Chương 62 - Quy đồ (8)
Chương 62 - Quy đồ (8)
———
"Mỗi người một tâm tư, lại cùng nghe hồng trần nhân thế như mưa rào trôi qua từng kẽ tay."
———
Một bậc lại một bậc, thang đá dài nối liền như vô tận vào giữa trưa vẫn đẫm sương trơn trượt, chỉ sơ sảy là có thể rơi xuống vạn trượng phía sau. Lớp rêu xanh mọc lên ven rìa từng bậc thang đã phong hoá khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn hơn mấy phần. Tiết Dương hai tay thong thả gác qua Hàng Tai đang đặt ngang sau gáy, lầm lì cúi đầu nhìn xuống từng bậc thang mà bước.
Phải nhọc cái thân như vậy, có trách chỉ trách nơi phiền phức này không thể cứ ngự kiếm mà đi. Đạo quán ngự tại tiên sơn có quy mô không nhỏ, sớm cũng đoán ra được chung quanh nó hẳn phải có những linh động, nham động hay kỳ quan bí cảnh thuộc vào hàng cấm địa. Nhưng để có thể đến được lại không cho phép ngự kiếm mà đi thì quả là hành người quá đáng. Tiết Dương nâng mắt ngẩng đầu nhìn lên, vòm trời phía trước mặt lúc này chỉ dày đặc một vùng mây mù sương lạnh âm u vần vũ, tuyệt nhiên không thấy ánh mặt trời. Cũng không rõ phải đi thêm bao lâu mới đến được nơi cần phải đến.
Bóng đạo bào trắng đang đi phía trước hắn vẫn thản nhiên không hề quay đầu lại, chậm rãi tiến lên từng bậc thang như đã quá quen với lộ trình gian khó này. Tiết Dương cau mày thầm nghĩ liệu có phải hắn đã đưa ra một quyết định sai lầm? Hiện tại đối diện với một kẻ trên cơ mình nếu chẳng may có sự bất trắc, có lẽ phải dùng đến thủ đoạn mới có thể dễ dàng thoát được.
"Không cần tính toán. Ta vì Tinh Trần, sẽ không ra tay với ngươi." Duyên Linh đạo nhân đi phía trước rộng lòng trấn an.
Tiết Dương 'hừ' khẽ một tiếng lại ngẩng lên cười đáp: "Nào có nào có! Ta chỉ đang suy nghĩ vì sao leo lâu như vậy rồi còn chưa lên đến nơi mà thôi."
Duyên Linh đạo nhân vẫn một vẻ thản nhiên lãnh đạm trầm giọng nói: "Cũng sắp đến rồi."
Sắp đến của hắn chính là bước thêm khoảng trăm bậc thang đá, khi hai chân đã tê nhức mỏi nhừ mới đến được trước cửa một thạch động cao lớn. Tiết Dương ngẩng đầu nhìn qua, nhận ra nó không phải một thạch động bình thường. Chỉ cần bước đến một bước lập tức nhận ra một nguồn linh khí tinh thuần từ khắp mọi nơi, mà bản thân thạch động này nếu chỉ nhìn từ cửa vào có thể thấy nó được đẽo tạc phỏng theo cánh cổng một đại điện rộng lớn.
"Chỉ là một cái kho nhỏ, lâu ngày không dùng tới." Duyên Linh đạo nhân qua loa giới thiệu một câu đại khái, rồi lại thẳng bước đi về phía trước.
Trước cửa thạch động, Duyên Linh đạo nhân khẽ nâng tay ngưng tụ chân khí mà mở khoá. Chỉ nghe cửa đá vang lên một âm thanh nặng nề rồi mới chầm chậm mở toang ra.
Tiết Dương nghiêng nghiêng đầu nhìn những vật được bài trí dọc theo lối đi vào đại điện. Ngoài án thư lớn bằng đá xanh nổi bật được đặt tại trung tâm, đa phần đều là thư hoạ vô danh chỉ những kẻ đạo gia mới hứng thú. Thế nhưng tiến sâu vào bên trong mới nhận ra nơi này thực chất chính là một bảo động tàng thư. Bốn phía xung quanh là vô số kệ dựng thẳng đứng chất đầy những quyển trục.
Duyên Linh đạo nhân tiến về một góc nào đó chỉ đơn độc một chiếc kệ thưa thớt còn sót lại vài quyển trục đang lặng lẽ phủ bụi. Thứ đặc biệt duy nhất trên kệ lại là một bảo hạp bằng gỗ, được hắn cẩn thận dùng hai tay lấy xuống. Hắn mang bảo hạp đặt lên bàn đá ở phía ngoài, chậm rãi mở ra. Tiết Dương đứng bên cạnh cũng tập trung quan sát.
"Tu ma đạo, không chỉ có một đường tu. Nguỵ Vô Tiện đã thành công tiên phong được một nhánh lớn, tận dụng được oán khí của trời đất, khiển hoạt thi, dưỡng hung thi. Trường phái ấy dùng trong những chiến trường loạn chiến là chính là một lợi thế." Duyên Linh đạo nhân nhẹ giọng giảng giải, từ trong bảo hạp lấy ra một quyển trục. "Cũng không rõ Nguỵ Vô Tiện người này ở Loạn Táng Cương đã tìm được thứ gì mà khai phá ma đạo, chỉ biết những bí tịch cổ xưa về ma tu đã thất lạc trong tu chân giới từ rất lâu mỗi nơi một quyển. Không phải kẻ nào cũng hữu duyên tìm được."
Ánh mắt Tiết Dương thoắt cái sáng lên, thứ trong tay Duyên Linh đạo nhân lúc này có vẻ như là một loại bí tịch được niêm phong cẩn mật.
"Thứ này, nếu muốn học, ngươi phải học cả đời." Duyên Linh đạo nhân lúc này mới đưa mắt nhìn đến tiểu tử bên cạnh mà nói. "Âm Hổ Phù trong tay ngươi, chưa chắc đáng giá bằng nó đâu."
Đáng ra Tiết Dương sẽ kỳ kèo mặc cả, làm sao biết được vật kia có thật sự là bí tịch trân quý hay chỉ là thứ rẻ tiền muốn mang ra lừa hắn. Nhưng khí tức bức người lẫn sự lãnh đạm trong ánh mắt của kẻ này lại cho hắn thấy rõ ràng: Tất cả những điều vừa rồi đều không phải nói chơi.
"Hoá ra là một vị tiền bối." Đôi nanh của Tiết Dương lộ ra cùng một nụ cười xán lạn. "Nhưng ta lại không hiểu, nếu bí tịch cổ xưa quý giá đến như vậy, ngươi việc gì phải mang ra đổi với một Âm Hổ Phù không sánh bằng?"
"Bí tịch cần phải học lấy, trải qua tu tập thực hành mới thu về được những kiến thức trong đó. Nhưng Âm Hổ Phù bản thân lại là một pháp khí, thuận ai thì nhận chủ, không xét đến người dùng."
Tiết Dương vỡ lẽ gật đầu, khó giấu được hứng thú trong nét mặt: "Người của Bão Sơn đạo quán đã tu tiên đạo không thể theo ma đạo, một khi tu ma sẽ gặp nạn như chính ngươi ngày đó. Ha ha... Thì ra là vậy. Tiền bối sư huynh vì không thể tự mình tu tập nên chỉ cần pháp khí. Tất cả là để gầy dựng thế lực đấu tranh với mấy tiên môn ngoài kia sao?"
Duyên Linh đạo nhân tay chắp sau lưng nhẹ nhàng đáp: "Ngươi và Tinh Trần đều nghĩ như vậy?"
"Đó là y phán đoán, ta còn chưa nói gì nha." Tiết Dương cầm Hàng Tai sau lưng, đi một vòng quanh cái bàn đang đặt bí tịch kia mà quan sát.
"Chẳng trách Nhiếp Minh Quyết lại muốn lấy đầu ngươi." Duyên Linh đạo nhân khẽ lắc đầu, không rõ là cười hay là giận.
Một đầu mày khẽ nhướng, Tiết Dương nhỏ giọng trầm trầm hỏi: "Tiền bối còn biết gã ấy sao?"
Nhưng lần này Duyên Linh đạo nhân cũng không trả lời hắn, chỉ đưa mắt nhìn thanh linh kiếm sau lưng Tiết Dương quan sát hồi lâu mới lên tiếng: "Hàng Tai?"
"Sai rồi, là Giáng Tai." Hắn nháy mắt, nhấn nhá từng giọng giễu cợt nói. "Nguyên là Hàng, trong tay ta, chính là Giáng."
"Sống thiếu đức độ như vậy, đến linh kiếm cũng vì ngươi mà thay tên đổi họ." Duyên Linh nhếch môi cười. "Trong tay người tu tiên đạo ắt phải là Hàng Tai. Hàng yêu diệt ma, giải nan cứu tai. Đáng tiếc kiếm cũng như chủ, hiện tại đã trở thành Giáng Tai rồi. Ngươi làm sao tìm được thanh kiếm này?"
"Tiền bối bớt luận chữ nghĩa, lai lịch của nó cũng chẳng quan trọng." Tiết Dương cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn, hắn đưa một tay về phía trước, một đạo linh quang lục sắc chứa đựng thứ tà khí bức người bỗng từ đâu xuất hiện. "Giao dịch này, lấy gì làm tin đây?"
"Hiểu Tinh Trần, bí tịch. Còn chưa đủ sao."
"Có vẻ như, xét về mặt nào ta cũng yếu thế hơn." Linh quang mờ ảo chẳng rõ hình dạng trong tay Tiết Dương lúc ẩn lúc hiện. "Ngươi dám cược tính mạng Hiểu Tinh Trần vào tay ta, cũng có khi là vì chính ngươi cũng không hề màng đến sư đệ mình. Bí tịch kia phải đợi ta đích thân tìm hiểu mới biết được thật giả. Trong khi đó Âm Hổ Phù này lại là pháp khí bảo mạng cho ta, nói trắng ra là ta đem mạng mình ra đổi chác thì đúng hơn. Làm sao dám chắc sau khi kết thúc giao dịch, ngươi không trở mặt xử lý cả ta và Hiểu Tinh Trần?"
"Dựa vào việc đến bây giờ ta vẫn chưa giết ngươi." Duyên Linh đạo nhân ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh án thư lớn, gác chân thong thả nhìn hắn. Khoé môi lãnh đạm lúc này là một nét cười nhàn nhạt. "Một tiểu tử tu ma, dù có tư chất thông minh đến thế nào, ta lại không đánh bại được sao."
Hắn vừa dứt lời, Tiết Dương cảm thấy đầu gối bị cưỡng ép đập mạnh xuống sàn mà quỳ phục trên mặt đất. Thứ khí tức bức người từ Duyên Linh đạo nhân trong nháy mắt trở nên cường hãn kinh khiếp, đủ để ép cho hắn xương cốt tan rã ngay tại đây.
Một cơn buốt lạnh chạy dọc khắp cổ họng, Tiết Dương đồng thời phát hiện ra đầu lưỡi như bị đóng băng không thể nào lên tiếng. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên đạo nhân trước mặt, nhíu mày suy tính.
"Nếu không màng tới Tinh Trần, việc gì ta phải phí lời với ngươi chứ." Thanh âm điềm đạm từ Duyên Linh đạo nhân thoắt cái trở nên âm trầm mang theo sự cảnh cáo. "Nếu như trong linh cảnh đó không tận mắt thấy ngươi cố tình để Tinh Trần đâm chết, thì ta cũng đã giết ngươi từ lâu rồi. Mở miệng lại luôn ra vẻ không hề xem trọng đệ ấy, hành động thì hồ đồ thiếu suy nghĩ. Tiểu tử ngươi diễn trò cho ai xem cũng được, dưới mắt ta có thể miễn."
Một sự im lặng nặng nề u ám toả ra trong không khí, qua hồi lâu Tiết Dương mới cảm thấy cơ thể mình dần lấy lại trạng thái bình thường. Duyên Linh đạo nhân lặng lẽ nhìn hắn, có lẽ đã nương tay để hắn được lên tiếng.
"... Ta đã hiểu." Tiết Dương nghiêng đầu vặn cổ một cái, thở dài bật cười tự giễu. "Ha ha... Thất lễ rồi."
"Đã vì Tinh Trần, thì bắt đầu tự chấn chỉnh từ lúc này đi." Duyên Linh đạo nhân lặng lẽ quan sát hắn, trong tay đột nhiên ngưng tụ lại thành một luồng chân khí.
Tiết Dương chỉ kịp cảm thấy một tia rét lạnh bức người đẩy hắn lùi về sau vài bước, mà đạo quang lục sắc trong tay hắn cũng nhanh chóng bị hút về phía của Duyên Linh đạo nhân không cách nào cản lại. Vừa rơi vào tay kẻ kia, nó lập tức phiêu tán toàn bộ lớp ánh sáng màu xanh lục vẫn bao bọc xung quanh, để lộ ra một khối vật đen huyền tựa như được làm ra từ huyền thiết với bề mặt chạm khắc chìm nổi những hoa văn phù triện.
"Đây cũng không phải giao dịch." Dường như Duyên Linh đạo nhân đã bị cái miệng độc của Tiết Dương chọc giận. Hắn cũng chẳng màng để tâm đến thiếu niên trước mặt mà lập tức thu về Âm Hổ Phù vào tay, nhàn nhạt nói. "Là ta tặng ngươi bí tịch. Mang về đi."
Kẻ này không mang ác ý, cũng không có ý định trừ khử hắn và Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương muốn thăm dò chân tướng bất đắc dĩ đành phải liều mạng thử. Hiện tại xác nhận được Duyên Linh đạo nhân không hứng thú với cái mạng của hắn hay đạo trưởng. Chỉ là Âm Hổ Phù đã bị lấy mất, nhưng cũng đồng thời lại sở hữu được một bí tịch quý giá. Trước nay tu tập ma đạo đều phải tìm kiếm những tư liệu thất lạc quá cực khổ, thời gian còn ở Luyện Thi Trường của Kim gia cũng chỉ chạm vào được một vài bản chép tay mơ hồ của Nguỵ Vô Tiện. Nếu bí tịch này không phải đồ giả, xem như hắn cũng đã đổi lại một món hời.
Tiết Dương cầm Hàng Tai chật vật bước ra khỏi thạch động, sau lưng lại vang đến giọng nói đều đều của kẻ kia: "Kiếm ấy vốn không dùng để giết người."
"Thời thế xoay vần mà."
Tiết Dương khoát khoát tay cười, cũng không quay lưng lại. Xem biểu tình của cái tên đạo trưởng này cũng đủ biết, hắn thật sự lo lắng cho Hiểu Tinh Trần.
Dù sao thì từ bây giờ trở đi, cũng không cần phải tốn công thu liễm khí tức nữa rồi.
Lại phải tốn công leo xuống từng bậc thang đá mà trở về đạo quán, may sao đường về cũng nhẹ nhàng hơn đường đi. Chỉ là tiết trời những ngày gần đây có chút thất thường, hắn đi chưa bao lâu thì trông thấy chân trời đã kéo về mây đen. Đợi đến khi hắn mang thân thấm mệt đứng ngay trước đạo quán, cũng là lúc trận mưa đầu mùa đã vội vã giáng xuống phủ lên chốn đạo gia cô tịch này một khung cảnh trắng xoá tựa sương mù.
Đánh đổi Âm Hổ Phù là việc đúng hay sai còn chưa rõ, tâm trí Tiết Dương vì thế mải đặt vào những tính toán nghĩ suy trong đầu mình. Cơn mưa nặng hạt kia không khiến hắn có phần nào bận tâm, cứ vậy mà đội mưa bình thản trở về. Lúc này chân vừa đặt vào Đông viện, ngẩng đầu lên ánh mắt đã chạm đến một thân người cao cao mảnh mai quen thuộc.
Dưới mái hiên kia nước chảy xối xả như từng dòng thác nhỏ. Hiểu Tinh Trần đứng đó trong tay cầm một tán ô rộng, ngẩng đầu như trông về một nơi y không cách nào có thể thấy được nữa. Tiết Dương lại nghĩ, đạo trưởng dường như đang lắng nghe tiếng mưa thì đúng hơn. Bước chân hắn đã dừng lại, từ khoảng cách không xa chẳng gần mà lặng lẽ quan sát dung mạo ai kia trầm ngâm thả mình vào một khoảng không trống rỗng chỉ còn lại bóng tối. Đối với người đã không còn thị lực, thứ âm thanh giòn giã từ những hạt mưa đập mạnh lên mái hiên và tán ô kia hẳn là vô cùng gợi hình sống động.
Y không nghe ra tiếng bước chân hắn trở về cũng có lẽ là vì lý do này.
"Đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần." Hắn gọi y, gọi đến hai cách gọi. Một là gần gũi, hai là thân thuộc.
Hiểu Tinh Trần nghe thấy liền rời khỏi suy tư mà xoay mặt về phía này, đôi môi mỏng manh ấy thấp thoáng hiện lên một nụ cười. Thuần khiết đến nỗi hắn cảm thấy hiện tại có thể cứ vậy ngắm nhìn dung mạo ấy mà từ từ chết đi, chấm dứt tất thảy trong sự an yên mà nơi thế tục này khó lòng còn tìm được. Có lẽ việc mất đi Âm Hổ Phù khiến tâm tư hắn đã trở nên trống trải và phức tạp hơn vài phần, nhưng cũng có thể đây là sự nhẹ lòng hiếm hoi mà cuối cùng hắn cũng đã có được.
Tiết Dương dang tay ra, dù biết đạo trưởng cũng chẳng thể nào trông thấy.
"Thành Mỹ. Ngươi cuối cùng cũng về." Y mang ô vội bước về phía hắn gọi mình, tà áo trắng vì thế mà lấm lem nước mưa lẫn màu đất.
Hiểu Tinh Trần chạm đến cơ thể hắn, nhận ra toàn thân thiếu niên là y phục ướt sũng thì không khỏi lo lắng. Tiết Dương ung dung ngắm nhìn đầu mày y khẽ nhíu lại, môi mấp máy một lời khiển trách: "Không có ô, vì sao không trú mưa tạm đâu đó trước khi về?" Dứt lời bỗng đột ngột thu tay lại, đạo trưởng dường như đã nhớ ra hắn không cho mình chạm vào thân thể, nhưng vẫn ấp úng nói thêm. "... Thành Mỹ mau trở vào trong thay y phục, đừng để cảm!"
"Đạo trưởng có sợ bị ướt không?"
Sắc mặt y có chút khó hiểu, khẽ nghiêng đầu đối diện hắn. Tiết Dương thích nhất động tác đạo trưởng mỗi lần khẽ nghiêng đầu đôi chút như muốn nghe lại những lời mình vừa nói, dịu dàng mà thấp thoáng vẻ ngây thơ.
Hiểu Tinh Trần ngần ngừ giây lát rồi lắc đầu đáp lại hắn.
"Vậy thì tốt." Tiết Dương tay vẫn dang ra đợi y từ lâu, lúc này đã bao lấy đạo trưởng vào trong lòng, toàn thân hắn ướt sũng ôm chầm lấy y.
Cái ôm siết chặt khiến Hiểu Tinh Trần suýt thì không thở được, chiếc ô trong tay cũng run lên nhè nhẹ. Đạo trưởng cảm thấy hắn đang dụi đầu vào vai mình thì không ngăn được một nụ cười, ngượng ngùng đưa tay lên vỗ về lên lưng hắn. Thiếu niên này đi đâu mất dạng cả ngày trời khiến đạo trưởng không lúc nào yên tâm, hiện tại như đứa trẻ nhỏ vừa đến cửa đã ôm lấy y chẳng chịu buông. Thực khó lòng đoán ra được hắn đang phải trải qua những gì, đành làm quen với những sự tình chẳng đầu chẳng đuôi này, kiên nhẫn chờ đợi thanh âm hắn quay lại.
Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng chỉ cần hắn như vậy, mỏi chân thì ngoan ngoãn trở về không phiền không nháo. Cứ thế mà bên cạnh nhau san sẻ ấm lạnh cũng đã đủ với y một kiếp người viên mãn.
"Hôm nay Thành Mỹ của chúng ta lại có chuyện gì rồi?" Hiểu Tinh Trần vuốt ve mái tóc ướt sũng của hắn, trong ngữ khí nhẹ nhàng còn có phần chiều chuộng. "Không muốn nói cũng không sao, trở vào trong ta dùng chút chân khí sưởi ấm cho ngươi."
Tiết Dương cuối cùng cũng chịu nghe lời Hiểu Tinh Trần, hắn mặc cho y một tay che ô một tay nắm ấy tay mình dẫn vào bên trong, ánh mắt thích thú trông theo y mà bật cười khe khẽ. Rõ ràng là y hai mắt sáng, thế nào lại là Hiểu Tinh Trần dẫn hắn đi chứ.
Có những lúc chỉ cần Tiết Dương ném xuống những lớp phòng bị sắc bén như đao kiếm của mình, Hiểu Tinh Trần lập tức xem hắn là một đứa trẻ mà đối đãi. Tiết Dương biết rõ là thế, vẫn thường lợi dụng điểm này của y mà tranh thủ chút chiều chuộng từ đạo trưởng. Hiểu Tinh Trần sẽ nghiêm khắc với một tên nam nhân hư hỏng, nhưng với một thiếu niên không hiểu chuyện thì lại ân cần chiều chuộng.
Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt hắn nhìn xuống tay mình có phần tăm tối.
Hiểu Tinh Trần vừa dùng một tấm vải lớn sạch sẽ tìm được đâu đó làm khăn mềm lau qua mái tóc hắn. Nhưng đến khi chạm vào vai Tiết Dương thì nhận ra y phục hắn toàn bộ đã thấm đẫm nước chẳng còn một chỗ khô ráo thì khựng lại, biểu tình lúng túng muốn mở lời lại thôi.
"Thành Mỹ..."
Tiết Dương đang ngồi trên ghế lơ đãng giữa dòng suy nghĩ, lúc này ngẩng lên nhìn đạo trưởng đang bối rối đứng trước mặt mình, trong tay còn cầm một tấm khăn lớn thì cong môi cười hỏi: "Đạo trưởng muốn thế nào?"
"Y phục của ngươi..."
"Không phải nói muốn dùng chân khí sưởi sao, cứ trực tiếp sưởi cho ta là được."
Hiểu Tinh Trần cười khổ: "Làm vậy... Đợi đến khi sưởi khô cả y phục rồi mới ấm đến cơ thể thì ngươi sẽ cảm mất."
Tiếng cười tinh quái của hắn vang lên, Hiểu Tinh Trần xét tình hình bỗng có chút lo lắng.
"Nhưng ta hiện tại mệt đến nỗi tay chân không thể động. Đạo trưởng nếu muốn làm gì thì phải tự làm." Tiết Dương ngửa đầu nhìn sắc mặt đang dần hiện lên vẻ ngượng ngùng kia, không khách khí mà nắm lấy tay y chầm chậm dẫn đến cổ áo mình.
Hiểu Tinh Trần cảm thấy đầu ngón tay mình như đông cứng lại, ngập ngừng đặt trên cổ áo của hắn chẳng dám động.
"... Trước đây lúc đưa ta về chữa thương, không phải cũng tự mình thoát y phục của ta sao. Khi đó ta chưa cho phép, đạo trưởng còn dám làm. Hiện tại sao lại trở nên khó xử rồi?" Tiết Dương vui vẻ ngắm nhìn y, khoé môi đã hiện lên một nụ cười quái ác.
Chính là vì hiện tại, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ trở thành một tình huống không thể cứu vãn được. Hiểu Tinh Trần không ngờ đến giờ phút này còn bị hắn cố tình đặt vào tình thế khó xử, vì chút tôn nghiêm cho bản thân mà lưỡng lự trước sau chẳng dám động tay.
Tiết Dương đợi đến đây thì thích thú đưa ra đòn quyết định: "Ta cảm thấy nếu lâu thêm chút nữa, thật sự sẽ bị cảm, rất nghiêm trọng đó."
Đạo trưởng gian nan đối diện với cái tên thiếu niên thiếu đoan chính này. Hắn hiếm có khi ngoan ngoãn được một chút, lúc này đã bắt đầu làm khó y rồi.
Y chần chừ lần cuối rồi nhẫn nhịn cố gắng kéo khẽ vạt áo của hắn ra.
Nhưng Tiết Dương đã ho khẽ nhắc nhở: "Thắt lưng trước."
Hiểu Tinh Trần khóc không ra nước mắt. Ngượng ngùng cùng khó xử khiến toàn thân nóng bừng chỉ muốn từ bỏ ngay tại chỗ. Rốt cuộc lại phải khổ sở cúi xuống, tay lần từ trên ngực áo chầm chậm tìm đến nơi thắt lưng của hắn.
"Đạo trưởng vì sao không nói gì?" Tiết Dương cố tình dùng ngữ khí ân cần hỏi. Nhưng ánh mắt chất chứa đầy thích thú khi ngắm y cúi người tìm cách gỡ bỏ thắt lưng của mình. "Cảm thấy uỷ khuất?"
Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu, y rốt cuộc tháo được thắt lưng của hắn, lại bắt đầu lần tìm đến vạt áo, động tác cẩn thận cố gắng không để hắn phải cảm thấy khó chịu.
"Ta chỉ là... Cảm thấy ngươi thật biết cách làm khó người khác." Đạo trưởng có hơi cúi đầu để che đi vẻ xấu hổ trên nét mặt.
"Nếu ta đi làm khó người khác thế này, đạo trưởng có cho không?"
Hiểu Tinh Trần vậy mà lại lập tức lắc đầu.
"Ha ha ha...! Đạo trưởng thấy đó. Ta cũng chỉ muốn làm khó một mình ngươi."
Y phục của hắn từng lớp từng lớp được cởi xuống, Hiểu Tinh Trần dù trước mắt không thể trông thấy gì nhưng chỉ bấy nhiêu ngượng ngùng cũng đã đủ nhấn chìm y. Tiết Dương cũng không muốn khiến y tiếp tục bối rối như thế, cảm thấy trêu đùa đã đủ thì cầm lấy tấm khăn kia tự lau cho mình.
"Được rồi, đạo trưởng cũng nên thay y phục đi. Không cần sưởi cho ta đâu, đùa ngươi một chút thôi." Tiết Dương đến bên giường cầm lấy y phục đạo trưởng chuẩn bị sẵn cho mình mà thay vào, thoắt cái lại trở về vẻ thiếu niêu vô tư hoạt bát nói. "Nếu cần thì để ta giúp, chắc chắn nhanh hơn đạo trưởng vừa rồi gấp mấy lần."
Điều này thì Hiểu Tinh Trần tuyệt không dám nghi ngờ hắn, vì thế càng phải tự mình làm, tránh để hắn lại động tay động chân tìm cơ hội làm chuyện thiếu đứng đắn.
"Lần sau Thành Mỹ chớ có đi mưa như vậy, cũng không cầm theo một tán ô, nhỡ cảm lạnh thì sao." Hiểu Tinh Trần đang loay hoay tìm cách thay đạo bào, còn cẩn thận ra sau tấm bình phong tránh để hắn trông thấy.
Tiết Dương nhìn bóng đạo trưởng thấp thoáng phía bên kia bình phong thì vui vẻ đáp: "Ta cố tình tắm mưa đấy chứ. Đạo trưởng không biết đó thôi, mưa lớn như vậy nghịch một chút cũng vui lắm."
Đạo trưởng nhẹ giọng hỏi: "... Là trò chơi của ngươi lúc nhỏ sao?"
Hiểu Tinh Trần dường như rất có lòng muốn lắng nghe mỗi lần hắn đả động qua những câu chuyện lúc nhỏ. Có lẽ vì thân phận đối phương sẵn đã mơ hồ, có thể nghe về hắn vào giai đoạn khác của cuộc đời khiến đạo trưởng không khỏi có chút chờ mong.
Tiết Dương đợi đến khi Hiểu Tinh Trần đã thay xong đạo bào tiến về phía mình, chợt như con hổ đói mà lao đến ôm chầm lấy giữ chặt người kia trong lòng, một tay siết khẽ thắt lưng mảnh khảnh của y chẳng muốn buông.
"Muốn nghe không? Cho ta kẹo ta lập tức kể cho ngươi nghe."
Đạo trưởng cả một buổi bị hắn xoay tới xoay lui thoáng đã chóng mặt, vừa ngượng vừa nhẫn nại lắc đầu cười khổ: "Ngươi là trẻ con thật sao?"
"Đạo trưởng muốn ta là cái gì, ta sẽ là cái đó."
"Là Thành Mỹ là đủ rồi." Hiểu Tinh Trần xoa xoa mái tóc hắn, dịu dàng đáp.
Tiết Dương thoáng ngưng cười.
"Được, vậy ta sẽ làm Thành Mỹ của ngươi."
Hiểu Tinh Trần khẽ buông hắn ra, lắc đầu cười nói: "Ngươi lúc nào cũng vậy, cứ nói như thể bản thân ngươi không phải là Thành Mỹ."
Hiếm có khi được một lần hắn vui vẻ như vậy, đạo trưởng cũng thầm nhẹ nhõm trong lòng. Y đến bên giường, hai tay đã chậm rãi lần tìm thứ gì đó rồi lấy ra một vật, khẽ hướng về phía hắn nói. "Có thứ này, hôm qua ngươi vừa rời thành ta đã tìm mua được. Muốn để ngươi dùng..."
Tiết Dương bước đến bên cạnh, trông thấy trên tay y là một đôi bao tay màu đen, nhưng đều là dành cho tay trái. Ánh mắt hắn ngưng trọng, không biết đang nghĩ đến điều gì.
"Trước đây ngươi từng tặng ta một đôi, không nhớ sao? Hiện tại lại tìm mua bao tay làm gì?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu đáp: "Năm đó trời chuyển lạnh, tặng ngươi là một đôi bao tay giữ ấm. Nhưng mà... Ta nhận ra ngươi dù trời đông hay hạ cũng sẽ mang một chiếc bên tay trái. Ta đoán ngươi thích vậy, cũng có thể là thói quen." Trên môi đạo trưởng thấp thoáng một nụ cười, mọi sự ở hắn y đều cố gắng đem lòng ghi nhớ. "Vì thế đôi này vải mỏng hơn một chút, ta còn nhờ họ chỉnh sửa lại cho giống đôi mà ngươi vẫn thường mang... Thành Mỹ có thể dùng hàng ngày, thay đổi với đôi hiện tại."
"... Ra là lúc nào cũng để ý đến tay ta sao?" Mi mắt hắn khẽ rũ xuống, không trông rõ được biểu tình từ ánh mắt.
Hiểu Tinh Trần thành thật khẽ gật đầu, vẻ mặt không có nửa phần hoài nghi câu hỏi kỳ lạ của hắn. Y thậm chí còn cầm lấy tay Tiết Dương dịu dàng nói: "Để ta giúp ngươi..."
Nhưng hắn đã vội thu tay về, động tác gấp đến nỗi khiến đạo trưởng chợt sững người ngạc nhiên.
"Không cần đâu. Vật này ta nhận, đa tạ đạo trưởng rồi." Tiết Dương cầm lấy đôi bao tay y đang cầm, lặng lẽ cất đi. "Ta sẽ tự mang."
"Ta... đã làm sai chỗ nào sao?" Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng hỏi, sắc mặt y không khỏi có chút hoang mang. "Nếu Thành Mỹ không thích..."
"Thích, ta thích mọi thứ đạo trưởng cho ta. Thứ gì cũng thích, có chết cũng sẽ thích. Đạo trưởng ngốc." Tiết Dương dùng một tiếng cười che đi sự cảnh giác trong hắn. "Chỉ kinh ngạc chút thôi. Dạo này thật nhiều chuyện khiến ta kinh ngạc."
Tiết Dương huýt sáo khe khẽ xoay lưng về phía cửa sổ ngắm màn mưa mù trời trắng xoá ở ngoài kia, để lại Hiểu Tinh Trần phía sau lặng người suy nghĩ.
"Đừng nghĩ nhiều. Chúng ta ở bên nhau được ngày nào, hãy vui vẻ ngày đó đi. Ngày nào cũng phải thật vui. Đâu biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, đúng không nào? Hiện tại cùng ngươi tốt đẹp là đủ." Tiết Dương trầm trầm nói, hắn tạm thời đã không còn hứng thú nguỵ tạo ra một vẻ khoái hoạt vô tư thêm được nữa.
Hiểu Tinh Trần không biết hắn đang nói với y hay chính bản thân hắn. Nhưng một lời đó vô tình đánh vào lòng y một cơn đau mơ hồ không rõ lý do. Hiện tại tốt đẹp đến vậy, chẳng hiểu vì đâu trong lời hắn nói ra lại như một hạnh phúc không thực sự tồn tại, mỏng manh tựa lá nhỏ lạc dòng trên mặt hồ, nếu có một trận mưa rào đổ xuống sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm đi mất dạng. Mà sự mơ hồ này càng khiến đạo trưởng âm thầm lo sợ một viễn cảnh y không sao tưởng tượng ra được, chỉ biết ở nơi đó không có hắn, cũng chẳng còn có y.
"Thành Mỹ, lời nói đó..."
"Khiến đạo trưởng sợ rồi sao. Ta đã nói ngươi phải cẩn thận mà." Tiết Dương phì cười, ngữ khí bỗng trở nên thực vui vẻ. "Nhưng kỳ thực, ta cũng sợ. Nếu ngày đó xảy ra, chúng ta phải làm sao đây. Hiểu Tinh Trần?"
"Ngươi rốt cuộc là đang nói đến điều gì?"
"Nói đến chuyện xuất sơn đấy." Hắn quay người lại cười đến xán lạn. "Sư huynh của ngươi chắc chắn sẽ dùng mọi cách để tuân thủ đúng luật lệ của tiên sơn. Một là chúng ta phải ở lại đây để bảo vệ lai lịch nơi này, hai là nếu muốn rời đi... Sẽ ra sao vậy, đạo trưởng?"
Hiểu Tinh Trần chợt vỡ lẽ hoá ra là hắn muốn nói đến việc này, lắc đầu cười nhẹ nhõm, khẽ đáp: "Đừng lo... Ta sẽ thử thuyết phục sư huynh. Có thể sẽ có cơ hội tránh được phải dùng đến thuật ấy trước khi xuất sơn."
"Hửm?" Tiết Dương tiến đến vuốt ve chiếc cằm nhỏ của y, nâng lên nhìn ngắm. "Thuật gì?"
"Kỳ thực việc đó chỉ dành cho phàm nhân vô tình lạc vào tiên sơn mà thôi, ngươi không phải lo." Hiểu Tinh Trần thuận tay khẽ nắm lấy cổ tay hắn kéo xuống, điềm đạm lý giải. "Loại thuật này sẽ động đến một huyệt đạo quan trọng ở đây." Y đưa tay chạm nhẹ sau gáy hắn. "Khiến ngươi mất đi ký ức về tiên sơn, như vậy cũng là một cách an toàn bảo vệ cho lai lịch nơi này."
"Tẩy ký ức à, tàn nhẫn đấy." Tiết Dương nhìn ngắm Hiểu Tinh Trần, chăm chú đến nỗi không để lọt dù chỉ là một động tác nhỏ. "Chỉ là một cái đạo quán, sợ gì có người biết đến mà phải dùng đến cách thức cực đoan ấy?"
"Ngươi cũng biết nói kẻ khác cực đoan sao?" Hiểu Tinh Trần không giấu nổi nụ cười. "Đó là nghiêm luật từ thời của sư phụ, nhưng người hiện tại đã... Ta nghĩ sư huynh có lẽ sẽ không dùng đến cách này, dù sao huynh ấy cũng đã dự tính đến một ngày đạo quán gia nhập các thế lực tại tu chân giới."
Tiết Dương cầm lấy bàn tay y đang đặt sau gáy mình, đưa lên môi cắn nhẹ, hờ hững đáp: "Cũng chưa chắc cái hắn muốn đã là tranh đoạt quyền lực với kẻ khác." Nghĩ đến thái độ kỳ lạ của Duyên Linh đạo nhân, Tiết Dương lại cho rằng hắn thậm chí còn chưa tính đến đường sẽ sử dụng Âm Hổ Phù. Mục đích thật sự đằng sau có lẽ chỉ kẻ đó mới biết.
Hiểu Tinh Trần có hơi ngạc nhiên hỏi hắn: "Ngươi đã nói chuyện riêng với sư huynh?"
"Ừm. Có nói một vài chuyện." Tiết Dương không để đạo trưởng thu tay về, cứ thế nắm chặt lấy để yên trên môi mình mà suy nghĩ. "Ta đoán hắn không tầm thường đến nỗi chỉ muốn tranh giành thế lực ba cái trò trẻ con vớ vẩn ấy. Cách sư huynh ngươi nghĩ, hẳn phức tạp hơn vậy nhiều."
Hắn ngắm nhìn gương mặt dịu dàng đang ngẩn ra của y hồi lâu, lại không nhịn được ghé đến hôn nhẹ bên má, bật cười nói: "Có thể hắn chỉ là lo cho ngươi thôi. Mọi thứ hắn làm, có thể cũng chỉ vì sợ ngươi đi cùng ta không được tốt, nay đây mai đó lăn lộn khổ sở. Có sư huynh nào muốn thấy sư đệ ở cạnh một người như ta chứ. Hắn còn dặn đi dặn lại, ta phải đối với ngươi tốt một chút."
"Ngươi..." Hiểu Tinh Trần mím môi, xấu hổ lẫn bối rối không sao giấu đi được. "Vốn dĩ không thể để cho sư huynh biết chuyện. Sư môn ta trước nay có luật-"
"Quên mấy cái luật đó đi. Ngươi đằng nào cũng có làm theo đâu mà. Duyên Linh đạo nhân kia không quản, đạo trưởng ngươi còn ngượng cái gì." Tiết Dương bật cười quái ác nói.
Trận mưa ngoài trời cuối cùng cũng đã tạnh. Qua song cửa thưa trông thấy bóng dáng thiếu niên trẻ tuổi lẳng lặng kéo vị bạch y đạo trưởng vào lòng. Gió thoảng mây bay, trời quang nắng rạng. Mỗi người một tâm tư, lại cùng nghe hồng trần nhân thế như mưa rào trôi qua từng kẽ tay.
* * *
Thời gian tại Bão Sơn đạo quán chậm rãi trôi qua được vài ngày, Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng có chút lo lắng. Ban ngày thiếu niên bên cạnh y sẽ bị sư huynh mang đi rèn kiếm pháp suốt một buổi trời, nhưng trước sau vẫn không hề nghe Duyên Linh đạo nhân nói đến việc cho phép bọn họ được xuất sơn. Đạo trưởng có cảm giác giữa sư huynh và thiếu niên kia có một giao kèo bí mật mà bản thân y cũng không được biết đến, vì thế mong muốn được đưa hắn xuất sơn trong y càng trở nên dữ dội hơn.
Chiều hôm ấy lại là một ngày mưa tầm tã. Những ngày đầu hạ không tránh khỏi tiết trời thất thường khi mưa khi nắng. Tiết Dương lại bị triệu đi luyện kiếm chẳng lý do, Hiểu Tinh Trần đành truyền tống đến toà thành vô danh mà tự mình chuẩn bị lại chút hành lý, cũng thuận tiện dặn dò A Tinh việc bọn họ lại sắp phải lên đường. Tuy rằng nơi này cuộc sống có dễ chịu đến đâu, âu cũng không phải là nơi mà bọn họ có thể tiếp tục dây dưa mà ở lại.
A Tinh chống cằm bên bàn thật ủ rũ, rồi lại cong cong môi hờn dỗi nói: "Chúng ta cũng cần một nơi để ở lại là đạo trưởng. Nơi này thật sự rất tốt, vị đạo trưởng kia cũng rất tốt. Chúng ta ở đây cứ thế mà sống, việc gì phải đi tiếp." A Tinh thậm chí còn nghĩ đến, đạo trưởng quyết định sẽ không ở lại đây chính là vì cái tên đáng ghét kia xúi bẩy.
Hiểu Tinh Trần bế A Dương trên tay xoa xoa cái má phính của nó, nhẹ nhàng đáp: "Có những nơi dù tốt đến đâu cũng không thể ở lại, có những người tốt với ngươi đến đâu cũng không thể ở cạnh."
"Tại sao chứ?"
Cũng đúng thật, tại sao chứ. Hiểu Tinh Trần khẽ nở một nụ cười buồn bã. Trẻ thơ không hiểu chuyện tâm tư thực đơn thuần ngây thơ, nhưng chính những đứa trẻ lại có lối lý giải sự tình dễ dàng giản đơn nhất. Thích nơi nào liền muốn đến đó, thích kẻ nào liền ở bên kẻ đó. Chính bản thân y cũng đã từng thiếu chín chắn mà đưa ra những quyết định không thể nào sửa chữa, chỉ bởi bản thân cho rằng chỉ cần muốn là được, lại đi vào những con đường chẳng có chốn quay đầu.
Bây giờ tự hỏi lại nếu năm xưa biết được bản thân vì xuất sơn mà mang đến bao tang thương mất mát cho kẻ khác, thậm chí là đến chính mình cũng trở thành phế nhân, liệu có còn muốn dấn thân vào thế tục phản bội lại lời thề cùng sư phụ hay không? Hiểu Tinh Trần không thể trả lời được. Cuối cùng lại là bởi vì sự tồn tại của Tiết Dương, mà chính y cũng không dám quay đầu nhìn về quá khứ để truy vấn một câu hỏi giá như.
Đường về của Hiểu Tinh Trần hiện tại đã không còn là tiên sơn năm xưa nữa, y đã chọn cho mình một tương lai bất định bên cạnh hắn. Đem mọi chuyện dù đau thương hay hận oán cũng chôn chặt vào nấm mồ quá khứ, để lại những bí mật còn chưa nói phía sau lưng. Dù biết rõ giữa mình và hắn vẫn còn quá nhiều những thật giả khó lường, y cũng nguyện sẽ tiếp tục cho đến khi bản thân đã không còn có thể.
Chỉ sợ ván cược này dù là ai thắng, kết cục duy nhất chỉ có một mà thôi.
A Tinh trộm đưa mắt quan sát Hiểu Tinh Trần, nó nhận ra y đang ngưng thần lặng thinh mà suy nghĩ. Đạo trưởng dạo gần đây có đôi lúc sẽ ngẩn người như vậy khi không có mặt kẻ kia ở bên cạnh.
Nó ngẫm nghĩ giây lát rồi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Đạo trưởng. Huynh nói không phải ai tốt với mình cũng có thể ở cạnh. Vậy huynh nghĩ xem, cái tên điên kia chúng ta có nên ở cạnh hay không?"
Hiểu Tinh Trần nghe đến hắn, môi đã thoáng một nụ cười: "Ngươi vì sao luôn có ác ý về hắn như vậy?"
A Tinh nhún vai dấm dẳng đáp: "Là trực giác nha. Do đạo trưởng bị hắn vờn tới vờn lui nên không chú ý được đấy thôi. Hắn là một kẻ rất hẹp hòi xấu tính, biết đâu tâm địa cũng hiểm độc không chừng. Đạo trưởng vì sao trước nay vẫn luôn tử tế với hắn chứ. Nếu có cho ta, ta cũng không thèm!"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu cười: "A Tinh, vạn vật khó mà luận tốt xấu chỉ bằng một mặt. Mà con người thì lại có nhiều mặt, muốn biết được chân tướng của họ không thể chỉ trong nhất thời. Đôi ba lần cãi vã, chút tử tế lễ nghĩa, vẫn chưa đủ để mà suy xét một ai đó. Nếu thật sự muốn hiểu họ ngươi phải dùng tâm để cảm nhận, dùng thời gian để trả lời."
Tiểu cô nương mù mờ ôm đầu khó hiểu: "Đạo trưởng nói phức tạp như vậy, ý huynh là hắn không dễ đoán?"
"Không dễ đoán." Hiểu Tinh Trần gật đầu.
"Vậy thì càng không thể tin tưởng được!" A Tinh phản bác.
Hiểu Tinh Trần ngẫm nghĩ giây lát rồi khẽ cười với nó: "Có những việc A Tinh phải trưởng thành rồi mới có thể hiểu được."
Nghe đến câu này A Tinh lập tức xụ mặt cau mày. Thứ mà phải đợi trưởng thành mới có thể hiểu được đều là những chuyện không hay ho gì!
Khi Hiểu Tinh Trần cùng A Tinh đang trò chuyện với nhau thực vui vẻ, cửa phòng bỗng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hiểu Tinh Trần suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng mời đối phương vào trong. Hoá ra chính là vị lão bản của khách điếm này, A Tinh trộm thấy gã mang điệu bộ gấp gáp khó xử nói với bọn họ: "Đạo trưởng, tiểu cô nương. Làm phiền hai vị rồi. Có chút chuyện này muốn nhờ hai vị chuyển lời đến bạch y tiên nhân."
Bạch y tiên nhân này, có lẽ là ám chỉ Duyên Linh đạo nhân.
Hiểu Tinh Trần từ tốn hỏi: "Có chuyện gì lão bản không thể trực tiếp nói với huynh ấy?"
Lão bản đứng trước mặt họ có hơi cúi người, khó xử lựa lời đáp: "Tiên nhân bận nhiều việc vẫn chu cấp cho người dân trong thành, bọn ta thật sự rất biết ơn, sống ở đây quen rồi cũng chưa từng có ý định rời đi. Nhưng mà kể từ lúc toà thành bị tiên nhân di dời vị trí, có những chuyện không hay lại cứ thường xuyên xảy ra. Tuy cổng thành vẫn theo ý tiên nhân mà đóng kín, mà nửa đêm không hiểu sao vẫn xuất hiện..."
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nói: "Lão bản cứ nói đi."
"... Chính là nghe nói có một vài thứ không sạch sẽ thường xuất hiện vào ban đêm. Cũng không phải chỉ mình ta nghe thấy chuyện này. Rất nhiều người trong thành đã bắt gặp. Ban ngày thì mọi sự đều trở về bình thường, nhưng đêm đến chẳng ai dám bước ra ngoài cả."
Đạo trưởng trầm tư suy nghĩ, không tránh khỏi ngạc nhiên. Nơi này là do Duyên Linh đạo nhân nắm giữ, không lý nào lại có thể ngay trước mắt hắn lại xuất hiện những tà vật bất minh. Toà thành đã đóng kín cổng khó mà biết được nơi được dời đi lúc này thực sự là vùng địa danh nào. Nếu chẳng may là một vùng hiểm địa dễ xuất hiện yêu ma thì thật là không nên. Lại nghĩ đến nếu những lời mà người dân nói là thật, vậy để hai đứa trẻ A Tinh và A Dương ở lại trong thành sẽ vô cùng nguy hiểm.
"Chuyện này ta sẽ chuyển lại với hắn, lão bản có thể báo với mọi người tạm thời yên tâm. Nửa đêm tuyệt đối đóng kín cửa đừng rời khỏi nhà. Ta sẽ nhanh chóng quay lại đây giúp mọi người giải quyết." Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu đáp lại với vị lão bản kia, lão thấy vậy thì thở dài nhẹ nhõm chắp tay đa tạ rồi nhanh chóng lui ra.
A Tinh tròn mắt quan sát Hiểu Tinh Trần. Y một tay bế A Dương đứng dậy, giữa mi tâm hằn lên một đường nhỏ. Đạo trưởng hẳn là đang khó khăn cân nhắc một vấn đề nào đó. Nghĩ một hồi chừng đã ra quyết định mới quay sang nói với nó.
"A Tinh, chuẩn bị một chút rồi đi theo ta."
Vì thế nên khi Tiết Dương vừa bị Duyên Linh đạo nhân đánh cho lăn một vòng giữa sân, tay cầm kiếm đã run lên bần bật vì đau và mỏi nhừ, hắn ngạc nhiên ngẩng lên trông thấy Hiểu Tinh Trần xách theo con bé mù và đứa trẻ nhỏ đứng ngay trước mặt mình.
"Đạo trưởng ngươi đưa các con đến đây làm gì?" Tiết Dương vội thu Hàng Tai lại vào trong tay áo, đứng dậy chạy đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần quấn quýt. "Không phải nói hai đứa nhóc này cần ở lại trong thành sao? Đưa đến đây lại bị cái tên sư huynh của ngươi bắt cóc mất thì phải làm sao đây?"
Duyên Linh đạo nhân hiếm khi cau mày lại.
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đặt A Dương vào tay hắn: "Đứng đây đợi ta." Rồi y tiến đến đúng vị trí của Duyên Linh đạo nhân lúc này, nghiêm trọng nói: "Sư huynh, nơi mà huynh di dời toà thành kia đến là nơi nào?"
"Đệ không được biết." Duyên Linh đạo nhân tay chắp sau lưng, thanh kiếm đang lửng lơ trong không khí lại hướng về phía Tiết Dương đánh tới.
Đến lúc này còn không được giải lao, Tiết Dương một tay ôm hài tử, tay còn lại phải rút Hàng Tai ra khổ sở đỡ đòn. Cái sự phiền toái này là do Duyên Linh đạo nhân đánh giá kiếm pháp của hắn quá kém, so với Hiểu Tinh Trần kém hơn đến mười phần. Muốn đi cùng Hiểu Tinh Trần mà kiếm pháp thì chập chững như phường lưu manh đầu đường xó chợ, chỉ sợ không những không đỡ đần được y còn chẳng có tích sự gì. Rốt cuộc ngày nào cũng bị lôi ra rèn luyện lại kiếm pháp. Xem ra rõ ràng là vị sư huynh này muốn Hiểu Tinh Trần về sau đỡ phải uỷ khuất vì sống cùng với hắn.
Nhưng kỹ năng chiến đấu của hắn cũng đâu hoàn toàn dựa vào kiếm pháp. Tiết Dương bực dọc tranh thủ liếc mắt quan sát hai vị đạo trưởng kia, bản thân cũng lơ là bị hung kiếm đánh lùi về sau mấy bước. A Tinh lần đầu trông thấy cảnh trước mắt thì ngỡ ngàng xen lẫn cả vui thích.
"Vì sao đệ không được biết?" Hiểu Tinh Trần kiên nhẫn hỏi đến. "Sư huynh có nghe qua chuyện xuất hiện dị sự trong thành vào nửa đêm?"
Duyên Linh nhìn sang Hiểu Tinh Trần, thở dài nói: "Người trong thành lại đem mấy chuyện này đi nói với đệ sao."
"Không phải đây vốn dĩ là điều huynh nên bận tâm ư? Điều tra lại chuyện gì đang xảy ra trong thành, diệt yêu trừ ma, bảo vệ cuộc sống của dân thường vô tội." Hiểu Tinh Trần bỏ qua sự hờ hững của Duyên Linh đạo nhân, vẫn nhẫn nại nói tiếp.
"Tinh Trần, đệ muốn sớm đưa cái tên tiểu tử ấy xuất sơn đúng không. Qua mấy ngày nữa xong việc rồi thì ta sẽ để đệ đưa hắn đi. Việc của tiên sơn để tiên sơn xử lý."
Hiểu Tinh Trần không thể bỏ qua vấn đề còn đang khúc mắc, y lại lần nữa cố gắng thuyết phục hắn: "Tại sao nhắc đến chuyện trong thành, sư huynh lại thờ ơ đến như vậy? Nếu sư huynh cảm thấy phiền, đệ có thể giúp sư huynh điều tra những chuyện ấy..."
"Đừng tự tiện ôm việc vào người." Duyên Linh đạo nhân nghiêm giọng cảnh cáo.
Tâm tính y từ nhỏ đến lớn đều cứng đầu như vậy, nếu đã muốn làm sẽ làm cho bằng được tuyệt không thể bỏ qua. Tính cách này quả thực là sao chép lại y nguyên từ sư phụ Bão Sơn Tán Nhân. Duyên Linh đạo nhân trút phiền muộn lên một đường kiếm lạnh lùng đẩy Tiết Dương lùi đến sát góc sân lát đá.
"Thành Mỹ!" Hiểu Tinh Trần cảm thấy đã không thể thuyết phục được hắn thì quay lưng, lạnh lẽo lên tiếng.
Tiết Dương cau mày, có cảm giác bản thân đang bị mang ra làm một tấm bia chắn giữa hai vị đạo trưởng: "... Đạo trưởng gọi ta?"
"Tối nay, cùng ta săn đêm."
Được rồi, đây là ngữ khí ra lệnh đúng không? Tiết Dương có chút cáu giận đánh mạnh lên đường kiếm trước mặt, nhưng lại nhìn về phía Hiểu Tinh Trần cong môi đáp: "Tất nhiên! Đạo trưởng muốn, ta lập tức tuân mệnh."
Thầm nghĩ cái sư môn này từ trên xuống dưới đã hành hắn đến thảm. Nếu không phải vì Hiểu Tinh Trần, hắn còn lâu mới phải nhọc thân nhọc sức đưa đầu vào đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như vậy. Hiện tại y lại vì một vấn đề trong thành mà quay về đây chất vấn Duyên Linh đạo nhân đòi tự mình giải quyết. Tuy rằng Tiết Dương cũng chẳng thích thú gì đạo lý của mấy kẻ xuất thân đạo gia này, nhưng cũng có phần đồng ý với Duyên Linh đạo nhân ở một điểm: Việc của người ta để người ta quản, không dưng tại sao phải xen vào làm gì?!
Nhưng tất nhiên, không ai lại đi nói với người đầu ấp tay gối với mình như vậy. Cho nên Tiết công tử Tiết "Thành Mỹ" bất đắc dĩ nửa đêm cùng Hiểu Tinh Trần vác kiếm tìm cách tiến vào thành.
Vừa hay đúng đêm hôm đó Duyên Linh đạo nhân dựng lên vài tầng kết giới phủ kín khắp tiên sơn, mà ngay cả điểm truyền tống cũng đã bị phong bế bằng một lớp kết giới chặt chẽ không dễ gì vào được. Quả nhiên là cuộc chiến của sư huynh đệ nhà bọn họ chính là cuộc chiến dành cho kẻ cứng đầu. Đầu ai cứng hơn kẻ đó thắng. Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần dùng chân khí đã sớm dưỡng lại hồi phục nguyên vẹn của mình, năm lần bảy lượt đánh mạnh vào kết giới phủ lên điểm truyền tống, khoanh tay vui vẻ mà bật cười.
Tuy rằng không thích cuộc chiến của đạo gia. Nhưng đạo trưởng của hắn, hắn nhất định phải chiều.
"Được rồi, để ta giúp ngươi một tay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro