Chương 56 - Quy đồ (2)

Chương 56 - Quy đồ (2)

---
"Quả nhiên hắn vẫn sẽ luôn trốn tránh, chỉ sợ nếu muốn những tháng ngày yên ả này tiếp tục có hình bóng của cả y và hắn, có lẽ phải chấp nhận trốn tránh cả một đời."

---

Tiết xuân trôi nhanh đến nỗi mầm non còn chưa nở là đã đến đầu hè. Cái tiết trời oi ả này khiến con người ta ngủ không vào giấc. Gần về sáng, sắc trời xanh thẫm một màu tối tăm bao lấy mảnh trăng khuyết đã dần tàn. Màn đêm theo đó như nhẹ nhàng lẩn khuất mà trông rõ được một mảnh sân cô quạnh trước căn nhà cũ nát.

Tiết Dương vẫn ngồi trước hiên nhà, tựa đầu bên cửa nhấm nháp chiếc bánh ngọt Hiểu Tinh Trần chọn mua cho hắn. Hương vị ngòn ngọt của đậu đỏ mềm dẻo nằm giữa lớp vỏ bột đúc mịn, chỉ cần cắn một cái cũng khiến tâm tình hắn dễ chịu hơn cả gió thoảng ở ngoài kia.

Cách đây không lâu có một thứ suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu hắn. Dường như từ tận trong thâm tâm của mình Tiết Dương hoài nghi cuộc sống yên ả mà họ đang trải qua, và đâu đó từ trực giác hắn âm ỉ một ý định muốn đưa Hiểu Tinh Trần về ngọn tiên sơn mà y rời bỏ ấy. Bởi hơn ai hết hắn hiểu rõ quy luật bất biến của tu chân giới. Dù ngươi là ai đi chăng nữa, vào thời điểm bản thân không ngờ tới nhất tai họa ắt sẽ xảy ra.

Nếu là trước đây hắn có thể chỉ cần nắm chắc vận mệnh của bản thân là được, thế nhưng hiện tại hắn đã không còn là một tiểu lưu manh đơn độc như xưa nữa. Tiết Dương còn một người để quan hoài để bảo vệ, và dù cho tay hắn nhuốm máu tanh không thể che chở tấm thân y trong sạch, thì hắn vẫn muốn Hiểu Tinh Trần phải sống. Sống một đời không sóng gió bình an.

Điều này thật không giống với hắn, bởi vì nếu là hắn, thì tuyệt đối sẽ không xuống địa ngục một mình. Thiếu niên rũ mi nghĩ đến đạo trưởng đang say ngủ trên chiếc giường cũ của hai người. Đoán chừng đây là thời điểm hiếm hoi hắn cho rằng mình còn chút nhân tính. Bởi chỉ cần một giây sơ xuất nào đó, có lẽ chính đôi tay này sẽ đẩy y vào chỗ chết.

Nửa đêm còn thẩn thơ với đủ loại suy nghĩ quay cuồng này chính là vì Tiết Dương cả đêm phải lẻn Hiểu Tinh Trần rời khỏi Nghĩa thành với một chuyện vớ vẩn. Chuyện phiền phức lần này tìm đến chân hắn, chính là một bức thư của Kim Quang Dao được người của hắn đường xa mang tới. Hắn buộc lòng phải đến gặp kẻ truyền tin đó tại một thôn trấn cách Nghĩa thành khá xa, chính bởi Tiết Dương sau lần trước đã cảnh cáo người của Kim Quang Dao không được bén mảng vào tận trong Nghĩa thành một bước.

Phải nói từ cái ngày Tiết Dương nhận ra Kim Quang Dao đã biết được Nghĩa thành nơi bọn họ tá túc, hắn sớm cũng dự cảm trước sau gì sẽ có ngày bị kẻ đó giao phó những việc không mong muốn.

Đại ý bức thư Kim Quang Dao tốn công cho người mang giao đến lần này là: Đứa trẻ trong tay bọn họ hiện tại đã được định sẽ trở thành nghĩa tử Âu Dương gia. Âu Dương là một gia tộc khiêm tốn ôn hòa, trước nay không để lộ ra một chút ý tứ ngả nghiêng về bất cứ loại phe phái nào cả. Sóng gió tu chân giới có ồn ã bao nhiêu cũng không khiến cho gia tộc nhỏ bé ấy lay động. Vậy nhưng trước sự suy tính cẩn mật của Kim Quang Dao, dường như quân cờ nhỏ bé này rốt cuộc cũng bị buộc phải tham gia vào thế sự.

Việc một mầm nhỏ của Kim gia được gieo vào gia tộc này từ sớm, sẽ khiến cho nó dần dà chuyển mình thuận thế mà hướng về vị tiên đốc hiện tại. Mà Tiết Dương lúc này phải giằng co đề phòng từng phút một mà bảo vệ cái thế giới tách biệt chỉ riêng một mình Hiểu Tinh Trần và hắn. Khó lòng chỉ vì một đứa trẻ mà phải chấp nhất đối đầu vô ích cùng với Kim Quang Dao.

Chỉ tiếc một điều Hiểu Tinh Trần vừa mới xây dựng nên mối gắn kết nho nhỏ cùng đứa trẻ kia, tước mất niềm vui nuôi dưỡng hài tử này của y khiến hắn cảm thấy chẳng đành lòng.

Vì thế sau khi tốn công ngược xuôi khắp một đêm, Tiết Dương cũng không thể bình thản trở về giường. Hắn đẩy cửa vào phòng lặng lẽ ngắm nhìn Hiểu Tinh Trần cùng hài tử nhỏ bé đang quấn lấy y trong giấc ngủ. Khung cảnh yên bình ấm áp này khiến hắn chợt nghĩ đến sự khiếm khuyết trong tuổi thơ của cả y và hắn. Cô nhi không cha mẹ phó thác cuộc sống nhỏ bé cho số phận đẩy đưa. Y trở thành kẻ tu đạo chốn mây cao, còn hắn là lưu manh thấp hèn lang bạt. Có lẽ chính vì chưa từng được là đứa trẻ mang thứ hạnh phúc bình thường có phụ mẫu nuôi nấng kề bên, mà trong vô thức cả Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đều dễ dàng sinh ra một loại lưu luyến với tình thân đến vậy.

Hiểu Tinh Trần dường như bằng trực giác mà cảm nhận được có người đang nhìn mình, chầm chậm tỉnh dậy. Y rời mộng đột ngột nên chỉ theo thói quen mà gọi tên hắn: "Thành Mỹ...?"

"Ừ, ta ở đây." Tiết Dương thì thầm rất nhỏ, rất nhẹ nhàng. Giống như sợ hài tử bên cạnh y tỉnh giấc. Hiểu Tinh Trần còn chưa biết chuyện gì, hắn đã tiếp lời: "Chuẩn bị đi, ta tìm được một nơi cần tới hài tử này rồi."

Hiểu Tinh Trần vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhưng nghe đến đây thì không khỏi ngạc nhiên hỏi lại: "Ngươi nói sao? Tại sao đột ngột như vậy...?"

Tiết Dương vuốt ve mái tóc y, ánh mắt từng một thời chất chứa những oán hận không vơi lúc này tĩnh lặng đầy ảm đạm.

"Ta nói, A Dương nhỏ bé của ngươi, có nơi sẽ chăm sóc nó tốt hơn chúng ta."

Âu Dương gia nhiều năm không sinh được đứa con thừa tự, cũng không phải tiên môn gia tộc cổng cao khó vào. Họ cần một đứa trẻ, vừa hay Kim Quang Dao cũng có một đứa trẻ cần tống khứ đi. Hiện tại đứa trẻ đã được xem như một quân bài chiêu mộ đồng minh của Kim gia, còn đối với Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần mà nói, để hài tử nhỏ sống cùng danh môn gia tộc vẫn tốt hơn làm một cô nhi dưới mái nhà rách nát. Không biết chừng sau này còn dưỡng ra được một "hắn" thứ hai.

Hiểu Tinh Trần đương nhiên không hiểu hết được tâm tình của hắn, y chỉ cảm nhận được Tiết Dương muốn ám chỉ hai người bọn họ không gốc gác cũng chẳng có tiền đồ, nuôi một hài tử quả là làm khó tương lai của nó. Nhưng khi nghe đến Kim Quang Dao đã cố công thu xếp mọi chuyện, y lẳng lặng không phản đối gì thêm. Chỉ có sắc mặt trầm buồn u uất là nói lên rằng trong lòng y thật sự không nỡ.

Rốt cuộc sau khi nghe hắn thuật lại mọi sự Hiểu Tinh Trần chỉ đành nén một tiếng thở dài, tay xoa khẽ lên đầu đứa trẻ còn thiếp ngủ.

"Đạo trưởng... Tinh Trần." Tiết Dương giấu đi sự phức tạp trong đáy mắt, ngửa đầu thở nhẹ ra một tiếng, rồi hai tay ôm lấy mặt y nâng lên nói: "Bọn trẻ rất phiền phức, ngươi cũng hiểu mà."

Hiểu Tinh Trần gật đầu, không phải vì y cho rằng bọn trẻ con phiền phức, mà vì đồng ý rằng: Tương lai của đứa trẻ này quan trọng hơn chút niềm vui an ủi của bọn họ. Tiết Dương không nói ra thành lời, nhưng y mơ hồ cảm nhận được cảm giác phức tạp hiện tại trong lòng hắn.

Vì thế vào một ngày quang mây nắng đẹp, Tiết Dương sửa soạn hành lý cho một hành trình dài để đưa đứa trẻ mà hai người vẫn gọi là "A Dương" đó lên đường. A Tinh như mọi lần được giao phó nhiệm vụ ở lại trông mái nhà tranh tại nghĩa trang với lý do lộ trình trắc trở. Nha đầu nhỏ cảm nhận được mục đích của chuyến đi này khi Hiểu Tinh Trần lặng lẽ ôm đứa nhỏ vỗ về đầu nó, đợi Tiết Dương thu vén chút hành lý đi đường. Trông y ưu tư như một bức tượng ngọc trầm lặng, thẩn thờ mãi không nói lấy một lời.

Đây chẳng phải lại là ý tốt của tên kia đấy chứ? A Tinh liếc trộm về phía Tiết Dương, nhận ra chính hắn cũng mang một vẻ tĩnh lặng âm trầm khác hẳn ngày thường.

Thường nói yên bình quá ắt sẽ có họa, A Tinh lưu luyến nhìn đứa trẻ mà mình chỉ vừa mến tay mến chân, còn toan gặng hỏi lý do vì sao phải đưa nó đi sớm như vậy. Nhưng rồi cô bé bỗng giật mình nhận ra, sự tạm bợ của mái nhà này chính là lý do đạo trưởng và tên điên đó quyết định như thế.

Ngoài cửa Tiết Dương nhẹ nhàng gõ 'cộc cộc' lên hai tiếng, hắn chăm chú ngắm nhìn Hiểu Tinh Trần đang lặng lẽ vỗ về đứa trẻ. Đạo trưởng nghiêng đầu quay về phía hắn khẽ cười gượng, y đang dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại để cảm nhận hương vị tình thân này. Chính là cảm giác có được một gia đình nho nhỏ với những đứa trẻ và người mình thương yêu.

Đáng tiếc không có giấc mộng nào là kéo dài mãi mãi. Y nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu A Tinh an ủi. Tiểu nha đầu hiểu chuyện nhưng sắc mặt vẫn là vẻ mặt chẳng cam lòng, đôi hốc mắt trắng dã như đang rưng rưng ngấn lên giọt lệ nhỏ. Có kẻ trông thấy được sự lần lữa dây dưa này, ho nhẹ một tiếng vờ như bật cười phá tan bầu không khí nặng trĩu.

"Đừng âu sầu thế chứ, chúng ta đang chuẩn bị một tương lai tốt hơn cho nó mà, các ngươi cũng biết người đời sẽ đối đãi với đám cô nhi như thế nào rồi đấy." Tiết Dương hiếm khi mềm mỏng như vậy, không muốn khiến cho cả hai người bọn họ phải đau lòng. Hắn kéo một chiếc ghế để Hiểu Tinh Trần ngồi xuống, khoan thai mà hỏi:

"Đạo trưởng và nhóc mù đã từng nghe đến Âu Dương gia chưa? À nhóc mù hẳn là không biết, nhưng đạo trưởng ngươi nhất định biết chứ?"

Hiểu Tinh Trần lưu luyến vỗ về đứa trẻ trong tay mình, trầm ngâm đáp lời hắn: "Âu Dương gia tuy không phải thế gia vọng tộc trong tu chân giới, nhưng gia tộc họ ôn hòa yên ắng, luôn tránh xa những thị phi thế tục mà chọn cho mình một con đường riêng ổn định."

"Đúng là thế." Tiết Dương lại dịu giọng nói. "Ta có nghe ngóng được người trong thiên hạ kể lại, so với nhiều gia tộc phức tạp của giới tu chân, Âu Dương gia này xem ra thái độ khá tử tế. Chỉ đáng tiếc thứ duy nhất họ muốn lại không có được. Lần này chúng ta mang cho họ một lễ vật quý giá đến vậy, họ sẽ vui mừng biết chừng nào, đúng không?"

Hiểu Tinh Trần hiểu ý hắn muốn thông qua cách thức này để khiến tâm trạng bọn họ dễ chịu hơn. Nhưng y vốn đủ chín chắn để nhận ra lời hắn nói, chỉ có A Tinh là thật sự đã không chịu được nữa tung chân đá mạnh vào cạnh bàn. Sống với Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần được thời gian, tính tốt của đạo trưởng nó không học lại học ngay tính xấu từ ai đó.

"Thật vô lý!" A Tinh vẻ mặt đầy cáu giận nói.

Tiết Dương cau mày đáp: "Ngươi nói vô lý chỗ nào?"

"Ta là cô nhi, đạo trưởng là cô nhi, cả ngươi cũng vậy! Tất cả chúng ta có khác gì nhau đâu, chúng ta cùng sống một nhà sao ngươi không nói? Lại cố tình đưa tiểu tử đó đi chứ?!"

Điều mà Tiết Dương không ngờ tới chính là, không chỉ Hiểu Tinh Trần đã lưu luyến mến chân mến tay với đứa trẻ, mà ngay cả tiểu nha đầu ngông cuồng A Tinh này cũng thế. Hắn nhất thời cảm thấy không biết nói gì, dù thường ngày đấu khẩu với nó là chuyện dễ dàng như trở bàn tay.

Cũng chẳng phải do hắn không tìm được lời nói, mà vì chính hắn cũng hiểu cái cảm giác mà Hiểu Tinh Trần và A Tinh đang trải qua.

"Đừng có ngang ngược. Ta và đạo trưởng đều đã trưởng thành, có là cô nhi hay không thì cũng đã đủ lông đủ cánh để tự lo lấy thân. Đừng quên tiền cho ngươi ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày còn có phần của ta đấy! Ngươi thì tốt rồi, bọn ta vẫn tìm cách nuôi dưỡng ngươi mỗi ngày còn gì... Nhưng đứa trẻ này thì khác, nó có gia quyến thân nhân, chính người thân nhất của nó hiện tại muốn nó có một gia tộc lớn đứng ra nuôi dưỡng. Làm sao giống như chúng ta không ai thèm quản được?!"

Tiết Dương tuy cộc cằn mắng trả nhưng ngữ khí của hắn so với thường ngày có dịu hơn vài phần. Rốt cuộc hậm hực "Hừ!" một tiếng ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Hiểu Tinh Trần, chống tay lên đùi mang bộ dáng của một lão gia đang nổi giận, quay mặt đi nơi khác.

A Tinh tất nhiên không vừa ý cãi lại: "Ngươi mới chính là người ngang ngược ở đây đó! Lúc nào ngươi cũng tự ý quyết định tất cả mọi việc, ngươi nghĩ cái nhà này do ngươi làm chủ rồi sao! Đạo trưởng huynh mau nói một câu công đạo đi, chúng ta có thể giữ đứa trẻ lại mà đúng không?!"

Hiểu Tinh Trần nghe bọn họ tranh cãi thì nhất thời lúng túng, y vội vã vỗ về A Tinh hy vọng nó đồng thuận hòa hoãn cùng Tiết Dương: "Kỳ thực, hắn nói không sai. Ta thật sự cũng muốn giữ A Dương lại, nhưng người đưa ra quyết định lần này thật sự là người nhà của A Dương."

Nghe đến đây hốc mắt A Tinh cũng bắt đầu đỏ hoe, đứa trẻ trong tay Hiểu Tinh Trần vươn bàn tay nhỏ nhắn về phía gương mặt nha đầu ấy cố gắng chạm vào. Nó kêu "A a" lên vài tiếng rồi bật ra một tiếng cười vui vẻ, ngây ngô không hề biết chuyện gì đang đợi mình phía trước.

Hiểu Tinh Trần tuy chẳng nhìn thấy được tình cảnh trước mắt nhưng y cảm nhận rõ ràng sự ẩn ức mà A Tinh đang phải chịu. Chẳng còn cách nào khác y đành khó xử buồn bã thở dài một tiếng thật nhẹ, rồi lại nhỏ giọng hỏi ý kiến Tiết Dương.

"Lần này, hay là chúng ta đưa A Tinh theo cùng đi. Hành trình tuy vất vả, nhưng có thể cho A Tinh cùng A Dương chia tay nhau một đoạn đường mà."

Tiết Dương biết ngay sự mềm lòng của Hiểu Tinh Trần kiểu gì cũng sẽ phát huy vào thời điểm này. Hắn im lặng không đáp, cau mày suy tính thật kỹ trước khi trả lời đề nghị của y. Quả thật lộ trình đến Âu Dương gia xa xôi phức tạp, nếu mang theo A Tinh chỉ tổ thêm mệt nó. Nhưng Tiết Dương nào có sợ tiểu nha đầu ấy chịu đường xa mệt mỏi, hắn chỉ không thích những phiền phức mà việc đó sẽ gây ra. Tỉ như hành trình sẽ chậm lại, đêm dài lắm mộng càng dễ gặp những tình huống ngoài ý muốn. Giả như có sự tình nguy hiểm nào phát sinh và hắn phải một lúc đề phòng cho cả ba người bọn họ thì thật sự là phiền chết hắn.

Thế nhưng lúc này vẻ ưu tư sầu muộn trên nét mặt Hiểu Tinh Trần đã khiến hắn dao động. Y hiện tại dường như cảm thấy không thể lay chuyển được quyết định của hắn nên đã thở dài quay ra an ủi A Tinh. Tiểu nha đầu kia dậm chân xuống đất phẫn nộ rồi quay phắt vào trong góc của mình rấm rức khóc. Hiếm thấy bé con này thể hiện thái độ mãnh liệt đến như vậy, thậm chí còn khóc lóc rõ to. Hiểu Tinh Trần một tay bế hài tử, vừa lo lắng chạy đến bên A Tinh thật nhẹ giọng dỗ dành. Mà trông thấy y như vậy Tiết Dương có cảm giác hắn đã không làm tròn phần trách nhiệm nào đó.

Mà trách nhiệm nào chứ? Hắn có trách nhiệm gì ở đây sao?!

Cảnh tượng trước mắt vừa khiến Tiết Dương thêm bực bội vừa khiến hắn phân vân. Trong đôi ba giây phân vân đó, hắn đã yếu lòng buột miệng nói lên điều ngu xuẩn: "Được rồi. Đi thì đi. Ta sẽ tìm một chiếc xe ngựa đưa các ngươi cùng đi."

Nói đến đây hắn đã bắt đầu cảm thấy hối hận, chỉ trách cái tên Kim Quang Dao ấy nguyện thảnh thơi nhàn tản tại đất Lan Lăng thành cũng không thèm cho người đến tận nơi này để mang giao đứa bé. Trong thư đã không chút khách khí còn đề nghị Tiết Dương nên đưa Hiểu Tinh Trần xuất thành nhiều hơn, đại ý muốn nói hắn luôn cố tình giam lỏng đạo trưởng tại tòa thành vắng này phải chăng sợ y như chim nhỏ sổng lồng bay mất. Rõ ràng muốn rước thêm việc cho hắn, hoặc cái tay mưu ma chước quỷ ấy lại muốn bày trò quỷ kế nào đó nên mới vẽ chuyện cho hắn chạy việc vặt.

Tiết Dương âm thầm suy tính đề phòng trước sau từ lúc bắt đầu chuẩn bị khởi hành cho đến khi mang về một chiếc xe ngựa nom thật khang trang. Hắn cẩn thận dìu Hiểu Tinh Trần lên xe rồi mặc kệ cho A Tinh tự mình chật vật mất một lúc vì chiều cao thấp bé. Đợi đến khi bé con thật sự đã hết cách chuẩn bị mở miệng gọi đến Hiểu Tinh Trần, hắn mới xách cổ áo A Tinh vào trong xe ngồi cùng với đạo trưởng. Vác theo một cục nợ như nha đầu mù này cũng có nghĩa là mọi thân mật giữa hắn và Hiểu Tinh Trần buộc phải tạm gác lại trước mặt nó.

Bởi tuy nó chỉ là một nha đầu ranh mù dở, nhưng Tiết Dương quả thực vẫn luôn đề phòng A Tinh. Có thể nói hắn là kẻ tính toán, hẹp hòi và dễ sinh nghi kị, nhưng trực giác vẫn luôn mách bảo hắn A Tinh thông minh hơn những gì nó vẫn luôn thể hiện. Chỉ là hắn trước nay luôn vờ vĩnh bỏ qua những điểm đáng ngờ kỳ lạ chẳng thèm tính với nó. Thiên hạ này từ tu chân giới rộng lớn trùng trùng hiểm kế cho tới những kẻ thù vẫn trước sau dòm ngó, hắn vốn dĩ chưa từng sợ một ai. Làm sao phải đến bước đường tính kế với một tiểu nha đầu.

Thế nhưng về chuyện đôi mắt của A Tinh, Tiết Dương ngay từ đầu vẫn luôn giữ một sự hiềm nghi nho nhỏ.

Bọn họ khởi hành khi nắng ấm đẹp đẽ đã hừng hực chiếu xuống nóng rẫy ở trên đầu. Đôi khi một cơn gió thoảng qua đung đưa mang theo chút hương thơm của cỏ hoa nhàn nhạt dưới cái nắng trời gay gắt. Mùa này trời bắt đầu trở nóng, không khí bên ngoài dù thoáng đãng thanh sạch nhưng vẫn khiến người ta âm thầm bức bối.

Chiếc xe ngựa mà hắn thuê được của xa phu trong thành chính là loại xe vừa đóng xong còn mới tinh sạch sẽ. Cửa chính cùng đôi chiếc cửa sổ nhỏ vuông vức hai bên thành xe được bao phủ bởi những tấm màn lụa dày, đủ để che được nắng mưa, gió táp. Bên trong còn lót thêm mấy lớp đệm mềm mại êm ái, đảm bảo được cho người ngồi trong tránh phải kinh động khi xe đi qua những nơi địa hình xấu. Tất nhiên một chiếc xe ngựa được thiết kế xa hoa như vậy dễ gì mà thuê được với vài đồng lẻ tẻ. Cái giá cho sự thoải mái của Hiểu Tinh Trần được hắn mua bằng miệng lưỡi sắt thép và một cái vung kiếm dọa nạt thật cơ bản.

Thế nhưng lúc này Tiết Dương vẫn cảm thấy lo lắng cho người ngồi phía sau rèm xe. Hắn ngồi trước đánh xe thong thả tận hưởng cảm giác làm xa phu một lần, mà chốc chốc vẫn phải vén tấm màn lên xem xét tình trạng Hiểu Tinh Trần ra sao dưới cái nắng gay gắt dữ dội giữa trời trưa. Mỗi lần cảm thấy tấm rèm được vén lên và làn gió mang theo hơi nóng oi ả cùng mùi bụi đường xa phả vào, Hiểu Tinh Trần cũng muốn cất tiếng hỏi hắn có cảm thấy mệt không. Nhưng Tiết Dương rất nhanh chóng che rèm cửa lại tiếp tục huýt sáo khe khẽ, đánh roi vào hai con ngựa lớn đang cần mẫn kéo xe.

Tiết trời oi nóng đến gió cũng chẳng thổi được một làn hơi mát, hắn ngồi bên ngoài hiển nhiên là người chịu khổ nhất. Hiểu Tinh Trần đặt hài tử vào chiếc giỏ tre đan vừa vặn thân được Tiết Dương mang về chuẩn bị cho chuyến đi này, cẩn thận giao lại cho A Tinh trông chừng. Nha đầu có vẻ rất thích thú mỗi lần được giao phó nhiệm vụ chăm sóc tiểu hài tử, vì thế lập tức bỏ qua việc theo dõi động tĩnh của Tiết Dương mà hân hoan sà tới chơi đùa cùng đứa trẻ.

Đạo trưởng biết được hai đứa trẻ rất hòa hợp với nhau thì không giấu nổi một nụ cười vui vẻ, nhưng nó cũng nhanh chóng vụt tắt để lại một nét ưu tư chậm rãi lan dần trên nét mặt. Y cuối cùng cũng không để Tiết Dương mắt trái mắt phải vừa nhìn đường đi vừa quan sát trông chừng mình nữa, nhẹ nhàng vén tấm màn phủ trước cửa bước ra ngồi cạnh hắn.

Tiết Dương thấy vậy vội đưa một tay ra muốn ngăn lại: "Đạo trưởng, ngươi trở vào trong đi. Muốn bị nắng nướng chín à?!"

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ ngồi xuống gạt tay hắn đi cười trừ, nghiêng đầu đáp: "Vậy Thành Mỹ không phải đã bị nắng nướng chín rồi sao? Ở đây ta và ngươi đều là nam nhân, hà cớ gì một mình ngươi mang vác hành lý, đánh xe, trông chừng chứ. Vào trong nghỉ ngơi chút đi, việc này để ta giúp ngươi."

Hiếm khi thấy Hiểu Tinh Trần luôn hòa nhã dịu dàng tùy ý mình lại chủ động muốn giúp hắn cáng đáng mọi việc. Để khiến đạo trưởng tạm thời quên đi chuyện không vui phải chia tay cùng hài tử nhỏ, Tiết Dương bắt đầu nhếch khóe môi, một nụ cười tà ác bỗng chực sà đến: "Ngươi không nghe con bé mù nói sao, ta là chủ gia đình này rồi đấy. Trượng phu muốn bảo vệ người nhà sao phải nề hà những việc này. Đừng nói là ngươi có tính toán muốn hoán đổi vị trí với ta đấy nhé?"

Hắn bỡn cợt nửa đùa nửa thật mang chuyện nào đó xa xôi ra bông đùa một câu. Thế mà thực sự đã khiến Hiểu Tinh Trần chú ý. Y có chút nghiền ngẫm những lời hắn vừa nói, nét mặt điềm tĩnh ôn hòa lúc này trở nên có phần nghiêm trang cương nghị.

Qua hồi lâu, chỉ nghe đạo trưởng nhẹ nhàng đáp trả: "Cũng không phải không có lý..."

Tiết Dương vô tư lự ngắm nhìn cung đường gập ghềnh trải dài sắc nắng vàng chói chang phía trước mặt, thuận miệng hỏi: "Hửm? Cái gì có lý?"

"Tại sao phải là ta như vậy, ngươi thì như thế." Y nghiêng nghiêng đầu như chìm vào câu hỏi lạ kỳ của chính mình. Không chú ý đến Tiết Dương lúc này đã ngạc nhiên nhìn sang nheo nheo mắt phỏng đoán ý tứ nằm trong lời nói đó.

"Như vậy là thế nào? Như thế là làm sao?"

"Chính là, tại sao ngươi được làm... làm..." Hiểu Tinh Trần vừa buột miệng muốn giải thích sự thắc mắc của mình, nhưng da mặt mỏng đã vội vàng nhắc nhở y trấn tĩnh lại. Đạo trưởng ngượng ngùng bỏ lửng câu nói rồi khẽ khàng lắc đầu xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai tay y vô thức nắm lại siết chặt chấn chỉnh thành một vẻ chính trực nghiêm trang. Suýt chút nữa đã lỡ lời nói ra những lời không nên nói giữa thanh thiên bạch nhật, khi hai đứa trẻ vẫn đang ngồi ngay trong buồng xe phía sau.

Thế nhưng tính hiếu kỳ của Tiết Dương không cho phép hắn bỏ qua vấn đề thú vị mà đạo trưởng vừa nhắc tới. Đuôi mắt sắc lẹm của thiếu nhiên khẽ liếc sang dung mạo thanh thuần đang ngầm thẹn gắng giữ vẻ tự nhiên bình thản. Tự hỏi đạo trưởng rốt cuộc lại nghĩ đến chuyện ngốc nghếch nào mà giữ kín trong lòng không muốn cho hắn biết. Cùng y chung sống một thời gian Tiết Dương đã nhận ra đạo trưởng rõ ràng bản tính rất thích đặt những câu hỏi kỳ quặc, sự tò mò và ưa tìm hiểu của y được cẩn thận che giấu sau vẻ điềm đạm hữu lễ ấy. Có lẽ quãng thời gian theo chân sư phụ cầu tiên học đạo đã vô tình giam lỏng sự hồn nhiên niên thiếu thật sâu trong tâm hồn đạo trưởng.

Dù sao tuổi đời y hãy còn rất trẻ, hơn hắn đôi ba tuổi là cùng. Phát hiện nhiều chuyện dù hiếu kỳ muốn biết nhưng y vẫn lặng lẽ giấu đi, khiến hắn có lúc cũng phát bực muốn lôi y ra giảng giải cho một trận. Cuộc sống ngắn ngủi, việc gì phải làm khó bản thân với mấy cái tiểu tiết lễ nghi rườm rà ấy chứ.

Nghĩ trong đầu như vậy, Tiết Dương cũng đồng thời tặc lưỡi một cái. Hiểu Tinh Trần tất nhiên liền bối rối quay sang, muốn hỏi rồi lại thôi.

Hắn nhìn bộ dạng y như vậy cuối cùng ra vẻ hào sảng mở giọng nói: "Được rồi cứ hỏi đi ta nghe. Có gì ta không thể trả lời cho ngươi chứ. Muốn hỏi về thứ gì cũng được. Cảnh vật, khí tượng, hay thế thái nhân tình. Trên đời chẳng có gì ta không biết, nào, cứ hỏi đi!"

Hiểu Tinh Trần xua tay đáp khẽ, tránh để hai đứa trẻ nghe thấy: "Thật sự không có gì. Thành Mỹ quên chuyện vừa rồi đi. Chúng ta cùng nói chuyện khác..."

Tiết Dương vẫn không buông tha, thản nhiên đáp: "Vậy đừng trách ta tự mình tìm hiểu nhé? Xem nào... Vừa rồi ta bảo ngươi cái gì nhỉ? À, trượng phu thì nên làm tất cả những việc này. Ngươi vừa nghe đã thắc mắc, đại ý là đang tị nạnh với ta muốn làm trượng phu đúng không?" Hắn bật cười ha hả, dường như cảm thấy đây là cách để khiến y phải đỏ mặt thẹn thùng xấu hổ.

Nhưng Hiểu Tinh Trần trái lại bỗng xoay mặt hướng về phía hắn với biểu tình nghiêm túc.

Tiết Dương ngưng cười nhìn y, đôi mắt sắc của hắn lúc này ẩn hiện một cái nhìn khó hiểu: "Chờ đã... Đừng nói ngươi thật sự nghĩ vậy nhé?"

Có lẽ bởi việc không mấy quang minh chính đại này cần được bàn luận kín đáo. Y thấp giọng trả lời, nhưng sắc mặt vẫn một nét trấn tĩnh gắng gượng đó: "Dù sao, ta cũng lớn tuổi hơn ngươi."

Tiết Dương cúi đầu run run trong giây lát rồi như không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hiểu Tinh Trần nghe hắn cười thì hai tai thoáng ửng hồng.

Úp úp mở mở hóa ra là muốn tranh luận với hắn về chuyện trên dưới. Vốn dĩ còn muốn phối hợp với y để hai đứa trẻ không nghe thấy, nhưng Tiết Dương rốt cuộc vẫn tạm dừng xe lại để cười cho thống khoái một trận.

Đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện từ hiểm nguy, hiểu lầm, tranh cãi cho đến những tháng ngày thanh bình nhất. Mãi đi tới thời điểm hiện tại không biết đã mặn nồng suốt bao đêm rồi y mới đặt ra một câu hỏi muộn màng si ngốc. Tiết Dương lắc lắc đầu xua đi một cơn tức cười khác lại sắp sửa ập đến, sớm biết đạo trưởng ngốc thế này hắn đã không khơi chuyện bắt y lên tiếng.

"Được rồi đi tiếp thôi..." Hắn lau khóe mi còn ứa cả nước mắt vì cười, tinh thần rạng rỡ như vừa được dội một cơn mưa giữa trời nắng gắt, thong thả nói. "Cái này đạo trưởng ngươi tốt nhất không nên hỏi ta. Phải tự hỏi chính mình mới đúng."

Hiểu Tinh Trần điềm đạm giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình. Phút giây đòi công đạo hiếm hoi của y trước hắn chỉ vừa thoáng qua đã bị dập tắt. A Tinh ở bên trong chỉ dỏng tai nghe ngóng được giọng cười điên cuồng của Tiết Dương, chậm rãi ghi nhận trong đầu cái sự thật không thể chấp nhận rằng hai vị đại nhân này luôn có cách tự mình tiêu khiển rất quái dị mỗi khi ở cạnh nhau. Chuyện khiến họ thấy buồn cười đối với nó tuyệt nhiên chẳng có lấy chút ý nghĩa gì cả.

Tán gẫu đến vui vẻ, chẳng mấy chốc một buổi trưa oi nồng chói chang cũng đã sớm qua mau. Tiết Dương thoáng thấy khí trời trở nên nhẹ nhàng thoáng đãng hơn. Đôi ba ngọn gió nhẹ hiu hiu thổi qua khiến lọn tóc mềm trước ngực Hiểu Tinh Trần cũng nhẹ nhàng lay động. Từ góc nhìn bên cạnh có thể trông thấy được nét mặt y nghiêng nghiêng đẹp đẽ dưới khung cảnh chiều tà, được nắng vàng yếu ớt chầm chậm nhuộm lên chút sắc hồng sinh khí.

Trong lúc vô tình chẳng biết, hắn đã để mình ngẩn ngơ nhìn theo đó không rời. Hiểu Tinh Trần cảm thấy chiếc xe có chút chập choạng ngả nghiêng liên tục thì nắm lấy dây cương kịp thời dừng lại.

"Thành Mỹ, ngươi mệt rồi phải không?" Hiểu Tinh Trần không giấu đi vẻ quan hoài trên nét mặt. Y ân cần đặt một tay lên tay hắn, khẽ khàng vỗ về hai cái rất nhẹ.

Tiết Dương cố che đi một tiếng ngáp dài, đuôi mắt bén như dao lúc này có hơi dịu đi thoáng chút lơ đễnh, nhưng trong giọng điệu vẫn còn nét cười cợt nói: "Nào có. Ngươi lại xem thường ta rồi đấy. Không phải cứ muốn làm trượng phu thì sẽ toại nguyện đâu đạo trưởng."

Quả thật hắn đã không ngủ suốt vài ngày. Vào hôm trước khi nhận được tin báo từ Kim Quang Dao, Tiết Dương đã dành cả đêm để cân nhắc suy nghĩ cho tình huống ngày hôm nay. Lại mất thêm mấy đêm lẻn rời thành tìm về chút nguyên liệu và phù chú cần thiết để dự phòng cho một chuyến đi dài. Sớm biết không thể ngự kiếm thong dong bay lượn, chỉ có thể chấp nhận một hành trình khá vất vả mà thôi.

Hắn còn cho rằng có thể do mệnh mình đoản thọ nên chỉ tuổi thiếu niên đã chóng trở thành một lão già mất rồi. Mới có đôi ba chuyện liên quan đến Hiểu Tinh Trần cũng phải khiến hắn tính toán tới lui không quyết định. Nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ tùy tâm tùy hứng mà tiến hành mọi việc chẳng cần quan tâm quá nhiều đến hậu quả. Nhưng hiện tại khi người bên cạnh đã trở thành một phần quan trọng trong chuỗi ngày giằng co giữa những bí mật và dối giả của hắn, Tiết Dương cũng dần thôi không còn có thể tùy hứng như trước đây được nữa.

Bởi vì Thành Mỹ cần có trách nhiệm với Hiểu Tinh Trần, là chính hắn đã nói trong lòng có y mà. Phải không?

Suy nghĩ này khiến Tiết Dương phải tự mình giễu cợt bản thân. Quả nhiên hắn vẫn sẽ luôn trốn tránh, chỉ sợ nếu muốn những tháng ngày yên ả này tiếp tục có hình bóng của cả y và hắn, có lẽ phải chấp nhận trốn tránh cả một đời.

Hiểu Tinh Trần khó mà biết được những điều hắn giữ kín tận sâu trong những nụ cười vờ vĩnh đó, y cũng đã sớm làm quen với bản tính của người thiếu niên luôn ôm ấp chất chồng nhiều bí mật. Chuyện ái tình có lẽ vốn dĩ rất giản dị như thế, chẳng cần phải cố công cưỡng ép mọi tâm tư ẩn giấu trong lòng nhau đã là một sự thấu hiểu vô cùng quý giá. Mà chính điểm mấu chốt này lại là bức tường thành kiên cố giúp Tiết Dương che đậy những sự thật hung hiểm lẩn khuất giữa cả hai người họ.

Y nhẹ nhàng choàng tay khẽ ôm hắn vào lòng, chỉ là một cái ôm từ tốn không quá kề cận da thịt, truyền đến hắn chút an ủi vỗ về mà do không hiểu rõ sự tình nên y chẳng thể nào nói ra được bằng lời. Mỗi khi nghe thấy tiếng cười thiếu chân thật từ hắn, Hiểu Tinh Trần nhận ra bản thân chỉ có thể thụ động cảm nhận những ưu tư câm lặng mà hắn luôn kín miệng giữ lại cho riêng mình.

Tiết Dương ngạc nhiên trong giây lát rồi vụng về vỗ lên lưng y đáp trả, mi mắt khẽ rũ xuống hiếm khi mang nét trầm tĩnh lạ thường. Nhưng hai người còn chưa kịp thủ thỉ với nhau thêm lời nào thì A Tinh đã vén màn ra đột ngột lên tiếng.

"Hai vị đại nhân của ta ơi! A Dương đang đói bụng rồi này!"

Quả nhiên có tiếng trẻ thơ đang ủy khuất khóc nấc lên trong xe. Hiểu Tinh Trần vội rời khỏi cái ôm trở về vị trí ban đầu của mình, thần sắc tĩnh tại nở một nụ cười gượng gạo.

"Vậy chúng ta nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi thôi. Hiện tại có lẽ cũng đã xế chiều rồi."

Đúng là trời đã về chiều, nếu không nhanh chóng tìm ra một thôn trấn hay thành nhỏ nào đó nghỉ chân, chỉ sợ bọn họ buộc lòng phải tá túc ngay trong rừng. Nhưng rừng sâu núi thẳm này bốn bề hiu quạnh chỉ có tiếng chim trời đập loạn vỗ cánh bay, nom không có vẻ gì là an toàn để một chiếc xe ngựa tạm dừng chân ngơi nghỉ. Nếu chẳng may vì lánh nạn qua đêm trong rừng mà để ba người bọn họ gặp chuyện thì một mình hắn sẽ rất khó xử lý.

Tiết Dương vì thế lấy ra trong túi càn khôn một gói giấy nhỏ bên trong có vài viên thảo dược được vo tròn nâu sẫm. Hắn lạnh lùng ném vào miệng nuốt lấy rồi bắt đầu dong ngựa nhanh chóng tiến về phía trước.

Hiểu Tinh Trần tất nhiên không thấy được hành động của hắn, thế nhưng y cảm nhận được Tiết Dương đã có phần thấm mệt. Một phần chính vì do không tu tiên nên hắn thiếu đi kim đan có thể hỗ trợ phần nào thể lực cho cơ thể phàm nhân. Quá khứ từng tu ma dù y đã tốn công khuyên giải ấy cũng khiến cơ thể hắn đôi khi dễ rơi vào tình trạng quá sức. Kẻ tu tiên dễ dàng sử dụng pháp lực mà vẫn giữ được thể trạng tốt nhờ vào kim đan vốn có và sự khổ luyện ngày ngày duy trì. Nhưng tu ma đạo chính là để phàm thể trần tục phải chịu đựng loại áp lực lớn từ những cấm thuật tà túy mà ma tu mang lại.

Chính vì thế tuy thể lực của Tiết Dương không phải yếu, nhưng có những lúc cần một khoảng thời gian để hắn hồi sức trước khi lại bắt đầu lao vào đủ loại công sự lớn bé luôn tự rước vào mình. A Tinh vẫn thường bảo Tiết Dương quá lười biếng, nhưng Hiểu Tinh Trần ngầm hiểu chẳng qua hắn một khi đã động tay động chân vào việc sẽ làm đến tận sức, rồi mới dùng giấc ngủ và cái vẻ hời hợt nhàn rỗi ấy thu hồi lại phần thể lực đã mất mà thôi.

Mặc dù không thể nhìn được nên phán đoán sẽ có phần sai lệch, nhưng qua sự theo dõi âm thầm của mình Hiểu Tinh Trần đã dần khám phá được bí mật nhỏ này của hắn. Thông thường một giai đoạn kiệt sức của Tiết Dương không quá rõ rệt mà chỉ xảy ra tầm vài ngày ngắn ngủi, cũng chẳng đều đặn trước và sau thời điểm nào nên rất khó nắm bắt. Nhưng chắc chắn rằng trước đó hắn đã sử dụng đến những cấm thuật tu ma khá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, dẫn đến cơ thể đi vào trạng thái quá sức và không kịp thời hồi phục.

Hiểu Tinh Trần không thể cấm cản hắn đi vào con đường tà đạo hại thân ấy, nhưng khuyên giải thì hắn nhất quyết không muốn luyện kim đan quay đầu về tu tiên. Điều này đã canh cánh trong lòng y sự lo lắng mơ hồ về những rủi ro mà việc tu tập ma đạo có thể thương tổn đến bản thân hắn. Thứ ma đạo hung ác này khác nào loại độc dược ngấm ngầm gặm nhấm những kẻ say mê đi theo nó. Kết cục của Di Lăng Lão Tổ là một bài học đáng tiếc lớn, mà kẻ thù cũ năm xưa của Hiểu Tinh Trần có thể nói cũng là một con thiêu thân lao vào con đường vạn kiếp bất phục của ma tu.

Tiết Dương lúc này nhác thấy phía trước có bóng dáng đôi chiếc đèn lồng đang đung đưa trong gió, liền thúc ngựa tăng tốc chạy nhanh thêm một chút. Hiểu Tinh Trần khẽ nhẹ nhàng nhắc nhở hắn cẩn thận, dù sao đường đi đã tối dần và bọn họ vẫn còn hai đứa trẻ phía sau đã bắt đầu mệt nhoài say ngủ.

Hắn miễn cưỡng nhẹ tay với hai con ngựa đang khổ sở tung vó chạy trên đường mòn nhỏ hẹp, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía đèn lồng yếu ớt tỏa ánh sáng kia. Đôi chiếc đèn được treo cao cao trên một bức tường thành không trông rõ cái tên. Xem ra không phải một thôn trấn mà là một tòa thành. Con đường này Tiết Dương đã có sự thăm dò tìm hiểu nên thầm phỏng đoán tòa thành ấy chính là điểm nghỉ chân đầu tiên mà bọn họ cần đến. Vậy tức là con đường mòn vừa rồi tương đối dễ dàng nên hành trình mới nhanh chóng thuận lợi.

Thế nhưng ban đầu Tiết Dương vẫn còn nghĩ phải mất thêm ít thời gian nữa mới kịp thời đến đây, chẳng biết tòa thành này có xuất hiện quá sớm hay không. Chút nghi hoặc khiến hắn có hơi chần chừ, nhưng mạo hiểm để bọn họ ở lại rừng hoang thì chi bằng cứ đến đó xem xét trước đã.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn trầm ngâm thì khẽ hỏi: "Trước mắt có gì khiến ngươi đi nhanh như vậy?"

"Có một tòa thành."

"Vậy tốt quá, đêm nay có nơi cho bọn trẻ nghỉ ngơi rồi."

Tiết Dương thoáng cau mày đáp: "Đạo trưởng, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nếu theo ta tính toán, chỉ mới một ngày đường đã đến được đây là vẫn còn khá sớm. Phòng trường hợp có gì bất trắc, cứ chuẩn bị sẵn thì tốt hơn."

Hiểu Tinh Trần luôn tin tưởng vào trực giác nhạy bén của hắn, khẽ gật đầu đồng ý. Sương Hoa từ trong tay áo vụt sáng bay ra nhẹ nhàng nằm trong tay đạo trưởng.

Khi chiếc xe ngựa của bọn họ chầm chậm tiến đến trước cánh cổng thành, Tiết Dương trông thấy nó chẳng hề treo biển hay đề lên cổng một cái tên gọi nào. Thế nhưng trong lộ trình hắn đã tìm hiểu mà vạch sẵn thì tòa thành đầu tiên họ cần đến có một cái tên mới phải.

Hắn cho xe ngựa nằm bên đường mòn rồi tự mình xuống xe để Hiểu Tinh Trần ở lại trông bọn trẻ. Sau khi đến gần hơn kiểm tra, Tiết Dương không cảm nhận được chút tà khí nào quanh đây. Trái lại khi hắn bước qua cổng thành thì trông thấy bên trong quả thật là một tòa thành lớn tràn ngập sinh khí. Hiện giờ vẫn còn sớm, quán ăn cùng những tiểu thương cần mẫn hãy còn chưa dọn hàng. Ánh đèn sáng dịu dàng soi xuống trong tòa thành thanh bình vô hại.

Hiểu Tinh Trần đương nhiên cũng nghe thấy những thanh âm hoạt náo ấy từ xa, y khẽ đánh xe tiến đến gần nhẹ nhàng hỏi hắn: "Sao rồi, mọi thứ vẫn ổn mà đúng không?"

Tiết Dương không hiểu sao cảm thấy có chút quái lạ, có lẽ vẫn là do sự khác biệt trong lộ trình khiến hắn vẫn chưa được an tâm. Tất nhiên nếu chuyến đi này chỉ có một mình hắn thì cũng chẳng việc gì phải nghĩ, nhưng hiện tại có cả Hiểu Tinh Trần và hai đứa trẻ nên Tiết Dương tự nhiên cũng đề cao cảnh giác hơn bình thường.

Hiểu Tinh Trần dường như đọc ra được điểm này, y từ trên xe cúi người vỗ vỗ lên vai hắn nhẹ nhàng trấn an nói: "Thành Mỹ đừng quá căng thẳng, mọi việc còn có ta cùng ngươi ở đây. Chớ để bản thân phải luôn nghĩ ngợi nhiều đến thế. Nơi này có vẻ an toàn, Sương Hoa cũng không hề phản ứng. Chúng ta vào thành nghỉ ngơi một đêm là được mà."

Thiếu niên chậm rãi gật đầu, rồi đột nhiên như chợt nghĩ bản thân đang bày ra loại trạng thái nghiêm trọng đến mức Hiểu Tinh Trần mù lòa còn đoán được. Hắn lập tức mang một điệu cười vui vẻ đến giấu đi sự mệt mỏi trong giọng nói.

"À? Ta chỉ đang tự hỏi liệu tòa thành này có sơn hào hải vị hay không. Xem ra ở đây quán ăn cũng không ít. Đi! Chúng ta vào dạo một vòng cho A Tinh được mở rộng tầm mắt! Con bé ấy ở nhà suốt chắc cũng quên hơi người rồi."

A Tinh chỉ vừa chợp mắt có một chút đã nghe Tiết Dương nhắc đến tên mình. Nó choàng tỉnh vén tấm màn ra mắng lại: "Này ngươi bớt có mang ta ra kể xấu với đạo trưởng đi!"

Đạo trưởng dịu dàng xoa đầu nó cười đáp: "Chúng ta đến nơi để nghỉ ngơi rồi, A Tinh và A Dương đã đói rồi chứ? Cùng tìm chút gì đó ăn thôi."

Tiết Dương nghe đến đó thì chột dạ tặc lưỡi lắc đầu, xem ra đưa đứa trẻ này đi cũng đỡ được việc hắn luôn phải dè chừng mỗi khi nghe Hiểu Tinh Trần cứ nhắc đến "A Dương."

Chiếc xe ngựa của bọn họ cứ thế mà tiến vào trong cổng thành, quả nhiên nơi đâu có con người thì sinh khí cũng tràn đầy ấm áp. A Tinh lén trộm nhìn qua tấm màn xe trước mắt, thấy được một con phố dài hai bên đường bày bán đủ loại hàng hóa trông đến là thích mắt. Thế nhưng khi mải mê nhìn ngắm sự phồn hoa của tòa thành ấm cúng này, nó chợt nhận ra như có điều kỳ lạ. Một vài ánh mắt của người đi đường và trong những hàng quán bỗng nhìn về phía bọn họ đầy dò xét. Cũng có thể do họ là những kẻ ngoài thành đến đây vào lúc đã xế chiều nên mang tới sự hiếu kỳ mà thôi.

Tất nhiên điều này Tiết Dương cũng rõ ràng trông thấy. Hắn vẫn không tìm ra có điều bất thường gì như tà khí hay yêu khí xung quanh. Chiếc chuông nho nhỏ đeo bên hông hắn vốn là pháp khí có linh tính đánh động trước tà vật. Nhưng từ lúc bước vào thành đến giờ nó không hề lay động, tương tự với Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần cũng bình lặng như thế.

Chỉ là những ánh mắt dò xét kia quả thật có phần hơi kỳ quái. Tiết Dương vẫn còn đang cảnh giác thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau giật thắt nơi lồng ngực, thoáng qua rất nhanh rồi bỗng dưng biến mất. Hắn bất cẩn bật ra một tiếng ho khẽ, Hiểu Tinh Trần thính lực tinh nhạy lập tức bắt được âm thanh này. Thế nhưng lần này y không lên tiếng hỏi mà chỉ thinh lặng tập trung dùng linh lực cảm nhận luồng khí tức đang bất ổn từ hắn.

Đạo trưởng vừa nhận ra điều gì liền thoáng chốc chau mày, cố nén xuống một cơn giận lặng lẽ. Thiếu niên này, hắn đang cưỡng ép bản thân sử dụng một loại cấm thuật nào đó trên thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro