Chương 58 - Quy đồ (4)
Chương 58 - Quy đồ (4)
---
Đánh mất chính mình vào tay y, có quay đầu cũng không còn kịp nữa.
---
Quá nửa đêm, A Tinh vẫn đang tựa chiếc cằm nhỏ của nó trên bàn trà, mắt đăm đăm nhìn về phía cánh cửa đã được Hiểu Tinh Trần trấn lên những đạo hoàng phù bất động lạnh lẽo. Kể từ khi tên điên đó đưa đạo trưởng rời khỏi khách điếm cho đến hiện tại, đoán chừng đã qua mấy canh giờ. Mà A Tinh thì vẫn như thế, cố gắng giữ mình thanh tỉnh để đợi họ trở về cũng đã qua mấy canh giờ. Thế nhưng khi hai mắt nó dần dà trở nên mỏi nhừ, muốn díp chặt lại vì cơn buồn ngủ cứ chập chờn ập tới, thì nhị vị đại nhân kia vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Tiểu cô nương bất an nhìn sang thanh đoản đao mà Tiết Dương để lại, thầm nghĩ liệu có khi nào đạo trưởng đi cùng hắn đã xảy ra chuyện hay không? Hai người họ bình thường ra ngoài săn đêm như hình với bóng, nhưng ai mà biết được cái tên điên này có nửa đường nổi điên mà bất ngờ giở trò với đạo trưởng? Mấy lần nó bắt gặp ánh mắt hắn nhìn về phía Hiểu Tinh Trần khi thì âm trầm toan tính lúc lại sắc bén như dao, chẳng may tin nhầm người chỉ sợ nó và huynh ấy cũng không được yên ổn.
Tất nhiên vào những lúc hắn tử tế giả lả nó vẫn có ghi nhận, nhưng ác cảm với hắn khiến A Tinh kiên quyết không muốn giữ lại thứ ký ức đó trong đầu.
Tiểu cô nương nghĩ tới nghĩ lui để quên cơn buồn ngủ, chốc chốc lại phải trông chừng tiểu A Dương còn đang say giấc nồng. Đứa trẻ ngoan như vậy, đáng tiếc không thể cùng bọn họ sống thêm một đoạn thời gian nữa. A Tinh cảm thấy buồn bực, quay ra vừa chửi mắng Tiết Dương vừa đá đá chân dưới gầm bàn.
Giữa bốn bề thinh vắng, bất chợt nó nghe có tiếng gõ cửa khô khốc vang lên từ bên ngoài. A Tinh ngồi nhỏm dậy theo thói quen giữ đồng tử nhìn thẳng về phía trước, chạy vội đến cánh cửa vui mừng muốn mở ra đón chào đạo trưởng đã trở về. Nhưng trực giác lập tức đánh động khiến nó ngừng lại giữa chừng, mặt biến sắc cố bình tĩnh suy xét.
Không phải tên điên đó đã nói sẽ gõ cửa sáu lần cách quãng sao? Vừa rồi người gõ cửa chỉ gõ lên hai tiếng. Hắn hẳn sẽ không quên ám hiệu đã dạy nó đấy chứ? Không đúng, tên điên này vô cùng giảo hoạt, tuyệt đối không thể nhầm lẫn ngớ ngẩn như vậy được.
A Tinh lập tức lùi về sau vài bước. Nó không vội lên tiếng, muốn thử xem kẻ ngoài kia sẽ tiếp tục gõ cửa hay không.
Chừng có vẻ đã chờ đợi quá lâu, bên ngoài thình lình lại vang lên tiếng gõ cửa. Nhưng lần này tiếng gõ dồn dập mạnh mẽ không một chút thương tình. A Tinh có thể trông thấy rõ cánh cửa bị đập mạnh đến nỗi rung rinh, tim nó cũng theo đó mà dộng thình thịch trong lồng ngực.
Chết rồi! Đấy không phải tên điên và đạo trưởng! A Tinh vội ngó nghiêng xung quanh phòng, trông thấy chỉ có cái tủ gỗ cao hơn đầu nó một chút là cứng cáp thì kéo đến, dùng sức đẩy nó chèn qua cánh cửa đang bị đập lên hung bạo. Lòng thầm kêu không ổn rồi, hai vị đại nhân mà không trở về kịp lúc chẳng biết nó và tiểu tử kia có giữ nổi cái mạng hay không.
Nghĩ đến đây nó vội bế đứa trẻ theo xuống gầm giường cùng mình nấp đi. Thế nhưng hài tử đã bị đánh thức bởi những tiếng động lớn lại còn đột ngột phải rời giường, nên dù nó dễ tính đến đâu cũng bắt đầu cựa mình kêu khóc. Tiếng khóc của nó từ rấm rức đến bật toáng lên vang vọng khắp căn phòng. A Tinh tìm mọi cách vỗ về cũng không sao khiến nó nín đi được. Lúc này nha đầu mới nghĩ đến Tiết Dương, cái tên đáng ghét đó rất biết dỗ trẻ con. Nó bèn học theo hắn, dưới gầm giường ôm hài tử vỗ vỗ rồi khe khẽ hát vào tai. Trò này mãi một lúc sau mới có tác dụng, đứa trẻ nhỏ nhận ra A Tinh thì ngậm ngùi nín khóc, nhưng hai mắt vẫn rưng rưng đỏ như cảm thấy tủi thân.
A Tinh còn chưa kịp nhẹ nhõm thở phào, bên ngoài lần này lại vang lên tiếng động lớn chói tai khiến nó giật thót mình sợ hãi. Kẻ ở phía ngoài chẳng lẽ đang tìm cách phá cửa? Nó trông thấy đạo hoàng phù của Hiểu Tinh Trần vẫn bất động dán chặt trên cánh cửa kia. Dù bên ngoài có vang lên bao nhiêu tiếng động lớn khiến cánh cửa rung rinh thì vẫn không hề có dấu hiệu bị phá mở. Lúc này A Tinh mới có cảm giác, loại phù chú đó dường như không phải chỉ dùng để ngăn chặn yêu ma.
Lần này mọi thứ nhất thời lại trở về yên ắng, sự yên ắng tĩnh mịch đến ngạt thở. A Tinh sực nghĩ hiện tại đã tối trời thanh vắng, đột nhiên trước cửa phòng họ có vô số âm thanh khác thường, thế mà cả khách điếm này không có lấy một ai lên tiếng xuất hiện sao? Nó chợt nhớ tới những ánh mắt soi mói kỳ dị của người trong thành khi họ vừa đến đây, thầm kêu lên có khi nào đã lạc đến quỷ thành rồi không?
Nhưng dòng suy nghĩ của nó đã bị cắt ngang bởi một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên. Không phải như ban nãy mạnh bạo đập vang hồi, chính là một tiếng 'cạch' lặng lẽ rất đỗi bình thường khi cánh cửa chầm chậm mở ra.
Từ dưới gầm giường, A Tinh nín thở trông thấy cái tủ gỗ mình đã kéo đến chặn cửa lúc này như bị một sức mạnh vô hình xê dịch sang bên cạnh, lộ ra khoảng không ngay trước cánh cửa phòng. Cơn gió lạnh theo đó lùa vào trong, mang đến cho A Tinh một cơn ớn lạnh run rẩy. Ánh mắt nó căng thẳng không sao rời khỏi cánh cửa, chỉ thấy có bước chân người đang chậm rãi tiến vào.
Bước chân kẻ đó hữu lực chậm rãi. Trông qua gần giống với cách mà đạo trưởng thường di chuyển, chỉ là có phần vững chãi hơn. Kẻ đó mang một đôi giày trắng tinh, y phục trên người hắn cũng trắng tinh như thế... Trước khi A Tinh kịp suy nghĩ gì thêm, kẻ đó đã tiến tới thật gần về phía chiếc giường nơi nó và hài tử nhỏ đang ẩn nấp, nhẹ nhàng cúi xuống.
Thôi xong rồi! Hết chỗ trốn rồi! Gương mặt của kẻ kia cuối cùng đã xuất hiện, mà cảnh tượng này cũng khiến đôi mắt trắng dã của A Tinh phải kinh ngạc mở lớn.
* * *
Gió lạnh nửa đêm lạnh lẽo thổi tới, khiến cỏ cây bốn phía va vào nhau vang lên từng thanh âm lao xao giữa đêm trường tịch mịch. Không gian lặng lẽ như tờ, sự lặng lẽ này khiến Tiết Dương không giấu nổi một tia kinh ngạc trong đáy mắt.
Sau khi cùng đạo trưởng lỡ tay đánh động đến thứ kết giới nằm ở cuối cổng thành, bọn họ đã nhanh chóng quay lưng muốn trở về khách điếm kiểm tra tình hình hai đứa trẻ. Nhưng chỉ vừa đi đến nửa đường thì dị sự cũng xuất hiện.
Vốn dĩ khi lang thang đến cánh cổng được khóa kín nằm tận cuối tòa thành, bọn họ cũng đã bỏ xa khu trung tâm huyên náo với đèn treo rực rỡ. Cả Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương trong lúc không chú ý đã vô tình chìm vào sự thanh tĩnh vắng lặng mà góc khuất cuối thành ấy mang lại, chẳng mảy may nhận ra xung quanh mình đã phát sinh chuyện gì. Khi đó, cả hai vẫn đinh ninh cho rằng chỉ cần quay lại đường chính mà đi thêm một đoạn nữa là sẽ trở về nơi xuất phát. Nào ngờ đâu, đi được đến nửa đường thì cảnh vật trước mắt họ đã không còn như trước.
Chỉ trong một thoáng chớp mắt, có một thứ ánh sáng mang sắc xanh lam nhạt trông giống với nguồn linh khí hắn đã thấy tại cánh cổng khóa chặt, bỗng từ đâu chầm chậm hiện ra. Thứ này tựa như một lớp sương mỏng manh, đột ngột tràn đến bao lấy khắp không gian xung quanh họ. Tiết Dương nhận ra luồng linh khí này thậm chí còn dâng tới mà phủ lên vòm trời trước mắt mình cho đến khi toàn bộ tòa thành đã nằm gọn bên trong nó. Hắn chỉ kịp chửi thề một tiếng nắm chặt lấy tay Hiểu Tinh Trần kéo về sau lưng mình, luồng linh khí ấy đã lập tức bừng sáng lên, rực rỡ chói lòa đến đau buốt cả hai mắt.
Đợi đến khi hắn có thể mở mắt ra trở lại, bốn phía xung quanh đã trở về một khoảng lặng tối đen không có lấy một ngôi nhà rách.
Cả một tòa thành sinh khí tràn đầy với tiếng người bán mua náo nhiệt, nay đã là một bãi đất hoang trống trải. Tiết Dương chỉ còn nghe thấy tiếng gió ù ù vọng đến, lùa vào lòng hắn một cơn lạnh lẽo.
Hiểu Tinh Trần trái lại không thể chứng kiến được dị sự trước mắt, y chỉ dựa vào hành động của Tiết Dương để từ đó âm thầm đoán ra tình huống và sự việc xung quanh. Vừa rồi được hắn đưa đi lang thang một vòng, đạo trưởng cũng là dựa vào sự trống trải bốn bề cùng âm thanh hắn gõ vào phiến cổng lớn mà hiểu ra. Đoán được đó là khu vực của cánh cổng nên có thường nằm tại mỗi cuối tòa thành.
Nhưng hiện tại khi bọn họ đang trên đường trở về khách điếm cùng bọn trẻ, y đột nhiên cảm nhận được một nguồn linh khí lớn bất ngờ ập tới tràn ngập khắp bốn phía. Thứ này tuyệt đối không thể đến từ cơ thể của thiếu niên đang đi sát bên cạnh. Mà hắn bất thình lình cũng siết chặt lấy tay y kéo vội, động tác gấp gáp không giải thích một lời.
Đạo trưởng giữa lúc lo lắng cho sự tình mà mình không hay không biết, trong đầu chẳng hiểu sao nảy ra một câu hỏi vô nghĩa chẳng liên quan: Thiếu niên này dường như càng lớn càng trở nên kiệm lời hơn trước. Là sự trưởng thành đã mang đến cho hắn một loại chững chạc âm trầm sao?
Tiết Dương lúc này hít sâu một hơi rồi nặng nề thả mình ngồi phịch xuống đất, trong biểu tình chứa đựng muôn vàn phức tạp. Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên cảm thấy hắn đã rời khỏi tầm tay thì cũng men theo mà quỳ xuống bên cạnh, bối rối hỏi: "Thành Mỹ? Đã xảy ra sự tình gì sao?"
"Tòa thành... Biến mất rồi." Ánh mắt hắn lúc này như hung thần trừng trừng nhìn về phía trước, khó đoán được là căng thẳng hay đang suy tính.
Mà câu này rơi vào tai Hiểu Tinh Trần khiến tim y như hẫng mất một nhịp.
"Ngươi nói gì? Tòa thành biến mất? Vậy còn A Tinh và A Dương?" Đạo trưởng vừa dứt câu đã đứng hẳn dậy. Y vội tiến về phía trước vài bước, xoay phải xoay trái cố gắng tìm kiếm chút manh mối giữa bóng tối mù mịt xung quanh. Chỉ cảm nhận được sự trống trải hoang vu dựa vào từng cơn gió thoảng, đâu đó là thanh âm của lá cây và cành khô đang va đập vào nhau. Toàn bộ nguồn sinh khí kia đã không còn bóng dáng, sự ấm áp chan hòa hay cả những tiếng người dù chỉ là vọng lại từ xa cũng chẳng nghe thấy nữa.
Những mảnh ghép mơ hồ báo cho y biết, nơi đây chỉ còn lại là một vùng trống không trơ trọi.
"Làm sao đây... Hai đứa trẻ..." Đạo trưởng mấp máy môi rồi nắm tay cũng siết lại thật chặt. Đây lẽ nào là hậu quả của việc y vô tình sử dụng linh lực lên cánh cổng thành ấy?
Dường như đọc ra được sự lo lắng xen lẫn cả sợ hãi đang âm thầm xâm chiếm lấy đạo trưởng, Tiết Dương ngồi trên mặt đất ngửa đầu nhìn vòm trời cao rộng cùng vầng trăng sáng hờ hững kia, bình tĩnh nói: "Đừng hoảng. Chúng ta cần phải xem xét lại mọi việc rồi mới tiếp tục nghĩ cách được."
"Là do ta, sai lầm ấy đã khiến bọn trẻ mất tích." Hiểu Tinh Trần không có ý định bỏ qua cho bản thân. Sắc mặt y thoáng đã trở nên trắng bệch như không còn huyết sắc. "Phải tìm nhanh trước khi không kịp nữa."
Sương Hoa kiếm từ tay áo lập tức theo sự triệu hồi của chủ nhân mà bay ra, chao lượn giữa không trung rồi thình lình lao vụt đi trước ánh mắt khó hiểu của Tiết Dương. Thanh kiếm sắc lạnh khắc hoa sương đẹp đẽ ấy lúc này đã biến đâu mất dạng.
"Đạo trưởng ngươi định làm gì vậy? Ngươi sử dụng Sương Hoa để tìm người?"
Hiểu Tinh Trần không trả lời hắn, bởi toàn bộ tinh thần đều đang tập trung vào nguồn chân khí để huy kiếm rà soát khắp chung quanh. Tiết Dương hiểu ra ngay vấn đề, lập tức chửi bậy một tiếng vội đứng dậy kéo tay y cản lại.
"Đạo trưởng ngốc! Nơi này rộng lớn vô cùng, ngươi định dùng chân khí bắt Sương Hoa tìm kiếm đến bao giờ? Thanh kiếm ấy không mệt nhưng ngươi sẽ kiệt sức đấy!" Hắn cố tình lớn giọng, hòng khiến cho đạo trưởng tỉnh táo trở lại. "Đừng tự trách mình rồi lại làm việc tốn công vô ích! Mau gọi Sương Hoa trở về đi!"
Đạo trưởng lắc lắc đầu rồi lại rơi vào trầm mặc, ngưng thần tập trung huy kiếm. Hắn cảm thấy hai hốc mắt hõm sâu nằm dưới lớp lớp vải băng trắng kia như dần thấp thoáng đỏ. Mi tâm y nhíu chặt, cũng không chịu mở miệng ra với hắn.
Tiết Dương nhìn cảnh này nhất thời chỉ muốn phát bực mà gào lên, vì hắn biết rõ y sẽ bắt đầu làm những chuyện vô nghĩa hại thân cho đến khi tìm ra được hai đứa trẻ kia. Nhưng một khi thế lực cần đối phó trước mắt đã mạnh như thế, thì dù có tìm kiếm đến cạn kiệt thể lực cũng không cách nào gặp lại được hai đứa trẻ ấy nữa.
"Chết tiệt! Ngươi chẳng bao giờ nghe lời ta." Tiết Dương mất kiên nhẫn xoay đi, không nhịn được mà cộc cằn mắng. "Ta đã nói là phải rời thành! Ngươi nhất định không chịu. Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng cứng đầu! Cả đến tình huống này rồi ngươi vẫn khăng khăng làm theo ý mình mà không chịu suy nghĩ!"
Hắn không thể nào phát tiết cơn giận giữ lên y, chỉ có thể điên đầu đi qua đi lại. Chính hắn cũng đang cố gắng phân tích tình huống trước mặt, nhưng đến khi trông thấy Hiểu Tinh Trần lại bắt đầu hành hạ bản thân mình thì tất cả những thứ vẫn đang cố kìm nén trong hắn rốt cuộc cũng không thể giữ lại được nữa. Tại sao năm lần bảy lượt đều ngang bướng đối nghịch hắn, chỉ cần y ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút. Hắn nhất định sẽ đánh đổi tất cả để đối với y...
Tiết Dương vội xua đi suy nghĩ ấy trong đầu. Đây không phải lúc chính hắn cũng để mất bình tĩnh. Dù A Tinh kia có căm ghét hắn đến đâu, đứa trẻ kia có phiền toái đến đâu, thì đối với Hiểu Tinh Trần cũng vô cùng quan trọng. Phải đưa được người về, nếu không Hiểu Tinh Trần sẽ không bỏ qua cho bản thân y, và Tiết Dương cũng tuyệt đối không muốn phải chứng kiến cảnh tượng chán ghét này thêm một lần nào nữa.
"Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương rốt cuộc lại nắm bả vai y, sự giận dữ hoán đổi thành ngữ khí ngọt ngào, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. "Đạo trưởng, ngươi nghe ta nói không? Thứ chúng ta vừa đối mặt chính là một pháp trận, người ở trong trận hiện đã được đưa đi nơi khác. Sương Hoa của ngươi muốn đến đâu để tìm đây? Nghe lời ta, mau gọi nó quay về. Ta sẽ tìm lại hai đứa trẻ cho ngươi."
Nhưng đạo trưởng rõ ràng đã lo lắng đến không màng tới mọi sự xung quanh. Hắn trông thấy rõ mồ hôi đang dần chảy xuống thái dương y lúc này vẫn đứng yên bất động. Cơ thể cũng lạnh dần vì lượng chân khí đang dốc hết cho việc khống chế thanh linh kiếm từ xa.
Tiết Dương không hiểu sao cảm thấy một sự sợ hãi vô hình thoáng qua trong lòng hắn, là loại sợ hãi gì khi hắn chứng kiến Hiểu Tinh Trần đang dần đẩy bản thân đến bước vô phương cứu chữa như vậy?
Việc làm ngu ngốc này chắc chắn sẽ khiến y bị ép đến cạn kiệt chân khí. Sương Hoa không thể đi quá xa chủ nhân, trong một phạm vi nhất định tuy rằng việc sử dụng chân khí mà khiển kiếm xem ra khá đơn giản. Nhưng một khi khoảng cách giữa kiếm và chủ đã quá xa, yêu cầu chủ nhân phải dùng đến càng nhiều chân khí mới có thể khống chế được nó. Thanh kiếm kia chỉ sợ còn không kịp trở về mà phục mệnh thì đã rơi xuống đâu đó trong cánh rừng rộng lớn hoang vu này. Mà Hiểu Tinh Trần chắc chắn cũng sẽ hao phí chân khí lẫn thể lực một cách vô ích.
Hắn cố công kiên nhẫn đợi, rồi lại ngọt nhạt thủ thỉ bên tai y mấy bận. Có lúc sốt ruột còn muốn nổi cơn mà mắng y một trận. Nhưng tất cả đành nuốt xuống, bất đắc dĩ mà chờ đợi y dừng lại. Thời gian dần trôi qua, cơ thể Hiểu Tinh Trần cũng đã từ từ mất đi hơi ấm. Tiết Dương dùng tay kiểm tra lớp da mịn bên cổ đạo trưởng, nó đã chảy ra một tầng mồ hôi nhưng lại lạnh toát như da thịt người chết.
Tiết Dương siết chặt tay, thần kinh hắn căng ra như muốn phát hỏa. Rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi nữa mà đưa ra quyết định.
"Đây là vì ngươi không nghe lời, chính ngươi ép ta đấy nhé." Tiết Dương gằn giọng cộc cằn. Sự xao động trong ánh mắt đã hoàn toàn tan biến chỉ còn lại một tia lạnh lẽo.
Hắn lùi về sau kéo ra một đạo hoàng phù, niệm chú văn đánh tới. Khoảnh khắc hoàng phù đánh ngã Hiểu Tinh Trần về phía sau, Tiết Dương cau mày nhận thấy bản thân cũng đã nghiến răng chịu đựng như chính mình là người lãnh trọn hoàng phù đó.
Hoàng phù vừa đánh vào giữa ngực, y lập tức kêu khẽ lên một tiếng. Tiết Dương vội vàng lao đến đỡ lấy thật nhanh, toàn thân đạo trưởng cũng vô lực ngã vào tay hắn. Ngắm nhìn cơ thể gầy mảnh dưới lớp đạo bào đang run lên nhè nhẹ, không hiểu sao Tiết Dương thấy lòng mình trở nên rối bời, sự chua xót vô hình nào đó cứ quẩn quanh không sao xua đi được.
Ngu ngốc, ngang bướng, tự rước khổ vào thân, chỉ biết mang phiền phức đến cho hắn. Tiết Dương âm thầm mắng mỏ trong lòng. Nhưng hắn vẫn cố gắng dùng đến thứ chân khí mình vẫn thường giấu kỹ, truyền đến cơ thể lạnh lẽo của đạo trưởng một chút ấm áp, đồng thời khiến vết đánh hoàng phù để lại trước ngực y dễ chịu hơn.
Chỉ mới qua một lúc mà đã thế này, đúng là không biết lượng sức mình. Tiết Dương 'hừ' một tiếng nén cơn bực vừa dâng lên đến cổ, một tay đỡ lấy y, tay còn lại lập tức đưa ra kịp lúc bắt được Sương Hoa vừa nhanh chóng thuận ý hắn trở về.
Suốt thời gian ở cạnh nhau, hắn đã sớm hoàn thành quá trình kết đan mà không cho y biết. Thậm chí còn lợi dụng qua những lần điều tức cùng nhau mà khiến chân khí cả hai tương đồng đến nỗi gần như một. Việc khống chế Sương Hoa nhờ thế cũng đã dần thành thạo, nhưng tuyệt đối không thể thực hiện việc đó trước mặt đạo trưởng khi chân khí của y còn đang huy kiếm.
Tất cả những chuyện này và cả Âm Hổ Phù Tiết Dương đều phải dùng đến cấm thuật mà giấu đi. Khổ sở đủ đường chỉ để mỗi ngày cùng y nói một câu chuyện phiếm, ăn một bữa cơm chung, thân thiết cận kề bên nhau sớm tối. Nhưng đạo trưởng ngây ngốc có bao giờ hiểu cho hắn, lúc nào cũng tìm lỗi bắt bẻ hết việc này đến việc khác. Cả chuyện tu ma kia, hắn đã cố công lấp liếm y vẫn bắt đầu nghi ngờ đả động đến.
Quả nhiên nếu đã là nghiệt duyên, cố chấp giữ lấy sẽ phải trả cái giá đắt như vậy.
Nhưng Tiết Dương vẫn quyết định ôm Hiểu Tinh Trần vào lòng. Ngoài trời lạnh thế này, trước mắt phải để y được nghỉ ngơi một chút.
Chiếc xe ngựa và cả hành lý cũng đều biến mất theo tòa thành kia. Tiết Dương đành dùng cành khô chất lại đốt lên thành một đống lửa nhỏ. Hiện tại đã vào hè với khí trời oi bức, nhưng không hiểu sao khu rừng này về đêm lại lạnh lẽo lạ thường. Giữa chốn hoang vu cũng chẳng còn cách nào khác, hắn đành để Hiểu Tinh Trần tựa đầu nằm trên chân mình nghỉ ngơi. Bản thân thì lại một đêm không ngủ, lấy ra trong túi càn khôn một quyển trục đã cũ, bắt đầu dùng cành khô vừa vẽ lên mặt đất những hình thù kỳ lạ vừa trầm ngâm suy đoán.
Lần đầu tiên khi bọn họ đặt chân đến đây, Sương Hoa không hề đánh động vì tòa thành này có vấn đề. Nó kỳ thực đã phản ứng lại với tà khí trên cơ thể hắn, khi ấy không hiểu sao bỗng bất chợt trở nên hỗn loạn bất thường. Thứ tà khí đã vượt qua cả cấm thuật dùng để thu liễm khí tức khiến cho thanh linh kiếm vừa khéo phát hiện được. Mà loại tà khí cuồng bạo khó lòng khống chế này đến từ Âm Hổ Phù trên người hắn. Điều khó hiểu là trước nay dù hắn có tham chiến với đủ loại tà ma, Âm Hổ Phù vẫn luôn luôn ngủ yên bất động. Khi ấy nó đột ngột xuất hiện dị biến, khả năng rất cao là đã bị kích thích bởi thứ gì đó xung quanh.
Tòa thành này có vấn đề ngay từ đầu, chỉ là không thể tính như một quỷ thành hay loại tà ma yêu vật nào đó. Nó tồn tại một cách sống động với sinh khí rõ ràng không hề có dấu vết của sự ngụy tạo. Người tu đạo lẫn tu ma như Hiểu Tinh Trần và hắn đều rõ ràng cảm nhận được điều này. Ấy vậy mà sự tình kỳ quái rốt cuộc vẫn xảy ra. Tiết Dương điên đầu ngẫm nghĩ, nếu nó đã không là quỷ thần hay yêu vật, cũng chẳng do tà thuật mà dựng nên, vậy còn cách nào khác để trong tích tắc dời đi cả một tòa thành với bao nhiêu con người trong đó?
Điều đầu tiên hắn nghĩ được khi chứng kiến cảnh tượng luồng linh khí từ đâu đến áp đảo cả tòa thành, ấy chính là pháp trận. Một loại trận pháp đã được trấn sẵn từ lâu trên mặt đất đã mang cả tòa thành di dời chỉ để lại hai người bọn họ. Mà dễ dàng nhận ra lý do chính là vì hai người họ đã đến đánh động cánh cổng thành khóa chặt.
Nhắc đến đây Tiết Dương mới nhớ lại, sau cánh cổng đó có một loại kết giới rất mạnh. Khi ấy hắn thử dùng hoàng phù để dò xét ở một cự ly an toàn, lập tức nhận ra có một luồng linh khí cường hãn đủ để đánh bật hắn về sau nếu cố tình đẩy hoàng phù lên cổng. Nhưng không hiểu vì sao đến khi Hiểu Tinh Trần dùng linh lực của bản thân đánh tới, hoàng phù kia lại xuyên qua lớp cổng mà bị nuốt chửng cả vào trong.
Lẽ nào do chân khí của hắn và y có sự khác biệt nhất định, hoặc đơn giản là, chỉ bởi hắn sử dụng chân khí để tu ma?
Tiết Dương lại lật giở quyển trục, nhánh cây khô trong tay nhanh chóng vẽ xuống mặt đất vài đường rối rắm. Qua ánh lửa đều đều cháy sáng, hắn đã vẽ ra một hai loại pháp trận rồi bắt đầu so sánh chúng với nhau.
Người đang nằm trên chân hắn bỗng cựa quậy đôi chút, nhưng thiếu niên lúc này đang căng mắt tập trung vào những hình vẽ phức tạp của chính mình mà không chú ý tới y.
Hiểu Tinh Trần đã dần dần thanh tỉnh, chỉ cảm thấy đầu mình được gối trên một vật gì nóng ấm. Y lặng thinh ngửi thấy mùi cỏ sương quen thuộc, nghe thấy tiếng 'loạt soạt' như cây khô đang di trên mặt đất, và cả nhịp thở đều đều chậm rãi từ ai kia. Là Thành Mỹ của y lại đang nghịch ngợm thứ gì đó...
Đạo trưởng đã an tâm thì bắt đầu mơ hồ ngẫm nghĩ lại mọi việc. Điều cuối cùng y nhớ được là một cơn đau nhẹ thoáng qua trên ngực khiến bản thân trong phút chốc bỗng mất đi ý thức. Hiện tại cũng không còn cảm thấy cơ thể có chút khó chịu nào. Chỉ có sự mệt mỏi vì chân khí vơi đi khiến y thấy cơ thể có phần rã rời, chính vì thế cũng không muốn hao thêm sức lực mà vội vàng lên tiếng.
"... Truyền tống trận." Tiết Dương đúc kết lại dòng suy luận của mình bằng loại pháp trận khả dĩ nhất hắn có thể tìm ra. Hắn vẫn lầm bầm một mình, chẳng hay biết Hiểu Tinh Trần đã ngồi dậy từ khi nào.
Tiếng lầm bầm của hắn rất nhỏ, vừa đủ để che đi âm thanh thật sự ẩn giấu đằng sau chất giọng trầm khàn ngụy tạo. Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn thoáng thấy ngạc nhiên, như thể y vừa nhận ra có một ngữ khí rất khác lạ trong giọng nói của hắn.
"... Thành Mỹ?"
Tiết Dương giật mình quay đầu lại, trông thấy Hiểu Tinh Trần hiện tại đang bắt đầu ngồi dậy.
"Đạo trưởng tỉnh rồi? Ngươi vừa rồi ngất đi thật khiến ta lo lắng." Hắn lập tức chỉnh lại giọng nói của mình, ngữ điệu vui vẻ mà sắc mặt không sao cười nổi. "Ngươi dường như vì quá lao lực mà ngất đi, ta còn lo ngươi phải đến sáng mai mới tỉnh lại được. Nào nào lại đây để ta ôm ngươi một cái. Đừng sợ, đừng sợ."
Thanh âm vô tư hoạt bát của thiếu niên khiến Hiểu Tinh Trần bình tâm nhẹ nhõm hơn đôi chút, chỉ là thoáng hoang mang kia vẫn hằn in trên nét mặt. Việc này không giấu được ánh mắt của Tiết Dương. Hắn muốn xóa tan những hồ nghi trong lòng đạo trưởng, liền tranh thủ kéo y về phía mình. Cơ thể Hiểu Tinh Trần vẫn còn chưa hồi phục lập tức bị kéo ngã vào vòng tay của hắn.
Y nghe được giọng hắn êm ái trầm trầm như ve vuốt bên tai: "Sắc mặt ngươi sao thế. Cảm thấy không khỏe?"
Tiết Dương đang ngồi trên mặt đất, hai tay ôm trọn lấy Hiểu Tinh Trần để đầu y tựa vào trong ngực mình. Đạo trưởng vốn dĩ chiều cao xấp xỉ hắn, lúc này vì bị kéo ngã mà như nửa nằm tựa người trên thân của Tiết Dương. Tư thế xấu hổ khiến y không biết động chân động tay như thế nào.
"... Ta không sao." Hiểu Tinh Trần cảm nhận được hơi thở cận kề của thiếu niên thì lồng ngực lại một hồi trống vang. Hắn gần quá, khoảng cách này khiến y không khỏi bối rối, nét xấu hổ cũng viết đầy lên mặt.
Tiết Dương ngả lưng nằm xuống, chỉnh lại tư thế giúp Hiểu Tinh Trần có thể thoải mái gối đầu trên tay mình. Vỗ vỗ má y nói: "Được rồi vậy thì ngủ thôi, ngươi muốn tìm A Tinh và A Dương, vậy thì bình tĩnh mà giữ sức. Đừng để ta phải lo lắng nữa."
Nhắc đến đây Hiểu Tinh Trần như giật mình muốn bật người ngồi dậy. Tiết Dương đoán ra ngay việc y muốn làm thì ôm chặt lấy giữ đạo trưởng nằm yên trong tay mình.
Biểu tình y có phần không cam lòng, gấp gáp nói: "Chúng ta phải tìm ra hai đứa trẻ càng sớm càng tốt. Hiện tại còn không biết an nguy chúng ra sao. Ngươi có thể yên tâm mà nằm ngủ được ư?"
Kỳ thực hắn mất ngủ đã rất nhiều ngày, tất nhiên có thể ngủ hắn lập tức phải ngủ lại lấy sức. Nhưng hiện tại thì không cần đợi Hiểu Tinh Trần phán xét đến, Tiết Dương cũng sẽ không ngủ đêm nay khi loại trận pháp kia hắn đã sắp tìm ra lời giải.
"Ngươi đừng tiếp tục làm khó ta." Tiết Dương mệt mỏi nói, không quên véo lên cái má trắng gầy gầy của y. "Ta nói sẽ tìm hai đứa trẻ về cho ngươi, ta chắc chắn sẽ làm được. Ngươi gấp gáp muốn lập tức tìm ra, thì sẽ tìm ra ngay được à? Hay ngươi sẽ hao phí toàn bộ chân khí vào một việc vô ích? Ngoan, nghe lời một chút. Ta sẽ cho ngươi biết chúng ta nên làm gì tiếp theo. Nếu nghe xong không thuận tai, thì ta mặc ngươi muốn làm gì thì làm."
Từ lúc nào hắn đã trở thành người bảo y phải "ngoan" ở đây? Hiểu Tinh Trần nửa muốn cười khổ nửa muốn từ chối hắn mà ngồi dậy. Nhưng bàn tay thiếu nên không yên phận đã nắm lấy cằm y rồi hung bạo cắn xuống. Đạo trưởng không kịp tránh thoát đòn này, lập tức bị đè nghiến để mặc hắn hôn lên. Qua thời gian, dần dần thiếu niên còn vụng về ngày trước nay đã khiến y khó mà phản kháng mỗi khi dùng đến biện pháp khó xử này. Đôi nanh sắc như có như không khe khẽ cứa vào vành môi mềm và đầu lưỡi nhỏ của y đang rụt rè sợ hãi.
Đạo trưởng đoán trước được việc này sẽ khiến cả hai khó mà ngừng lại nên cố gắng dùng tay đẩy lên lồng ngực Tiết Dương muốn tỏ ý kháng nghị. Nhưng bàn tay hắn đã trờ tới nắm lấy tay y mà dẫn vào bên trong ngực áo, nhẹ nhàng đặt trên bờ ngực trải dài lớp sẹo lớn rồi chậm rãi tiến xuống bụng dưới đang hầm hập nóng ran lên. Hiểu Tinh Trần giật mình ngơ ngác trong phút chốc, hai má ửng hồng chẳng biết giấu vào đâu. Rốt cuộc trong lúc thiếu phòng bị không kịp thời né tránh, đành để xúc cảm ấm nóng từ đầu lưỡi hắn vươn đến chậm rãi khống chế. Môi kề môi, đến đi từ tốn rồi lại mãnh liệt mà xâm chiếm. Hiểu Tinh Trần rốt cuộc chỉ có thể để hắn tùy ý chiếm trọn lấy môi mình, lắng nghe hơi thở của cả hai đã bắt đầu loạn nhịp.
Chẳng hiểu sao giữa lúc gần gũi quấn lấy nhau, Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy một cảm xúc từ hắn rất rõ ràng đọng lại trong tâm trí mình. Dường như chỉ bằng sự tiếp xúc nồng nhiệt này mà tâm tư của hắn đã hiện lên chân thực hơn cả những lời nói thật giả khó phân thường nghe thấy.
Là thứ ái tình mà thế nhân thường thị phi nói đến, mà sư môn y từng nghiêm khắc mà tuyệt nhiên cấm đoán.
"Hiểu Tinh Trần..." Tiết Dương dừng lại khi nhịp thở đã dần mất khống chế, nhưng hắn vẫn nhịn xuống việc khiến y không muốn vào lúc này. Môi cười tà ác thì thầm vào tai y nói. "Bây giờ chịu ngoan ngoãn được chưa?"
"... Thành Mỹ." Y lần sờ lên mặt hắn, bản thân lúc này cũng chỉ có thể mệt mỏi hô hấp sau nụ hôn cuồng bạo vừa qua đi.
"Ta nghe." Hắn bật cười đùa cợt, vén nhẹ mái tóc y bấn loạn vương bên má.
"Thật may... Luôn có ngươi ở đây cùng ta."
Chưa từng một lần cảm nhận qua thứ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy, Hiểu Tinh Trần có khi thấy e sợ muốn trốn chạy trước thứ ngôn ngữ vô hình mà hắn truyền đạt qua những câu nói lạnh lùng lẫn hành vi khó đoán. Nhưng tựu chung lại khi đối diện với một kết cục rõ ràng cho tất cả những điều tưởng chừng là cay nghiệt, y chỉ thấy một thứ yêu thương bất lực đến tuyệt vọng mà hắn vẫn luôn tâm niệm hướng đến mình. Chẳng vì bất cứ điều gì, chỉ để y có thể tự mình nhìn ra được thứ tình cảm câm lặng không thể dễ dàng cho đi đó.
Hiểu Tinh Trần chỉ có thể mơ hồ đoán được loại tình cảm này đang làm đau chính hắn. Bằng không, hắn việc gì chỉ là ở bên cạnh y mà phải tính toán nhiều đến vậy.
Tiết Dương cúi xuống tựa đầu vào hõm cổ Hiểu Tinh Trần, nặng nề từng nhịp thở. Đạo trưởng ngốc, may mắn gì chứ. Mối duyên giữa họ là một vận rủi không nên xảy đến, là do hắn đã đánh mất chính mình mà thôi.
Đánh mất chính mình vào tay y, có quay đầu cũng không còn kịp nữa.
Đạo trưởng cảm thấy thiếu niên bên cạnh đã ngồi dậy chỉnh trang lại y phục, cũng ngượng ngùng toan ngồi dậy theo, lập tức đã bị ấn xuống nằm yên trên chân hắn.
"Ngươi cãi ta một lần, ta sẽ đè ngươi ra một lần. Ta đã nói là làm, đừng cố tình ngang bướng." Giọng hắn khàn khàn nói. Hiểu Tinh Trần nghe ra chút khó chịu mà hắn đang chịu đựng, cũng không rõ là hắn đang chịu đựng điều gì khó chịu?
Nhận ra y đã dịu ngoan nằm xuống, cũng cam lòng không đấu khẩu với mình nữa, Tiết Dương mới chậm rãi tiếp lời: "Đạo trưởng, ngươi đã tự mình phỏng đoán ta có thể là đệ tử ngoại môn của Lan Lăng Kim thị, vậy cứ cho là như thế đi. Bản thân ta vì thế có chút kiến thức hạn hẹp về tình huống trước mắt muốn giúp ngươi lý giải, đạo trưởng thấy thế nào?"
Hiểu Tinh Trần cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, cũng cảm thấy hắn nói không phải không có lý. Hiện giờ muốn tìm ra A Tinh và A Dương chỉ còn cách tìm hiểu về những sự tình đã xảy ra. Y khẽ gật đầu, có chút bối rối vì phải nằm gối trên chân hắn.
"Thành Mỹ cứ nói... Nhưng mà, không thể để ta ngồi dậy cùng nhau nói chuyện sao?" Giọng đạo trưởng có chút khổ sở, mặc dù cảm giác nằm trên chân hắn thực ra cũng không phải là không dễ chịu...
"Không, ngươi sẽ lại làm những trò phiền phức. Tốt nhất là nằm xuống đi." Tiết Dương lại cầm lấy nhánh cây khô, bắt đầu tiếp tục di nó trên mặt đất vẽ thêm vài đường. "Đạo trưởng, ngươi hạn chế về thị giác nên không thể nắm bắt những dị tượng xảy ra. Nhưng nếu vừa rồi có thể chứng kiến, đạo trưởng hẳn cũng sẽ đoán được thứ gì đã xuất hiện."
Hiểu Tinh Trần nghiêng mình nằm nghe hắn giảng giải. Tiết Dương liếc vội qua những lọn tóc đen nhánh phủ dài đang nhẹ nhàng trượt khỏi vai đạo trưởng, để lộ ra cần cổ trắng như ngọc của y.
Hắn khẽ nuốt khan, quay lại tập trung vào vấn đề trước mắt: "Ta tạm thời hình dung ra được đó là một pháp trận. Từ đó có thể đoán ra tất cả những chuyện kỳ quái này là do kẻ tu tiên thực hiện. Còn nhớ giả thiết về những tiên môn muốn mai danh ẩn tích chứ? Nếu thật sự chúng ta đã đoán đúng, vậy thì việc vô tình đánh động đến kết giới nằm ở cuối thành đã khiến bọn họ quyết định di dời cả tòa thành rời khỏi đây nhằm bảo vệ lai lịch của mình."
"Khoan đã." Hiểu Tinh Trần khẽ lên tiếng. "Là di dời cả tòa thành, chứ không phải ban đầu nó chỉ là ảo cảnh sao? Nếu là do kẻ tu tiên thực hiện, thì có thể lý giải vì sao ban đầu Sương Hoa không phản ứng. Nhưng mà... Có một khoảnh khắc linh kiếm đã phát sinh động tĩnh."
Tiết Dương vội xua đi cái ý tưởng nào đó trong đầu Hiểu Tinh Trần: "Có thể nó chỉ nhầm lẫn chút thôi, nếu Sương Hoa đã động thì phải động liên miên đến khi ngươi xác định được tà khí đến từ đâu mới phải. Đúng không nào?"
Dù rõ ràng có chút không thỏa đáng, Hiểu Tinh Trần vẫn đành ậm ừ trước cách lý giải của hắn.
"Chờ đã. Vậy Sương Hoa...!"
"Trở về rồi, ta giữ. Đừng hỏi đến nữa, cho tới khi ngươi hồi phục lại phần nào chân khí thì ta sẽ không trả đâu." Tiết Dương nghiêm giọng chấn chỉnh đạo trưởng đang có phần bất tuân muốn lấy lại bảo kiếm, tay ve vuốt góc mặt nghiêng nghiêng gầy yếu mảnh khảnh của y.
Hiểu Tinh Trần ngượng ngập nói không nên lời. Bàn tay ấm áp chai sạn của hắn vừa khẽ đặt lên, cơ thể lạnh lẽo của y đã run rẩy nhè nhẹ. Rốt cuộc y vẫn phải ngậm đắng nuốt cay để Tiết Dương tạm thời giữ lấy Sương Hoa của mình.
"Lại nói về việc di dời tòa thành..." Tiết Dương bắt đầu hưng phấn nói tiếp. "Ta chắc chắn đó là di dời cả tòa thành với những con người sống động chân thực, chứ không phải chỉ là một huyễn cảnh che mắt lúc ẩn lúc hiện. Vì một khi biến mất, nó đã mang theo cả A Tinh và A Dương, cùng chiếc xe ngựa của chúng ta. Rõ ràng cố tình bỏ lại ta và ngươi. Tức là thời điểm xảy ra việc này những kẻ tạo kết giới đã hành sự khá gấp rút, chỉ kịp thời dời đi cả tòa thành, loại trừ hai kẻ xa lạ đã động đến kết giới mà không kịp nhận ra chúng ta tổng cộng có bốn người và một cỗ xe ngựa."
Hiểu Tinh Trần cảm thấy điểm này cũng có lý, y khẽ gật đầu đồng tình với hắn: "Nhưng còn kết giới tại cuối thành chẳng phải có chút kỳ lạ sao?"
Tiết Dương nghiêng đầu: "Đạo trưởng cảm thấy lạ chỗ nào?"
Hiểu Tinh Trần dùng đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh vẽ vào trong không khí một hình vòng cung: "Kết giới vẫn được dùng để bảo vệ một khu vực nào đó, ngăn không cho kẻ từ ngoài xâm nhập. Thế nhưng chúng ta đã vào được từ cổng chính, tại sao lại xuất hiện một bức tường kết giới ở cổng sau cuối thành?"
Tiết Dương nắm lấy cổ tay y, cũng mượn tay đạo trưởng vẽ vào trong không khí một hình thù khác: "Vì kết giới đó không phải bao lấy cả tòa thành, nó bao lấy khu vực nằm phía sau cánh cổng đó. Hoặc giả, chính cánh cổng là điểm truyền tống đến một nơi khác, trực tiếp mà thông tới tòa thành này. Kết giới vừa hay cũng nằm sau bề mặt của cánh cổng, tránh cho kẻ lạ tiếp cận được địa điểm tiến vào vùng cấm của họ."
Vành tai đạo trưởng thoáng ửng đỏ, nhưng cũng không vội thu tay về: "Nếu là như vậy, cánh cổng đó chính là manh mối duy nhất, nhưng cũng đã biết mất theo cả tòa thành?"
"Đúng vậy. Chúng ta hiện tại không còn lại gì để theo dấu, ngoại trừ cái này." Tiết Dương lại nắm tay Hiểu Tinh Trần kéo về, ngón trỏ y vẫn đang đưa ra bị dùng gõ gõ vào thái dương của hắn. "Không cần lo. Dù có là tiên thuật của kẻ tu tiên thì ta vẫn sẽ tìm ra cách truy vết, không có gì là ta không làm được."
"Thành Mỹ lợi hại như thế từ bao giờ?" Hiểu Tinh Trần dù lo lắng cho tình cảnh trước mắt, nghe hắn nói vậy cũng không giấu nổi một nụ cười.
"Từ lúc hắn yêu ngươi." Tiết Dương phì cười, giọng lơ đãng có phần cợt nhả đáp.
Chỉ buột miệng muốn trêu đạo trưởng một chút, y không ngờ đã ngượng chín cả mặt. Môi lắp bắp nói không nên lời. Tiết Dương ngắm trông vẻ mặt y chỉ vì một câu nói đơn giản của mình là hết trắng lại đỏ, vô cùng vui mắt. Hắn cũng không chú ý đến y lúc này thật sự đã âm thầm đem câu nói đó cất sâu vào trong lòng, lại tiếp tục quay về quyển trục đang trải ra trên mặt đất cẩn thận nghiền ngẫm qua một hồi.
"Thành Mỹ."
"Ừm?"
"Ta cũng vậy."
"Sao?"
"Ta cũng yêu ngươi."
Tiết Dương ngưng thần, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trận đồ phức tạp trải khắp trên mặt đất, nhưng tâm trí hắn đã không còn đặt vào những thứ trước mắt nữa. Có thứ gì đó từ đáy lòng hắn cồn cào không yên, như một cơn cuồng nộ khủng khiếp đang chực chờ được trào dâng nuốt chửng lấy cả hắn.
Yêu? Thứ này có thể dễ dàng nói ra với một kẻ còn chưa thấy mặt như vậy, chỉ có thể là đạo trưởng ngốc mà thôi.
Lời hắn nói vừa rồi chỉ là đùa bỡn, nhưng rõ ràng những gì y đáp lại là thật lòng thật dạ. Tiết Dương không biết mình nên cảm thấy gì, vì sao đến tận bây giờ vẫn muốn tránh né nhìn nhận thứ xúc cảm đang trói buộc cả hai người bọn họ. Giá mà có thể buông hết mọi thứ mà nhẹ dạ như y, không cần suy tính quá nhiều vẫn có thể thổ lộ tâm can sâu kín ở trong lòng. Tiết Dương đã phong bế chính mình trong một tòa thành tịch mịch từ quá lâu, bởi hắn căm ghét sự yếu đuối có thể tùy thời giết chết những kẻ nào để thua trong tình ái. Nhưng chính hắn lại sa vào nó, cùng với một người hắn vạn lần không thể ở bên.
"... Đạo trưởng khờ." Tiết Dương nhỏ giọng đáp. "Ta biết. Không cần phải đáp lại ta đâu."
Y nắm lấy bàn tay còn lại của hắn, cảm thấy thực nhẹ nhõm yên tâm nói: "Ta không muốn Thành Mỹ mọi thứ đều chịu đựng một mình. Đừng lo lắng, ta sẽ cố gắng không khiến ngươi phải phiền nữa."
Biết được hắn còn một phòng tuyến trong tâm tư sâu kín mà không muốn thổ lộ nhiều với mình. Vì thế mỗi lần thiếu niên này có thể vui vẻ mở miệng nói một câu bày tỏ, Hiểu Tinh Trần nhất định sẽ đáp lại. Cũng buộc bản thân không thể nào quên đi thời khắc hiếm hoi ấy.
"Đạo trưởng đã bao giờ nghĩ, có thể ngươi đã sai lầm chưa." Tiết Dương đã lấy lại bình tĩnh, sắc mặt trở về vẻ lạnh lẽo như trước. Tiếp tục tính toán những pháp trận đang bày ra trước mặt.
"Ngươi đã bao giờ nghĩ, mình đang làm khó bản thân chưa." Hiểu Tinh Trần trầm trầm đáp. "Ta đã cam nguyện bước qua những lễ giáo nghiêm ngặt để đi cùng ngươi đến hôm nay, ngươi còn điều gì bận tâm nhiều đến vậy?"
Tiết Dương lắc đầu đáp: "Ngươi vẫn chưa bước qua hết đâu. Vẫn còn nhiều giới hạn mà ngươi phải tự hỏi mình, liệu có thể bước qua những điều đó vì ta hay không."
"Ý Thành Mỹ là gì?" Hiểu Tinh Trần có phần ngờ vực hỏi lại hắn.
"Nếu một ngày nhận ra mình không thể thật sự chấp nhận mối dây dưa này cùng ta, ngươi sẽ phải làm sao đây. Ta không phải đang tự làm khó mình, mọi sự ngay từ đầu đã đủ nan giải rồi."
Đột nhiên hắn cảm thấy lòng bàn tay được đặt vào một vật gì cộm lên. Ánh mắt sắc bén lập tức chuyển về hướng bàn tay đang được Hiểu Tinh Trần nắm lấy. Mở ra chỉ trông thấy một viên kẹo nho nhỏ từ lúc nào đã nằm yên ở đó. Đạo trưởng nở một nụ cười ôn hậu, dường như đang cố công đoán ra sắc mặt của thiếu niên lúc này.
"Đây là một lời hứa, ta sẽ không vì điều gì mà chối bỏ tất thảy mọi thứ giữa chúng ta. Nếu tình cảnh đã nan giải đến mức không thể chịu đựng được, ta tự mình sẽ có cách giải quyết tất cả. Thành Mỹ ngoan, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa."
Hắn nhếch môi nhàn nhạt đáp: "Lời hứa của ngươi đây sao? Ta ăn một cái là hết ngay chứ gì."
Hiểu Tinh Trần lắc đầu cười.
Nhưng hắn thật sự đã không ăn nó. Tiết Dương cất viên kẹo vào sâu trong càn khôn tụ, không nói thêm lời nào. Hiểu Tinh Trần chỉ nghe thấy hắn đang huýt sáo khe khẽ, tâm trạng dường như cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Y và hắn thinh lặng ở bên cạnh nhau, nhấm nháp thứ tư vị trải đầy những cung bậc khó lường của cảm xúc. Một mối quan hệ không nhất thiết phải thập toàn thập mỹ, đối với cả hai con người chẳng có lấy được một phần đời an yên trọn vẹn, thì bấy nhiêu cũng đã đủ khiến cho họ mang theo dũng khí mà bước tiếp. Dù không ai dám nói thứ gì đang đợi chờ mình ở phía trước.
Hiểu Tinh Trần ngây thơ tin tưởng hắn, mà Tiết Dương từ lúc nào cũng đã gói gọn niềm tin của y giữ chặt ở trong lòng. Mọi điều hắn làm, mọi thứ hắn bận tâm đều chỉ vì một lý do duy nhất. Hắn nhận ra một điều không tưởng cuối cùng đã trở thành sự thật: Sự tham luyến muốn ở lại cùng y vĩnh viễn như thời khắc hiện tại. Dù Âm Hổ Phù phục chế vẫn ngay đây chờ đợi một chủ nhân với dã tâm to lớn, thì hắn từ lâu cũng đã bỏ đi suy nghĩ tranh đấu giữa tu chân giới kia đầy rối ren hỗn tạp.
Nói là ngu ngốc cũng chẳng có gì sai, tất thảy mọi chuyện Tiết Dương đều đi theo cảm xúc của chính mình mà tùy hứng hành sự. Hận thù là của hắn, oán ghét là do hắn, vậy cứ xem như lần này lại là vì hắn tùy hứng mà ra vậy.
Một đêm lo lắng không sao ngủ yên giấc. Hiểu Tinh Trần nghe hắn phân tích một vài vấn đề, cùng hắn giải đáp từng câu hỏi khó. Mãi đến khi trời vừa điểm sáng, Tiết Dương mới rút ra được kết luận cuối cùng.
"Trận pháp đó là kết hợp giữa Truyền tống trận và Huyễn trận mà thành."
Hiểu Tinh Trần trầm ngâm đáp: "Thành Mỹ, Truyền tống trận thông thường không đủ sức dời cả một tòa thành lớn. Nếu buộc phải di dời, nó phải mất một khoảng thời gian khá lâu. Điều này ta nghe không hợp lý."
Tiết Dương gật đầu nói: "Đúng như vậy, nên mới có cả Huyễn trận ở đây. Truyền tống trận dù mạnh đến đâu thì cơ bản không thể thực hiện được việc di dời cả một tòa thành lớn trong nháy mắt. Hẳn phải dùng đến cả Huyễn trận cùng lúc hỗ trợ để tạm thời che mắt chúng ta được."
"Tạm thời che mắt?"
"Che mắt." Tiết Dương cố dụi đôi mắt đang hằn lên tơ máu vì thiếu ngủ, lấy sức tiếp tục giảng giải với y. "Nghe qua có vẻ rất kỳ quái. Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, tòa thành này yên ổn đến như vậy, hẳn người trong thành vẫn luôn sống ở đây rất lâu rồi. Việc lập tức bị di dời đi nơi khác có lẽ rất hiếm khi xảy ra, hoặc đêm qua chính là lần đầu tiên. Ngay trước cổng thành khi chúng ta bước vào còn có một con đường mòn, có thể thấy việc tiếp nhận những chuyến hàng từ xa đến cũng vô cùng đều đặn. Ban đầu ta còn nghĩ bọn họ có thể chấp nhận sự xâm nhập từ những kẻ lạ mặt như chúng ta, chỉ cần không quá phận tìm hiểu sâu về tòa thành là được. Nhưng đến khi tìm thấy cánh cổng sở hữu kết giới kia ta mới phát hiện mình đã sai lầm rồi: Hôm qua, thực ra chính là ngày hiếm hoi bọn họ được định sẵn sẽ mở cổng thành lớn, còn những ngày thường tuyệt nhiên cả tòa thành sẽ vô hình trước mắt người ngoài, nhờ vào sự che đậy của Huyễn trận."
Hiểu Tinh Trần tiếp lời hắn: "Là vì cánh cổng mang kết giới quá dễ dàng tìm thấy, do đó họ sẽ không mở cổng chính liên tục để người lạ tiến vào?"
Tiết Dương: "Đúng là như vậy. Như thế tức là ngay tại đây sẵn đã có Truyền tống trận và Huyễn trận. Huyễn trận bình thường vẫn được dùng để giấu đi tòa thành, còn Truyền tống trận sẽ được kích hoạt vào thời điểm cấp bách. Chỉ sợ đêm qua chúng ta đã bỏ qua cơ hội vàng để nhận ra và phá đi Huyễn trận trước khi Truyền tống trận bắt đầu hoạt động. Có thể Huyễn trận đã đánh lừa cả ta và ngươi từ khi rời khỏi khách điếm rồi. Đợi đến khi chúng ta từ cổng thành trở về được nửa đường thì Truyền tống trận đã làm xong việc của nó từ lâu, và Huyễn trận cũng bắt đầu biến mất. Cả hai ta ngay từ đầu đều đã bị đánh lừa bởi Huyễn trận."
Đạo trưởng chợt nghĩ ra điều gì đó: "Nếu Truyền tống trận sớm đã đưa cả tòa thành đi giữa lúc cả hai ta còn nằm trong Huyễn trận. Nghĩa là khi ấy không hề có cánh cổng nào trước mặt chúng ta, và kết giới kia thì vẫn đang tồn tại nơi đó?"
Tiết Dương búng tay một cái, đi vào trọng điểm: "Đúng vậy. Có vẻ như kết giới không thể bị Truyền tống trận đưa đi được. Cả tòa thành buộc phải di dời hóa ra chỉ là một cách để chúng ta không chú ý tới thứ nằm phía sau kết giới đó mà thôi. Vậy nên nhanh nào, cùng đến đó kiểm tra thử!"
Nơi hôm qua còn sừng sững một cánh cổng được sơn màu đỏ thẫm, lúc này đây hóa ra là một phiến đá nhẵn nhụi cao lớn hơn đầu người. Bề mặt tảng đá xem ra khá phẳng phiu chẳng mấy góc cạnh, vì thế mà trông nó trở nên có phần kỳ lạ so với những tảng đá ở xung quanh. Tiết Dương gõ gõ lên phiến đá hai ba cái, thông qua hành động đó mà sử dụng một chút chân khí để kiểm tra động tĩnh. Rốt cuộc cảm thấy nó chỉ là một tảng đá thực tầm thường, không có gì đặc biệt.
Chợt trong đầu sực nhớ đến điều gì, hắn liền lấy ra một đạo hoàng phù đặt vào tay Hiểu Tinh Trần thong thả nói: "Ngươi thử đi."
Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, y chỉ nâng tay lên vung nhẹ một cái, hoàng phù kia đã lao tới đánh trực tiếp vào tảng đá. Đồng thời cũng khiến nó bất chợt sáng bừng lên bởi một luồng linh khí.
Quả nhiên kết giới vẫn còn ở đây. Tiết Dương cảm thấy rất hiếu kỳ, hắn sở hữu thứ chân khí tương đồng với Hiểu Tinh Trần, giống đến nỗi đánh lừa được cả Sương Hoa. Thế nhưng lại không qua mắt được tảng đá này. Tuy không thể đoán ra lý do vì sao, nhưng hắn bắt đầu có linh cảm chỉ cần dùng đến chân khí từ Hiểu Tinh Trần liền có thể phá mở được kết giới, tiến vào nơi vẫn đang bị che giấu đằng sau phiến đá.
Bàn tay lưu manh lập tức kéo eo đạo trưởng về phía mình, hắn đứng từ sau lưng y cười tà nói: "Đạo trưởng, mượn của ngươi chút chân khí."
Hiểu Tinh Trần còn chưa hiểu chuyện gì, hắn đã lấy ra ít chu sa vẽ lên phiến đá một loại phù triện mà y không sao trông thấy được. Đạo trưởng nhận ra thiếu niên vừa hoàn thành xong thì nắm lấy tay mình hướng về phía trước, giọng hắn san sát bên tai khẽ nói: "Vận chân khí."
"Ngươi sử dụng loại phù triện gì?" Hiểu Tinh Trần hiếu kỳ có hơi ngoảnh về sau hỏi hắn.
Chỉ cảm thấy vành tai đột ngột bị thiếu niên đang ôm lấy mình từ phía sau cắn nhẹ, hôn lên dỗ dành: "Một loại phù triện đơn giản để phá kết giới, chúng ta phải vượt qua thứ này mới có thể tìm hai đứa trẻ."
Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì khe khẽ gật đầu, luồng chân khí từ tay y lập tức truyền đến phù triện mà Tiết Dương đã cất công vẽ sẵn. Thứ này kỳ thực chẳng phải phù triện gì đơn giản, nói thẳng ra chính là một loại tà thuật cổ hiếm gặp thuộc về ma đạo, có thể nhanh chóng phá vỡ kết giới chỉ bằng một nguồn chân khí đủ mạnh kích hoạt.
Không để Tiết Dương phải thất vọng, chân khí của Hiểu Tinh Trần vừa chạm vào phù triện của hắn đã lập tức có phản ứng. Từng nét chu sa như đang run rẩy liên hồi rồi đột ngột bừng sáng trên phiến đá. Một luồng linh khí đỏ thẫm tựa máu tươi dần lan ra bao lấy toàn bộ phiến đá trước mặt họ. Tiết Dương trông thấy luồng linh khí đang dần trở nên dữ dội hơn thì kéo y lùi về sau một quãng. Quá trình phá hủy kết giới quả nhiên không hề đơn giản, thứ kết giới mạnh mẽ ấy cũng đang cố sức phản kháng lại phù triện của hắn.
Chừng qua một lúc sau khi những vết nứt đỏ thẫm được tạo nên trên phiến đá đã lan kín khắp cùng, Tiết Dương nhận ra loại phù triện phá kết giới này không cách nào tiến xa thêm được nữa. Là do kết giới kia quá mạnh, mà chân khí của Hiểu Tinh Trần hiện tại cũng yếu hơn bình thường. Thế nhưng ít ra hắn đã phán đoán đúng ở một điểm: Dùng đến chân khí của Hiểu Tinh Trần lập tức có thể tác động được đến kết giới này. Quả nhiên kẻ đứng sau kết giới đã có tính toán khá chu toàn, bởi nếu chẳng may một kẻ tu tiên lỡ đường nào đó có phát hiện ra kết giới thì cũng không cách nào khiến nó mảy may lay chuyển. Trường hợp của Hiểu Tinh Trần thật sự có lẽ là hy hữu.
Điều này đã dấy lên trong hắn một câu hỏi, liệu Hiểu Tinh Trần có sự liên kết nào với kẻ lập kết giới hay không?
"Thành Mỹ, kết giới không có dấu hiệu bị phá vỡ hay sao?" Hiểu Tinh Trần cảm thấy mọi thứ đều chìm trong thinh lặng, nhất thời có chút lo lắng liền hỏi hắn.
Tiết Dương quan sát phiến đá hiện đã phủ kín những vết nứt đỏ sẫm, lắc đầu đáp: "Chân khí của ngươi hiện tại không đủ dùng. Tạm thời nghỉ ngơi một chút đã, đợi qua một chốc nữa hãy bắt đầu thử lại. Xem ra cũng gần như sắp phá được rồi."
"Để ta cố thử lại lần nữa, nếu chờ lâu quá không biết A Tinh và A Dương sẽ ra sao. Hai đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ..." Hiểu Tinh Trần đi về phía trước toan vận chân khí thêm lần nữa, nhưng quả thực y chỉ có thể tạo ra một luồng khí mỏng manh chẳng đủ tác động thêm vào phù triện trên phiến đá.
Thiếu niên đằng sau thấy thế thì cau mày toan ngăn cản y lại, cũng đúng lúc này một âm thanh dữ dội xé gió mà lao về phía họ. Hiểu Tinh Trần phát hiện ra trước tiên, lập tức nắm lấy tay hắn mà kéo về phía mình. Tiết Dương thính lực không thể nhạy bằng y, đến khi hắn nhận ra có kẻ đang tấn công bọn họ thì một đường kiếm đã bay ngang qua trước mặt, chỉ thiếu chút nữa là lấy mạng của hắn.
Lưỡi kiếm vừa vụt qua đâm trượt đã lập tức quay đầu lại đánh tới, Tiết Dương vội rút Hàng Tai đánh trả thanh kiếm vô chủ đang ngông cuồng tấn công. Hắn vừa đỡ lấy từng đường kiếm sắc bén đang liên hồi lao đến trước mặt vừa tranh thủ liếc mắt khắp xung quanh. Có kẻ nào đó đang huy kiếm để tấn công bọn họ nhưng vẫn chưa xuất hiện.
Hiểu Tinh Trần nghe động lập tức nhận ra cả hai đang gặp nguy hiểm, liền lớn tiếng nói với hắn.
"Thành Mỹ, Sương Hoa!"
Y không gọi được Sương Hoa từ hắn, có lẽ đã bị thiếu niên này cất kỹ ở một nơi nào đó trong càn khôn tụ. Buộc lòng phải nhắc Tiết Dương trả lại linh kiếm để nhanh chóng tham chiến bảo vệ hắn lúc này.
Tiết Dương kiếm thuật không thể so với vị cao thủ đang huy kiếm trước mắt, lập tức bị đánh lùi dần về sát phiến đá chứa kết giới sau lưng. Hắn lúc này chịu sự tấn công hung ác tới mức không lấy ra một giây nào có thể dừng tay để trả kiếm cho y. Nhưng khi trông thấy thanh kiếm của kẻ địch đã gần như có thể giết chết mình, Tiết Dương bỗng dưng thay đổi chiến thuật. Hắn cố gắng tập trung làm chậm động tác lại từng chút một, tạo ra cho đối phương cảm giác đang áp đảo được hắn.
Hiểu Tinh Trần gấp đến độ muốn dùng hoàng phù đánh tới, nhưng chân khí của y hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể yếu ớt tạo ra những tác động rất nhỏ đến đường kiếm của kẻ địch.
"Dừng tay! Đừng tham chiến!" Tiết Dương gằn giọng ngăn cản.
"Nhưng...!"
Y còn chưa dứt lời đã nghe một âm thanh vụn vỡ vang lên. Đường kiếm của kẻ địch dường như đã canh chuẩn thời điểm để lấy mạng Tiết Dương. Hắn chỉ vừa sơ sẩy thất thế, nó liền nhanh chóng lao vụt đến mang theo một loại sát ý hung tợn. Như chỉ chờ có vậy, Tiết Dương môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng, lập tức chỉ bằng một động tác nhỏ mà nghiêng đầu né tránh.
Thanh kiếm lạ mang theo linh khí của chủ nhân cũng hoàn hảo đâm thẳng vào phiến đá sau lưng hắn.
Âm thanh như tiếng sứ vỡ vụn kia cũng chính là tiếng kết giới bị phá mở.
Tiết Dương không để chậm trễ thêm một giây phút nào. Mắt hắn trông thấy kết giới sau lưng vừa bị phá mở, để lộ ra một vầng sáng đẹp đẽ tựa ngân hà, liền vội vàng nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần kéo y cùng chạy nhanh vào đó.
"Tinh Trần..."
Hiểu Tinh Trần sững người ngừng lại trong chốc lát, y dường như nghe thấy ai đó vừa gọi đến tên mình. Trước khi rời đi còn cố gắng ngoảnh đầu nghe ngóng khắp chung quanh, cảm thấy một loại sợ hãi vô hình đang dâng lên trong lòng. Là giọng nói của kẻ nào lại quen thuộc đến vậy?
Mà Tiết Dương lúc này quay sang, chỉ kịp nghe thấy từ môi y vừa mấp máy hai chữ: "... Sư huynh?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro