Chương 59 - Quy đồ (5)
Chương 59 - Quy đồ (5)
---
"Nhất định phải giết được ta đấy nhé." Hắn nhìn y với nụ cười đã dần nhuốm đầy máu tanh. "Lần sau nhớ phải đâm vào điểm này, ta mới chết được, biết không?"
---
Từng nghe tu chân giới khắp bốn phương đồn đại, trước đây vị Bão Sơn Tán Nhân hiếm ai thấy mặt đã lui về quy ẩn tại một ngọn núi hoang nào đó giữa lúc tiên gia dấy lên phong ba bão nổi. Vị Tán Nhân này kể từ khi tuyệt tích đến giờ, chỉ biết bà đã cưu mang vô số đồ nhi có xuất thân là những hài tử không cha không mẹ. Lại có kẻ kể rằng qua thời gian tại núi tu tập cùng sư phụ, những đứa trẻ ấy hơn phân nửa đã trở thành nhân tài xuất chúng, dù hiếm hoi lắm mới có thể diện kiến được một vị xuất sơn. Mà lý do chính cho việc này, chính là bởi lời thề với sư phụ vĩnh viễn sống cuộc đời đạo nhân không bao giờ nhập thế.
Thế nhưng luật lệ hà khắc đến đâu ắt cũng có lúc bị người phá vỡ. Bão Sơn Tán Nhân hẳn cũng không thể nghĩ đến, ấy vậy mà có tới ba đồ đệ xuất sắc của mình đã quyết định phá thệ mà rời núi.
Vị đầu tiên từng nghe danh là Duyên Linh đạo nhân, hắn có thể xem là đệ tử ưu tú nhất của Bão Sơn Tán Nhân từng lưu lại thanh danh ở nơi tu chân giới. Mang một thân hào kiệt với tài năng hơn người, chỉ vừa xuất sơn đã trở thành danh sĩ giới tu chân. Nhưng chuyện sau đó đáng tiếc lại là một kết cục không mấy tốt đẹp, bởi Duyên Linh đạo nhân rốt cuộc đã bị người loạn đao giết chết sau khi bản thân nhập ma để tâm tính đại biến.
Người kế đó là Tàng Sắc Tán Nhân, nữ đệ tử với dung mạo xuất chúng từng khiến thế tục phải một hồi sóng dậy. Nhan sắc hơn người mà bản lĩnh cũng chẳng kém ai, sau khi phá thệ xuống núi không bao lâu, nàng lại cùng một vị gia phó của Vân Mộng Giang thị kết hôn mà hạ sinh Ngụy Vô Tiện, người mà sau này đã tiên phong cho con đường tu ma, trở thành một Di Lăng Lão Tổ để lại cho tu chân giới bao sự hãi hùng về những truyền kỳ sống động xoay quanh hắn.
Cuối cùng phải kể đến người bên cạnh Tiết Dương hiện tại, Hiểu Tinh Trần. Thân phận của y đã từ lâu trở thành câu chuyện truyền miệng với biết bao giai thoại. Bởi có mấy ai từng được thấy qua đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân, mà đệ tử của bà thật chẳng may đều mang những số phận trớ trêu một lời khó kể hết. Sau đại nạn diệt môn tại Bạch Tuyết quán, ít ai còn nghe về một Hiểu Tinh Trần đã lòa cả hai mắt mà vân du qua khắp những nơi thưa người vắng vẻ. Y là nỗi tiếc thương trên bia miệng người đời, là nạn nhân oan uổng dưới tay một tên ma đầu vô nhân tính, là một phần toan tính trong kế hoạch phân tranh các thế lực tiên gia. Nhưng trên tất cả, y lại là mối duyên oan nghiệt tự lúc nào đã trói buộc lấy hắn.
Tiết Dương vào thời điểm cấp bách như hiện tại, đột nhiên lại suy nghĩ đến tất thảy vấn đề này, mà nguyên do sâu xa nằm sau đó, chính là Hiểu Tinh Trần hiện tại đang cùng chạy theo hắn mà sắc mặt đã trở nên trắng bệch.
'Sư huynh' sao? Tiết Dương chỉ kịp nghe thấy y nói hai từ này, nhưng không thể đoán ra vì sao đạo trưởng lại đột nhiên nhắc đến. Hắn không may trong lúc gấp gáp đã bỏ qua một chi tiết nào đó trước khi tiến vào lỗ hổng kết giới mà thanh linh kiếm kia đã tạo ra. Hiện tại chỉ biết bọn họ đang lao nhanh trong một cánh rừng rậm bốn bề có phần tăm tối. Nắng sớm trên đầu không sao chiếu qua được tầng tầng lớp lớp tán cây được che phủ quá dày đặc.
Trước mặt không có lấy một con đường mòn, cũng không biết nên nhắm đến đâu mà chạy tới. Kẻ nào đó vất vả tạo ra một cái kết giới vững chãi, lại di dời cả một tòa thành để che đậy tung tích, hóa ra chỉ vì muốn giấu đi một cánh rừng hoang sơ rộng lớn? Nhất định không thể chỉ giản đơn như vậy. Mi tâm Tiết Dương nhíu chặt lại, rối bời giữa muôn vạn giả thiết. Nhưng rồi hắn sực nghĩ ra một đáp án gần nhất có thể tạm thời xâu chuỗi lại tất cả những điều này.
Nếu không còn lý do nào phù hợp hơn, chỉ sợ nơi đây hẳn là tiên sơn bí ẩn trong truyền thuyết về Bão Sơn Tán Nhân.
Chân khí Hiểu Tinh Trần dễ dàng được kết giới chấp nhận, mà chân khí từ linh kiếm vô chủ cũng tương tự đủ sức để phá mở kết giới. Nếu không phải vì người lập nên thứ kết giới này là sư phụ của Hiểu Tinh Trần lẫn cả vị cao thủ giấu mặt kia, thì Tiết Dương cũng chẳng tìm đâu ra một cách hợp lý hơn để giải thích cho mọi sự trước mắt.
Hơn nữa, không phải vừa rồi y đã gọi ai hai tiếng 'Sư huynh' đấy ư?
Cảm thấy phía sau cũng chẳng có bóng dáng ai đuổi tới, mà Hiểu Tinh Trần dường như đã bắt đầu thấm mệt. Tiết Dương vội dừng lại, theo đà nắm lấy tay y kéo nhẹ một cái về phía mình. Đạo trưởng chợt mất đà, dù đã điều chỉnh lại tốc độ vẫn đột ngột bị kéo vào trong vòng tay hắn. Chân khí của y vẫn chưa kịp hồi phục, trán lúc này cũng lấm tấm mồ hôi trên gương mặt thon gầy dần mất đi huyết sắc. Tiết Dương không khỏi có chút bận tâm, ôm lấy mặt người kia dùng ngón tay lau nhẹ qua lớp mồ hôi lạnh ấy.
"Được rồi, kẻ đó không đuổi theo chúng ta, ngươi nên nghỉ ngơi một chút." Hắn phiền muộn ngắm nhìn gương mặt y đang đối diện với mình, rốt cuộc vẫn phải lên tiếng hỏi. "Ngươi vừa rồi gọi ai là 'sư huynh'?"
Đôi chân mày khả ái của Hiểu Tinh Trần có phần cong cong nhíu lại biểu lộ một sắc thái tràn đầy lo lắng, thậm chí là có chút sợ hãi: "Đó là... Là sư huynh của ta."
"Ai? Kẻ nào? Là người đã huy kiếm muốn giết ta?" Tiết Dương cau mày hỏi vặn.
"Ta không rõ, chỉ nghe thấy giọng của hắn. Giọng nói ấy chắc chắn là sư huynh. Nhưng làm sao có thể là huynh ấy được... Làm sao có thể...!" Hiểu Tinh Trần dường như đã có phần bối rối, nhịp thở chưa bình ổn lại sau khi cùng hắn liều mạng mà trốn chạy, lúc này càng khiến y trông có vẻ suy nhược hơn.
Tiết Dương có hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng giữ ngữ khí bình tĩnh tiếp tục truy vấn: "Là nghe thấy lúc chúng ta tháo chạy vào kết giới sao?"
Thấy y khẽ gật đầu, hắn rốt cuộc cúi đầu xuống thở dài. Quả nhiên như vậy, nơi này xem ra chính là tiên sơn của Bão Sơn Tán Nhân. Đi lòng vòng khắp giới tu chân bao la rộng lớn rồi cũng lạc về chính cái nôi mà mình từng tìm mọi cách thoát ra, chỉ có Hiểu Tinh Trần mới mang loại vận đen ưu tú đến như vậy.
"Vậy thì mọi chuyện cũng dễ hiểu hơn rồi. Thậm chí còn tốt hơn ta dự đoán." Hắn lập tức chuyển về trạng thái thong thả ung dung, biếng nhác nói. "Còn tưởng là nơi nào xa lạ, hóa ra chính là nhà của ngươi. Đạo trưởng ngươi có thể tạm thời yên tâm về hai đứa trẻ được rồi."
Thế nhưng trái với sự trông đợi của hắn, vẻ mặt Hiểu Tinh Trần càng lúc càng trở nên phức tạp. Y rõ ràng đang chìm giữa những suy nghĩ hỗn loạn không điểm dừng mà đến chính Tiết Dương còn chẳng hiểu vì sao.
"Không được. Tốt nhất vẫn nên mau tìm ra bọn trẻ rồi rời khỏi nơi này. Thành Mỹ, mang Sương Hoa ra đây, ta sẽ ngự kiếm..."
Không để y nói dứt lời hắn đã xẵng giọng cắt ngang: "Nếu ngươi ngự kiếm mà còn hai mắt để trông thấy được bọn trẻ, thì hôm qua sao phải vất vả dùng Sương Hoa tìm người làm gì. Ngốc thật."
Nhưng chẳng phải như lời hắn nói, Hiểu Tinh Trần muốn ngự kiếm không phải để tìm người mà là để tìm đường, ít nhất có thể dễ dàng hiểu qua về địa thế vùng này. Chỉ là quả thực với thị giác hiện tại đã tàn phế, Hiểu Tinh Trần dù muốn tìm thứ gì đi chăng nữa xem như cũng vô phương. Y lúc này bị hắn nói trúng trọng điểm mới bần thần nhớ ra, sắc mặt cũng trở nên tệ hơn rất nhiều.
"Như vậy, phải làm sao đây..."
Tiết Dương vô tư bật cười đáp: "Chẳng phải cũng là nhà mình à? Ngươi chỉ việc chỉ đường, ta đưa ngươi về đến đạo quán của sư phụ ngươi nói với bà ấy một câu: 'Hài tử của đồ nhi hôm qua vô tình lạc vào thành của người, sư phụ có thấy thì xin mang trả lại.' Không phải như vậy rất đơn giản rồi sao?"
Hiểu Tinh Trần lập tức lắc đầu phản đối ngay cái ý tưởng của hắn: "Tuyệt đối không thể được."
Hắn nhướng mi thắc mắc: "Vì sao lại không được?"
Đạo trưởng dường như rất khổ sở lý giải: "Ta đã phá thệ với sư phụ mà xuất sơn, cũng lập một lời thề không được quay trở lại. Nếu nơi này thật sự chính là tiên sơn năm ấy, vậy ta hiện tại thật sự không được phép đặt chân vào đây nửa bước, nói chi đến tiến vào đạo quán. Hơn nữa... Ta cảm thấy không phải như ngươi nói."
Tiết Dương nheo nheo mắt phán đoán: "Khoan đã! Nói vậy là, ngươi cũng không chắc nơi đây liệu có phải là tiên sơn của sư phụ ngươi hay không? Cũng phải, ngươi thật sự không thể nhìn thấy. Nhưng kết giới và tòa thành kia chẳng mang lại cho ngươi chút ký ức nào sao?"
Đạo trưởng vội lắc đầu khe khẽ: "Trước đây khi ta vẫn còn là đệ tử của người, tiên sơn dù là một nơi không ai hay biết, nhưng chắc chắn không hề có tòa thành nào che đậy. Lại nói tuy rằng bao quanh tiên sơn có kết giới, nhưng cũng chẳng phải là kết giới chúng ta gặp ngoài kia."
Như vậy thì rắc rối đã quay trở lại rồi. Tiết Dương tay chống hông tay đỡ trán ngẩng đầu suy nghĩ. Hắn đi qua đi lại một vòng, cuối cùng lên tiếng nói: "Thật ra cũng có thể sau khi đã sổng mất quá nhiều đồ đệ giỏi tốn bao công nuôi dạy, sư phụ ngươi bắt đầu phát bực mà cải cách lại phòng tuyến bảo vệ quanh tiên sơn rồi. Tránh để đồ đệ nhỏ các ngươi hết một đứa lại một đứa trốn đi sa ngã vào cái hồng trần cạm bẫy này. Nhưng nếu không phải thế thì mọi chuyện phức tạp đây."
Đạo trưởng trầm tư suy nghĩ rồi đáp lời hắn: "Vừa rồi kết giới dung nạp được chân khí của ta, tức là nguồn linh lực tạo nên nó đến từ một kẻ có chân khí tương tự. Mà chân khí giống nhau đôi khi là do tu tập cùng phương pháp, dẫu không phải lúc nào cũng xảy ra hiện tượng này. Còn có thể là... Người tạo ra kết giới kỳ thực cố tình muốn ta hoặc người có xuất thân cùng sư môn sẽ phá mở mà tiến vào nơi này."
Tiết Dương gật gật đầu đồng tình, dù đạo trưởng cũng khó mà thấy được: "Nói thế nào đi nữa, thì vẫn có khả năng là người cùng sư môn với ngươi làm chủ nơi này, hoặc là một kẻ nào khác có ý đồ với sư môn của ngươi. Không nhất thiết phải là Bão Sơn Tán Nhân."
Nghe đến đây biểu tình của đạo trưởng dường như có giãn ra đôi chút, nhưng Tiết Dương liếc thấy tay y vẫn nắm lại siết chặt kiềm nén cảm xúc đang rối rắm trong lòng. Sự toan tính trong ánh mắt tạm thời lui lại, tiến đến dang tay ôm lấy Hiểu Tinh Trần, nhè nhẹ xoa lên mái tóc mềm sau gáy của y.
"Trước mắt đừng có bận tâm mấy thứ lời thề chết tiệt đấy, nếu thật sự là tiên sơn của sư phụ ngươi thì cứ việc phá thệ thôi, ngươi cũng đâu phải chưa bao giờ phá thệ? Cùng lắm còn có ta ở đây với ngươi, kẻ nào dám khiến ngươi uất ức ta sẽ lập tức cắt lưỡi hắn pha trà. Thế nào, yên tâm chưa?" Nói đến cắt lưỡi pha trà, hắn tuyệt đối không nói chơi.
Đạo trưởng có hơi cúi đầu trên vai Tiết Dương, dường như muốn tựa lên vai hắn nhưng vẫn còn vướng bận chút tôn nghiêm. Tiết Dương đành chủ động nhẹ tay ấn khẽ y từ sau gáy, để đạo trưởng thuận ý tựa đầu lên vai mình mà buông xuống những lo toan phiền muộn. Sau đó cũng không kiềm được mà đặt tay lên sau đầu y xoa xoa nhẹ vài cái. Thầm nghĩ chẳng qua chỉ là do mái tóc tơ mềm của y quá mượt mà, sờ lên khiến hắn có phần dễ chịu mà thôi.
"Thành Mỹ đừng như vậy." Hiểu Tinh Trần phiền lòng đáp.
Tiết Dương hai mắt đột nhiên lấy lại vẻ hung ác, trừng trừng nhìn đến khoảng không trước mặt, cũng vội vàng ngừng động tác thu tay về. Lưu manh trước nay đã quen thói, chẳng hiểu sao vừa nghe một câu ấy của y lại lập tức chột dạ.
"Không phải." Hiểu Tinh Trần cảm nhận được thoáng lúng túng nhỏ bé từ thiếu niên thì có hơi mỉm cười. "Ý ta là, không nên nói đến chuyện như cắt lưỡi của người ta." Chứ chẳng phải ngăn hắn chớ có được xoa đầu y như thế.
Tiết Dương vẫn giữ một vẻ thờ ơ vô tình có phần không thật, nhưng trong giọng nói vẫn mang ý cười đáp: "Tất nhiên còn xem kẻ đó có dám làm gì ngươi không đã."
Hiểu Tinh Trần đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, tâm tư phiền loạn bỗng chốc cảm thấy như được xoa dịu đi rất nhiều. Xúc cảm ấm áp từ cơ thể của thiếu niên mang đến khiến y trong thoáng chốc thấy mình như trở nên bé lại. Chỉ hy vọng mỗi khi phiền muộn có thể dựa vào người này mà mặc kệ mọi sự xoay vần ra sao. Chỉ trách hắn tư chất đã thông minh hơn người, sự giảo hoạt lanh lẹ ấy đạo trưởng tự thấy mình thật sự không bì kịp. Luôn luôn vẫn là hắn tháo vát suy tính tìm cách gỡ rối cho mọi sự tình cứ tùy thời phát sinh.
Đối với Hiểu Tinh Trần mà nói, những phẩm chất vốn dĩ thuộc về một tên lưu manh từng trải đã lăn lộn bôn ba tu chân giới, lại như một tán ô rộng hay tòa thành vững chãi, mang đến sự yên tâm kỳ lạ thật hiếm thấy ở ai. Mà đạo trưởng trước nay vẫn luôn thẳng lưng tự mình nếm trải đủ tư vị phong ba, chỉ một chốc bên cạnh hắn bỗng phát hiện hóa ra mình còn có thể để bản thân được dựa vào một người chưa từng thấy mặt. Trước nay là y luôn muốn bảo vệ hắn khỏi sóng gió thế nhân, vậy mà đồng thời cũng hưởng thụ cảm giác được hắn đưa vai ra che chở.
Phải chăng chính là vì lẽ đó, đến y cũng không biết mình đã phải lòng hắn từ bao giờ.
"Được rồi. Chúng ta đi tiếp thôi." Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng đành buông hắn ra, nhẹ nhàng nói.
Tiết Dương dùng bàn tay không đeo găng, vuốt ve lên gò má của y cố mang lại cho nó đôi phần sinh khí: "Thích ôm ta như vậy thì ôm thêm một lúc nữa đi. Hiện tại ta cũng thật sự không biết phải chọn đường nào để đi tiếp, trước mắt không hề có đường mòn. Còn tưởng ngươi sẽ nhận ra nơi này, như thế thì đơn giản hơn cho chúng ta."
Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì mím môi ngưng thần trong giây lát rồi mới đáp: "Thành Mỹ, có thể giúp ta miêu tả cảnh vật xung quanh không?"
Thiếu niên đưa mắt quan sát một vòng quanh bốn phía, đáp lời: "Chỉ có rừng cây bao phủ khắp nơi, không xác định rõ ràng phương hướng. Cánh rừng này cũng tương đối âm u rậm rạp, hiện tại trời hẳn đã sáng tỏ rồi mà lớp tán cây dày đặc kia vẫn đủ sức che khuất mất mặt trời. Những nơi thế này thường rất nặng âm khí."
Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu: "Chắc chắn không phải cánh rừng thuộc về tiên sơn của sư phụ."
"Vậy thì xong rồi." Tiết Dương không giấu được chút thất vọng. "Chúng ta vừa rồi đã chạy được một quãng xa, vậy mà cảnh vật bốn phía vẫn là rừng cây chẳng có chút thay đổi. Trước mắt để tránh phải rơi vào một huyễn tượng hay huyễn cảnh nào đó, tốt nhất nên kiểm tra lại trước khi đi tiếp."
Lời hắn nói thật sự rất có lý. Bọn họ đã bị Huyễn trận tại tòa thành kia đánh lừa một lần, không nói chắc được nơi này liệu có phải lại là một huyễn cảnh hay không. Hiểu Tinh Trần ngưng thần tập trung chút chân khí còn lại, một tay bắt ấn khẽ niệm chú văn. Vạn vận xung quanh theo đó mà lao xao đôi chút tựa như có một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua. Thế nhưng khi y dừng lại, khung cảnh vẫn vô sự yên ắng không có chút đổi khác.
Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng xác nhận: "Vậy là không phải huyễn cảnh được tạo ra. Chúng ta nên đi thêm một đoạn nữa xem sao."
Đạo trưởng quay lưng đi về phía trước rồi ngoảnh đầu lại đợi hắn. Tiết Dương đang khựng lại suy nghĩ điều gì, thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo. Vừa đi vừa tò mò hỏi: "Đạo trưởng, ngươi vừa rồi nói nghe thấy giọng sư huynh, tại sao lại lập tức hoảng sợ như vậy? Tên sư huynh ấy trước đây đối xử với ngươi không tốt sao?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, hắn trông thấy khóe môi y thấp thoáng một nụ cười bợt bạt: "Không phải vậy. Ta kinh ngạc, chính vì tuyệt đối không thể là người đó được." Rồi y bần thần suy nghĩ thêm đôi chút, chừng đã hạ quyết tâm mới có thể nặng nề nói tiếp. "Sư huynh, sớm đã mất từ lâu rồi mới phải."
Tiết Dương nhanh chân tiến vội về phía trước Hiểu Tinh Trần. Xoay mặt đối diện với y, hai tay khoanh trước ngực vừa đi lùi vừa hiếu kỳ hỏi đến vấn đề vừa phát hiện: "Đã mất?! Đạo trưởng lẽ nào đã nghe thấy âm hồn của sư huynh lên tiếng gọi mình?"
"Điều này ta vẫn chưa rõ, nhưng ta chắc chắn không phải nghe nhầm." Hiểu Tinh Trần nói đến đây thì bước chân cũng nhanh hơn trước, như thể y muốn né tránh một sự thật dần lộ diện trong lòng. Nét mặt dịu dàng cũng trở nên nghiêm nghị.
Y đang che giấu hắn điều gì đó. Ánh mắt dò xét của thiếu niên lướt qua trên biểu cảm lạnh lẽo của Hiểu Tinh Trần lúc này. Vị sư huynh đó là ai mà khiến y phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Chưa kể đến rất có thể đó là kẻ đã huy kiếm tấn công suýt chút nữa giết chết hắn.
Tiết Dương cong cong môi, rồi lại cười khẩy một tiếng khiến Hiểu Tinh Trần chú ý đến.
"Đạo trưởng, thứ duy nhất ngươi phát hiện vừa rồi chỉ có giọng kẻ nào đó giống sư huynh mình thôi sao? Không để ý đến chuyện gì khác xảy ra giữa lúc cấp bách như thế à?"
Đạo trưởng đối diện với hắn đang đi lùi trước mặt mình lúc này, nghiêng đầu suy ngẫm trong chốc lát: "... Ta đã bỏ qua điều gì?"
"Hừ! Không nhìn thấy được thì thôi, bỏ đi." Tiết Dương khoát khoát tay, quay lưng về phía trước mà đi, tâm tình thất thường lại từ lạnh sang nóng. Không thèm nói với y thêm tiếng nào.
Hắn đem tính mạng cược lên một đường kiếm hung hiểm của kẻ địch để mở đường máu thoát thân cho bọn họ. Y rốt cuộc cũng không cảm nhận ra. Chẳng phải bình thường dù không thể trông thấy, nhưng vẫn rất tinh nhạy giỏi đoán tình huống lắm đấy sao. Hóa ra lại chỉ để tâm đến âm thanh từ người lạ, lại còn có thể chính là kẻ đã suýt một kiếm giết chết hắn. Tiết Dương chỉ vì một chuyện nhỏ này đột nhiên thấy có phần mất hứng.
Tuy rằng từ sâu trong lòng hắn cũng nhìn ra được là y không cố ý, nhưng chân vẫn không kiềm được mà đi nhanh về phía trước một quãng. Cố tình tạo ra chút khoảng cách tạm thời với Hiểu Tinh Trần.
Mà đạo trưởng đã sớm đọc ra ai kia đang hờn dỗi, chỉ là không đoán ra được hắn lại dỗi điều gì. Đành cười khẽ lắc đầu: "Ta có thể nhìn thấy được gì chứ. Thành Mỹ có thể tự mình nói ra với ta mà?"
Nhưng Tiết Dương lúc này cũng không đáp lại lời y. Đạo trưởng cho rằng hắn lại giở thói trẻ con muốn gây sự chú ý nên cũng không cố gặng hỏi gì thêm. Thế nhưng tiếng bước chân của hắn ngày càng xa dần, khiến y cũng vô thức tiến nhanh hơn một chút.
Trước khi đuổi kịp hắn, chợt đạo trưởng cảm nhận được một luồng khí tức từ đâu đột ngột xuất hiện, kéo theo đó là một loại thanh âm như thứ gì trong gió vội lướt qua. Luồng khí tức kia ập đến rất nhanh rồi cũng vội vàng biến đi mất dạng. Khi mọi thứ đã trở về bình thường, cũng là lúc Hiểu Tinh Trần linh cảm thấy một khoảng không vô hình đang đợi mình phía trước.
Đạo trưởng có chút bất an gọi tên hắn.
"Thành Mỹ?"
Đáp lại y chỉ có tiếng gió u u vọng tới. Hiểu Tinh Trần bỗng khựng lại, một cơn lạnh lẽo khiến y giật mình lao về phía trước để tìm kiếm. Không có. Không một âm thanh không một tiếng nói. Đến cả tiếng chân người giẫm trên cỏ lá, mùi hương quen thuộc lẫn nhịp thở đều đều cũng đã hoàn toàn biết mất.
"Thành Mỹ!" Lần này y nhận ra nỗi sợ lại lần nữa xâm chiếm lấy mình, cảm giác lạc lõng giống hệt với trước đây những khi bất cẩn đã để lạc mất hắn. Mà hiện tại giữa một nơi bốn bề là rừng hoang thăm thẳm chẳng biết là nơi địa danh nào, cũng không có lấy một sự chỉ điểm để giúp y tìm kiếm. Hiểu Tinh Trần trong lúc hoang mang, thậm chí còn hy vọng thiếu niên này chỉ đang trêu đùa mình mà thôi.
Nhưng kêu đến khản giọng vẫn không nghe được một câu đáp lại. Cuối cùng Hiểu Tinh Trần cũng tin hắn đã thật sự xảy ra chuyện. Sắc mặt đã trở nên trắng bệch vì lo sợ bỗng thoáng như đanh lại.
Đạo trưởng từ trong tay áo lấy ra một xấp hoàng phù, lại đặc biệt vẽ lên một trong số đó loại phù triện bằng máu của chính mình, niệm một đoạn chú văn rồi thả đi để nó dẫn đường mà lao về phía trước. Truy tung thuật đơn giản thông thường chỉ cần đến một vật lấy từ thân kẻ cần tìm là có thể thi thuật theo dấu. Nhưng y hiện tại không sở hữu bất cứ thứ gì từ người kia, chỉ có thể dựa vào chính mình là người luôn thân cận cùng hắn để truy vết.
Hoàng phù nương theo gió mà trôi về phía trước, chốc chốc lại chuyển hướng phải trái hỗn loạn. Hiểu Tinh Trần dựa vào ngũ giác của kẻ tu tiên mà đuổi theo đạo hoàng phù ấy, trán đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh mà trong lòng thì nóng như lửa đốt. Không thể nào chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiết Dương lại biến mất hoàn toàn trước mặt y mà không để lại một lời nào. Nếu là có kẻ bất ngờ tập kích bọn họ, hắn nhất định đã kêu lên mới phải.
Trước mặt Hiểu Tinh Trần đạo hoàng phù kia vẫn mải miết uốn lượn mà rẽ ngang rẽ dọc không theo quy tắc nào, cũng chẳng dẫn y đi được đến đâu. Chừng cảm thấy như có gì không đúng, Hiểu Tinh Trần dừng lại đưa tay thu về Truy tung phù. Thuật này dường như không hiệu nghiệm tại đây, hoặc giả, chính nó cũng đang bị đánh lừa bởi thứ gì đó xung quanh.
Hiểu Tinh Trần khẽ nghiêng đầu ngưng thần lắng nghe âm thanh từ bốn phía, dùng tất cả chân khí hiện có để cảm nhận dù là một chút sự bất thường. Thế nhưng y không khỏi thất vọng nhận ra bốn bề vẫn là tiếng lá xào xạc đang va vào thân cây. Nếu đã không phải huyễn tượng mà là hiện thực chân chính, vậy ắt hẳn phải có một sơ hở hoặc dấu vết nào đó để lại cho sự mất tích đột ngột của hắn.
Một dấu vết nào đó... Hiểu Tinh Trần chợt bình tâm ngẫm nghĩ. Nơi này có điểm nào khác với bình thường? Bốn phía không có đường mòn, đi mãi vẫn là một cánh rừng hoang vu. Điều kỳ quái hơn là từ khi tiến vào đến giờ, cả một tiếng chim hót cũng chẳng hề nghe thấy. Mà đây lại là nơi xuất hiện ngay sau khi bọn họ tiến vào kết giới. Kẻ nào lại muốn tạo ra một thứ kết giới mạnh mẽ chỉ để bao phủ lấy cả một cánh rừng kia chứ.
Bọn họ qua kiểm tra đã tạm xác nhận được đây chẳng phải một huyễn tượng tạo ra từ huyễn trận hay huyễn thuật đánh lừa người. Nhưng cũng có thể với chân khí chập chờn suy yếu như hiện tại y đã phán đoán sai. Chỉ cần người tạo nên nơi này cao tay một chút thì sẽ khó mà dùng tiểu thuật tra ra được.
Chờ đã, nếu đã là như thế... Hiểu Tinh Trần sực nghĩ đến một loại tình huống.
Đạo trưởng khẽ hít sâu rồi lại cúi đầu, lần này không là để dùng chân khí kiểm tra lấy thứ gì chung quanh. Y chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất phủ đầy lá cây khô, tập trung toàn bộ tinh thần như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó chính ngay trong tâm thức. Để bản thân tạm thời rũ bỏ mọi suy nghĩ đang xoay vần bám riết lấy mình, chính là đi vào một trạng thái điều tức với sự tập trung cao độ.
Ban đầu mọi thứ đối với y chỉ như một vực thẳm tối đen tĩnh mịch tuyệt không thấy đáy, trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng khó mà đoán được. Dần dần quả nhiên đã nảy sinh dị biến.
Hiểu Tinh Trần nhận ra một nguồn linh khí lớn như đang bao lấy mình, chính là đến từ bốn phía xung quanh. Thứ linh khí được cẩn thận dùng một loại bí thuật thu liễm đi, nhằm che đậy dấu tích trước những kẻ không hề hay biết đến sự tồn tại của nó, dù là tu tiên hay tu ma đạo. Bởi vì nơi này không phải là một cánh rừng bình thường, mà là một loại "linh cảnh" được tạo ra từ Tụ linh trận.
Rất lâu trước đây từng theo sư phụ cầu tiên học đạo, sau khi đã kết đan thì những bước chập chững đầu tiên của Hiểu Tinh Trần chính là đối diện với những Tụ linh trận. Mà sư phụ cũng sẽ tạo ra những linh cảnh khác nhau từ Tụ linh trận để thử thách sức chịu đựng và khả năng của đồ đệ mình. Nếu có thể vượt qua những linh cảnh này, bản thân sẽ hấp thụ được nguồn linh khí đủ lớn để thúc đẩy tiến độ của quá trình tu tập.
Chỉ có điều không giống những loại Tụ linh trận khác, Bão Sơn Tán Nhân vẫn thường làm khó đồ đệ với những linh cảnh dễ vào chẳng dễ ra. Việc tiến vào linh cảnh tuy rằng đơn giản, nhưng để rời đi được phải xem tư chất và khả năng của kẻ tu tập có thể làm được đến đâu. Cũng giống như Hiểu Tinh Trần hiện tại, khi đã tiến vào trạng thái điều tức đủ sâu để nhận thức được linh cảnh, cũng là lúc phải tìm cách nhanh chóng thoát ra. Hay nói cách khác đường ra khỏi cánh rừng mênh mông này chính là phải tự mình đi vào linh cảnh từ trong tâm thức.
Nhưng thiếu niên ấy... Hắn làm sao chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất khỏi linh cảnh tạo ra từ Tụ linh trận? Thứ suy nghĩ đột ngột chen ngang khiến Hiểu Tinh Trần trong một thoáng suýt chút nữa đã để mình phân tâm dao động. Y tạm gác lại tất cả mà dạo bước trong chính tâm thức của mình, trước khi nhận ra những cảnh sắc lạ kỳ đang dần hiện ra trước mắt.
Là "mắt", trong tầm nhìn chỉ thuộc về thế giới của tâm thức. Hiểu Tinh Trần có thể tại nơi này mà trông thấy rõ được những thứ mà mình đã lâu không được tận mắt chiêm ngưỡng lần nào nữa. Y trông xuống tay mình, đôi tay gầy với những ngón thon dài mảnh khảnh. Lại ngẩng lên phát hiện trước mắt là một cánh rừng hoang vu rộng lớn, rõ ràng chính là cảnh vật chân thực xung quanh y hiện giờ đang hiện lên thật rõ ràng tại đây.
Hiểu Tinh Trần tiến về phía trước, nhận ra một bóng thiếu niên đã đứng sẵn từ lâu đang đợi mình. Hắn đứng quay lưng về phía y, phục trang đen huyền ôm lấy một tấm thân cao gầy, tà áo lất phất còn lay nhẹ trong gió. Dường như chỉ đi đến thêm một chút nữa là có thể đuổi kịp hắn. Hiểu Tinh Trần liền đi về phía trước trong lòng vừa mừng vừa lo. Loại Tụ linh trận này, không phải vẫn thường cố tình giăng bẫy làm khó kẻ khác sao?
"Thành Mỹ." Y cảm thấy cổ họng mình đang phát ra một âm thanh như vang vọng từ xa. Cũng phải, linh cảnh này chỉ tồn tại trong đầu y. Cảm giác hư ảo này chính là từ đó mà ra.
Hắn vẫn lặng thinh chẳng quay đầu lại, Hiểu Tinh Trần ý thức được kẻ trước mắt không phải "thật", nhưng y vẫn không ngăn được bước chân tiến đến càng lúc càng gần hơn. Đợi đến khi đã có thể chạm vào hắn, chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo không chút sinh khí.
Chợt thiếu niên trước mắt quay đầu lại đối diện với y. Hiểu Tinh Trần cảm thấy lồng ngực chính mình ở thực tại đang đập lên liên hồi. Gương mặt trước mắt y hiện ra như bị một lớp sương mù che khuất không thể trông thấy được. Quả nhiên dù đã chạm vào hắn biết bao lần, nhưng y vẫn không sao vẽ ra được bức chân dung phỏng dựng lại dung nhan của hắn trong tâm tưởng. Chẳng biết do sức tưởng tượng của bản thân thực kém, hay có một loại sợ hãi muốn trốn chạy nào đó vẫn luôn ngăn cản y thật sự mường tượng ra được chân diện hắn. Đến nỗi khi đã bước vào linh cảnh, trớ trêu thay đầu óc cũng bài xích không cho phép Hiểu Tinh Trần được tưởng tượng ra người này.
Có lẽ chính vì trái tim luôn cảm thấy dù có tưởng tượng ra sao vẫn không thể nào đúng như thật, như khi dùng một đôi mắt lành lặn mà chân chính đối diện hắn.
Thứ mà linh cảnh muốn làm khó y, là đây sao? Hiểu Tinh Trần bối rối đối diện với câu đố trước mắt mình, rõ ràng cảm thấy sự bất lực đang dần dần xâm chiếm. Y tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được gương mặt thật sự của người này. Mũi cao, môi mỏng, mắt... Không thể đoán ra được đôi mắt của hắn. Hiểu Tinh Trần từng nghĩ hắn có lẽ mang một đôi mắt rất sáng trong, linh hoạt. Cũng có lẽ vẫn thường mang những cái nhìn khi thì vô tư, khi thì hờ hững, lơ đễnh như rơi vào một thế giới của riêng hắn.
Thế nhưng khi Hiểu Tinh Trần đối diện với thân ảnh vô diện trước mặt mà mông lung suy nghĩ, một đường kiếm lạnh nào đó chợt vụt qua, lao thẳng đến lồng ngực của kẻ đang đứng trước mặt. Hiểu Tinh Trần đột ngột quay đầu, sau lưng chính là một gương mặt mang đến nỗi khiếp đảm ghê sợ mà y cả đời né tránh.
"Tiết Dương...?"
Hiểu Tinh Trần lắp bắp môi kinh ngạc, cũng nhận ra đường kiếm của Tiết Dương đang đâm đến thiếu niên bên cạnh mình. Mà kiếm trên tay hắn, lại là Sương Hoa.
Hắn mỉm cười với y, nụ cười tà ác thơ ngây mà y từng trông thấy tại Lan Lăng thành từ rất lâu về trước. Hiểu Tinh Trần cảm thấy chính mình đang run lên, không biết là do phẫn nộ, căm hận hay cảm giác kinh sợ đến tột cùng. Tại sao kẻ này vẫn luôn ám ảnh trong những giấc mơ và cả linh cảnh y tiến vào? Lẽ nào chính là vì những đớn đau thống khổ mà hắn đã gây ra, vốn dĩ vẫn luôn bám theo y chưa bao giờ có thể rũ xuống?
Đến khi xuất hiện trong linh cảnh, bóng ma của Tiết Dương vẫn muốn giết chết người bên cạnh Hiểu Tinh Trần.
Nỗi đau trong quá khứ chính là bóng ma lớn nhất, có cứu được thực tại hay không là do mình. Hiểu Tinh Trần đã nhận ra được khảo đề mà linh cảnh mang đến, vậy mà đứng trước Tiết Dương dù chỉ là dựng nên từ ký ức của chính mình lưu lại, y cũng không sao nhấc tay nhấc chân được. Nỗi sợ hãi lúc này mang đến sự thống khổ đến thế nào? Y nhận thức rõ ràng đó không phải là nỗi sợ cụ thể dành cho bản thân của Tiết Dương, mà chính là nỗi sợ một lần nữa bị kẻ này tước đi mọi thứ mà y có. Bị tàn nhẫn đoạt lấy rồi giết chết đi tất cả những gì mà mình yêu thương nhất.
"Không được làm vậy với hắn...!" Hiểu Tinh Trần đối diện với nụ cười sáng rỡ đến vô tội kia, chỉ thấy trong mắt hắn là tà quang hàn khí, là hung tàn ngoan độc. Một tay y nâng lên giữ chặt lấy lưỡi kiếm của Sương Hoa, muốn ngăn lại đường kiếm tàn nhẫn tràn đầy sát ý của hắn.
Tiết Dương trước mặt y vẫn cười, giọng nói của hắn mang thanh âm lạnh lẽo với sự trầm bổng nhấn nhá thật êm ái, không hiểu sao nghe vào tai chỉ như một đại dương khó dò muốn nhấn chìm tất cả vào trong.
"Hiểu Tinh Trần của ta... Ngươi cứu được hay không?"
Tiết Dương thu kiếm về lùi ra sau vài bước, rồi thình lình lại một đường đâm tới. Thiếu niên sau lưng Hiểu Tinh Trần như một tảng đá không động tĩnh. Y đành nắm lấy tay hắn kéo mạnh tránh được một đòn hiểm ác từ Tiết Dương, rồi lại dùng tay không đánh lệch đi từng đường kiếm khác đang dữ dội lao tới. Cảm giác đau buốt đến chân thực, máu cũng theo vết thương mà rơi xuống quá chân thực. Nhìn lại thiếu niên mình đang tìm cách bảo vệ, chỉ thấy hắn vẫn bất động như một hoạt thi tĩnh lặng, cũng chẳng mở miệng ra nói một câu nào.
"Thành Mỹ! Ngươi chạy mau đi!" Hiểu Tinh Trần cảm thấy giọng mình trong linh cảnh thậm chí như lạc đi vài phần.
Tiết Dương thở dài tạm buông kiếm trước mặt y, vẻ đau buồn giả tạo của hắn được tô vẽ bằng một nụ cười nhếch mép khinh bạc: "Vô ích thôi. Hắn không thể sống được đâu."
Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn cương quyết che chở cho thiếu niên bên cạnh mình, y biết rõ bản thân trong linh cảnh tuyệt đối không thể chết hoặc thụ thương thật sự. Chỉ những kẻ tồn tại như một loại phỏng dựng trước mắt y là có thể bị giết chết mà thôi.
Y cũng không hiểu những gì Tiết Dương nói, chỉ tâm niệm một điều kẻ này từ đầu đến cuối chỉ muốn biến mình thành con mồi mà vờn cho đến khi bản thân thật sự đã bị hắn xé nát. Vì thế đạo trưởng hạ quyết tâm liền bước về phía trước một bước, dang tay che chắn cho thiếu niên sau lưng mình. Muốn thì cứ đến mà giết y tại đây là được, sợ Tiết Dương, còn không bằng sợ bản thân không thể bảo vệ nổi cho Thành Mỹ.
"Ngươi muốn mạng của ta. Ngươi muốn ta vì ngươi phải đau đớn đến trở thành phế vật. Vậy thì cứ giết ta mà rửa hận đi, đừng tìm đến bất cứ ai quanh ta nữa!"
Hiểu Tinh Trần căm phẫn mà nhìn hắn, mọi khổ sở y kiềm nén bấy lâu thật sâu trong lòng giờ đã trỗi dậy không sao ngăn được. Có lẽ chưa bao giờ y cảm thấy mình trở nên phẫn nộ đến thế. Dường như sự điên loạn từ Tiết Dương đã sớm truyền đến y trong linh cảnh hư hư thực thực này.
Ánh mắt ngoan độc của kẻ kia bỗng chợt bừng lên như chất chứa lửa giận. Hắn nghe thấy vậy lại mang kiếm đâm đến. Nhưng khi mũi kiếm chỉ vừa chạm đến ngực Hiểu Tinh Trần, hắn bỗng dưng đã chuyển tay đổi thế. Lập tức lao ra phía sau y mà hướng đến cổ họng của thiếu niên kia.
Kẻ này, hắn không muốn giết y. Người hắn muốn giết từ đầu đến cuối chỉ có Thành Mỹ.
Đạo trưởng cắn răng lại một lần nắm lấy đường kiếm tàn nhẫn kia bằng tay không. Nhưng lần này y không chiến đấu một cách vô ích nữa, mà nắm mũi kiếm kéo thẳng về phía cổ họng mình, lạnh lẽo nhìn về phía hắn.
"Giết ta đi. Tại sao không giết." Hiểu Tinh Trần không hiểu vì sao cuối cùng y cũng đã nhìn ra một yếu điểm kỳ quái của tên sát nhân cuồng loạn này. "Ngươi không dám giết ta?"
Sắc mặt Tiết Dương không chút biến động, chỉ có ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía y bỗng trở nên u tối. Thanh kiếm trong tay hắn cũng dừng lại động tác, lặng lẽ bất động không nhích thêm dù chỉ một phân nào.
Mà Hiểu Tinh Trần hiện tại quan sát hắn, trong lòng không giấu được một sự bối rối đầy hỗn loạn. Vì sao tàn độc nhường ấy, nhẫn tâm nhường ấy, cốt cuộc lại tuyệt nhiên không dám giết mình?
Nhưng y bỗng như cảm thấy được cuối cùng chân khí cũng trở về ngưng tụ trong lòng bàn tay. Không để tình huống trước mắt dây dưa thêm nữa, đạo trưởng chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng, lập tức Sương Hoa đã phản ứng mà rời khỏi tay hắn để quy phục chủ nhân. Đạo trưởng vừa bắt lấy được thì lập tức nắm chặt linh kiếm. Đường kiếm sắc lạnh của Sương Hoa trong tay y mang theo cả một luồng chân khí áp đảo, khiến kẻ kia phải lùi lại vài bước.
Chỉ cần một đường kiếm, cũng đủ để kết thúc sinh mạng của hắn trong linh cảnh. Đạo trưởng liền chau nhẹ mi tâm, cắn răng mang Sương Hoa mà đâm tới. Nhưng trái ngược với suy đoán ban đầu, Tiết Dương trước mặt y hóa ra chỉ dịu dàng cong môi nở ra một nụ cười đón nhận, cũng chẳng hề có ý muốn né tránh. Hiểu Tinh Trần kinh ngạc chứng kiến lưỡi kiếm sắc thật nhanh đã đâm xuyên qua ngực hắn, máu từ nơi đó cũng chân thực mà bắn ra vương trên cả gương mặt y.
Tiết Dương vẫn cười, giọng cười vui thích mang theo cả sự ngông cuồng điên dại.
"Nhất định phải giết được ta đấy nhé." Hắn nhìn y với nụ cười đã dần nhuốm đầy máu tanh. "Lần sau nhớ phải đâm vào điểm này, ta mới chết được, biết không?" Ác nhân ấy ngả nghiêng giữa tiếng cười, tự vỗ vỗ vào vết thương chí mạng đang giết chết hắn trên ngực áo. Huyết sắc thấm đẫm âm thầm chảy trên nền áo đen không sao nhìn rõ được.
Mà Hiểu Tinh Trần càng không thể nhìn thấu được tâm can hắn. Tay y khẽ run nhẹ vì cảm giác kinh hoàng khi tước đoạt đi sinh mạng của kẻ khác, dầu cho đó có là Tiết Dương đi chăng nữa... Đạo trưởng tự hỏi kẻ này đã mất trí rồi sao? Trong chính linh cảnh dựng nên từ ký ức của y, tại sao hắn lại nói ra những điều đến y còn không tài nào hiểu nổi?
Kẻ đó hai chân gục xuống, ngã đổ về phía trước trở thành một cái xác vô tri trên mặt đất. Mà linh cảnh bốn phía bủa vây lúc này cũng dần dần chìm vào một tấm màn đen thẳm, tựa như vực sâu không thấy đáy.
Đến khi giật mình tỉnh lại, trước mắt y đã chẳng còn lại gì. Vẫn là một đạo trưởng đã mù cả hai mắt, làm sao còn có thể chứng kiến cảnh máu chảy tang thương trong linh cảnh. Hiểu Tinh Trần đưa tay lau đi một tầng mồ hôi nặng nề phủ trên trán, hơi thở gấp gáp vẫn chưa thể lập tức trấn tĩnh lại. Y nhớ rõ mồn một những thứ vừa xảy ra, tựa hồ như đã tồn tại chính xác trước mắt mình chỉ ngay trong gang tấc. Một cơn ác mộng kinh hoàng dù vẻn vẹn trôi qua trong phút chốc.
Đạo trưởng đỡ người lảo đảo đứng dậy, trên cơ thể đã không còn cảm giác từ những vết thương trong linh cảnh. Y lẳng lặng nghe những thanh âm bốn phía vây quanh mình. Là tiếng chim hót, là lá cây lao xao va vào nhau, và một loại không khí quen thuộc y không sao quên được. Như vậy tức là, đã phá được linh cảnh mà rời khỏi Tụ linh trận.
Hiểu Tinh Trần ôm ngực điều hòa nhịp thở, tiến về phía trước vài bước, lập tức cảm nhận được một thứ khí tức quen thuộc đang ở ngay trước mặt. Nhưng đó không phải thứ khí tức từ cơ thể của người thiếu niên ấy.
"Ta còn tự hỏi, vì sao loại Tụ linh trận chỉ sư phụ mới có thể tạo ra lại có mặt ở đây..." Hiểu Tinh Trần môi run run nói. "Không thể tin được. Sư huynh, ngươi thật sự vẫn còn sống."
Người đứng trước mặt Hiểu Tinh Trần lúc này đáng tiếc y không thể trông thấy được, dung mạo hắn vẫn hoàn hảo những đường nét cương nghị như nhiều năm về trước.
Duyên Linh đạo nhân, được tu chân giới lan truyền rằng đã chết thảm trong một trận loạn chiến từ rất lâu. Nam nhân đó mang thân đạo bào trắng cũng tựa như y thuần một màu tinh khiết. Thân ảnh cao gầy, khí chất lãnh mạc, sắc mặt không có lấy một tia cảm xúc. Chỉ có mi tâm đã nhíu lại khi quan sát Hiểu Tinh Trần đeo một dải băng trắng đang đối diện với hắn.
"Sư đệ. Trở về rồi."
Hiểu Tinh Trần không biết chính mình đang cảm thấy kinh ngạc hay mừng vui, lo sợ. Y mấp máy môi đáp: "Đệ không trở về. Đệ đến đây để tìm người... Sư huynh vì sao vẫn còn sống?"
Duyên Linh đạo nhân không mang phất trần, từ trước đến nay hắn chưa từng thích vướng víu như vậy. Trong tay hắn chỉ có một thanh linh kiếm luôn lặng lẽ theo sát. Hắn tiến đến một bước, chậm rãi đặt tay lên xoa đầu sư đệ đã lâu không gặp. Trên môi không nét cười, chỉ có ánh mắt cương nghị lấp lánh một tia ấm áp.
"Là sư phụ cứu về."
Phải rồi, Hiểu Tinh Trần mím môi cay đắng. Cũng chỉ có sư phụ mới đủ sức làm thế. Khiến cho đệ tử của người mất tích hoàn toàn trong tu chân giới với một nghi án chết thảm vô tung, để lần nữa trở về với tiên sơn mà rũ bỏ mọi trần tục.
"Vậy Tàng Sắc sư tỷ..."
"Đáng tiếc chỉ có ta còn cứu được." Duyên Linh đạo nhân nhẹ giọng nói. "Và cả đệ nữa."
Hiểu Tinh Trần nghe thấy câu này, sắc mặt không giấu được thoáng kinh ngạc: "Nhưng sư phụ đã bắt chúng ta lập lời thề, tuyệt đối không được quay trở lại. Cũng vĩnh viễn đoạn tuyệt tình sư đồ."
"Điều này còn phải xem, đệ muốn về hay không."
Muốn trở về hay không...? Y còn mặt mũi để trở về sư môn sao. Hiểu Tinh Trần thấy bàn tay đặt trước ngực đã run rẩy đến độ không sao ngăn được. Rõ ràng muốn được gặp lại sư phụ một lần nữa, trở về lại tiên sơn một lần nữa. Tình thầy trò mang ân dưỡng dục nặng như núi, đâu thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt. Tiên sơn cùng y trải qua bao năm tháng từ thuở ấu nhi, cũng đâu thể nói muốn quên là có thể quên đi. Nhưng dù không trở thành phế nhân mù lòa như hiện tại, y cũng đã không còn đường để quay đầu. Chẳng thể nào đối mặt với sư phụ cất công nuôi dạy chỉ đổi lại một nghịch đồ quay lưng phá thệ.
Như đọc ra được sự sợ hãi từ Hiểu Tinh Trần, người kia chỉ lặng lẽ phất tay: "Sư phụ sớm đã bế quan từ lâu. Muốn gặp cũng không thể gặp người được nữa. Tiên sơn hiện tại chỉ còn ta và sư môn mà thôi."
Y nghe thấy một tiếng thở dài từ Duyên Linh đạo nhân. Hắn quay lưng, thanh kiếm trong tay lập tức chuyển mình hạ xuống dưới chân lửng lơ mà nâng chủ nhân lên. Khí tức cuồng hãn, vẫn là vị đạo nhân xuất chúng kỳ tài từng khuynh đảo cả giới tu chân nhiều năm trước.
"Sương Hoa." Duyên Linh lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở. Dường như muốn mang Hiểu Tinh Trần ngự kiếm trở về đạo quán xa xa nằm trên đỉnh tiên sơn.
"Kiếm của đệ... Có người giữ rồi." Hiểu Tinh Trần trước mặt sư huynh có chút lúng túng đáp.
Y vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật đang diễn ra. Đối mặt với sư huynh được xem như đã mất từ lâu đang sừng sững ngay trước mặt, tâm trạng rối ren nửa mừng nửa sợ.
"Kẻ tu ma kia đúng không." Duyên Linh trầm giọng.
Sắc mặt Hiểu Tinh Trần lập tức thay đổi: "Sư huynh đã trông thấy hắn?"
"Tên tiểu tử dám dùng cấm thuật phá kết giới, đã bị giam lại rồi. Hai đứa trẻ đi cùng đệ vẫn còn may chưa tiến vào kết giới, đang được người trong thành chăm sóc."
Nghe đến hai đứa trẻ vẫn an toàn, Hiểu Tinh Trần không khỏi nhẹ nhõm đặt xuống một nỗi lo. Nhưng rồi lại có một nỗi lo khác khiến y hoang mang hơn: "Thiếu niên ấy đã bị giam... Giam lại?!"
"Ngoại trừ đệ tử tại tiên sơn, ai cũng không được phép biết đến nơi này. Đệ quên rồi sao." Duyên Linh nghiêm giọng nhìn y đáp.
Sư phụ vốn dĩ lấy hiệu chính là tên của ngọn tiên sơn mình quy ẩn. Bão Sơn. Ngọn Bão Sơn vô tung vô tích trong mắt tu chân giới là nhờ những nghiêm luật hà khắc mà sư phụ đã đề ra. Để tránh có kẻ lạ xâm nhập vốn dĩ cũng sẽ giăng kết giới, chỉ là để kết giới trở nên phức tạp như hiện tại có lẽ là bởi đã qua sự thay đổi của Duyên Linh đạo nhân. Mặc dù không rõ sư huynh đã trở về từ khi nào, hắn đã cất công dựng nên một tòa thành để che đậy tung tích của Bão Sơn ra sao.
Việc để người ngoài vô tình biết được sự tồn tại của Bão Sơn, cũng đồng nghĩa với việc buộc phải bắt họ giữ bí mật về ngọn núi này vĩnh viễn. Người tu tiên đạo không thể sát sinh lấy mạng người, vì thế nếu không giam lại cả đời, cũng sẽ dùng thuật tẩy đi ký ức về tiên sơn. Duy chỉ có đối với đệ tử là sư phụ niệm tình không dùng đến những hình thức xử lý tuyệt tình ấy, cũng có thể vì chính trong lòng sư phụ đã giữ một tia hy vọng mong đồ đệ sẽ có ngày quay đầu.
Nhưng thiếu niên của y lại là người ngoài.
Hiểu Tinh Trần cảm thấy trong lòng bất chợt như phát lạnh. Thuật tẩy ký ức này thật sự không hề hoàn hảo. Việc quên đi bao phần, nhớ được mấy phần rất khó để người thi thuật có thể thực hiện được chính xác. Có thể sẽ chỉ quên đi thời điểm tìm thấy được tiên sơn, cũng có thể sẽ quên đi toàn bộ ký ức trong vài năm gần nhất. Nếu người ngoài chẳng may mà vô tình tìm đến được nơi này, chỉ sợ khi trở về đã không thể giữ lại toàn vẹn ký ức.
Mà hiện tại, Duyên Linh đạo nhân đã tốn bao công sức để ngọn Bão Sơn càng trở nên khó tìm với nhiều phòng tuyến vô cùng nghiêm mật. Sư huynh y tuyệt đối sẽ không cho bọn họ có thể rời đi dễ dàng sau khi đã phá mở kết giới mà đến được nơi này. Để tránh cho tình huống tệ nhất có thể phát sinh, trước mắt Hiểu Tinh Trần chỉ còn cách tùy cơ ứng biến.
"Sư huynh, đệ muốn được gặp hắn." Y tiến về phía trước, khẽ cúi đầu nói, nghe qua như một lời thỉnh cầu.
Duyên Linh đạo nhân thần sắc lãnh đạm. Hắn tư lự đôi chút rồi quyết định nắm một tay kéo y lên cùng ngự kiếm của mình, hướng về phía đạo quán sừng sững ngự trên đỉnh tiên sơn.
Trước khi đi, chỉ nghe Duyên Linh nhàn nhạt nói như một lời quở trách.
"Tâm tư vướng bận hồng trần."
Hiểu Tinh Trần cúi đầu, chỉ bình tĩnh đáp lại.
"Là tự đệ quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro