Chương 65 - Thương hải nguyệt minh (1)

Chương 65 - Thương hải nguyệt minh (1)

―――

"Nắm lấy mảnh duyên trần ngắn ngủi này cùng nhau đi tiếp, đến cuối đường cũng chỉ cần biết đã từng vì một người nguyện yêu cả năm tháng tại hồng trần lưu lạc này mà thôi."

―――

Một vết thương sâu dù máu khô kết vảy vẫn rất khó liền da, lâu ngày âm ỉ khiến thân thể nhức nhối. Cũng như những nghi vấn vì chẳng ai lên tiếng mà câm lặng tồn tại, ngày qua ngày âm thầm khắc lên niềm tin những vết rạn khó lành. Đến cuối cùng cũng sẽ tới lúc nghi vấn ấy chạm vào phần sự thật. Kẻ trong cuộc chỉ đành phải lựa chọn hoặc bỏ đi một người, hoặc quên đi cả một đoạn ký ức.

Mối quan hệ bí mật từng oán ghét như thế, rồi lại cận kề đến vậy. Ngày qua ngày chắp nối những mảnh rung động mà trở thành mối ràng buộc thật khó tả bằng lời. Có lẽ ban đầu chỉ là trót ngắm nhìn đối phương lâu hơn một chút, y lại vì mình trót dụng tâm một lòng lắng nghe. Như khi mưa rào nắm được tán ô, ngày đông chợt tìm thấy than hồng, giữa thế sa cơ gặp được nhau. Bằng cách nào đó thời gian có thể mang chút ân cần dịu ngọt qua ngày của bọn họ biến thành thứ tình cảm trần tục gần gũi giữa hai con người không xét đến thân phận. Nếu nghiệp quả luân hồi đến trong hình hài nhân dạng của một người, vậy Hiểu Tinh Trần bản thân y chính là lẽ tất nhiên của hậu quả mà hắn phải gánh chịu vào một ngày nào đó.

Tiết Dương lại vào một ngày hắn quên mất chính mình, trong tay cầm một chiếc ô quen thuộc bước qua bước lại trước tiểu viện của Duyên Linh đạo nhân. Hiểu Tinh Trần đã dặn dò cẩn thận, hắn nhất định phải đến đón y về vào buổi chiều muộn. Thế nhưng lúc này trời chỉ vừa đến trưa, Tiết Dương đã không thể chịu được mà luẩn quẩn quanh mấy chậu tùng già ngóng trông đạo trưởng. Cũng là vì lo lắng sẽ có chuyện xảy ra mà túc trực ở đây chờ đợi.

Hắn chốc chốc đưa một tay xoa lên vết thương của mình, những vết thương vẫn còn âm ỷ tấy lên đau xót. Nhưng chân khí ấm áp của Hiểu Tinh Trần đã khiến chúng tạm thời liền lại, hắn mới có thể bình thản mà lê chân dạo bước như bây giờ.

Đứng đợi mãi dưới cái nắng oi bức giữa trưa vẫn không nghe ngóng được gì, kẻ thiếu kiên nhẫn như Tiết Dương không ngoài dự đoán đã bắt đầu tìm cách lẻn vào bên trong tiểu viện để xem xét.

Hắn ghé bên cửa sổ áp tai cẩn thận nghe, chỉ thấy yên ắng không một chút động tĩnh. Lại nhìn sang cánh cửa chính của thư phòng đóng chặt, Tiết Dương không khỏi có cảm giác kỳ quái.

Bên trong, dường như không có ai cả.

Nếu Hiểu Tinh Trần muốn hắn đến đây đón y vào lúc chiều muộn, vậy có lẽ theo ý đạo trưởng đây sẽ là nơi mà y đợi hắn đón về, chứ chẳng phải chỗ giải quyết công sự gì đó cùng Duyên Linh đạo nhân. Nhận ra mình đã làm chuyện phí công vô ích, Tiết Dương có chút bất mãn xoay người rời đi. Hắn vừa bước ra khỏi cửa lập tức bắt gặp ánh mắt tò mò của vị tiểu đạo trưởng lần trước đã dẫn đường đưa bọn họ đến Đông viện.

Tiểu đạo trưởng nấp sau bức tường trắng rũ xuống vài nhánh dây leo xanh mướt, vừa bị Tiết Dương phát hiện lập tức giật nảy người toan quay đầu bỏ chạy. Tiết Dương nhướng mày, khóe môi khẽ cười rồi cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ, dùng lực đạo vừa đủ búng về phía nó. Tiểu đạo trưởng bị sỏi nhỏ bắn vào lưng thì len lén đưa mắt quay đầu nhìn lại, sợ hãi không dám bước tiếp.

Tiết Dương hai tay cầm ô ở sau lưng, chậm rãi bước đến hơi cúi đầu hỏi: "Có tình cờ trông thấy Hiểu sư huynh của ngươi ở đâu không?"

Nó lấm lét ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt tiểu đạo trưởng không hiểu sự đời, bộ dạng nửa chính nửa tà của Tiết Dương trông qua thật sự vô cùng đe dọa.

"Ta không thấy. Không có thấy." Nó vội xua tay, đầu cũng ra sức lắc lắc vài cái.

"Còn Duyên Linh đạo nhân?" Tiết Dương trầm giọng hỏi lại lần nữa, nheo mắt nhìn nó dò xét. "Đến đại sư huynh cũng không thấy nốt?"

Lần này cảm thấy ánh mắt kẻ kia thấp thoáng lệ khí, nó liền đổi lắc thành gật, đầu nhỏ lại gật lấy gật để: "Đại sư huynh thì có thấy!"

"Hắn đã đi đâu?" Tiết Dương cong môi cười, nụ cười chẳng có mấy thành thật.

Tiểu đạo trưởng mặc dù sợ hãi hắn, nhưng không vội trả lời ngay. Nó cúi gằm mặt rồi ngần ngừ giây lát, lại lắc đầu nguầy nguậy: "Ta không biết."

Đột nhiên nó cảm thấy một luồng sát khí bất chợt ập đến, vừa ngẩng đầu lên lập tức trông thấy ánh mắt lạnh lẽo áp bức của kẻ kia. Tay hắn đang chắp sau lưng bỗng khẽ động, nó thấy được liền vội rút ra thanh kiếm nhỏ giắt bên hông, muốn chống trả tự vệ nhưng hai mắt thì sợ hãi nhắm chặt.

Lúc này bỗng cảm thấy miệng mình có cái gì cứng cứng vừa chạm đến. Mở mắt ra, là một viên kẹo ngọt bị hắn nhét vào.

"Tiểu đạo trưởng, sư phụ từng dạy các ngươi phải biết thành thật chưa?" Nụ cười quái dị của hắn lại chầm chậm xuất hiện. "Ăn kẹo của ta rồi thì phải nói sự thật. Nếu cố tình nói dối, ta sẽ đòi lưỡi của ngươi chứ không đòi kẹo đâu."

Tiểu đạo trưởng xanh mặt sợ hãi. Nó thu kiếm về, lắp bắp vừa nói vừa lúng túng đẩy viên kẹo vào một góc trong miệng: "C-công tử, ngươi đừng nói lại với đại sư huynh... Đại sư huynh rời đạo quán đến thăm sư phụ rồi!"

Sư phụ, tức là Bão Sơn Tán Nhân? Tiết Dương có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản cười với nó: "Ở đâu?"

Sắc mặt của nó trở nên phức tạp bối rối. Dường như cảm thấy mình đã khai ra quá nhiều chuyện không nên. Thế nhưng sự lạnh lẽo ẩn tàng sát khí của kẻ trước mặt vẫn khiến nó thấy sợ, viên kẹo trong miệng vì thế vừa ngọt vừa mang theo một hương vị như dao sắc cứa qua.

"... Công tử, ta thật sự không biết. Nơi sư phụ bế quan ngoài sư huynh ra không một ai được biết." Tiểu đạo trưởng thành thật đáp lại hắn.

Tiết Dương nghe xong thì thẳng lưng dậy âm thầm ngẫm nghĩ. Bản thân hắn chỉ dựa vào trận huyết chiến đêm qua mà mơ hồ đoán ra, Tụ linh trận kia là Duyên Linh đạo nhân cố ý muốn dùng để phong tỏa hồn phách những mạng sống trong thành. Kế hoạch tàn độc này có lẽ được dự tính sẵn phải đợi kẻ khác đến thay hắn hành sự đại khai sát giới. Dường như cái tên đạo nhân này luôn cố tình né tránh để tự tay nhúng chàm. Dựa vào đó mà xem xét, Tiết Dương có cảm giác đây chính là yếu điểm của hắn.

Tụ linh trận, hồn phách người sống, còn có... Một sư phụ đang bế quan.

Ánh mắt hắn dời đến tiểu đạo trưởng đang rón rén tìm đường rời khỏi, bất ngờ hỏi đến: "Sư phụ các ngươi bế quan được bao lâu rồi?"

Tiểu đạo trưởng sắc mặt như đang ăn trộm thì bị bắt được, cắn môi bứt rứt quay đầu lại chậm chạp đáp lời hắn: "Đã được gần hai năm."

Hiểu Tinh Trần rời đạo quán năm mười bảy tuổi điều này ai cũng biết, y hiện tại chắc đã vào hai mươi. Ba năm trước đạo trưởng rời khỏi đạo quán, mà sư phụ cũng bế quan đã được hai năm. Vậy tức là Bão Sơn Tán Nhân không lâu sau khi đệ tử nhỏ của mình xuất sơn đã quyết định bế quan từ bỏ cả đạo quán này. Chuyện xảy ra nhanh chóng như thế khiến Tiết Dương cảm thấy hiếu kỳ, lại tiếp tục gặng hỏi tiểu đạo trưởng kia.

"Còn Duyên Linh sư huynh của các ngươi, ta nghe nói hắn trước đây từng xuất sơn kia mà? Vì sao hiện tại lại quay trở về đạo quán rồi?"

Tiểu đạo trưởng nghe hắn hỏi về sư phụ lẫn sư huynh cũng không có vẻ gì là ác ý, vì vậy rụt rè mà đáp lại: "Ta chỉ là được nghe kể lại thôi, sư môn có nhiều chuyện không tiện nói ra. Công tử, ngươi tuy là người quen của Hiểu sư huynh nhưng ta không thể cứ vậy mà..."

Tiết Dương thấy nó ấp úng nửa muốn mở lời nửa không, cảm thấy kẹo không đủ dụ dỗ đứa trẻ này, nghĩ ngợi đôi chút rồi cong môi cười âm hiểm nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thấy qua nha đầu mù đi cùng Hiểu sư huynh của ngươi chưa?"

Nhắc đến đây, tiểu đạo trưởng giật bắn người ngẩng đầu lên nhìn hắn, ấp a ấp úng: "Thanh y tiểu cô nương...?"

Lại còn "thanh y tiểu cô nương", Tiết Dương nhướng mày quan sát vẻ mặt lúng túng của nó thì cong môi cười đáp: "Ừ, chính là nha đầu đó. Ngươi xem, trừ việc hai mắt nó đồng tử trắng dã trông có hơi quái dị, còn lại rõ ràng rất xinh, đúng không?"

"Công tử... Cái này, ta không có..." Tiểu đạo trưởng bất đắc dĩ không biết phải đáp lại làm sao. Nó chỉ mới mười tuổi, tuy rằng đẹp xấu là chuyện người theo đạo gia không nên suy xét tới... Nhưng thật sự A Tinh là một tiểu cô nương có dung mạo dễ nhìn.

Bắt được điểm này, Tiết Dương cứ vậy tủm tỉm cười, đủng đỉnh khoanh tay nói: "Rộng rãi cho ngươi biết, nha đầu ấy tên gọi A Tinh. Muốn lấy lòng nó thì một là thức ăn, hai là bánh kẹo. Ta giúp ngươi tạo chút cơ hội, ngươi cho ta nghe vài bí mật con con của đạo quán, có thiệt tí nào không?"

Kết quả của màn đổi chác lường gạt này, chính là Tiết Dương tóm được tiểu đạo trưởng nhẹ dạ kia theo mình đến Đông viện chơi.

Nó rụt rè đứng ngoài cửa sổ, chỉ dám nhìn A Tinh từ xa. Trẻ con dù là học đạo từ sớm cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Tiên sơn này lặng lẽ quanh đi quẩn lại chỉ có một bầy sư huynh đệ với nhau. Sau chuyện của Tàng Sắc sư tỷ sư phụ quyết định không nhận thêm nữ đệ tử, các sư tỷ khác thì cũng đã quy ẩn cả rồi. Vì thế sự hiện diện của A Tinh khiến nó có hơi tò mò, cũng có chút thấp thỏm bối rối.

Tiết Dương chống tay lên bàn, tựa đầu lười biếng nhìn tiểu tử kia đang ngập ngừng không biết làm sao mở lời với A Tinh, nó thậm chí còn chẳng dám lộ diện. A Tinh đang chơi đùa với A Dương trong nhà thì không hề hay biết. Như thế này đợi cả buổi chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ngươi tên là gì?"

Tiểu đạo trưởng giật mình quay lại nhìn hắn, cẩn thận đáp: "Ta là... Tử Chân."

Tiết Dương lập tức cao giọng kêu vọng vào trong: "A Tinh! Tử Chân đạo trưởng có chuyện muốn gặp ngươi này!"

A Tinh dỏng tai lên nghe được, ánh mắt nó ngờ vực trộm nhìn ra bên ngoài, lại nhớ ra Tiết Dương đang ở đó thì cố định đồng tử vào khoảng không trước mắt.

Một tay nó cầm gậy trúc, tay còn lại đưa về phía trước quơ quàng cáu bẳn, vừa nói vừa tiến ra mảnh sân bên ngoài: "Tên điên kia ngươi lại nháo cái gì thế?"

Tiết Dương bóc kẹo ra nhàn nhã ăn, cũng không nhìn đến mà đáp: "Tặng ngươi một đạo trưởng, sau này cũng không cần tị nạnh với ta nữa."

"Ta tị nạnh với ngươi bao giờ―" A Tinh vừa dứt câu liền trông thấy tiểu đạo trưởng nhỏ nhắn còn chưa cao bằng mình đang đứng ngay đối diện. Biểu tình e sợ của nó vừa có chút dễ thương vừa có phần tội nghiệp.

Tử Chân trông thấy A Tinh thì rụt rè lùi lại mấy bước, đưa mắt sang Tiết Dương cầu cứu.

Tiết Dương nhe nanh cắn nhẹ viên kẹo trong miệng, hai mắt khép hờ nhìn nó lười biếng nói: "Bây giờ cho ta biết, đạo quán của ngươi trước nay có những lời đồn gì."

A Tinh chậm rãi hiểu ra, cái tên táng tận lương tâm này thế mà trẻ không tha già không thương. Đến một đứa trẻ nhỏ như vậy còn đang tâm lừa gạt tìm hiểu sự tình, hơn nữa mang cả nó ra để làm vật trao đổi. A Tinh giậm chân cao giọng quát hắn: "Ngươi có chút nhân tính nào không vậy, đứa trẻ chưa thành niên mà ngươi còn tìm cách lừa gạt sao?"

"Ta không còn nhỏ nữa!" Tử Chân nghe đến đây thì có chút phản đối. "Ta hơn mười tuổi rồi!"

"Nghe thấy chưa. Đạo trưởng người ta hơn mười tuổi rồi. Cô nương ngươi bớt khinh người lại đi." Tiết Dương cắn kẹo trong miệng vang lên mấy tiếng răng rắc dễ sợ, nhếch môi cười nói. "Ta mà không biết thêm được gì, thì ngươi sẽ là người phải tự mình tra hỏi đấy, nha đầu mù."

A Tinh tức nghẹn họng toan cãi lại hắn, thì Tiết Dương đã vẫy vẫy ra hiệu cho Tử Chân đến ngồi bên cái ghế đá trước mặt mình. Đoạn hắn lại gõ gõ lên mặt bàn tạo âm thanh ra hiệu, nói với A Tinh: "Ngươi cũng qua đây ngồi đi. Lúc nhỏ ta đâu có được kết giao bằng hữu dễ dàng như vậy, giang hồ rộng lớn có được bạn mới thì phải vui lên chứ. Nữ nhi mà tính khí kỳ quặc, sau này muốn theo bọn ta cả đời sao?"

"Đừng có mở miệng lại gộp chung đạo trưởng vào với ngươi!" A Tinh lùa gậy trúc trước mặt rồi lần sờ lên ghế mà ngồi xuống, không quên gắt gỏng đáp. "Ta đi theo huynh ấy trước ngươi, ngươi là món nợ vô duyên vô cớ rơi xuống đầu!"

"Nữ nhân độc miệng như vậy chỉ nên kết giao không nên thích, biết chưa?" Tiết Dương quay sang vờ vĩnh nói với Tử Chân đang lúng túng ở trước mặt.

Lại ầm ỹ thêm một hồi, tốn thêm ít kẹo bánh, Tiết Dương mới có thể khiến cho không khí giãn ra đôi chút. Tiểu đạo trưởng Tử Chân cũng vì vậy mà buông bỏ phòng bị ngồi tán gẫu cùng bọn họ. Qua lại một hồi chuyện trò, Tiết Dương chậm rãi hỏi nó về Duyên Linh đạo nhân. Tử Chân dường như không muốn nói ra, nhưng A Tinh chống cằm ngồi bên cạnh có vẻ rất hứng thú nên nó đành miễn cưỡng suy nghĩ mất một hồi. Tiểu đạo trưởng sống tự lập từ nhỏ nên trưởng thành cũng nhanh hơn người khác. Mới mười tuổi nhưng luyện kiếm hàng ngày nên chỉ thấp hơn A Tinh mười ba mười bốn có đôi chút, suy nghĩ hành động cũng đều chín chắn hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.

Nó nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cố gắng lựa lời kể lại: "Ta chỉ nghe được mọi người đồn đại, sau khi xuất sơn thì đại sư huynh đã được sư phụ cứu về từ nhiều năm trước. Nghe nói vì tham gia vào một trận loạn chiến, đại sư huynh đã chịu thương thế rất nặng. Sư phụ đã an bài cho hắn ở thạch điện sau núi để tịnh dưỡng. Chuyện này khi ấy rất cấm kị, các sư huynh sư tỷ bàn luận qua rồi cũng không cho ta hỏi thêm. Mãi về sau khi Hiểu sư huynh xuất sơn, sư phụ bỗng dưng không được khỏe... " Tử Chân nhìn xuống gầm bàn đung đưa chân, giọng kể cũng trở nên buồn bã. "Lúc ấy đại sư huynh mới đột ngột xuất hiện, nói là trở về giúp cáng đáng sự vụ đạo quán, để sư phụ có thể an tâm bế quan dưỡng nguyên thần."

"Dưỡng nguyên thần? Sư phụ các ngươi bị tổn thương nguyên thần sao?" Tiết Dương hiếu kỳ hỏi, trong khi A Tinh cau mày bĩu môi suy nghĩ xem nguyên thần rốt cuộc là thứ gì.

Tử Chân gật đầu rồi lại lắc đầu: "Ta cũng không rõ, sư phụ rất hiếm khi rời tiên sơn, không thể bị tổn thương dễ dàng. Nhưng mà, đại sư huynh đã nói người cần dưỡng nguyên thần, có lẽ là sự thật."

Tiết Dương cau mày xác nhận lại: "Vậy là theo như ta hiểu, thì sư phụ của ngươi đã mang Duyên Linh đạo nhân về đây trước cả khi Hiểu Tinh Trần xuất sơn. Sau khi y xuất sơn rồi, sư phụ của ngươi mới lâm bệnh. Duyên Linh đạo nhân cũng vì thế mà từ thạch điện kia đường đường chính chính trở về tiếp quản đạo quán, thuận tiện đưa sư phụ đi bế quan mất?"

Ánh mắt A Tinh trộm liếc về phía Tiết Dương biểu cảm có chút khinh khỉnh. Cái tên điên này vậy mà lại dám gọi đích danh đạo trưởng ra trước mặt người lạ. Còn sợ người ta không biết hắn và đạo trưởng thân thiết đến mức độ nào sao?

Tử Chân ngẫm nghĩ lời hắn rồi xác nhận, gật đầu một cái: "Đúng là đại sư huynh đã hộ tống sư phụ trước khi người bế quan. Lúc đó còn có người nói những lời không tốt về đại sư huynh, nhưng ta tin huynh ấy thật lòng muốn giúp đỡ sư phụ, tuyệt đối không như những lời đồn thổi đó đâu!"

Tiết Dương gõ gõ tay lên mặt bàn, khẽ hỏi: "Lời đồn thổi gì nữa?"

Tử Chân thành thật kể ra, có lẽ cho rằng đây đều là lời đồn không thực, vì thế tuyệt đối chẳng đáng tin: "Họ nói đại sư huynh cưỡng ép sư phụ phải quy ẩn để khống chế đạo quán, còn muốn đuổi huynh ấy rời khỏi đây. Đại sư huynh luôn đối xử với mọi người rất tốt, chuyện đó không thể nào xảy ra được!"

"Nếu lời đồn đã bạo dạn đến thế, ta tự hỏi những kẻ chống đối hiện tại không rõ đã ra sao rồi nhỉ?" Tiết Dương chống cằm cười nhìn Tử Chân hỏi. "Những kẻ cho ngươi biết chuyện này, hẳn phải lớn hơn ngươi. Là sư huynh hoặc sư tỷ gì đó. Nhưng đạo quán này hiện chỉ còn một bầy trẻ nhỏ, xem ra bọn họ cũng đều đã xuất sơn rồi?"

Tử Chân ngẩng đầu nhìn hắn có chút kinh ngạc, giọng trẻ thơ thật thà đáp: "Công tử nói đúng. Sư huynh và sư tỷ không đồng tình với việc đại sư huynh chấp chưởng, cho nên đa số đều đã xuất sơn. Đại sư huynh nói bọn họ có người đã quy ẩn rồi, không nên hỏi đến chuyện của họ nữa."

Nhưng A Tinh đã nhìn ra vì sao Tiết Dương lại hỏi như vậy, nó cũng hiểu ra trong chuyện này có điều gì không đúng. Chỉ sợ những người biết được sự thật về Duyên Linh đạo nhân hiện tại đều đã gặp chuyện. Nhưng đối với A Tinh mà nói Duyên Linh đạo nhân đúng thật là một người thiện lương điềm đạm, nó cũng muốn xuôi theo cách nghĩ của Tử Chân mà cho rằng đây toàn là những lời bịa đặt. Nhưng nếu chỉ là bịa đặt, thì tại sao những đạo nhân chống đối lại rời đi dễ dàng như vậy?

Tiết Dương chống cằm nheo mắt, lại ngẩng đầu nhìn trời. Bây giờ có lẽ chỉ quá trưa một chút. Giọng hắn trầm trầm êm ái hỏi thêm một điều nữa: "Duyên Linh đạo nhân và Hiểu Tinh Trần, có điểm chung gì không?"

Tử Chân ban đầu không hiểu ý Tiết Dương nhưng e ngại chẳng dám hỏi lại. Nó cố gắng nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ cẩn thận rồi chọn ra một ý để đáp lại hắn: "Ta từng nghe tuy rằng thời điểm bái sư có khác nhau, nhưng đệ tử tinh anh của sư phụ chỉ có Duyên Linh đại sư huynh, Tàng Sắc sư tỷ và Hiểu Tinh Trần sư huynh." Nói đến đây, nó híp mắt cười vui vẻ. "Nhưng điều này tại sư môn chẳng mấy quan trọng. Nhờ có sư phụ bọn ta mới có một nơi để sống. Vị trí thứ bậc không có sự cạnh tranh."

"Phúc phần của ngươi rồi." Tiết Dương nhạt nhẽo đáp, đột nhiên lại nói sang chuyện khác. "Chuyện Duyên Linh đạo nhân đã trở về tịnh dưỡng trong thạch điện, đến một tên nhóc như ngươi còn biết, lẽ nào Hiểu Tinh Trần không biết sao?"

Câu nói này của hắn khiến Tử Chân tròn mắt đáp: "Hiểu sư huynh khi đó đã bị cấm túc mà. Huynh ấy nói muốn rời đạo quán, sư phụ ban đầu không đồng ý nên đã cấm túc Hiểu sư huynh rất lâu!" Nó huơ huơ hai tay cố gắng diễn tả sự nghiêm trọng căng thẳng đó.

"Năm đó y bao nhiêu tuổi?"

Tử Chân xòe tay ra nhẩm đếm, ngập ngừng đáp: "Hình như, là mười sáu."

A Tinh cảm thấy Tiết Dương quá dài dòng liền nhăn mặt xua tay chen ngang: "Ngươi hỏi mấy chuyện cỏn con đó làm gì? Chuyện cái thạch điện của Duyên Linh đạo nhân ở đâu sao không hỏi! Có thể đạo trưởng lúc này đang ở đó, ngươi muốn đến đó tìm huynh ấy đúng không?"

"Là sau núi." Tử Chân lập tức đưa tay chỉ về phía xa xa. "Thạch điện ấy phải leo lên bậc thang rất cao rất cao mới đến được. Ta từng thấy qua nhưng chưa leo lên bao giờ, đại sư huynh không cho phép đâu. Cũng khó đi lắm!"

Lần này A Tinh thấy Tiết Dương bỗng đứng dậy, hắn thả xuống túi kẹo trước mặt hai đứa trẻ, thong thả nói: "Ăn ít thôi, tự trông chừng nhau. Ta đi đón Hiểu Tinh Trần."

Tiểu cô nương thấy hắn quay lưng toan rời khỏi đó thì lập tức đứng dậy nói với theo: "Tên điên kia! Ngươi phải bảo vệ đạo trưởng chu toàn, đừng có vô dụng mà để xảy ra chuyện!"

"Không đến lượt ngươi lo." Tiết Dương phất phất tay, lạnh lùng đi thẳng.

Hắn biết rõ nơi mà mình cần đến là nơi nào. Có lẽ đến chính Hiểu Tinh Trần cũng chẳng ngờ tới hắn đã được Duyên Linh đạo nhân đưa đến đây một lần để trao đổi Âm Hổ Phù.

Hiểu Tinh Trần hẳn là phải có dự tính từ trước mới yêu cầu hắn đợi y ở thư phòng của Duyên Linh đạo nhân. Nhưng Tiết Dương không muốn phí thời gian để mọi chuyện lại xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Hắn ban đầu thật ra không yên tâm để y cùng tên đạo nhân đó một mình, nhưng có một dấu hiệu mong manh cho thấy Duyên Linh đạo nhân xem trọng nhất chính là Tàng Sắc Tán Nhân và Hiểu Tinh Trần. Kẻ đó có thể sẽ không hại đến y, nhưng liên quan đến chuyện về sư phụ của bọn họ thì Tiết Dương không dám chắc.

Dưỡng nguyên thần, chỉ có thể là vì nguyên thần đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tu tiên đạo đến được ngưỡng của Bão Sơn Tán Nhân không phải chuyện đơn giản, một bậc trưởng bối lâm vào cảnh phải dưỡng nguyên thần chỉ sợ đã vướng vào loại tai vạ khủng khiếp nào đó. Tiết Dương không có tâm tư cho những rắc rối của sư môn phức tạp này. Nhưng đây là cách duy nhất để hiểu từng đường đi nước bước của Hiểu Tinh Trần.

Đã biết được sư huynh của mình có liên quan đến sự mất tích mờ ám của đồng môn, lại còn sắp đặt một quỷ trận buộc hắn lấy mạng người trong thành. Hiểu Tinh Trần không phải loại người có thể thản nhiên đối diện với sự thật này. Sự bình tĩnh của y trước khi rời đi đã khiến Tiết Dương phải suy nghĩ. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra y muốn giải quyết ra sao với Duyên Linh đạo nhân. Bởi Hiểu Tinh Trần đã nói muốn hắn đến đón mình, vậy tức là y vẫn sẽ quay về chứ chẳng phải cùng Duyên Linh đạo nhân đồng quy vu tận. Chính là vì tin chắc như vậy, Tiết Dương mới để y một mình đi gặp hắn.

Nhưng vì sao lại là "đón"? Hiểu Tinh Trần lẽ nào không thể tự mình trở về?

Nghĩ đến đây cước bộ hắn lại nhanh thêm, bước chân trên bậc thang đá ẩm sương lạnh lẽo không ngừng tiến về phía trước. Hiểu Tinh Trần nhất định sẽ không thể cứ vậy mà bỏ rơi hắn. Thái độ của đạo trưởng trước đó dù có phần kỳ quái, Tiết Dương vẫn muốn tin rằng chuyện này đối với y sẽ dễ dàng qua thôi. Bọn họ rồi sẽ quên đi chuyện tàn sát ấy, có thể bình thản mà tiếp tục sống những ngày về sau. Chẳng phải chính Hiểu Tinh Trần đã níu kéo hắn ở lại hay sao? Y không muốn chấm dứt mối quan hệ cùng hắn, hẳn là đã quyết định đi theo hắn, bất kể tay hắn có từng nhuốm máu người hay không.

Ngươi buộc phải theo, Hiểu Tinh Trần. Dù muốn hay không ngươi đã quyết định rồi, tuyệt đối không được quay đầu lại! ― Hắn thì thầm trong đầu. Vừa là trấn an mình, vừa là để xua đi sự hoang mang đang cháy như lửa đỏ trong lòng.

Tiết Dương gấp gáp bước lên bậc thang như lao đi, thầm chửi rủa cái nơi cấm địa không thể ngự kiếm này. Sương mù càng lên cao càng nặng nề lạnh lẽo, không khí cũng không còn dễ thở như trước. Mồ hôi thấm rịn qua da thịt, máu nóng dồn dập khắp người khiến những vết thương còn chưa lành trở nên đau xót. Hắn ngẩng đầu trông về phía trước, cánh cổng đá cuối cùng cũng hiện ra phía xa.

Nó lúc này không còn đóng chặt như lần đầu trông thấy. Hiện tại cổng đá đã mở toang, thấp thoáng thấy được bên trong bốn bề vẫn như trước. Chỉ khác một điều, trên sàn đá xuất hiện từng giọt từng giọt máu đỏ rực chói mắt dẫn vào sâu bên trong thạch điện.

Lồng ngực lập tức ngừng lại, rồi điên cuồng đập vang. Tiết Dương nghiến răng điên cuồng lao theo sau vết máu kia, chỉ thấy nó rời rạc dẫn đến một cánh cửa đá nằm giữa những giá sách cao lớn. Lần trước cánh cửa đá này không hề hiện diện tại đây, có lẽ đã bị Duyên Linh dùng thuật che đậy lại. Tiết Dương không chần chừ vung tay kết ấn, một đạo linh quang đỏ thẫm như máu đột ngột ập lên phiến cửa đá nặng nề khiến nó bị cưỡng ép đẩy mở bung ra. Bên trong tỏa ra luồng linh khí rất lớn, mà theo sau đó là hàn khí lạnh lẽo đến bức người.

Hắn tiến vào không chút phòng bị, trước mắt chỉ thấy một đại điện khác rộng lớn lạnh lẽo tựa như nằm giữa một chốn băng sơn tuyết phủ. Cảnh vật xung quanh từ trần đá đến mặt sàn đều là một màu trắng xóa ám xanh. Chẳng có thứ gì được đặt ở bên trong đại điện này. Cố gắng nhìn qua lớp sương khói tạo nên từ khí lạnh mà trông thấy, cuối điện là một người đang xếp bằng lặng lẽ như bức tượng trên bực đá xây cao hơn mặt sàn. Quỳ trước kẻ đó là một kẻ khác mang đạo bào trắng thuần, cánh tay áo còn loang một màu đỏ chói mắt.

Tiết Dương không chút kiêng kị thứ không khí trang nghiêm tĩnh lặng của nơi này, hắn nheo mắt nhìn kỹ mà bước đến, trầm giọng hỏi: "Hiểu Tinh Trần?"

Nhưng kẻ mang đạo bào trắng kia không đáp lại hắn. Người đó đang quỳ xuống cúi người trên mặt đất. Tiết Dương tiến lại từng bước lập tức nhận ra, đó không phải Hiểu Tinh Trần mà là Duyên Linh đạo nhân. Vết máu dẫn đến đây là từ cơ thể hắn. Duyên Linh đạo nhân thì đang cúi đầu giữ ai đó trong tay.

Tiết Dương nhìn qua liền lập tức nghiến răng, Hàng Tai từ tay áo cũng nhanh chóng xuất hiện.

Hiểu Tinh Trần nằm trong tay Duyên Linh đạo nhân, cơ thể tuy không có vết máu nhưng hai mắt cũng đã nhắm nghiền.

Duyên Linh đạo nhân lúc này mới mệt nhọc lên tiếng. "Ngươi đúng là một kẻ không có kiên nhẫn."

Tiết Dương ánh mắt dán chặt vào Hiểu Tinh Trần đang bất động nằm kia, vội vàng muốn bước qua lập tức bị Duyên Linh đạo nhân đưa một tay ra cản lại.

"Tinh Trần không sao."

Hiện tại hắn mới nhận ra cơ thể Hiểu Tinh Trần được phủ lên bởi một lớp linh khí nhàn nhạt. Lồng ngực bình yên phập phồng, y vẫn còn hơi thở. Xem ra cơ thể dường như hoàn toàn vô sự. Tiết Dương buông xuống được một nỗi lo, nhưng vẫn lạnh lẽo gằn giọng nói: "Y đã xảy ra chuyện gì?"

"Đừng làm phiền đến sư phụ của ta." Duyên Linh đạo nhân trầm giọng đáp. "Đợi đi."

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, nhận ra linh khí bao phủ lấy y là đến từ Duyên Linh đạo nhân. Bỗng dưng nghĩ đến, vết thương trên người hắn có thể chính là do Hiểu Tinh Trần gây ra.

Lúc này kẻ đó bỗng mở miệng nói như thì thầm: "Tinh Trần rất cứng đầu. Sau này ta không thể quản được chuyện của các ngươi, bản thân ngươi đối với y nên nhẫn nại một chút."

Nhẫn nại? Tiết Dương cau mày.

Chợt một thanh âm mềm mại vang lên, khiến hắn giật mình ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ mải bận tâm đến tình trạng Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương cũng quên mất kẻ trước mặt mình lúc này là ai.

Người đó y phục cũng trắng thuần như màu tuyết, là một đạo cô có lẽ nhờ vào tu tiên đạo mà giữ được một dung mạo trẻ trung chỉ ngoài ba mươi. Trán điểm một vệt dài mỏng manh đỏ thẫm như tơ máu, vẻ ngoài dịu dàng thanh khiết nhưng lại mang một biểu tình thật lạnh lẽo trầm mặc.

... Bão Sơn Tán Nhân?

"Tuổi còn trẻ như vậy sao."

Tiết Dương nhìn quanh, có lẽ là hỏi hắn. Đạo cô kia chầm chậm mở mắt ra nhìn hắn. Đôi mắt đẹp hắc bạch phân minh, trông qua có phần điềm tĩnh cũng có phần suy nhược. Thế nhưng đôi mắt của bà vẫn khiến kẻ đối diện có cảm giác bị một cái nhìn này soi thấu tâm can.

"Là đi cùng Tinh Trần." Duyên Linh đạo nhân ngữ khí đáp lại sư phụ so với lúc nói chuyện với kẻ khác trở nên nhún nhường hơn mười phần.

Bão Sơn Tán Nhân lặng lẽ quan sát Tiết Dương. Hắn cảm thấy ánh mắt của bà thực phiền toái thì không muốn mở lời. Lại đưa mắt dõi theo phía Hiểu Tinh Trần đang tiếp nhận chân khí từ Duyên Linh đạo nhân, tự hỏi có nên can thiệp hay không.

"Tránh cũng không được." Bão Sơn Tán Nhân lại chậm rãi nhắm mắt, một tiếng thở dài nhẹ thoảng qua. "Để chúng đi đi."

Tiết Dương không đoán ra được ý nghĩa câu nói này, nhưng đứng trước bậc trưởng bối của Hiểu Tinh Trần hắn cũng chẳng muốn dây dưa đối đáp, tránh lại nói ra lời thất kính. Phía Duyên Linh đạo nhân nghe thấy sư phụ nói đến đây thì lập tức gật đầu, rốt cuộc cũng nhìn sang Tiết Dương ra hiệu cho hắn đón lấy Hiểu Tinh Trần.

Hắn cau mày khó hiểu cúi xuống đón lấy người kia vào tay mình, không nhịn được phải hỏi lại: "Ngươi vừa rồi đã làm gì?"

Nhưng chỉ nghe nghe Bão Sơn Tán Nhân nhẹ nhàng lên tiếng, giọng bà vang vang trong đại điện dù mở miệng rất khẽ như thể đang thì thầm: "Chỉ còn lại hơn một năm, nên biết trân trọng."

Duyên Linh đạo nhân loạng choạng đứng dậy lạnh lẽo nhìn Tiết Dương nói như ra lệnh: "Đưa Tinh Trần rời khỏi đây được rồi."

"Bà ta vừa nói cái gì thế?" Tiết Dương bế Hiểu Tinh Trần trong tay, ánh mắt trở nên gay gắt, gằn giọng hỏi lại. "Cái gì hơn một năm?"

"Vận mệnh." Duyên Linh đạo nhân cau mày khó chịu, miễn cưỡng đáp lại hắn. "Thế gian này thứ tránh không được, chỉ có vận mệnh thôi."

Cửa đá kia lặng lẽ chờ đợi hắn. Tiết Dương nhìn Duyên Linh đạo nhân, lại nhìn sang Bão Sơn Tán Nhân đã nhắm mắt dưỡng thần. Hắn quyết định sẽ không hỏi gì thêm, chuyện sư môn này bản thân hắn không có hứng thú muốn can dự. Cảm thấy Hiểu Tinh Trần đã an toàn, Tiết Dương liền quay đầu muốn đưa người trong tay rời đi.

Nhưng ngay lúc này vị tán nhân kia lại chầm chậm lên tiếng: "Thì ra, kẻ đó còn có hậu duệ..."

Tiết Dương không thể nghe rõ sau lời đó Bão Sơn Tán Nhân đã nói thêm những gì, nhưng một loại cảm giác kỳ quái buộc hắn phải ngoảnh đầu lại. Môi bà mấp máy, chỉ nhìn ra được một chữ "Tiết", còn ba chữ sau hoàn toàn không đoán được.

* * *

Chẳng tốn chút sức nào đã đưa được Hiểu Tinh Trần trở về, Tiết Dương không khỏi cảm thấy khấp khởi trong lòng. Hắn cũng quên đi chặng đường dài từ thạch điện trở về đạo quán, cứ vậy mà ôm chặt người trong tay cẩn thận bước xuống từng bậc thang đá. Biểu tình của Hiểu Tinh Trần lúc này rất an tường bình thản, tựa như đang thiếp đi trong một giấc ngủ sâu. Cảm nhận được mạch đập y đều đặn khiến Tiết Dương cũng âm thầm nhẹ nhõm. Không cần biết y cùng sư huynh sư phụ đã xảy ra chuyện gì, có thể đưa người về an toàn mới là điều Tiết Dương quan tâm.

Hắn còn nghĩ may sao đối phương lần này là sư môn của Hiểu Tinh Trần, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa hắn cũng có thể yên tâm y vẫn sẽ vô sự. Nghĩ đến đây thiếu niên tất bật bước nhanh thêm một chút, muốn mau chóng đưa Hiểu Tinh Trần trở về nghỉ ngơi. Đợi y tỉnh dậy có thể từ từ cho hắn biết được chuyện gì đã xảy ra trong thạch điện ấy.

Vừa trở về đến đạo quán, bước chân hắn bỗng ngập ngừng khựng lại. Cảnh vật trước mắt vẫn là một tòa đạo quán uy nghi sừng sững như khi hắn rời khỏi, thế nhưng có điều gì khác lạ đã bao phủ lấy mọi thứ xung quanh. Một sự yên ắng trống rỗng đến lạ thường. Hiện tại vẫn là ban ngày, nhưng ngẩng đầu lên đã thấy mặt trời chói chang bỗng lẩn khuất sau một áng mây mù dày đặc. Sự ảm đạm tăm tối chẳng đúng lúc bỗng chùng chình phủ lên đạo quán, mang đến một loại cảm giác lành lạnh cô tịch như bước vào một tòa thành bỏ hoang.

Tiết Dương cẩn thận bước vào trong, theo lối đi đã thông thuộc tìm đến vị trí của Đông viện. Lạ thay chẳng còn trông thấy bóng dáng của A Tinh, Tử Chân hay A Dương ở nơi này. Ánh sáng trở nên yếu ớt như trời vừa chập tối, căng mắt ra nhìn chỉ thấy được một tiểu viện thinh lặng trống không. Thế nhưng Tiết Dương biết rõ lúc này vẫn còn chưa đến hoàng hôn mới phải, và những đứa trẻ kia không thể cứ thế mà biến mất nhanh đến vậy.

Đạo quán này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn cẩn thận đặt Hiểu Tinh Trần xuống bàn đá, rồi nhanh chóng chuyển thế cõng y trên lưng mình để dễ bề ứng biến với tình huống trước mắt. Thầm nghĩ tốt nhất là phải nhanh chóng rời khỏi đây, Duyên Linh đạo nhân và Bão Sơn Tán Nhân kia linh lực tu vi đều rất khó đối phó. Nếu hai người này quyết định khiến cho cả tiên sơn này vĩnh viễn biến mất trong mắt người đời, vậy họ chắc chắn có thể sẽ làm được, thậm chí khiến nó tuyệt tích chẳng còn dấu vết.

Lúc này Tiết Dương chợt hiểu ra, bọn họ vừa rồi là muốn hắn phải đưa Hiểu Tinh Trần rời tiên sơn ngay lập tức.

Tiết Dương cõng Hiểu Tinh Trần trên lưng nhanh chóng tìm đến điểm truyền tống quen thuộc kia. May sao lúc này nó vẫn còn ở đây, linh khí ảm đạm tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt giữa đạo quán mịt mờ hôn ám. Hắn đưa y cùng xuyên qua điểm truyền tống đáng ra sẽ mang họ tới tòa thành vô danh, thế nhưng khi truyền tống thuật vừa lóe lên một tia sáng kết thúc, trước mắt hắn chỉ còn lại một mảnh đất trống trơn.

Đây cũng chính là nơi bọn họ lần đầu trông thấy tòa thành. Ngoảnh lại sau lưng, điểm truyền tống đã hoàn toàn biến mất. Nơi này chỉ còn trơ lại một tảng đá bằng phẳng đứng lặng yên, mang theo vết đâm sâu hoắm nứt toác trên bề mặt. ― Thứ còn sót lại sau trận giao đấu giữa Duyên Linh đạo nhân và hắn vài ngày trước.

Khung cảnh quen thuộc, vậy là đã thoát nạn rồi. Tiết Dương chẳng phải Hiểu Tinh Trần, tiên sơn vì thế cũng không phải chốn cũ nhớ thương gì của hắn. Đối diện với sự đào thoát thành công này hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, tránh xa được cái đạo quán kỳ dị kia sớm chừng nào thì yên tâm chừng nấy.

Lúc này liền quay về phía trước, cẩn thận thốc lại người trên lưng mà cõng cho thật vững, Tiết Dương đi thẳng đến hướng hắn tin là có một con đường mòn dẫn ngang qua nơi đã từng là một tòa thành. Không ngoài dự đoán, thấp thoáng phía xa sau những bụi cỏ cao cao chính là một cung đường mòn lớn. Tiến đến thêm một đoạn, Tiết Dương trông thấy được cỗ xe ngựa quen thuộc mà bọn họ đã dùng để đến đây.

Mọi chuyện dường như quá thuận lợi. Nhưng những kẻ trong đạo gia ấy dù thế nào cũng là hạng tử tế, cẩn thận an bài cho Hiểu Tinh Trần một đường lui bình an là chuyện dễ hiểu thôi. Tiết Dương nghĩ vậy thì nhẹ nhõm thở dài một cái, chuyến đi thật sự khiến hắn mệt đến nỗi thần trí lẫn thể lực đều đã dần kiệt quệ.

Lập tức đưa Hiểu Tinh Trần về phía cỗ xe ngựa, vén tấm màn ra còn trông thấy được A Tinh đang ôm lấy A Dương ngủ ngon ở trong cùng. Tiết Dương cũng ngầm đoán ra đám nhóc này hẳn là phải bị trả về ngay thôi. Vậy nên sự có mặt của A Tinh và A Dương không làm hắn bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ, trong cỗ xe này còn có tiểu đạo trưởng nhỏ bé đang ngồi tựa đầu ngủ gục ở một góc khác.

"Cái tên Duyên Linh này nghĩ nhà bọn ta thừa tiền chắc?!" Tiết Dương có chút bất mãn nhìn tiểu đạo trưởng y phục trắng thuần nhỏ nhắn ngồi thu mình ngủ say, không hay biết đang bị soi mói bằng một ánh mắt chẳng hề thân thiện.

Hắn nắm cổ áo tiểu đạo trưởng thả vào sâu bên trong xe, nhường chỗ để Hiểu Tinh Trần có thể ngồi tựa vào nghỉ ngơi. Hai tay ôm lấy thân đạo bào mảnh mai đặt xuống cẩn thận, ở cự ly gần này Tiết Dương cảm thấy được hơi thở đều đều yên bình của y, cũng cảm nhận rõ ràng lồng ngực ấy vẫn phập phồng với nhịp đập ổn định. Hắn đưa tay lên kiểm tra mạch đập của đạo trưởng, tập trung xem xét lại cơ thể y một lúc. Hoàn toàn vô sự, nhưng ngủ cũng thật say.

Tại sao lại ngủ lâu như vậy? Tiết Dương chống cằm cau mày nhìn ngắm Hiểu Tinh Trần trước mặt. Y vẫn dịu dàng ôn nhuận như thế, chỉ có điều thần sắc đã hồng hào hơn trước, phải nhìn kỹ mới trông thấy chút khác biệt nhỏ nhoi này. Tiết Dương không nhịn được đưa tay lên vuốt ve khóe môi y một cái, an tâm cảm nhận sự ấm áp đầy sinh khí của làn da mềm mịn trong tay mình.

Duyên Linh đạo nhân và Bão Sơn Tán Nhân, bọn họ nhất định không thể khiến y chịu tổn hại... Tiết Dương ngầm cho rằng chuyện hắn thấy trong thạch động khi ấy, cũng có thể là kẻ kia đã truyền cho Hiểu Tinh Trần thêm chút chân khí hoặc linh lực tu vi gì đó không chừng.

Trở lại với chuyện cần làm lúc này. Hắn không muốn đánh xe đi quá vội, chỉ sợ làm kinh động giấc ngủ của những người trong xe. Nhưng đây cũng không phải là nơi nên ở lại lâu. Đêm dài lắm mộng, có thể chạy tốt nhất nên chạy trước thì hơn. Nghĩ vậy Tiết Dương bất đắc dĩ liền kéo xuống bức màn xe, cầm cương thúc ngựa nhắm về hướng đường mòn mà đi đến.

Hắn đi như vậy cứ thế ròng rã suốt một đêm. Người đầu tiên tỉnh dậy trong xe là tiểu đạo trưởng Tử Chân. Nó mở mắt choàng tỉnh, chớp nhẹ một cái chỉ thấy bóng tối bủa vây khắp nơi. Tiểu đạo trưởng sợ hãi rụt người lại, bàn tay liền vô tình khẽ đè vào một mái tóc mềm mại, kế tiếp đó chính là giọng A Tinh kêu lên ầm ỹ.

"Tên điên kia lại là ngươi đúng không! Đau đau đau đau tóc ta!"

Tử Chân vội thu tay về, suýt cắn cả vào lưỡi: "A Tinh cô nương?"

A Tinh ngẩn ngơ xoa xoa đầu nhìn quanh, nghe thấy giọng Tử Chân thì sực đào khoét lại trí nhớ của mình. Mất một lúc sau nói mới vội vàng lên tiếng: "Chết rồi! Đạo trưởng đâu? Tên điên đâu? Chúng ta rời khỏi đạo quán chưa?"

Tử Chân lấy lại bình tĩnh vén rèm xe lên, ánh sáng từ ngọn đèn treo bên ngoài giúp nó trông thấy được bóng lưng của Tiết Dương. Còn có Hiểu sư huynh đang ngồi tựa vào thành xe, dường như đang nghỉ ngơi rất an tường. A Tinh ôm A Dương trong tay, nhận ra nó vừa bị kinh động mất giấc khóc toáng lên thì yên tâm thở dài vỗ về một chút. Ngẩng đầu liếc qua cũng trông thấy được Tiết Dương đang lặng lẽ đánh xe.

"Hiểu Tinh Trần đã tỉnh chưa." Hắn trầm trầm hỏi, cũng không quay đầu lại.

A Tinh ngồi dịch lại gần Hiểu Tinh Trần, vờ như kiểm tra, kỳ thực là trộm quan sát y. Đạo trưởng dường như đang ngủ say. Nó khẽ thì thầm nói vọng ra: "Tên điên kia, huynh ấy không sao chứ?"

"... Có lẽ." Tiết Dương lạnh lẽo đáp.

Xe bỗng đột ngột dừng lại. Hắn quay lưng nhìn vào trong, một tay áp lên má Hiểu Tinh Trần muốn kiểm tra lại lần nữa. A Tinh thầm nhìn sang, trông thấy mắt hắn còn hằn lên tơ máu.

"Nhưng y đã ngủ rất lâu rồi. Các ngươi đều đã tỉnh, y vì sao chưa tỉnh?"

"Có lẽ Hiểu sư huynh chỉ mệt thôi." Tử Chân bó gối rụt rè nói.

"Vô lý!" Tiết Dương xoay người vào trong đưa tay bế y ra.

A Tinh vội kêu lên: "Này này ngươi để cho huynh ấy nghỉ ngơi đi!"

Nó vội ôm gậy trúc rời khỏi xe muốn chạy theo. Nhận ra Tiết Dương đã dừng xe lại bên một mảnh đất trống gần đường mòn. Tuy vẫn là đồng không mông quạnh nhưng đường mòn lại khá lớn, có cả mấy thanh gỗ được đóng xuống nền đất chắc chắn, treo lên dải đèn lồng cao cao. Đoán chừng cách đây không xa có thể tìm thấy một tòa thành hay trấn nhỏ để nghỉ chân được rồi.

Nhưng Tiết Dương thay vì nhẫn nại chạy thêm một quãng, hắn lại bế Hiểu Tinh Trần xuống xe. Thì ra là vì ở bên phải con đường mòn này đi sâu thêm chút nữa có một dòng sông lớn chảy qua. Hắn trải ra vùng đất phẳng gần đó một mảnh vải mỏng lấy từ càn khôn tụ, cẩn thận đặt Hiểu Tinh Trần nằm xuống.

"Ngươi định làm gì?" A Tinh lo lắng khua gậy trúc hỏi tới.

Tiết Dương không trả lời nó. Hắn lấy ra một cái khăn sạch, dùng nước thấm vào cẩn thận lau lên gương mặt Hiểu Tinh Trần. Động tác từ đầu đến cuối đều tỉ mỉ thận trọng. Nhưng đôi mày đang nhíu chặt lại kia khiến A Tinh nhận ra hắn đang tức giận.

"Vì sao lại không tỉnh..." Hắn lầm bầm với chính mình, không phải với nó.

"... Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương bắt đầu lay vai y. "Ngươi không phải đang ngủ, đúng không? Hiểu Tinh Trần! Tỉnh dậy đi. Ngươi nghe ta nói không? Tỉnh dậy!"

A Tinh sốt ruột cầm lấy gậy trúc đập đập lên lưng hắn: "Ngươi dừng lại đi! Đạo trưởng chỉ là―"

"Đã ngủ như vậy rất lâu rồi!" Tiết Dương đứng dậy đột nhiên điên cuồng gầm lên. Đôi mắt hắn hằn lên một cái nhìn oán độc.

Tử Chân vừa xuống xe chỉ kịp thấy A Tinh giật bắn người lùi lại vài bước.

Tiết Dương dường như không để hai đứa trẻ vào mắt, hắn bước qua bước lại điên đầu suy nghĩ. Biểu tình lạnh lẽo âm trầm của hắn lúc này khiến bọn chúng cảm thấy lạnh sống lưng.

Tử Chân nhìn Hiểu Tinh Trần đang nằm trên mặt đất, nó mím môi suy nghĩ rồi cố gắng nén sợ mà lên tiếng: "Công tử... Có phải công tử đưa Hiểu sư huynh từ chỗ đại sư huynh về không?"

Ánh mắt như dao sắc của hắn lập tức liếc về phía nó. Tử Chân có hơi chùn bước lùi về sau.

"Ngươi biết được những gì?" Giọng Tiết Dương thoáng trở nên lạnh lẽo, đã thoát khỏi cái vai diễn ngày thường.

A Tinh nghe thấy ngữ khí cùng giọng nói lạ lẫm này, không nhịn được cau mày quan sát hắn. Chất giọng âm lãnh, không quá trầm khàn như thường ngày hắn vẫn dùng. Nó còn tự hỏi đây liệu có phải là hắn hay không?

Tử Chân gắng gượng đối diện hắn, cẩn thận lựa lời nói: "Công tử. Tiên sơn xưa nay có nghiêm luật, kẻ biết được tung tích tiên sơn một khi rời đạo quán sẽ phải chịu tẩy đi đoạn ký ức gần nhất. Ta vốn dĩ muốn đưa A Tinh cô nương đến xe đợi trước chính là để tránh gặp phải chuyện này."

Tiết Dương lạnh lẽo nói: "Các ngươi khi ấy bất tỉnh trong xe, nhưng ký ức lại không hề bị mất?"

Tử Chân bối rối lắc đầu đáp: "Điều này ta thật sự không biết vì sao. Nhưng tình trạng của Hiểu sư huynh lúc này... Thật sự giống như người bị tẩy ký ức vậy. Họ sẽ ngủ rất lâu, cơ thể không phát sinh dị trạng gì. Nhưng tỉnh dậy chắc chắn sẽ mất đi một đoạn ký ức về tiên sơn. Cũng có khi... Sẽ quên đi chuyện vài năm gần nhất. Đại sư huynh từng nói thuật tẩy ký ức rất khó thực hiện, cho nên ngẫu nhiên... Kết quả thường có chút khác nhau."

A Tinh ôm gậy trúc quan sát Tiết Dương. Sắc mặt hắn lúc này không chỉ là khó coi, mà thậm chí là trở nên thất thần, trắng bệch.

Hắn bắt đầu dần dần hiểu ra. Nếu Duyên Linh đạo nhân đã chẳng màng đến chuyện đám trẻ này có nhớ đến tiên sơn hay không, vậy việc hắn dùng tẩy ký thuật lên Hiểu Tinh Trần chẳng vì lý do đó. Không đúng, nói trắng ra, bản thân Duyên Linh không phải là người đã quyết định việc này.

Tiết Dương ngồi phịch xuống mặt đất, ánh mắt từ thất thần đã trở nên tĩnh lặng.

Là vì y không muốn bọn họ cứ vậy mà chấm dứt, nhưng cũng không thể bình thản đối diện với con người thật của hắn. Một Hiểu Tinh Trần thiện lương cả đời vì chính đạo làm sao có thể chấp nhận sư huynh y từng kính trọng đã dựng nên quỷ trận đồ sát mạng người, cũng không thể chấp nhận người mình đặt cược cả chân tâm lại tình nguyện trở thành một kẻ tay nhuốm máu tanh thực hiện hành vi ấy. Hiểu Tinh Trần rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đã lựa chọn không đối diện, không nhìn nhận.

Vậy nên quên đi là cách tốt nhất để có thể giữ được ký ức về sư huynh lỗi lạc chính khí năm nào, cũng là giữ được mối quan hệ này sớm hôm cùng hắn. Hiểu Tinh Trần biết rõ hắn sẽ đưa y trở về, biết rõ hắn có thể vì y bắt đầu lại, cùng nhau sống những tháng ngày xa rời thế tục của cả hai người họ. Thế nhưng dựa vào lời của tiểu đạo trưởng kia thì tẩy ký thuật không thể đảm bảo sẽ hoàn toàn như ý. Bản thân Hiểu Tinh Trần phải rõ nhất điểm này.

Y tình nguyện đánh cược việc mất đi ký ức hơn một năm đã trải qua cùng hắn, chỉ để sửa lại thứ ký ức mình không thể chấp nhận.

Tiết Dương bật cười một mình. Gục đầu cười, rồi lại lắc đầu.

Hiểu Tinh Trần, ngươi làm như vậy chính là trừng phạt ta. Trừng phạt ta đã khiến ngươi thất vọng, trừng phạt ta đã khiến ngươi sợ hãi đến mất dần cả niềm tin. Nếu đã buộc phải làm đến bước này, tại sao lúc đó còn không chịu chấp nhận dừng lại, ai đi đường nấy?

Tử Chân nhìn Tiết Dương, nó cảm thấy mình nên nói lời nào đó để an ủi người này, nhưng nghĩ mãi không ra. Đành ấp úng nói bừa một câu: "Có thể Hiểu sư huynh chỉ muốn thử thôi. Là thử xem đại sư huynh có thể làm được đến đâu." Tử Chân huơ một tay lên vẽ vẽ vào không khí. "Có thể Hiểu sư huynh sẽ không quên đâu mà! Tẩy ký thuật động chạm đến ký ức con người, chính là thuật khó nhất! Đại sư huynh sẽ thực hiện rất cẩn thận!"

Tiết Dương nhìn sang đứa trẻ bị ánh mắt của hắn khiến cho rụt rè ngậm miệng, lại nhìn về Hiểu Tinh Trần trên mặt đất.

"Bỏ đi. Dù quên hay không quên cũng không sao." Tiết Dương từ lúc nào đã trở về vẻ lười nhác thường nhật, phủi tay chậm rãi đứng dậy bế Hiểu Tinh Trần vào lòng. "Vĩnh viễn vẫn là người của ta. Những chuyện khác, không quan trọng."

"Là người của..." Tử Chân vẻ mặt đầy hiếu kỳ, ấp úng nhìn sang A Tinh.

Tiểu cô nương lúc này hai tay cầm lấy gậy trúc đã siết chặt: "Hắn là một tên điên, đừng để ý đến lời của hắn!"

Đêm tối trời, trăng treo cao. Tiết Dương cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, mặc dù cả Tử Chân và A Tinh đều ngầm đồng ý với nhau rằng hắn chỉ đang ngụy tạo cái vẻ bình thản ấy mà thôi. Chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình, nơi tiếp theo bọn họ dừng chân may sao là một địa điểm vô cùng bình thường, cũng có một cái bia đá lớn dựng lên ngay khi vừa tiến vào địa phận. Trên bia đá đề rõ ba chữ: Ba Lăng trấn.

Cả ba đứa trẻ bị Tiết Dương tống vào một phòng tại khách điếm nhỏ bé hắn tìm được trong trấn. Phòng còn lại chỉ có hắn và Hiểu Tinh Trần, cánh cửa vừa đóng lại đã bị hắn khóa chặt.

Tiết Dương vừa đặt đạo trưởng lên giường thì nắm chặt lấy vai y, cúi đầu tựa trán mình thật sát vào dung mạo trước mặt mà nhìn ngắm. Hắn đã một ngày trời không nghe Hiểu Tinh Trần nói chuyện, một ngày dài chờ đợi y lên tiếng. Tiết Dương hai tay cuồng loạn chạm đến cơ thể y, sự tham luyến trong hắn phút chốc như trỗi dậy, nhưng rồi lại nhận ra bản thân không muốn làm chuyện đó giữa lúc Hiểu Tinh Trần chẳng hay chẳng biết. Y đã không biết, thì có ý nghĩa gì.

Ánh mắt hung tợn của hắn vì thế thoáng chốc trở thành vẻ mất mát ủ rũ. Lại gục xuống nằm ngay bên cạnh người kia, kéo cơ thể đang bất động của y thật sát vào lòng.

Cảm giác đau đáu khiến lồng ngực buốt nhói này, hắn thậm chí không biết đó gọi là thương nhớ. Tiết Dương không hiểu ra chính hắn vì nhớ nhung Hiểu Tinh Trần mà trở nên ngông cuồng cáu kỉnh, không hiểu bản thân đang vì sự câm lặng của đối phương mà nôn nóng đến chừng nào. Một mình giữa đêm gặm nhấm cảm giác bản thân vừa chán ghét vừa không nhịn được càng dấn sâu, chỉ hận không thể mang Hiểu Tinh Trần trói buộc lại vào với mình vĩnh viễn.

Để cho đến khi tỉnh lại vào hôm sau, Tiết Dương nhận ra mình đã ngủ mãi tới tận trưa. Ánh sáng từ khe cửa sổ lúc này đã trở thành nắng gắt, len lỏi chiếu vào phòng một tia nóng rẫy trực diện soi lên mặt khiến Tiết Dương phải cau có tỉnh dậy.

Cái cảm giác một mình tỉnh dậy, một mình đối diện với tất cả mọi thứ này khiến hắn nhớ lại rất lâu trước đây khi còn là một tiểu lưu manh chật vật trên đường phố. Rồi cho đến khi trở thành khách khanh của Kim gia, ngày qua ngày của hắn cũng chỉ có một thân một mình chủ động xoay sở với mọi sự bộn bề. Cảm giác đơn độc đã từng quen thuộc không rời, từ khi nào đối với hắn đã trở nên xa lạ?

Là kể từ khi Hiểu Tinh Trần cùng hắn nằm chung một chiếc giường, những buổi sáng của Tiết Dương sau này đã không bao giờ còn như ngày trước nữa.

Lặng thinh nhìn vào khoảng không một lúc lâu, Tiết Dương chợt cảm thấy bàn tay đang đặt trên giường bỗng nhiên đột ngột bị nắm lấy.

Tiết Dương lập tức quay đầu lại nhìn, người say ngủ cả ngày hôm qua rốt cuộc cũng đã có động tĩnh. Đầu mày Hiểu Tinh Trần đang khẽ động, nhíu lại một chút như đang chống đỡ với một cơn đau đầu chợt nhói qua. Tay y nắm chặt lấy bàn tay của Tiết Dương, có lẽ với khoảng cách gần này thì đó là thứ đầu tiên y có thể chạm thấy.

"Ngươi tỉnh rồi?!" Tiết Dương vội cúi người vén lọn tóc rũ bên má của y ra, vuốt ve nhè nhẹ lên gương mặt thon gầy trắng như men sứ. Hắn muốn gọi tên y, nhưng rồi ngừng lại, đổi thành cách gọi khác. "Đạo trưởng, hiện tại cảm thấy thế nào?"

Hiểu Tinh Trần siết nhẹ lấy tay hắn, môi khẽ mấp máy thì thầm rất nhỏ: "Là ngươi?"

"Là ai?" Tiết Dương lặng lẽ nhìn y, trầm giọng hỏi ngược lại.

"Là..." Hiểu Tinh Trần một tay ôm đầu, chật vật cố gắng đáp lại hắn. "Ưm... Đúng là giọng của ngươi mà."

Tiết Dương rũ mi, nụ cười khó đoán được tâm tư của hắn chầm chậm xuất hiện: "Vẫn nhớ ra ta sao? Ta là ai nào?"

Y không trả lời được, môi khẽ mím lại nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Hiểu Tinh Trần chỉ vừa mới tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ sâu không mộng mị, tựa hồ giấc ngủ này đã rút cạn thể lực của y, thần trí cũng vì thế mà trở nên âm u như phủ lên một lớp sương mờ mịt. Thế nhưng y vẫn nhận ra hắn. Giọng nói trầm khàn, mùi hương quen thuộc, đến cả hơi ấm từ thân thể này cũng không hề xa lạ. Chỉ là nghĩ mãi không thể nhớ ra được tên hắn, nhưng vừa chạm đến trong lòng đã âm thầm dậy sóng. Giống như giữa biển nước mênh mông tìm được con thuyền nhỏ, là cảm giác nhẹ nhõm yên bình của kẻ vừa được cứu thoát khỏi mặt nước sâu tăm tối.

Tiết Dương không đợi được câu trả lời, liền cúi xuống hung bạo hôn lên khóe môi còn ấp úng của đối phương. Hắn vừa ập đến đã cuốn lấy y không buông tha. Hiểu Tinh Trần chỉ kịp nhận ra mình đột ngột chìm vào một vòng tay ấm áp khóa chặt, môi đã bị đối phương cưỡng ép mở ra mà hôn đến. Y kinh ngạc đón nhận cảm giác nóng ấm từ môi hắn, rồi đến đầu lưỡi hoang dại tiến công không chút lưu tình kia. Sự mờ mịt đang phủ lấy thần trí lập tức bị xua tan trong chốc lát. Hai má ửng đỏ thích ứng với tình cảnh đang diễn ra, cơ thể cứng đờ dần cũng trở nên nóng bức hầm hập.

"Ngươi đừng làm vậy..." Y gian nan muốn xoay đầu tránh né, nhưng kẻ kia càng lúc càng lấn tới không thôi. Cảm giác đối diện với sự điên cuồng này của hắn khiến Hiểu Tinh Trần dần nhớ ra điều gì.

Phải rồi, thiếu niên này chính là người đó.

Người cùng y thân cận đến nỗi xác thịt đôi bên sớm đã quen thuộc thứ xúc cảm của nhau. Không chỉ là cái cảm giác cuồng nhiệt như liệt hỏa cháy tràn trong lồng ngực, còn là ký ức vẫn đọng lại khắc sâu từng tấc từng tấc trên cơ thể. Chỉ vừa chạm đến đã giật mình nhận ra, sự quen thuộc ấm áp từ da thịt đối phương khiến bản thân không thể nào thuận theo lý trí để mà bài xích hắn. Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng muốn giữ lấy đạo bào đang xê dịch trên cơ thể, nhưng không kịp giữ được bàn tay hắn đã nhanh chóng lần vào dưới lớp lớp y phục ve vuốt sống lưng mình, trước khi nó từ từ chậm rãi xuôi dần xuống phía dưới.

"Không nói được tên ta, để xem hôm nay ta hành hạ ngươi thế nào." Tiết Dương bật cười như đứa trẻ được quà đang vui thích, lập tức hôn nhẹ lên môi y. Lại vội vàng đặt xuống vầng trán và hai má còn đỏ ửng của đạo trưởng từng nụ hôn phớt qua thật dịu dàng cẩn thận.

"Ngươi đừng như vậy... Ta biết ngươi mà!" Hiểu Tinh Trần không thoát được bàn tay hắn đang rà soát sau thắt lưng mình, cơ thể chỉ đành co lại tìm đường trốn tránh.

"Được. Vậy ta tên là gì?"

Hiểu Tinh Trần mím môi thực khó xử. Có trời mới biết vì sao chỉ vừa tỉnh dậy, thần trí còn mù mờ chưa kịp hồi đáp cho y về những ký ức đang rời rạc, đã bị người này đè ra làm những trò khiến mặt đỏ tim đập không biết trốn đường nào. Kỳ quái hơn chính là đạo trưởng nhận ra cơ thể mình cũng chẳng hề quyết liệt từ chối hắn. Y muốn dừng lại, nhưng vẫn không nhịn được để đối phương hôn mình đến nỗi quên mất cả bản thân là ai.

"Ta... Không thể nhớ được tên ngươi." Hiểu Tinh Trần mơ hồ đáp lại hắn. Y là thành thật mà đáp, vì phần ấy đã khuyết đi trong ký ức của bản thân từ lúc nào. Nghĩ mãi, không hiểu sao chẳng thể tìm ra được điều đơn giản đến thế.

Thế nhưng từng chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ suốt một năm qua đã bắt đầu dần dà khôi phục rõ ràng trong trí nhớ. Hiểu Tinh Trần chẳng mấy khó khăn đã xâu chuỗi lại được từng mảnh ký ức của mình. Y nhớ ra bọn họ đã có một chuyến đi để đến Âu Dương gia xa xôi, cũng nhớ được xe bọn họ dừng lại trước một tòa thành vô danh. Nhưng phần sau đó thì trở thành một màn đêm sâu thẳm. Chỉ có cảm giác bản thân đã chìm vào giấc ngủ rất dài, tỉnh dậy khó khăn lắm mới chắp vá lại được từng mẩu ký ức tản mác như vậy.

Thế nhưng, tại sao đột nhiên lại quên mất tên hắn?

"Vậy có nhớ ra chuyện giữa chúng ta hay không?" Tiết Dương kéo toạc hai vạt đạo bào vướng víu ra, cúi đầu hôn lên ngực Hiểu Tinh Trần rồi chầm chậm tiến xuống vùng bụng trắng mềm mại phẳng phiu, nhưng mắt hắn vẫn dán chặt không rời khỏi gương mặt y.

Hiểu Tinh Trần bị một loạt động tác này dọa đến lẩy bẩy cả người, hay tay bấu chặt trên đầu vai hắn muốn đẩy ra, gấp gáp nói qua hơi thở đã trở nên hỗn loạn: "Nếu không nhớ, ta lại có thể để ngươi làm... làm... như vậy sao?"

"Làm như vậy? Là như thế nào?" Tiết Dương cạ nhẹ chiếc nanh sắc lên da thịt của y. Vùng bụng của đạo trưởng mềm mịn nhạy cảm, lập tức giật thót lên khe khẽ.

Hiểu Tinh Trần khổ sở muốn che lại cơ thể, nhưng hai tay đã bị hắn nắm chặt: "Tha cho ta lần này..."

"Tên ta là gì."

"Ta không nhớ."

"Hừ!" Tiết Dương ngồi bật dậy, lại chống tay khóa chặt y dưới thân mình, lạnh lẽo nói. "Ngươi để một kẻ không biết tên làm loạn khắp người như vậy sao?!"

"Ta biết ngươi là ai, giữa chúng ta là gì. Ta chỉ... tạm thời quên mất tên của ngươi." Hiểu Tinh Trần uất ức đáp lại hắn. Nhưng đáp lại cũng tự bất ngờ với chính mình, vì sao chút ký ức nhỏ bé này lại không còn trong tâm trí?

Tiết Dương không phục cáu kỉnh hỏi lại: "Quên điều gì lại chỉ quên một cái tên? Sau này lên giường ngươi gọi ta thế nào đây?" Nhưng biểu tình tràn ngập xấu hổ lẫn hoang mang của y đã khiến hắn động lòng, ngữ khí nói ra cũng dịu đi đôi chút: "Chớ có quên nữa đấy. Ta là Thành Mỹ. Thành nhân chi mỹ."

Hiểu Tinh Trần khẽ cau mày. Y mấp máy môi cố gắng dung nạp từ này vào trí nhớ: "Thành Mỹ... Dường như, cũng không phải."

Tiết Dương khẽ cúi người thấp xuống, môi hắn cách môi y chỉ chừng một cự li mỏng manh: "Không phải sao? Vậy đạo trưởng nói xem, tên ta là gì?"

Hiểu Tinh Trần thở dài, y mệt mỏi chạm lên gương mặt hắn. Cảm giác thân thuộc với đối phương vẫn nguyên vẹn không chút đổi thay, nhưng sự khuyết thiếu về cái tên đã khiến y trở nên bối rối: "Đã có chuyện gì xảy ra... Tại sao bỗng dưng lại quên mất tên ngươi?"

"Có lẽ vì ngươi chưa bao giờ xem đó là tên của ta." Tiết Dương thuận thế hôn nhẹ lên môi y, ánh mắt vẫn quan sát dung mạo dịu dàng trong gang tấc, lặng lẽ đáp. "Ký ức của ngươi không lưu giữ nó. Hừ, cái gì cũng nhớ, lại cố tình quên đi tên của ta."

Hắn nói đến đây đạo trưởng mới mờ mịt hỏi đến: "Chúng ta trên đường đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại là đang ở đâu?!"

Tiết Dương nhân lúc Hiểu Tinh Trần buông xuống phòng bị, chậm rãi tách hai chân y ra mà chen vào, tay nắm chặt hai bên đùi đối phương kéo nhẹ một cái khiến thân dưới đạo trưởng lập tức áp sát về phía hắn. Thiếu niên lưu manh nở nụ cười không mấy lương thiện, nhe nanh cắn vào môi y mà nói: "Ở đâu? Là ở đây chứ đâu."

Hiểu Tinh Trần không ngờ tới bị đối phương dẫn dắt vào cảnh này nhanh đến vậy. Đạo trưởng luống cuống nắm lấy đầu vai hắn siết chặt, cả cơ thể thoáng rùng mình ửng đỏ, hai chân theo phản xạ lập tức khép lại. Kết quả chỉ khiến bản thân siết quanh thắt lưng rắn chắc của hắn càng thêm chặt.

"Đừng gấp như vậy, ta chưa làm gì mà." Tiết Dương cười tà ác đưa tay xuống nơi nào đó phía dưới thân y nhẹ nhàng ve vuốt. "Ta cứ tưởng ngươi đã quên sạch về ta, còn muốn dùng nơi này cưỡng ép ngươi phải nhớ lại từng chút một... Đạo trưởng có biết không, cơ thể con người cũng có ký ức đấy."

Những lời này hắn dùng một ngữ khí trầm khàn mà thì thầm rất êm ái vào tai y. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ khuất phục trước cảm giác xấu hổ mà ngoảnh đầu đi, che giấu gương mặt đã đượm lên đường nét ửng đỏ của sắc tình. Hai chân y lúng túng không dám bao lấy thắt lưng hắn, đành ngượng ngùng co lại đầu gối ép sát vào thân mình tránh né. Thế nhưng chẳng ngờ tới, tư thế này lại khiến thiếu niên đang dán mắt vào y càng thêm mất kiểm soát. Hắn gầm gừ tự kéo y phục xuống, đè nghiến người dưới thân ra bắt đầu dò tìm một điểm quen thuộc trên cơ thể.

Tiết Dương chẳng hiểu từ lúc nào đã có thói quen giữa lúc ân ái lại mang chính sự ra đàm đạo. Hắn có thể vừa tập trung lần dò dưới thân y, vừa ngọt ngào vỗ về Hiểu Tinh Trần qua từng nụ hôn phớt nhẹ chậm rãi. Đôi lúc khi môi vừa rời nhau, hắn lại bắt đầu thì thầm lên tiếng vào tai đối phương trò chuyện. Có lẽ chính vì khi ấy trông thấy Hiểu Tinh Trần thật sự không còn tâm trí đâu đối đáp, hắn có thể thỏa mãn mà tận hưởng cảm giác đối phương rũ bỏ vẻ ngoài khuôn phép để trở nên lúng túng dưới tay mình.

Thanh âm nức nở từ đôi môi mím chặt của đạo trưởng cuối cùng cũng bắt đầu tuôn ra.

"Để ta kể ngươi nghe nhé. Chúng ta khi ấy đã lạc đến một tòa thành vô danh, chuyện về sau kỳ thực rất dông dài..."

Ngón tay hắn từ tốn lần dạo quanh đôi chút, vô tình đã chạm đến nơi nào đó mẫn cảm khiến cả cơ thể Hiểu Tinh Trần bỗng thoáng chốc run lên. Thiếu niên dễ dàng cảm nhận được thắt lưng đối phương vừa khẽ khàng lay động, sống lưng y cũng âm thầm cong lên nhè nhẹ. Chỉ vừa trông đến cảnh trước mắt, thần hồn suýt chút nữa đã thất lạc đâu mất. Tiết Dương kiềm không được phải cúi xuống cắn lên cần cổ Hiểu Tinh Trần đang hơi ngửa về sau, khiến y bật ra một tiếng kêu vô lực đã cố sức dằn lòng đè nén.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi thật sự..." Tiết Dương quên mất bản thân đang kể chuyện gì, cổ họng nuốt khan lập tức không nhịn thêm nổi nữa, ôm lấy hai chân y giữ chặt mà tiến công.

Hắn đưa một tay vòng qua sau đầu y, cẩn thận nắm lấy chiếc gáy thanh mảnh đang sợ hãi muốn lắc đầu trốn tránh; tay còn lại giữ chặt một bên chân đạo trưởng để choàng lên vai mình. Hiểu Tinh Trần cắn môi chịu đựng động tác từ đối phương bất thình lình hung mãnh áp sát. Hắn chỉ ngừng lại dò xét trong giây lát đã một hồi tiến lùi mà rong ruổi chẳng ngừng. Vậy mà đối diện với y lúc này lại là một thanh âm ôn nhu trầm thấp, cẩn trọng đến nỗi cứ ngỡ đó chẳng phải là thiếu niên ngoan độc mình quen biết.

"Ngươi rốt cuộc cũng không quên ta được... Hiểu Tinh Trần, ngươi không thể quên được... Phải không?"

Hiểu Tinh Trần mơ hồ tìm cách lắc đầu, thân thể đã giao hòa, thần trí cũng trở thành một vùng tối hỗn độn.

Sau lưng nóng dần lên vì luật động điên đảo của kẻ kia khiến cơ thể không ngừng ma sát cùng lớp đệm mềm mại bên dưới. Hai tay vốn dĩ níu chặt lấy vai hắn dần buông xuống phòng bị, từ lúc nào đã hóa thành một cái ôm. Hiểu Tinh Trần bỗng như cảm thấy mồ hôi hắn rơi xuống môi mình, có hơi mím lại ấp úng muốn nói rồi lại thôi. Chỉ sợ lúc này dù có muốn cũng chẳng thể bình tĩnh mà trả lời cho hắn biết. Toàn thân đối phương đã quấn riết lấy y mà cuồng loạn điên đảo, những lời có thể thốt ra miệng rốt cuộc chỉ còn là nức nở tự thẹn với chính mình.

Hiểu Tinh Trần có lẽ đã quên mất một thứ gì đó chôn vùi trong ký ức, tỉnh giấc rồi trước mặt chỉ còn lại thiếu niên này mà thôi. Trong lòng có chút bối rối, đâu đó cũng nhen nhóm lên nỗi e sợ mơ hồ. Thế nhưng quanh đi quẩn lại, chiếm lấy tâm trí y lúc này chỉ có hắn là điều duy nhất còn quan trọng.

Khi cơ thể cả hai đều đã chẳng còn lại chút hơi sức, mệt nhoài để hắn nằm gục trên người mình, mười ngón tay đan vào nhau mà thở, Hiểu Tinh Trần mới chầm chậm lặng lẽ hỏi: "Tên ngươi... Rốt cuộc là gì?"

Tiết Dương nhìn y, lại nhắm mắt mệt nhọc đáp: "Quan trọng sao. Gọi Thành Mỹ là được rồi."

Người kia kéo lại tấm chăn để nó choàng qua đắp lên thân thể của hắn, tay chợt chạm đến những vết thương còn đang được băng lại dưới lớp vải mềm. Đầu mày khẽ chau, đạo trưởng trầm giọng nói: "Ta đã quên bao nhiêu chuyện? Chuyện gì đã xảy ra, vì sao ta lại mất đi một đoạn ký ức?"

"Không nhiều. Ngươi chỉ quên mất có vài ngày thôi." Tiết Dương nhắm mắt vùi đầu vào hõm cổ y. "Nhưng chớ có hỏi vì sao, đó là quyết định của ngươi, ta không biết được."

"Là quyết định của ta?"

"Ừ."

Hiểu Tinh Trần thật lòng muốn truy hỏi thêm, nhưng trước khi kịp truy vấn đối phương, ngón tay hắn chợt đưa đến vỗ nhẹ lên môi y: "Nếu ta nói là ngươi tự chọn lấy việc quên đi, vậy bây giờ có tình nguyện muốn biết thứ mình đã chọn quên hay không? Suy nghĩ kỹ, rồi hãy trả lời. Chỉ cần ngươi muốn, ta lập tức kể ra cho ngươi biết."

Thứ mà y tình nguyện muốn quên đi... Hiểu Tinh Trần ngẩn người suy nghĩ. Lẽ nào, giấc ngủ sâu cắt đứt một điểm nào đó trong tâm trí y, chính là do tẩy ký thuật mà ra?

Tiết Dương kéo lấy eo đạo trưởng ôm thật sát vào lòng, thảnh thơi cố gắng tìm giấc ngủ nhưng vẫn thì thầm vào tai y một câu nữa: "Đạo trưởng, có sợ cùng giường với một kẻ chẳng rõ lai lịch không?"

Cơ thể hắn thân nhiệt cao hơn y một chút, áp sát vào nhau liền cảm thấy toàn thân như đang được sưởi ấm. Tuy rằng lúc này khí trời hơi oi bức, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn thấy mình đang tận hưởng cảm giác gần gũi dễ chịu này.

Y đưa một tay lên xoa nhẹ mái tóc hắn, khẽ cười đáp: "Ngươi có ngại đi cùng một kẻ mù như ta không? Quá khứ ta phức tạp, tương lai ta chẳng có, hiện tại ta cũng đã tàn phế. Ngươi không chê ta là tốt rồi."

Tiết Dương thích thú để y xoa đầu, biếng nhác nói: "Đã đến thế này rồi còn khách khí. Đạo trưởng, ta nói cho ngươi biết, ta gặp ngươi mới là cầu còn không được."

Biểu tình đạo trưởng trở nên lúng túng, đột nhiên hắn lại ngọt ngào với y như vậy, thật sự cảm thấy rất không quen: "Vậy cái tên Thành Mỹ kia..."

"Được được. Ngươi nhạy bén, lừa không được ngươi. Thành Mỹ không phải tên ta. Ngươi gọi cũng được, không gọi cũng được. Chỉ là một cái tên thôi mà, cứ xem như là ta không có đi." Tiết Dương phiền lòng muốn né tránh cái chủ đề này.

"Thật ra ta chỉ sợ, gọi đến cái tên giả, bản thân ngươi sẽ luôn không là người mà ta nhắc đến. Sợ ngươi không cảm thấy được những thứ ta vì ngươi nói ra, cũng sợ ngươi bị bỏ mặc lại phía sau. Vì bản thân ngươi đâu phải là Thành Mỹ, đúng không?" Hiểu Tinh Trần dịu dàng lý giải.

Tiết Dương hé mắt nhìn y, nhíu mày hỏi: "Ngươi thật sự không nhớ ra suốt thời gian qua đã luôn gọi ta là Thành Mỹ sao?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Ta cảm thấy không phải, ngươi dường như... Có cái tên khác mà?"

Tiết Dương hiếu kỳ: "Là tên gì?"

"..." Hiểu Tinh Trần lặng thinh bối rối. Y làm sao có được câu trả lời.

Người này... Tiết Dương bật cười, ánh mắt phức tạp ngắm nhìn y. Nếu đổi lại là một thời không khác, một kiếp người khác, có thể đôi bên đã là tri kỷ của nhau rồi. Ký ức có bị che đậy đến đâu cũng tâm tâm niệm niệm rằng hắn không phải mang cái tên ấy. Chẳng một ai cất lời nói ra, Hiểu Tinh Trần vẫn bằng cảm nhận mà đọc ra được thái độ hời hợt của hắn với một cái tên xa lạ, từ đó mơ hồ nhận ra đó chẳng phải danh tự thật sự của hắn. Phải để tâm đến đâu mà một người đã mù như y còn có thể nhìn thấu được cái cảm giác đến chính bản thân hắn còn chẳng rõ.

"Hiểu Tinh Trần."

Đối phương lặng lẽ tập trung lắng nghe hắn: "Ừm?"

"Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ tìm ngươi."

"Tại sao phải là đến kiếp sau?"

"Nói vậy, ngươi nghe được thì nghe, không vừa tai thì quên đi." Hắn lại nằm xuống ôm lấy Hiểu Tinh Trần. "Cũng có thể chúng ta sau này vĩnh viễn cũng không gặp lại. Cứ biết là lúc này, ngay bây giờ đây, ta cảm thấy đã mãn nguyện rồi."

Thiên ngôn vạn ngữ hay hàng tấn vở kịch phủ lên lớp lớp những tấm màn dối trá có lẽ cũng đều vô nghĩa như nhau vậy.

Người mang chân tình đổi lấy chân tình không nhìn nhau bằng mắt, không nghe nhau bằng lời. Là dùng tâm tư mà cảm nhận, dùng chính cảm xúc của bản thân mà hiểu được người cùng mình san sẻ cả đoạn đường còn lại. Sinh tử mỏng manh thấy đó rồi cũng mất đó. Nắm lấy mảnh duyên trần ngắn ngủi này cùng nhau đi tiếp, đến cuối đường cũng chỉ cần biết đã từng vì một người nguyện yêu cả năm tháng tại hồng trần lưu lạc này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro