Chương 66 - Thương hải nguyệt minh (2)

Chương 66 - Thương hải nguyệt minh (2)

―――

"Nếu Hiểu Tinh Trần chẳng hay biết chuyện giữa bọn họ tại Nghĩa thành vốn là một tấn kịch do tay hắn dựng nên, thì Tiết Dương hiện tại cũng tương tự chẳng hay biết gì về ấn tượng của y dành cho hắn tại Lan Lăng thành năm ấy."

―――

Trấn nhỏ gọi Ba Lăng nằm ở nơi núi non xanh thẳm, có sông nhỏ êm ả phản chiếu cảnh sắc bốn mùa vẫn lãng đãng chảy qua. Ngày hạ đổ nắng vàng xuyên vào song cửa đong đưa vài ngọn gió, dễ dàng cảm nhận được mùi hương của loài hoa nào chớm hé nở đầu hè. Nằm trong gian phòng ọp ẹp của một khách điếm đơn sơ bên đường, lánh mình nơi cõi riêng mà thưởng thức hương vị yên lành ấy, tâm tình bỗng trở nên bình thản đến lạ kỳ.

Thiếu niên trẻ tuổi chỉ khoác độc một kiện trung y đang gác tay sau đầu thảnh thơi lim dim khép hờ mắt. Đuôi mắt hắn có hơi xếch nhẹ lúc này đã cất đi vẻ hung tà lệ khí, chỉ còn lại nét lười nhác lãnh đạm mang theo chút thờ ơ. Thứ biểu tình ấy chẳng nói lên cảm giác hiện tại trong lòng hắn, bởi Tiết Dương thật ra đang thỏa mãn để Hiểu Tinh Trần tựa đầu một bên tay mình an tĩnh nghỉ ngơi.

Bọn họ đã đến Ba Lăng trấn vào đêm qua, khi Hiểu Tinh Trần vẫn chưa tỉnh dậy sau khi rời khỏi tiên sơn của sư môn. Tiết Dương đã lâu không tròn giấc lẽ ra nên tận hưởng thời điểm này mà cùng y nghỉ ngơi mới phải. Nhưng thân thể phàm nhân vô cùng kỳ quặc. Mệt nhọc suốt nhiều ngày nhưng nghỉ ngơi thì chỉ cần một giấc đã không còn hứng thú nằm giường nữa. Với một kẻ từ nhỏ đã phải dựa vào cảnh giác và linh hoạt để tồn tại như Tiết Dương, thì giấc ngủ càng trở nên khó mà có được.

Thanh tỉnh từ lâu, thần trí cũng ngập tràn sảng khoái. Nhưng hắn vẫn nhất quyết không rời giường, vì Hiểu Tinh Trần say giấc còn nằm gác trên tay.

Mấy canh giờ trước Tiết Dương cùng y lao lực mất một hồi, hiện tại đạo trưởng đã thấm mệt thiếp đi chốc lát. Hắn nửa trông chờ nửa lặng lẽ suy tư, tự hỏi lần này liệu tỉnh lại rồi y có quên mất thứ gì nữa hay không. Nghĩ đến đây bỗng có chút nóng lòng, muốn đánh thức đạo trưởng dậy kiểm tra xem tình trạng y thế nào.

Liếc mắt nhìn sang, liền trông thấy Hiểu Tinh Trần vừa động đậy một chút, đầu cũng tựa sát hơn vào trong lòng mình. Bàn tay đạo trưởng gầy mảnh với những khớp xương thanh tú bất chợt khẽ cong lại, níu lấy vạt trung y của hắn không buông.

Tiết Dương thấy thế thì cau mày với suy nghĩ của chính mình... Thôi thì, để Hiểu Tinh Trần ngủ thêm một chốc cũng được.

"... Sư phụ." Thanh âm mềm mại của Hiểu Tinh Trần vang lên thật nhỏ, nhưng không lọt khỏi tai của Tiết Dương.

Hắn ngạc nhiên quan sát đạo trưởng thêm lần nữa, vuốt ve bên má đối phương một chút, lại cẩn thận lắng nghe lại lời y thốt ra khi say ngủ.

"... Là ta sai."

Lần này Tiết Dương choàng tay ôm hẳn Hiểu Tinh Trần vào lòng, sắc mặt hắn cau có nhưng ngữ khí thì trầm trầm thủ thỉ: "Sai cái gì chứ, đồ ngốc này."

Hiểu Tinh Trần bị đối phương ôm lấy thì chầm chậm rời khỏi giấc ngủ mà tỉnh dậy. Bởi hai mắt đã không còn, những khi ngủ cùng Tiết Dương đều bị hắn tháo băng mắt ra mất, cho nên lúc này chỉ cần nhìn mi mắt y khẽ giật là hắn có thể nhận ra đạo trưởng cũng tỉnh rồi.

Vừa tỉnh dậy trước mặt đã là lồng ngực của hắn. Lợi dụng tình thế trên giường mà lúc nào thiếu niên này cũng cố tình để y nằm thấp hơn mình, còn bảo như thế thì có thể ôm vào ngực dễ dàng hơn.

"Đạo trưởng, đạo trưởng..." Tiết Dương êm ái ngân nga mà gọi y. Chất giọng trầm hơn bình thường ấy của hắn khi dùng thứ ngữ khí vờ vĩnh trẻ con này không hiểu sao lại khiến người nghe thấy nóng bừng cả mặt.

Hiểu Tinh Trần cũng choàng tay qua ôm lấy lưng hắn vỗ về nhè nhẹ mà đáp lại: "À... Người bạn nhỏ."

"..." Tiết Dương chợt ngưng bặt nghĩ ngợi rồi lại nói. "Lúc mới gặp nhau hình như ngươi có đôi lần cũng gọi ta như vậy."

Đạo trưởng cong cong khóe môi cười: "Ngươi vẫn còn nhớ sao? Cũng đã một năm rồi, chúng ta trải qua nhiều thứ như vậy ta còn ngỡ đã thật sự lâu lắm."

Tiết Dương đùa nghịch lọn tóc dài tán loạn như suối đổ sau lưng y, ngữ khí mang theo chút hoài niệm: "Đạo trưởng nhắc lại ta mới nhớ, một năm trước thật sự không ngờ tới hôm nay chúng ta sẽ như thế này. Ta trước đây còn cảm thấy nam nhân với nam nhân rất kỳ quái." Đôi mày sắc bén của hắn có chút nheo lại, cũng thật sự suy nghĩ xem rốt cuộc vì sao lại gắn bó không rời với người này.

Đối phương lại cảm thấy hắn hiện tại hỏi điều này có chút ngốc ngốc đáng yêu. Y đưa một ngón tay lên vuốt khẽ mi tâm của hắn, dịu dàng đáp: "Kỳ quái là ngươi. Trước kia chẳng nói đến, bây giờ sao lại thắc mắc rồi?"

"Đúng thế! Sao ta không thắc mắc sớm hơn nhỉ, là đạo trưởng không phải đạo cô mà, ta đã làm sao vậy?" Tiết Dương bật cười vờ như hùa theo y. "Trước đây ta thậm chí từng vào thanh lâu ngoạn một vòng đấy! Cái gì cũng đã thấy qua cả rồi! Đột nhiên lại bị ngươi tóm được, thế là xem như không có duyên với nữ nhân nữa. Ha ha ha."

Hiểu Tinh Trần nghe hắn đùa như thế thì sắc mặt có hơi thay đổi, nhỏ giọng hỏi lại: "Ngươi... Từng vào thanh lâu? Tuổi ngươi còn rất trẻ mà... Lúc đó là lúc nào vậy?" Môi đạo trưởng có chút lắp bắp, nhắc đến hai chữ "thanh lâu" cũng ngắc ngứ nói ra không suôn sẻ.

Tiết Dương đã ngồi dậy khoác y phục lên người, thong thả đáp: "Trước đây ta giúp một vị bằng hữu đi tìm cha hắn. Cái lão già ấy rất thích ngoạn tửu sắc nên muốn tìm lão chỉ có đến thanh lâu. Nữ nhân phong trần ấy mà, chậc, lão chơi qua nhiều lắm."

"Vậy, ngươi có..." Hiểu Tinh Trần cũng ngồi dậy theo hắn, ấp úng muốn hỏi đến một hồ nghi nho nhỏ.

"Ta có gì cơ?" Tiết Dương vươn người qua, búng tay kêu lên một tiếng 'tách' nhẹ bên tai y đùa nghịch, khiến Hiểu Tinh Trần mù lòa bỗng có hơi giật mình đôi chút. "Ta có chơi qua kỹ nữ bao giờ không chứ gì?" Hắn nhếch môi cười nhìn biểu tình y cố giữ vẻ điềm đạm dù môi đã hơi mím lại.

Hiểu Tinh Trần âm thầm siết nhẹ hai tay, cười trừ đáp: "Là chuyện quá khứ của ngươi, ta vốn dĩ không nên hỏi. Hiện tại mới quan trọng." Rồi y khẽ lầm bầm lặp lại câu cuối với chính mình. Hiện tại mới quan trọng.

Thiếu niên kia dường như đã chú ý đến cái gì khác. Hắn mặc xong y phục thì bóc kẹo ra, nhàn nhã tung lên trời rồi ngửa đầu bắt lấy, tâm tình đang vô cùng sảng khoái. Vỏ kẹo giấy thì được hắn vuốt thẳng lại trong tay, tập trung xếp xếp thành hình thù gì đó. Vì thế đối với vấn đề Hiểu Tinh Trần đang vô cùng hiếu kỳ, Tiết Dương lại vô tư chẳng nhận ra.

"Đúng vậy, chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Bây giờ hỏi lại ta cũng chẳng nhớ cái thanh lâu ấy nằm ở đâu. Nhưng mà, táo ở chỗ đó thì ngọt lắm." Tiết Dương đang xếp giấy cũng cong môi cười, trong thoáng chốc hắn trở về là một thiếu niên trẻ tuổi bảy phần tuấn lãng, ba phần ngây thơ.

Hiểu Tinh Trần miễn cưỡng không hỏi thêm, cũng không phải bởi chẳng muốn truy vấn hắn trả lời. Chuyện trong quá khứ dù sao đã qua rồi, nếu cố chấp tìm hiểu cho đến cùng chỉ sợ sẽ khiến hắn mất hứng. Nghĩ cho đối phương mà cam chịu là vậy, nhưng đạo trưởng cũng không nhận ra chút vấn đề nho nhỏ này hiện tại đã khiến chính bản thân mình cảm thấy không vui.

Hiểu Tinh Trần nào có hẹp hòi như Tiết Dương, trái lại trước nay nếu có thể bao dung thì chắc chắn sẽ rộng lòng với hắn. Vậy nhưng nghe qua việc hắn từng đến thanh lâu, không hiểu sao lúc này một loại cảm giác kỳ lạ khiến đạo trưởng nhận ra bản thân thấy không hề dễ chịu.

Nắng ngoài kia ấm áp trong lành bỗng trở nên nóng nực gay gắt, gió thoảng qua yên ả dịu dàng bỗng trở nên rối loạn phiền nhiễu.

Nam nhân đến thanh lâu, thường thì sẽ làm gì?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Tiết Dương đã tùy ý nắm lấy tay y kéo về phía mình. Hiểu Tinh Trần đột ngột bị đối phương nắm lấy thì ngạc nhiên nghiêng đầu. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay được hắn đặt vào vật gì đó. Y bối rối nắm hờ lấy vật nhỏ ấy sợ nó rơi mất, tay còn lại cẩn thận lần sờ vào cố hình dung xem đấy là thứ gì.

Tiết Dương vô tư cười xòa nói: "Tặng ngươi!"

Nghe qua như được nhận món lễ vật nào vô cùng trân quý, môi Hiểu Tinh Trần thấp thoáng nụ cười. Lần sờ một lúc, đạo trưởng nhận ra thứ nhỏ bé trong tay mình là một ngôi sao nhỏ được hắn bằng cách nào đó gấp lại từ giấy gói kẹo.

"Hiểu Tinh Trần." Hắn lại ngân nga dài giọng gọi tên y rồi mới nói. "Tên ngươi nghe qua dễ nhầm thành một vì sao nhỏ (1), ngôi sao nhỏ này cũng giống như ngươi vậy."

Hiểu Tinh Trần hai má có chút ửng lên, khẽ hỏi hắn: "Ngươi thích tên ta?"

"Thích. Thích chứ! Rất hợp với đạo trưởng!" Tiết Dương bật cười nói xong lại bóc ra viên kẹo khác mà ăn. Lời của hắn vô tư tùy tiện, cũng không chú ý đến đối phương đã bị mình khiến cho ngơ ngẩn cả người.

Tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng ngữ khí vô tư khoái hoạt như vậy có thể hình dung ra thiếu niên này hiện đã cất sâu vẻ lạnh lẽo phòng bị lẫn âm độc của hắn. Hiểu Tinh Trần vì thế mà cảm thấy dễ chịu hơn, mặc dù hồ nghi về chuyện đối phương từng đến thanh lâu vẫn quẩn quanh đâu đó trong đầu y.

Miệng lưỡi Tiết Dương rất linh hoạt, lúc tiến lúc lùi. Khi ngọt ngào sủng nịnh khi ngang tàng áp chế, cũng có khi hững hờ lơ đãng chẳng rõ vui giận. Đến bản thân Hiểu Tinh Trần còn nhiều lần vì thế mà trong lòng ngập tràn lúng túng. Đạo nhân chẳng trải sự đời như y cũng hiểu được kiểu nam nhân như hắn dù là trước đây non trẻ hay đợi thêm mấy năm nữa chín chắn, vẫn luôn mang thứ khí chất lãng tử trải đủ phong trần, khiến người khác không cẩn thận sa ngã.

Bỗng dưng bần thần tự hỏi, có phải đó là do hắn thật sự đã "từng trải" nhiều chuyện vân vũ phong lưu lắm hay không.

Tiết Dương nhận ra sắc mặt y trở nên tĩnh lặng, thấp thoáng có gì ẩn hiện như một lớp sương giăng lạnh lẽo thì tò mò nhìn sang: "Đạo trưởng, ngươi đói bụng sao?"

Thật ra người đói ở đây là hắn, bản thân hắn đói, tự suy ra có lẽ Hiểu Tinh Trần cũng như vậy. Chẳng màng nghĩ đến người ta trải qua ích cốc chẳng cần ăn uống nhiều như mình.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy hắn hiếm khi lại hỏi một câu ngây thơ như thế thì chỉ lắc đầu khẽ nói: "Không... Chỉ là có nhiều chuyện ta không nhớ được, nhất thời có hơi hoang mang."

"Là việc đó sao. Đạo trưởng cứ từ từ quyết định, ta cũng không ngại cho đạo trưởng biết vì sao bản thân lại mất đi một phần ký ức mấy ngày trước." Tiết Dương đứng dậy vươn vai, thong thả đáp. "Quan trọng là, ngươi muốn hay không thôi."

"Ta chỉ muốn xác nhận lại một việc." Hiểu Tinh Trần trầm tư suy nghĩ rồi mới lặng lẽ hỏi. "... Mấy ngày trước chúng ta có phải đã gặp một vị đạo nhân nào đó?"

"Có gặp một vị đạo nhân." Tiết Dương gật đầu xác nhận.

"Là một đạo cô?"

Lần này hắn nhíu mày cân nhắc: "Ngươi muốn biết?"

"Được rồi... Ta chỉ cần biết vậy thôi." Hiểu Tinh Trần nhận ra thái độ của hắn đã là một câu trả lời, rốt cuộc nhẹ nhàng đáp. Y có hơi cúi đầu vân vê ngôi sao nhỏ bằng giấy trong tay mình, rồi cất nó thật sâu vào tay áo. "Chỉ còn một chuyện, những vết thương của ngươi là từ đâu mà có?"

Tiết Dương tiến sát lại gần y, híp mắt cười vui vẻ đáp: "Đạo trưởng, một là để ta kể hết toàn bộ, hai là chỉ được biết đến đây thôi. Ngươi chọn đi."

"Nếu là tự bản thân ta đã quyết định quên đi ký ức đó, vậy có lẽ không nên nhớ lại." Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng ra quyết định mà đáp. Y mơ hồ đoán ra chuyện lần này có liên quan đến sư phụ. Nếu thật sự vì vô tình gặp lại, bản thân bị người xóa đi ký ức cũng không phải không có lý.

Trầm mặc suy tư thêm một lúc, Hiểu Tinh Trần mới thở dài nói với hắn: "Nhưng vết thương của ngươi không phải ít. Nếu là vì ta mà ngươi để mình như vậy..."

"Đúng là vì ngươi." Tiết Dương nghe đến đây thì đột ngột chen vào, ngữ khí vô tư nhưng pha lẫn chút ý tứ lạnh lẽo. "Tất cả là vì đạo trưởng ngươi đấy. Vậy nên ngươi chỉ cần yên tâm vui vẻ là đủ rồi, phải như thế ta mới thấy mấy vết thương vặt này cũng không hề lãng phí."

Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn vuốt ve đùa nghịch lọn tóc rủ trước ngực mình, dường như muốn che giấu đi điều gì đó. Y khẽ thở dài, nắm lấy tay hắn nói: "Ta sẽ chấp nhận bỏ qua chuyện lần này. Nhưng ngươi phải hứa với ta, bản thân không được đẩy mình vào nguy hiểm. Bản tính ngươi ngang tàng khó đoán, chúng ta lại chỉ là những hạt cát nhỏ trong tu chân giới này mà thôi. Vậy nên đừng liều lĩnh, phải biết trân trọng sinh mạng, được không?"

Tiết Dương nghe xong lại chẳng trả lời trọng điểm y đưa ra, hắn chỉ nhâng nháo cười phì mà đáp: "Gọi ta Thành Mỹ đi. Ngươi không gọi tên, ta cảm thấy hơi kỳ lạ."

"Được. Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng nói. Y thuận theo ý hắn, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. "Không hiểu sao ta vẫn luôn cảm thấy, như thế này không phải đang gọi ngươi."

Thiếu niên cong môi cười, nhưng ánh mắt ngỡ mang theo phong tình lại đượm lên một cái nhìn lạnh lẽo: "Thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Đạo trưởng cảm thấy cái tên này không giống ta, hay là cảm thấy không xứng? Một mực nói không phải tên ta mà là phải là một cái tên khác, ngươi có tự cảm thấy điều này kỳ quái không?"

Đối phương thoáng ngưng thần suy nghĩ: "Thật sự kỳ quái. Ta chỉ đơn giản là cảm thấy đó không phải tên ngươi, chẳng phải do xứng hay không xứng. Tên ngươi hẳn phải giống như..." Y bỗng lặng đi giây lát, rồi lại tự lắc đầu với chính mình. "Không, không phải."

Một lời biện bạch cho suy nghĩ của chính mình để xua đi thứ cảm giác hoang mang mà trực giác mang lại. Hiểu Tinh Trần trong một thoáng vừa rồi suýt thì cảm thấy lồng ngực mình ngừng đập. Chẳng hiểu sao, đột ngột tâm trí bỗng nhớ đến "Tiết Dương". Cũng đã lâu không biết tung tích của kẻ ấy ra sao, hắn lúc này có lại gây án ở phương trời nào. Kim gia vậy mà đã không thật sự xử lý hắn, để một kẻ tàn ác vô lương nhường ấy nhởn nhơ tồn tại trong tu chân giới.

Đột nhiên đáy lòng dâng lên một cảm giác kinh sợ. Kẻ tên "Tiết Dương" ấy luôn nhắm đến những người quanh Hiểu Tinh Trần mà tấn công, nếu có một ngày hắn biết được y đang cùng ai bầu bạn, chỉ sợ ngày đó sẽ là hiểm họa cho cả thiếu niên ngay bên cạnh.

"Đạo trưởng." Tiết Dương khép hờ mắt lặng lẽ quan sát Hiểu Tinh Trần, lại dài giọng lười nhác gọi y. "Ngươi đang suy nghĩ cái gì thế?"

Hiểu Tinh Trần lúng túng cười gượng trấn an hắn: "Không có gì. Ta vừa rồi chợt nghĩ đến bản thân ngươi thâm trầm khó đoán, có lúc lại nhàn nhã vô tư, khiến ta nhớ ra một danh tự phù hợp. Nhưng cũng chỉ nghĩ bừa vậy thôi. Sự thật vẫn là ta không biết tên ngươi, đành đợi tiểu công tử ngươi một ngày nào đó nói ra vậy."

"Lợi hại vậy sao? Có thể nói ra một người hợp với danh tự thế nào? Đạo trưởng ngươi tu đạo cũng quá siêu phàm rồi." Tiết Dương vờ như kinh ngạc mà nói. "Chẳng hay cái danh tự đấy ngươi nghĩ ra được là gì thế? "Quân"? Chẳng hợp với ta đâu nghe gượng gạo lắm. "Thành"? Càng không thể. Ha ha... Cái này nói ra chỉ như mò kim đáy bể thôi. Thiên hạ luôn ngẫu nhiên chọn danh tự cho hài tử theo ý thích của họ chứ chẳng phải vì bản thân chúng. Làm sao một cái tự lại nói lên được tâm tính của một người kia chứ?"

"Ngươi nói cũng phải." Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng đáp. "Chỉ là cảm giác vô căn cứ. Giống như khi ngươi nói ta hợp với cái tên này... Ừm, là loại cảm giác tương đồng như vậy."

Tiết Dương hiếu kỳ vòng ra sau lưng Hiểu Tinh Trần, tựa cằm lên vai y thì thầm hỏi: "Vậy đạo trưởng của ta nghĩ đến chữ gì? Nếu bản thân ngươi thấy hợp là được rồi. Ngươi cứ lấy đặt tên cho ta, sau này thuận miệng thì gọi."

Đạo trưởng đưa tay lên chạm nhẹ bên má hắn đang đặt bên vai mình, mỉm cười nói: "Ta không phải trưởng bối của ngươi, làm vậy không hợp lẽ."

"Vậy chứ chữ đó là gì?"

"'Dương'." Y mỉm cười. "Dương như trong 'phiêu dương quá hải', vừa là đại dương, cũng là rộng lớn mênh mang, hơn nữa chữ này đọc lên đã thấy hợp với ngươi thích ung dung nhàn tản. Ban đầu ta nghĩ có thể là 'Dương' trong 'thái dương' cũng không tệ, nhưng vẫn cảm thấy ngươi có mệnh cách mạnh âm, thiên về tính thủy hơn." Hiểu Tinh Trần chậm rãi lý giải, y dường như đối với chữ này rất có hứng thú.

Nhưng ánh mắt Tiết Dương nhìn y lúc này lại không hề mang theo vui vẻ gì. Hắn im lặng cau mày quan sát y giây lát, rồi mới nhàn nhạt đáp: "Tại sao? Ngươi cũng gọi tên tiểu tử kia bằng cái chữ này. Đạo trưởng lẽ nào hứng thú đến mức cảm thấy cái gì cũng dùng đến chữ này được sao?"

Hiểu Tinh Trần không đoán ra được biểu tình của hắn lúc này, chỉ thành thật nói: "Quả thật cũng một phần là do ta đối với chữ này có chút ấn tượng. Là một danh tự thật đáng tiếc. Vốn dĩ là một chữ rất đẹp, nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

"Người mà ta biết có danh tự mang chữ ấy, đáng tiếc lại không được tốt đẹp như bản thân cái tên này."

"Vậy ngươi còn gán nó cho ta?" Tiết Dương cười giễu liếc nhìn y hỏi lại. Hắn tỉ mỉ quan sát biểu tình Hiểu Tinh Trần, muốn tìm cho ra liệu y có dấu hiệu nào là đang nói dối diễn kịch với mình hay không.

Xác suất để Hiểu Tinh Trần ngẫu nhiên chọn ra chữ "Dương" này còn cho rằng hợp với hắn là rất thấp, đó là trong trường hợp y không hề có chút nghi ngờ rằng bản thân hắn là ai. Thế nhưng, lại có một nghi vấn rất nhỏ chợt xuất hiện trong đầu hắn. Nếu Hiểu Tinh Trần người này bằng sự nhạy bén của mình điều gì cũng cảm nhận được, vậy tại sao ở cạnh hắn dù đã chạm tay đến mọi nơi có thể đều chưa đoán ra nổi hắn là ai?

Dù biết rõ y bản lĩnh hơn người, nhưng Tiết Dương đã chậm rãi nhận ra có những chuyện nếu đả kích đến cảm xúc của bản thân, Hiểu Tinh Trần sẽ chọn cách quay đầu trốn tránh. Tống Lam đoạn tuyệt giao tình, bản thân thì liên lụy đến đạo quán, Hiểu Tinh Trần liền đền mắt cho hắn mà phiêu bạt hồng trần. Chính bản thân đạo trưởng sau đó càng không quyết định truy tìm "Tiết Dương" để trị tội như trước đây đã làm. Tất cả là vì y không muốn đối diện, hoặc cảm thấy bản thân không còn cách nào để đối diện trực tiếp với những vấn đề đó.

Vậy nên, nếu trong một lúc nào đó nhờ vào trực giác mà cảm nhận được sự liên kết giữa thiếu niên bên cạnh với "Tiết Dương", liệu Hiểu Tinh Trần có vì sự cố chấp của bản thân muốn giữ lấy phần yên bình mà trốn chạy một bi kịch kinh khiếp, đã quyết định lừa mình dối người hay không?

Tiết Dương mơ hồ cảm thấy, nếu là Hiểu Tinh Trần y sẽ làm như vậy. Chỉ cần là không ai chỉ ra, không một chứng tích rõ ràng lộ liễu, không một lời khẳng định, y sẽ chẳng nhìn nhận sự liên kết nào giữa hắn và kẻ bản thân vạn lần không muốn gặp lại kia. Dù cho giữa cả hai có bao nhiêu tương đồng đi chăng nữa.

Lúc này Hiểu Tinh Trần có chút lúng túng vì e sợ lời vừa rồi đã khiến hắn phật ý, liền đáp: "Người có tội, chữ nào có tội gì. Chỉ là một danh tự, không dành cho người này cũng dành cho người khác. Thiên hạ muôn vạn người, không phải chỉ mình hắn tên Dương. Cái tên này chẳng hề xấu xa, ngươi đừng lấy đó làm giận."

"Không phải chỉ mình hắn tên Dương, nhưng hắn là kẻ mang tên ấy duy nhất mà ngươi biết. Ta nói đúng chứ." Tiết Dương lạnh lùng trực tiếp chỉ ra trọng điểm trong lời y nói. "Con người chúng ta đối với thứ gì đã nảy sinh ấn tượng thì đánh chết cũng không quên. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Hiểu Tinh Trần, ngươi đối với hắn rốt cuộc là yêu thích, oán ghét, khiếp sợ, hay vốn dĩ là tất cả những thứ đó?" Giọng hắn bỗng trở nên có phần gay gắt bất thường.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy cổ tay mình bị đối phương đột ngột nắm lấy siết chặt, mà câu hỏi kia cũng khiến y bàng hoàng giây lát. Oán ghét hay không một lời khó tỏ tường, khiếp sợ hắn ngược lại quá rõ ràng. Nhưng yêu thích... Thì tuyệt đối không thể. Hoặc chuyện đó đã bị vùi lấp xuống vô số lớp bụi mù của ân oán sâu nặng, kể từ sau lần trông thấy nhau tại Lan Lăng thành vài năm trước. Rốt cuộc thì sau tất cả mọi chuyện, Hiểu Tinh Trần nhận ra đối với ác nhân đó chỉ còn một loại cảm giác gần như là đáng tiếc lẫn khiếp sợ đã đọng lại sâu sắc trong lòng.

Sự trốn tránh mà Hiểu Tinh Trần dành cho "Tiết Dương" từng hại y thê thảm cũng tựa như cảm xúc chính bản thân Tiết Dương đối với đạo trưởng một năm trước, khi lần đầu được y cứu về trong ngôi nhà nát tại nghĩa trang.

Người khác có thể rõ ràng nói lên yêu ghét của họ dành cho những quá khách hay kẻ quen biết gần xa đã gặp gỡ trong đời. Tất cả đều xét bởi ân tình, do oán hận, xem giữa mối tương giao ấy đã xảy ra những gì, hay chỉ đơn giản là xuất phát từ thứ cảm tính đầy thiên kiến cá nhân. Nhưng thế nhân nào có thứ gì hoàn toàn là đơn thuần như vậy. Có những người chẳng rõ thân phận cũng không biết nên gọi giữa họ là loại giao tình gì, khiến cho đương sự đối với việc này luôn cố tình trốn tránh.

Nếu nói đối với "Tiết Dương" năm ấy y chỉ có oán ghét và thù hận, vậy vốn dĩ đã chẳng phải là bản thân Hiểu Tinh Trần. Không vì y đối với ác nhân này đã quá rộng lượng bao dung, mà là bởi người theo đạo nếu hiểu lẽ tuần hoàn của oan oan tương báo thì khó mà sinh tâm thù hận. Một kẻ tự hắn đã tàn ác y còn cố tình dây dưa vào, sớm cũng đoán biết được rồi bản thân sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Hiểu Tinh Trần chỉ không hiểu vì sao kẻ đó thay vì trực tiếp đối mặt với mình, lại ra tay với những người vô tội để đứng nhìn y giày vò trong thống khổ. Sau này mới vỡ lẽ ra là bởi "Tiết Dương" kẻ này có thể thấu hiểu nguồn gốc bi khổ của một người, dễ dàng nắm lấy yếu điểm của y mà hành hạ. Nhưng đáng tiếc cho sự thấu hiểu ấy lại chỉ vì ác tâm chứ chẳng phải từ tâm.

Hiểu Tinh Trần bởi thế không thể nói rõ bản thân liệu có phải đang hận hắn. Chỉ biết cảm xúc mình dành cho kẻ này là sự ghê sợ khiếp đảm vì không lý giải được nguồn cơn nào tạo ra thứ tàn ác hiểm độc đến như vậy. Y trước nay luôn tâm niệm giữ đúng sơ tâm người cầu tiên học đạo, chính nghĩa là con đường duy nhất phải nương theo đến cùng. Vậy nên yêu thích... Những chuyện ấy dù với ai cũng tuyệt đối không thể là kẻ đó.

Hiểu Tinh Trần đã muốn quên đi thiếu niên năm ấy mang nét trẻ thơ tinh quái mình lần đầu gặp gỡ dưới ánh trăng bàng bạc, vùi lấp đi một đoạn quá khứ truy đuổi hắn qua khắp các tòa thành. Để hắn về sau vĩnh viễn cũng không phải kẻ mà y muốn gặp lại.

Chuyện án Nhạc Dương Thường thị truy đuổi nhau ra sao, Tiết Dương bản thân hắn năm đó tuổi trẻ vô tâm chẳng mấy đoái hoài mà ghi nhớ. Chính vì thế hắn cũng không hề biết được đối với Hiểu Tinh Trần lúc ấy mà nói, sự thất vọng cùng cảm giác đáng tiếc đầy mâu thuẫn đã khắc sâu trong y một loại ký ức khó mà lý giải về hắn.

"Tiết Dương" trong ấn tượng của Hiểu Tinh Trần có lẽ ban đầu là một tiểu tử tinh ranh kỳ quái còn có chút đáng yêu, nhưng hóa ra sự non nớt thơ ngây ấy lại chứa đựng một bản tính hung ác không biết điểm dừng. Nếu Hiểu Tinh Trần chẳng hay biết chuyện giữa bọn họ tại Nghĩa thành vốn là một tấn kịch do tay hắn dựng nên, thì Tiết Dương hiện tại cũng tương tự chẳng hay biết gì về ấn tượng của y dành cho hắn tại Lan Lăng thành năm ấy.

Điểm bắt đầu, là tại Lan Lăng, đến Nhạc Dương, rồi lại đến Nghĩa thành. Có những kẻ lẽ ra chỉ nên mang hận thù, hóa lại thành thứ ẩn tình khó giải.

"Ngươi chớ nên có suy nghĩ như vậy." Hiểu Tinh Trần dần lấy lại bình tĩnh, vỗ về lên bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình. "Người đời nói hắn là kẻ thù của ta, ta cũng xem hắn là kẻ không thể đội trời chung. Hà cớ gì phải bận tâm về một kẻ như thế. Danh tự chỉ là danh tự, cũng như ngươi nói, trưởng bối đâu thể đoán trước được mà chọn ra danh tự đại biểu cho tâm tính của một người."

Đạo trưởng là sợ hắn lại mang dạ hẹp hòi mà đố kị với kẻ kia, mặc dù điều đó thật ra không cần thiết.

Ánh mắt Tiết Dương vẫn cẩn thận quan sát y, chút nghi hoặc trong hắn vẫn lửng lơ nhưng đã dần hạ xuống. Hắn chẳng phải đang ghen tức điều gì, chỉ là vì không dám tin được, Hiểu Tinh Trần đối với hắn trước đây lại có thứ ấn tượng nào khác ngoài sự ghét bỏ.

Không có thì tốt, tốt nhất là không nên có. Tiết Dương buông tay y ra thản nhiên quay lưng đi mở cửa, ngữ khí có chút lành lạnh nói: "Đừng che giấu ta chuyện gì là được."

Bọn họ ghé đến bên căn phòng của đám trẻ nhỏ, vừa mở cửa đã trông thấy A Tinh đang bế A Dương cùng Tử Chân ăn bánh vui vẻ. Hai người lớn lắm phiền hà phức tạp còn chẳng lo xong việc của họ, có đôi khi bất đắc dĩ cũng không kịp để tâm đến những đứa trẻ đi theo mình. Hiểu Tinh Trần lấy đó làm áy náy, y theo tiếng nói chuyện cười đùa bước đến muốn xoa đầu A Tinh. Nhưng lại có thêm một giọng trẻ thơ ngây ngô khác bỗng vang lên hòa cùng giọng của nha đầu mù. Thanh âm thoáng qua không rõ ràng, nhưng người mất đi khả năng dùng thị lực thường thính tai nhạy bén.

Bàn tay đang đưa ra không trung của đạo trưởng lúc này chợt ngừng lại.

Hai đứa trẻ kia thấy cửa mở thì quay sang, vẫn là A Tinh lên tiếng đầu tiên: "Là đạo trưởng đúng không?"

Hiểu Tinh Trần mất đi một đoạn ký ức về tiên sơn, lúc này còn nghi hoặc nghiêng đầu nghe kỹ lại âm thanh vừa rồi.

Sau lưng y, Tiết Dương chầm chậm tiến đến nở một nụ cười hắc ám với hai đứa trẻ, đôi mắt lạnh lẽo phảng phất ý đe dọa của hắn ngầm đưa ra một lời cảnh cáo. Hiểu Tinh Trần bỗng cảm thấy cánh tay hắn đã vòng qua kéo lấy y ôm lại từ phía sau, cằm đặt lên vai, bàn tay hờ hững giữ lấy thắt lưng mình.

Nhưng y lại không thể thấy được một ngón tay của hắn đã đưa lên môi ra hiệu, ánh mắt chằm chằm nhìn Tử Chân.

"Người lên tiếng vừa rồi... Có đứa trẻ nào khác trong phòng sao?" Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên có hơi quay đầu hỏi Tiết Dương. "Là ai vậy?" Y bối rối đến nỗi còn quên phải đẩy hắn ra khỏi mình trước mặt bọn trẻ.

Tử Chân hiểu ra Hiểu Tinh Trần thật sự đã quên mất chuyện từng trở về đạo quán. Nó lấm lét đưa ánh mắt dò xét ý tứ của Tiết Dương đang đứng ngay bên cạnh. Vị công tử này có vẻ không muốn bọn chúng cho y biết về những gì đã xảy ra. Tử Chân thông minh liền kéo tay A Tinh viết lên đó mấy chữ khiến nha đầu có chút giật mình. Nhưng mấy chữ Tử Chân viết xuống đã khiến nó lưu ý: Giữ bí mật về tiên sơn.

"Là một đứa trẻ ta tình cờ gặp được trên đường. Nó muốn đi nhờ một đoạn quá giang nên ta đưa theo cùng."

Hiểu Tinh Trần ngẫm nghĩ lời hắn, rồi mỉm cười nói về phía trước: "Là một người bạn nhỏ sao?"

Tử Chân bối rối không biết có nên mở miệng hay không. Tiết Dương lạnh lẽo nhìn nó chờ đợi, ý tứ rất rõ ràng: Giả giọng đi!

Tiểu đạo trưởng âm thầm khóc không ra nước mắt. Nó rất sợ vị công tử kia, nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Cổ họng lúc này bất đắc dĩ phải đè nén xuống, nhỏ giọng lí nhí đáp lại, thật ra cũng chẳng nghe khác giọng thật là bao: "Ta-ta vô tình gặp vị công tử đây... Nên có xin đi nhờ một đoạn."

Nghe Tử Chân đáp lại, Hiểu Tinh Trần mới thở dài nhẹ nhõm khẽ cười nói với Tiết Dương: "Ngươi dạo này thật đáng khen."

Tiết Dương dửng dưng đáp: "Tất nhiên, chuyện nên làm mà."

Hiểu Tinh Trần dường như không có ấn tượng quá sâu với Tử Chân. Ngoài đệ tử nhỏ tại Bách Tuyết đạo quán, thì tiểu sư đệ từng gặp qua tại Bão Sơn đạo quán trước đây cũng không ít. Mà một đứa trẻ đang lớn dần giọng nói so với mấy năm trước y gặp nó thì đã khác nhiều rồi.

Vậy nên mới may mắn mà dễ dàng qua mặt.

Tử Chân tự giác nhảy xuống khỏi ghế nhường chỗ cho Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương hài lòng đưa đạo trưởng đến bên ghế đỡ y ngồi xuống, ân cần nói: "Bây giờ đạo trưởng đã yên tâm chưa? Bọn trẻ vẫn an toàn, còn dư thêm một đứa. Chúng ta hiện tại đi tìm Âu Dương gia trao đứa trẻ kia cho họ là được."

Hiểu Tinh Trần để hắn nắm lấy tay mình, cũng mỉm cười xoa xoa nhẹ lên mái tóc đối phương: "Vất vả cho ngươi rồi. Việc gì cũng nhọc công ngươi làm cả."

A Tinh cau mày bĩu môi trong khi Tử Chân dường như đang rất hiếu kỳ về mối quan hệ của hai người họ.

"Biết ta vất vả, thì nên chiều ta nhiều một chút." Hắn né đầu đi không chịu để y xoa xoa nữa, sau lại nhe nanh cắn lên ngón tay đạo trưởng đang lạc lõng tìm kiếm mái tóc hắn. Hại y xấu hổ giật mình thu tay lại.

Hệt một con mèo hoang lớn tướng có tính khí thất thường.

A Tinh 'khụ khụ' ho lấy ho để, Hiểu Tinh Trần lập tức ngượng ngùng đổi chủ đề: "Chuyện của A Dương, chúng ta có cần gặp Âu Dương gia gấp lắm không?"

Tiết Dương đứng trước mặt Hiểu Tinh Trần vuốt ve dải băng trắng trên mắt y, thản nhiên đáp: "Không vội." Nếu Kim Quang Dao dám hối thúc vội vàng, hắn sẽ lập tức bỏ mặc không làm nữa.

"Vậy chúng ta nhân dịp này để bọn trẻ ở lại đây ít lâu, thư thả nghỉ ngơi một chút. Chẳng mấy khi có thể rời Nghĩa thành đi xa đến vậy." Hiểu Tinh Trần xoa đầu A Tinh đang bế A Dương ở cạnh đó, dịu dàng nói. "Phải rồi, người bạn nhỏ này vì sao lại lang thang trên đường, ngươi muốn đi đâu vậy?" Đạo trưởng sợ Tử Chân bị bỏ mặc liền hỏi đến nó.

"A..." Tử Chân ngắc ngứ cố kiếm câu trả lời. "Ta đi..."

"Nó cũng đến Âu Dương gia." Tiết Dương vội chen lời.

Ánh mắt của hắn ngang dọc lướt qua, Tử Chân lập tức mở miệng hùa theo: "Phải phải. Ta đến Âu Dương gia..."

"Trùng hợp vậy ư?" Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu hỏi lại.

Tiết Dương biết tiểu tử này nói dối không giỏi, liền thuận miệng bịa ra một lý do: "Nó muốn đến Âu Dương gia xin làm đệ tử ngoại môn."

A Tinh cau mày cảm thấy khó hiểu, không phải Tử Chân này là tiểu đạo trưởng của đạo quán kia sao? Nó trộm nhìn sang đứa trẻ kia, chỉ thấy Tử Chân có hơi cúi đầu, biểu tình trầm lặng của nó thoáng một nét buồn bã.

"Nói đến chuyện này." Tiết Dương trầm ngâm nhìn ngắm Hiểu Tinh Trần giây lát, hiện tại y đã an toàn hắn mới nhớ ra một điểm bất thường. "Chúng ta dường như đã đến được Ba Lăng trấn sớm hơn dự kiến. Nơi này hiện tại chính là Ba Lăng trấn của Âu Dương gia."

"Tại sao?" Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên hỏi hắn.

Tại sao? Tiết Dương đã dần hình dung ra lý do tại sao. Bọn họ từ Nghĩa thành khởi hành không bao lâu đã gặp được quỷ trận do Duyên Linh đạo nhân bày ra. Chỉ sợ cỗ xe của bọn họ sớm đã bước vào ranh giới một địa điểm khác hoàn toàn so với lộ trình, ngay từ cái lúc gặp được tòa thành vô danh kia. Nói cách khác là vô tình bước vào địa điểm sẵn mang truyền tống trận, cho nên khi rời khỏi đó thì một đoạn đường dài của họ đã đột ngột vì sự tác động của truyền tống trận mà ngắn lại.

Nhưng giải thích điều này với Hiểu Tinh Trần thật sự là rất khó. Vậy nên Tiết Dương quyết định chọn phương án dễ dàng hơn: Nói dối.

"Ha ha! Vì ta đã dùng đến chút thuật truyền tống."

"..." Hiểu Tinh Trần không khó để nhận ra hắn lại đang không nói thật. Trình độ của Tiết Dương không thể dựng nên một truyền tống trận đủ mạnh để đưa bọn họ đi xa đến thế. "Thành Mỹ. Ngươi không làm được việc ấy đâu."

"Chậc. Đạo trưởng ngươi tạm tin đi."

"Là liên quan đến phần ký ức bị mất của ta?"

Tiết Dương đẩy hết trách nhiệm vào vấn đề khó nói kia: "Đúng vậy. Muốn kể ra, phải kể hết từ đầu đấy!"

Hiểu Tinh Trần thật sự đã có chút lung lay hối hận. Y muốn biết rốt cuộc mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng một lời nói ra khó rút lại được.

Sắc mặt đạo trưởng trở nên thực ủ rũ. Cảnh này vừa vặn rơi vào mắt Tiết Dương, hắn bật cười thì thầm vào tai y: "Đừng lo, chuyện đã xảy ra không hại chỉ có lợi. Ngươi xem tất cả chúng ta ở đây đều bình an vô sự, cũng có thể thấy không có gì đáng bận tâm. Đúng không?"

"Ta sẽ giữ lời, không hỏi lại chuyện ấy." Hiểu Tinh Trần cắn môi bất đắc dĩ nói.

"Ngoan. Đạo trưởng của ta là ngoan nhất!" Tiết Dương híp mắt cười với y.

Tử Chân đứng gần đó há miệng tròn mắt nhìn sư huynh tinh anh xuất sắc của mình đang được một vị công tử đáng sợ khen ngoan. Nó nghiêng đầu thì thầm vào tai A Tinh bên cạnh hỏi: "Bọn họ rốt cuộc có phải là..."

A Tinh giẫm lên chân Tử Chân cáu kỉnh thì thầm đáp lại: "Tên điên đó lúc nào cũng nói càn thôi, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ bậy!"

Cách mấy hôm sau bọn họ vẫn trụ lại Ba Lăng trấn theo ý Hiểu Tinh Trần. Chọn một ngày tiết trời ôn hòa nắng hè không gắt lắm, Tiết Dương đưa bọn họ ra chơi ở bờ sông cách ngoài trấn không xa. Quả nhiên chỉ cần không phải là Nghĩa thành thì nơi nào cũng mang cảnh sắc tươi sáng tràn ngập sinh khí. Buổi sớm ven sông còn hơi lạnh, đứng bên bờ cỏ xanh mướt trải dài còn đọng sương mà hít thở thứ không khí mát lành hiếm có ấy cũng khiến tâm tình cởi mở đi ít nhiều.

Hiểu Tinh Trần hai mắt đã lòa không thể thấy được hàng liễu rũ lất phất nhẹ bay phản chiếu trên mặt sông lãng đãng, y chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của thiếu niên đang ngồi ở cạnh đó cách mình không xa. Giữa lúc A Tinh đang được Tử Chân dạy xếp một chồng đá lên cao sao cho vững chãi cân bằng không đổ ngã, hai người họ lại lặng lẽ nghỉ chân dưới một gốc cây cao tỏa bóng râm gần đó.

Tiết Dương hơi ngả lưng tựa người vào thân cây, trong miệng đẩy qua đẩy lại một viên kẹo còn chưa tan hết. Hắn đang quan sát mặt sông chảy xuôi với tốc độ chậm rãi, không nhận ra bản thân cũng đã trở nên thanh thản chậm rãi theo.

Hiểu Tinh Trần sợ bản thân mù lòa không thể trông chừng tốt được A Dương nên bế nó trên tay, đứa trẻ thích thú nhìn theo A Tinh và Tử Chân đang chơi đùa cùng nhau, dường như rất muốn tham gia vào nhưng bản thân lại nhỏ bé quá.

Nó ngoảnh đầu nhìn Hiểu Tinh Trần ê a mấy tiếng, y nghe được liền cười khẽ véo nhẹ chiếc má phính của nó, dịu dàng hỏi: "Ngươi đói sao?"

"Ma..."

Tiết Dương đang lười nhác thảnh thơi ở bên kia, nghe đến đây liếc mắt trông sang hai người họ.

"... Ma ma!" A Dương thành công gọi được hai chữ này, vô cùng thích thú tự huơ huơ bàn tay múp míp về phía Hiểu Tinh Trần. "Ma!"

Sắc mặt đạo trưởng khẽ biến. Y đang gượng gạo cười, nhưng là nửa cười nửa khổ sở lắc đầu nói: "Ngươi nói được rồi... Nhưng sao lại nói từ này?"

"Ma ma!" A Dương không hiểu Hiểu Tinh Trần đang nói gì, tư duy trẻ thơ chỉ có thể chắp nối rời rạc từng chút một, lại cho rằng phản ứng của y có nghĩa là mình đang làm đúng. Vì vậy lại kêu thêm chút nữa để được đạo trưởng yêu chiều chú ý. "Ma ma! Ma ma!"

Tiết Dương nhếch môi cười đầy ý vị.

"Ngươi dạy nó phải không?" Hiểu Tinh Trần cảm thấy thiếu niên đáng ngờ bên cạnh mình kia như đang âm thầm cười lên thì liền ngoảnh đầu về phía ấy hỏi hắn.

"Nào có, ta sao lại rảnh rỗi thế chứ?" Hắn ra vẻ vô tội đáp lại.

Mà Tiết Dương vừa lên tiếng, A Dương nhỏ đã vươn tay về phía hắn thích chí gọi thêm: "Ba ba!"

Rõ ràng là hắn dạy.

Hiểu Tinh Trần cau mày muốn trách cứ Tiết Dương lại mang đứa trẻ nhỏ ra dạy hư, nhưng nghĩ thế nào hai má vẫn không nhịn được âm thầm đỏ ửng: "Lần sau không nên làm thế nữa."

"Ấy!" Tiết Dương vội thu hồi vẻ lười nhác của mình, đột nhiên thẳng lưng quay sang y hỏi. "Còn lần sau sao? Vậy tức là có rồi?"

Đạo trưởng trước câu hỏi đột ngột này của hắn, chính mình cũng có chút lẩn thẩn nhíu mày ngẫm nghĩ hỏi ngược lại: "Có cái gì...?"

"Có thêm hài tử, của chúng ta!" Tiết Dương búng tay một cái 'tách', A Dương nhỏ thích thú cười rộ lên.

Sắc mặt đạo trưởng đã trở nên sa sầm, ngượng ngùng cùng chút bực bội khiến y mở miệng trách hắn cũng ấp a ấp úng: "Ngươi-ngươi thật là... Làm sao có chuyện đó xảy ra được?!"

Biết được Hiểu Tinh Trần thật ra rất dễ gạt, Tiết Dương được đà lấn tới bắt đầu dùng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: "Vậy là đạo trưởng không biết rồi. Ta từng nghe qua con đường tu tiên có nguồn kiến thức rộng lớn vô chừng, còn có cả bí thuật cho nam nhân sinh hài tử đó."

"Thành Mỹ!" Hiểu Tinh Trần bối rối vội đưa tay lên che lấy miệng của hắn như sợ hai đứa trẻ đang chơi đùa phía xa nghe thấy được, phiền muộn nói. "Ta chưa từng nghe qua thuật nào như vậy, ngươi đừng kiếm chuyện quấy phá nữa."

"Có mà, đạo trưởng ngươi thật là bảo thủ." Tiết Dương lầm bầm nói vào lòng bàn tay y, còn nhe nanh ra cắn một cái. "Nếu là thật, có muốn sinh cho ta một đứa không?"

Đạo trưởng nghe đến đây, cổ họng bất đắc dĩ nuốt xuống một lời trách cứ, đầu lưỡi cũng cứng lại không nói được lời nào. Bao nhiêu luống cuống cùng ngượng ngùng đã hiện lên hết trên nét mặt, khiến cho kẻ kia vừa nhìn thấy đã thích chí bật cười.

"Là hài tử của ngươi và ta, không phải chỉ là đứa trẻ cơ nhỡ nào nhặt về nữa. Có từng nghĩ qua chưa?"

Hiểu Tinh Trần ngoảnh mặt đi, mấp máy môi đáp: "Chuyện đó không xảy ra được."

"Ta đã nói là nếu được, thì sao?" Tiết Dương không buông tha y, hắn kéo sát đạo trưởng về phía mình, cũng không cố kỵ hiện giờ là thanh thiên bạch nhật, ánh mắt của Tử Chân có thể lia về phía này bất cứ lúc nào. "Nếu được, chúng ta sẽ có một đứa trẻ thật giống đạo trưởng. Mang đôi mắt của ngươi, dung mạo của ngươi, mi mục của ngươi. Trưởng thành sẽ giỏi kiếm thuật như ngươi, tư chất hơn người thành danh sớm như ngươi, tính khí cũng giống ngươi điềm đạm bao dung."

"Vậy... Không có chỗ nào giống ngươi sao?" Đối phương mím môi, rốt cuộc khẽ lên tiếng đáp.

"Có." Tiết Dương bật cười nghe Hiểu Tinh Trần dù không đồng tình mà vẫn miễn cưỡng hỏi lại mình. "Giống ta ở chỗ, nó cũng sẽ thương ngươi."

Câu này của hắn đã khiến đạo trưởng sững người đông cứng lại. Y thẳng lưng ôm đứa trẻ trong lòng, nhưng chẳng dám quay mặt về phía hắn, vành tai thấp thoáng chút đỏ hồng. Quen nhau đã bao lâu như vậy mà mỗi lần kẻ này bất chợt xa gần chuyện tình ý, Hiểu Tinh Trần không cách nào khống chế được vẫn luôn hồi hộp tim đập tay run như những lần đầu tiên.

Chợt hơi ấm của hắn bỗng sà đến, Hiểu Tinh Trần cảm thấy gáy mình được bàn tay ấm áp cẩn thận nắm lấy xoay về hướng đối phương. Môi kề môi thận trọng chạm nhẹ lại rời đi, chừng như thăm dò chờ đợi giây lát rồi mới chạm đến thêm một lần. Xúc cảm mềm mại âm ấm từ môi hắn lan đến y một loại dễ chịu thật tự nhiên, khiến bản thân không sao cưỡng lại được, tay vẫn ôm đứa trẻ mà đã âm thầm đón lấy nụ hôn dài. Tiết Dương thật hiếm khi lại không cuồng nhiệt như vũ bão lao đến chiếm hữu, lại cẩn thận để Hiểu Tinh Trần tự mình cảm nhận từng chút một cảm xúc từ phía hắn. Đạo trưởng giữa lúc bối rối chỉ mơ hồ biết rằng, trong những hành động cử chỉ rất nhỏ này chính là tất cả sự ân cần trân trọng mà y sẽ không bao giờ được nghe đối phương nói ra miệng.

Hiểu Tinh Trần thật sự không ngờ đến tình cảm có thể khiến một con thú hoang ngông cuồng cũng có ngày ôn nhu như nước chảy. Cũng không biết bản thân mình từ lúc nào đã vô tình tìm ra được thứ sơ tâm của Tiết Dương mà hắn đã đánh mất từ sau năm bảy tuổi.

Một tiếng động nhỏ vang lên, Hiểu Tinh Trần lập tức rời khỏi hắn mà ngoảnh đầu đi. Tiết Dương bực bội cau mày nhìn sang phía hai đứa trẻ. Thì ra bọn chúng không phải là bắt gặp cảnh hai người họ vừa rồi đã làm gì, hai đứa trẻ chỉ đang đùa nghịch ném mấy viên sỏi đá xuống mặt hồ để nghe tiếng nước bắn lên tung tóe.

Hiểu Tinh Trần biết được Tiết Dương đang mất hứng thì khẽ cười vỗ nhẹ lên tay hắn: "Ngươi đi đến xem bọn chúng thế nào, đừng để chúng ra sát bờ sông quá."

Tiết Dương chán chường tuân mệnh đứng dậy đi về phía A Tinh và Tử Chân. Hắn vừa đến liền nhận ra hai đứa nhóc này đã tiến sát bờ sông đùa nghịch rồi.

Gió lạnh thổi đến khiến mặt sông chảy nhanh hơn đôi chút. Tiết Dương nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh bờ cỏ nhìn mặt nước sông đậm một sắc xanh không hề trong vắt, rồi lại nhìn sang hai đứa nó hỏi: "Các ngươi đang làm trò gì thế? Nếu có trượt chân ngã xuống thì ta mặc kệ cho tự trôi đi đấy."

A Tinh bĩu môi vỗ vỗ gậy trúc lên mặt sông nói: "Tử Chân muốn trở về đạo quán, ta nói nếu hắn ném đá nảy trên mặt sông đủ mười bước thì mới được về!"

"Ngươi được quyết định chuyện này từ bao giờ thế?" Tiết Dương hồ nghi dò xét A Tinh rồi quay sang nhìn Tử Chân đang nắm mấy viên sỏi trong tay vụng về gãi đầu. "Không phải không muốn cho ngươi về, ta càng muốn ngươi nên về mới phải. Nhưng đại sư huynh của ngươi đã cố tình để mặc ngươi đi theo bọn ta, bây giờ tìm lại được cái tiên sơn ấy không dễ dàng đâu."

Tử Chân vẻ mặt đầy thất vọng, lí nhí hỏi: "Tại sao đại sư huynh phải làm vậy..."

"Không biết, sư môn của ngươi từ trên xuống dưới đều rối rắm phức tạp!" Tiết Dương nhìn mấy viên sỏi trong tay Tử Chân, lại cúi xuống chọn một viên khác mỏng hơn, dẹt tròn. Hắn bước về sau một chút, rồi vung tay nghiêng người ném thật nhanh.

Đá nảy trên mặt hồ được hơn mười bước rồi mới chìm.

Tử Chân tròn mắt nhìn theo, cũng quên mất mình đang rất buồn bã.

A Tinh cau mày nhìn Tiết Dương lầm bầm mắng: "Không cần ở đây thể hiện với bọn ta, đi mà làm trò quỷ lấy lòng đạo trưởng ấy!"

"Y cũng không thấy được, mấy trò của ta làm đều vô ích." Tiết Dương phủi tay rồi xách cổ áo hai đứa trẻ quay trở về gốc cây nơi Hiểu Tinh Trần đang ôm A Dương chờ đợi.

Đạo trưởng lúc này vui vẻ mỉm cười nghe tiếng A Tinh đang náo loạn khua khoắng gậy trúc đập đập lên mặt đất, Tiết Dương cũng càu nhàu cãi lại nó mấy câu. Sự ồn ào náo nhiệt này lẽ ra đối với một đạo nhân điềm đạm thích yên tĩnh hẳn là không vừa ý, nhưng Hiểu Tinh Trần trái lại cảm thấy đây là bầu không khí tràn đầy sinh khí thật tự nhiên. Tựa như chính bản thân y cuối cùng cũng có cho mình một gia đình nho nhỏ, điều mà tuổi thơ chưa từng có được.

Quan trọng là trong gia đình nhỏ này còn có một người sẽ luôn vì mình mà chờ đợi, chẳng hề nói ra vẫn âm thầm đưa vai chở che bọn họ từng chút một. Hiểu Tinh Trần hiện tại không nhớ nổi chính vì trân trọng nhân duyên này không nỡ để nó vội tan vỡ, mới mù quáng đưa ra lựa chọn gột rửa những ký ức không sạch sẽ về hắn.

Hiện tại đối diện với một mảnh trống rỗng trong đầu về đôi ba ngày trước, khóe môi đang cười như có như không mà trở nên gượng gạo. Không thể nhớ lại điều gì đã xảy ra, nhưng vẫn cảm nhận được sự thất vọng sâu sắc như chính mình đã chịu một lưỡi kiếm đâm xuyên. Tẩy ký thuật là ai dùng với y, chuyện gì đã khiến bản thân không muốn nhớ? Những câu hỏi này vẫn khiến đạo trưởng bứt rứt bất an.

"Lại nghĩ đến chuyện không vui đúng không." Tiết Dương nắm lấy cằm y nâng lên. Hắn đang đứng trước mặt, ánh mắt sắc bén cẩn thận quan sát y.

"Ta..." Hiểu Tinh Trần khẽ mấp máy môi, lúng túng đối diện hắn. Đạo trưởng muốn nói ra một lời trấn an, nhưng bỗng cảm thấy mình đang bị hắn nhìn thấu, vì thế thoáng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Bọn họ đối diện với nhau như thế được một lúc. A Tinh với Tử Chân còn đang thì thầm tranh cãi về những hành vi kỳ lạ của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, đột nhiên chúng nó nghe thấy tiếng ngựa xe ầm ỹ đang nhanh chóng chạy qua.

Nơi này vốn dĩ cách đường lớn không xa, con đường ấy dẫn thẳng từ trong trấn ra bên ngoài, có đôi khi sẽ nghe thấy tiếng ngựa xe là lẽ bình thường thôi. Chỉ là vừa rồi tiếng ngựa xe chạy qua rất gấp gáp vội vàng. Dường như phải có đến cả chục con ngựa nối đuôi nhau chạy theo chiếc xe lớn. Chuyện như thế lại khiến hai đứa trẻ rất hiếu kỳ. Chúng vội dẫn nhau chạy đến một bụi cây ven đường gần đó để nghe ngóng.

Tử Chân vẫn tin rằng A Tinh không thể thấy gì, nó thì thầm vào tai nha đầu miêu tả cho người ta biết: "Có rất nhiều người cưỡi ngựa chạy qua cùng một cỗ xe lớn. Bọn họ là từ bên ngoài đi vào trấn!"

A Tinh bất đắc dĩ phải giả vờ như không biết: "Vậy sao?! Không biết có chuyện gì xảy ra trong trấn nhỉ?"

Tử Chân cười cười đáp: "Ta cũng lần đầu thấy qua, không rõ lắm. Trước đây chưa từng xuống núi bao giờ, cảm thấy cuộc sống thế tục cũng rất vui."

Hiểu Tinh Trần đã được Tiết Dương đỡ đứng dậy đi đến. Y còn đang bận nhắc nhở hắn lần sau đừng trước mặt bọn trẻ động chạm quá nhiều, Tiết Dương bỗng cau mày kéo nhẹ tay đạo trưởng cùng nấp dưới bụi cỏ giống hai đứa trẻ kia.

"Có chuyện gì sao?" Hiểu Tinh Trần lập tức nhận ra sự cảnh giác của hắn, nghiêm giọng hỏi.

Tiết Dương nhìn những người ngựa vừa đi qua, chợt lên tiếng nói: "Đạo trưởng, ngươi cũng biết chúng ta hiện đã ở đất Ba Lăng."

"Ừm." Hiểu Tinh Trần gật đầu. "Ba Lăng Âu Dương thị. Nơi này thuộc về Âu Dương gia. Ta biết."

"Nhưng ta lại chưa biết Âu Dương gia này thật sự nằm ở đâu. Mấy hôm nay có thử tìm hiểu qua, Ba Lăng trấn này quá đỗi bình thường, chẳng có vẻ gì là đất của huyền môn cả." Hắn khó hiểu cau mày.

Hiểu Tinh Trần cong môi cười với hắn: "Thành Mỹ, Ba Lăng trấn rất rộng lớn, và Âu Dương gia cũng không phải là nằm bên trong Ba Lăng trấn. Nếu muốn tìm thì phải tìm rất xa quanh vùng Ba Lăng mới thấy được. Tiên môn gia tộc này đặt tại địa thế hơi khó tìm. Mặc dù Ba Lăng trấn của họ có vị trí thuận lợi là thế, nhưng muốn đến được Âu Dương gia thì phải đi thêm rất xa nữa."

Nghe tới đây Tiết Dương quay sang Hiểu Tinh Trần nhướng mày hỏi lại: "Sao đạo trưởng lại biết rõ thế?"

"Trong những tiên môn gia tộc từng mời ta làm khách khanh trước đây, cũng có bái thiếp từ Âu Dương gia." Hiểu Tinh Trần dịu dàng lý giải với hắn. "Bọn họ là một tiên môn trầm lắng không tham vọng, dù ta đã từ chối tất cả lời mời làm khách khanh, nhưng riêng Âu Dương gia thì vẫn có đến một lần giúp đỡ họ chút chuyện."

"Vừa rồi có một đoàn ngựa xe rất đông vừa vào trấn. Ta chưa từng gặp qua người của Âu Dương gia nên không chắc lắm đấy có phải bọn họ hay không. Nhưng nếu phải trao A Dương cho họ thì chúng ta buộc phải thay đổi thân phận rồi." Tiết Dương trầm ngâm nói.

Đây quả là việc tốt Kim Quang Dao để lại. Hai người họ một là tên sát nhân diệt môn khiến tu chân giới nhức nhối căm phẫn, một là vị vân du đạo nhân đã quay lưng với thế sự. Dù là ai ra mặt thay Kim gia giao đứa trẻ này cũng sẽ khiến Âu Dương gia bật ngửa. Tiết Dương nhíu mày nhìn trời ngẫm nghĩ, rốt cuộc họ Kim kia vì cái gì mà lại muốn bọn họ đích thân làm việc này? Kẻ đó không phải kiểu người sẽ làm chuyện thừa thãi, có lẽ nên cẩn thận chú ý một chút. Khả năng rất cao là có chuyện khác cần sai sử Tiết Dương hắn nên mới thuận tiện mượn tiểu tử A Dương làm cái cớ đẩy cả Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đến Ba Lăng trấn.

Hiểu Tinh Trần dường như hiểu được sự cảnh giác ngờ vực của hắn, y khẽ lên tiếng nói: "Thành Mỹ. Ta và ngươi không còn là người của tu chân giới, trước nay đều muốn trốn tránh thế sự khó đoán. Hiện tại Liễm Phương Tôn nhờ ngươi việc ấy có phải muốn chúng ta giúp hắn làm một chuyện gì khác không?" Y đã ngầm tin rằng Tiết Dương từng là đệ tử ngoại môn của Kim gia sau lần trước cùng đến Lan Lăng thành. Đạo trưởng có chút phân vân vì đây không chỉ là việc hắn cần làm, có lẽ còn ảnh hưởng ít nhiều đến tiền đồ của hắn.

Tiết Dương trái lại không mấy vui vẻ với những vấn đề xoay quanh Kim gia này. Hiện tại hắn đã không còn giữ Âm Hổ Phù nhưng có lẽ Kim Quang Dao thì vẫn tin pháp khí ấy đang nằm trong tay hắn. Dù có hành động gì cũng phải giữ chừng mực tránh để kẻ địch nhận ra mình đã không còn thứ gì để dựa vào.

Cũng không hẳn, hắn có trong tay một bí tịch ma tu. Duyên Linh đạo nhân từng ẩn ý cho rằng giá trị của Âm Hổ Phù chỉ là một pháp khí tùy tay người sử dụng, nhưng bí tịch kia trái lại có thể mang đến cho hắn những tiềm năng lớn hơn một pháp khí.

"Đạo trưởng, chúng ta nếu tránh được phiền phức thì nên tránh. Lần này chỉ là bất đắc dĩ ta mới phải làm theo ý kẻ kia. Không có lần sau đâu, huống chi là giúp hắn làm việc khác." Tiết Dương thấy ngựa xe đều đã đi qua thì mới đỡ y đứng dậy. Theo thói quen cúi xuống phủi lại mấy nhành cỏ còn bám trên đạo bào trắng tinh của y.

Tử Chân tròn mắt lĩnh hội hành vi này, không hay biết A Tinh đang sa sầm mặt mũi.

Hiểu Tinh Trần hiện tại lại có suy nghĩ khác. Thiếu niên bên cạnh y hãy còn quá trẻ, trạc tuổi hắn hiện tại y đã thành danh ở tu chân giới, hắn lại bằng lòng đi theo mình mặc kệ cả tương lai tiền đồ của bản thân. Đạo trưởng tuy biết chuyện giữa họ là đôi bên nguyện ý, nhưng vẫn cảm thấy vướng mắc ở điểm này. Chẳng nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi lại nặng lòng suy nghĩ.

"Thành Mỹ." Trên đường cùng nhau trở về khách điếm nọ, đạo trưởng bỗng nhiên nhẹ giọng nói với hắn. "Ngươi vì sao trước đây lại đi theo Kim gia?"

Câu hỏi này đã khiến hắn chột dạ, sự thật và dối trá hóa chỉ cách nhau có một lằn ranh mỏng manh như vậy. Tiết Dương "ha ha" cười hai tiếng vờ vĩnh đáp: "Cô nhi mà, có cái ăn là vui rồi. Cầu tiên học đạo gì chứ, chỉ biết có ăn thì theo thôi."

Hiểu Tinh Trần thật sự để tâm đến chuyện này, cẩn thận hỏi hắn: "Ngươi chưa từng có hoài bão nào sao? Danh chấn thiên hạ, hoặc trở thành một môn sinh xuất sắc của tiên môn nào đó. Tư chất ngươi như vậy, biết đâu còn có thể đề tên lên danh bảng."

Tiết Dương khoanh tay ngẫm nghĩ, nhưng mở miệng đáp thì đậm vẻ khinh miệt cười giễu nói: "Quá vô vị nhàm chán. Đám thế gia công tử tranh nhau chút tên tuổi trên mấy cái bảng đề danh ấy thật là làm trò cười. Bảng đề danh xếp trên xếp dưới là tự họ nghĩ ra, cũng tự họ đua tranh xem con cháu nhà ai xếp hạng cao nhất. Hơn nữa đệ tử ngoại môn không có cái tư cách ấy, ngoại trừ ai nhỉ... Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị. Còn lại chẳng phải đều là dựa vào xuất thân mới có được một chân trong danh bảng hay sao?"

Đúng là như vậy. Việc tiên môn gia tộc chỉ cố công vun đắp cho môn sinh mang huyết thống của bọn họ đã hạn chế con đường cầu tiên học đạo của những kẻ xuất thân ngoài huyền môn. Tuy rằng đôi khi vẫn có nơi thu nhận đệ tử ngoại môn, nhưng vị thế của thân phận này không cao, phải chấp nhận luôn đứng dưới người khác một bậc chỉ vì thân phận thấp kém. Trong một gia tộc lớn, đệ tử ngoại môn chỉ sợ cũng không khác với gia phó là bao. Nếu nói về thân phận được tôn trọng duy nhất của kẻ ngoại tộc đối với các tiên môn trong tu chân giới, âu cũng chỉ có vị trí của khách khanh.

Cũng chính vì điều này mà Hiểu Tinh Trần đã từ chối tất cả lời mời làm khách khanh cho những danh gia có thế lực tại tu chân giới. Y cùng Tống Tử Sâm gầy dựng Bách Tuyết đạo quán mà hắn kế thừa từ sư phụ, là muốn từng bước mở rộng mô hình đạo quán thu nhận môn sinh không màng thân phận. Như vậy bất cứ ai cũng có thể bước vào huyền môn thể hiện thực tài. Đáng tiếc, sau thảm án kia chuyện này đã không thể thực hiện được nữa.

"Kẻ thiếu tư chất nhưng tham vọng lớn không cáng đáng nổi mình, kẻ có tư chất cùng tham vọng lớn lại không giữ được mình. Nhưng kẻ có tư chất mà không có tham vọng như ngươi ta lần đầu gặp qua." Hiểu Tinh Trần lắc đầu khẽ nói.

"Đạo trưởng đề cao ta quá rồi." Tiết Dương biếng nhác ngáp dài. "Không tham vọng nhưng có tư chất, còn có Ngụy Vô Tiện. Mặc dù đúng là ngươi chưa từng gặp qua hắn." Trước đây vì để nghiên cứu cách thức phục chế Âm Hổ Phù hắn đã tốn công điều tra về Ngụy Vô Tiện không ít. Qua thông tin mà Kim Quang Dao thu về được cho mình khi ấy, Tiết Dương cũng phần nào mường tượng ra được con người của Di Lăng Lão Tổ này.

Nghe đến đây đạo trưởng bất giác nhíu mày khẽ hỏi lại: "Ngươi dường như rất có hứng thú với người này?"

Kể từ lúc lập lờ để y mặc nhiên cho rằng mình là đệ tử ngoại môn của Kim thị, Tiết Dương rất thuận tiện nhắc đến những chuyện trong tu chân giới không chút cố kỵ: "Tất nhiên. Hắn có thể khai phá ma tu thành công như thế thật sự đáng ngưỡng mộ, chẳng phải chuyện đơn giản đâu. Trước Ngụy Vô Tiện từng có nhiều người đã nhúng vào ma tu mong có thể tạo nên kỳ tích, nhưng đều tự hại người hại mình mà thất bại thảm hại. Cho nên tuy còn có nhiều tiền bối đã đi trước, nhưng giờ đây thiên hạ gọi hắn là Ma Đạo Tổ Sư cũng chẳng sai." Nói đến đây Tiết Dương đang nghĩ về Duyên Linh đạo nhân. Cũng có chút tò mò không biết mối quan hệ giữa Duyên Linh đạo nhân và sư phụ hắn Bão Sơn Tán Nhân rốt cuộc như thế nào, hiện tại lại có thể lừa cho vị tán nhân ấy thuận theo ý hắn như vậy.

Nhưng thứ khiến Tiết Dương hứng thú, trái lại khiến Hiểu Tinh Trần không mấy vui vẻ. Chính vì Ngụy Vô Tiện là hậu duệ duy nhất của Tàng Sắc sư tỷ, vậy nên đạo trưởng càng không thể bình thản đối diện chuyện kẻ ấy tu ma đến nỗi lãnh về một kết cục thê thảm. Sư tỷ sớm đã chẳng còn nữa, nếu người biết được chuyện này sẽ đau lòng ra sao...

"Ngươi chớ nên xem những chuyện ấy là kỳ tích đáng tự hào." Hiểu Tinh Trần lắc đầu nghiêm giọng nói. "Kết cục quá thương tâm, một nhân vật kỳ tài không đáng phải chịu hậu quả như vậy. Tất cả cũng chỉ vì ma tu mà ra, ngươi nên lấy đó để cảnh tỉnh chính mình mới phải." Đạo trưởng cảm thấy thiếu niên này thật sự rất giống một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, luôn thích lấy những hình tượng không chính nghĩa để ngưỡng vọng noi theo. Có lẽ là tâm lý phản nghịch tuổi mới lớn, cũng có thể là vì thân cô thế cô chưa có ai dạy bảo hắn cẩn thận. Vì thế đối với hứng thú về ma tu của hắn đạo trưởng mới ít nhiều bao dung chứ chẳng cố tình phê phán.

Tiết Dương biết rõ nhắc đến chuyện chính tà Hiểu Tinh Trần sẽ lại mang đầu mình ra giáo huấn một trận. Hắn chỉ nhún vai ngông nghênh bĩu môi ra vẻ nhàm chán, ậm ừ đáp lại mấy tiếng xem như đồng thuận: "Phải phải, đạo trưởng nói gì cũng đúng. Ta đều nghe ngươi tất."

Lần này đạo trưởng mới nhắc lại vấn đề ban đầu họ nói tới trước đó: "Ta vẫn cảm thấy ngươi cũng nên tìm cho mình một hoài bão. Nam nhi trưởng thành cần có con đường để xây dựng ý chí. Một khi đã bước lên con đường ấy cố gắng tìm cách thực hiện được hoài bão, ngươi sẽ nhận ra được rất nhiều thứ mà hiện tại dẫu ta có nói đến cách mấy ngươi cũng chẳng thể nào hình dung. Biết đâu, còn có thể sẽ thay đổi những suy nghĩ ngỗ nghịch của chính ngươi hiện giờ."

Tiết Dương chẳng mấy hứng thú, chỉ muốn bịt tai lại đi thẳng. Thế nhưng chính là vì lời y nói, cho nên hắn mới miễn cưỡng lắng nghe: "Thôi nào đạo trưởng, ta đã có ngươi rồi đấy thôi. 'Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ' chứ gì? Ta tề gia được rồi, trị quốc bình thiên hạ gì đó để kẻ khác làm đi."

"Câu này không phải mang ý hiểu như vậy―" Hiểu Tinh Trần khổ sở giải thích. Hắn thậm chí còn chưa cả "tu thân".

Nhưng còn chưa nói xong Tiết Dương đã nghiêng đầu qua hôn vội vào má y, còn bật cười lên một tiếng thật khoái trá: "Ta không cần gì cả, cũng không sợ chết, chỉ sợ cuộc sống chẳng ý nghĩa mà thôi. Để sống như ta trăm vạn kẻ muốn còn không được, đạo trưởng đừng cố thay đổi suy nghĩ của ta nữa."

Người này thật khiến Hiểu Tinh Trần không biết phải nói làm sao mới phải. Y chẳng hay biết hai má mình đã dần chuyển sắc, chỉ biết người kia vừa đột nhiên quay sang nắm lấy tay siết khẽ mà dẫn đường.

"... Hoài bão duy nhất của ta, chắc là ngươi đó."

Đạo trưởng dường như còn nghe thấy đối phương thì thầm một câu nhẹ nhàng như vậy. Nhưng hắn đã quay lưng đi phía trước, lời nói nhỏ như thế thật khó khăn lắm mới có thể nghe được. Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng nắm lấy tay Tiết Dương đi phía sau, tự hỏi trên đời này ngoại trừ những kẻ đã mất hết tất cả, còn có ai sẽ mang một người ra làm hoài bão cả cuộc đời như hắn?

Xung quanh họ đột nhiên xôn xao một trận. Hiểu Tinh Trần bỗng cảm thấy hắn đã kéo mình về phía sau lưng che chắn, còn gọi A Tinh và Tử Chân mau lại gần.

"Thành Mỹ?"

Tiết Dương lúc này vừa trông thấy thấp thoáng xa xa vài kẻ thắt lưng mang theo kiếm, cẩm y trang trọng khí chất thanh cao. Cái điệu bộ dáng vẻ này, thường chỉ xuất hiện ở những kẻ thuộc tiên môn gia tộc.

"Đạo trưởng, người của Âu Dương gia trông thế nào nhỉ?" Tiết Dương quay mặt vào một sạp hàng sau lưng, cũng kéo y cùng quay mặt vào phía trong như mình, tránh để những kẻ đang bước ngang trên đường chú ý đến.

Hiểu Tinh Trần hiểu ra ý hắn, nhẹ giọng đáp: "Môn sinh đệ tử Âu Dương gia thường vận cẩm y đỏ thẫm, hông giắt theo trường kiếm."

"Sau lưng chúng ta có một đám người như vậy." Tiết Dương khẽ thì thầm nói với y.

Những kẻ mang cẩm y đỏ thẫm sau lưng họ lúc này dường như đang đi tuần hoặc kiểm tra gì đó. Tiết Dương hai mắt tuy tập trung vào sạp hàng trước mặt nhưng tai vẫn cẩn thận nghe ngóng chuyện phía sau. Đột nhiên hắn ngồi thụp xuống cạnh A Tinh, nha đầu đang không hiểu chuyện gì bỗng bị hành vi đó làm giật mình đánh thót. Hắn nhe răng cười mặc dù A Tinh thân phận lúc này là một nha đầu mù hai mắt trắng dã.

"Nhớ kỹ, nếu đám người đó bước qua đây muốn hỏi chuyện chúng ta, ngươi phải lập tức khóc nháo sợ hãi đòi về biết chưa?" Tiết Dương nói với A Tinh xong thì quay sang Tử Chân nhắc nhở. "Ngươi cũng vậy, học theo nha đầu này, nó diễn thế nào ngươi diễn thế đó."

Tử Chân toát mồ hôi lạnh lia lịa gật đầu theo.

Hiểu Tinh Trần nghe đến đó thì hiểu ra hắn muốn tránh phiền phức. Dầu sao y cũng không thể lại lộ diện với người trong huyền môn, đành thở dài bất đắc dĩ miễn cưỡng để hắn dạy hai đứa trẻ diễn trò như thế.

"Còn nữa." Tiết Dương lại tiếp. "Hai ngươi gọi ta là cha."

"Cái bản mặt ngươi nói có con lớn như ta ai tin hả?!" A Tinh "hừ" một tiếng bực tức thì thầm.

"Bản mặt ta làm sao?" Tiết Dương nheo mắt nghi hoặc nhìn nó hỏi.

A Tinh biết nó suýt lỡ lời, vội chữa lại rất nhanh: "Bản mặt ngươi ta không cần thấy vẫn biết chắc chắn là lấc cấc non choẹt! Đạo trưởng chẳng phải vẫn xem ngươi như một tên tiểu tử đấy sao?!"

"Vậy thì cha nuôi không được à? Ta không thích làm ca ca ngươi, làm cha có thể đánh ngươi được." Tiết Dương nhếch môi cốc lên đầu nó. "Nha đầu mù, đừng để ta phát hiện ra ngươi không thành thật."

Hiểu Tinh Trần cười khổ xen vào nhỏ giọng nói: "Được rồi, chúng ta có thể nhanh chóng trở về khách điếm trước khi bị người hỏi tới, tránh được phải đối phó vất vả như vậy."

A Tinh lè lưỡi làm mặt quỷ với Tiết Dương: "Có gọi ta cũng chỉ gọi đạo trưởng là cha thôi!"

"Đạo trưởng là cha ngươi, thì ta hiển nhiên cũng là cha ngươi." Tiết Dương ác ý cười khẩy đáp.

"Thành Mỹ..." Hiểu Tinh Trần khổ sở níu tay áo nhắc nhở hắn.

Bọn họ còn tranh cãi chưa ngã ngũ, quả nhiên sau lưng đã có tiếng người lễ độ vang lên: "Thật làm phiền các vị, cho hỏi các vị có vô tình thấy qua vị nữ nhân trong tranh vẽ này không?"

Thì ra là đang tìm người. Tiết Dương đầu không ngẩng lên, hắn vẫn nửa ngồi nửa quỳ trước A Tinh và Tử Chân thấp bé như thể đang trò chuyện với con trẻ. Hiểu Tinh Trần đang bế A Dương cũng quay lưng về phía này không đối diện bọn họ. Duy chỉ có A Tinh và Tử Chân là mặt đối mặt với mấy người của Ba Lăng Âu Dương thị.

Nha đầu thầm nghiến răng chửi rủa Tiết Dương mãi một thôi một hồi, nhưng mở miệng lập tức trở mặt diễn xuất: "... Hức! Cha ơi hình như có quan binh xuất hiện! Con không thấy gì cả, con sợ lắm! Con muốn trở về nhà! Oaaa...!" Nha đầu lăn lộn đường phố mà giả mù từ nhỏ, diễn kỹ của nó chỉ sợ còn khiến Tiết Dương phải xấu hổ chịu thua. Nó há miệng khóc toáng lên, dọa Tử Chân bên cạnh không kịp phòng bị cũng xanh mặt sợ hãi theo.

"Đúng rồi... Bọn họ còn có kiếm, rất dễ sợ! Cha ơi con cũng muốn về!" Tử Chân hai mắt cũng rưng rưng lí nhí nói, kỳ thực là do nó đang phát sợ A Tinh trở mặt nhanh như vậy.

Hai đứa bắt đầu tranh nhau khóc toáng lên, mà trẻ con khóc nháo thật sự rất dễ lây lan, giống như đây chính là ngôn ngữ riêng của chúng. A Dương nhỏ bé trong tay Hiểu Tinh Trần từ nãy vẫn còn đang vui vẻ, thấy A Tinh khóc tợn lên như vậy cũng rấm rức khóc theo, kết quả là ồn ào inh tai cả một cái sạp chợ. Môn sinh Âu Dương thị thấy vậy liền lập tức chùn chân. Bọn họ chỉ là theo lệnh tông chủ đi kiếm người, không muốn khiến cư dân tại Ba Lăng vì mình mà kinh sợ. Đường phố đông đúc còn nhiều người qua lại, để tránh ánh mắt hiếu kỳ đang bắt đầu chuyển dần về phía này, mấy môn sinh ấy bất đắc dĩ liền cúi đầu tạ lỗi rồi vội vàng chuyển sang hướng khác mà đi.

Trò quỷ này dễ dàng thành công như mong đợi. Mang theo trẻ con tuy phiền hà nhưng đúng là cũng có cái lợi của nó.

"Tốt lắm!" Tiết Dương đợi cho mấy kẻ kia đã rời khỏi thì nhếch môi cười vò đầu cả hai đứa. "Sau này ta nhận hai ngươi làm đệ tử."

A Tinh hất tay hắn khỏi đầu, nước mắt vừa rồi còn đọng trên mắt đã lập tức quẹt đi trở về bộ dạng tiểu cô nương ngang ngược ương bướng.

Hiểu Tinh Trần không khỏi bật cười: "Các ngươi thật là... Tinh ranh như vậy."

Nhưng Tử Chân bỗng dưng lại lên tiếng: "Bức tranh vừa rồi đẹp thật đấy!" Nó quay sang nói với mọi người. "Cô nương mà bọn họ đang tìm đúng là một mỹ nhân!"

"Ngươi mới mười tuổi mà thích nhìn mỹ nhân nhỉ?" Tiết Dương nhạo báng nói với tiểu đạo trưởng thấp bé đang bị A Tinh "hừ" cho một tiếng khinh thường. "Được rồi trở về thôi, tìm người là việc của bọn họ, không liên quan đến chúng ta."

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần dẫn bầy trẻ trở về khách điếm, không hề hay biết có một môn sinh Âu Dương thị đã ngoảnh đầu lại trông về phía họ.

"Chúng ta đi tiếp thôi, phải nhanh chóng hỏi một vòng trấn còn trở về trước khi trời tối!" Môn sinh bên cạnh hắn thấy đồng môn ngơ ngẩn vậy liền nhắc nhở.

"Vị kia mang đạo bào trắng, dường như là một đạo trưởng." Môn sinh này đáp lại.

"Thì sao chứ? Vân du đạo nhân bây giờ cũng không thiếu, lâu lâu vẫn xuất hiện khắp tu chân giới mà."

"Đạo nhân thường sẽ đi cùng một đám trẻ con sao?"

"Chắc là đệ tử thu nhận trên đường."

"Còn gọi là cha."

"... Cái này mặc kệ đi! Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tông chủ phu nhân, đừng để tâm chuyện kẻ khác làm gì!"

Rốt cuộc đám môn sinh này mãi mới tiếp tục nhiệm vụ của bọn họ, lại mải miết mang tranh vẽ tông chủ phu nhân đi hỏi han tìm người khắp cả Ba Lăng trấn. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cũng không hề hay biết, lần này bị Kim Quang Dao cố tình đẩy đến Âu Dương gia cũng chính là để giải quyết chuyện Âu Dương phu nhân kia bỗng dưng mất tích.

____________________
(1) Tên Hiểu Tinh Trần (晓星尘 \Xiǎo Xīng Chén\) đồng âm với "tiểu tinh thần" (小星辰 \xiǎo xīng chén\) nghĩa là "ngôi sao nhỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro