Chương 60 - Quy đồ (6)

Chương 60 - Quy đồ (6)

---

"Kim Quang Dao đã từng nói gì nhỉ? Hiểu Tinh Trần mới là người nắm được hắn trong tay. Điều mà Tiết Dương tuyệt đối không mong muốn nhất đã trong lúc hắn vô tình chẳng hay, bỗng dưng xảy ra dễ dàng đến như vậy."

---

Tiết Dương bất chợt mở to hai mắt, một cơn đau buốt thấu tận xương cốt khiến hắn bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Sàn đá lạnh lẽo sau lưng giúp hắn dần dà lấy lại được sự tỉnh táo, cũng đồng thời khiến hắn nhớ ra những cơn đau còn chưa nguôi đang chạy khắp toàn cơ thể. Hắn nâng mi mắt liếc qua bốn góc tù ngục đang giam giữ mình hiện tại, lại nhìn đến hai tay bị xích chặt trên bức tường đá thì cau mày, cười khẩy một tiếng.

Nhà ngục bằng đá này tỏa ra hàn khí bức người, lạnh lẽo thấu xương. Bên trong trấn sẵn một loại trận đồ để khống chế bất cứ kẻ nào muốn tìm cách thoát ra. Chỉ sợ dù cho có tu tiên thuật, nếu trình độ thấp hơn kẻ lập trận thì cũng không cách nào phá được cửa ngục mà chạy thoát. Thế nhưng kẻ đã bắt giam Tiết Dương còn cố tình xích cả tay chân hắn lại rồi trấn thêm mấy đạo hoàng phù, ắt hẳn vì lo sợ hắn dùng đến cấm thuật tu ma để bỏ trốn.

Có tâm tư, có tính toán. Cái tên đạo trưởng này thật không bình thường. Tiết Dương nén đau cố thử giật nhẹ cánh tay đang bị xích sắt khóa chặt trên tường, nó lập tức đánh động đến hoàng phù kia khiến hắn lãnh trọn một cơn đau buốt khắp toàn thân, hệt như bị kẻ nào dùng chân khí hung hăng đánh mạnh vào xương cốt. Loại tiên thuật quái ác này thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả tà thuật. Tiết Dương bật cười lắc đầu, xem ra với tình cảnh hiện tại không dễ gì thoát đi ngay lập tức.

Thế nhưng Hiểu Tinh Trần lúc này không rõ an nguy ra sao, bản thân hắn lại bị bắt giam một cách ngớ ngẩn, Tiết Dương trời sinh thiếu nhẫn nại thật sự không cam lòng. Tiếng cười vừa rồi xem ra chỉ để hắn cố tình áp chế một cơn lửa giận đang xâm chiếm mà thôi.

Trước lúc bị người bắt về đây, Tiết Dương còn cùng với Hiểu Tinh Trần lang thang trong cánh rừng nằm phía sau kết giới. Thứ cuối cùng hắn trông thấy được là một đường rạch trong không khí, như thể một tấm màn vô hình giữa thinh không bị kẻ nào tàn nhẫn xé toạc ra. Chính ngay lúc đó Tiết Dương đã hiểu nơi họ đứng bấy giờ chắc hẳn được một cao nhân tu tiên đạo dựng nên. Tuy không rõ lai lịch của loại thuật này, nhưng hắn có thể mơ hồ đoán ra đấy là một dạng "cảnh" chứ chẳng phải như huyễn tượng cấp thấp.

Vết rạch bất thường ấy chỉ vừa xuất hiện cũng nhanh chóng đưa hắn rời đi mất, tác dụng không khác nào một loại truyền tống thuật. Đợi đến khi nhận ra bản thân là cá nằm trên thớt thì cũng đã quá muộn. Chạy trốn kẻ giấu mặt tấn công mà lao vào kết giới, hóa ra lại chính là tháo chạy tới ngay đúng vào sào huyệt của hắn. Tiết Dương bị một tên đạo trưởng mặt lạnh như đẽo tạc từ khối băng tàn nhẫn ném vào trong nhà ngục này. Khí tức không màng thu liễm trên cơ thể hắn không chỉ mạnh mẽ khác thường mà còn có phần bức người khó tả. Tiết Dương còn chưa kịp oán ghét đã cảm thấy hiếu kỳ đối với kẻ này.

Nếu đó chính là sư huynh của Hiểu Tinh Trần, vậy tức là bọn họ không phải là "trở về nhà" mà chính là đang gặp rắc rối.

Nhà ngục giam giữ hắn hiện tại không quá rộng lớn, nhìn qua thoạt giống như những nhà lao tầm thường mà hắn từng trải nghiệm. Nếu có khác, chính là khác ở cánh cửa đá nặng trịch trước mặt hắn, không chừa cho kẻ bị giam một cơ hội nào để nhìn ra bên ngoài. Khi được đưa đến đây cũng không phải đi bằng đường chính mà là qua thuật truyền tống, vậy nên hắn chỉ có thể biết được bên ngoài cánh cửa đá kia là một căn phòng lớn đặt một lò luyện đan ở ngay giữa trung tâm mà thôi. Bốn phía xung quanh lò luyện đan chính là những cánh cửa đá cũng giống hệt phòng giam của hắn hiện tại. Dựa vào đó, có thể đoán ra quy mô của nơi này cũng không phải là nhỏ.

Tiết Dương xác nhận tay chân hiện tại xem như bỏ đi không thể dùng được nữa. Hắn xoay xoay cổ giãn gân giãn cốt, ánh mắt lười nhác thoáng cái lại trở nên lạnh lẽo. Lưỡi nanh sắc bén bất thình lình cắn mạnh, đầu lưỡi cũng theo đó mà bật máu trong miệng hắn. Lúc này Tiết Dương lập tức cúi đầu xuống. Máu tươi tanh nồng tràn qua khóe môi, chậm rãi chảy xuống cằm rồi rơi trên mặt sàn đá lạnh lẽo.

Hắn nén đau bắt đầu đọc chú văn, lặng lẽ tập trung trừng mắt nhìn xuống đất. Mặt sàn bị máu tanh chạm đến lúc này liền phát sinh phản ứng. Một lớp ánh sáng rất mỏng manh mang theo linh khí mà chầm chậm tản ra, từng đường nét thuộc về thứ trận đồ được dày công vẽ lên khắp mặt sàn cũng đã dần xuất hiện. Tiết Dương chưa từng trông thấy qua loại trận đồ này, hiện tại âm thầm đem toàn bộ đường nét của nó ghi nhớ thật sâu trong đầu mình. Kế đó hắn dùng chân đang bị xích, cắn răng cố sức vạch một vài đường bằng máu trên mặt đất. Xích sắt động đến hoàng phù, lập tức lại một trận đau đớn ập đến đánh vào cơ thể hắn. Cắn răng chịu qua vài trận đánh như chết đi sống lại, cuối cùng một phù triện rối mắt cũng đã được vẽ xong.

Chú văn lần nữa lại vang lên qua từng lời thì thầm của hắn, Tiết Dương vẫn như thế đăm đăm nhìn như muốn đóng đinh lên mặt đất. Tay chân và xương cốt chịu đau đến nỗi chỉ còn lại chút khí lực để tiếp tục niệm chú, thế nhưng hắn cũng mặc kệ cơn đau hết lần này tới lần khác giáng xuống. Mỗi lần cảm thấy bản thân sắp mất đi ý thức thì sẽ lập tức giằng tay thật mạnh lên sợi xích, chỉ để nhận về một cơn đau khác khiến thần trí phải thanh tỉnh trở lại.

Phù triện trên mặt đất theo từng lời niệm chú của hắn mà cứ sáng lên đôi chút rồi lại trở về nguyên dạng. Trận pháp được lập sẵn nơi đây, xem chừng không dễ dàng phá vỡ.

"Chết tiệt..." Tiết Dương rốt cuộc buộc phải dừng lại mà liều mạng thở, mồ hôi cũng đã dần túa ra khiến hắn cay cả mắt. Cố sức lắc lắc đầu vài cái để tỉnh táo, lại bất cẩn động tay rước về thêm một trận đòn ác liệt từ mấy đạo hoàng phù mà tên đạo trưởng chết tiệt ấy đã trấn lên.

Đúng lúc này chợt có tiếng chân người đi đến, Tiết Dương lập tức cau mày tìm cách che đậy vết máu được vẽ dưới chân. Hắn nén đau từ vết thương ở lưỡi mà niệm thêm một lần chú thuật, vết phù triện cũng theo hình vẽ của trận đồ mà nhẹ nhàng ẩn nhanh xuống mặt sàn không còn thấy dấu.

Vừa kịp đúng thời điểm mà cánh cửa đá nặng nề bị đẩy ra.

Trước mắt Tiết Dương lúc này, chính là cái tên đạo trưởng sắc mặt vô cảm với ánh mắt chất chứa đầy sự khinh thường đó. Kẻ này nheo mắt dò xét hắn, Tiết Dương cũng híp mắt cong môi nở nụ cười vui vẻ đầy giả tạo.

"Đệ vào đi." Giọng hắn lạnh lùng vang lên, nhưng không phải là đang nói với Tiết Dương.

"Thành Mỹ!"

Thật sự là oan gia mà. Tiết Dương cố nhấc mí mắt lên nhìn, quả nhiên là đạo trưởng của hắn từ phía sau lưng kẻ kia mà lao đến. Đáng tiếc cho hắn cất công lo lắng, còn muốn liều cái mạng này để đi tìm y. Đạo trưởng không những bình an vô sự, lại được kẻ tấn công hắn đối đãi vô cùng tử tế. Tiết Dương âm thầm nhịn đau, chẳng biết nên vui hay nên giận.

"Thành Mỹ... Ngươi tại sao lại ra nông nỗi này?!" Hiểu Tinh Trần đã chạm đến được gương mặt của Tiết Dương, sờ thấy được lớp mồ hôi lạnh lẽo, còn có cả vết máu vừa rồi vương lại bên khóe môi của hắn.

Thậm chí y trong lúc vô tình đã chạm đến cả sợi xích sắt, khiến Tiết Dương rất kịch tính mà kêu: "A!" lên một tiếng. Tất nhiên là ngoài cảm giác đau đớn thật sự, thì hắn cũng có cố tình cài cắm thêm chút bi thương vào trong giọng nói. Bị thứ tiên thuật vô lương này đánh tái đánh hồi, đương nhiên chịu đựng cũng đâu có dễ dàng gì.

Hiểu Tinh Trần không nhịn nổi nữa quay sang chất vấn kẻ đang đứng sau lưng mình: "Sư huynh đã làm gì để hắn ra nông nỗi này?"

Duyên Linh đạo nhân lạnh nhạt nhìn cái vẻ diễn kịch của Tiết Dương, điềm đạm đáp: "Giam giữ. Theo luật."

"Đây là giam giữ sao? Huynh thậm chí dùng đến cấm thuật để trấn áp hắn!"

Hiểu Tinh Trần chẳng nói đến câu tiếp theo đã vung tay đánh tan mấy đạo hoàng phù được trấn lên xích sắt. Tiết Dương âm thầm mở cờ trong bụng nhưng sắc mặt vẫn hoàn hảo giữ một vẻ thảm thương đau đớn, chỉ đáng tiếc không thể để Hiểu Tinh Trần tận mắt trông thấy hắn nằm gai nếm mật đến cỡ nào.

"Đạo trưởng... Ngươi không sao là tốt rồi. Ta còn tưởng ngươi đã bị tên ma tặc nào đó hãm hại." Tiết Dương vui vẻ nhìn biểu cảm Hiểu Tinh Trần vì lo lắng cho mình mà hết trắng lại xanh, còn cố tình bi thương nói.

Đầu mày Duyên Linh đạo nhân thoáng cau lại. Trên mặt hắn vẽ ra loại biểu tình rất rõ ràng muốn nói: Tên "ma tặc" ở đây là ngươi đó.

Hiểu Tinh Trần lúc này đang chạm lên mấy sợi xích sắt, lo lắng nói với vị sư huynh vô tình kia: "Huynh thả hắn ra đi. Hắn đi theo đệ, không phải là kẻ địch."

"Không được. Hắn phá kết giới, ta còn phải cất công vá lại. Xem như là đã đắc tội với Bão Sơn đạo quán. Đệ gặp xong rồi thì ra ngoài đi."

"Nếu huynh không thả người. Đệ sẽ tự đưa hắn ra ngoài, cũng không nán lại nơi này lâu thêm nữa." Giọng y lạnh lẽo đáp lại, thanh âm tuy mềm mỏng mà sắc mặt đã trở nên băng lãnh.

Hiểu Tinh Trần trước mặt sư huynh vô hình trung đã lộ ra một phần nào sự bướng bỉnh hiếm thấy. Tiết Dương âm thầm đánh giá, quả nhiên là sư huynh đệ với nhau. Lúc mới gặp hắn, Hiểu Tinh Trần cũng giống như Duyên Linh đạo nhân có phần nào lạnh lùng và xa cách. Mỗi khi tức giận tuy ngữ khí vẫn điềm đạm nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn sẽ bày cái biểu cảm này ra hòng âm thầm cảnh cáo đối phương giữ khoảng cách.

Duyên Linh đạo nhân dường như không muốn phải nhiều lời tranh cãi. Hắn nhướng mày quan sát Tiết Dương đang thong thả một nụ cười chẳng có mấy chân thật, rồi lại nhìn sang sư đệ đã lâu không gặp nhưng dám căng thẳng ra điều kiện với mình. Rõ ràng là đang muốn phân tích tình huống trước mặt.

"Là gì của đệ."

Quả nhiên không phải là người thích nhiều lời, lập tức đánh vào trọng điểm để có thể dễ bề cân nhắc. Tiết Dương tuy rằng không thích cái tên đạo trưởng bạo lực này, nhưng cũng phải đánh giá cao khả năng nhìn trúng vấn đề của hắn. Liếc mắt sang Hiểu Tinh Trần bên cạnh mình, Tiết Dương tự hỏi không biết y sẽ đáp sao đây?

Một khắc trôi qua, không một ai lên tiếng. Tiết Dương tặc lưỡi lắc đầu, đúng là không thể kỳ vọng gì vào da mặt mỏng của Hiểu Tinh Trần được.

Mà lúc này Hiểu Tinh Trần đang gắng gượng tìm kiếm một câu trả lời sao cho hợp tình hợp lý, cánh môi mỏng cũng mấp máy đôi chút muốn nói rồi lại thôi. Duyên Linh đạo nhân khoanh tay ôm kiếm nhìn cả hai người bọn họ, không biết lấy đâu ra kiên nhẫn mà cứ thế đứng đợi y cả buổi trời.

Giằng co thế này đến tối cũng chẳng xong, Tiết Dương liếc nhìn biểu cảm bối rối của Hiểu Tinh Trần rồi giương mắt cười thơ ngây, lên tiếng: "Sư huynh, ngươi thấy y như thế cũng tự giác hiểu chuyện đi chứ. Đâu phải cái gì cũng cần nói ra miệng, rạch ròi phân giải."

Duyên Linh đạo nhân lại cau mày nhìn hắn: "Hiểu chuyện gì?"

Không phải chứ, Tiết Dương có cảm giác cái tên này nếu so với sư đệ của hắn còn có phần chậm hiểu hơn. Cũng không đúng, Hiểu Tinh Trần rất nhạy bén, tuy rằng dễ bị gạt nhưng mấy chuyện xa gần thế này chỉ cần bóng gió vài câu y sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ.

Tiết Dương lắc lắc đầu ra vẻ thất vọng nói: "Chính là chuyện..."

Hiểu Tinh Trần vội đưa tay lên che miệng hắn lại, cảm thấy dường như rất khó khăn mới có thể nói ra được một câu: "Hắn là huynh đệ kết nghĩa của đệ. Gặp nhau tại tu chân giới, kết làm huynh đệ."

Ha...!? Hiểu Tinh Trần thế mà lại hạ quyết tâm nói dối sao? Tiết Dương bị bịt miệng, phiền muộn đưa một ánh mắt chán chường nhìn về phía y nén bực. Bình thường nhất định không bao giờ nói dối, lần này vì tôn nghiêm mặt mũi trước sư môn mà cố tình né tránh sự thật. Tiết Dương đảo mắt cho qua. Dù sao cũng chẳng thể trách y, nếu để người ta phát hiện giữa họ là một mối quan hệ gần giống như đạo lữ, chỉ sợ da mặt mỏng của đạo trưởng sẽ không thể chịu đựng được đả kích.

Duyên Linh đạo nhân nghe xong cũng không thể hiện ra loại cảm xúc gì. Hắn gật gật đầu tiếp thu điều mình vừa nghe được, suy nghĩ giây lát rồi mới chậm rãi nói: "Vậy tạm thời theo ý đệ. Nhưng không có nghĩa cả hai sẽ được rời khỏi đây."

Hắn lặng lẽ quay lưng đi, cùng lúc Tiết Dương cảm nhận được xích sắt ở tứ chi đồng loạt kêu lên mấy tiếng rồi tự động mở khóa. Hắn còn chưa kịp thoải mái liền lập tức khuỵu gối xuống vì nhận ra hai chân đã không thể trụ vững. Những đòn đau từ thứ cấm thuật mà kẻ này sử dụng đã hành hạ hắn một hồi khá thê thảm. Từ lúc bị Kim Quang Dao cho người thanh lý môn hộ tới nay, Tiết Dương mới lại lần nữa cảm nhận được những cơn đau kinh khiếp đến như thế.

Cánh cửa đá vẫn cứ vậy mở toang. Tiết Dương cũng hiểu bọn họ có thể dễ dàng đi lại trong một phạm vi nào đó, nhưng vẫn sẽ không thoát khỏi tầm kiểm soát của tên đạo trưởng kia. Kẻ này tự tin như vậy, ắt hẳn là vì đã lập nên vô số loại kết giới phòng bị cẩn mật khắp mọi nơi từ trong ra ngoài.

"Hắn là sư huynh của ngươi? Tên sư huynh khốn kiếp nào thế?!"

Tiết Dương nén đau quay sang hỏi Hiểu Tinh Trần, y lúc này quỳ xuống đỡ lấy hắn để xem xét vết thương. Tuy rằng lo lắng cho hắn nhưng cũng phải kịp thời chấn chỉnh lại cái miệng độc của thiếu niên này.

"Ngươi chớ nên nói càn. Huynh ấy là Duyên Linh đạo nhân, đại sư huynh của ta."

"À ha?!" Tiết Dương nhướng mày ra vẻ có chút kinh ngạc đáp. "Duyên Linh đạo nhân không phải chết rồi sao? Kẻ ta vừa trông thấy sống động y như thật, chắc không phải hung thi cấp cao gì đâu nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu: "Tuyệt đối không phải hung thi. Khí tức ấy rõ ràng là chỉ sư huynh mới có, ta không thể nào nhầm được."

Y cố gắng đỡ hắn đứng dậy, nhưng Tiết Dương chỉ có thể lảo đảo bước qua bước lại xiêu vẹo vài cái. Hắn thầm cắn răng chửi mắng, cái cơ thể này chỉ mới có một chút đau đớn mà đã không chịu được. Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì lắc đầu buồn bã. Thiếu niên này có sức chịu đựng không đồng nhất với phàm thể của hắn, khả năng chịu đựng cao mà quên đi mất có thể sẽ đến bước đường phải thịt nát xương tan. Chỉ sợ có đau hơn nữa, hắn cũng không nhận ra bản thân đã gần đến giới hạn.

"Loại cấm thuật đó, nếu ngươi không cố tình động đến chắc chắn sẽ không chịu tổn thương. Biết rõ chỉ cần động là sẽ lãnh đòn đau, tại sao còn cố tình để bản thân phải ra nông nỗi này?" Hiểu Tinh Trần không kiềm được, nhẹ giọng quở trách hắn.

Được đạo trưởng dìu ra khỏi nhà giam lạnh lẽo, Tiết Dương cảm thấy bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều, tâm trạng có thể xem như đã giãn ra không ít. Hắn vui vẻ đáp lại: "Tại vì cũng không có đau lắm. Ta vẫn còn chịu được."

Hắn ha ha cười. Vừa cười xong lập tức ân hận, đầu lưỡi còn chưa lành lại rách ra ứa máu.

Hiểu Tinh Trần đỡ hắn ra bên ngoài thì nghe thấy có giọng người lên tiếng, nhưng không phải của Duyên Linh đạo nhân.

"Hiểu sư huynh. Đại sư huynh dặn dò ta đưa các ngươi đến Đông viện nghỉ ngơi."

Tiết Dương quan sát vị đạo trưởng trẻ tuổi rụt rè đứng trước mặt, toàn thân cũng là bạch y sạch sẽ gọn gàng nhưng không được phiêu dật như đạo bào của Hiểu Tinh Trần. Tiểu đạo trưởng này đang lễ độ cúi đầu chẳng dám nhìn vào mắt hắn, chỉ lí nhí lên tiếng. Có lẽ do lần đầu trông thấy người ngoài xuất hiện tại Bão Sơn đạo quán, tiểu đạo trưởng có phần hơi sợ sệt.

Thế nhưng Hiểu Tinh Trần dường như có ý muốn bài xích sự tiếp đãi ân cần bất ngờ này, vội lắc đầu đáp: "Không cần đâu. Ta và hắn sẽ sớm rời khỏi đây."

Nhưng rõ ràng tình trạng của Tiết Dương lại đang bán đứng y. Hắn vừa ho khục một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một bụm máu. Thật ra không phải nội thương ghê gớm gì, cũng chỉ là chút máu từ vết thương chưa lành trên lưỡi hắn mà thôi. Nhưng vừa cảm nhận được hương vị của máu tanh, Hiểu Tinh Trần lập tức tái mặt không sao nói nên lời.

Tiểu đạo trưởng cũng chẳng dám dây dưa thêm nữa sợ bị đại sư huynh trách phạt, run run cúi đầu quay lưng đi về phía trước: "Đông viện ở hướng này."

Vì vậy dù có muốn hay không thì kết quả là bọn họ vẫn phải đi đến Đông viện ấy.

Trên đường đi Tiết Dương hiếu kỳ quan sát từ trên xuống dưới kiến trúc của đạo quán. Bão Sơn đạo quán xưa nay trong truyền thuyết hiện lên thực thực hư hư với biết bao lời đồn đoán khó tin. Nào thì ngự trên ngọn đỉnh tiên sơn sáng chiều trông thấy được cả chân mây ngũ sắc, thế núi đầu rồng hùng vĩ uy nghiêm, chỉ cần một bước là có thể nhìn ra tiên cảnh. Hiện tại tận mắt trông thấy tuy rằng nơi đây không huyền ảo oai phong như lời đồn, nhưng đúng là một đạo quán bề thế được dựng nên vô cùng kiên cố. Trông qua vừa cô tịch vừa rộng lớn nghiêm trang. Mà sự vắng vẻ thinh lặng càng khiến đạo quán nằm trên núi cao trở nên ôn hòa thơ mộng.

Không nghe hắn lại mở miệng nói gì, Hiểu Tinh Trần cũng cảm thấy kỳ lạ. Đợi khi đã được an bài trong một tòa tiểu viện ấm cúng, y mới đỡ hắn đến bên chiếc giường trong phòng, cẩn thận đặt thiếu niên này nằm xuống. Sau lại thở dài mệt mỏi nói: "Đừng nghĩ chúng ta có thể cứ vậy mà ở lại. Phải tìm cách rời đi càng nhanh càng tốt. A Tinh và A Dương còn ở trong thành đợi chúng ta."

"Ta thấy nơi này ở rất được. Từ Đông viện này có thể nhìn ra được mặt trời ở phía xa, còn có mấy dãy núi trập trùng hiện lên. Khung cảnh hùng vĩ như thế ta lần đầu trông thấy." Tiết Dương thoáng cái đã như một đứa trẻ hiếu kỳ. Hắn còn chưa ấm chỗ lại nén đau ngồi dậy, lảo đảo đi về phía cửa sổ tựa người trông ra bên ngoài.

Hiểu Tinh Trần ngồi trên giường lắng nghe hắn nói, ý cười nhẹ nhàng như cánh bướm thoáng qua: "Ta biết cảnh vật ngươi đang trông thấy như thế nào. Đến chiều muộn vào buổi hoàng hôn, mây ám sắc nắng tàn khi vàng khi tím sẽ vô cùng thơ mộng."

Tiết Dương lần này không phải đang diễn kịch. Hắn thật sự có phần thích nơi này. Trước nay hắn chưa từng nghĩ qua cuộc sống ở một đạo quán lại có cái gì đáng để mà thích thú. Cũng có thể vì Bạch Tuyết đạo quán quá tẻ nhạt, cũng không có loại cảnh sắc hữu tình khi nhìn từ đỉnh núi mà trông xuống, nên hắn vẫn cho rằng cuộc đời đạo nhân là vô cùng nhàm chán.

"Ngươi sống ở nơi này từ nhỏ đến lớn thật à?" Hắn tựa cằm lên ngạch cửa sổ, vui vẻ hỏi.

"Ừm. Nhưng không phải Đông viện. Nơi này trước kia là một thư phòng cho chúng đệ tử đọc sách tu tập. Sau khi ta đi rồi có lẽ cũng đã có nhiều thay đổi lớn." Hiểu Tinh Trần để hắn được vui vẻ một chút, cũng không muốn vội vàng khiến thiếu niên mất hứng.

Đợi khi hắn đã ngắm trời mây chán chê đến mệt, đạo trưởng mới vỗ nhẹ lên mặt giường dịu dàng nói: "Thành Mỹ, đến đây, ta kiểm tra xem thương thế ngươi thế nào."

Tiết Dương chân cao chân thấp mà cố lết trở về. Hắn để bản thân ngã người nằm phịch xuống mặt giường, ra vẻ ủy khuất nói: "Ta đau."

"Đau ở đâu?" Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh cúi xuống quan tâm hỏi.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay y chạm vào vai, vào ngực, vào bụng: "Đây, chỗ này, chỗ này..." Rồi lại hướng xuống nơi nào đó nằm ở tận bụng dưới. "Chỗ này nữa!"

Đạo trưởng theo từng động tác của hắn mà sắc mặt dần chuyển biến. Đến khi bị kéo xuống nơi nào đó thì giật mình thu tay về, hai má ửng đỏ cả giận đáp: "Đừng quấy phá nữa. Ngươi đã bị thương đến thế này, tạm thời chớ có... chớ có... như vậy."

Tiết Dương thấy biểu cảm cùng phản ứng lúng túng đến độ ngượng chín mặt của y thì thích chí bật cười. Hắn vừa cười xong đầu lưỡi lại lập tức ứa máu, lần này không nhịn được phải kêu lên một tiếng.

"Sao vậy?" Hiểu Tinh Trần chung quy vẫn là lo cho hắn hơn việc xấu hổ. Y cúi xuống thấp hơn, dù không trông thấy nhưng có thể cảm nhận được phần nào khí tức từ cơ thể của hắn.

"À... Ta vừa rồi bị cấm thuật trong nhà giam hành hạ, vì đau quá nên có lỡ cắn cả luôn vào lưỡi. Hiện tại chỉ cần dùng lưỡi hơi mạnh sẽ chảy máu." Tiết Dương khó khăn lấp liếm đáp. Nhờ khả năng chịu đau cũng không tệ nên hắn vẫn có thể ba hoa suốt từ nãy đến giờ. Nhưng cứ thế này mỗi lần mở miệng bật cười liền đau muốn mất hứng.

Đạo trưởng sốt ruột nghe đến đây thì vội vỗ về hắn nói: "Còn vết thương nào khác nữa không? Ta sẽ mang thuốc về đây chữa trị cho ngươi."

Tiết Dương cong môi cười nhìn đạo trưởng đang ở bên cạnh mình sắc mặt đầy quan tâm. Hắn vẫy nhẹ tay, biết rằng y không thể trông thấy nên buộc phải nói thêm: "Lại gần đây một chút."

Hiểu Tinh Trần có chút phân vân nhưng cũng thuận theo ý hắn mà cúi người thấp hơn. Tiết Dương đang nằm, y thì lại ngồi. Cảm thấy cự ly thế này vẫn chưa đủ, hắn liền nắm lấy vai y kéo ngã xuống cùng nằm chung với mình. Đạo trưởng bị bất ngờ kéo ngã liền ý thức được tiểu tử này lại muốn giở trò thì tìm cách ngồi dậy, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Nơi này dù sao cũng không thể tự nhiên càn quấy, lỡ như bị phát hiện y thật sự không còn có thể giấu mặt vào đâu được.

Nhưng Tiết Dương hóa ra cũng chẳng phải muốn làm chuyện gì quá phận. Hắn từ phía sau kéo Hiểu Tinh Trần vào sát trong lòng mình, vùi mặt vào vai đạo trưởng mệt nhọc thở dài. Đôi cánh tay sớm đã bao quanh khóa chặt không cho phép y dễ dàng vùng ra, nếu muốn kháng cự đến cùng chỉ còn cách phải mạnh tay làm đau hắn. Hiểu Tinh Trần thì lại chẳng dám làm thế, đành nằm yên để hắn được tùy ý ôm lấy mình.

"Không muốn ta trị thương cho ngươi sao." Đạo trưởng vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, cười khổ bất lực nói.

"Để sau đi, ta cũng không chết được." Hắn vừa dứt lời lập tức cúi đầu xuống thân hình ở trước mặt, lạnh lùng hôn tới.

Thiếu niên nhẹ nhàng cạ khẽ đôi nanh sắc lên cần cổ y trắng noãn, khiến đạo trưởng lập tức rùng mình siết chặt tay. Rồi thình lình không để Hiểu Tinh Trần kịp thời phòng bị, hắn ngang ngược kéo toạc cổ áo của y tuột xuống đến tận vai. Đôi nanh cuồng bạo tham lam mà cắn lên da thịt mềm mại, để lại từng dấu ấn đỏ au chói mắt trên làn da trắng muốt ôn nhuận như ngọc ngà.

Hiểu Tinh Trần bối rối cũng chẳng phản ứng kịp, chỉ còn biết níu lấy bàn tay hắn đang nắm chặt cổ áo mình giữ nó nằm yên trên phần cánh tay. Dù có dùng cách nào cũng không sao co kéo cho cổ áo đạo bào chỉnh tề lại được nữa. Hơi thở hắn lúc này càng hầm hập nóng rẫy tiến theo từng đợt hôn cắn mà phả mạnh lên da thịt lạnh lẽo. Hiểu Tinh Trần vì chẳng quen với xúc cảm kỳ lạ từ sau lưng truyền đến, nên cứ vậy mà cuộn dần người lại run rẩy nhè nhẹ.

Rõ ràng là muốn đưa hắn lên giường để trị thương, thế nào lại thành ra tình cảnh như hiện tại?

"Thành Mỹ... Ngươi không phải đau lưỡi sao...?" Hiểu Tinh Trần trốn không thoát cuối cùng đành chọn cách lý luận với hắn giữa cơn cuồng loạn.

"Có đau." Tiết Dương khe khẽ đáp rồi lầm lì tiếp tục hôn xuống, vừa hôn vừa cắn mãnh liệt đến nỗi đạo trưởng không nhịn được nữa mà dồn dập hơi thở.

Đạo trưởng bất đắc dĩ phải cựa mình xoay người lại đối diện Tiết Dương, qua nhịp thở bấn loạn cố gắng đặt tay lên che lấy cái miệng hư hỏng của hắn lại: "Còn trẻ... Đừng cứ lúc nào cũng... cũng..."

"Ta còn chưa làm gì." Hắn nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay y thản nhiên đáp, nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn chất chứa một ngọn lửa ngấm ngầm hoang dại, trông qua không khác nào dã thú. "Nếu ta thật sự muốn làm, còn cho ngươi vẫy vùng ngăn cản sao?"

Hiểu Tinh Trần mím môi mà hai má đã ửng hồng, gắng giữ biểu tình cứng cỏi cự lại hắn: "Vậy ngươi rốt cuộc hiện tại muốn làm gì?"

Tiết Dương ngừng lại giây lát ngắm nhìn y, rồi bật cười một tiếng. Giọng hắn nửa bực nửa hờn hờ hững đáp: "Hiểu đạo trưởng, là tại hạ nhớ ngươi. Chút chuyện này cũng hẹp hòi không ân chuẩn cho tại hạ? Dây dưa một chút thôi mà, kể ra cũng có mất mát của ngươi tí nào đâu."

Tiết Dương buồn bực vùi đầu xuống hõm cổ đạo trưởng dụi qua dụi lại. Động tác này khiến cho ai kia còn đang đề phòng hắn cũng đột nhiên quên mất đối phương là kẻ vô cùng xảo trá, lại bắt đầu cảm thấy mềm lòng.

Hiểu Tinh Trần quả nhiên đã lúng túng trước phản ứng bất ngờ của hắn, ngượng ngùng nâng tay lên vụng về ôm lấy thiếu niên đang phủ phục trên người mình. Chừng cảm thấy Tiết Dương đã chịu ngoan ngoãn không quấy phá thêm nữa, y mới cẩn thận xoa xoa đầu của hắn. Thầm nghĩ người này dù có lớn tới đâu, vẫn mang thứ tâm tính trẻ con thích sủng nịnh nuông chiều đến vậy.

Giọng hắn do vùi đầu trên cơ thể y nên có chút trầm trầm hơn bình thường: "Hôm nay ta có một giấc mơ."

"... Giấc mơ?"

Đạo trưởng còn đang dịu dàng ôm hắn, đột nhiên thấy một tay mình bị Tiết Dương nắm lấy kéo đi. Lần này thật sự đã bị hắn kéo xuống nơi nào đó đang nóng đến bỏng tay lặng lẽ căng lên giữa cơ thể hai người. Chỉ vừa chạm đến, lập tức đã khiến Hiểu Tinh Trần toàn thân đóng băng không dám cựa quậy.

Hắn nắm rất chặt cốt không muốn để y thu tay về, gằn giọng kể chuyện mà hệt như đang âm thầm ra lệnh một vấn đề nào khác: "Là mơ thấy ngươi và ta, chẳng biết tại sao giấc mơ lại chân thực như vậy."

Hiểu Tinh Trần bị buộc phải nắm lấy thứ đang khiến hắn gầm gừ điên đầu bốc hỏa, thoáng chốc đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiết Dương rõ ràng muốn bắt Hiểu Tinh Trần phải chịu trách nhiệm với hắn, nhưng y đâu phải là người đã gây ra tình cảnh đáng xấu hổ này. Hiểu Tinh Trần cảm thấy lòng oan ức nửa muốn giãy ra nửa lại sợ hắn bị động mạnh ảnh hưởng đến vết thương trên cơ thể. Phút chốc lặng người vì chẳng biết nên làm sao mới phải, bàn tay đang bị cưỡng ép nắm lấy vật kia đã bắt đầu run lên lẩy bẩy.

"Ta còn tưởng giấc mơ có cả ngươi thì sẽ dễ chịu hơn một chút. Cuối cùng lại trông thấy chính mình bị một kiếm tàn nhẫn đâm chết. Một giấc mộng bình thường đột nhiên lại hóa thành ác mộng." Tiết Dương vẫn trầm giọng kể chuyện, Hiểu Tinh Trần thì mím môi cứng đờ người, để hắn nắm lấy tay mình mà chỉ dẫn từng động tác nhẹ nhàng theo chiều lên xuống.

Thần trí của Hiểu Tinh Trần đã không còn đặt vào trong nội dung câu chuyện đó. Đạo trưởng lúc này tuyệt nhiên không có dũng khí để nói lên lời nào, vật nóng ấm đang lặng lẽ căng trướng lên khiến lòng bàn tay y phải run run sợ hãi.

"Ngươi đoán xem, trong giấc mơ ấy ta bị ai một kiếm đâm chết nào?" Tiết Dương thì trái lại, thanh âm bình đạm đến thản nhiên của hắn hoàn không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ có hơi thở đang dần trở nên dồn dập là tố cáo trạng thái hiện tại của hắn.

Hiểu Tinh Trần theo quán tính vội lắc lắc đầu, gương mặt đã bừng bừng nóng hổi, môi mấp máy đáp: "Ta không biết..."

"Ha ha..." Tiết Dương trông thấy bộ dạng y lúc này thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, mọi đau đớn mà hắn đang phải chịu thoáng cái cũng chẳng còn xá chi. Khiến y khuất phục dịu ngoan dưới thân mình, rõ ràng là một loại cao hứng khó tìm ra thứ gì có thể so sánh được.

Bàn tay nắm lấy bàn tay, cùng quấn riết thật chặt ở thân dưới, luật động từ tốn dần trở nên gấp gáp mạnh mẽ hơn. Hiểu Tinh Trần không còn nghe rõ những gì hắn đang nói nữa, cảm thấy đầu óc đã trở nên rối loạn mơ hồ, lúc này chỉ còn tập trung vào một nơi nào đó ở giữa hai người họ.

"Ta... Bị ngươi một kiếm đâm vào... Chết rất tức tưởi." Hắn gấp gáp nghiêng đầu khẽ thì thầm vào tai y. Hơi thở nóng ấm cuồng nhiệt theo từng nhịp tay của hai người đang động mạnh bên dưới mà dần càng thêm loạn.

Đạo trưởng không biết vì sao thoáng cảm thấy phần nào áy náy, như thể chính là bởi động chạm từ phía mình đã khiến hắn đang dần trở nên mất lý trí như vậy. Mặc dù tất cả những sự tình ngượng ngùng ngay trước mắt, đều là xuất phát từ chính hắn mà ra.

"Thành Mỹ... Ta xin lỗi."

Tiết Dương tai ác bật cười, không nhịn được cắn khẽ vào môi y: "Ngươi xin lỗi cái gì... Ha... Rõ ràng là không hề nghe ta kể chuyện. Ngươi đang tập trung vào đâu vậy hả?"

Vào đâu? Hiểu Tinh Trần khóc không ra nước mắt, hắn còn có tâm trạng để hỏi y đang tập trung tinh thần vào đâu? Y lúc này khác nào đã leo lên lưng hổ, dù có muốn cũng không dám nửa đường mà thu tay về nữa, mặc cho bàn tay thiếu niên này điều khiển mà làm theo từng động tác hắn chỉ dẫn. Hiểu Tinh Trần vội vàng quay đầu đi muốn che giấu biểu tình mình hiện tại, lại bị Tiết Dương dùng tay còn lại nắm lấy cằm mà xoay ngược về đối mặt với hắn.

Lâu như vậy, đạo trưởng cảm thấy cổ tay đã bắt đầu tê nhức.

"Ta lại kể cho ngươi nghe câu chuyện khác vậy..." Tiết Dương cạ cạ trán mình vào trán y, vui thích bật cười nói.

"... Ngươi còn tâm trí để kể chuyện sao?" Hiểu Tinh Trần cuối cùng phải uất ức lên tiếng.

Đạo trưởng biết chuyện này không thể cứ vậy mà qua đi dễ dàng được, vì chính y cũng dần không kiềm chế nổi nữa để toàn thân khó chịu nóng rực lên. Biểu tình tuy vẫn giữ được vẻ đạo nhân đoan chính, nhưng cơ thể đã bắt đầu bị sự tình ám muội hiện tại giày vò đến khổ sở. Động là động vào cơ thể hắn, y hà cớ gì phải cảm thấy khó chịu đến như vậy...

Thiếu niên này, rõ ràng là cố ý ngay từ đầu. Từng bước lại từng bước tìm kế sách xâm chiếm, không cho y cơ hội được từ chối.

"Còn, ta còn nhiều chuyện lắm. Cùng ngươi có thể kể sáng đêm." Âm thanh khàn đục âm hiểm từ cổ hắn lúc này nghe qua không khác gì một hung thần đang lặng lẽ cùng y tuyên chiến.

Đợi đến khi Hiểu Tinh Trần nhận ra bản thân thật sự đã mắc bẫy, đạo trưởng cũng không còn cách nào tránh thoát được nữa.

Đạo bào xộc xệch bị đối phương thuần thục kéo xuống, ngay cả mảnh băng trắng đáng thương quấn quanh mắt mà hắn cũng không tha. Hiểu Tinh Trần tìm mọi cách tránh né, đáng tiếc cũng chỉ khiến mình rơi vào vòng tay hắn càng lúc càng sâu. Thiếu niên mang tâm lý quái gở khó đoán trước mặt Hiểu Tinh Trần có thể vừa thản nhiên mà ba hoa đủ chuyện, vừa đồng thời bằng động tác linh hoạt nhanh nhẹn mà giăng bẫy y trên giường. Một tấc lại một tấc động chạm trước sau, khiến cho con mồi thiếu kinh nghiệm phút chốc không còn đường chạy thoát.

"Bây giờ đã hiểu vì sao lại là ta làm chủ cái nhà nhỏ này chưa?" Tiết Dương giữa lúc đang nắm lấy eo đạo trưởng mà điên cuồng quấn lấy, đột ngột lên tiếng hỏi một câu khiến thần trí mù mờ của y lúc này không kịp thời lý giải.

"... Ngươi đang... nói đến việc gì...?"

Vừa ngây ngô hỏi lại, cũng là lúc Hiểu Tinh Trần bất chợt nhớ ra cuộc trò chuyện giữa bọn họ lúc thong thả đánh xe vào buổi trưa hôm trước. Thầm giật mình nghĩ đến, thiếu niên này lẽ nào mọi thứ nhỏ to bọn họ từng nói qua hắn đều âm thầm ghi lòng tạc dạ, chỉ chờ cơ hội mà tìm đường phản kích?

"Ngươi... Quả thật là nhai xế tất báo..." Hiểu Tinh Trần vùi đầu vào lớp đệm bọc lụa là êm ái, cố sức giữ lấy từng nhịp thở đã trở nên rời rạc.

"Đúng đúng. Là ta nhai xế tất báo, là ta lòng dạ hẹp hòi. Nửa chữ của ngươi nói ra ta phải trả lễ đáp lại cho thật đủ." Hắn cong môi cười, cúi xuống thong thả hôn lên cổ y, nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu người trước mặt. "Có như vậy đạo trưởng mới tuyệt đối không thể quên được ta."

Hiểu Tinh Trần không dám đối diện với luật động đáng xấu hổ đang dây dưa giữa cơ thể mình và hắn. Đạo trưởng chỉ lặng lẽ nén lại từng tiếng kêu thổn thức toan bật ra từ cổ họng, cảm nhận mồ hôi nóng bừng của thiếu niên đang từng giọt từng giọt rơi xuống trên sống lưng, chầm chậm chảy dài. Một tay của y đã bị hắn nắm lại kéo ra sau lưng thuận thế giữ chặt lấy, bất đắc dĩ chỉ còn có thể vịn lấy thành giường chống đỡ cả cơ thể đang bị người kia mạnh bạo vùi xuống đống chăn gối trước mặt.

Y mím môi bất lực, thần trí đã mơ màng vẫn oan ức tự hỏi hắn vừa rồi đi đứng còn không vững, hiện tại lấy đâu ra thể lực để liên tục hành hạ mình ráo riết mãi không thôi. Lẽ nào từ đầu đến cuối... chỉ là đang đóng kịch?

Trớ trêu thay vào giữa tình cảnh ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bỗng đột ngột vang lên.

"Hiểu sư huynh... Đại sư huynh bảo đệ đưa thuốc tới." Là thanh âm dịu ngoan hữu lễ của tiểu sư đệ đã đưa bọn họ đến Đông viện ban nãy.

Nghe đến đây Hiểu Tinh Trần mới sực nhớ ra thời gian đã qua bao lâu, vội luống cuống huơ tay muốn tìm lấy đạo bào mà khoác lên. Nhưng Tiết Dương lại gằn giọng gầm gừ, hắn rõ ràng là đang cáu giận vì mất hứng.

"Dừng lại...! Sư đệ bên ngoài đang..."

"Mặc kệ nó!" Tiết Dương nhanh tay lật y lại. Vào thời điểm đầu óc đã không còn tỉnh táo, tính khí bồng bột bốc đồng của hắn bắt đầu thể hiện ra rõ rệt.

Hiểu Tinh Trần khổ sở muốn đẩy hắn đi nhưng không được, cố gắng chịu đựng mở miệng gấp gáp nói vọng ra: "Sư đệ đừng... Đừng vào vội!"

Tiểu sư đệ rất biết điều, người trong phòng không cho phép nó tuyệt đối sẽ không dám mở cửa. Cứ vậy bưng một khay thuốc cẩn thận đứng ở bên ngoài mà chờ đợi. Nhưng trong phòng vẫn đôi khi phát ra vài âm thanh kỳ lạ, nó không muốn tò mò, nhưng tai cứ vậy mà nghe thấy hết tất thảy mọi thứ. Một tiểu đạo trưởng nhỏ tuổi không thấu rõ những rắc rối hồng trần, nghiêng nghiêng đầu cảm thấy sư huynh và công tử kia dường như thật quái dị.

Chừng khi nó đã bắt đầu mỏi nhừ, hai chân hết co vào lại duỗi ra vì phải đứng quá lâu, cánh cửa trước mặt mới chầm chậm mở ra.

Nam nhân trước mặt cả người đầy mồ hôi, y phục từ trên xuống dưới xộc xệch chẳng chỉnh tề. Hắn mang ánh mắt lóe lên một tia tàn độc lạnh lùng nhìn đến, nhưng môi vẫn vui vẻ toát ra ý cười. Tay hắn đón lấy khay thuốc từ tiểu đạo trưởng, thật vô tư nói: "Vất vả cho ngươi phải đợi lâu rồi. Còn vấn đề gì nữa không?"

Tiểu sư đệ vì quá sợ hãi bộ dạng dọa người của kẻ đứng trước mặt, lắp bắp môi rồi cúi gằm mặt đáp: "Đại sư huynh có dặn, có chuyện cần nói với Hiểu sư huynh. Hiểu sư huynh chuẩn bị xong có thể đến thư phòng đại sư huynh lúc nào cũng được."

"Lúc nào cũng được?" Tiết Dương nhướng mày dài giọng hỏi lại.

"Chỉ-chỉ có bấy nhiêu! Công tử xin hãy giúp tại hạ chuyển lời." Rồi cũng chẳng đợi hắn dò xét thêm lời nào, tiểu đạo trưởng đã vội vàng chạy mất.

Bọn đạo trưởng nhỏ này, thật là nhát gan. Tiết Dương nhún vai đóng sầm cửa lại.

Hiểu Tinh Trần trên giường lúc này đang mệt mỏi tranh thủ thiếp đi, nghe tiếng bước chân hắn mới giật mình gian nan mà cử động cơ thể. Y vừa ngồi dậy, suối tóc dài như thác chảy đen huyền đổ dọc xuống thắt lưng, phần nào che đi cơ thể còn đọng đầy vết tích đỏ tím ẩn hiện, minh chứng rõ ràng sau một cuộc hoan ái.

Tiết Dương hài lòng nhìn đến. Hắn đặt khay thuốc lên cái bàn gỗ cạnh giường rồi nắm lấy gương mặt y bằng cả hai tay, muốn ôm ấp sưởi lên cho da thịt đạo trưởng một chút hơi ấm.

Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng để hắn khe khẽ miết nhẹ lên mi mắt trần trụi đã tháo đi lớp băng trắng của mình, lại nhận ra hắn đang cúi đầu hôn lên đó. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận, như thể sợ y chỉ vì chút động chạm này mà chịu đau.

"Được rồi, trị thương cho ta đi."

"Ngươi rốt cuộc... Có thật sự bị thương không?" Hiểu Tinh Trần hai tay lần sờ trên mặt giường tìm lại đạo bào, thở dài ẩn nhẫn hỏi.

"Có chứ, đạo trưởng cũng tự cảm nhận được mà, sao lại còn hỏi ta?" Hắn ngồi xuống bên cạnh, tự mình cởi xuống y phục cho y tùy ý mà xem xét. "Trị thương trước, ta sẽ mặc lại y phục cho ngươi sau."

Lời nói này rõ ràng là ra lệnh, vì toàn bộ đạo bào của Hiểu Tinh Trần hiện tại đã nằm trong tay hắn. Đạo trưởng bất đắc dĩ chịu đựng tình trạng hiện tại, cố tìm lấy những vết thương ngoài da mà bôi thuốc cho hắn. Sau lại cẩn thận dùng đến chút chân khí mà xoa dịu đi cơn đau hắn đã chịu. Tiết Dương thong thả hưởng thụ sự chăm sóc của y, ngoan ngoãn theo ý đối phương há miệng nuốt đan dược rồi lại ngồi im mặc y kiểm tra bôi thuốc. Vất vả cho đạo trưởng một lúc lâu, đổi lại là Tiết Dương cũng đã lấy lại vẻ linh hoạt, cơ thể cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn giữ lời hứa, nhanh chóng nhặt lấy y phục tự mình mặc lại cho y, ngân nga huýt sáo khe khẽ.

Hiểu Tinh Trần từ chối cũng chẳng đặng, đành cúi đầu đưa tay ra để hắn giúp mình mặc lại y phục. Lúc này đây quả thực không còn mặt mũi để lý luận thêm với hắn. Tiết Dương chỉ vừa khoác xong cho đạo trưởng một lớp trung y, đã đưa tay luồn qua thân thể gầy mảnh mà bế lên. Hiện tại thiếu niên này bước đi không còn lảo đảo xiêu vẹo nữa, vừa lấy lại sức lập tức động tay động chân với Hiểu Tinh Trần.

"Ngươi lại muốn làm gì?" Y giật mình nhận ra bản thân đang bị nâng lên bế đi, hai tay lập tức choàng qua cổ hắn giữ chặt.

"Đi tắm cho ngươi. Muốn mang cơ thể như thế này lập tức đi gặp Duyên Linh đạo nhân sao?" Tiết Dương vô tư đáp. Vừa rồi được tiểu đạo trưởng dẫn bọn họ một đường đến Đông viện, hắn còn trông thấy nơi này có một cái hồ nhỏ được cây cỏ bao quanh. Nếu không phải để tắm thì để làm gì nữa?

Hiểu Tinh Trần cố sức giãy giụa, thắt lưng lập tức nhói lên đau nhức: "Đừng đừng... Thành Mỹ, bên ngoài rất dễ bị trông thấy."

"Ngoan nào." Hắn bế y ra đến bên hồ nhỏ kia, sờ sờ một chút xác nhận làn nước mát mẻ này vừa đủ hòa hợp với khí trời có phần nóng bức. "Hiện tại đã chập tối rồi, trăng còn chưa lên, tranh thủ tắm một chút đi ta sẽ trông chừng cho."

Tiết Dương đỡ Hiểu Tinh Trần bước xuống cái hồ nhỏ. Nhưng y vẫn kiên quyết giữ chặt lấy vạt áo khép hờ mỏng manh trên cơ thể không nỡ buông ra, cũng chẳng dám xuống hồ. Tiết Dương nhìn đến biểu tình phân vân lưỡng lự này của đạo trưởng thì bật cười.

"Thật sự muốn ta tắm cho sao?"

Lúc này nếu để hắn động đến, không biết Duyên Linh đạo nhân còn phải đợi Hiểu Tinh Trần bao lâu nữa.

Đạo trưởng liều mạng lắc lắc đầu, thị lực không còn khiến y trở nên hoang mang hơn khi nghĩ đến tình cảnh bị người khác phát hiện. Rốt cuộc khi đã bị thiếu niên thuyết phục phải bước vào trong hồ, y vẫn đứng yên không dám động tay chân. Tiết Dương ngồi bên thành hồ chống cằm đưa mắt nhìn đạo trưởng tay chân lóng ngóng, suy nghĩ một chút rồi nhặt một cành cây khô gần đó, đứng dậy đi một vòng quanh hồ.

"Ta giúp ngươi che đậy lại nơi này, không cần phải xấu hổ."

Hắn vẽ quanh cái hồ nhỏ một đường vòng, chu sa đồng thời theo đó rắc lên rãnh đất được vạch sẵn. Qua một lúc sau đạo trưởng cảm thấy một lớp màn mỏng chứa đựng linh khí được dựng lên bao phủ lấy mình ở bên trong, có chút hiếu kỳ nghiêng nghiêng đầu.

"Ngươi học từ đâu tất cả những thứ này? Lẽ nào vẫn là học từ Lan Lăng Kim thị?"

"Tự học là chính, có khi là góp nhặt từ kẻ khác. Trên đời này chỉ cần chịu khó quan sát một chút thì mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành kiến thức của ngươi." Tiết Dương xong việc thì phủi phủi tay nói. "Được rồi tắm đi, ngoại trừ ta không ai có thể nhìn lén ngươi được đâu."

Hiểu Tinh Trần lúc này mới khẽ gật đầu an tâm. Y ở trong hồ, hắn ở ngoài hồ. Đạo trưởng lúng túng giây lát rồi vội vàng cởi xuống y phục mà lau sạch cơ thể, không muốn để hắn lại phải mất thời gian.

"Không kết đan, ngươi lấy gì thực hiện các loại phù thuật, pháp trận này?"

Tiết Dương ngồi trên mặt đất xếp bằng chống tay nhìn ngắm Hiểu Tinh Trần, môi cong cong cười nhạt đáp: "Đạo trưởng đoán xem?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, trầm ngâm nói: "Ta không thể đoán ra. Tuy rằng những phù thuật ngươi thực hiện có thứ ta biết có thứ không, hay cả việc tu ma của ngươi cũng vậy, đối với ta tất cả đều vô cùng mơ hồ. Có thể vì ta không hiểu con đường ma đạo này ngươi đi như thế nào. Nhưng Thành Mỹ sở hữu tư chất đặc biệt như vậy, vẫn nên lựa chọn quay đầu mà tu tiên đạo thì hơn."

Tiết Dương ngẫm nghĩ đôi chút, bất chợt hỏi ngược lại y: "Đạo trưởng nghĩ sao về tu ma đạo?"

Câu hỏi này khiến y có hơi khựng lại, thoáng ngạc nhiên biểu lộ qua nét mặt: "Cuối cùng cũng muốn nói với ta về việc này rồi sao?"

"Đâu phải ai đối với ma đạo cũng có thể dễ dàng bỏ qua như đạo trưởng của ta chứ." Tiết Dương giả lả nịnh nọt nói, trong ngữ điệu còn mang theo ý cười vuốt ve.

"Ta khi nào bỏ qua cho việc ngươi tu ma." Hiểu Tinh Trần tuy có chút không vừa ý nhưng vẫn không nỡ từ chối sự ngọt ngào của hắn. "Là vì ta biết ngươi vẫn chưa dấn sâu vào nó, vẫn còn đường quay đầu. Nếu có thể thuyết phục ngươi từ bỏ ma đạo thì thật tốt, như thế ta sẽ không phải lo lắng thêm nữa."

Tiết Dương nhíu nhíu mày nghiêng đầu, hắn bước vào ma đạo sâu đến đâu y dựa vào điểm nào mà nói được?

"Tại sao đạo trưởng lại nghĩ là chưa sâu?"

"Sâu hay không, dựa theo tâm tính sẽ nhận ra được. Bản tâm của ngươi không xấu, chỉ độc miệng một chút, tâm tính thất thường một chút. Biểu hiện đa phần đều giống như một đứa trẻ đang dùng cách thức dọa người để liều mạng mà tự vệ. Ngươi từng kể với ta bản thân là đứa trẻ mồ côi, còn bị người ức hiếp. Ta có thể phần nào lý giải cách mà ngươi phản ứng mãnh liệt và gay gắt trước một số hoàn cảnh... Việc ngươi tu ma có lẽ cũng vì thế mà phát sinh. Xem như ta không có tư cách trách cứ ngươi chọn con đường như vậy để sinh tồn, nhưng dám mong ngươi có thể dần dần mà cân nhắc quay đầu." Hiểu Tinh Trần ngập ngừng giây lát rồi mới tiếp. "Cũng không tàn không phế, cuộc đời ngươi vẫn còn có thể trở nên tốt đẹp hơn."

Tiết Dương im lặng một chút rồi thoáng bật cười. Ban đầu cũng chỉ cười đôi ba tiếng, sau đó lại ôm bụng mà điên cuồng cười ngặt nghẽo. Người này quả thật là có cách suy nghĩ kỳ lạ, tự cho là bản thân có thể hiểu và lý giải được hắn, còn không biết đang bị hắn nắm chặt mà thao túng trong tay. Hắn bật cười vui vẻ đến vậy, nhưng không hiểu sao khóe mắt lại có phần cay cay. Tự nhủ chắc là do cười nhiều quá, thậm chí còn không khống chế nổi chính mình.

"Đạo trưởng... Ngươi thật sự khiến ta bất ngờ đấy." Tiết Dương đứng dậy phủi phủi sạch lại y phục, lấy ra một đạo bào dang ra đợi chờ y. "Được rồi ta hiểu rồi. Đến đây, tắm xong thì đi gặp sư huynh của ngươi."

Hiểu Tinh Trần để hắn khoác đạo bào lên cho mình, nhỏ giọng đáp: "Nghe buồn cười lắm sao?"

"Không. Là do ta vui thôi, đạo trưởng thương ta như vậy ta đương nhiên phải vui."

"Thành Mỹ."

"Ta biết rồi, lần sau sẽ không cười trêu ngươi như vậy nữa."

Hiểu Tinh Trần mặc xong đạo bào thì tiến đến nắm lấy tay hắn, khẽ thở dài: "Ta từng nói, nếu không muốn thì đừng cười như vậy. Lúc nào cũng như tiểu hài tử, một mực từ chối muốn trưởng thành. Ngươi che đậy cảm xúc, lại cho rằng ta chưa từng nhìn ra được hay sao?" Nói đoạn, y cũng buông tay hắn ra rồi quay lưng chủ động trở về phòng.

Mái tóc còn đọng nước khẽ lướt qua tay hắn, thân thể gầy mảnh mang theo hương vị quen thuộc có phần mềm mỏng dịu dàng cũng đã rời khỏi tầm mắt. Khung cảnh vừa rồi có bao nhiêu sống động, khiến hắn quên cả việc phản ứng lại lời nói của y.

Tiết Dương đột ngột mất đi hơi ấm trong bàn tay, ánh mắt phức tạp rối ren hằn lên một cái nhìn lạnh lẽo. Là do hắn dạo này diễn kỹ đã kém đi, hay là do đạo trưởng đã trở nên nhạy bén hơn trước? Đáng lẽ hắn nên tức giận đuổi theo cự cãi y một trận, nhưng cảm giác luyến tiếc hương vị vừa rồi khiến Tiết Dương nhịn xuống. Cổ họng khô khốc, hắn cuối cùng cũng phát hiện dạo gần đây thay vì chống đối Hiểu Tinh Trần, bản thân lại vô tình để lạc vào chính vai diễn của mình. Là Thành Mỹ hay là Tiết Dương, có khi hắn thậm chí còn không phân biệt rõ ràng nữa.

Kim Quang Dao đã từng nói gì nhỉ? Hiểu Tinh Trần mới là người nắm được hắn trong tay. Điều mà Tiết Dương tuyệt đối không mong muốn nhất đã trong lúc hắn vô tình chẳng hay, bỗng dưng xảy ra dễ dàng đến như vậy.

***

Thư phòng rộng lớn bên hông chính điện của đạo quán có một tầm nhìn đẹp đẽ, trông về phía những dãy núi lân cận được soi tỏ bởi ánh trăng vằng vặc dịu dàng. Bên thư án lớn chất một vài quyển trục và trản nến chập chờn lay động theo từng đợt gió thong thả lùa vào phòng. Duyên Linh đạo nhân đang trầm ngâm đọc một quyển trục chi chít chữ. Chốc chốc lại phiền muộn chớp mắt day day trán.

Hiểu Tinh Trần không phải người duy nhất bất ngờ khi đến đây, chính hắn cũng chưa bao giờ nghĩ có thể vô tình bắt gặp lại sư đệ ở ngay trước kết giới dẫn về tiên sơn này.

Tiên sơn sở hữu các cánh cổng truyền tống ở vài địa danh nhất định để thuận tiện cho hắn giải quyết những công sự cần thiết. Cuộc sống tách biệt tưởng chừng đơn giản, thực ra vẫn yêu cầu hắn phải đích thân phải xuất sơn đôi ba lần xử lý các vấn đề tùy thời phát sinh. Phương án đoạn tuyệt với hồng trần của sư phụ Duyên Linh trước nay chưa từng đồng ý, vì thế vừa tiếp quản đạo quán hắn lập tức đã tác động lên nó khá nhiều sự thay đổi. Tỉ như để có thể dễ dàng xuất sơn mà vẫn ngăn cản người ngoài biết được đích xác lai lịch của Bão Sơn đạo quán, hắn phải đặt những địa điểm truyền tống tại nhiều nơi khác nhau, cẩn thận che mắt người đời bằng một số loại pháp trận cùng kết giới.

Tòa thành vô danh kia chính là để cung ứng cho cuộc sống tại tiên sơn trở nên dễ chịu hơn, cũng là cho các đệ tử nhỏ còn có một nơi để ra vào tránh phải ấp ủ tò mò về thế tục bên ngoài. Ráo riết xây dựng cải tổ lại đạo quán, cũng chỉ để nơi này vững chãi trường tồn lâu một chút. Biết đâu sau này sẽ có những sự kiện chẳng ngờ tới phát sinh, dẫn đến tình huống đạo quán phải bắt buộc tham gia tu chân giới...

Sự khác biệt giữa Duyên Linh đạo nhân và Bão Sơn Tán Nhân chính là nằm ở điểm này. Hắn là một kẻ mang nhiều tham vọng lớn, nhưng sư phụ trái lại không quan tâm đến những vấn đề đấu tranh thế lực. Sau khi đệ tử thứ ba phá thệ rời đạo quán, Bão Sơn Tán Nhân cũng đã không còn muốn tiếp tục phải phiền não thêm nữa. Hiểu Tinh Trần không như Duyên Linh, y tâm tính thiện lương lại ngoan ngoãn nghe lời. Đối với Bão Sơn Tán Nhân, Hiểu Tinh Trần chính là một niềm hy vọng và an ủi cuối cùng, trước khi y cũng đi theo vết xe đổ của sư huynh, sư tỷ mà rời khỏi đạo quán.

Chấp nhận đưa Duyên Linh trở về Bão Sơn đạo quán, sư phụ cũng đã đồng thời buông xuôi những chấp niệm viển vông về đồ đệ của mình. Người bế quan tuyệt tích, để Duyên Linh tự mình tiếp quản đạo quán. Là bởi vốn dĩ hoài bão ban đầu của người đã chẳng phải bản thân đạo quán này. Một khi đồ đệ người một tay nuôi dạy đã lần lượt rời đi, đạo quán cũng dần mất đi ý nghĩa của chính nó.

Sự cải tổ gần đây của Duyên Linh chính vì thế mới khiến cho Hiểu Tinh Trần không thể lập tức nhận ra được đường về sư môn của mình.

Bên ngoài cửa có tiếng người bước đến rồi dừng lại. Là giọng nói dễ nghe của Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng vang lên: "Sư huynh, đệ đến rồi."

"Vào đi." Duyên Linh cuộn lại quyển trục, từ tốn cất đi. "Không mang hắn theo sao."

Hiểu Tinh Trần vừa bước vào đã ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm cúi đầu đáp: "Sư huynh muốn gặp đệ, có lẽ có chuyện quan trọng muốn nói?"

Hàm ý việc quan trọng của sư môn, không nên để liên lụy đến hắn. Mà điều Hiểu Tinh Trần vẫn nhất mực đề phòng, chính là thiếu niên bên cạnh y sẽ bị vướng mắc vào những việc không nên mà chẳng thể dễ dàng rời khỏi nơi đây.

"Sao vậy. Đã lâu không trở về chốn cũ, Tinh Trần vì sao lại không vui?" Duyên Linh lạnh lùng hỏi.

Duyên Linh sư huynh trước đây không phải kiểu người xa cách như vậy, càng không phải là đạo nhân chất chứa loại tâm cơ vô hình khó đoán như thế này. Sự đề phòng của y quả thực không phải là không có lý do.

Hiểu Tinh Trần mím môi cân nhắc rồi mới đáp: "Sư huynh nghĩ nhiều rồi."

Duyên Linh gật gật đầu, ngón tay hắn lướt qua vài quyển trục trên bàn dường như có ý cân nhắc lựa chọn: "Ta gọi đệ đến đây là để hỏi, đệ cảm thấy đạo quán hiện tại thế nào. Mắt không trông thấy, lòng cũng nên có chút cảm nhận gì đó."

Hiểu Tinh Trần chậm rãi đáp: "Đạo quán khác xưa rất nhiều. Cũng đã không còn sư phụ." Dường như vấn đề sư phụ bế quan vẫn còn là một khúc mắc lớn trong lòng y.

"Ta đã nói sư phụ quyết định bế quan. Đệ cho là ta nói dối sao?"

"Đệ không dám."

Duyên Linh gõ nhẹ lên bàn một cái, trầm trầm nói: "Đạo quán hiện tại thay đổi nhiều, sau này có lẽ sẽ tiếp tục thay đổi. Hiện tại tuy rằng ta đã tiếp quản nhưng vẫn chưa chính thức nhận thêm đệ tử. Đáng tiếc, sư môn trước kia sớm đã có nhiều kẻ bất đồng với ta mà tự mình tìm nơi quy ẩn. Nhưng sớm muộn gì, đạo quán này cũng cần phải gầy dựng lại từ đầu, ắt khi ấy cũng nên có một vài vị đạo trưởng chấp sự."

Hiểu Tinh Trần lặng thinh không đáp. Duyên Linh cũng im lặng dò xét y.

"Ta đã nghe qua nạn diệt môn tại Bạch Tuyết quán."

Lời nói này khiến y thoáng rùng mình, hai tay vô thức siết chặt lại.

Duyên Linh trầm ngâm hỏi tới: "Đệ vì sao lại bất ngờ cùng Tống Tử Sâm lập đạo quán?"

"Bạch Tuyết quán... Là do Tống huynh tiếp nhận từ tiền bối, sau khi đệ gặp huynh ấy không lâu thì cùng xây dựng lại từ đầu." Hiểu Tinh Trần cố nén xuống cảm giác hỗn loạn trong lòng, bình thản đáp.

"Tinh Trần khi ấy cũng thật sự rất có tâm tư."

Duyên Linh rời khỏi án thư đến bên bàn trà thong thả an tọa, lại đưa tay mời Hiểu Tinh Trần ngồi xuống. Nhưng hắn chợt nhớ ra y không thể trông thấy, tay lập tức chuyển thế vỗ nhẹ một cái lên mặt bàn. Hiểu Tinh Trần lập tức bị một thứ khí lực vô hình đẩy lùi về phía chiếc ghế bên cạnh bàn trà. Mi tâm y có phần nhíu lại, chỉ gật đầu một cái hữu lễ rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế đó.

"Đã là chuyện cũ từ xa xưa. Đệ tự thấy mình không đủ sức gánh vác những trọng trách lớn lao. Hiện tại cũng đã không còn đôi mắt, chỉ là một phế nhân. Mong muốn lớn nhất là có thể bình an làm một vân du đạo nhân, tránh xa tu chân giới."

"Nhưng thực lực của đệ cũng không ai sánh bằng, bỏ mặc hoang phí không khỏi có chỗ đáng tiếc. Ngày trước đệ đối với đạo quán của người ngoài còn tâm huyết đến vậy, vì sao không thử cân nhắc xem với sư môn có thể cùng ta cố gắng kiến thiết lại một lần hay không?"

Quả nhiên đây mới là trọng điểm mà Duyên Linh đạo nhân muốn hướng đến. Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu, lập tức từ chối: "Đệ đã không còn ôm ấp những hoài bão ấy nữa. Tu chân giới này không thiếu bậc kỳ tài, sư huynh có thể từ từ lựa chọn ra một vài người."

"Nhưng người có thể tin tưởng được thì không nhiều." Hắn nhấp một ngụm trà, từ tốn đáp. "Đệ không phải chỉ vì một tiểu tử tu ma đạo, mà mọi thứ đều không còn màng đến nữa đấy chứ?"

"Đệ không phải..."

"Chẳng khác nào Tàng Sắc."

Hiểu Tinh Trần cứng họng. Tuy rằng y đã cố tình dựng nên một lời nói dối lấp liếm đi mối quan hệ giữa mình và hắn, nhưng trước sự quan sát sắc bén của Duyên Linh đạo nhân, dường như không gì có thể qua mặt được hắn.

"Để hắn ở lại đây, ta cũng không chấp hạng ma tu vô danh. Chỉ cần đệ đồng ý cùng ta gầy dựng lại đạo quán, chuyện sau này đều có thể từ từ mà giải quyết."

Tách trà xoay nhẹ trong tay hắn, Hiểu Tinh Trần vẫn lặng lẽ lắc đầu. Y không thể nào lần nữa trói buộc sự tự do của mình và cả thiếu niên kia vào nơi này. Hơn nữa thái độ của Duyên Linh đạo nhân có phần kỳ lạ. Tuy rằng y biết rõ hắn là kẻ có chí lớn thậm chí là kiêu hãnh ngạo mạn, nhưng trước khi xuất sơn cũng chỉ là một thiếu niên dễ vui dễ cười chẳng hề ôm ấp loại suy nghĩ có phần cuồng vọng như hiện tại.

"Điều sư huynh thật sự muốn là gì?"

"Đệ cho rằng vì sao Bạch Tuyết quán lại diệt môn?" Duyên Linh đạo nhân bất ngờ hỏi ngược lại y.

"Bởi vì tư thù giữa đệ và..."

"Tư thù giữa đệ và khách khanh của Lan Lăng Kim thị?" Duyên Linh bật cười. Kể từ lúc gặp lại hắn đến giờ, đây là lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần nghe hắn cười. Cảm giác đề phòng trong y càng dâng cao.

Hiểu Tinh Trần điềm tĩnh nói: "Sư huynh cảm thấy có chỗ nào không đúng?"

Duyên Linh bình thản lấy lại vẻ băng lãnh vô cảm trên biểu tình, lại tiếp: "Mười bảy tuổi xuất sơn, cùng Tống Tử Sâm lập ra Bạch Tuyết quán. Từ chối mọi lời mời làm khách khanh của biết bao tiên môn gia tộc. Nhúng tay vào vụ án diệt môn mà cả tu chân giới đều quay đầu né tránh. Kế đó lại lôi hung thủ đến Kim Lân đài buộc Kim gia phải tự mình nhận lấy trách nhiệm. Nếu ta là tông chủ Lan Lăng Kim thị, điều đầu tiên ta làm với đệ..." Hắn di chiếc tách trà đã rỗng trên mặt bàn, nhẹ tay đẩy nó một cái rơi xuống mặt sàn, vỡ toang. "Chính là diệt môn Bạch Tuyết quán."

Tiết Dương đứng trong hoa viên vắng vẻ lộng gió trước cửa sổ thư phòng, khoanh tay tựa lưng lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện. Khóe môi hắn cong cong, nhếch lên một nét cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro