Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần mới tháo gỡ hết bùa chú trong nhà cố ý muốn nhử yêu thú từ bên trong. Vốn định là bọn họ sẽ ở đây cùng nhau bảo hộ cho hai đứa trẻ, nếu may mắn còn có thể thuận tiện thu phục được cả yêu thú. Nhưng rõ ràng chuyện này không thể xử lý đơn giản theo cách đó. Đã gần sáng mà yêu thú kia vẫn chưa xuất hiện, xem ra đành phải dùng đến phương thức khác.
Tiết Dương đặt kiếm lên bàn, tiện tay thắp một ngọn nến lên, vươn vai nghiêng đầu nhìn y nói: "Xem ra thụ động thế này cũng không phải là cách. Đạo trưởng có cao kiến gì không?"
Hiểu Tinh Trần trầm tư nghĩ ngợi rồi mới đáp: "Ngươi có chắc nó là Niên thú không. Chỉ bằng một vụ án đầu tiên, xem ra vẫn không đủ để nói lên điều gì. Nếu không biết được chân tướng của nó, việc săn bẫy cũng chỉ là làm bừa mà thôi."
"Ta không chắc," Tiết Dương lấy ra một túi vải nho nhỏ, đổ vào lòng bàn tay một viên kẹo ngọt rồi lại chần chừ giây lát trước khi cất nó lại vào trong túi, "Ta chỉ dựa trên những manh mối ở hiện trường mà đoán cỡ năm sáu phần."
"Năm sáu phần mà ngươi cũng dám khẳng định là Niên thú sao?"
"Tại sao không, tiếng gọi từ trực giác mà. Nhỡ đâu không phải, cứ xem như là ta nhầm lẫn vậy." Hắn bật cười, vô tư lự say sưa ngắm nhìn sống mũi cao cao của người trước mặt.
Hiểu Tinh Trần nghe đến đó thì chẳng biết nói sao, y thở dài một tiếng có phần trách cứ: "Thành Mỹ, ngươi thông minh ta biết, nhưng không thể vì thế mà chủ quan tùy tiện như vậy được."
Tiết Dương cũng chẳng lấy làm ngại, chỉ cười khẩy bước đến cạnh đạo trưởng, đầu ngón tay khều nhẹ dưới cằm y nói: "Ta đúng là tùy hứng hành sự, nhưng chẳng phải ngươi vẫn cứ thế mà tin tưởng ta đó sao? Có một người tin ta như vậy, tội tình gì mà không thấy tự tin?"
Lời hắn nói không rõ là mang chính mình ra đùa cợt hay chế giễu sự ngây thơ của Hiểu Tinh Trần. Một câu nói hàm chứa ẩn ý lẫn chế nhạo, nhưng đối với đạo trưởng mà nói cũng chỉ nhẹ nhàng như lá trúc lướt qua. Y nắm lấy đầu ngón tay hắn ngăn lại, trước khi chúng men theo đường cong mềm mại từ cần cổ nhẹ nhàng lướt vào sâu trong vạt áo của mình.
"Lại làm càn."
Tiết Dương bật cười. Khóe mi cong cong của thiếu niên qua ánh sáng mờ mịt trong gian phòng như đang hòa cùng nét cười âm lãnh dịu dàng trên môi hắn.
"Ai mới làm càn? Đạo trưởng, ta phát hiện ra ngươi gần đây không thành thực cho lắm..."
Bàn tay đang nắm lấy tay hắn chợt cứng lại giây lát rồi nhè nhẹ siết khẽ, theo sau đó là cái lắc đầu tỏ ý phản bác của Hiểu Tinh Trần: "Chớ nói đùa nữa, chúng ta quay trở lại chính sự thôi." Y đứng dậy né tránh Tiết Dương đang chăm chú quan sát ngay bên cạnh, đi về phía khung cửa sổ trầm ngâm nói, "Lần này có vẻ như không săn được yêu thú rồi. Nếu đã vậy ta sẽ trấn thêm vài đạo hoàng phù nữa trải qua hết đêm nay. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại bàn kế sách khác để đối phó."
Đạo trưởng tự mình thu xếp, lại tự mình thu dọn những bẫy rập mà bọn họ đã tốn công giăng sẵn. Mọi việc diễn ra thật đơn giản và không ai nói thêm một lời than van. Tiết Dương hết nghiêng đầu sang phải lại nghiêng đầu sang trái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên tấm lưng gầy của y không tha. Hắn dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng, nhưng không sao nói rõ được đó là điều gì.
Đợi khi Hiểu Tinh Trần bước gần đến giường, vươn tay vỗ về lên mái tóc hắn, Tiết Dương nghe thấy giọng y êm ái nói: "Ngủ đi."
Một luồng khí lạnh lập tức ập lấy mọi giác quan trên thân thể hắn, Tiết Dương dựng thẳng người cố sức đứng dậy, nhưng không ngăn được giật mình hít sâu một cái. Cảm giác tê rần trong phút chốc chạy khắp tứ chi, cơ thể cao lớn của hắn lùi lại hai bước rồi đổ gục xuống sàn, vừa kịp lúc Hiểu Tinh Trần đưa tay đỡ lấy.
Trước khi rơi vào mê man bất tỉnh, hắn ngửi được mùi hương nhè nhẹ trên đạo bào Hiểu Tinh Trần phảng phất bao lấy mình rồi chầm chậm rời đi.
Khi nhắm mắt, hắn cũng chỉ kịp nghĩ đến hai chữ: "Trúng kế."
Tiết Dương năm nay đã vào tuổi mười tám, với số năm ngắn ngủi mà kinh nghiệm sinh tồn nhiều hơn trải nghiệm sống ấy, chưa bao giờ hắn nghĩ mình có thể lại bị một kẻ ngây ngô thành thật như Hiểu Tinh Trần xuống tay lừa gạt. Ấy thế mà chuyện này thật sự đã xảy ra, vị đạo trưởng ngày thường vẫn ôn nhuận chính trực đó lại nhân lúc hắn không phòng bị mà dùng pháp thuật lên người hắn. Nếu không thể trách được y chỉ sống cùng hắn một thời gian đã bắt đầu thay đổi, vậy chỉ đành trách Tiết Dương đã vô tình để y học phải quá nhiều thủ thuật lẫn mánh khóe của hắn thôi.
Giấc ngủ đó đối với hắn kéo dài không lâu, nhưng khi có thể mở mắt ra tìm cách cử động chân tay, Tiết Dương mơ màng trông thấy ánh nắng lóe lên từ khe cửa sổ nhỏ đã hắt chói chang trên mặt đất. A Tinh con bé này đang chống cằm ngồi bên bàn ghế gỗ lắc lư đầu ngâm nga, tay đẩy nhẹ cái nôi nằm bên cạnh, xem ra đang vỗ về đứa bé ở trong đó.
Tiết Dương cố sức đỡ người dậy ho nhẹ hai cái, một lá bùa mỏng manh từ trên tóc hắn rơi xuống mặt đất.
Đạo trưởng, ngươi thật sự đã bắt đầu biết cách chơi đùa.
Hắn nheo mắt bất mãn, nhưng rồi rất nhanh lại nở nụ cười thờ ơ cúi xuống nhặt lá bùa đó lên, lật xem đôi chút rồi cẩn thận cất vào trong tay áo.
"Sao, hôm qua đạo trưởng đi săn đêm bỏ mặc ngươi ở nhà à?" A Tinh không kiêng nể gì xẵng giọng hỏi hắn, cũng chẳng thèm quay đầu sang.
Tiết Dương dần cảm thấy khí lực đã trở về, loạng choạng đứng dậy không trả lời câu hỏi của A Tinh, mà thẳng tay đẩy lên cửa sổ để nó mở toang ra. Ánh nắng trên đỉnh đầu chói chang đến cay mắt, hóa ra trời đã trưa mất rồi.
"Nếu ngươi muốn hỏi, thì huynh ấy sáng nay có trở về. Đánh thức ta dậy nhờ trông chừng ngươi rồi lại lên đường." A Tinh lại nói.
"'Lên đường'? Hiểu Tinh Trần đã đi đâu?" Tiết Dương lấy lại tỉnh táo thì ánh mắt thoáng cái trở về nét sắt bén ngày thường, khiến A Tinh có hơi căng thẳng không dám lơ là, sợ kẻ này nhận ra mình có thể trông thấy hắn.
A Tinh bình tĩnh đáp: "Ta không biết nha. Huynh ấy có để lại lời nhắn cho ngươi, bảo ngươi yên tâm ở nhà bảo bọc bọn ta. Còn nữa, chuyện lần này không cần ngươi nhúng tay vào, huynh ấy không muốn ngươi gặp nguy hiểm."
Rầm một tiếng thình lình vang lên, A Tinh tuy đã có chuẩn bị vẫn không ngăn được giật bắn người một cái. Nó dự đoán Tiết Dương khẳng định sẽ nổi điên tông cửa chạy ra ngoài, bướng bỉnh tìm đạo trưởng như mọi lần bất chấp lời y nói. Nhưng sau khi hắn đạp đổ cái ghế ở gần nhất, cái tên tâm tính khó lường này chỉ "Hừ!" nhẹ một tiếng, không nói chẳng rằng khoanh tay tựa người đứng nhìn ra cửa sổ. Bé con lấm lét khẽ đưa tròng mắt sang nhìn trộm, nhận ra môi hắn hơi mím nhẹ như có phần không cam tâm, cũng có vẻ là hờn dỗi. Nó lại phát hiện ra, từ góc này nhìn sang, gương mặt nghiêng nghiêng của hắn trông cũng không hề tệ. Điều này làm A Tinh nhớ tới có lần phụ đạo trưởng vặt rửa bó rau chuẩn bị cho bữa tối, y từng vô tình khẽ nói xương hàm của hắn có lẽ rất đẹp, sờ vào giống như đường nét trên một bức tượng bạch ngọc thật tinh tế.
Quả nhiên đạo trưởng rất chú ý đến hắn, y miêu tả thế mà lại giống thật. Chẳng hiểu trực giác truyền báo thế nào mà nó bắt đầu nghĩ trong quá trình hai người họ tiếp xúc thân thể dường như có gì đó bất thường. A Tinh tuy chỉ mới hơn mười nhưng chẳng phải như mấy đứa bé trạc tuổi ngô nghê cái gì cũng không biết. Nó hiểu rằng người có thiện cảm với nhau ít nhiều sẽ nảy sinh thân mật, còn thân đến mức độ nào thì nó không rõ lắm.
Lại nhìn sang đứa bé đang "Ô a..." trong nôi ngước mắt nhìn mình, A Tinh không hiểu sao lại cảm thấy nó nên nói gì đó, phá vỡ cái không khí im lặng quái dị này.
"Ngươi lớn như thế rồi, còn ra vẻ hờn dỗi cho ai xem. Sắp ra dáng đại nam nhân mà vẫn suốt ngày ấm ức chuyện vặt vãnh. Sau này có cô nương nào nhìn trúng loại như ngươi chứ, không sợ bị nữ nhân trông thấy thì ghét bỏ sao?" A Tinh cố ý nói thế, thật ra cũng có ý thăm dò mối quan hệ giữa hắn và đạo trưởng. Có một góc khuất nào đó giữa hai người họ mà nó không biết tới. Phải tranh thủ thời cơ tìm hiểu từ hắn xem thế nào.
Nhưng ngoài dự kiến, câu hỏi của nó bị Tiết Dương hất văng không thương tiếc.
"Ta ra dáng đại nam nhân hay không, cặp mắt của ngươi cũng nhìn ra được sao?"
Nhận ra hắn đang liếc sang quan sát nó, A Tinh cẩn thận vờ ngây ngô nhanh nhảu đáp lại: "Ta không nhìn ra! Là đạo trưởng nói với ta, ngươi đã cao lớn lắm rồi, lại chẳng phải sao? Đạo trưởng nhất định không nói dối."
Nghe đến đây mi tâm Tiết Dương mới giãn dần, hắn quay đi nhìn ra cửa sổ, không mặn không nhạt nói, một câu trúng ngay trọng điểm: "Ngươi bớt quan tâm chuyện của ta và y đi. Trẻ con lắm lời."
"Tên điên này!" A Tinh bực tức gắt gỏng một câu, nhưng rồi nó mím môi dằn lòng xuống. Nhắc đến Hiểu Tinh Trần hắn liền trở nên dễ chịu, không phải lúc nào cũng có thể tìm được cơ hội như thế, bèn hạ giọng hỏi: "Tiểu ca ca, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?"
Tiết Dương: "Lớn hơn ngươi."
A Tinh: "Chính xác là bao nhiêu?"
Tiết Dương: "Ha, có thể là mười tám."
Bằng giọng điệu giả dối nhất của mình, A Tinh ngơ ngác vờ ngạc nhiên nói: "Ây da, đã lớn thế rồi sao? Tuổi của ngươi nha, có thể ra ngoài kia làm cha người ta rồi đó! Ừm ừm, thảo nào hôm nọ ta nghe đạo trưởng nói chuyện cùng Trương thẩm kia về ngươi..."
Điều này Tiết Dương từng chính tai nghe Hiểu Tinh Trần nói qua, vì thế hắn thật sự đã chịu chú ý đến mà quay sang híp mắt vặn hỏi A Tinh.
"Chuyện gì về ta, nói nghe thử xem nào?"
A Tinh biết đã chọn trúng vấn đề hắn quan tâm, liền thêm chút gia vị vào câu chuyện đã xảy ra hôm đó. Nó nói với hắn Hiểu Tinh Trần đã biết chuyện ở trong thành có cô nương chú ý đến hắn, còn nhờ người sang hỏi dạm xem ý hắn ra sao, nghe chừng rất nghiêm túc muốn cùng hắn yên bề gia thất. Tiết Dương nghe xong lập tức hỏi phản ứng Hiểu Tinh Trần khi đó, A Tinh đương nhiên rất sẵn lòng đáp y không hề bày tỏ chút ngạc nhiên sửng sốt nào, trái lại còn bình thản lắng nghe Trương thẩm nói lời tốt đẹp, dường như sớm muộn cũng khuyên hắn nên chọn cái ngày lành tháng tốt sang gặp mặt thiếu nữ nhà người ta.
"A, cũng có thể vì như thế đạo trưởng mới không cho ngươi theo săn đêm cùng đấy!" A Tinh búng tay ra vẻ hiểu biết nói: "Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi đã sắp là người nhà kẻ khác, huynh ấy sao nỡ để ngươi cùng mình xông pha nguy hiểm chứ. Nhỡ có chuyện gì rồi thiếu nữ tương tư ngươi kia phải làm sao đây?"
Sắc mặt Tiết Dương không chút đổi khác, hắn nhìn nó thêm một lúc rồi cúi xuống thân thiết hỏi: "Ngươi nghĩ xem, ta có tin lời ngươi nói không?"
"Ai cần ngươi tin chứ, đợi đạo trưởng về ngươi tự đi mà hỏi huynh ấy!" A Tinh quay phắt đi không thèm nói chuyện với hắn nữa, vừa rồi ánh mắt tên điên ấy nhìn nó thật đúng là ma quỷ dọa người.
Chỉ còn lại Tiết Dương trong phòng, hắn kéo một chiếc ghế ngồi bên cửa sổ, khoanh tay trên ngạch cửa rồi đặt cằm tựa lên đó biếng nhác nhìn quang cảnh nghĩa trang vắng lặng. Gió lành lạnh thổi qua, tâm tình hắn hiếm khi lại thanh tĩnh như mặt hồ. Không tức giận, không oán trách, giống như mọi toan tính ngày thường đã tạm thời lánh đi. Hắn nghĩ đến chuyện đêm qua, rồi lại nhớ đến cách Hiểu Tinh Trần dễ dàng tin tưởng mình mà cho rằng họ cần săn "Niên thú". Lúc này mới tự hỏi không phải thái độ đó quá dễ dãi hay sao? "Niên thú" hay yêu thú nào khác, làm sao dễ dàng kết luận nhanh như vậy. Là hắn cố ý nói đùa, y cũng thuận ý lập tức vờ tin theo. Thì ra ngay từ đầu người này chỉ muốn dỗ hắn yên rồi tự mình đi giải quyết mọi chuyện.
Đã từ lúc nào, y cũng bắt đầu biết nuông chiều những lần hắn đang tâm lường gạt. Nhẹ nhàng đón nhận như thể hắn vẫn luôn thành thật, khiến đến chính Tiết Dương cũng phải cay lòng suy nghĩ.
Trưa hôm đó thiếu niên một mình rảo bước trong Nghĩa thành, nhận ra hơi lạnh trong không khí chẳng vì nắng mà xua tan. Hắn kéo lại cổ áo, tiết trời đầu năm tuy không đến nỗi khắc nghiệt như những ngày đông nhưng vẫn còn mang theo sương giá. Trên phố lác đác vài bóng người lướt qua vội vã, vẻ mặt sầu bi và ấn đường tăm tối. Cảnh tượng này khiến bầu không khí âm tà trong thành ngày một thêm ảm đạm, không khí thậm chí lạnh lẽo thêm vài phần.
Cái chết của người thai phụ trẻ tuổi kia đã mang đến Nghĩa thành một cảm giác bất an trùng trùng không thể xua tan. Vốn dĩ nơi này từ đầu đã nằm ở địa thế không tốt, Tiết Dương từng trông thấy đạo nhân đường xa ghé qua cổng thành rồi lắc đầu rời khỏi. Hướng núi bốn phía vây hãm khóa chặt âm khí trong tòa thành, người trong thành nếu chẳng phải tuổi thọ không cao thì cũng dễ sinh bệnh tật. Cứ mỗi lần có chuyện tang tóc xảy ra, lòng người trong thành cũng theo đó nặng nề bi lụy.
Chính bản thân Tiết Dương lúc này cũng vô cùng không vui. Hắn không thể nói rõ là vì Hiểu Tinh Trần lừa gạt hắn một mình săn đêm, hay vì chuyện A Tinh vừa tiết lộ cho hắn. Nếu hai chuyện này có liên quan đến nhau, và đạo trưởng có ý muốn để hắn tiến đến với nữ nhân khác, vậy hắn ít nhất cũng có một lý do để chấm dứt mối quan hệ giữa họ...?
Chân hắn dừng bước, lại đá văng hòn sỏi bên đường. Không thể nào. Y chắc chắn không có ý đó, con bé A Tinh này mới thật là đáng ngờ.
Không hiểu vì sao Tiết Dương lại đột ngột quay lưng đi về phía ngôi nhà có thai phụ gặp nạn kia. Hiện tại xung quanh vẫn có nhiều bóng người qua lại, dường như là hàng xóm có ý tốt muốn giúp đỡ người chồng bất hạnh thu xếp tang ma cho nương tử quá cố. Tiết Dương không mấy khó khăn đã vào được trong nhà, dựa vào vẻ mặt ưu thương của bọn họ thì chẳng ai màng chú ý đến thân phận của hắn. Lần trước hắn cùng Hiểu Tinh Trần đã đến đây một lần xem xét qua hiện trường, bây giờ một mình hắn tìm hiểu quanh quất gian nhà chính, thuận tiện suy nghĩ xem rốt cuộc đã bỏ qua thứ gì.
Bàn ghế xiêu vẹo sắp bừa bộn không ngay ngắn, bên cạnh cửa sổ có một cây sào vắt ngang treo quần áo. Hắn thấy lạ vừa toan đi qua đó kiểm tra liền bị ai đó kéo giật lại quát mắng: "Ngươi là ai?!"
Tiết Dương nhíu mày ngoảnh đầu sang, kẻ trước mắt hắn là một gã đàn ông mặt mũi dữ tợn. Có lẽ gã là người nhà của thiếu phụ trẻ kia, cho rằng hắn đến đây có ý xấu bèn tìm cách đuổi đi. Tiết Dương còn chưa kịp mở miệng trả lời, một giọng nữ nhân mềm mại xen vào giải vây: "... Vị công tử này là người thiếu niên sống cùng vị đạo trưởng ở nghĩa trang cuối thành. Hai người họ vẫn thường giúp người trừ yêu không lấy tiền, lần này có lẽ là đến giúp tỷ ấy tìm ra nguyên nhân cái chết."
Gã đàn ông kia nghe vậy thì mi tâm giãn ra ít nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn hắn rồi hậm hực bỏ đi. Nếu là trước đây, kẻ này không bị Tiết Dương móc mắt thì cũng là cắt lưỡi, dùng ánh mắt đó nhìn hắn thường chỉ có người đã chết rồi mà thôi. Nữ nhân kia ở bên cạnh thấy hắn không hề lên tiếng cảm ơn, cũng chẳng thèm nhìn mình lấy một cái thì có chút thất vọng. Tiết Dương quả nhiên xem người ta như không khí mà quay lại với cửa sổ còn treo đầy y phục kia quan sát.
"Hôm nay, huynh không đi cùng đạo trưởng sao?" Cô nương ấy lấm lét ngẩng nhìn hắn, chỉ nhận về một bầu không khí yên lặng đến ngạt thở.
Nàng là nhi nữ khả ái của lão bản trà lâu trong thành, gia đình có chút quen biết với thiếu phụ xấu số vừa mới mất. Tình cờ theo người nhà đến đây phụ giúp lễ tang lại gặp hắn. Chuyện nàng có lòng với nam nhân trẻ này người trong thành chỉ sợ đã biết hơn quá nữa, nhưng hắn đương nhiên vẫn không biết nàng là ai.
Mùa thu năm trước có một đạo trưởng mi mục tuấn tú cùng tiểu cô nương tuổi chỉ hơn mười từ đâu xuất hiện, hai người nửa đêm vào thành mang theo một người toàn thân đầy thương tích. Rồi chẳng bao lâu sau ngôi nhà hoang nằm ở nghĩa trang đặt cuối thành bỗng dưng rộn rã tiếng cười. Đối với người trong Nghĩa thành bấy lâu nhìn quen chuyện chết chóc, cũng không ai có ý bài xích với những kẻ lạ mang đến không khí ôn hòa từ phương xa. Nàng không biết tên hắn, chỉ là có đôi lần trông thấy hắn cùng đạo trưởng kia sóng vai trong thành. Ở tòa thành nhỏ này ai với ai chỉ cần để tâm cũng có thể ghi nhớ, người người đều đã dần quen với sự xuất hiện của họ, nàng cũng thế đã quen sự hiện diện của hắn.
Tiết Dương qua hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vẫn không hề nhìn sang: "Tại sao lại phơi y phục ướt trong nhà, bên ngoài cũng có một cái sân mà?"
Cô nương vội ngẩng đầu lắp bắp nói: "Là vì trước đây y phục phơi ngoài sân thường bị trộm mất, tỷ ấy về sau đành mang phơi mọi thứ ở trong nhà."
"Mất sao? Y phục của ai mất? Thiếu phụ kia sao?"
"Đúng... vậy."
Hắn đột nhiên quay phắt đi chạy vào căn phòng ngủ nơi xảy ra vụ án, xới tung từng ngóc ngách như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô nương kia lo lắng cũng chạy theo bên cạnh hắn ấp úng hỏi: "Công tử, huynh muốn tìm thứ gì?"
Tiết Dương không trả lời, hắn vất vả lục xới một hồi mới đứng dậy mất bình tĩnh nhìn quanh, ánh mắt chợt chạm đến cái lư hương nho nhỏ đặt trên bàn.
Vừa cầm đến mở ra xem, chỉ thấy bên trong là những mảnh tàn tro xen lẫn mẩu hương vụn chưa cháy hết. Đưa lên mũi ngửi, nhận ra một mùi hương rất mỏng manh vẫn còn sót lại, nhưng mà thứ mùi này...
"Thai phụ thường xông hương trong phòng à?" Hắn lại lạnh nhạt lên tiếng hỏi.
"Tỷ ấy bình thường không có..." Cô nương trẻ dường như sợ sệt ánh mắt hắn nhìn lư hương đang cầm trong tay, rụt rè đáp.
Tiết Dương liếc mắt nhìn nàng truy vấn: "Vậy từ đâu mà có được thứ này?"
"Ta không biết..."
Hắn có vẻ không hài lòng với câu trả lời ấy bèn lạnh lùng quay đi, nhưng rất nhanh đã ngoảnh lại hồ nghi nhìn thiếu nữ đang sắp bị hắn dọa hoảng mà lùi lại: "Tại sao ngươi biết chuyện nhà này rõ thế nhỉ?"
"Ta... Đến giúp đỡ gia đình bọn họ. Tên là Tiểu... Lan."
Tiết Dương sực nhớ đến Hiểu Tinh Trần và câu chuyện lúc sáng A Tinh nhắc tới. Không phải cả cái thành này chỉ có nữ nhi của lão chủ trà lâu là tên Tiểu Lan sao?
Vị cô nương đó tranh thủ lúc hắn còn nghiền ngẫm, đột nhiên vững giọng lên tiếng nói: "Công tử, huynh thật lòng muốn tìm ra chân tướng vụ án này đúng không? Ta có thể theo huynh giúp huynh tìm manh mối!"
"Để làm gì. Không hứng thú." Hắn cộc lốc trả lời, đối với nữ nhân không quen biết càng không tìm ra lý do gì để tiếp tục câu chuyện, liền quyết định thẳng lưng rời khỏi.
Nàng ta vặn vẹo mấy ngón tay vào nhau gấp gáp nói: "Thật ra... Bạch y đạo trưởng muốn nhờ ta dẫn công tử đi xem manh mối, giúp huynh ấy điều tra vụ án này."
Hắn dừng bước, quay lưng hồ nghi nhìn nàng ta.
Cô nương trẻ vội vàng lấy trong túi nhỏ ra một viên kẹo đưa trước mắt hắn: "Bạch y đạo trưởng đã đến đây từ sớm, trước cả khi huynh xuất hiện."
***
Tòa Nghĩa thành này vốn dĩ nói to không to, nhỏ cũng không nhỏ. So với những tòa thành sầm uất quanh đây, khuôn khổ khiêm tốn chỉ chứa không quá chục con phố của nó thật sự còn nhỏ lắm. Nhưng nếu để rà soát cặn kẽ hết từng ngóc ngách lách đường nhỏ mà tìm kiếm một người, thì giữa ban ngày nắng đẹp vẫn là quá khó. Tà áo trắng thanh thuần quen thuộc dường như không muốn xuất hiện trước tầm mắt Tiết Dương. Hắn đã tìm Hiểu Tinh Trần suốt cả buổi hôm ấy vẫn không thấy tăm hơi, chỉ đành mang theo một vị cô nương ngơ ngác thuận tiện giúp mình tìm thêm manh mối.
Tiết Dương có cảm giác Hiểu Tinh Trần là cố ý muốn dò xét thái độ của hắn về mối quan hệ giữa họ, vì thế nên mới dám nhờ nữ nhân bên ngoài giao việc cho hắn. Đạo trưởng ngốc này lẽ nào là cố ý muốn cảnh cáo Tiết Dương rằng y đang để mắt đến từng hành vi của hắn sao? Thế nhưng Tiết Dương còn chưa hết đau đầu về chuyện đạo trưởng nhà hắn tâm tính kỳ quặc thì rắc rối đã kéo tới.
Trước hết phải nói đến vụ thảm án kỳ lạ kia. Hắn phát hiện ra thứ hương được xông trong căn phòng của thai phụ đã mất lẫn vào một loại hương liệu không nên có. Mà nói là hương liệu cũng chẳng phải. Thứ này vốn dĩ là vài mẩu hài cốt của người chết, chẳng hiểu vì sao lại nằm trong lư hương của một căn phòng dành dưỡng thai. Người nhà nàng ta không ai biết nó từ đâu mà có, lại thêm sự kiện lạ về những bộ y phục bị mất trước đó của chủ nhà. Tiết Dương không thể không nghĩ đến lời lý giải duy nhất: Thứ yêu thú đã tấn công thai phụ kia rõ ràng được dẫn dụ đến tận phòng bằng mùi hương.
Có kẻ nào đó đã động tay động chân cố ý muốn nhắm đến thai phụ này, trước tiên sử dụng y phục của nàng ta để yêu thú nhận biết mùi hương cơ thể, sau lại bằng cách nào đó khiến thai phụ xông loại hương dẫn thú kia đến nhà. Yêu thú kia suy cho cùng cũng chỉ là công cụ để gây án mà thôi. Kiểu quỷ thuật đó cũng không yêu cầu pháp lực tinh tiến cao cường, nhưng lại khá dễ bị yêu thú quay ngược lại cắn trả. Chuyện tu ma đạo không cẩn thận để bản thân bị phản phệ rất thường xuyên xảy ra, và trường hợp này tệ hơn ở chỗ thứ đang được dưỡng lại chính là yêu thú. Yêu thú khác với quỷ hồn dễ tiêu tán vì không đủ oán niệm duy trì, chúng trái lại khi mất kiểm soát sẽ tự tung tự tác vô cùng nguy hiểm. Đối với loại đã nếm qua máu người càng có sát khí cực cao, hung hãn khó thu phục.
Mà cảnh đang diễn ra trước mắt hắn lúc này chính là đã minh chứng cho điều đó: Một xác người được tìm thấy ở gần cổng thành, có rất đông người hiếu kỳ vây xem. Kẻ sợ hãi kêu la, kẻ phải quay mặt đi nôn khan chẳng dám nhìn.
Tiết Dương cố len qua dòng người ấy tiến đến gần cái xác muốn được trông kỹ hơn. Nhận ra giữa một mảng máu đã dần đông đặc đen ngòm tỏa mùi tanh lợm trên mặt đất, có nửa thân trên của một thi hài đã bị cắn xé gần như tơi tả đang nằm mặt ngửa lên trời, tư thế vặn vẹo khó coi. Hai mắt kẻ đó trợn trắng không nhắm lại, một trong hai cánh tay đã bị cắn bỏ lăn lóc ở gần đó. Tiết Dương liếc qua lập tức nhận ra trong lòng bàn tay lật ngửa vẫn còn văn tự cổ vẽ bằng máu người đã khô lại. Thầm nghĩ quả báo đến cũng thật nhanh, nếu đây không phải kẻ điều khiển yêu thú, Tiết Dương cũng chẳng thể nghĩ ra được ai khác phù hợp hơn.
Tiểu cô nương sau lưng hắn sợ hãi không dám nhìn thẳng về phía trước. Tiết Dương lại chẳng mấy quan tâm đến ồn ào xung quanh, hắn thủng thẳng đến bên thi thể lật tìm chút manh mối trước sự e dè của mọi người.
Chỉ tiếc trên cái xác không có thứ gì khác liên quan đến việc điều khiển yêu thú. Hắn lại nghiền ngẫm thật kỹ văn tự cổ trong lòng bàn tay bị đứt lìa, thầm phán đoán lý do yêu thú cắn đứt nó chính là để ngăn việc bị chủ nhân điều khiển. Thế nhưng vì sao kẻ này lại phơi thây ở gần cổng thành ngay giữa thanh thiên bạch nhật? Thân phận của hắn rốt cuộc là ai?
Hắn đứng dậy quan sát bốn phía xung quanh, trầm tư suy nghĩ. Bên khóe mắt thoáng như trông thấy một bóng trắng lướt qua từ phía xa, liền giật mình đảo về hướng ấy nhìn đến. Trên mái lầu cao cao của trà lâu gần đó, chỉ có khung cửa sổ thoáng đãng cùng mành cửa nhẹ bay.
Đạo trưởng...?
Tiết Dương thất thần trong giây lát, đầu mày hắn dần nhíu lại phơi bày phần nào tâm trạng hoang mang.
Thoáng đã không vui, hắn nhận ra những chuyện khó hiểu cứ lần lượt xuất hiện trước mắt hắn. Vốn dĩ thiếu niên này không có hứng thú với những trò tra án dông dài lại phiền toái, chỉ vì để gần gũi Hiểu Tinh Trần mới tìm cách hỗ trợ y. Lần này cũng thế, hắn đơn giản muốn theo chân đạo trưởng tranh thủ chút thời gian bên cạnh, chỉ là tâm tính tùy tiện đôi khi không thể ngụy trang hoàn toàn, đã buột miệng đoán bừa rằng thứ họ đang đối mặt là Niên thú.
Có ngờ đâu người kia sớm đã không tin lời hắn, muốn cảnh cáo hắn vì nói dối đã đành, lại nhẹ nhàng bỏ mặc hắn lại sau lưng để hành sự một mình. Như thế cũng tốt thôi, không mệt thân cũng chẳng phiền hà. Thế nhưng Tiết Dương hắn tuy hời hợt với mọi sự xung quanh, lại đối với những thứ mình quan tâm luôn ra sức thao túng muốn độc đoán chiếm giữ.
Nhất là với Hiểu Tinh Trần, hắn càng không nhịn được cảm giác bị người này thờ ơ bỏ lại. Bất kể là y muốn làm gì chăng nữa, tuyệt đối cũng không thể thiếu đi sự có mặt của hắn.
"Công tử, tiếp theo huynh muốn làm gì?" Giọng nữ nhân mềm mại sau lưng hắn khẽ hỏi.
"Ngươi trở về đi. Ở đây không cần đến ngươi nữa." Tiết Dương không cười mà đáp, sắc mặt âm u khiến lòng người run sợ.
Hắn muốn tìm ra chân tướng vụ án lần này, không vì cảm thấy muốn làm chuyện chính nghĩa, mà dường như muốn cứu vãn cảm giác bất an khi nhận ra Hiểu Tinh Trần đã bắt đầu không còn tin tưởng hắn.
Tiểu cô nương kia trái lại không đoán được tâm tình hắn lúc này, nàng cố gắng níu kéo bằng cách lên tiếng nói: "Công tử, huynh không muốn biết thân phận người đã chết kia sao?"
Tiết Dương cười nhẹ phủi tay nhìn cô nương nửa rụt rè nửa cố tỏ ra cứng rắn đang đứng trước mặt hắn, nói: "Ồ? Ngươi quen kẻ nằm đó sao?"
"Đó là con trai của một thế gia trong vùng, thường đến thành chúng ta chơi và trọ lại trà lâu của cha ta..."
Hắn nhún vai, xem ra chẳng mấy hứng thú: "Vậy thì sao."
"Công tử, huynh không thấy đó là manh mối sao?"
"Có lẽ là manh mối, nhưng ta cũng không cần ngươi ở đây nữa. Đi về đi." Tiết Dương chỉnh lại găng tay của hắn, lại lười nhác quay lưng tiến ra khỏi thành.
Cô nương kia không hiểu vì sao vẫn cố gắng đuổi theo sau, còn tìm cách khiến hắn quay đầu lại: "Huynh không được rời khỏi thành đâu... Chẳng phải huynh còn có tiểu nha đầu và tiểu hài tử cần trông chừng ở nghĩa trang sao?"
Tiết Dương bỏ ngoài tai những lời nàng ta nói, hắn bắt đầu cảm thấy nữ nhân là những kẻ thích nói đến kỳ lạ. Thậm chí còn nghĩ đến cảnh Hiểu Tinh Trần nói nhiều như thế lải nhải đi theo mình, tự hỏi không biết lúc đó hắn có muốn đè nghiến y xuống để bịt miệng hay không.
"Đừng đi tiếp nữa... Nếu huynh đi tiếp thật sự sẽ có chuyện đó, chỉ cần ở trong thành tra án là được rồi." Cô nương này cuối cùng như đã gấp lắm rồi, níu lấy tay áo hắn kéo về phía sau. Tiết Dương nhanh tay lập tức tránh thoát, hắn còn toan đe dọa nàng ta một trận rồi đuổi về trong thành. Nhưng một tia nghi hoặc chợt thoáng qua, thiếu niên bỗng trở mặt quay nhìn nàng với nụ cười âm hiểm.
"A... Ra là vậy."
Cô nương ấy bị ánh mắt của hắn bắt được thì lúng túng rụt về sau không dám nói thêm lời nào.
Tiết Dương vỗ vỗ một ngón tay dưới cằm nghiêng đầu ra vẻ đang suy nghĩ, quan sát nàng ta: "Hiểu Tinh Trần an bài cũng thật khéo." Một lời này của hắn đã tàn nhẫn vạch trần chút bí mật nho nhỏ không thương xót, "Đạo trưởng rốt cuộc đã nói gì với ngươi. Theo sát ta chỉ dẫn đến những manh mối y định sẵn? Không cho ta rời thành bằng bất cứ giá nào? Một người ngốc an bài cho một người ngốc, muốn trêu đùa với ta sao?"
"Không... Ta không phải muốn trêu đùa huynh đâu." Tiểu Lan ấp úng đáp.
Tiết Dương mất kiên nhẫn nói: "Vậy là Hiểu Tinh Trần muốn trêu đùa ta. Nói xem, y đã bảo gì với ngươi?"
Tiểu Lan cô nương không đủ miệng lưỡi đấu lại hắn, chỉ đành thừa nhận: "Chính là tuyệt đối không được rời thành... Đạo trưởng nói không có cách nào giữ chân được công tử, chỉ muốn ta giúp huynh ấy cầm chân huynh lâu một chút thôi... Vụ án kia đã sắp sẵn manh mối như vậy, huynh vì sao còn không điều tra..."
Tiết Dương nghe đến đây, chẳng biết nên cười hay nên giận nói: "Người kia trong một buổi sáng đã điều tra xong, còn có thì giờ sắp xếp cho ngươi dẫn ta đi vòng vòng chơi trò tìm manh mối. Vậy ngươi nghĩ ta ngốc đến mức đã có manh mối còn không hiểu mấu chốt vấn đề sao? Gã nam nhân nọ khi vào thành hẳn đã gây thù oán với người nhà thiếu phụ kia nha, nên mới dùng yêu thú hắn dưỡng để trả thù. Ta thì chẳng quan tâm chuyện bọn họ vì cái gì gây thù chuốc oán, nhưng tà vật hắn dưỡng đã dứt xích chạy rông khắp nơi rồi... Để ta đoán nhé, Hiểu Tinh Trần lúc này muốn kéo nó ra khỏi thành tránh xa người dân vô tội, chính vì thế mới nhờ ngươi cầm chân ta ở lại trong thành, có đúng không?"
Hắn một mạch nói tất cả suy đoán của mình ra, cô nương kia nghe xong đã biết hết cách rồi.
Nàng vốn dĩ vì cảm kích Hiểu Tinh Trần luôn vô tư xả tay giúp người mà đồng ý lời đề nghị của y, cũng vì có cảm tình đặc biệt với Tiết Dương mà sẵn lòng đi theo hắn. Dù vậy chỉ mới tiếp xúc không lâu cùng người này nàng đã nhận ra mình không có cơ hội. Tiết Dương tâm tính khó đoán rất kỳ quặc, cũng không chút thương hương tiếc ngọc. Đi theo sau hắn nếu không phải tủi thân gần chết cũng là bị hắn lạnh nhạt gần chết. Nàng bỗng dưng có chút thương cảm dành cho vị bạch y đạo trưởng ngày ngày bầu bạn cùng Tiết Dương...
Thế nhưng vì để giữ lời hứa với Hiểu Tinh Trần, nàng lại gian nan nghĩ cách chạy theo hắn thuyết phục. Bỗng bất thình lình một âm thanh xé gió lạnh lẽo vút qua, đầu mũi kiếm vô tình từ đâu hướng thẳng về phía cổ họng nàng nhắm tới. Là một thanh trường kiếm mang theo sát khí âm lãnh khiến người kinh sợ, nhưng đáng sợ hơn cả là nụ cười lộ đôi nanh yêu tà hiểm ác của Tiết Dương.
"Ta sẽ không nói thêm lần nữa đâu."
Một âm thanh trong vắt mà sắc bén lướt qua, trường kiếm trên tay hắn bị đánh văng đi cuốn mất theo đường sáng ngân bạc thoáng xuất hiện trong giây lát. Tiết Dương chợt quay đầu, giữa bốn bề rừng cây vi vu trong gió lạnh là tay áo trắng tựa cánh hạc quen mắt chầm chậm bay. Hiểu Tinh Trần lặng lẽ thu về Sương Hoa lẫn Hàng Tai trong tay, gương mặt thoáng nét dịu dàng không lộ ra biểu tình vui giận. Mất một buổi sáng không gặp y mà vẫn tưởng như đã bị người này bỏ mặc từ lâu lắm. Ánh mắt Tiết Dương chỉ vừa sáng lên đã trở nên tăm tối, âm lãnh dời đi nơi khác.
"Tiểu cô nương, vất vả rồi." Hiểu Tinh Trần hướng về phía nàng ta mỉm cười, "Nên trở vào trong thành trước, ở đây đã có ta lo liệu."
Cô nương ấy nghe vậy liền hoàn hồn sờ lên cổ mình, rồi lại mang sắc mặt trắng bệch ném cái nhìn khiếp đảm về phía Tiết Dương trước khi quay đầu chạy mất. Mà hắn từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên xem như không nhìn thấy bất cứ điều gì. Kể cả Hiểu Tinh Trần lẫn sự ghê sợ của vị cô nương mới ban đầu còn tỏ ra yêu thích mình kia.
Mãi sau đó, dường như nghe được tiếng thở dài nhè nhẹ từ phía xa. Là Hiểu Tinh Trần xuống nước hạ giọng muốn dỗ dành hắn: "Thành Mỹ, hà tất phải đối xử với nàng ấy như thế."
Giữa hai người họ có một khoảng cách không lớn, nhưng Tiết Dương vẫn không nhấc chân bước đến gần y. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thầm tính toán một hồi rồi bắt đầu rút vài lá phù ra chuẩn bị sẵn, nói: "Đi thôi, bắt yêu thú cho ngươi."
Hiểu Tinh Trần biết mình đã khiến hắn mất hứng. Đạo trưởng dù muốn giải thích lý do mọi chuyện, nhưng đứng trước áp lực từ cơn giận lặng lẽ của hắn y vẫn luôn cảm thấy rất khó mở lời.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ trước khi giải thích vẫn nên khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn. Đạo trưởng mới nhún nhường khẽ nói: "Thành Mỹ, kẹo hôm nay ngươi đã ăn chưa."
Tiết Dương ở bên kia cau mày đáp: "Không phải ngươi rất muốn bắt yêu thú sao, còn không mau đi bắt."
Đạo trưởng đột nhiên cong nét môi hàm tiếu khẽ cười: "Muốn để Thành Mỹ bắt ta trước." Y bước lùi một bước về phía sau, hiếm khi lộ ra biểu tình tinh nghịch khác hẳn ngày thường. Thân áo trắng thon gầy đứng trước gió lạnh, làn tóc đen mà hắn yêu thích nhất cũng nhẹ bay như liễu xanh mời gọi.
Tiết Dương nhẫn nhịn. Hắn đang đứng ở thế thượng phong, phải nhẫn nhịn mà giận y. Ánh mắt cố tình lẩn tránh nụ cười ngọt ngào của người đó, trong giây lát Tiết Dương có cảm giác bản thân thật ngu xuẩn.
"Thành Mỹ... Không có gì muốn hỏi ta sao."
Lần này hắn không trả lời mà khó hiểu nhìn sang, tự hỏi Hiểu Tinh Trần hôm nay đã ăn phải thứ gì?
Đáng tiếc cho hắn vốn thông minh tinh tường. Duy sự tủi thân nho nhỏ của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương lại chẳng bao giờ hiểu được.
Là một đạo nhân lớn tuổi hơn hắn, tật nguyền tàn phế, chẳng có tương lai. Thế mà cùng hắn là hai nam nhân phát sinh chuyện khó lòng chấp nhận. So với viễn cảnh để hắn đường lớn rộng mở yên bề gia thất, thì để hắn hao phí thanh xuân đi theo mình mới khiến đạo trưởng thấy khó xử nhiều hơn. Nhưng mảnh tâm sự đó Hiểu Tinh Trần nào có dám nói ra, bởi Tiết Dương hẳn sẽ chê y tâm tư vô vị như nữ nhân. Dù thật ra đâu chỉ nữ nhân mới biết mặc cảm về bản thân trước ý trung nhân của mình.
Tiết Dương cuối cùng cũng chịu nhịn xuống mà nhìn về phía y, hắn vừa toan mở miệng nói thì đạo trưởng đã chờ lâu mà hóa thẹn, vội vàng chen vào lảng tránh: "Phải rồi, ta đã tìm ra được cách bắt yêu thú."
"Đã tìm được? Đơn giản như thế?" Tiết Dương không tin tưởng hạ giọng hỏi lại. Lúc này đạo trưởng mới lấy từ trong tay áo một cái hộp gỗ nhỏ cỡ vừa lòng bàn tay, đưa ra trước mặt hắn nhẹ giọng nói: "Trước khi điều tra ta đã để lại manh mối cho ngươi kịp thời nắm bắt. Ngươi hẳn đã hiểu cách hung thủ dẫn yêu thú đến căn phòng của thiếu phụ kia rồi chứ?"
Thiếu niên tạm thời quên mất còn đang mải giận dỗi đạo trưởng, hắn gật đầu: "Ừm." một tiếng rồi bước đến cạnh y quan sát cái hộp.
Hiểu Tinh Trần đoán được sắc mặt hắn đã khá hơn mới hài lòng nói tiếp: "Loại hương này là thứ duy nhất có thể điều khiển được yêu thú, kẻ điều chế đã sử dụng hài cốt của người chết để làm nguyên liệu. Muốn gọi yêu thú đến chỉ cần đốt nó lên là được."
"Cái này thì ta biết." Tiết Dương cầm lấy hộp nhỏ trong tay Hiểu Tinh Trần lên xem xét kỹ lại vài lần, "Nhưng chủ nhân của yêu thú đã phản phệ mà chết, vật hung tàn không người khống chế. Hiện tại dùng thứ này gọi nó đến tức là muốn đem chính mình ra làm mồi nhử sao?"
"Rất nguy hiểm, đúng không? Vì vậy ta mới muốn ngươi ở yên trong thành. Rốt cuộc vẫn biết không thể cản được, chỉ có thể giữ chân ngươi đến khi chuẩn bị xong mọi thứ mà thôi." Đạo trưởng nắm lấy cánh tay hắn quay lưng tiến sâu vào bìa rừng gần đó. Tiết Dương nhìn xuống bàn tay gầy từng ngón trắng nõn hơi ửng hồng của y, bất giác cảm thấy lồng ngực có phần gấp gáp.
Vừa rồi y có vẻ trông đợi hắn mở lời hỏi về những việc đã xảy ra, nhưng vì Tiết Dương không kịp phản ứng nên đã khiến vị đạo trưởng da mặt mỏng manh này quyết tâm ngậm miệng.
Vào thời điểm quan trọng như vậy mà chẳng rõ sự giảo hoạt của hắn đã chạy đi đâu mất. Tiết Dương nửa suy đoán tâm ý đạo trưởng, nửa tự hỏi mình rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu mới đúng. Cả hai lặng lẽ kẻ trước người sau đi mãi tận sâu trong cánh rừng, lúc này Tiết Dương mới cộc lốc nói gọn một câu: "... Ta không thích ai khác."
Hẳn là nên nói 'Ngươi chớ nên nghĩ nhiều', 'Trong lòng này chỉ có một mình ngươi'. Nhưng hắn thì lại không thể nghĩ xa được đến thế. Đến việc thừa nhận trong lòng có ai hay không cũng là chuyện hắn cố chấp quay lưng né tránh, thì thề nguyền non biển với y càng là thứ ảo mộng xa vời.
"Ta hiểu. Ở bên nhau vui vẻ là được." Hiểu Tinh Trần không quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng đáp.
"Ở bên nhau vui vẻ là được..." Tiết Dương thì thầm nhẩm theo. Xa xa là âm thanh trong trẻo như tiếng chim kêu réo rắt, chẳng hiểu vì đâu mà làm tâm trạng hắn ngứa ngáy kỳ lạ.
Màu nắng nhạt dần khi bọn họ đi sâu hơn vào cánh rừng ngoại thành u tịch. Cả hai cùng lúc dừng lại trước một bãi đất trống đã được vẽ sẵn một trận đồ thật lớn. Vòng cây tám hướng chăng đầy một chuỗi dây đính hoàng phù cùng chuông nhỏ theo gió đung đưa, tạo nên những tiếng lanh canh rất nhuyễn hòa vào trong không khí. Hóa ra tiếng chim kêu vừa rồi chính là từ những chiếc chuông này. Tiết Dương chưa được lĩnh giáo hết kỹ thuật của đạo giáo chính tông, mỗi lần chứng kiến bản lĩnh của Hiểu Tinh Trần đều âm thầm ngưỡng mộ mà đánh giá.
Trong lòng hắn dấy lên một loại tự hào sảng khoái. Người kia không chỉ là mỹ nhân, còn là một mỹ nhân vô cùng ưu tú.
Y đi vào giữa trận đồ, cũng thuận tay kéo hắn bước theo mình. Tiết Dương ngoan ngoãn quan sát đạo trưởng cúi xuống mở chiếc hộp nhỏ kia ra, bắt đầu đốt hương trên mặt đất.
"Đạo trưởng đã phát hiện ra chân tướng vụ án này từ khi nào?" Hắn cũng ngồi sụp xuống bên y, chăm chú nhìn gương mặt người kia gần gũi ngay sát cạnh.
"Từ lúc đầu, khi đến hiện trường đã phát hiện ra."
"Vậy vì sao còn cố tình tỏ ra tin lời ta chứ?"
Hiểu Tinh Trần cong môi cười quay sang vỗ nhẹ lên trán hắn: "Vì thương ngươi, Thành Mỹ nói gì cũng phải tin."
Thiếu niên bị y vỗ trán, lập tức cảm thấy bản thân bị xem như tiểu hài tử mặc cho người kia quan tâm chiều chuộng. Hắn tức khí đảo mắt hừ một tiếng, lại nghe thấy Hiểu Tinh Trần khúc khích cười. Người này rõ ràng là đang tận hưởng cảm giác vờn nghịch hắn, thậm chí còn biết bỡn cợt bông đùa.
Tiết Dương vừa toan nắm lấy cần cổ y toan nhe răng cắn xuống trả hận, một tiếng rít dài chợt thình lình vút cao từ rừng cây bốn phía mà vọng tới. Hắn lập tức ôm eo Hiểu Tinh Trần đứng dậy, cảnh giác nói: "Chuyện đó ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Hiện tại đạo trưởng muốn ta làm gì?"
"Muốn lấy công chuộc tội đã nói dối ta sao." Hiểu Tinh Trần nhịn cười gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra, êm dịu nói: "Để an toàn ngươi tuyệt đối đừng bước ra khỏi pháp trận này, chuyện thu phục nó để ta giải quyết." Nói đoạn Sương Hoa trong tay thoáng đã đã nắm vững, bước khỏi pháp trận sẵn sàng nghênh chiến.
Chỉ là Tiết Dương vẫn cảm thấy không đúng, hắn cầm Hàng Tai nín thở lắng nghe tiếng rít gào giận dữ đang vọng khắp bốn phía, một cảm giác khó chịu cứ thế dâng lên trong lòng. Thứ khói tỏa ra từ lọ hương đang đốt trên mặt đất ban đầu chỉ nhàn nhạt không ngửi rõ được mùi vị, nhưng hiện tại nó dần trở nên cay gắt và hăng nồng khiến hắn thêm chán ghét.
"... Đạo trưởng, tiếng gào vang lâu như vậy rồi tại sao nó vẫn chưa xuất hiện?"
"Ân...? Tiếng gì cơ?" Hiểu Tinh Trần ngoảnh đầu về phía hắn hỏi lại, "Ta chưa nghe thấy âm thanh gì cả... Thành Mỹ, ngươi sao vậy?"
Hắn lắc lắc đầu hai cái cố sức nhìn Hiểu Tinh Trần đứng cách mình không xa, nhưng tầm nhìn lúc này đã mờ mịt không rõ. Giống như có một màn sương mù mịt phủ dày khắp chung quanh, lại giống như cơ thể đang hòa vào màn sương đó, dần trở nên nguội lạnh vô lực chẳng còn lại hơi ấm. Tiết Dương cuối cùng cũng hiểu ra thứ "yêu thú" đó rốt cuộc là gì...
Vượt xa khả năng khống chế của con người, cũng không có cách nào thu phục. Loại yêu thú không hình không dạng chẳng rõ ma hay thần này đã tồn tại từ lâu, bởi chưa ai thấy qua nên mới được người đời tin rằng chỉ có trong truyền thuyết. Tiết Dương không biết chính xác vì sao hắn lại nhận ra điều này, nhưng trực giác nói lên rất rõ thứ mà bọn họ đang đối mặt không phải loại yêu quái Hiểu Tinh Trần có thể thu phục bằng vài nhát kiếm. Bởi Niên thú, thì không có nguyên dạng.
Hắn chỉ thuận miệng đoán bừa, chuyện này lẽ nào lại là thật?
Hiểu Tinh Trần lại không thể nhìn được hắn. Y lúc này ngẩn ngơ muốn tiến đến gần xem xét, chỉ nghe một tiếng gầm dữ tợn rống lên từ bên trong pháp trận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro