Chương 54 - Niên thú (4)

Chương 54 - Niên thú (4)

---

"Tiết Dương bỏ mặc Hiểu Tinh Trần đơn độc trong mối nghiệt duyên này mãi chờ đợi một cái ngoảnh đầu của hắn, nghe hắn mang chân tâm ra mà nói một chữ yêu, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng đợi được."

---

Sâu trong cánh rừng thanh vắng bất thình lình dội đến tiếng thú hoang gầm lên vang vọng, rơi vào giữa ánh chiều tàn rồi kéo dài rền rĩ cả không gian, cơ hồ còn mang theo cả màn sương buốt lạnh đang âm thầm xâm chiếm. Sắc trời lúc này chỉ lờ nhờ thứ ánh sáng của tà dương mờ nhạt, không đủ để nhìn rõ đôi bóng người trong rừng chiều hôn ám.

Không gian bao la ma quái đó càng khiến cho sự nguy hiểm không rõ còn luẩn khuất từ đâu như thủy triều cứ thế dâng lên. Tiếng gầm gào liên hồi dội mạnh vào tai mang theo cả phẫn uất lẫn ngạo cuồng hoang dã. Và trước khi vị đạo trưởng còn đứng lạc mình giữa nỗi hoang mang dần lung lay chiến ý, thì bất chợt có giọng nam nhân hét lớn lên gấp gáp cảnh báo y: "MAU RỜI KHỎI ĐÂY!"

Rời khỏi đây? Làm sao có thể.

Hiểu Tinh Trần trước mắt chỉ có một màn đêm sâu thẳm, mọi hiểm nguy hay đúng sai phải trái đều chỉ dựa vào tất cả những giác quan tinh nhạy còn lại mà phán đoán. Trong phút chốc y dường như nhận ra có một thứ tà vật kinh khiếp nào đó đã theo làn khói hương vừa đốt mà xuất hiện. Nhưng chỉ khi tiếng gầm kia vang lên Hiểu Tinh Trần mới dám xác nhận cảm giác của chính mình. Bởi trước đó không lâu, dù là hơi thở hay tiếng bước chân của nó y cũng hoàn toàn không hề nghe thấy.

Điều đáng sợ là ở chỗ, Tiết Dương lúc này đã thật sự đối mặt với thứ tà vật mà Hiểu Tinh Trần không cách nào xác định. Chuyện đã đến nước này, làm sao có thể cứ thế mà rời đi?!

"Thành Mỹ! Ngươi nói cho ta biết, ngươi đang trông thấy thứ gì?" Hiểu Tinh Trần vừa vận linh lực lên Sương Hoa vừa bước trở về phía hắn. Bọn họ lúc này đây đứng cách nhau gần mười bước chân, một ở bên trong pháp trận, một ở bên ngoài trận. Thế nhưng nguồn gốc nguy hiểm lại xuất hiện ở ngay chính bên trong pháp trận mà Hiểu Tinh Trần đã cất công vẽ sẵn.

Khi đạo trưởng đã tiến gần đến đó, tiếng yêu thú lại điên cuồng rống lên thêm lần nữa. Bàn tay cầm Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần dần trở nên lạnh toát, một nỗi sợ hãi tràn ngập chỉ chực chờ nuốt chửng lấy y. Mà nỗi sợ này cũng hoàn toàn không phải vì lo sợ cho an nguy chính mình...

"ĐI KHỎI ĐÂY! Hiểu Tinh Trần trở về thành, nhanh!" Tiết Dương hệt như phát cơn cuồng nộ, âm thanh hắn gần như đã át đi cả tiếng yêu thú mà quát về phía này. Nhưng tất cả những điều đó chỉ khiến đạo trưởng càng mất thêm bình tĩnh, chỉ sợ trong một phút bất ngờ thiếu niên này sẽ bị tấn công mà không kịp trở tay.

Hiểu Tinh Trần căng thẳng đến nỗi tâm trí dần rối loạn, tự hỏi tại sao y không cảm nhận được chút nào từ yêu thú? Thứ trực giác tinh nhạy của người tu tiên vì lẽ gì không cho y biết nguy hiểm trước mắt chính xác là ở đâu? Đây là điều mà y không hề dự tính trước, bởi chưa bao giờ đạo trưởng mất đi sự tinh nhạy trong lúc hàng yêu. Hiện tại Sương Hoa cũng bất động lạnh lùng chẳng hề có phản ứng. Xung quanh tuyệt nhiên không một lời chỉ dẫn mà chỉ còn tiếng gầm gào đến chói tai. Hơn nữa thứ âm thanh đó lại cùng một điểm xuất phát với nơi mà Tiết Dương hiện đang đứng. Vì thế rất khó để phân rõ vị trí của hắn và yêu thú, kiếm sắt trong tay Hiểu Tinh Trần dù sẵn sàng linh khí nhưng vẫn chần chừ không cách nào ra chiêu.

Cổ họng đạo trưởng đã dần run rẩy khô cứng lại, vẫn cố sức giữ bình tĩnh, sắc mặt điềm đạm nói: "Sẽ ổn thôi, Thành Mỹ đừng sợ... Chỉ dẫn phương hướng cho ta, ta sẽ--"

"Đạo trưởng, ngươi tuyệt đối đừng qua đây!"

"Nhưng...!"

Tiết Dương lần này không thể trả lời y, vì hắn vừa lẩm nhẩm đọc rất nhanh một đoạn chú văn quái lạ mà Hiểu Tinh Trần chưa từng nghe đến.

Không khi nào cảm giác về sự tàn phế và bất lực của bản thân lại trỗi dậy rõ ràng như lúc này. Hiểu Tinh Trần chẳng biết phải tiến về phía hắn hay nên lùi nhanh đi. Y đoán chừng Tiết Dương đang cố gắng xoa dịu thứ yêu vật ở trước mắt, vì thế mà nhận ra chỉ cần một sơ suất của mình lúc này cũng có thể khiến hắn gặp nguy hiểm. Nhưng nên làm gì để giúp hắn, bảo vệ cho hắn như lời mình luôn hứa, y lại không thể nào nghĩ ra được.

Âm thanh phát ra từ yêu thú ban đầu còn hung hãn đầy đe dọa, mãi sau mới dịu dần đi qua giọng thì thầm liên hồi của Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần lựa chọn tin tưởng hắn mà cắn răng chờ đợi. Hắn có vẻ như chẳng thể ngừng lại nếu muốn giữ cho yêu thú kia bình tĩnh không tấn công, nhưng cũng không cách nào ra hiệu cho Hiểu Tinh Trần phải làm gì vào thời điểm quan trọng này. Khốn nạn thay, việc mù lòa của y chính là một điểm yếu quá hiểm cho sinh mạng cả hai người.

Hiểu Tinh Trần rốt cuộc mím môi vươn tay về phía hắn thấp thỏm hy vọng, chân cũng không dám động thêm nửa bước. Một lúc lâu sau đó, bàn tay hắn mới khẽ khàng vươn đến chạm vào tay y, đầu ngón tay hơi ẩm vì đổ mồ hôi do căng thẳng, gấp gáp vẽ vào lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần dòng chữ: "Vô hình."

Lúc này đạo trưởng mới chợt hiểu ra ý mà hắn muốn nói đến, chính là yêu thú kia kỳ thực không hề có nguyên dạng. Cũng vì không có nguyên dạng nên mới không bị ảnh hưởng bởi loại pháp trận bảo vệ đơn thuần, cũng không phát ra tiếng bước chân hay thậm chí là khí tức.

Tiết Dương lại gấp gáp viết vào tay y thêm một chữ: "Chạy." Nhưng Hiểu Tinh Trần liền gắt gao siết chặt lấy tay hắn không muốn buông ra. Biết không còn cách nào đuổi được đạo trưởng quay trở về thành, hắn bực dọc thuận tiện nắm lấy tay y kéo nhẹ đến gần thêm chút nữa. Hiểu Tinh Trần nghe thấy hắn luôn miệng tập trung đọc một loại chú văn rất phức tạp, vậy mà vẫn đủ khả năng vung tay phân tán làm chuyện khác, ngầm nể sợ tinh thần sắt đá của người này.

Hắn chính là đột nhiên luồn tay vào ngực áo y mà không báo trước, hại cho Hiểu Tinh Trần giật bắn người khe khẽ rụt lại. Thiếu niên có hơi nóng nảy với đến nắm lấy ngực áo y, lại kiên nhẫn tiếp tục kéo trở về phía mình, nhưng không dám dịch chuyển hai chân vì sợ làm kinh động yêu thú. Lần này Hiểu Tinh Trần biết hắn muốn chủ động tìm kiếm thứ gì đó trong áo mình, liền im bặt lặng lẽ chịu đựng để Tiết Dương đưa tay vào sâu trong vạt áo nhẹ nhàng lần kiếm.

Bàn tay hắn lạnh lẽo vô tình, Hiểu Tinh Trần thì toàn thân ngượng cứng. Không lâu sau y lập tức nhận ra nó bắt đầu tiếp xúc với thân thể ấm nóng của mình. Đạo trưởng lại mím môi khẽ run nhẹ khi hắn vạch nhầm vào tận lớp áo trong, một mạch sờ soạng lên bờ ngực phập phồng vì nhịp tim đang hỗn loạn. Rốt cuộc y đành bối rối nắm lấy bàn tay còn lạc đường của hắn, nhẹ nhàng chỉ dẫn đến vạt áo nơi mình vẫn thường cất sẵn một vài món pháp khí.

Tiết Dương không biết là cố ý hay vô tình, đầu ngón tay lướt nhẹ qua điểm mẫn cảm ngay trước ngực y ve vuốt rồi mới chịu rút một hình nhân bằng giấy nho nhỏ ra từ bên trong vạt áo.

... Hắn trở nên lưu manh như thế từ khi nào? Hiểu Tinh Trần giữa tình huống cấp bách mà hai má vẫn bị trêu đến đỏ hồng. Dù đã cùng Tiết Dương thân mật đến vượt cả giới hạn, nhưng lần nào cũng như lần nào, đạo trưởng vẫn không khác gì nai nhỏ run rẩy ngập ngừng trước một tên lang sói. Hiển nhiên y không hề biết được, nam nhân nhà mình ngay từ đầu đã là tiểu lưu manh.

Tiếp sau đó, bỗng có mùi máu thoang thoảng len lỏi vào không khí. Hiểu Tinh Trần hiểu ra, Tiết Dương đang thi thuật tà đạo để tạo thế thân, hẳn là muốn đánh lạc hướng của yêu thú.

Quả nhiên sau đó hắn đã hoàn chỉnh tạo ra một thân ảnh giống hệt bản thân, khẽ khàng đặt trước mặt thế chỗ cho nơi mình đang đứng. Tuy rằng miệng vẫn đều đều đọc chú văn, nhưng chân đã có thể nhấc khỏi pháp trận dần rời đi mà nó không hay biết.

Hiểu Tinh Trần nín thở nắm lấy bàn tay hắn, y biết rõ thời điểm này chưa thể tấn công yêu thú được mà cần nhẫn nại thêm chút nữa. Đợi đến khi hắn đã an toàn thì hai người bọn họ có thể liên thủ bắt gọn nó một lần. Chỉ là y không ngờ đến, Tiết Dương không đơn giản là chỉ muốn rời khỏi pháp trận để đứng sau lưng y chờ đợi che chở. Một tiếng nổ nho nhỏ lách tách vang lên, Hiểu Tinh Trần cảm thấy thắt lưng của mình bị hắn ôm sát lại rồi chung quanh bốn bề vù vù như tiếng vang gió mạnh, trước khi toàn thân bị đưa đến một địa điểm khác ngay tức thì.

"Truyền tống phù? Thành Mỹ chúng ta không thể lâm trận bỏ chạy được!" Hiểu Tinh Trần ngoảnh đầu nói nhanh với hắn. Chỉ một chút nữa thôi, bọn họ đã có thể hoàn thành trận săn đêm này rồi. Nào có lý do gì để phải quay đầu bỏ chạy nhanh như vậy?

Nhưng những lời đó hắn không để vào tai, vì lúc này cả hai đã dịch chuyển đến ngay trước cánh cổng của khu nghĩa trang quen thuộc. Tiết Dương chân vừa chạm đất lập tức buông Hiểu Tinh Trần ra lảo đảo lùi về sau ổn định lại nhịp thở. Đạo trưởng còn chưa kịp trách Tiết Dương tùy ý hành sự thì nghe ra được trong tiếng thở của hắn có gì đó không bình thường. Nhịp thở nhanh có phần nặng nề mệt nhọc, lẽ nào tất cả những gì vừa trải qua nhanh trong chớp mắt là thế, nhưng thực sự đã gây ra tổn thương nào đó đến hắn rồi?

Tiết Dương biết y đang suy nghĩ gì, lập tức đưa tay chặn lên miệng đạo trưởng ngăn câu hỏi chưa kịp thốt nên lời: "Ta không sao. Chỉ là vừa rồi quá căng thẳng mà thôi, thứ tà vật đó áp lực thật kinh người."

"Thật sự không sao?" Hiểu Tinh Trần hai tay tìm kiếm trên thân thể hắn dấu hiệu của vết thương, nhưng Tiết Dương chỉ cười nhẹ nâng cằm y lên vui vẻ hỏi: "Vừa rồi ngươi gấp gáp là vì nóng lòng muốn thu phục yêu thú, hay là lo cho tính mạng của ta?"

"Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm với ngươi, nhưng cũng là cơ hội hiếm mà có được. Ta không ngờ tới yêu thú đó vốn không hề tầm thường, vuột mất cơ hội này ta chỉ sợ khó có lần sau tiếp cận nó gần như vậy, nếu thế an nguy của tòa thành này... Không, là của rất nhiều sinh mạng ở Thục Đông có thể sẽ bị đe dọa." Đạo trưởng thật thà không muốn nói dối hắn, liền nắm lấy tay Tiết Dương bày tỏ hết tất cả lo lắng của mình. Nhưng y cũng không hay biết khi lời này nói ra, trong ánh mắt hắn thoáng đã trầm lại lặng lẽ, nụ cười kia cũng sớm nhạt dần.

Chừng hồi lâu sau, thiếu niên mới mệt nhọc lên tiếng: "Đạo trưởng, chúng ta có thể từ từ bắt nó, ngươi không cần phải gấp. Không có lần này thì có lần sau. Vất vả một ngày rồi, trông ngươi thảm hại như mèo con vậy." Tiết Dương hiếm khi lại hạ giọng ân cần, như thể đã vứt bỏ hết những chuyện giận hờn cùng y lại rất xa mà nâng niu tình nhân trong tay hắn.

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được bàn tay hắn lại đỡ ra sau eo mình ôm thật sát, thân kề lấy thân, ngực dán vào nhau chỉ còn lại ấm áp. Thiếu niên ấy một tay dùng ngón cái lau đi vết bụi còn bám trên má y, lại nghiêng đầu đến chạm môi lên đó. Nhưng không hiểu vì sao y lúc này thật sự không có tinh thần để cùng hắn thân mật ân ái.

Đạo trưởng khẽ quay mặt tránh đi, biểu tình ẩn nhẫn xen cả chút lo âu nói: "Ta vốn đã định trong hôm nay phải thu phục được yêu thú đó, rốt cuộc để sổng mất như thế này. Nếu nó vẫn còn nằm dưới sự khống chế của chủ nhân thì may ra, nhưng hiện giờ một yêu vật khát máu không hình không dạng đã được tự do tung hoành ở ngoài kia. Chuyện này nếu tiếp tục trì hoãn sẽ có thêm người chết. Vừa rồi... Tình huống đó lẽ ra ngươi không cần phải chạy."

"À. Ngươi đang trách ta làm hỏng chuyện của ngươi." Đôi ánh mắt của Tiết Dương thoáng chốc đã đanh lại lạnh lẽo. Giọng hắn đều đều êm ái, lại như có như không ẩn chứa một lưỡi đao sắc bén: "Ngươi đang nghĩ ta quay đầu bỏ chạy vì sợ mất nửa cái mạng ư? Là vì ta hèn nhát nên mới mang theo ngươi bỏ chạy sao?"

Hiểu Tinh Trần lập tức hối hận vì trong lúc bất cẩn đã nói lời không nên khiến cho hắn phật ý. Y vội vàng toan nói đỡ mong xoa dịu Tiết Dương, thì hắn bỗng cao giọng mang đầy ý nhạo báng mà bồi thêm câu nữa: "... Ta biết, ngươi là tính toán vài trăm cái mạng của người khắp Thục Đông thì nhiều hơn một hai cái mạng của chúng ta. Lúc nào chẳng thế, ngươi chỉ sợ không cứu được tất cả bọn họ, nhưng cái thân ngươi thì đến cuối cùng là ai cứu? Ta bỏ chạy vì chính mình để làm gì, nếu không phải vì an nguy của ngươi ta nào phải quyết định chạy trốn một con yêu thú?!"

"Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần nghe đến đó biểu tình như mất mát như bất mãn, liền rời khỏi vòng tay hắn, nghiêm giọng đáp: "Ta hiểu ngươi muốn ta an toàn mà dùng truyền tống phù đưa ta cùng chạy thoát. Nhưng ta hàng yêu bao lâu nay có hiểm nguy nào mà chưa từng trải qua, cũng chẳng phải là một tiểu thư chân yếu tay mềm cần được bảo hộ. Ngươi nói như vậy, lẽ nào đặt sinh mạng của ta và tất cả người khác vào tay ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không chọn cứu họ hay sao?"

Đương nhiên, đối với một kẻ vô tình như Tiết Dương, ngoại trừ người đang trước mắt hắn ra thì chẳng có bất kỳ sinh mệnh nào là thật sự đáng giá. Nhưng đây cũng chính là khoảng cách lớn nhất giữa hai người bọn họ. Bởi trong lòng Hiểu Tinh Trần dù là trước hay sau khi có hắn, vốn đã luôn ôm chặt thiên hạ chúng sinh.

"Thật buồn cười, ta đương nhiên sẽ không cứu bọn họ. Không quen không biết, sao bắt ta phải hao tổn tâm sức. Ngươi hy vọng ta từ bỏ ngươi để cứu những kẻ lạ mặt sao? Thật ngu ngốc." Tiết Dương lạnh lẽo đáp, gương mặt tuấn lãng vẫn luôn tươi cười lúc này chỉ còn mang một vẻ hung hiểm tà ác, nửa môi cong nhẹ nhếch lên, chính là cố ý nhạo báng Hiểu Tinh Trần.

Bọn họ sống cùng nhau bao lâu qua đã từng tranh cãi rất nhiều chuyện, chỉ là chưa bao giờ Hiểu Tinh Trần cảm thấy lòng mình hụt hẫng như lúc này. Vẫn biết người mà y mở lòng đón nhận mà đặt hết tin tưởng vốn là một thiếu niên miệng độc như rắn lời sắc như dao. Nhưng dù hắn nói có lý đến đâu cũng khiến người nghe muốn bịt tai bỏ chạy. Trước đây hay hiện tại, y vẫn luôn nhẫn nhịn bởi biết hắn một khi đã phẫn nộ sẽ bày ra thái độ ác ý như thế nào. Mỗi lần lắng nghe từ hắn những lời độc địa tàn nhẫn, đạo trưởng đều tự nhủ đó chẳng phải con người thật của hắn. Vậy mà càng ngày y càng cảm thấy, nó chân thật đến nỗi người thiếu niên lúc ôn nhu lúc hoạt ngôn hào sảng kia và kẻ vô tình độc đoán này, vốn ngay từ đầu đã không phải là một.

"Ngươi nghỉ ngơi đi." Hiểu Tinh Trần ôm nỗi đau mơ hồ đang gặm nhấm lấy tim mình, lặng lẽ quay lưng nói: "Ta sẽ tiếp tục săn nó... Ngươi lần sau, đừng theo ta săn đêm nữa. Việc này dường như không phù hợp với ngươi."

Mọi chuyện vốn dĩ đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, mối quan hệ giữa bọn họ cũng từng bước tiến triển thật tốt đẹp. Vậy mà chỉ thoáng chốc đã xuất hiện một thứ rào cản vô hình không thể nào vượt qua. Tiết Dương không biết đang suy nghĩ đến điều gì mà chằm chằm nhìn theo bóng lưng y không nói. Ánh mắt hắn lặng lẽ thâm sâu như đại dương âm u không thấy đáy, chiếc nanh nhỏ theo nụ cười cay nghiệt mà chầm chậm hiện ra.

Một cơn thịnh nộ như giông bão bất ngờ kéo đến, bản thân hắn cũng không kịp nhận ra chính mình đã hoàn toàn mất trí. Một tay hắn đột ngột nắm lấy vai y, hung bạo kéo mạnh về phía mình, tay còn lại siết chặt run rẩy dần mất đi khống chế.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi càng ngày càng quá phận..." Thanh âm này đã không còn là giọng của hắn. Hiểu Tinh Trần thất thần quay ngược lại chỉ để đối diện với một luồng sát khí bức người tỏa ra từ lưỡi gươm sắt lạnh đang kề ngay bên cổ.

"... Thành Mỹ?" Y ngờ vực lên tiếng hỏi, không kiềm lòng được muốn chạm đến gương mặt hắn để xác nhận. Nhưng khi tay vừa hướng đến gần hơn lập tức đã bị một đôi nanh nhọn cắn xuống đau nhói.

Lúc này lưỡi kiếm trên cổ Hiểu Tinh Trần cũng đột ngột chuyển hướng. Đạo trưởng còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì lớp y phục trước ngực mình đã bị hai nhát kiếm nhanh chóng xé phanh. Người trước mặt đã bắt đầu gầm gừ. Không phải gằn giọng nghiến răng mà đích thực là gầm gừ như một con thú hoang đang giận giữ. Y không tin nổi vào tai mình lập tức che lại mảng y phục rách toang trước ngực, đẩy hắn ra lùi về sau vài bước cảnh giác nâng Sương Hoa. Chỉ là sau đó vẫn là không đành thương tổn đến Tiết Dương mà hạ kiếm xuống thu lại vào tay áo, nhanh chóng rút ra mấy đạo hoàng phù kẹp giữa hai ngón tay hướng về phía hắn lẩm nhẩm niệm chú.

Tiết Dương bật ra một tràng cười hung ác, giọng hắn trầm khàn nhưng có độ vang nhất định, khi thì thầm mang theo chút tà khí, lại phảng phất nét lưu manh lãng tử. Trước đây cùng nhau ân ái thường vì không kiềm chế được trước âm thanh của hắn mà luôn mềm cả tay chân. Nhưng hiện tại cũng là giọng nói đó mang theo mười phần hiểm ác hoang dã, khi cất lên nghe chẳng còn lý trí. Giống một kẻ điên đang điên đảo nhạo báng thế nhân.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày kinh ngạc, môi lắp bắp cố sức gọi tên hắn, bàn tay đang nắm hoàng phù vừa rồi bị hắn cắn đến bật cả máu. Mùi vị tanh nồng từ vết thương dường như càng đẩy hắn đi đến cực hạn, ngửa đầu gầm lên một tiếng dài rồi cầm kiếm lao về phía y.

Dựa vào tiếng bước chân của hắn mà Hiểu Tinh Trần nhanh chóng tránh thoát được một đường kiếm. Không rõ là bởi hắn không có ý đoạt mạng y hay tay kiếm không vững mà hết bao nhiêu lần Tiết Dương lao tới tấn công Hiểu Tinh Trần đều có thể dễ dàng tránh đòn. Y không nhìn thấy gì, chỉ dựa vào hướng gió mà luận kiếm khí. Đường kiếm không đủ hiểm, không đủ sắc bén, cũng chỉ là khua loạn chẳng theo một chiêu thức tính toán nào. Dựa vào khả năng dùng kiếm của Tiết Dương, tuy rằng không trải qua sự trui rèn bài bản nhưng nhờ đầu óc nhanh nhạy mà khống chế đường kiếm vô cùng tinh tế. Hiểu Tinh Trần có đôi khi dạy hắn kiếm thuật đã nắm được điểm này từ lâu.

Như vậy hắn trước mắt thật sự đã không còn lý trí, hoặc có thể, tâm trí đã bị thứ gì đó phần nào khống chế. Đạo trưởng trán dần túa mồ hôi lạnh, khản giọng gọi tên hắn, đạo bùa trên tay vẫn không nỡ đánh ra.

"Thành Mỹ! Ngươi mau bình tĩnh lại!" Vừa dứt lời một đường kiếm đã chém qua đạo bào trắng của y, khiến nó rách thêm một mảng lớn lộ cả đầu vai, nhưng hoàn hảo không chạm đến da thịt...

"Không ổn rồi..." Hiểu Tinh Trần không biết thiếu niên trong lúc mất trí này muốn làm gì mình, nhưng để hắn tiếp tục khua loạn thì càng tệ hơn. Vì thế đạo trưởng cắn răng phóng một đạo bùa đến đánh vào tay hắn một đòn đau. Tiết Dương không tránh được lập tức buông kiếm ra lảo đảo lùi về sau vài bước.

Ngay lập tức Hiểu Tinh Trần liền thu hồi cả Hàng Tai vào tay áo tuyệt không để hắn lại tiếp tục đụng đến. Nhưng Tiết Dương trước mặt y rõ ràng là bị đòn đau vừa rồi chọc đến cáu tiết, mất kiếm với hắn dường như càng tiện lợi hơn, vì hắn rất nhanh đã lao đến vồ chặt lấy y gầm gừ nhe ra đôi nanh sắc bén chuẩn bị cắn xuống.

Kẻ bất ngờ nhất có lẽ là Hiểu Tinh Trần, mắt không thấy được, nhưng da thịt cảm giác thấy rất rõ đôi hàm răng của hắn đã hung hăng cắn xuống phần bả vai bị lộ khỏi vết đạo bào rách của mình. Cơn đau đột ngột truyền đến khiến y không nhịn được ngửa đầu kêu lên một tiếng.

Lúc này bọn họ đang đứng trước nghĩa trang, A Tinh hẳn còn ở bên trong trông ngóng hai người trở về. Nó nghe thấy tiếng gầm đã từ lâu nhưng sợ hãi không dám mở cửa ra xem trộm. Chuyện có yêu thú xuất hiện trong thành đã lan truyền mấy ngày qua, tốt nhất vẫn là khóa kín cửa đợi đạo trưởng trở về. Thế nhưng khi nghe được tiếng người kêu đau, nó liền lập tức ngồi nhổm dậy nhanh chân bước đến cửa lách cách muốn hé mở, thấp thỏm cho rằng đó là đạo trưởng và tên điên kia đã về, thậm chí là có thể đã xảy ra chuyện. Hiểu Tinh Trần trái lại phát hiện mình đã đánh động đến tiểu cô nương trong nhà, lập tức dùng một lá phù đánh cho Tiết Dương bật lùi về sau.

Rồi trước khi A Tinh kịp mở cửa ra xem, đạo trưởng dùng bàn tay còn rướm máu của mình hướng về phía hắn mím môi run rẩy nói: "Ngươi muốn đúng không? Được, nếu muốn thì tự đến đây."

Nói đoạn lập tức xoay người vận khí lực phóng đi, Tiết Dương đương cơn say máu không nhịn được cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Mà tốc độ của hắn, dù không dùng đến khí lực vẫn đủ sức theo sát y - Điều mà trước đây Hiểu Tinh Trần chưa từng nghĩ đến. Tiết Dương thì không thể đột nhiên sở hữu tốc độ và sức mạnh kỳ quái như vậy được, hắn không đủ linh lực để làm tất cả những điều đó. Chỉ sợ bên trong cơ thể hắn lúc này có sự tồn tại của một thứ tà túy nào khác...

Bọn họ truy đuổi nhau giữa đêm tối, bốn bề không có lấy một tia sáng, đến ánh trăng trên cao cũng lu mờ bởi những gợn mây u ám. Đạo trưởng chính là cố ý dẫn hắn rời xa khỏi Nghĩa thành, cũng là tránh xa những người dân vô tội. Mà hắn thì không cần ánh sáng để nhìn theo y truy đuổi, mùi máu trên cơ thể Hiểu Tinh Trần đã kéo hắn đến càng lúc càng gần hơn.

Đạo trưởng gấp gáp thở dốc tung người đạp xuyên qua từng nhánh cây mà tiến sâu vào cánh rừng ban chiều bọn họ rời khỏi. Bước chân y vốn nhẹ nhàng chạm lên chướng ngại vật lấy đà vận khí lực mà lướt đi, nhưng khi khí lực dần cạn vì thân thể đã thấm mệt thì nặng nhọc dần chậm lại. Vậy mà thiếu niên mất trí kia vẫn như vũ bão mang theo sát khí bám sát theo sau, không chút nản lòng.

Khoảng cách càng lúc càng gần, y cũng dần cảm thấy được hơi thở hoang dã cuồng nộ của hắn đang tiến đến bên tai. Lần đầu tiên nhận ra mình sợ hãi nam nhân này đến thế, dù y đã biết hắn đang bị tà vật khống chế, nhưng tà vật đó rõ ràng đã chọn đúng vật chủ mà nắm lấy. bởi Tiết Dương luôn chứa sự ngông cuồng hoang dã đến khiếp đảm lòng người. Tự bản thân hắn đã cho kẻ khác cái cảm giác con người này có thể làm bất cứ việc gì bất chấp tất thảy chẳng cần nhìn hậu quả, một khi chịu sự khống chế của tà ma càng như thú hoang được thả vào rừng thẳm mặc sức tung hoành. Đó là lý do Hiểu Tinh Trần luôn khuyên răn hắn phải từ bỏ tu ma, định lực hắn cao đến đâu cũng sẽ không khống chế được sức hấp dẫn từ tà đạo.

Một nhánh cây bất thình lình kêu lên một tiếng rồi gãy đôi, khí lực của Hiểu Tinh Trần không đủ để giúp y duy trì cuộc truy bắt này nữa. Đạo trưởng thấm mệt toàn thân đã dần mất đi sức lực, chỉ kịp giơ loạn cánh tay mong bám lấy được thứ gì đó trước khi ngã xuống từ độ cao chết người này. Đúng lúc đó Tiết Dương cũng vừa đuổi đến nơi, y cảm thấy khí tức kỳ lạ từ hắn tỏa đến hung bạo bao lấy mình. Cả thân thể đạo trưởng đã bắt đầu rơi xuống, hắn lập tức ôm chặt lấy giữ trong tay rồi tung mình tiếp tục phóng xuống mặt đất ngay dưới chân bọn họ, dễ dàng như chơi một trò chơi.

Nam nhân quen thuộc ấy vẫn cùng mình va chạm thân xác mà trải qua nhiều đêm ấm áp, vậy mà lúc này đối với y lại như bị một kẻ xa lạ giữ chặt trong lòng. Hiểu Tinh Trần liều mạng vùng vẫy đẩy hắn ra khỏi mình, nhưng đôi cánh tay vốn luôn ôn nhu bao bọc y đó hiện tại giống lồng sắt khóa chặt không cho y chạy thoát.

"Buông ta ra! Đừng chạm vào ta!" Y kêu lớn trong vô vọng, biết rõ hắn sẽ không dễ dàng lắng nghe lời của mình, cũng biết rõ một khi đã nằm trong tay hắn có thể sẽ bị xé xác đến thê thảm. Nhưng Sương Hoa cứ chực rút ra lại thôi, Hiểu Tinh Trần hai mắt cay cay ứa máu nóng. Bị người mình quan tâm nhất đẩy vào tình cảnh này, y không có cách nào khiến hắn phải tổn thương mà vẫn tự vệ được cho mình.

Rốt cuộc Tiết Dương vẫn không hề thanh tỉnh, nhưng cũng chẳng hề tấn công thêm nữa. Hắn chỉ trừng đôi mắt ẩn sát khí nhìn người trong lòng, khóe môi vẫn đọng lại máu vừa rồi cắn từ cơ thể của y. Một cơn gió lạnh lay lắt thổi qua, đẩy lớp mây mù dần trôi để hiện ra ánh trăng đêm vằng vặc, soi tỏ làn da trắng mềm thanh mát như sương đêm còn vương lên màu máu tươi đỏ thẫm. Tiết Dương khao khát nhìn đến, khóe môi cong cong giật nhẹ muốn cắn lấy. Lúc này Hiểu Tinh Trần chỉ biết phó mặc cho hắn tùy ý hành hạ mình, gương mặt thất thần vì đau đớn lẫn uất ức vẫn ngoảnh đi không muốn đối diện hắn.

Tiết Dương cúi xuống, nhưng lần này hắn không dùng đến đôi nanh sắc nhọn của mình nữa. Đầu lưỡi dịu dàng chạm lên miệng vết thương còn rỉ máu của y, nâng niu liếm từng chút từng chút một, đến khi máu tanh đã dần sạch hết. Hiểu Tinh Trần ngờ vực trông đợi một đòn tấn công từ hắn nhưng không có. Y liền chờ cho vòng tay trên người mình nơi lỏng, mím môi đẩy mạnh lên ngực hắn rồi lùi lại về sau. Người kia bất mãn lập tức gằn giọng gầm gừ, từ đầu đến cuối cũng không hề nói thêm một lời nào, quả nhiên đã mất đi tính người.

Hiểu Tinh Trần chậm bước lùi dần về sau, giữ một khoảng cách vừa vặn với hắn. Tiết Dương cũng thế nghiêng đầu cảnh giác vừa nhìn y vừa tiến đến, sẵn sàng bật người lao tới con mồi của mình bất cứ lúc nào.

Đột nhiên gót chân sau của Hiểu Tinh Trần đạp phải một khoảng trống, là hố săn thường được đào sẵn trong rừng để bẫy thú. Y cẩn thận dừng chân không lùi tiếp, mím môi chờ đợi bước chân của Tiết Dương tiến đến gần hơn.

"Thành Mỹ, ngươi nghe ta nói, đừng để bản thân bị khống chế. Ngươi có nhớ trước đây lạc vào mộng cảnh của Mộng quỷ, ta đã đưa ngươi trở về hay không? Bây giờ chỉ cần ngươi bình tĩnh đấu tranh, ta sẽ giúp ngươi trục xuất tà vật đang kiểm soát lấy ngươi." Đạo trưởng đã lạc cả giọng vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo hắn, nhưng kẻ kia lại như thú hoang không nghe không đáp bất cứ một lời nào.

Rồi đúng như y mong đợi, hắn bất ngờ tung người hướng thẳng về phía mình mà vồ lấy, dựa vào tiếng gió lướt qua, Hiểu Tinh Trần cũng nhanh chóng nghiêng người tránh thoát được. Tiết Dương mất đà lập tức trượt chân rơi ngay vào cái hố sâu sau lưng y mà không hề hay biết.

Hiểu Tinh Trần chỉ nghe một tiếng gầm rất hung tợn của hắn ở dưới hố, đôi tay siết lại run rẩy lập tức tung một đạo hoàng phù thủ sẵn lên miệng hố niệm chú. Trận đồ bát quái nhanh chóng hiện ra tỏa thứ hào quang sáng đến cay mắt, phủ lấy miệng hố giam Tiết Dương lại bên trong. Hắn dù có dùng sức muốn rời khỏi cũng không còn cách nào khác. Y nghe được giọng hắn đã lạc đi, cổ họng vì gầm lên quá nhiều mà trở nên khản đặc, trong lòng không ngăn được một nỗi xót xa muốn chạm đến hắn...

Hiểu Tinh Trần quỳ xuống bên miệng hố sâu, thần sắc tiều tụy, toàn thân đạo bào đã rách bươm lộ cả da thịt lẫn máu tươi. Hai hốc mắt được băng lại lúc này cũng hoen màu máu, lo lắng rối bời đến nỗi không biết phải làm sao mới cứu về được hắn. Còn lo sợ vừa rồi ngã xuống hố, hắn đã tự làm đau chính mình.

"Thành Mỹ. Đừng gào nữa, cổ họng ngươi sẽ đau..."

Người bên dưới lúc này giận dữ nhìn y tiếp tục gầm lên phẫn nộ, mà Hiểu Tinh Trần vì thế càng mất bình tĩnh hơn. Y vốn có thể xử lý mọi thứ bằng tâm thế điềm đạm nhất, nhưng chỉ vì hắn mà điều đó không còn đơn giản như vậy nữa. Sợ hắn đau, sợ hắn tổn thương, sợ nhất là hắn sẽ không còn là chính mình. Nói không chừng ngay từ lúc đưa y trở về nghĩa trang, hắn đã bị tà vật kia bám theo mới nói ra những lời cay nghiệt đến thế. Mà tà vật đó, chỉ có thể là yêu thú không hình không dạng mà Tiết Dương đã đối mặt.

Hiểu Tinh Trần lúc này mới dần hiểu ra, bắt đầu tự trách chính mình vô tâm không chú ý đến hắn. Hiện tại muốn cứu hắn cũng không biết phải làm gì trước tiên. Bởi y không rõ yêu thú này có những đặc điểm gì, từ đâu xuất hiện. Yêu thú vô hình không có nguyên dạng là thứ lần đầu tiên y nghe qua, như vậy nó hẳn phải cướp lấy tâm trí những kẻ khác lấy một thân xác để hành động. Dấu chân thú to lớn mà y và Tiết Dương tìm được quanh nhà thiếu phụ bị hại chết kia, chỉ sợ là do nó mượn xác của loài vật khác để thực hiện vụ án.

Rồi đột nhiên đạo trưởng phát hiện, loại hương đốt dùng để gọi yêu thú kia thực chất là gọi đến linh thể của nó. Khi đó nó sẽ mượn xác của một vật chủ thích hợp mà bắt đầu gây án. Mà chủ nhân cũ của nó hẳn đã nuôi dạy một loài thú nào đó thật phù hợp, cho con vật này ngửi mùi của nạn nhân rồi nửa đêm bố trí sẵn ở gần ngôi nhà. Đợi đến đêm khi thiếu phụ ấy đốt loại hương ấy lên, linh thể của yêu thú chọn lấy thân xác được an bài cho mình và bắt đầu tấn công. Khi nó rời khỏi hiện trường đương nhiên không hề để lại chút yêu khí nào, vì cơ thể nó dùng chỉ thuộc về một loại sinh vật thông thường mà thôi.

Vậy ra y đã sai lầm ngay từ đầu khi để Tiết Dương ở lại cùng lọ hương đó trong pháp trận, mà vẫn nghĩ như thế là an toàn cho hắn. Hiểu Tinh Trần thất thần ngồi sụp xuống bên cái hố giam giữ Tiết Dương ở dưới, toàn thân đau đớn đã thấm mệt mà tâm trí cũng rối bời không nghĩ ra được cách nào giải quyết. Hàng yêu diệt ma là thế nhưng y chưa từng gặp qua loại yêu thú nào phức tạp như vậy, chỉ sợ nó còn có thể hủy hoại chính vật chủ thì lúc ấy tính mạng Tiết Dương cũng trở nên nguy hiểm.

Nhưng ban đầu, chẳng phải Tiết Dương và y vẫn cùng nhau trò chuyện rất bình thường, trước khi hắn nổi cơn thịnh nộ mà mất cả lý trí đấy sao? Hiểu Tinh Trần như tìm ra được khe hở của vấn đề mà tỉnh táo trở lại. Y nhớ đến khi đó, Tiết Dương có dấu hiệu thở dốc và kiệt sức dù hắn vẫn cố tình nói mình không sao. Hành vi lẫn lời nói còn trong tầm kiểm soát, chỉ đến khi bị y lỡ lời chọc giận mới dần dà trở nên cay nghiệt. Như vậy tức là có khả năng một yêu thú thì không thể hoàn toàn hòa hợp với thân thể con người. Nó chỉ tranh thủ đoạt lấy tâm trí hắn vào lúc thiếu niên này nổi giận, khả năng kiềm chế bản thân thấp đi để dễ dàng kiểm soát.

Hiểu Tinh Trần cố nâng người đứng dậy, Tiết Dương ở dưới hố kia thấy thế cũng lấy làm lạ mà thôi gầm gừ, ánh mắt cảnh giác đề phòng. Y khoát tay khiến lớp kết giới chói mắt kia nhất thời biến mất, rồi tự mình nhún chân nhảy xuống hố, tay lại phất lên lần nữa, kết giới hiện trở về khóa kín cả hai cùng một chỗ.

"... Ngoan, ta sẽ không làm đau ngươi." Y thì thầm nói với Tiết Dương còn đang nghi hoặc dò xét mình, hai tay chậm rãi dần hướng về phía hắn khẽ gọi: "Thành Mỹ, ngươi là Thành Mỹ của ta, phải không?"

Thiếu niên khóe môi còn dính máu, sắc mặt hung tợn đến đáng sợ, bỗng có một tia lay động trong đáy mắt. Hắn lùi sát lại về sau, bộ dạng rõ ràng như một con thú hoang đang bối rối trước kẻ lạ, nhưng sát ý tấn công thì giảm đi rõ rệt.

Ra là vậy, vốn dĩ chỉ cần không chọc điên hắn, mọi chuyện đều có thể trở nên dễ dàng hơn. Ban đầu là y chạm đến vảy ngược của Tiết Dương, bất chấp chuyện hắn lo cho an nguy của mình mà vẫn trách cứ hắn làm sai; sau đó còn tỏ ra ghê sợ dù hắn đã cứu mình khỏi rơi ngã từ trên cao. Hiểu Tinh Trần mím môi áy náy, chỉ nhẫn nại tiến về phía Tiết Dương ôn nhu dỗ dành hắn: "Thành Mỹ, để ta chạm vào ngươi một chút... Có được không?"

Tiết Dương vẫn lạnh lẽo không nói một tiếng người, chỉ chăm chú nhìn về phía y. Đôi mắt hắn phần nào đã dịu đi, nhưng vẫn không hề có ý tiến về phía Hiểu Tinh Trần. Y không trông thấy được điều đó mà chỉ có thể tiếp tục giữ lòng thật kiên nhẫn, cũng liều mình bước đến gần hơn. May sao lần này tiểu tử cứng đầu ấy không hề cự tuyệt y, bàn tay Hiểu Tinh Trần vừa chạm vào cơ thể hắn liền cảm nhận được những vết xước xát do ngã xuống hố. Đạo trưởng mềm lòng phủi nhẹ lớp bụi bẩn trên thân thể thiếu niên rồi dịu dàng sờ đến gương mặt hắn. Là một bộ dạng cố chấp ương ngạnh, trên môi vẫn còn vương lại máu của y.

"Sao lại ra nông nỗi này..." Hiểu Tinh Trần cười khổ nhẹ nhàng muốn ôm lấy Tiết Dương, nhưng người kia bỗng hừ một tiếng gạt tay y ra khiến đạo trưởng không khỏi thấy mất mát.

Chỉ còn cách đả động đến tâm trí của hắn, đánh thức hắn dậy khỏi sự khống chế lúc này. Hiểu Tinh Trần nhỏ nhẹ thì thầm, mong khiến hắn chú ý đến mình một chút: "Ta sai rồi, chuyện ngươi đưa ta bỏ chạy, lúc đó ta nên tôn trọng quyết định của ngươi... Nhưng Thành Mỹ, ngươi rất muốn giữ ta an toàn mà, hiện tại ta như thế này, ngươi lẽ nào không cảm thấy gì sao."

Tiết Dương mím chặt môi rồi bất ngờ bật cười gầm gừ đáp: "... Chúng ta đã định không hợp nhau, ngay từ đầu đã không hợp. Ta vì cái gì ở lại bên cạnh ngươi, trong lòng ngươi chứa cả thiên hạ, còn chỗ nào cho ta sao. Trong mắt ta chỉ có ngươi thì được gì, ngươi ghê tởm ta mà, từ tận sâu trong lòng ngươi đã bắt đầu ghê tởm ta."

Lời này hắn nói ra trong lúc thần trí không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng là dùng hết tâm tư mà nói. Bởi chỉ có hắn biết Hiểu Tinh Trần oán ghét tên sát nhân Tiết Dương đã đẩy y vào khổ nhục, tước đi mạng người vô tội, hãm hại cả bạn tốt của y. Nhưng Hiểu Tinh Trần hiển nhiên không nhìn ra điều đó, chỉ một mực cho rằng đó là hắn bị khống chế mà thành.

Tự bản thân hắn đã chính là ma quỷ, thứ yêu thú đang ẩn mình trong hắn chỉ khiến cho ma quỷ thêm hung hãn mà thôi.

Nói như vậy, nhưng Tiết Dương vẫn thấy đau, là lòng hắn lúc này đau như bị nghiến chặt. Ánh mắt hắn dần tập trung vào vết thương trên cơ thể Hiểu Tinh Trần, nhận ra chính mình là người đã tấn công y thì tâm tình càng tệ đến cực điểm. Hiểu Tinh Trần thoáng nhận ra khí tức của hắn đã dần thay đổi, nhưng rồi lại một lần nữa bị thiếu niên này đẩy ra.

"Thành Mỹ, ta tuyệt đối không ghê tởm ngươi..."

"Vậy thì ngươi thật sự rất ngu xuẩn." Tiết Dương lúc này phân nửa đã bị ảnh hưởng bởi sự hoang dã của yêu thú, dù vẫn là hắn, nhưng tâm tính có bao nhiêu tàn nhẫn liền phô bày bấy nhiêu. Hắn mù quáng và cực đoan, hắn tuyệt tình và cay độc. Chút tốt đẹp có được qua thời gian ở cùng Hiểu Tinh Trần đã sớm bị che khuất không sao tìm ra nổi.

Hiểu Tinh Trần tiếp tục nhẫn nhịn nói: "Ta ngu xuẩn cũng được. Thành Mỹ, chỉ cần để ta giúp ngươi trục xuất yêu thú, đừng tiếp tục để oán giận lấn át lý trí của ngươi nữa. Xong chuyện rồi ngươi muốn thế nào liền như thế ấy, ta sẽ không một lời phản đối, được không?"

"Nếu ta muốn giết ngươi thì sao. Chỉ nhìn ngươi, ta đã chán ghét rồi. Ngươi chẳng biết đâu, ta ghét ngươi ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt. Rốt cuộc lại phải sống cùng ngươi, ta còn không hiểu vì sao hai chúng ta lại phát sinh quan hệ. Ngươi có nghĩ ta điên không? Chắc ta phải điên rồi mới lao đầu vào một kẻ ngụy quân tử đạo đức giả như ngươi..." Tiết Dương dùng giọng nói khản đặc đáp lại, rõ ràng là không hề tỉnh táo suy tính trước khi nói, thậm chí hoàn hảo thu nhận tất cả oán khí của yêu thú tích đầy vào mình. Đem tất cả những thù oán khi xưa còn chôn cất trong tiềm thức ra một hơi nói hết ngay trước mặt y. Chỉ thiếu mỗi chuyện chưa nhắc đến Kim Lân Đài và tự nhận bản thân là Tiết Dương nữa mà thôi.

Môi Hiểu Tinh Trần hết hé mở lại ngậm vào, mất cả buổi trời cũng không thể hỏi tròn câu. Dù biết là hắn chịu ảnh hưởng từ yêu thú, nhưng những lời này vừa nói ra vẫn đủ khiến chân y muốn khuỵu xuống. Chỉ một câu chán ghét từ hắn, lòng đã như dao sắc xé qua, nghẹn đắng không nói nổi thành lời. Chẳng lẽ hắn thật sự đã nghĩ về y như thế suốt tất cả những tháng ngày bên nhau? Mang những lời này so với những lần hắn ôn nhu dịu ngọt vỗ về y, sao giống như xa cách chân trời vạn dặm, tìm mãi cũng không còn thấy nữa. Chỉ còn lại một mình y si ngốc hứng chịu nỗi đau đến ngây người, nước mắt cứ thế tràn qua dải băng trắng chảy xuống mà không hề hay biết.

Đạo trưởng bị hắn năm lần bảy lượt cự tuyệt thì thất vọng càng nhiều thêm. Y không thể quen với cảm giác bị hắn đối xử tàn nhẫn, lại bị hắn xua đuổi chán ghét không màng đến. Chỉ mới đêm trước còn ôm lấy y dịu dàng trân trọng, vì sao hiện tại đã trở thành như vậy? Hai mắt đạo trưởng vì khóc mà nóng ran, môi mỏng bạc màu đã cắn chặt bật máu. Nhưng rốt cuộc vẫn là lau đi, dịu giọng ân cần đáp trả hắn như thể chưa từng nghe thấy điều gì: "Vậy là, Thành Mỹ cho phép ta giúp ngươi trục đi tà vật, đúng không."

"Đừng chạm vào ta." Tiết Dương hung hăng né tránh bàn tay Hiểu Tinh Trần muốn chạm đến, vẫn bướng bỉnh muốn tiếp tục mạt sát y.

Đạo trưởng dường như đã đi đến giới hạn chịu đựng của bản thân, tay siết chặt lại rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo hắn kéo sát đến trước mặt mình, lạnh lẽo cắn môi nói: "Muốn giết ta, được, ta cho ngươi giết."

Tiết Dương vừa toan dữ tợn cắn đến, môi đã tiếp xúc với một hương vị quen thuộc mà sững người lại. Hiểu Tinh Trần trước mặt hắn nghiêng đầu hôn đến, dịu dàng nhưng ngập ngừng như thư sinh lần đầu tiên làm chuyện vụng trộm. Tiết Dương ban đầu muốn đẩy ra, còn muốn cắn xuống, rồi sau đó cũng chỉ biết ngây người ngắm nhìn y đang gần trong gang tấc. Là hương thảo mộc êm dịu hắn yêu thích, mái tóc đen tán loạn hắn luôn muốn ngắm nhìn, cả thân thể ngọc ngà của đạo nhân trong sạch không mang chút tì vết, chạm vào một lần chỉ muốn sa ngã cả kiếp người không quên.

Hiểu Tinh Trần...

Hắn nhắm mắt lại, tay đỡ lấy gáy y nâng niu nụ hôn đầy tủi thân nhẫn nhịn của đối phương. Đáy lòng như có một nỗi đau đớn oán giận cứ dâng lên rồi lại hóa thành liệt hỏa nhức nhối nơi ngực trái. Hắn hận y bao nhiêu, có phải cũng yêu nhiều bấy nhiêu. Hóa ra, là yêu sao. Tiết Dương mơ hồ cảm thấy đây là lần đầu mình nghĩ đến điều này. Dường như hắn chưa từng nói ra, hắn vẫn luôn trốn chạy. Tiết Dương bỏ mặc Hiểu Tinh Trần đơn độc trong mối nghiệt duyên này mãi chờ đợi một cái ngoảnh đầu của hắn, nghe hắn mang chân tâm ra mà nói một chữ yêu, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng đợi được.

Vì sao yêu thú cứ nhất định chọn hắn, vì hắn là kẻ duy nhất đứng gần nó vào lúc đó, hay ở hắn tồn tại sự điên cuồng day dứt nó vẫn luôn tìm kiếm?

"... Thành Mỹ." Hắn nghe thấy y thì thầm như tiếng nấc khan trong nước mắt, không phải đau bởi vết thương hay bất kỳ điều gì khác, là bởi yêu hắn thật sự là điều khổ sở nhất y từng nếm trải qua. Tiết Dương cảm thấy bản thân đã dần mất hẳn kiểm soát, nhưng lần này không vì oán khí hoang dã kia, mà vì hắn chỉ muốn ôm lấy người trước mắt cướp lấy từng tấc da thịt của y, mang thân xác lẫn linh hồn đó giam vào trong lòng mình gắt gao giữ chặt. Hạnh phúc của họ được dựng nên từ bao dung của y và dối giả của hắn, là một tòa thành bằng cát khô tùy thời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng cả hai vẫn không sao từ bỏ được tham luyến say đắm mình dành cho người kia. Trong chớp mắt đã ngây ngô si dại, mang tất cả của mình ra phô bày dưới chân của ái tình, cũng nguyện vì nó mà chết vào một ngày nào đó.

Có phải như thế, rất xứng đáng hay không?

Y phục đã rách đến thảm thương của đạo trưởng lại lần nữa bị hắn đang tay xé bỏ, Hiểu Tinh Trần nhận ra mình bị đặt nằm xuống dưới mặt đất khô lạnh, đã được trải lên mảnh ngoại sam của hắn. Đạo trưởng trong lòng vẫn còn chua xót vì những lời hắn đã nói, nhưng cuối cùng cũng cố chấp muốn tin tưởng. Cách duy nhất để biết được thiếu niên này đối với mình ra sao, chính là mang bản thân ra đặt trọn vào tay hắn. Từ lúc nào không nhớ, Hiểu Tinh Trần đã dần trở nên mạo hiểm như thiêu thân bất chấp mà yêu thương con người này. Có lẽ phải đến khi gặp gỡ hắn, động tâm vì hắn, Hiểu Tinh Trần mới nhận ra bản thân y vốn luôn tồn tại sự ương ngạnh cố chấp.

Giọng người rên rỉ nỉ non dịu dàng vang lên giữa đêm thanh. Trăng đêm sáng vằng vặc đẹp đẽ soi lên thân thể vị đạo nhân trẻ tuổi. Tiết Dương nâng chân y lên không nhịn được cắn nhẹ trước khi bắt đầu luật động. Thầm nghĩ ánh trăng ấy làm sao sánh được với Minh Nguyệt Thanh Phong dưới thân hắn. Mỗi cái chuyển hông run người cũng động lòng người mà không hề dung tục. Y như thể sinh ra đã là một vầng minh nguyệt trong sáng mà mỹ lệ, sự mỹ lệ ấy chỉ đợi khi Tiết Dương chạm vào mới lột xuống tất cả những lớp vỏ bọc bên ngoài mà trở về với nguyên dạng. Là một Hiểu Tinh Trần trọn vẹn hỉ nộ ái ố, là ngọc sáng ôm ấp bụi hồng trần, chính vì thế mới đẹp hơn tất cả những lời ngợi ca về sự hoàn mỹ mơ hồ không thực.

Chưa ai từng thấy qua Hiểu Tinh Trần như thế, duy chỉ có hắn. Chưa một ai khác được trông thấy đạo nhân vang danh tu chân giới ngọt ngào khe khẽ cất lên âm thanh rên rỉ đến đau nhức cả hạ thân.

Tiết Dương chống tay hai bên rồi cúi xuống hôn lấy môi y đang gấp gáp mà thở dốc từng đợt, thần hồn thoáng chốc đã vì y điên đảo.

Chẳng nhớ nổi đã đến đi bao lần, mãi tận khi sắc trời dần chuyển sáng thiếu niên mới gục đầu xuống ngực y mệt mỏi ngừng lại. Người dưới thân hắn sắc mặt cũng dần trở nên mơ hồ muốn lịm đi, nhưng khi nhận ra Tiết Dương đã gục xuống y liền cố sức đánh thức chính mình. Một tay tìm kiếm trong tay áo nằm vương vãi gần đó một vài món pháp khí rồi nhanh chóng bày ra. Y khoác lại y phục đã rách nát, tạm thời che lại phần nào thân thể đầy vết hôn ngân xen lẫn cả vết thương và vết cắn. Đạo trưởng gấp gáp nhịn đau ngồi dậy bày biện tất cả những pháp khí cần thiết trên mặt đất, lại dùng máu mình vẽ lên ngực hắn một dòng chú văn. Xong đâu đó bắt đầu kẹp hoàng phù trong tay lẩm nhẩm niệm chú.

Tiết Dương đang ngủ say không hề có động tĩnh gì quái lạ, nhưng cơ thể hắn xuất hiện một làn khói trắng mơ hồ từ lồng ngực hiện ra, chính là nơi mà Hiểu Tinh Trần đã vẽ sẵn chú văn. Hiểu Tinh Trần không ngờ chỉ dựa vào cách thức thông thường này cũng có thể trục xuất được nó, liền mừng rỡ nhặt lấy Sương Hoa bôi lên máu mình hướng về khoảng không ngay trên ngực Tiết Dương nhắm tới.

Nhưng hoàn toàn không đâm trúng được thứ gì cả. Làn khói đó mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, đã hoàn toàn rời khỏi thân thể của Tiết Dương. Nó dường như vừa buông một tiếng thở dài hết sức chán nản, nhẹ nhàng muốn len khỏi kết giới trên đầu mà chạy thoát. Hiểu Tinh Trần nhận ra lập tức muốn đuổi theo, bàn tay của người nằm trên mặt đất đột ngột kéo y quay trở lại.

"Ngươi đã tỉnh?"

"Ừ... Vừa mới tỉnh thôi." Giọng hắn sau một đêm không gào cũng hét, hiện tại khó nghe rõ được từng chữ nữa. Tiết Dương kéo y xuống cùng nằm lại trên mặt đất, nơi đêm qua cả hai người phát sinh chuyện đi quá giới hạn.

Đạo trưởng vẫn đang gấp gáp muốn thu phục yêu thú, nhưng kết quả là bị hắn giữ chặt chẳng chịu buông.

"Bỏ qua đi, nó không phải tà vật gì cả. Thật sự là Niên thú đó." Tiết Dương hai mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ, mệt mỏi tựa cằm vào vai y nói.

"Thành Mỹ, chuyện đêm qua chưa đủ dọa ngươi?" Hiểu Tinh Trần bất lực biết rõ đám khói trắng đã thành công vươn khỏi lớp kết giới mà dần tản đi mất, nghẹn giọng vì tức.

Tiết Dương mệt mỏi bật cười: "Thật mà, tin ta đi. Những thứ nửa yêu nửa thần như thế rất khó kiểm soát, nó không dọa ngươi thì thôi, ngươi đừng vọng tưởng bắt được nó."

Hiểu Tinh Trần bị hắn ôm chặt trong lòng, nửa thẹn nửa giận, còn cả chút đau lòng dư âm của chuyện đêm qua, khiến lời y đáp hắn mang theo cả lạnh lùng xa cách: "Gã nam nhân trong thành không phải đã sử dụng được nó sao?"

"Đấy không phải là sử dụng, rõ ràng là đi cầu khẩn mà thỉnh về được lọ hương ấy." Tiết Dương hôn vội lên trán y, tiếp tục lười biếng nhắm mắt ngái ngủ nói: "Nó chỉ có linh thể mà không có hình dạng, tức là nguyên thân đang ở một nơi khác rất xa, kẻ kia bất quá chỉ thỉnh về được một mảnh linh thể của nó rồi dùng quỷ thuật tạm thời chế ngự làm chuyện xấu. Sau đó cũng chính hắn đã phải trả giá đắt bằng cả sinh mạng còn gì? Chủ nhân thật sự của Niên thú hẳn không phải phàm nhân như chúng ta, ngươi so đo làm gì với một mảnh linh thể của nó."

Hiểu Tinh Trần vẫn không phục hỏi lại: "Cả chuyện đêm qua ngươi cũng muốn bao che cho nó sao?"

"... Ta nghĩ, việc nó làm không phải để hại ta hay là ngươi." Tiết Dương mệt gần chết vẫn cố sức giải thích, "Thật ra từ lúc nhìn thấy thứ này ở trong pháp trận của ngươi ta đã hiểu lai lịch của nó ra sao. Sau chuyện đêm qua càng chứng minh nó không có ý xấu. Ngươi nghĩ lại xem, đêm đầu tiên ta và ngươi đang thi hành "đại sự", nó đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, báo hại chúng ta cho rằng nó muốn nhắm đến tiểu hài tử trong nhà. Chỉ ngay sáng hôm sau đã xảy ra án mạng gần nghĩa trang của chúng ta, tức là chuyện bị quỷ thuật lợi dụng đã khiến nó cuống cuồng muốn tìm một người khác để chiếm giữ thân xác mong bỏ trốn. Vậy ngay từ đầu nó đã nhắm đến ta, nhưng cuối cùng chỉ vì không kịp mà bị quỷ thuật kia điều khiển. Còn sau khi gặp được ta ở trong pháp trận của ngươi, thứ này có lẽ muốn để lại một lời giải thích cho những gì xảy ra mà bám theo. Chỉ là nó theo không đúng lúc, cũng không đúng người... Chứ nếu thật sự nó có ý xấu, ta sẽ không đơn giản là cắn ngươi vài nhát, mắng ngươi vài câu đâu. Kể cả việc trục xuất nó khỏi ta cũng là vô ích, nó tự đi, không phải vì ngươi trục."

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ cả nửa ngày mới hỏi: "Tại sao phải nhắm đến ngươi chứ."

Tiết Dương cắn nhẹ xuống vai y: "Vì ta có cặp nanh rất sắc!"

Đạo trưởng vẫn chưa hết hờn dỗi, nhưng vết cắn của hắn lại khiến y run nhẹ trong lòng.

"Những thứ này ngươi tự nghĩ ra để nói đỡ cho nó?"

"Nó ở trong đầu ta một đêm, cái gì cũng thấy cả." Tiết Dương hì hì cười. Hiểu Tinh Trần lại mím mím môi suy nghĩ.

"Chẳng trách nó gầm giận dữ như thế, lẽ nào là oan ức nên mới muốn cho chúng ta biết? Đợi đã... Không phải ngươi lại bịa chuyện để lường gạt ta đó chứ?" Đạo trưởng cảnh giác đẩy đẩy bàn tay không an phận đang mò mẫm trên eo của mình ra.

"Ta có thể thề nha, mang tính mạng ra th--"

"Đừng... Ta tin ngươi, đừng thề độc." Đạo trưởng thở dài, cảm thấy cả thân thể đều đau nhức đến rã rời. Chỉ cần không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thêm nữa, thì vật ấy rốt cuộc là thứ gì cũng được.

Chỉ là y vẫn chưa hiểu rõ vì sao nếu thứ đó thật sự vô tội, mà Tiết Dương lại trở nên hung tợn mất kiểm soát như thế vào đêm qua. Có điều cứ hễ nhắc đến điểm này hắn lại cố tình tảng lờ đi mà không chịu nói rõ. Hiểu Tinh Trần dần dà cũng thôi chẳng muốn hỏi đến nữa, vẫn đinh ninh cho rằng hắn muốn bao che cho yêu thú ấy.

Nhưng kỳ thực câu trả lời của hắn vốn dĩ đã nói ra, Niên thú đó đã chọn không đúng người. Sát khí của hắn so với nó chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn, rốt cuộc không biết ai đã điều khiển ai. Cứ cho là phần người hiếm hoi còn lại của hắn khi ấy đã tạm thời bị phong bế cũng đủ để lý giải cho chuyện đó rồi. Bởi giả sử như người được chọn là Hiểu Tinh Trần, y chắc chắn sẽ không trở nên hung tợn giống như hắn.

Hôm ấy Tiết Dương đưa Hiểu Tinh Trần trở về nhà trị thương, cũng may vết cắn của hắn không quá nặng. Chỉ là để lại trên da thịt trắng nõn của Hiểu Tinh Trần những dấu răng nhìn vào đã sợ. A Tinh quàng quạc hỏi đạo trưởng có phải hay không đã bị chó cắn, Tiết Dương chỉ dửng dưng cốc vào đầu nó một cái mắng lắm lời.

Hiểu Tinh Trần thì có vẻ không được vui tươi như trước nữa, y bị những lời nói của hắn trong lúc mất trí làm ảnh hưởng. Cả ngày thất thần ngồi bên tách trà cứ như đang nghĩ về điều gì khó khăn lắm. Tiết Dương ngồi xuống bên cạnh y, đặt lên bàn một dĩa táo tươi được gọt cẩn thận. Lớp vỏ đỏ xinh gọt thành hai cái tai thỏ cong cong vểnh lên thật khả ái. Đạo trưởng cười trừ nhưng không vội ăn, Tiết Dương thấy thế cũng chỉ chống cằm ngắm nhìn y cẩn thận.

"Đạo trưởng, muốn ra ngoài cùng ta không."

"Có chuyện gì cần ta giúp?"

"Không, muốn đưa ngươi đến một nơi, hồi tưởng một vài thứ, nói một vài chuyện."

Vậy là sau đó, Hiểu Tinh Trần theo hắn rời khỏi thành, men theo đoạn đường mòn đầy đất sỏi mà đi. Bốn bề xung quanh thơm ngát một mùi hương cỏ cây thoang thoảng. Y ngẩng đầu cảm thấy gió mát êm đềm thổi vào lòng một cơn thoải mái.

"Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau." Tiết Dương dừng lại ở bụi cỏ cao ven đường, nắm lấy tay y kéo đi theo mình, "Ngươi nhớ chứ, hôm ấy ta nằm ở đây, ngay cái lùm cỏ này. Ngươi và con bé mù xuất hiện đúng lúc ta đang tính toán giờ tắt thở... Nói đùa thôi, lúc đó ta thật sự không còn đủ tỉnh táo để tính toán cái gì. Nhưng ta có nghe được giọng nói của ngươi. Lúc đó ta nghĩ vì sao lại có kẻ ngốc như vậy, giữa đường gặp cái thây hấp hối còn cố rước nợ về mình. Rốt cuộc ngươi thật sự không chỉ rước nợ, mà còn rước cả khổ sở. Có phải đôi lúc sẽ cảm thấy tủi thân không?" Hắn cong cong môi cười vén tóc y, Hiểu Tinh Trần thoáng ngượng ngùng tránh né.

"Sớm đã quen rồi... Sống với ngươi, cũng không phải chỉ có khổ sở. Ta... Ta chưa từng hạnh phúc với ai như khi ở cạnh ngươi." Y hơi cúi mặt đáp, Tiết Dương gật gật xem như đã hiểu.

"Hiểu Tinh Trần."

"Ừm..."

"Thành Mỹ yêu ngươi."

... Là Thành Mỹ, không là Tiết Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro