Chương 6 - Săn đêm (4)
Chương 6 - Săn đêm (4)
———
"Hiểu Tinh Trần, nếu tay ta đã lấy mạng người thì tay ngươi rồi cũng phải nhuốm máu. Như vậy mới là xứng đáng mà thiên hạ nhắc đến, mới có thể bình thản ở bên nhau thật lâu."
———
Trên con phố dài ồn ã giữa Nghĩa thành lại có một góc khuất, dù cho là ban ngày thì nắng cũng không thể soi nổi đến một ly. Chiếm trụ ở đây là một cái sạp nhỏ mái che lụp xụp, nó dựa lưng vào bức tường đá nằm sát cạnh một con hẻm vừa bốc mùi lại vừa cáu bẩn. Khách qua đường còn chẳng dám đưa mắt nhìn về phía này, vậy nên nào có ai muốn lại gần xem xét. Cũng bởi cái sạp nhỏ ọp ẹp đó không phải là nơi dân thường thuận mua vừa bán, nó căn bản chẳng bán gì ngoài mấy tràng cười thô tục, tiếng người chửi mắng và âm thanh vui tai từ mấy viên xúc xắc.
Nói trắng ra, tụ điểm này chính là một sòng bạc nhỏ, nhỏ đến mức không ai màng đuổi bắt. Cùng lắm mỗi ngày sẽ có dăm ba tên lưu manh ăn không làm biếng đến đây giải sầu, bọn chúng cũng chỉ hi hi ha ha được mấy câu rồi lại quay ra lật sòng quát tháo. Mãi rồi cũng chẳng ai muốn để ý đến nữa, hoạt động ở cái sạp nhỏ này cứ thế mà tiếp tục được duy trì theo một quy luật thần kỳ nào đó.
Hôm nay sạp nhỏ đặc biệt náo nhiệt, không phải vì lão nhà cái đang ăn nên làm ra, mà vì một thiếu niên bộ dạng anh tuấn, khí thế hào sảng, vậy mà đang ngồi cùng mâm đánh cùng sòng với bè lũ lưu manh hè phố. Người qua đường nhác thấy cảnh này chỉ còn biết lắc đầu than trách tuổi trẻ bây giờ mới bại hoại làm sao.
"Tiểu công tử, lần này ngươi lại thua rồi, nên chung tiền đi chứ nhỉ?"
"Phải đấy, mau xuống tiền đi thôi!"
Tiết Dương ôm lấy vò rượu rồi thong thả ngửa đầu hớp một ngụm lớn, lại cười khà mấy tiếng mặc kệ lũ lưu manh thúc giục. Cảm thấy thoải mái rồi hắn mới không nhanh không chậm mà vác vò rượu ra sau lưng, lại lảo đảo đứng dậy nhếch môi nói bằng giọng lè nhè.
"Tiền, ta đây không thiếu." Đám người đang suốt ruột nghe thấy thế thì bắt đầu nhao lên, Tiết Dương lại đưa một ngón tay ra hiệu giữ trật tự, rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Nhưng hôm nay ta mua rượu hết cả rồi, các ngươi nếu muốn lấy tiền thì phải để ta về nhà lấy."
"Mẹ nó thằng tiểu tử ôn dịch, mày không mang tiền lại còn vào đánh bạc? Muốn bọn tao đập chết mày tại đây không?!" Lão nhà cái nhịn không được đá lăn cái ghế gỗ rồi chửi bậy một tiếng, còn cầm gậy đứng lên làm như muốn đánh người thật.
"Ấy, ta cũng không bảo sẽ quỵt tiền các ngươi. Ta đây là đang nói tiền để ở nhà, phải về lấy mới trả cho các ngươi được chứ!" Tiết Dương giương đôi mắt vô tội lên cười đến xán lạn, lại lảo đảo nghiêng nghiêng đầu, bộ dáng như đã say đến mù mờ luôn rồi.
"Mày tưởng bọn tao ngu lắm chắc? Để mày đi rồi mày chuồn mất ngay chứ gì! Cái thứ trẻ ranh như mày chỉ có mấy trò đó mà cũng muốn lừa người sao? Mẹ nó còn không mau ói tiền ra hôm nay ông đây sẽ đánh mày tàn phế!"
"Đánh ta tàn phế cũng chẳng có tiền đâu trả cho mấy người." Hắn nhún nhún vai, lại trề môi ra vẻ dè bỉu. "Không muốn lấy tiền thì thôi. Đây, thích thì cứ đánh luôn đi."
Ngay khi tên cầm đầu chuẩn bị nổi xung thiên lao tới, bè lũ của lão tỉnh táo hơn liền đứng ra lấy lời can lại: "Từ từ, chẳng phải nó bảo có tiền sao? Chúng ta cứ theo nó về tận nhà xem thế nào."
"Ừ phải đấy, đến lúc đấy mà không có tiền thì đánh nó còn chưa muộn!"
Tiết Dương bên này đứng chờ thật mỏi chân, chốc chốc lại đưa mắt nhìn xem bên kia đã thương lượng ra sao rồi. Bọn lưu manh này cũng thật là lôi thôi, hại mất của hắn cả một buổi sáng mới ngã ngũ mà đưa ra quyết định. Một gã mặt mày hung hãn đứng trước cầm đầu, lại dẫn thêm mấy tên lâu la mang theo cả gậy gộc, chỉ thẳng mặt Tiết Dương nói nếu mày lừa ông thì cái mạng này không cần giữ nữa. Hắn chỉ nhe răng cười, thật ngoan ngoãn mà đáp ta chắc chắn sẽ trả đủ cho các ngươi.
Tiết Dương rất vui vẻ dẫn theo đám lưu manh rời khỏi thành, lại hướng tới cái thôn nhỏ lần trước hắn cùng Hiểu Tinh Trần đến trừ tà. Lão tiểu thương kia sau khi quỷ hồn biến mất thì cũng không trụ nổi được bao lâu, bị tà khí quấy nhiễu mà lâm bệnh qua đời. Bây giờ gian nhà trống đó chỉ đậm đặc một mùi tử khí, nằm trong thôn nhỏ từng chịu tai ương lại càng làm tôn lên vị đạo tà môn của nơi này.
Đám lưu manh nhác thấy Tiết Dương dẫn ngay đến đây thì trong bụng có điểm chột dạ. Thầm mắng mẹ nó này còn chẳng phải là cái thôn quỷ đã chết bao nhiêu người đấy ư? Thằng nhóc này sao có thể ở một nơi mà người chết còn nhiều hơn người sống được?
Như đón được thắc mắc của bọn chúng, Tiết Dương liền quay sang vờ vĩnh trấn an: "Các ngươi sợ gì chứ? Ta vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi. Lấy tiền xong các ngươi cũng không cần nán lại làm gì."
"Mẹ nó tao thấy không đúng..." Một tên lâu la trong bọn chợt lên tiếng, gã cầm gậy chỉ vào mặt Tiết Dương mà nói. "Tao biết mày, mày chính là thằng nhóc què sống cùng tên đạo trưởng mù ở nghĩa trang."
"Thì ra là vậy! Mày thì chỉ là một thằng nhóc, tên đạo trưởng mù lại vô dụng, lấy đâu tiền ra trả cho bọn tao! Mày kéo bọn tao đến đây là muốn chết hả?"
Tất cả trợn trừng mắt nhìn về phía Tiết Dương, toan lao tới dần cho thằng oắt con ấy một trận. Chỉ thấy hắn đã lấy từ đâu ra một thanh kiếm đen huyền cạnh viền sắc đỏ, từ đầu đến cuối môi vẫn nở một nụ cười mang nét ngây thơ.
Tiết Dương thật thong dong rút Hàng Tai ra khỏi vỏ. Đã lâu lắm rồi hắn không đại khai sát giới, kiếm không mùi máu đã thấy khó chịu, người ít vận động lại càng ngứa ngáy hơn.
Đáng tiếc lần này hắn chưa thể ra tay triệt để, vì trong lòng vẫn nghĩ đến đạo trưởng ngốc đang chờ ở nhà.
Tất nhiên, phần quan trọng nhất nên dành cho Hiểu đạo trưởng của hắn mới phải.
Tiếng kim loại sắc lạnh xé gió mà vang lên, xen lẫn vào tiếng người kêu thét đến vỡ bung cuống họng. Tiết Dương đang chậm rãi ngâm một khúc dân ca, nhưng hắn xuống tay cũng không hề run rẩy. Cảm giác này thật giống như xa nhà đã bao lâu nay lại quay trở về, trong lồng ngực râm ran tựa hồ muốn bừng lên lửa nóng. Hắn lại khe khẽ gọi, Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần... Cảm giác xuống tay với người sống này giá mà ngươi có thể tận hưởng qua một lần, hẳn sẽ nghiện đến chết cũng không quên.
Trong thoáng chốc Hàng Tai đã thu về, dịch thể đỏ thẫm vẫn còn uốn lượn quanh thân kiếm. Vốn dĩ không khí âm tà kia đã sớm dày đặc khắp nơi đây, nay lại thêm tanh nồng mùi vị của máu tươi, bãi tha ma có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng.
Tiết Dương trấn hoàng phù ra tám hướng quây lấy đám lưu manh vào bên trong, xong việc lại lấy ra một cái khăn tay lau sạch Hàng Tai qua một lần.
"Thật là, tốn không ít thi độc của ta. Các ngươi ngoan ngoãn một chút, đợi ta mang đạo trưởng vô dụng đến cùng chơi." Nói đến đó đồng tử hắn bất chợt co lại, rồi đột nhiên nhe đôi nanh hổ mà bật ra một tràng cười khành khạch, hoà vào tiếng quạ thật thê lương. "Rồi ta sẽ cho các ngươi xem, vô dụng như y còn có thể làm được gì."
Hắn xoay người toan rời đi, thấy chân giẫm phải miếng thịt nhầy nhụa máu thì cười khẽ đá nó sang một bên. Bọn quạ đen đã đói muốn trụi lông vẫn luôn chầu chực trên mái nhà, thấy vậy liền nhanh như chớp lao xuống tranh giành mấy cái lưỡi còn đỏ tươi.
***
Hiểu Tinh Trần có chút đau đầu, thiếu niên kia mới sớm ra đã vội tháo chạy khỏi nhà, cũng không bảo y có phải chờ cơm hay không. Đi một lần, liền đi đến tận chiều hôm vẫn chưa thấy về. Hiểu Tinh Trần nhẩm tính thời gian, lúc này có lẽ sắc trời đã không còn sớm nữa, liệu hắn có phải đã gặp sự bất trắc gì... Hay thật ra vốn đã đâm chán nản muốn rời khỏi cái nghĩa trang này rồi?
Y đang chải lại tóc cho A Tinh, tự dưng nghĩ đến đó lại buông lược xuống khẽ thở dài. Không trách được, tuổi hắn còn quá trẻ, lại thông minh lanh lợi. Muốn một thiếu niên như hắn phải sống cuộc sống vô vị này chính là chuyện không thể. Thương thế đã sớm bình phục, liệu còn điều gì có thể ràng buộc hắn với nơi này nữa chứ.
A Tinh cảm thấy Hiểu Tinh Trần bỗng dừng tay lược thì len lén đưa mắt sang dò xét, vừa đúng lúc nghe được tiếng thở dài, nó bỗng dưng thấy đau lòng muốn chết.
"Đạo trưởng, chúng ta ăn cơm đi thôi! Đừng chờ tên điên ấy nữa."
Nó níu lấy tay người kia, rất hùng hồn dẫn ra một hàng dài những lý do củng cố cho sự ra đi đầy hợp lý của Tiết Dương. Tiếc là chưa nói hết câu thì đã bị tiếng cửa đạp mở gạt phăng đi hết sạch.
"Mẹ nó dám bảo không chờ ta? Ngươi canh lúc ta không có nhà lại nói nhảm gì với y?" Tiết Dương bộ dạng biếng nhác bước vào nhà, ánh mắt lơ đãng liếc qua A Tinh cau mày dò xết.
"Ngươi đi cả ngày không về, huynh ấy chờ ngươi đến nao ruột, ta liền bảo ngươi có cút đi ta còn không tiếc thì đã làm sao!?" A Tinh cũng không chút kiêng dè lập tức gân cổ cãi lại hắn.
"Ranh con!" Tiết Dương lao đến véo lấy hai má A Tinh, hại nó vung tay kêu lên oai oái, lại hung hăng bế thốc con bé lên gầm gừ. "Ta sẽ đem ngươi ra nấu cháo! Dám coi ta không ra gì!"
"Đạo trưởng! Tên điên muốn đánh người!"
Hiểu Tinh Trần không thấy được bọn họ đang náo loạn đến thế nào, chỉ nghe Tiết Dương cười lên vui vẻ, trong hơi thở còn có mùi rượu.
"Thành Mỹ, ngươi uống rượu?" Y đưa tay chạm vào cạnh bàn, tìm cách đi về phía hắn. Tiết Dương thấy vậy liền bế A Tinh ra phía trước làm lá chắn.
"Không có nha, không hề." Trong bụng hắn đã thầm chửi thề một tiếng. Mẹ nó thực phiền, quên mất người này hay lo nghĩ những việc vớ vẩn, lại còn rất thích chú ý đến tiểu tiết. Lúc lừa đám lưu manh kia hắn đã có uống hết một vò, ban nãy thấy người tanh mùi máu thì lấy thêm rượu tẩy đi hòng qua mặt đạo trưởng ngốc. Không ngờ tránh được cái này lại phạm nhầm cái kia, còn khiến cho y thêm chật vật lo lắng.
A Tinh chịu không được mùi rượu nồng, lại tìm cách đẩy hắn đi thật xa: "Tên điên này! Hắn nói dối đấy! Đạo trưởng huynh cứ thẳng tay mà đánh đòn hắn đi!"
"Có chuyện gì, tại sao bỗng dưng lại uống rượu?" Mi tâm Hiểu Tinh Trần nhíu lại thành một đường, lại nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Thích thì uống thôi." Tiết Dương còn đang vò đầu A Tinh, liếc mắt thấy Hiểu Tinh Trần đang bước về phía mình thì vội đứng dậy lùi nhanh ra chỗ khác. "Không cho ngươi sờ, đừng có qua đây!"
Hiểu Tinh Trần không nắm được hắn đành bất lực mà nghiêm giọng quở trách: "Ngươi cả ngày không ăn gì, uống vào chỉ thêm hại thân. Có say không, đến đây ta xem."
"Ngươi có tư cách gì mà quản ta?" Tiết Dương ngông nghênh tung chân đá nhẹ chiếc ghế ra chặn lại bước đi của người kia, tạo thành một khoảng cách nhỏ khiến y không thể nào lại gần. Lại đẩy A Tinh sang bên đó với giọng điệu của kẻ bị phiền nhiễu. "Đừng nhiều lời nữa, chăm cho nó đi này."
Hiểu Tinh Trần lặng im không đáp, cảm thấy hắn cố tình tạo khoảng cách thì dừng chân không tiến đến nữa. Y gật đầu coi như đã nghe thấy, xoay lưng như muốn tìm đường vào bếp. Tiết Dương thấy y không nói gì trong lòng lại có chút chùng xuống, hắn vội níu lấy tay áo trắng muốn giả lả phân trần đôi câu. Chẳng ngờ người kia lại thẳng lưng khẽ thu tay áo về khiến hắn chỉ còn nắm lại được hư không.
Tiết Dương nhìn chằm chằm vào tay mình, lại quay sang nhìn bóng lưng y đi khỏi. Trong thoáng chốc hắn như trông thấy vẻ tức giận lặng lẽ trên gương mặt ôn hoà đó. Mà đạo trưởng nhận ra mình vừa rồi phản ứng không hợp lẽ, liền lúng túng khẽ gọi A Tinh rồi dứt khoát rời đi. Bé con hiểu chuyện lập tức cầm gậy trúc chạy theo, bỏ lại Tiết Dương một mình bên bàn trà.
Chỉ còn lại thiếu niên tính khí ương bướng ngưng thần nhìn theo hai người họ, lại nhìn xuống tách trà còn đang nóng. Tâm tình của hắn chỉ vừa mới khá lên đã bị sự từ chối của Hiểu Tinh Trần đánh đổ cho bằng sạch.
Đầu tiên hắn còn định lao vào bếp lôi kéo người kia ra, hét vào mặt y rằng ngươi giận ta? Ngươi lại dám giận ta sao?! nếu từ đầu không có ngươi thì ta đã sống tốt từ lâu rồi. Nhưng nghĩ thế nào, sau đó Tiết Dương lại cảm thấy không đúng. Hắn đưa tay lên vò rối cả đầu, trong miệng liên tục thầm mắng chửi dù không biết bản thân đang chửi ai.
Tất cả là tại y. Dịu dàng của y, quan tâm của y. Đều là những thứ vướng bận phiền toái. Hiểu Tinh Trần ấy cho rằng những thứ đó có thể trả hết cả vốn lẫn lãi cho hắn sao? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cái cách đối phương khiến hắn rối bời như hiện tại buộc hắn nhất định phải tự tay nhúng y vào máu tanh và bùn bẩn mới cảm thấy thật sự hả dạ.
Trong sạch với chả thiện lương... Chém chết cái sự thiện lương của ngươi. Không cần ngươi phải giả vờ quan tâm đến ta, ta từ trước đến nay vốn dĩ chưa bao giờ cần đến.
Tiết Dương không hiểu sao chính mình bỗng dưng lại nổi giận, hắn tìm không ra một đáp án hợp lý liền đổ hết tội trạng lên người Hiểu Tinh Trần. Hắn tự nhắc nhở rằng y mới là kẻ đã sai trước, là y tự dẫn mình vào chuyện báo thù của hắn, là do y đã tống hắn vào tù, cũng chính y đã tự mình nhặt hắn về đây. Phải rồi, đều là tại y sai, đây là cơ hội ông trời ban cho hắn, để bắt y phải bồi thường lại tất cả.
Trên bàn cạch một tiếng vang lên, Tiết Dương hung hăng đưa mắt liếc nhìn, chỉ thấy trước mặt là một chén thuốc hãy còn đang bốc khói.
A Tinh giương đôi mắt chỉ có tròng trắng ra xem như đang nhìn hắn, con bé rất không cam lòng đẩy chén thuốc đến trước mặt Tiết Dương, chun mũi lầm bầm nói: "Đạo trưởng bảo ngươi uống, là thuốc giải rượu."
"Không cần."
"Tùy ngươi." A Tinh bĩu môi nhún vai, điệu bộ thực xem thường mà nói. "Có những thứ ngươi không cần thì vẫn có người khác cần thôi. Dù sao ngươi cũng chẳng xứng đáng được quan tâm thế này."
Hắn kiềm chế bản thân mà ngăn lại một cảm giác muốn vung tay lên đánh chết A Tinh.
Không xứng đáng? Vậy để xem làm thế nào mới là xứng đáng.
Không khí bỗng dưng trầm lại một lúc, bất ngờ trên môi thiếu niên lại nở một nụ cười như bao ngày. Hắn giả lả ngọt nhạt nói: "Được, vậy để ta nhận lỗi với y trước." Nói đoạn liền đứng dậy đi tìm người kia.
Trông đến cảnh đó A Tinh cảm thấy vai run lên ớn lạnh. Nó nhìn ra được trong mắt hắn vừa rồi hoàn toàn là ác ý.
Hiểu Tinh Trần đã đeo lên Sương Hoa, y bần thần ngẩn người ra một lúc lâu. Phải rồi, nghe nói gần đây có tẩu thi hoành hành, có lẽ lên đi một chuyến thật dài đến sáng thì hẵng về. Lại nghĩ không biết trong nhà đã hết gạo hay chưa, ngày mai có cần mua thêm không. Người kia ăn gì cũng kén chọn nên không thể để hắn tiếp tục ăn khoai nữa... Nghĩ đến thiếu niên này Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy buồn lòng. Hắn ban nãy có phải đã say quá rồi không, tại sao đến tiếng cười cũng trở nên gượng gạo.
Y vội lắc đầu, dặn lòng không nên nghĩ quá nhiều. Hắn tuổi vẫn còn nhỏ, những việc như thế này vốn sẽ luôn phát sinh. Nhớ lại bản thân mình lúc trẻ một lòng muốn xuất sơn, đã cố chấp cãi lại sư phụ mà phá bỏ lời thề. Khi đó sư phụ người hẳn rất đau lòng, cũng giống như cảm giác của y lúc này vậy.
Một hơi thở quen thuộc chợt vang đến bên tai. Có người tiến lại kéo Hiểu Tinh Trần vào một cái ôm chặt, lại dụi đầu vào vai y như một con cún nhỏ. Đạo trưởng vốn định giữ một khoảng cách nhất định, chờ cho hắn tỉnh rượu rồi sẽ nói chuyện sau. Hắn vậy mà lại chủ động tìm đến, còn thủ thỉ tự mình xuống nước mà nói ta sai rồi, ngươi muốn thì cứ phạt ta thật đau vào, đừng ôm giận vào người nữa.
Hiểu Tinh Trần nghe thấy thế thì thở dài khẽ đưa tay vỗ về hắn, y làm sao có thể hẹp hòi như vậy. Vừa nãy giận chính là giận hắn không biết tự quan tâm chính mình, tuổi trẻ khờ khạo có những việc làm rồi sau này mới hối tiếc. Nhưng thấy hắn như vậy y thực sự không đành lòng. Rốt cuộc chỉ còn biết lắc đầu mà nói: "Ta không giận nữa, cũng không có tư cách gì quản ngươi."
"Ta cho ngươi tư cách, về sau cho ngươi tùy ý quản. Muốn đánh ta cũng được, chỉ cần ngươi thích ta sẽ cho ngươi làm." Tiết Dương kéo y xuống bằng mình, lại khẽ thì thầm vào tai y.
"Sao có thể như thế được. Ngươi đừng nói chuyện hồ đồ như vậy..." Hiểu Tinh Trần vừa toan gạt tay ra thì đối phương lại gắt gao nắm chặt lấy.
Tiết Dương phát hiện mình khó chịu nhất chính là khi bị người này chối bỏ. Cảm giác ấm áp vốn dĩ nếu chưa từng được đón nhận thì tốt rồi. Đã không biết sẽ không cần bận tâm, một khi biết đến lại nảy sinh nỗi sợ sẽ vô tình đánh mất. Tiết Dương trong lòng sốt ruột muốn phát điên, chính vì hắn biết mình chán ghét nhất là loại người như Hiểu Tinh Trần, nhưng đồng thời lại không nhịn được mà tham luyến sự quan tâm của y.
Vậy nên hắn tùy tiện đi đến kết luận rằng tất cả những cảm xúc trái ngược mâu thuẫn này là bởi họ đã quá khác biệt mà ra. Ngày nào vẫn chưa bắt đạo trưởng phải cùng mình vấy máu tanh, hắn vẫn cảm thấy bản thân không xứng đáng với y, cũng không thể yên lòng mà hưởng thụ sự quan tâm ấy.
Đêm hôm đó Tiết Dương lấy cớ muốn làm lành, quấn riết lấy Hiểu Tinh Trần nói muốn đưa đạo trưởng ra ngoài tìm tẩu thi. Hiểu Tinh Trần không chịu được hắn bên tai quấy nhiễu, bèn phải nhẫn nhịn mà mang thiếu niên ưa bát nháo này theo. Y khẽ cười khổ nói tiểu công tử ta thấy ngươi thực phiền. Nhưng hắn siết nhẹ tay y đáp ta cũng chỉ muốn phiền một mình ngươi.
Thôn nhỏ nặng tử khí, người sống ngụy tẩu thi, Sương Hoa rơi vào bẫy thật nhanh liền cảm ứng với vị đạo tà túy, dẫn chủ nhân đến nơi Tiết Dương đã định sẵn.
Tiết Dương vờ vĩnh nói cảnh trước mắt thật đáng sợ, tẩu thi nhiều như thế phải biết làm sao đây. Hiểu Tinh Trần đứng chắn phía trước hắn, đạo bào trắng lặng lẽ bay giữa đất trời hôn ám.
"Đứng sang một bên là được. Ta sẽ bảo vệ ngươi."
Như chỉ chờ có vậy, Tiết Dương lập tức lui về đứng tựa đầu vào một thân cây, lại ngưng thần ngắm nhìn người phía trước vì không thể thấy gì mà chậm rãi nghe theo dấu hiệu đánh động từ Sương Hoa. Hắn quan sát đạo bào Hiểu Tinh Trần rạng rỡ như một mảnh trăng bạc giữa mịt mù tà khí, cảm thấy lòng lâng lâng một sự yêu thích độc địa đầy bất nhân. Tay áo vẫn nhẹ như cánh hạc, khẽ vung lên thanh kiếm khắc hoa sương, nơi máu bắn ra còn mang theo đường sáng thật đẹp đẽ.
Tiết Dương nhìn đến đó bất giác bỗng cười lên vui vẻ, giống như đứa trẻ cuối cùng cũng có được món đồ chơi đã yêu thích từ lâu. Hắn thật thoả mãn mà ngâm nga trong lòng, Hiểu Tinh Trần ngươi xem, đây mới chính là Minh Nguyệt Thanh Phong mà người người thường nhắc đến. Từ nay không ai là trong sạch hơn ai, ta có thể thoải mái chạm vào ngươi mà không hề chán ghét, cũng không sợ ngươi sẽ lại đưa mũi kiếm về phía ta mà gọi hai tiếng "ác nhân". Kẻ thấp hèn tàn ác đẫm máu tanh, làm sao sánh với tiên nhân thanh sạch không nhiễm chút bụi trần. Thiên hạ muốn hỏi có xứng hay không xứng, ta đành phải tự mình cưỡng ép ngươi cùng phải vấy bẩn mới thỏa lòng.
Ánh mắt hắn say mê dõi theo từng đường kiếm ánh bạc, trong lòng tựa hồ đã buông xuống một nỗi sợ nào đó. Miệng khẽ thì thầm như muốn nói với y: Hiểu Tinh Trần, nếu tay ta đã lấy mạng người thì tay ngươi rồi cũng phải nhuốm máu. Như vậy mới là xứng đáng mà thiên hạ nhắc đến, mới có thể bình thản ở bên nhau thật lâu.
Duy chỉ tiếc có một điều không thể cho y biết, bản thân y đẹp nhất chính là khi giết người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro