Chương 64 - Quy đồ (10)

Chương 64 - Quy đồ (10)

———

"Ta biết ngươi không phải tên Thành Mỹ, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Ngươi từ đầu đã không muốn cho ta biết danh tính thật sự, ta chấp nhận điều này từ trước đến nay, cũng đã quen rồi."

———

Cổng thành khép chặt vây kín lối thoát cuối cùng của bọn họ, cũng trống trơn chẳng còn lại chút dấu tích gì của trận pháp vốn từng tồn tại. Chỉ mới đây thôi điểm truyền tống vẫn lặng lẽ nằm ngay trước cổng thành, được bao phủ bởi lớp màn mỏng từ linh khí phát sáng khắp một vùng dễ dàng trông thấy được. Vậy mà hiện tại khi đã quay đầu tìm đường lui, truyền tống trận cùng linh khí bủa vây cũng đột ngột biến mất.

Tiết Dương cau mày nhìn trừng trừng lên cổng thành kia, trong đầu đảo qua vô số giả thiết giải thích cho chuyện đang diễn ra trước mắt.

"Giải thuật cho ta, chúng ta sẽ cùng tìm cách." Hiểu Tinh Trần giữa lúc cấp bách lại có thể tìm được một lời thật bình tĩnh mà trấn an hắn. "Tuyệt đối đừng làm bậy, có nghe ta nói không?"

Thế nhưng lúc này tình huống chưa cho phép Tiết Dương đưa ra quyết định liệu có nên giải định thân cho Hiểu Tinh Trần hay không. Đường lui phía trước đã bị chặn, sau lưng chính là luyện thi trường. Kẻ bày ra chuyện này cố tình không để bọn họ được bình an tháo chạy, mục đích rất rõ ràng: Bắt buộc dù muốn hay không nhất định vẫn phải tìm cách đi qua luyện thi trường kia. Mà việc "đi qua" này, nói thẳng ra chính là phải tử chiến một trận, toàn bộ hung thi trong luyện thi trường phải giết cho bằng sạch.

Kẻ đó muốn bọn họ giết toàn bộ hung thi tại nơi này, còn cẩn thận dùng một kiếm trận để nhử Hiểu Tinh Trần và hắn. Một, có lẽ là để thử thực lực của cả hai người họ. Hai, cũng chính là để Tiết Dương hắn đủ thời gian mà nhìn ra được điều gì đó...

Trong tay Tiết Dương hiện tại có một bí tịch ma tu. Trong khi đó Duyên Linh lại có Âm Hổ Phù, vậy luyện thi trường kia hẳn chính là của hắn. Xét đến sự biến mất của truyền tống trận cũng có thể nhận ra ý tứ của Duyên Linh đạo nhân rất rõ ràng, muốn bản thân Tiết Dương phải ở lại đây tìm cách giải những gì mà tên đạo nhân này đã cất công bày ra trước mắt.

Nhưng vừa rồi Tiết Dương chỉ kịp tiến vào đã phần nào trông thấy được một số lượng hung thi không ít. Tuy rằng không nhận rõ mặt nhưng đoán chừng là người dân trong thành. Trước nay oán niệm của người chết sẽ quyết định đến khả năng tấn công của họ khi trở thành hung thi. Nếu không phải Duyên Linh đạo nhân dùng một cách thức không ngờ tới nào đó để che mắt cả hắn và Hiểu Tinh Trần về những xác sống suốt thời gian qua, vậy chỉ sợ kẻ này đã thực sự xuống tay tàn sát tòa thành trong một thời gian ngắn. Đổi lại nếu là Tiết Dương thì hắn sẽ làm vậy, bởi đây chính là phương thức phù hợp nhất để tích lấy một luồng oán niệm đủ lớn nhằm tăng sức tấn công của hung thi.

"Thành Mỹ, ngươi nói với ta cũng có trường hợp người chỉ mang hình dạng hoạt thi chứ thật ra vẫn sống. Câu này có thể giải thích rõ hơn được không?" Hiểu Tinh Trần chờ mãi không nghe hắn lên tiếng, đành tiếp tục gặng hỏi.

Tiết Dương ngoảnh đầu nhìn đạo trưởng trong tay mình, y đang lặng lẽ đợi hắn trả lời, biểu tình kia thật dịu dàng kiên nhẫn. Nhưng chỉ vừa nhìn đến trong lòng đã rối bời một mảnh, sự lạnh lẽo hung tàn đang chảy trong huyết mạch cũng chết sững trước câu hỏi bất ngờ của y.

"Có cách để người sống trở thành hoạt thi, tẩu thi. Nhưng hung thi thì phải mang oán niệm, đã là hung thi thì không còn sống nữa. Lúc này tiến vào nơi đó chỉ gặp hung thi chứ không có tẩu thi đâu."

Hắn trông thấy sự thất vọng trên biểu tình người kia, hai má y đang dần trở nên trắng bệch như chẳng còn huyết sắc. Không nhịn được đưa tay lên xoa nhẹ lên gương mặt ấy, nhận ra làn da tái nhợt cũng đã thấm lạnh thiếu đi sinh khí.

"Vậy... Chúng ta đành phải cùng đánh để đi qua nơi đó." Hiểu Tinh Trần lặng lẽ hạ quyết tâm, sự khổ sở dằn vặt hiện rõ qua nét mặt đầy ưu tư. "Người nếu đã không còn, cũng không thể để họ trở thành hung thi cho kẻ khác sai sử được."

Nhưng Tiết Dương cũng không trả lời y. Hắn ôm đạo trưởng cùng ngồi xuống. Bản thân tựa lưng vào cổng thành, lại gác một chân lên để y dễ dàng ngồi dựa vào ngực mình, đột ngột hỏi ngược lại: "Đạo trưởng có nhớ những ngày đầu chúng ta cùng nhau đi săn đêm không?"

"Ta vẫn còn nhớ. Khi ấy ngươi vẫn luôn nằng nặc muốn được đi cùng... Thành Mỹ lúc ấy non nớt hơn bây giờ rất nhiều, muốn cái gì sẽ đòi cho bằng được. Ta không đồng ý, ngươi sẽ tìm cớ để được đi theo." Hiểu Tinh Trần không hiểu vì sao tình huống hiện tại thực khó khăn mà hắn vẫn có thể bình tâm ngồi xuống cùng y ôn chuyện cũ. Nhưng ở bên cạnh hắn rất dễ nảy sinh loại cảm giác ấm áp khó cưỡng được, chỉ cần chút thời gian ngắn ngủi này cũng đủ khiến lòng đạo trưởng dịu đi không ít.

Tiết Dương cười khẽ: "Còn nhớ là tốt rồi. Bây giờ ta khác lắm sao?"

Hiểu Tinh Trần buồn bã cười nhạt mà đáp lại: "Thành Mỹ lớn rồi, ngày càng khó đoán hơn. Đôi khi ở cạnh nhau cảm thấy có thể yên tâm để Thành Mỹ thay ta mà gánh vác tất cả, nhưng cũng có lúc thật sự rất lo lắng."

Hắn vuốt ve mái tóc Hiểu Tinh Trần trong tay, trầm ngâm đưa lên môi hôn nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát biểu tình của y: "Ngày đó cùng nhau đi giết tẩu thi, hàng yêu diệt ma, đạo trưởng ra tay rất nhẹ nhàng dứt khoát. Vì sao lúc này đối với hung thi trước mặt lại có vẻ không đành như vậy?"

Nhắc đến chuyện này, Hiểu Tinh Trần khó nén một tiếng thở dài. Ngữ khí của y cũng theo đó mà trầm trầm u uất: "Chuyện sinh tử nếu không hiển hiện ngay trước mắt, khó dễ dàng nảy sinh sự cảm thông. Chúng ta ở đây nói chuyện chết chóc trong thiên hạ thì không khó. Nhưng nếu là ta hôm nay cùng ngươi gần gũi thế này, ngày sau đột ngột không còn nữa, Thành Mỹ sẽ cảm thấy thế nào?"

"Ta không biết." Tiết Dương lạnh lẽo đáp lại. Hắn không biết, cũng không muốn nghĩ đến kết cục đó. Chính hắn cũng ngạc nhiên nhận ra vì sao mình lại né tránh một suy nghĩ từng giản đơn đến vậy. Cũng chỉ là mất đi một sinh mạng thôi mà, sinh mạng của Hiểu Tinh Trần từ lúc nào đã trở thành một thứ cấm kị đối với hắn?

Nhưng Hiểu Tinh Trần cũng không hề để tâm sự lạnh lùng của hắn, y chỉ dịu dàng đáp: "Nếu Thành Mỹ không còn, có lẽ ta cũng sẽ không muốn tiếp tục nữa... Khi ngươi chứng kiến sinh mệnh ai đó từng tồn tại, ngươi sẽ khó mà chấp nhận cảnh tượng họ mất đi. Không như khi đối mặt cùng những tẩu thi vốn không quen không biết, dù có thương xót, cũng khó tránh khỏi lạnh lòng."

"Phức tạp quá nhỉ, thì ra là vậy. Đạo trưởng, nếu bây giờ buộc ngươi ra tay với những hung thi đều đã chết đó, ngươi có thể hay không?" Tiết Dương ra vẻ ân cần hỏi lại, cân nhắc khi quyết định giải thuật định thân cho đối phương.

"Người đã chết, buộc phải ra tay." Hiểu Tinh Trần gật đầu đáp lại hắn.

Lời vừa nói xong liền cảm thấy toàn thân như vừa được cởi trói, tay chân thoáng chốc đã nhẹ nhàng tự do, có thể cử động lại một cách bình thường. Hiểu Tinh Trần lập tức hiểu ra, hắn sợ y không dám xuống tay với hung thi của những người trong thành lại vướng víu sinh chuyện, vậy mới phải kiểm tra ý tứ của y lại thật kỹ.

"Ngươi xem ta là đứa trẻ sao, cần phải lấy tinh thần mới chiến đấu được?" Hiểu Tinh Trần được hắn đưa tay ôm lấy eo đỡ dậy, có chút không bằng lòng khẽ nói.

Tiết Dương cúi người phủi lại đạo bào trắng sạch sẽ cho y, cong môi cười đáp: "Đứa trẻ gì chứ, là phu nhân nhà ta. Không hầu cẩn thận thì sẽ rất rắc rối, lỡ có hậu quả gì ta không gánh nổi đâu."

"Miệng lưỡi của ngươi..."

Hắn bật cười nhìn hai má đạo trưởng đã vì xấu hổ mà nhuộm lên một mảng hồng hồng dịu dàng thật vừa mắt. Thế nhưng phút giây dễ chịu ấy qua đi cũng thực nhanh, vì sau đó Tiết Dương đã trông thấy biểu cảm y thoáng chút trầm tư.

"Đạo trưởng, ngươi có thật sự muốn ra tay hay không?" Tiết Dương nghiêng đầu xác nhận lại lần cuối.

"Ta có thể." Đạo trưởng khẽ cắn môi, chừng phân vân lưỡng lự rồi mới tiếp. "Nhưng chúng ta phải đối mặt với sư huynh thế nào đây... Tòa thành này là do huynh ấy dốc sức bảo vệ."

Một tia lạnh lẽo ánh lên đáy mắt Tiết Dương, giọng hắn trầm khàn thì thầm bên tai y rất nhẹ: "Đừng nghĩ nhiều. Sẽ luôn có một ác nhân nào đó phải chịu trách nhiệm cho những thống khổ của thế gian này mà. Chỉ cần đêm nay qua ải mà bắt được kẻ đã gây ra chuyện này, vậy thì hắn sẽ phải đứng ra đối mặt với sư huynh ngươi thôi, cần gì đến lượt chúng ta. Chỉ cần thấy mạng người thì phải tìm ra kẻ có tội trút giận, trước nay chẳng phải luôn làm theo cách này sao?

Hiểu Tinh Trần có phần ngạc nhiên ngoảnh đầu về phía hắn: "Thành Mỹ nói vậy là có ý gì? Kẻ có tội buộc phải đền tội, tay đã nhuốm máu thì phải mang thân ra lãnh lấy hậu quả. Đó vốn dĩ là lẽ tất yếu."

"Tất nhiên, là lẽ tất yếu." Tiết Dương thong thả đệm thêm vào một câu. "Giết người đền mạng, lại giết thì lại đền. Đúng sai nói cho cùng chỉ cậy vào nguyên cớ, chứ có ai mà chẳng từng tay nhuốm máu tanh chứ?" Hắn bật cười, vẻ vui thích cũng chẳng hề che giấu.

Hiểu Tinh Trần không thể lý giải được lời hắn, nhưng trong lòng đã cảm thấy một cảm giác bất an lạnh lẽo chực chờ vây quanh. Tiết Dương cũng không đợi y trả lời đã vung nhẹ Hàng Tai tiến về phía trước, có hơi ngoảnh đầu lại nói: "Để xem lần này ta và ngươi, ai giết được nhiều hơn nhé?"

Nhưng lời này của hắn là một lời nói dối. Hiểu Tinh Trần cảm thấy thiếu niên đã lao mình về phía trước thì lập tức theo sau. Đáng tiếc còn chưa chạm đến được lớp sương mù lạnh lẽo kia, y đã bị ngăn lại bởi một lớp kết giới vừa được đối phương dựng lên từ lúc nào.

Mà lớp kết giới này cũng không khác gì thứ mà Duyên Linh đạo nhân đã dựng lên ở điểm truyền tống.

"Thành Mỹ? Kết giới này là của ngươi?" Hiểu Tinh Trần không thể phá được loại kết giới này, bối rối gọi tên hắn. "Chẳng phải đã đồng ý chúng ta sẽ cùng nhau đánh sao?"

"Tiếc quá. Ta đột ngột muốn đổi ý rồi." Tiết Dương cách Hiểu Tinh Trần một lớp kết giới, không để mất thời gian liền mang bí tịch ra tìm kiếm một phương án khả thi để chống chọi với luyện thi trường trước mắt.

Hiểu Tinh Trần một tay chạm lên kết giới, chân khí của y theo đó mạnh mẽ đánh lên mấy lần. Rốt cuộc đã cảm thấy sự tình rời khỏi tầm kiểm soát, đạo trưởng liền chất vấn kẻ kia: "Kết giới là do ngươi dựng? Ngươi làm sao học được thứ này?"

Nhưng Tiết Dương không có thời gian trả lời y, vì thứ kết giới hắn lén sao chép lại từ Duyên Linh đạo nhân chỉ sợ không thể tồn tại lâu. Hiện tại phải nhanh chóng xử lý đám hung thi này trước khi Hiểu Tinh Trần phá vỡ được nó mà bước qua.

Lại nói đến luyện thi trường nằm dưới sự kiểm soát của Âm Hổ Phù, mà điểm truyền tống cũng vừa khéo mất đi đúng lúc bọn họ muốn rời khỏi. Điều này có nghĩa là kẻ nắm giữ trận cục cũng đang ở tại nơi này. Nếu muốn nhanh chóng xử lý hung thi chỉ có hai cách: Một là tấn công kẻ nắm giữ Âm Hổ Phù. Cách này sẽ tốn nhiều thời gian và khả năng đạt được mục đích cũng rất thấp. Với trình độ của Tiết Dương mà đấu với đám hung thi cho đến khi tìm ra kẻ nắm giữ trận cục ở đâu, chỉ sợ đã chết khi chưa kịp xử lý đến một phần mười số lượng. Cách thứ hai tuy khó thực hiện nhưng đổi lại sẽ ít mạo hiểm hơn: Dùng hung thi đấu hung thi.

Ở một thế trận đã có Âm Hổ Phù sai sử thì việc đoạt lấy hung thi là điều không thể xảy ra. Đặc biệt lại càng không thể xảy ra với Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện, bởi vị tiền bối đi đầu ma đạo này đã tạo ra thứ pháp khí hoàn hảo không yếu điểm.

Thế nhưng Âm Hổ Phù phục chế của Tiết Dương thì là một chuyện khác. Năm đó cứ cho là Kim Quang Thiện chiêu mộ nhân sĩ tu ma phục chế lại Âm Hổ Phù, đối đãi cung phụng với hắn không hề tệ, thì cũng không có gì bảo đảm cho tính mạng của một "công thần" đã giúp Kim gia sở hữu pháp khí vạn người mong đoạt lấy này. Vậy nên bản chất một thứ đã do hắn tạo ra chỉ để đặt vào tay của kẻ khác, Tiết Dương tuyệt đối sẽ không cho phép nó hoàn mỹ.

Yếu điểm chết người của Âm Hổ Phù phục chế là khả năng rất thấp có thể bị cưỡng chế quyền sai sử. Khách thì không thể qua mặt chủ, cũng như bản thân Tiết Dương vốn không dám qua mặt Ngụy Vô Tiện. Hắn đã phục chế thứ pháp khí này, cũng thuận tiện tạo ra sơ hở khó nhận ra ấy, phòng trường hợp vật trong tay có một ngày quay đầu ám hại mình. Chính là tình huống như hiện tại.

Mà biết được cách cưỡng chế quyền sai sử của Âm Hổ Phù phục chế cũng chỉ có hắn mà thôi. Loại yếu điểm này, vốn sinh ra là để bảo mạng cho hắn.

"Thành Mỹ?"

Tiết Dương hiện tại mới nhớ ra Hiểu Tinh Trần vẫn đang gọi mình, hắn quay đầu trấn an y một câu lấy lệ: "Sẽ xong ngay thôi, đạo trưởng ngươi để ta tập trung một chút, không sao đâu."

Hiểu Tinh Trần thoáng cái biểu tình đã trở nên thực lạnh lẽo, dường như đã không còn kiên nhẫn chịu cảnh bị chặn lại phía sau kết giới. Y bước lùi vài bước, vung kiếm nhẹ nhàng nhưng chém lên kết giới một đường rất mạnh, suýt chút nữa tạo ra được vết nứt lớn trên bề mặt kết giới. Sắc mặt Tiết Dương cũng lập tức biến động, sức mạnh từ kiếm khí của Sương Hoa quả thật không thể trêu đùa được. Hắn lập tức đưa tay chạm lên kết giới âm thầm gia cố thêm một chút cho nó, đồng thời vẫn ngoảnh đầu rà soát bí tịch muốn nhanh chóng tìm ra thứ đó.

Thứ mà hắn đang tìm kiếm, chính là cách tạo ra lớp linh lực hộ thuẫn gần giống với thứ mà Hiểu Tinh Trần tạo ra. Có như vậy mới tạm thời không để bản thân chịu thương tổn quá lớn khi lao vào một trận địa đầy hung thi hung hãn. Mỉa mai ở chỗ Tiết Dương hắn biết thực hiện vô số loại pháp trận, thậm chí phục chế Âm Hổ Phù. Chỉ là không biết tạo linh lực hộ thuẫn. Sớm biết việc tự tu tập sẽ để hổng kiến thức như vậy, hắn đã theo cái đạo quán nào đó tu tiên đạo một thời gian rồi xuất sư tu ma cũng không muộn.

"Ngươi tạo linh lực hộ thuẫn như thế nào vậy...?" Rốt cuộc tiểu ma đầu quay sang hỏi vị đạo trưởng đang đối diện với mình, chỉ cách một bức màn kết giới do chính hắn bày ra. Linh lực hộ thuẫn, thứ này chỉ sợ phải đến ngưỡng của Hiểu Tinh Trần mới có thể tạo ra được, không giống như mấy loại kết giới, trận pháp có thể trộm học dễ dàng.

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần đã trở nên lạnh lẽo đến nỗi hắn khó lòng đọc ra được cảm xúc của y đằng sau biểu tình đó. Y chỉ nhẹ nhàng ném cho hắn một câu nghe qua rất quen thuộc: "Thành Mỹ tư chất hơn người, tự làm đi."

"Đạo trưởng đừng hẹp hòi như vậy." Tiết Dương xuống nước một chút, ngọt ngào dỗ dành. "Ta hiện tại thật sự rất cần đó."

Hiểu Tinh Trần ra điều kiện với hắn: "Mở kết giới, ta giúp ngươi."

Tiết Dương bật cười: "Không được."

"Vậy không có hộ thuẫn."

"Được, không có thì không có. Chết thôi mà, ta cũng không có sợ!"

Hiểu Tinh Trần mím môi đầy vẻ uất ức nhẫn nhịn, nếu có thể mắng chửi hắn trơn miệng có lẽ y đã sớm làm từ lâu rồi. Đáng tiếc đạo trưởng chưa bao giờ có thể mở lời nói ra những điều khó nghe. Vì thế y hiện tại cũng bất đắc dĩ phải hạ mình đáp lại hắn: "Không được tùy tiện hành động."

"Không có hộ thuẫn thì có lẽ cũng chết thôi." Tiết Dương vờ vĩnh tặc lưỡi lắc đầu.

"Đừng nói bậy!" Hiểu Tinh Trần nghiêm giọng nói với hắn, ngữ khí có chút run rẩy gấp gáp. "Mở kết giới, để ta giúp ngươi. Trước nay vẫn cùng nhau săn đêm chiến đấu, lần này vì sao lại cố tình không để ta xen vào?"

"Lần này không được. Nếu còn cơ hội ta sẽ cho ngươi biết vì sao. Nhưng nếu không còn cách nào phải bỏ mạng ở đây, thì kiếp sau biết đâu chúng ta lại lần nữa bình thủy tương phùng." Tiết Dương vui vẻ bỡn cợt mà đáp lại.

Nhưng vẫn còn chưa giả lả ba hoa xong, một lớp hộ khí lam sắc nhàn nhạt bỗng hiện lên bao lấy thân thể hắn. Tiết Dương ngạc nhiên nhìn Hiểu Tinh Trần qua lớp kết giới kia, y chạm một tay lên bề mặt kết giới, cúi đầu thở dài. Rõ ràng đã bị những lời vừa rồi của hắn dọa sợ đến nỗi không thể không lùi một bước.

Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng thì thầm, đối diện với thiếu niên ngang bướng bất trị, thật sự phải tạm thời chịu thua: "Đừng bắt ta phải đợi."

"Nếu phải đợi thì sao?"

"Ngươi đi đến đâu, ta sẽ theo đó."

Được rồi, câu này khiến hắn sợ rồi. Tiết Dương chăm chú ngắm nhìn y, tay cũng chạm lên kết giới ngăn cách bọn họ, nửa đùa nửa thật nói: "Hiểu Tinh Trần khiến Thành Mỹ cảm động rồi. Thành Mỹ thật sự yêu ngươi đó."

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ đối diện hắn, chầm chậm đáp lại: "Còn ngươi thì sao?"

"Ha ha... Đạo trưởng cuối cùng cũng biết nói đùa!" Mi mắt hắn khẽ lay động, nhưng lại bật cười ngắm nhìn y rồi quay lưng rời khỏi.

Dùng đến máu của hắn có thể tạm thời tước quyền sai sử một vài hung thi từ Âm Hổ Phù phục chế. Máu của kẻ phục chế pháp khí, một yếu điểm nho nhỏ mà Kim Quang Thiện lúc bấy giờ cũng không biết đến được. Bằng cách này có thể tranh thủ dùng hung thi đấu hung thi. Từng bước một xử lý dần những hung thi gần nhất để chúng cắn giết nhau, kéo thời gian mà đoạt thêm nhiều hung thi khác. Vậy nên mới cần đến một linh khí hộ thuẫn để đảm bảo tính mạng của hắn. Nếu hắn đủ sức duy trì cho đến khi thu về được phân nửa số lượng hung thi tại luyện thi trường này, xem như đã tạo ra một thế trận cân bằng tạm gọi là an toàn.

Hiểu Tinh Trần không thể biết được Tiết Dương đang làm gì phía sau kết giới kia, sự lo lắng, hồ nghi và bất an xen lẫn khiến thần trí cũng có phần rối ren. Tay kiếm Sương Hoa lần nữa giáng lên kết giới mấy hồi mãnh liệt, từng đòn kiếm khí xé gió quật đến khiến bề mặt kết giới liên tục rung động.

"Muốn cứu hắn sao?"

Giọng nói này... Hiểu Tinh Trần lập tức ngoảnh lại phía sau. Trước mặt chẳng trông thấy được gì ngoài bốn bề tối đen, thế nhưng thanh âm kia thì rõ ràng rành mạch xuyên vào tai, không thể nhầm lẫn.

"Sư huynh?"

Duyên Linh đạo nhân đã đứng sau lưng Hiểu Tinh Trần từ lúc nào. Hắn giữa sương đêm mù mịt bước đến, bước chân đặt xuống nhẹ như một âm hồn. Khi đã đứng bên cạnh y, Duyên Linh đạo nhân chỉ đưa tay lên chạm vào kết giới để kiểm tra, thế nhưng chẳng hề có ý muốn giúp Hiểu Tinh Trần phá bỏ nó.

"Tiểu ma đầu kia xong việc của hắn, thì tâm nguyện của ta cũng gần đạt thành rồi. Chỉ còn một điều đến bây giờ vẫn chưa kịp hỏi đệ."

"Hai người hóa ra thật sự đang che giấu đệ chuyện gì đó..." Hiểu Tinh Trần siết khẽ Sương Hoa trong tay, lạnh lẽo nói. "Sư huynh còn muốn hỏi điều gì?"

"Vì sao đi cùng hắn."

"Chuyện này đệ không thể trả lời."

Duyên Linh nhướng mày xem như tiếp nhận câu trả lời ấy: "Đệ biết hắn là ai không?"

Hiểu Tinh Trần cúi đầu, sắc mặt căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra phần nào. Duyên Linh đạo nhân có chút hiếu kỳ quan sát biểu tình tiểu sư đệ năm nào bây giờ đã trở thành một đạo trưởng mang thứ khí chất cứng cỏi như vậy. Không hiểu vì sao có chút hoài niệm lại thời gian trước đây, khi y vẫn còn một đôi mắt sáng trong thuần khiết. Những năm tháng ấy không có đau thương cũng chưa biết sầu muộn, Hiểu Tinh Trần tại tiên sơn sống một cuộc sống xa rời thế tục mới chính là lựa chọn phù hợp nhất với y.

"Dù là ai cũng không quan trọng. Nếu hắn muốn nói, đệ sẽ nghe chính hắn tự mình nói ra thân phận. Nhưng nếu hắn đã không muốn, đệ cũng không phiền đến sư huynh phải bận tâm đến vấn đề này." Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của hắn.

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Duyên Linh đạo nhân. Hắn chỉ âm thầm cười nhẹ, thở dài đáp: "Đã dấn sâu đến mức này."

"Vậy còn sư huynh." Lúc này Hiểu Tinh Trần mới lặng lẽ truy vấn ngược lại hắn. "Trước mặt chúng ta là sinh mạng của người dân trong thành. Đệ vẫn nghĩ phải làm thế nào để thuật lại với sư huynh thảm án này, nhưng hiện tại thái độ của sư huynh khiến đệ thật sự không ngờ tới."

"Vì sao không ngờ tới?" Duyên Linh đạo nhân chẳng mấy hứng thú mà đáp lại.

Sương Hoa lặng lẽ hướng về phía Duyên Linh đạo nhân, lưỡi kiếm sắc bén mang theo một lớp hàn khí đầy áp bức. Nhìn sang trông thấy sắc mặt của Hiểu Tinh Trần như đang nhẫn nhịn giằng xé giữa cảm giác bất an và hồ nghi dần lớn lên trong lòng. Rốt cuộc khi đã thông suốt với bản thân, y gắng gượng trấn tĩnh mà đặt ra cho hắn một câu hỏi giản đơn: "Sư huynh... Bọn họ không phải do huynh giết, đúng không?"

"Đệ không quan tâm kẻ kia là ai, nhưng lại quan tâm đến vấn đề này. Thật sự rất thú vị." Duyên Linh đạo nhân hờ hững nhìn về phía lớp sương mù trước mặt, đâu đó vang lên tiếng gào thét cùng âm thanh máu thịt bị điên cuồng xé toạc. "Tinh Trần, đệ có cảm nhận được mùi vị của máu tươi không? Ở nơi đó, chỉ có phân nửa là hung thi thôi."

"Huynh nói gì?"

"Việc này ta không thể làm, đệ cũng không. Chỉ có hắn mới làm được." Duyên Linh đạo nhân ngữ khí thật bình thản mà đáp, một tay hắn bỗng nâng lên bắt ấn.

Bao quanh luyện thi trường là một pháp trận lặng lẽ nằm sẵn dưới chân, lúc này đây mới thuận theo động tác của Duyên Linh đạo nhân mà chầm chậm phát sáng.

Tiết Dương vừa thu được một toán hung thi để tiến vào sâu hơn trung tâm luyện thi trường, liền cảm thấy có điều gì bất ổn. Luyện thi trường này không chỉ có hung thi. Nói đúng hơn, phân nửa còn lại là người sống đã sớm bị khống chế mà mất hết ý thức, lặng lẽ vật vờ xen lẫn giữa những hung thi thật sự. Mà dưới chân hắn lúc này là một loại trận pháp quen thuộc vừa chầm chậm hiện lên.

Thật sự rất quen mắt. Tiết Dương sực nhớ ra đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Chính là trong nhà ngục bằng đá của đạo quán mà Duyên Linh từng giam giữ hắn.

Cẩn thận nghiền ngẫm lại một chút, bỗng nghĩ đến giấc mơ đã liên kết giữa hắn và Hiểu Tinh Trần. Hắn đã gặp phải giấc mơ này chính lúc bị giam trong nhà ngục ấy. Tiết Dương thu lượm chút manh mối này, lập tức tìm kiếm một cái tên trong bí tịch, nhân lúc hung thi hắn thu được vẫn còn đang chiến đấu cùng hung thi bị Âm Hổ Phù sai sử.

Duyên Linh đạo nhân ở bên này khẽ cười nói với Hiểu Tinh Trần: "Có một việc mà ta vẫn chưa cho đệ biết." Hắn đưa tay điểm nhẹ lên trán sư đệ, nhẹ giọng tiếp. "Sư phụ bế quan, là vì nguyên thần của người đã tổn thương rất nghiêm trọng. Dưỡng nguyên thần bằng phương thức thông thường chỉ sợ sẽ tốn nhiều thời gian, sư phụ sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa."

Trán y vừa bị điểm đến, một tia sáng nhỏ lặng lẽ xuất hiện, cũng đồng thời đưa vào đầu Hiểu Tinh Trần một đoạn ký ức của Duyên Linh đạo nhân.

Bóng tối trước mắt chầm chậm tan đi, hiện ra những khung cảnh Hiểu Tinh Trần chưa từng trông thấy.

Duyên Linh đạo nhân bấy giờ trong ký ức này đã mất đi thần trí, rơi vào trạng thái mà tu chân giới vẫn gọi là "nhập ma". Hắn một thân đầy máu tươi giữa một trận chém giết cuồng loạn không phân nổi ta địch. Rốt cuộc bị người tấn công một kiếm, thụ thương nặng đến nỗi dường như chỉ còn có thể ngẩng đầu hấp hối trước những giây cuối đời.

Chỉ là khi loạn chiến đã trở thành một bình địa xác chết chất chồng, chẳng còn lại một bóng người vất vưởng, cũng là lúc bóng tiên y trắng xóa từ đâu chợt chầm chậm bước đến. Người đó giữa muôn thây la liệt lại tìm thấy được sinh mạng mỏng manh của hắn đang nằm đợi cái chết đang đến gần. Bóng lưng đạo bào trắng ấy lặng lẽ cúi xuống, cũng mang theo cả thân xác hắn mà rời đi.

Là sư phụ. Đồ đệ thân truyền đầu tiên của người, người nhất định sẽ không bỏ mặc. Dù hắn đã đánh mất sơ tâm mà phạm vào sai lầm tuyệt đối đã chẳng còn đường lui.

Người mang hắn trở về chữa trị, cũng chỉ là chữa trị trong vô vọng. Một đạo nhân trẻ tuổi từng lỗi lạc vang danh khắp thiên hạ, lúc này trở thành một kẻ phân nửa đã nhuốm tà khí của ma đạo, thần trí cũng không còn nguyên vẹn.

"Người tu tiên đạo tại sư môn chúng ta, một khi đã nhập ma sẽ không như những kẻ vừa bắt đầu đã tu ma đạo. Tiên đạo và ma đạo không cùng một đường, điên cuồng triệu tiêu lẫn nhau cho đến khi thân xác đó chỉ còn cách bỏ đi." Duyên Linh đạo nhân lặng lẽ ôn lại một câu chuyện đã cũ. "Chẳng biết sư phụ đã dùng đến cách thức như thế nào mà giữ lại được thân thể ta toàn vẹn như hiện tại. Thế nhưng đánh đổi cho điều đó, chính là bản thân người qua vài năm nữa chỉ sợ sẽ không thể giữ được."

Hắn lúc này chợt ngoảnh đầu mỉm cười với Hiểu Tinh Trần: "Nhưng Tinh Trần đừng lo. May sao trong tu ma đạo lại có cách giúp nguyên thần phục hồi lại rất nhanh. Chỉ là cách thức có hơi tàn độc một chút. Đệ hỏi ta có giết bọn họ không, ta tất nhiên không thể giết. Chỉ cần phạm vào sát giới tâm tính sẽ lại sinh đại biến, bất đắc dĩ phải tìm người thay ta làm việc này. Phân nửa hung thi được bố trí xung quanh chỉ là những xác chết ta thu về được từ khắp nơi. Phần quan trọng, chính là những sinh mạng người sống nằm xen kẽ ở giữa pháp trận ấy..." Hắn chuyên chú giảng giải đến trọng điểm. "Hồn phách sạch sẽ có thể dùng để dưỡng lại phần nguyên thần tổn thương của sư phụ. Tuy số lượng còn hơi ít, nhưng tạm thời có lẽ cũng đủ dùng."

"Vì vậy... Sư huynh mượn tay hắn để giết người?" Hiểu Tinh Trần kinh ngạc đến nỗi tay cầm Sương Hoa cũng vô lực buông xuống, môi run rẩy hỏi lại hắn. "... Sư huynh dùng mạng người để bù đắp lại tội lỗi của mình, sư phụ làm sao có thể chấp nhận cách thức dưỡng nguyên thần vô nhân tính nhường ấy?"

"Ta không nói ra, sư phụ làm sao biết được chứ. Về phía kẻ kia, thứ hắn làm tốt nhất ta đã để cho hắn làm, hắn có lẽ cũng không oán trách đâu." Duyên Linh đạo nhân nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí hiện tại chẳng có lấy chút cảm xúc nào.

Hiểu Tinh Trần mím môi lập tức quay lại chém lên mấy luồng kiếm khí vào kết giới, không ngừng gọi tên thiếu niên kia: "Thành Mỹ! Quay trở lại!"

"Đó không phải danh tính của hắn." Duyên Linh đạo nhân nhướng mày nhắc nhở. "Chỉ là một biểu tự, thậm chí còn không có họ. Đệ chưa từng nghe qua tự này thuộc về ai?"

Nhưng y đã không còn quan tâm đến hắn, linh lực từ kiếm khí trở nên mạnh mẽ hơn mấy phần, lần này lại hung hãn giáng lên kết giới thêm lần nữa.

"Đừng ngốc nghếch như vậy. Hắn vốn dĩ là..."

"Là ai cũng được!" Hiểu Tinh Trần cắn môi nén xuống phẫn uất, nhất thời gần như đã không khống chế được bản thân, ngữ khí đanh lại khẽ nhấn mạnh từng từ một. "Sư huynh, huynh niệm tình chúng ta là sư huynh đệ, đừng khiến hắn phải giết người có được không? Dù huynh có giết hàng trăm mạng người để cứu sư phụ, sư phụ tuyệt đối cũng không thể tha thứ cho huynh!"

"Ta đâu cần sư phụ tha thứ." Duyên Linh đạo nhân lạnh lẽo đáp. Hắn nhìn đến biểu tình của y, rốt cuộc tay cũng quyết định vung tay phá kết giới đang chắn trước mặt bọn họ. "Nhưng đệ đừng quên, hắn so với ta càng tàn nhẫn hơn. Đệ đã cứng đầu như vậy, thì tốt nhất nên tự mình xác nhận lại với hắn."

Hiểu Tinh Trần không muốn đáp lại hắn, y thật sự đã không còn muốn tiếp tục đối diện với sư huynh thêm một giây phút nào nữa. Chỉ sợ người vừa rồi cùng y trò chuyện thực ra đã sớm mất đi bản tâm từ nhiều năm về trước. Hắn của hiện tại đã không còn là Duyên Linh đạo nhân mà y biết.

Thân đạo bào trắng xé gió mà lướt đi, chẳng bao lâu đã rơi vào một màn sương lạnh đến thấu buốt tâm can. Hiểu Tinh Trần ngoảnh đầu cố sức kiếm tìm chút khí tức từ Tiết Dương, liền bị một toán hung thi lao tới tìm cách tấn công cắn xé. Đường kiếm Sương Hoa khẽ chao lượn mấy lần, đám hung thi liền trở thành những cái xác vô tri phủ phục ngã xuống trên mặt đất.

Hiểu Tinh Trần cẩn thận dùng âm thanh gào thét của hung thi để phân biệt với người sống. Thế nhưng người sống đã bị khống chế mà trở nên vô thức không thể lên tiếng, khó mà đoán biết được liệu bản thân có vô tình tấn công trúng bọn họ hay không.

Tiết Dương lúc này đã đoạt lấy được quyền kiểm soát kha khá hung thi để đấu lại cùng những hung thi còn nằm dưới quyền sai sử của Âm Hổ Phù. Công cuộc này tốn của hắn không ít máu tươi. Nhưng bù lại hắn đã nhận ra có những người sống được bố trí xen kẽ giữa trận cục, mà thứ pháp trận vây hãm bọn họ theo như bí tịch ghi chép lại, được gọi là Tụ linh trận. Dường như tùy thuộc vào cách dùng của kẻ lập trận mà thứ trận pháp này sẽ thực hiện những thuật pháp khác nhau. Tụ linh trận hiện tại chỉ sợ có mục đích muốn trói định những hồn phách bị tước đoạt trong trận pháp khiến chúng không để thoát ra ngoài. Như vậy... Tức là kẻ lập trận muốn giết chết những mạng người sống được giam giữ trong trận rồi giam giữ hồn phách của họ vào trong.

Thế nhưng hắn nghĩ mãi không ra, nếu Duyên Linh đạo nhân là người lập trận, vì sao hắn không tự tay sát hại những sinh mạng này để thu lấy hồn phách vào Tụ linh trận. Vất vả lập trận lại vờ vĩnh bố trí mọi thứ đẩy Hiểu Tinh Trần và hắn vào đây, lẽ nào thật sự lười đến mức không muốn tự mình giết người?

Giữa lúc hắn vẫn còn phân vân với điều vừa rồi phát hiện được, Hiểu Tinh Trần đã từ đâu mà lao về phía hắn. Tiết Dương thậm chí không kịp tránh né bị y lập tức ôm chặt vào trong lòng.

"Tìm được ngươi rồi..." Hơi thở gấp gáp của y phả đến bên tai, khiến Tiết Dương lúng túng ngẩn ngơ trong chốc lát. "Thành Mỹ, ở đây có người sống. Đừng ra tay giết họ."

"Đạo trưởng lợi hại, ngươi phá được kết giới rồi sao?" Tiết Dương híp mắt cười nhìn y, cắn răng chịu đựng vì những vết thương trên cơ thể hắn lúc này bị đạo trưởng ôm lấy mà nhói đau rướm máu.

"Là sư huynh gây ra." Hiểu Tinh Trần lo lắng kéo tay hắn vội vàng nói. "Việc này là của sư môn ta, Thành Mỹ đừng nên dây dưa vào. Là ta sai rồi, lẽ ra không nên đưa ngươi đến tận đây, là do ta-"

"Đạo trưởng ngốc." Tiết Dương ngắt lời y, nhưng hắn chợt trông thấy thấp thoáng xa xa là bóng dáng của Duyên Linh đạo nhân đang chậm rãi đi về phía này.

Kẻ đó ngắm nhìn hung thi đang quay ra cắn xé nhau trong luyện thi trường, dường như cảm thấy cách đối phó này của Tiết Dương rất thú vị. Nhưng khi trông đến những sinh mạng còn sống tại đây thì lại đưa mắt nhìn về phía Tiết Dương, kỳ quái hỏi: "Không ra tay sao?" Duyên Linh đạo nhân chẳng mấy khó khăn đã đến được gần trung tâm luyện thi trường, phủi nhẹ chút bụi trên ngực áo, bình thản nói. "Nhiệm vụ chính là giết hết kia mà?"

Tiết Dương lạnh lẽo cười khẩy quan sát cái tên đạo nhân âm độc khó lường kia, cũng không vội lên tiếng. Bởi trước mặt hắn lúc này còn có Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần lập tức xoay người lại đứng chắn giữa hai người họ, hạ giọng nói: "Việc này không liên quan đến hắn, sư huynh hạ thủ lưu tình, để hắn được rời khỏi đây. Cũng mong huynh tuyệt đối đừng hại đến mạng người vô tội."

"Đệ không cần xen vào." Duyên Linh đạo nhân cảm thấy sư đệ cứng nhắc này thật sự rất khó bảo. Lại thong thả hướng về phía Tiết Dương, nói như ra lệnh. "Giết hết những kẻ nào còn sống bên trong trận pháp này, sau đó ngươi có thể đưa Tinh Trần rời khỏi đây."

"Nếu ta từ chối?"

"Đừng mặc cả với ta. Người đang đứng chắn bảo vệ ngươi kia, một khi biết được sự thật cũng có thể sẽ một tay đâm chết ngươi đấy."

Hiểu Tinh Trần nghe đến đây liền ngoảnh đầu hỏi hắn: "Ngươi còn điều gì chưa nói với ta?"

Tiết Dương bị đẩy vào thế buộc phải quyết định, bỗng tư lự ngẫm nghĩ trong chốc lát. Rồi thình lình một tay hắn ôm lấy eo Hiểu Tinh Trần kéo sát lại với mình, cong môi nở ra một nụ cười quỷ dị.

Lần này hắn thậm chí còn bật cười thành tiếng, cười đến điên cuồng không ngừng được. Hàng Tai trong tay từ lúc nào đã lặng lẽ đưa lên đặt ngang cổ Hiểu Tinh Trần, ánh mắt ánh lên sự cuồng ngạo đầy hung hãn đối diện với Duyên Linh đạo nhân: "Bây giờ thì ai mặc cả với ai?"

Hàng Tai sắc lạnh vừa đặt lên cần cổ, Hiểu Tinh Trần cũng cảm thấy một cơn lạnh lẽo thoáng qua trong lòng mình.

Hắn mang y ra, để uy hiếp Duyên Linh đạo nhân?

Đầu mày Duyên Linh đạo nhân thoáng chau lại: "Ngươi không dám giết Tinh Trần."

"Vì sao không dám? Ta là kẻ tham sống sợ chết, hiện tại thấy nguy hiểm rồi cần phải tìm đường thoát thân thôi." Tiết Dương âu yếm hôn nhẹ lên vành tai Hiểu Tinh Trần, nhẹ nhàng nói với kẻ kia. "Mời Duyên Linh đạo nhân mở đường cho. Trận cục này ta từ chối giúp ngươi phá giải."

Duyên Linh đạo nhân vung tay lên toan vận chân khí kéo Hiểu Tinh Trần trở về vào tay mình, Tiết Dương cũng lập tức lùi lại một bước siết chặt lại tay kiếm. Một dòng máu nhỏ chầm chậm ẩn hiện trên cổ Hiểu Tinh Trần. Nhìn đến cảnh đó Duyên Linh đạo nhân thoáng chần chừ, mi tâm cũng cau lại khẽ nghiến răng nói: "Giết đám người này ngươi liền có thể đưa y an toàn rời khỏi đây, hà tất phải tìm cách chống đối ta."

"Giết một Hiểu Tinh Trần thì dễ hơn giết một đám người của ngươi. Ai biết được sau khi ta giúp ngươi rồi, ngươi có xuống tay với cả ta hay không? Thứ cho ta đa nghi không thể tin, vì chuyện này thật sự rất mạo hiểm nha." Tiết Dương vờ cau mày làm ra vẻ khó xử đáp, nhưng môi hắn vẫn vẹn nguyên một nét cười hung ác.

Hiểu Tinh Trần biểu cảm lặng lẽ không nói gì, dù sao máu thấm trên cổ lúc này cũng không phải của y. Không cần nhìn cũng biết thiếu niên ngốc này tay cầm chuôi kiếm rất sát, dùng tiểu xảo tự cứa một đường để máu từ ngón tay chảy xuôi theo lưỡi kiếm đến thấm lên cổ y, thành công giữa bốn bề sương mù vây hãm đánh lừa được Duyên Linh đạo nhân. Mà lúc này Hiểu Tinh Trần bị hắn kéo sát vào ngực để khống chế, cũng mơ hồ cảm nhận được lồng ngực hắn đang đập lên liên hồi.

Đến trò này hắn cũng có thể nghĩ ra được, đạo trưởng thật không biết nên cảm thấy gì. Bất đắc dĩ đành thuận theo hắn mím môi khẽ nói: "Sư huynh... Hạ thủ lưu tình."

"Người đệ nên nói câu đó là kẻ sau lưng đệ kia kìa!" Duyên Linh đạo nhân nhìn dòng máu thấm ra trên cổ Hiểu Tinh Trần, sốt ruột 'hừ' một tiếng. Lại chỉ tay về phía Tiết Dương cảnh cáo nói. "Nếu ngươi dám ra tay, ta sẽ phanh thây tên ma đầu nhà ngươi!"

"Ha ha, vị đạo nhân này ngươi làm mất thời gian quá... Mở đường đi."

Nhưng biểu tình trên mặt Duyên Linh chỉ trong phút chốc đã thay đổi, sự lo lắng nôn nóng kia bỗng hóa thành vẻ lãnh đạm. Một nụ cười âm độc thoáng hiện trên môi hắn. Tiết Dương chỉ kịp trông thấy một đường kiếm từ tay áo đối phương lập tức xuất hiện, nhắm thẳng về phía cổ Hiểu Tinh Trần lao đến.

Hiểu Tinh Trần lúc này đột ngột cảm thấy Tiết Dương nắm chặt lấy vai mình chuyển về hướng khác, rồi cả thân cũng bị hắn ôm chầm lấy siết chặt. Trước tình cảnh không thể trông thấy được điều gì, y chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm khí lạnh lẽo vụt đến trong không khí. Lập tức trước mặt là một mùi máu tanh nồng xộc đến, tay vội sờ lên sau lưng hắn, đã thấy một mảng nóng ấm ẩm ướt. Lưỡi kiếm kia vừa đâm đến cũng đã được chủ nhân thu hồi bay trở về trong tay.

"Sư huynh ngươi làm gì vậy?!" Hiểu Tinh Trần kinh ngạc đón lấy cả thân người thiếu niên vừa đứng ra chắn cho mình một kiếm kia. Hắn vẫn đứng được, nhưng hiện tại đã không còn vững nữa.

"Hắn không phải nói muốn thí mạng của đệ sao. Ta chỉ là muốn kiểm tra một chút, hóa ra là không có cái gan đó." Duyên Linh đạo nhân hờ hững vuốt ve mũi linh kiếm trong tay, vết máu trên thân kiếm cũng sạch sẽ biến mất không còn dấu vết. "Còn dùng cách đó để lừa ta, ta chắc chắn sẽ giết chết hắn."

Sương Hoa vung đến đối diện với Duyên Linh đạo nhân: "Sư huynh, hắn đã làm đến mức này còn không phải do huynh bắt ép sao?"

"Ta cũng không yêu cầu điều gì quá khó." Duyên Linh đạo nhân không hề sợ hãi trước lưỡi kiếm đang nhắm về phía mình, một tay nắm lấy cổ áo Tiết Dương giật khỏi tay Hiểu Tinh Trần. Lại không chút lưu tình dùng chân khí đẩy hắn về phía giữa luyện thi trường.

Hiểu Tinh Trần muốn lao đến liền bị Duyên Linh đạo nhân đưa kiếm ra trước mặt cản lại.

"... Chúng ta tại sao phải đến bước đường này?" Hiểu Tinh Trần nét mặt không giấu được giằng xé cùng mâu thuẫn, khổ sở đối diện hắn.

"Ta vì sư phụ, đệ vì hắn." Duyên Linh đạo nhân nhẹ nhàng đáp. Lại ngoảnh đầu nói với Tiết Dương đang ở giữa luyện thi trường kia. "Tất cả hung thi ta đều đã thu lại, nể tình Tinh Trần cầu xin sẽ nhẹ tay với ngươi. Giết toàn bộ người sống bên trong pháp trận, vậy là đủ."

Hiểu Tinh Trần cắn răng vung Sương Hoa đánh dời đường kiếm chặn trước mặt mình: "Sư phụ không cần huynh dùng sinh linh vô tội để cứu người! Huynh không còn muốn đối mặt với sư phụ nữa sao?!"

Duyên Linh đạo nhân lập tức dùng kiếm cản y lại, trong nháy mắt đã cuốn Hiểu Tinh Trần vào một hồi tấn công khó mà tìm được đường thoát. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ phải tìm cách cản phá từng đòn tấn công của hắn. Kiếm pháp của Duyên Linh đạo nhân sắc bén chính xác, chỉ sợ không thể chỉ trong một hiệp mà dễ dàng đối phó.

"Không phải việc đệ cần quan tâm, ngoan ngoãn một chút để hắn nhanh chóng phục mệnh."

"Sư phụ hiện tại rốt cuộc đang ở đâu?" Hiểu Tinh Trần vất vả đối phó với đường kiếm của hắn, vẫn cố gắng cứu vãn tình hình. "Chúng ta có thể tìm cách khác để giúp sư phụ... Sư huynh...!"

Hắn cũng chẳng màng trả lời y, chỉ lặng lẽ nói một câu như thể đang thì thầm với chính mình: "Kẻ bên kia không sợ chết, đành phải dùng đệ mà ép hắn. Thật phiền."

Tiết Dương gắng gượng cầm Hàng Tai gian nan đứng dậy, đưa mắt nhìn đến hai người họ. Vừa rồi Duyên Linh xoay ngược tình thế suýt chút nữa một kiếm lấy mạng Hiểu Tinh Trần, buộc hắn phải từ bỏ vở kịch mà thay y đỡ lấy một kiếm ấy. Xem ra nếu ở đây cùng cái tên đạo nhân này so gan, Tiết Dương chắc chắn sẽ thua không còn một mảnh giáp.

Cũng chỉ là yêu cầu giết người thôi mà, có cần phải phức tạp đến vậy không?

Hắn lạnh lẽo cau mày đưa ra quyết định. Rốt cuộc quay lưng tiến về phía những người sống đang bị khống chế trong trận pháp, tay kiếm đột ngột vung lên không chút chần chừ.

Hiểu Tinh Trần giật mình nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết đến xé họng vang lên từ phía trước. Sự xao nhãng này khiến y lập tức bị đường kiếm của Duyên Linh đạo nhân đánh lùi về sau, toàn thân bị định thân thuật lần nữa cưỡng ép phải bất động, cứ vậy mà vô lực lắng nghe những thanh âm thê lương của giết chóc đang diễn ra trước mặt mình.

"... Đừng ra tay, Thành Mỹ! Không được ra tay với người vô tội!"

Tiết Dương cũng chẳng còn tâm trí để lắng nghe thêm nữa. Ánh mắt không một tia cảm xúc của hắn lạnh lẽo quét qua từng cái xác ấm nóng vừa bị mình giết chết đổ gục trên mặt đất, âm thầm đếm. Ngẩng đầu trông thấy trước mặt vẫn chưa hết, kiếm trong tay chậm rãi lê trên mặt đất mà đi về phía ấy, một lần nữa Hàng Tai lại lặng lẽ vung lên.

Duyên Linh đạo nhân thờ ơ lắng nghe Hiểu Tinh Trần đang gọi hắn đến khản giọng, cho đến khi tiếng gọi ấy cuối cùng cũng trở thành nức nở.

"Việc hắn có thể làm, đệ hà tất phải ngăn cản. Đệ chỉ là không dám đối diện với con người thật của hắn mà thôi."

Nhưng y đã nghẹn giọng, không thể nói thêm một lời nào để đáp lại sư huynh. Tiếng người gào thét khiến toàn bộ không gian tràn ngập mùi tử khí, chẳng khác nào một pháp trường đang diễn ra một trận thảm sát kinh hoàng. Mà kẻ xuống tay ở đây lại chỉ có một mình hắn... Sự kinh ngạc xen lẫn cả sợ hãi khiến y không đành lòng tiếp tục lắng nghe. Nhưng tiếng kiếm sắc vô tình đâm vào da thịt vẫn như trêu ngươi mà vang lên rõ mồn một không cách nào trốn tránh.

Tất cả những việc này là do y đã không lường trước được hậu quả, khiến hắn chịu liên lụy mà phải tự mình ra tay giết người. Hiểu Tinh Trần toàn thân đã bất động nhưng cổ họng vẫn không chịu được run rẩy, toàn thân tê dại chỉ cảm thấy từng cơn lạnh lẽo đang bao phủ lấy mình.

"Sư huynh... Ngươi tha cho bọn họ đi..."

"Không kịp quay đầu. Cũng muộn rồi." Duyên Linh đạo nhân nhẹ nhàng đáp lại.

Tiết Dương sau khi xong việc, toàn thân mệt mỏi ngoảnh đầu nhìn về phía Duyên Linh, lạnh lùng nói: "Giữ lời."

Duyên Linh đạo nhân nhẹ nhàng chạm lên vai Hiểu Tinh Trần, định thân thuật cũng bị phá vỡ. "Điểm truyền tống đã mở lại, đưa Tinh Trần rời khỏi đây trước đi."

Hắn thản nhiên bước qua Hiểu Tinh Trần còn đang chết sững, chậm rãi đi về phía trận pháp la liệt máu người chết lẫn những hung thi tử trận kia. Không khỏi hài lòng nói: "Món pháp khí hữu dụng, có lẽ là bản thân ngươi mới đúng."

Tiết Dương không nhìn đến hắn, chỉ vội tiến về phía Hiểu Tinh Trần toan kiểm tra tình trạng của y. Nhưng đạo trưởng vừa cảm thấy hắn chạm vào mình thì giật mình vội lùi lại một bước.

"Đạo trưởng?"

Hiểu Tinh Trần mím môi cúi đầu không đáp. Đối diện với thảm sát kia, cùng những lý do không cách nào tránh được, đạo trưởng cuối cùng cũng không thể chất vấn bất cứ ai. Y quay lưng lảo đảo từng bước đi về phía điểm truyền tống.

"Đạo trưởng?!" Tiết Dương cau có nắm lấy cánh tay y kéo về phía mình. "Ngươi còn có chỗ nào không hài lòng? Ta làm mọi thứ còn không phải vì ngươi sao?"

Y vẫn không đáp lại, rốt cuộc hai chân không trụ nổi nữa quỳ phục xuống trước mặt hắn. Tiết Dương kinh ngạc cũng quỳ xuống đối mặt với y, vội vàng nói: "Hiểu Tinh Trần? Ngươi muốn ta phải như thế nào ta lập tức làm theo lời ngươi, chuyện này trở về liền quên đi hết có được không?"

Hiểu Tinh Trần cúi đầu, cắn môi kiềm nén sự run rẩy: "Bọn họ vô tội."

Tiết Dương gượng gạo cố tìm ra một lời đáp lại. Nhưng hắn chợt có cảm giác đối phương lúc này đã không muốn chạm vào mình nữa.

"Ngươi không thể không giết sao..."

"Chúng ta không phải đã đến bước đường cùng ư?" Tiết Dương bật cười chua chát đứng phắt dậy bực tức mà gầm lên. "Ta và ngươi còn lựa chọn khác sao?!"

"Phải, không còn cách nào khác. Thành Mỹ là không còn cách nào khác mới phải giết người..." Hiểu Tinh Trần hai tay siết chặt, không thể ngẩng đầu đối diện với hắn thêm nữa. "Là ta liên lụy ngươi phải vào bước đường này. Ta sai rồi."

Tiết Dương đứng đó lặng lẽ quan sát Hiểu Tinh Trần phủ phục dưới chân mình. Một kẻ như Tiết Dương khó mà hiểu được cảm giác của y lúc này phải giằng xé giữa cảm xúc dành cho hắn cùng luân thường đạo lý mà y một lòng tin tưởng. Đối với Hiểu Tinh Trần mà nói, sự việc đi đến nông nỗi này là do y liên lụy đến hắn mà thành. Nhưng cảm giác đối diện với hắn trên tay là vô số mạng người vô tội vẫn khiến y không khỏi sinh ra một loại cảm giác muốn quay đầu né tránh. Đâu đó một câu hỏi đã dấy lên trong lòng của đạo trưởng, hắn vì sao đến giờ vẫn có thể bình tĩnh ung dung chẳng có chút e sợ?

"... Được rồi, ta hiểu rồi." Tiết Dương rốt cuộc khẽ cong môi cười, lại lau đi vết máu còn đọng trên thanh kiếm trong tay, nhàn nhạt nói. "Con người ta sống với nhau cả đời có khi mới nhận ra mình không hề hiểu gì về họ, cái này cũng không thể trách đạo trưởng quá ngây thơ. Nếu đã cảm thấy loại người như ta là không thể ở cạnh, chuyện sau này chúng ta sẽ cùng cân nhắc lại."

Hắn cúi xuống nắm lấy cánh tay y đỡ dậy. Hiểu Tinh Trần vội run lên khe khẽ, nhưng rốt cuộc vẫn không giằng ra, chỉ là từ đầu đến cuối chẳng hề mở miệng muốn trả lời hắn một câu nào.

"Chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Bỏ đi, ta đưa ngươi trở về." Tiết Dương cũng không cưỡng cầu y. Hắn mặc nhiên đối diện với sự sợ hãi của Hiểu Tinh Trần, rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao cái tên Duyên Linh đạo nhân kia lại thuận thế đẩy họ vào tình huống này.

Kẻ đó muốn Hiểu Tinh Trần đối diện với con người thật của hắn, sau đó tự mình lựa chọn giữa việc tiếp tục ở bên cạnh cùng nhau hoặc chấp nhận từ bỏ.

Không cần dài dòng giải thích nhiều lời, chỉ bấy nhiêu đã đủ để cả y và hắn thấy rõ phần nào sự thật về mối quan hệ này. Hắn là kẻ tàn nhẫn, y là người nhân hậu. Có thể tiếp tục hay không, có lẽ phải công bằng để Hiểu Tinh Trần quyết định.

Hai người toàn thân đầy mùi vị của máu tanh lặng lẽ trở về đến đạo quán. Tiết Dương để y đi phía trước, bản thân chậm rãi giữ một khoảng cách vừa đủ mà bước từ phía sau. Có đôi lúc bước chân y xiêu vẹo chao đảo, hắn vội vàng muốn tiến thêm vài bước để đưa tay đỡ lấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành quyết định thu tay lui về vị trí của mình.

Đêm hạ tàn nhanh, bầu trời sáng dần chỉ còn chút lành lạnh của sương sớm chập chùng trong không khí. Bóng dáng Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng bước vào trong tòa tiểu viện kia, nhưng Tiết Dương chỉ dừng lại bên chiếc hồ nhỏ trong hoa viên, không tiếp tục đi theo y nữa.

Bên trong gian phòng của tiểu viện vang lên tiếng trò chuyện, có lẽ A Tinh đã tỉnh dậy hỏi han y về chuyến săn đêm tối qua. Tiết Dương hiện tại vẩn vơ ngẩng đầu đợi mặt trời ló dạng, cũng không thiết tha muốn biết bọn họ đang cùng nhau nói chuyện gì ở trong căn phòng đó. Thời gian giống như đang chầm chậm khép dần lại. Những chuyện đã xảy ra lại giống những vết thương chằng chịt trên người hắn, ngày một khắc sâu vào sức chịu đựng của người kia. Hắn suýt chút nữa quên mất bản thân mình là ai, Hiểu Tinh Trần lại là ai.

Ban đầu chỉ là nhất thời tham luyến sự dịu dàng ấm ấp khi được ở bên nhau, lại ngông cuồng muốn chiếm lấy tất thảy yêu thương cùng bao dung vay mượn từ những lời nói dối không tồn tại. Nhưng đêm kia quá ngắn không lưu giữ nổi giấc mộng dài. Liệu có phải đã đến lúc cần tỉnh dậy rồi hay không?

Đây nhất định là quả báo dành cho hắn. Tiết Dương bật cười vui vẻ với chính mình, cũng không rõ bản thân đang tìm kiếm niềm vui gì trong tiếng cười nhạt thếch này. Dường như trong ký ức của hắn có đôi lời nhắc nhở, hắn đã từng tìm đường rời khỏi y khá nhiều lần trước đây. Nhưng lần này lại chẳng hề giống những lần trước. Suy nghĩ đã khác, phản ứng tự nhiên cũng trở nên khác biệt. Chẳng phải tiểu tử bồng bột khi ấy đột ngột muốn rũ bỏ đạo trưởng hắn nửa muốn nửa sợ. Hiện tại hắn chỉ là một kẻ đã đánh mất chính mình, chênh vênh giữa một Thành Mỹ không toàn vẹn và một Tiết Dương đã thấm mệt mà thôi.

Những chuyện tình ái nặng nề phiền toái này, nếu còn có kiếp sau hắn nhất định sẽ không dây vào nữa.

Kiếp sau còn chưa đến, trước mặt đã có tiếng người truyền đến.

"... Ngươi không nghỉ ngơi sao."

"Ta không mệt."

Tiết Dương đưa mắt nhìn về phía Hiểu Tinh Trần. Y đang cầm trên tay một khay thuốc, gương mặt trắng nhợt nhạt càng khiến đạo trưởng có phần gầy yếu.

Hai người đứng đó cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng hắn không tiến đến, y cũng chẳng nhấc chân. Cứ vậy mà chần chừ giữ một khoảng cách giữa bầu không khí buổi sớm có phần u tịch.

"Vậy..."

"Không cần phiền đạo trưởng." Tiết Dương nhếch môi cười nói. "Sau này cũng sẽ không cần phiền nữa."

Hiểu Tinh Trần có chút ngạc nhiên dượm bước đến một bước, ngập ngừng nói: "Ngươi định đi đâu?"

"Vẫn còn việc phải làm mà. Đưa A Dương của ngươi đến Âu Dương gia. Xong việc rồi, đạo trưởng trở về Nghĩa thành, ta đi đường của ta."

Đôi vai gầy mảnh của Hiểu Tinh Trần thoáng run nhẹ, hai tay cũng không kiềm chế được siết chặt lấy chiếc khay gỗ đang cầm. Nhưng y không thể nói ra được lời nào đáp lại hắn. Hiểu Tinh Trần đã không đủ sức chống đỡ sự việc đã xảy ra trong tòa thành kia, bản thân lúc này đã mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn buông bỏ mọi thứ. Mạng người chết là do hắn giết, nhưng kẻ sắp đặt là sư huynh của y. Mục đích cuối cùng, cũng chính là để cứu sư phụ. Tất cả những việc đó, Hiểu Tinh Trần không muốn đối diện với bất cứ một việc nào.

Là y không thể quen được với sự khốc liệt mà hoàn cảnh có thể đẩy con người ta vào đó, cũng không thể lý giải được vì sao Tiết Dương có thể bình thản mà đối mặt với chuyện sinh sát nhẹ nhàng đến như vậy. Trong lòng đạo trưởng là những câu hỏi không có lời giải đáp, sự sợ hãi âm thầm đối với thiếu niên trước mặt cũng dần dần nảy sinh.

Khó một nỗi, thứ cảm giác sợ hãi đó, lại đan xen cùng cảm giác thương nhớ muốn được ở cạnh hắn. Thứ mâu thuẫn này khiến y trù trừ không thể đưa ra cho hắn một câu trả lời. Lại hoàn hảo khiến Tiết Dương tin rằng y sau khi đối diện với việc hắn giết người, cuối cùng đã thật sự chết tâm.

Tiết Dương đã quay lưng toan rời đi, hắn cũng không hề muốn đợi từ y một câu trả lời.

"Thành Mỹ..." Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng bước chân hắn liền vội đuổi theo, một tay với đến được tay áo hắn, lập tức chạm đến những vết thương chằng chịt cắt sâu vào da thịt. "Đừng đi."

Hắn cau mày vì đau, ngoảnh đầu nhìn y nói: "Đạo trưởng ngốc. Ta đã nói khi nào đưa được đứa trẻ đến Âu Dương gia mới đi cơ mà." Hắn tự mình đón lấy khay thuốc trong tay y, vui vẻ cười nói. "Trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta còn phải lên đường đấy!"

"Ngươi đã nói sẽ ở bên cạnh ta." Y mấp máy môi nói với hắn, tay đã tìm đến bàn tay còn lành lặn của hắn, khẽ níu lấy không buông.

"Là Thành Mỹ nói, không phải ta." Tiết Dương bật cười đáp.

Hiểu Tinh Trần đã nghe nhiều đến nỗi hiện tại y nhận ra mình thật sự chán ghét cách nói này của hắn: "Vậy ngươi thì là ai?"

"Ngươi muốn ta là ai, ta sẽ là kẻ đó." Tiết Dương ghé đến thì thầm bên tai y, khẽ hôn nhẹ. "Chỉ cần là vì ngươi, cái gì ta cũng sẽ trở thành. Hãy nhân lúc ta vẫn còn tỉnh táo, chúng ta... Dừng tại đây đi."

"Ngươi muốn dừng lại?" Hiểu Tinh Trần siết lấy tay hắn nghiêng đầu hỏi, biểu cảm lặng lẽ trên mặt y nửa như kinh ngạc, nửa như sợ hãi. "Chúng ta làm sao có thể dừng lại?"

"Ta cũng không biết nữa." Tiết Dương vuốt ve bên má y, đến chính hắn còn không thể đoán ra vì sao mình hiện tại đã không còn tức giận. Chỉ cảm thấy một cảm giác điên cuồng có thể sẽ bức hắn đến tình cảnh phải dùng mạng người để giải tỏa sự đau đớn này. "Ngươi chán ghét ta, né tránh ta, cảm giác sự e sợ từ ngươi thật rõ ràng như vậy. Suốt thời gian qua từng động tác, từng cử chỉ, từng cái nhấc tay nhấc chân của ngươi, mọi thứ ta đều không bỏ sót. Ngươi nghĩ ta không trông thấy sự sợ hãi của ngươi sao?"

"Ta không hiểu được ngươi." Hiểu Tinh Trần không nỡ buông tay hắn, y chỉ có thể cố gắng mà nói từng lời một. "Ta cũng thật sự đã sợ ngươi, sợ ngươi vô tâm xuống tay với kẻ khác mà vẫn bình thản ở đây đối diện ta. Nhưng ta..."

Tiết Dương bật cười khẽ cắt ngang: "Hiểu Tinh Trần, ngươi không hiểu được bản chất của thế nhân, không hiểu được tàn khốc của sinh tử. Đến cả sự thống khổ không cách quay đầu của sư huynh ngươi, ngươi cũng không hiểu được. Nhưng ta lại được sinh ra từ nơi đáy cùng của thế tục này, chứng kiến đủ tội nghiệt để chính mình đã trở thành một trong số chúng. Chúng ta ngay từ đầu, đã sai rồi." Hắn cong môi cười, hiếm khi lại mang thứ ngữ khí dịu dàng đến vậy. "Ta chỉ hỏi đạo trưởng một câu thôi. Kẻ đứng trước mặt ngươi hiện tại, ngươi có thể chịu đựng được hắn hay không?"

Không phải Thành Mỹ, không phải Tiết Dương. Chỉ là hắn, kẻ xuất hiện từ cái ngày y đã mang trở về từ bụi cỏ cao cao ấy. Là kẻ không sở hữu bất cứ hình hài gì, suốt thời gian qua tồn tại dưới một màn đêm tăm tối. Bởi hắn ngay từ đầu được sinh ra, là chỉ dành cho một vị đạo trưởng mù lòa mà thôi.

Hiểu Tinh Trần chạm lên cơ thể đẫm máu tanh kia, lại chầm chậm tìm đến gương mặt của đối phương, hai tay run rẩy thật cẩn thận ôm lấy. Tiết Dương chỉ lặng lẽ nhìn y, lúc này đáy mắt chợt ánh lên một tia kinh ngạc.

Môi Hiểu Tinh Trần chạm đến hắn, nhẹ nhàng cẩn thận, cũng từ tốn chậm rãi như động tác cử chỉ của y bấy lâu nay. Nụ hôn rụt rè có chút e sợ ấy vừa chạm đến, Tiết Dương cũng không khống chế được mình, hai tay lập tức ôm lấy cơ thể của đối phương kéo sát vào lòng. Chiếc khay gỗ đáng thương cũng đột ngột rơi xuống đất.

Chút mềm mại dịu dàng như mật ngọt từ cánh môi mỏng mảnh thiếu huyết sắc kia lại có thể khiến lòng hắn một phen dậy sóng. Tiết Dương vừa đón lấy lập tức quên cả những vết thương đau xót trên cơ thể, một tay đỡ lấy mái tóc mềm sau gáy y, tay còn lại giữ chặt người trong lòng mà chầm chậm xâm chiếm. Hắn nhẹ nhàng dò xét, nhận ra Hiểu Tinh Trần đã dần buông xuống sợ hãi dịu dàng đón nhận mình, nụ hôn chậm rãi cũng thoáng chốc bị hắn biến thành hung hãn cuồng liệt. Đối phương rốt cuộc chỉ có thể níu lấy hắn để giữ cho cơ thể không vô lực mà khuỵu xuống. Lồng ngực thiếu không khí cũng vì thế mà dồn dập đập vang nương tựa sát vào nhau.

"Thành Mỹ..." Hiểu Tinh Trần khó khăn lắm mới có thể dứt ra để tìm chút hơi thở, y tựa đầu vào trán hắn, mệt nhoài nói qua ngữ khí đã không còn ổn định. "Ngươi nói chịu đựng? Ta vốn dĩ... Là yêu ngươi."

Tiết Dương vẫn chưa kịp trả lời, y đã đưa một tay lên chặn trên môi hắn, khẽ nói: "Nếu ngươi muốn nói là Thành Mỹ yêu ta, vậy không cần nói đâu."

Hắn lặng lẽ nhìn y, trán tựa trán, chỉ cảm thấy một hơi ấm nóng hừng hực khó mà đoán được là kẻ nào đang ngượng ngùng.

"Ta..." Tiết Dương cuối cùng cũng mở miệng, hắn gượng gạo cười, nhưng ánh mắt nhìn y thật sự đã trở nên căng thẳng.

"Nếu ngươi là Thành Mỹ, ngươi sẽ không nói ra những lời ấy dễ dàng đến như vậy. Chính vì thế hiện tại cảm thấy rất khó khăn, đúng không?" Hiểu Tinh Trần dịu dàng xoa nhẹ bên má hắn. "Ta biết ngươi không phải tên Thành Mỹ, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Ngươi từ đầu đã không muốn cho ta biết danh tính thật sự, ta chấp nhận điều này từ trước đến nay, cũng đã quen rồi."

Đối phương nhất thời không thể đáp lại y, ánh mắt tăm tối của hắn lặng lẽ nhìn thật kỹ dung nhan người trước mặt, cố sức đoán ra điều y vẫn đang che giấu trong lòng.

"Đạo trưởng, từ trước đến nay đều chấp nhận gọi ta bằng một cái tên giả?"

"Ừm." Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu đáp lại hắn.

"Còn điều gì ngươi đã nhận ra, nhưng không cho ta biết không?" Tiết Dương vuốt ve cánh môi vì nụ hôn vừa rồi mà ửng lên một sắc hồng nhàn nhạt, chậm rãi hỏi.

Hiểu Tinh Trần buồn bã cười, nhẹ giọng đáp lại: "Ta chỉ có thể đoán biết đến đó, đợi Thành Mỹ có một ngày sẽ tự mình nói cho ta nghe chân tướng phía sau. Cứ cho là ta vĩnh viễn cũng không biết được ngươi là ai, cũng thực sự cảm thấy ngươi vô cùng đáng sợ... Nhưng ít nhất ta vẫn biết được người đang đứng trước mặt mình." Y chạm một tay lên ngực trái hắn, nơi đó vẫn vang lên thanh âm dồn dập đang đập lên liên hồi không cách nào che đậy. "Lời ngươi nói ra có thể không thật, việc ngươi làm có thể không đáng tin. Nhưng ngươi không thể ngụy tạo được thứ này."

"Đạo trưởng lợi hại." Tiết Dương bật cười, trong tiếng cười của hắn nghe ra được có đôi chút bối rối.

"Xấu hổ?" Y cong môi cười dịu dàng với hắn.

"Vớ vẩn. Mặt ta dày lắm, đạo trưởng nghĩ nhiều rồi."

Tiết Dương cúi xuống nhặt lấy cái khay gỗ kia, cũng quay đầu muốn đi vào trong phòng. Nhưng chợt nhớ ra cơ thể vẫn còn đầy máu tanh không nên kinh động đến đám trẻ ở trong đó, lại quay lưng muốn đi về phía khác. Lần này lập tức bị Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay áo mà kéo nhẹ.

"Hiện tại còn muốn dừng lại hay không?" Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng hỏi hắn.

Tiết Dương chỉ thản nhiên đáp: "Câu này đạo trưởng phải hỏi chính mình. Nếu dừng lại, chỉ vì tốt cho ngươi mà thôi."

"Được..." Hiểu Tinh Trần rốt cuộc buông một tiếng thở dài. Y ngần ngừ suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói với hắn. "Hôm nay ta sẽ đến chỗ sư huynh giải quyết một số chuyện. Thành Mỹ còn vết thương, thật phiền ngươi cố gắng chịu khó bảo vệ hai đứa trẻ... Đến chiều muộn, nhớ đến thư phòng sư huynh đón ta về."

Lời này nói ra ý tứ có chút kỳ lạ. Tiết Dương nhạy bén chỉ vừa nghe thấy đầu mày đã cau có: "Ngươi muốn làm gì?"

"Sẽ không làm loạn, không khiến ngươi lo lắng."

Hiểu Tinh Trần một tay sờ soạng tìm kiếm xung quanh, Tiết Dương trông thấy liền hiểu ý bước đến đưa y tới bàn đá gần đó. Đạo trưởng sờ được mặt bàn đá và ghế đá khô ráo, lại kéo hắn ấn vai ngồi xuống ghế, tay cầm lấy chiếc khay gỗ hắn đang giữ đặt lên mặt bàn. Y thật cẩn thận kiểm tra lại thuốc và mấy tấm vải mỏng, còn hỏi hắn nhìn kỹ xem chúng có sạch không. Chuẩn bị cẩn thận một hồi lại vất vả đi tìm nước nóng để lau máu cho hắn.

"Để ta tự làm." Tiết Dương sốt ruột đứng lên đón lấy chậu nước từ tay y, có chút cộc cằn nói. "Ta cũng chưa có đến nỗi què quặt. Ngươi ngồi xuống đi."

"Trước đây mở miệng liền đòi hỏi phải được hầu hạ cẩn thận, bây giờ lại đâm ra khó chịu rồi?" Hiểu Tinh Trần khẽ cười với hắn.

"Như ngươi nói thôi, ta lớn rồi."

"... Lớn rồi." Hiểu Tinh Trần thở dài, tay cẩn thận kiểm tra lại cơ thể mình đã năm lần bảy lượt phải trị thương này. "Lớn rồi nhưng làm gì cũng không chịu suy nghĩ. Ta thật sự sợ hãi, liệu có khi nào sẽ không giữ được ngươi nữa hay không."

Tiết Dương biểu tình có chút khó coi, có cảm giác mình lại bị Hiểu Tinh Trần xem như một đứa trẻ.

Nhưng y cũng chẳng thấy được vẻ bất mãn âm thầm của hắn, vẫn miệt mài bôi thuốc lên những vết thương được lau rửa sạch sẽ, lắc đầu nhẹ giọng nói: "Chỗ này lại thêm sẹo rồi."

"Đằng nào cũng có sẵn. Nam nhân không có sẹo nhìn ra cái gì đâu chứ." Tiết Dương chống tay lên bàn, tựa đầu ngắm nhìn y.

Hiểu Tinh Trần chỉ còn biết cười khổ: "Tiểu công tử, ngươi thật bất trị quá. Sau này nếu ta không còn nữa, ai trị thương cho ngươi."

"Vì sao đạo trưởng lại không còn nữa." Tiết Dương cau mày trước câu nói này.

"Tương lai khó đoán." Y chỉ nhẹ nhàng đáp.

Hắn đột nhiên nắm lấy cằm Hiểu Tinh Trần khẽ kéo về phía mình, ngữ khí dịu dàng nhưng ý tứ thì tràn ngập sự đe dọa: "Nếu đạo trưởng không còn, khi ấy ta sẽ đi giết người, cuồng sát kẻ vô tội."

Hiểu Tinh Trần nghe đến đây lập tức đã biến sắc: "... Đừng nói bậy."

"Đạo trưởng cũng đừng nói bậy. Nói đến chết chóc, tốt nhất nên nhường đường cho ta đi trước. Nếu ngươi dám đi trước, ta không dám đảm bảo sẽ gây ra những chuyện gì đâu." Tiết Dương nhắm mắt nhẫn nhịn cơn đau trên cơ thể, mệt nhọc đáp.

"Ngươi thật ngang ngược." Hiểu Tinh Trần khổ sở lắc đầu.

"Biết ta ngang ngược đạo trưởng vì sao vẫn thích ta?"

Hiểu Tinh Trần thở dài: "Là ta tự làm tự chịu, trách ta ngu ngốc. Nhưng ta không tránh được."

"Thì ra cũng không tránh được sao?" Tiết Dương đột nhiên thích thú kéo lấy tay áo y thì thầm tinh quái nói. "Ta cũng muốn tránh mà tránh không được, chẳng thể buông tay ngươi. Đạo trưởng nói xem tại sao nhỉ? Thật kỳ lạ."

Nhưng lần này y chỉ dịu dàng cười nhẹ, ngón tay lại đặt lên mi tâm của Tiết Dương chạm khẽ: "Tạm thời nghỉ ngơi một chút để thương thế chóng lành... Ta bây giờ phải đi gặp sư huynh. Thành Mỹ chiều muộn nhớ đến đón ta về."

Tiết Dương bị động tác quen thuộc này khiến cho ngây ngẩn. Hắn lặng lẽ nhìn y, khẽ gật đầu ngoan ngoãn đáp lại: "Được, đạo trưởng nhớ cẩn thận."

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ ngưng thần mà suy nghĩ, rồi chần chừ ghé đến hôn nhẹ lên trán hắn. Tiết Dương nửa bất ngờ nửa khó hiểu nhìn theo y dọn dẹp lại một chút rồi quay lưng rời khỏi. Thái độ này của Hiểu Tinh Trần... có cảm giác y đang chuẩn bị thực hiện chuyện kỳ quái nào đó mà không cho hắn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro