Chương 68 - Thương hải nguyệt minh (4)
Chương 68 - Thương hải nguyệt minh (4)
―――
"Cả hai dù tài năng bằng trời rốt cuộc cũng chỉ là những quân cờ cho kẻ khác tùy ý quyết định. Hiểu Tinh Trần chọn vân du rời xa thế tục cũng chẳng tiếp tục truy đuổi "Tiết Dương" sau sự kiện diệt môn Bạch Tuyết quan, có lẽ là vì bản thân y đã nhìn ra điều này trước cả hắn."
―――
Chuyện xưa cảnh cũ chỉ mới qua độ chừng ba năm, khi nhắc lại đã mấy ai còn nhớ. Nhắm mắt nghiêng mình tìm vào một giấc mộng sương mù giăng ngập lối, họa chăng còn thấy lại một vài mảnh hồi ức bị bỏ quên dưới tầng tầng oán niệm.
Chính là vào một đêm mây quang gió thoảng, cuộc truy đuổi diễn ra dưới vòm trời âm u vằng vặc một mảnh trăng bạc không soi tỏ. Tiết Dương trông thấy chính mình đang băng qua một cánh rừng khuya mênh mông chỉ độc một lối mòn, phía sau là luồng hàn khí lạnh lẽo khiến thần kinh căng thẳng. Sương Hoa kia kiếm cũng như tên, chẳng hổ là linh kiếm thuộc về đạo nhân danh chấn giới tu chân.
Lúc nào cũng là cái tên đạo trưởng đó. ― Tiết Dương nghiến răng cười gằn, thái dương hắn đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
Phía dưới chân là đống lá khô chất dày sớm đã mục rữa trong mưa thu mà trở thành thứ bùn lầy nhơ nhớp. Vừa chạy vừa quay đầu cảnh giác, đôi ba lần suýt chút nữa đã ngã nhào giữa cánh rừng âm u tăm tối. Tiết Dương bấy giờ chẳng có kim đan cũng không thể ngự kiếm, Hàng Tai đành bọc kỹ trong một lớp vải đen huyền nhằm che giấu đi lai lịch thật của nó. Thoáng thấy sau lưng một phen rét lạnh, thì ra Sương Hoa sớm đã đuổi đến tận nơi. Khoảng cách rất nhanh chỉ còn độ chừng trong gang tấc, kiếm khí từ linh kiếm này đã khiến kẻ bị truy đuổi cảm thấy lạnh cả người.
Thảm án Thường gia lần này xem như đã không thể che đậy, nhưng Tiết Dương vẫn nhếch cao khóe môi cùng nụ cười ngạo nghễ của hắn, mặc kệ cảm giác nguy hiểm đang tiến sát gần kề mà hét to cho đối phương nghe thấy.
"Chết tiệt! Tên đạo trưởng kia ngươi đuổi theo ta làm gì?!"
Thấp thoáng từ xa bóng tiên y trắng thuần lặng lẽ lao đến trong vô thanh vô tức, là một vị đạo trưởng chân vừa khẽ đặt lên một nhánh cây cao cao đứng đó dừng lại quan sát hắn. Sau lưng y là vầng nguyệt quang bàng bạc thanh lãnh, tựa như tôn lên một thân dáng ngọc thẳng tắp mang theo cả thứ khí phách cương trực trên mi mục nhu hòa.
Hiểu Tinh Trần, tuổi vừa tròn mười chín. Đang truy bắt một nghi phạm diệt môn toàn tộc Thường thị tại Nhạc Dương.
"Nếu không làm gì sai, hà tất phải tháo chạy." Hiểu Tinh Trần rũ mi trông về phía thiếu niên trẻ tuổi trong hoàng bào kim tinh tuyết lãng. Đáy mắt phảng phất như chất chứa sự nghiêm nghị, còn có cả chút lạnh lùng xa cách.
Tiết Dương lại chẳng quan tâm nhiều đến cảm xúc của y, hắn chỉ đang cố gắng trì hoãn thêm chút thời gian để mở một đường máu mà thoát thân. Cũng phải trách hắn đã quá khinh địch mà chủ quan quay trở về tòa thành mình gây án. Trước đó tiểu khách khanh Kim gia nghe phong phanh xa gần chuyện có kẻ cố tình lật lại án Thường gia, vốn còn nghĩ phen này Kim tông chủ hẳn lại thả vào tay hắn cái mạng của kẻ ấy để tránh phần phiền phức. Nhiếp thị và Lam thị còn chưa biết đến những chuyện này, Kim thị làm sao để tham vọng cùng mưu đồ của họ sớm ngày bị lật tẩy? Thế nhưng hoặc là Tiết Dương đã quá ỷ lại vào thế lực dựng còn chưa ấm chỗ của Kim gia, hoặc là hắn đã quá xem thường đối tượng lần này dám cả gan động đến cả tiên môn Lan Lăng thành.
"Đạo trưởng à, ngươi đột ngột mang theo kiếm đến truy sát. Ta không chạy còn phải đứng lại cho ngươi tùy ý đâm sao?!" Tiết Dương nhâng nháo nhe đôi nanh sắc vui vẻ bật cười lên một tiếng, trong nháy mắt như thấy được biểu tình của người kia thoáng một chút dao động.
Hiểu Tinh Trần nâng một tay lên, Tiết Dương vội giật lùi thối lui về phía sau đề phòng thanh linh kiếm được y khiển từ xa. Vậy nhưng Sương Hoa trước mặt hắn cũng chẳng phát sinh thêm chút động tĩnh gì, chỉ thấy đối phương đứng trên nhánh cây cao kia đang đưa một tay về phía mình như chờ đợi.
"Đi cùng ta, đối chiếu lại những bằng chứng tại hiện trường. Nếu ngươi không liên can đến huyết án Thường gia, ta tuyệt đối sẽ không truy ngươi nữa."
Hiểu Tinh Trần ở trên cao, Tiết Dương ở dưới thấp. Lẽ nào vì biết cánh rừng những ngày vào thu này sình lầy lấm bẩn, sợ cùng hắn đứng trên mặt đất sẽ bẩn đi đạo bào trắng tuyết của y sao? Tiết Dương nghĩ đến đây không ngăn được một loại cảm giác chán ghét âm thầm đang chảy trong huyết quản. Nào có biết Hiểu Tinh Trần luôn chọn đứng trên cao vốn dĩ là để nắm chắc được đường chạy của hắn, chỉ cần ngay khi có thể sẽ gọn gàng bắt sống hắn vào tay. Y săn đêm chưa bao giờ đứng sau bất cứ kẻ nào đồng trang lứa, vô tình trong lúc truy đuổi Tiết Dương cũng xem đối phương như yêu thú mà dùng đến lối đi săn quen thuộc này.
"Hừ! Ta chỉ là đến Nhạc Dương uống chén rượu. Ngươi đi quản chuyện bao đồng lại còn tự tiện quy chụp rằng ta có liên can! Biết vậy ta đã không mời ngươi đi uống cùng!" Thiếu niên xốc nổi oang oang trơn miệng mà mắng lại, biểu cảm vô tội chẳng có chút lung lay nao núng, như thể kẻ đã xuống tay với Thường gia tháng trước còn chẳng phải là hắn. "Lại nói, lần trước tại Lan Lăng chẳng phải chính ngươi đã lên mặt dạy đời ta đấy sao? Tên đạo trưởng thối nhà ngươi rõ ràng có thành kiến với ta, hôm nay mới cố tình vu khống ngậm máu phun người!"
"Tiết Dương." Hiểu Tinh Trần nhẫn nại mím môi nhìn hắn, chậm rãi cảnh cáo bằng một ngữ khí lạnh nhạt. "Ta không vu oan cho ngươi, ta chỉ phát hiện ra ngươi dường như có liên quan đến án này. Chỉ cần ngươi cùng ta đi đối chiếu lại bằng chứng. Nếu ngươi vô tội thì lần này đi cũng là rửa sạch mọi nghi vấn ở ngươi."
Mặc dù nói thế, nhưng Hiểu Tinh Trần sớm đã tin rằng Tiết Dương đến tám phần là kẻ gây ra án Thường thị. Chỉ là đối diện với một kẻ miệng lưỡi đổi trắng thay đen đến đáng sợ như hắn, nên dùng lý lẽ đánh triệt đường quanh co chứ chẳng thể bức cung để hắn có cớ mà vu ngược lại mình. Hiểu Tinh Trần tra án là vì lẽ phải, chính vì thế dù là quá trình tra án hay giai đoạn truy bắt y cũng không thể đi ngược với lẽ phải.
Mà lại nhờ điểm này, thiếu niên ma mãnh Tiết Dương kia mới có sơ hở để tránh thoát được y.
Chợt Tiết Dương bỗng trở mặt thở dài một tiếng. Hiểu Tinh Trần cảnh giác nheo mắt quan sát động tác của hắn. Chỉ cần kẻ này quay đầu chạy, y lập tức sẽ huy kiếm đuổi theo đến cùng.
Thế nhưng lần này hắn lại không chạy nữa. Thiếu niên hai tay chống hông điệu bộ chán nản đứng đó ngẩng nhìn Hiểu Tinh Trần, môi nhếch cao một nụ cười sáng rỡ trên dung mạo tuấn lãng.
"Được được, muốn ta nhận tội chứ gì? Trước hết để xem ngươi có đánh lại ta hay không đã! Thế nào? Có dám xuống đây đánh một trận không?" Nụ cười thiếu niên càng thêm sắc bén, tay cầm thanh kiếm còn được bọc sâu trong lớp vải đen huyền đã nâng lên có ý muốn nhử y.
Đứng trước lời tuyên chiến bất ngờ này của hắn, Hiểu Tinh Trần bản tính ngay thẳng đương nhiên không thể không nhận lời. Dù đâu đó trong lòng y vẫn có cảm giác hắn không dễ gì lại thật lòng muốn cùng y giao chiến. Thực lực cách xa nhau điều này đã sớm tỏ, Tiết Dương thông minh giảo hoạt chắc chắn không phải loại người sẽ chịu thiệt về mình.
Nghĩ vậy nhưng đạo trưởng vẫn thu hồi lại Sương Hoa vào tay, chân giẫm nhẹ lên nhánh cây rồi đáp xuống ngay trước mặt hắn không xa. Tiết Dương bất ngờ nhìn đôi giày trắng của y lấm bùn đất, lại cong môi bật cười quan sát vị đạo trưởng mà hắn ghét đang nâng kiếm hướng về phía mình.
Y có thể huy kiếm đánh hạ hắn dễ dàng, nhưng vẫn chọn cầm kiếm mà giao chiến. Hành vi này hoặc là nghiêm túc muốn khiến hắn thảm bại mà tâm phục khẩu phục, hoặc là cố tình cho hắn thấy y không hề nao núng trước quỷ kế hắn có thể bày ra? Đáng tiếc dù Tiết Dương có phỏng đoán thế nào vẫn là sai.
Hiểu Tinh Trần chỉ là đơn thuần muốn trông rõ kiếm pháp của Tiết Dương đến đâu, y cũng muốn tận mắt xem thanh kiếm mà hắn dùng có lai lịch thật sự như thế nào.
Tiết Dương chợt tỉnh ngộ thì thoáng cau mày, hắn vẫn chưa muốn để lộ Hàng Tai trước mắt Hiểu Tinh Trần. Thanh kiếm này trước đây thuộc về một vị tán tu vô danh, sau khi kẻ ấy mất đi chẳng để lại trần thế được thứ gì ngoại trừ một thanh kiếm định một đời là pháp khí hàng yêu. Đáng tiếc cho cả kiếm lẫn cố chủ, bởi Tiết Dương trong một lần tranh đoạt pháp khí với một đám tu sĩ ma tu đã cướp được vật này. Về sau mới biết tuy rằng nó không thể xếp hàng danh kiếm như Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần, nhưng lại là một bảo kiếm có chút lai lịch nhờ vào chiến tích của bản thân vị tán tu năm ấy.
Trên thân kiếm còn chạm một dòng văn tự, gọi là cái gì mà "Hàng Tai" ― "Hàng yêu diệt ma, giải nan cứu tai". Thật ra Tiết Dương vừa nhìn vào trong đầu chỉ bật ra hai chữ "Giáng Tai". Cho đến bây giờ người biết chuyện Hàng Tai đã thuộc về hắn cũng không nhiều, bởi thiên hạ vẫn nghĩ thứ nằm trong tay hắn là một Giáng Tai không lai lịch như cách Tiết Dương vẫn gọi mà thôi.
Khi xuống tay diệt môn Thường thị tại Nhạc Dương, Tiết Dương thật ra đã sử dụng đến Âm Hổ Phù phục chế, cũng là thuận tiện kiểm tra xem vật này đã đạt đến mức độ ưng ý của hắn chưa. Chỉ riêng đối với mạng rách của Thường Từ An, hắn đã tự tay dùng kiếm chặt đứt cả cánh tay của gã, trước khi để lệ quỷ từ Âm Hổ Phù triệu hoán đến thôn phệ sinh hồn.
Nào có ngờ đâu Hiểu Tinh Trần lại biết cách sử dụng loại thuật pháp truy tung, có thể tìm được dấu vết của hung khí sử dụng tại Thường gia phủ ngày xảy ra thảm án. Y hẳn là đã tra ra được dấu tích Âm Hổ Phù, nhưng lại không biết Âm Hổ Phù phục chế ấy là do kẻ nào nắm giữ. Trong lúc giậm chân tại chỗ với manh mối mù mịt này, đạo trưởng lại phát hiện thêm dấu tích của một thanh kiếm mang sát khí rất mạnh từng xuất hiện tại hiện trường. Điều này trùng khớp với thi thể cùng cánh tay bị chặt của Thường Từ An. Đạo trưởng lập tức nhận ra sự bất thường ở thi thể này so với thảm trạng còn lại của những thi thể khác. Như vậy kẻ gây án hẳn phải có tư thù nhắm đến Thường Từ An trước nhất rồi mới xuống tay với những người còn lại.
Chỉ cần tìm ra tung tích của thanh kiếm kia, cũng sẽ tìm ra được kẻ đã gây án. Âm Hổ Phù có thể giấu đi được, nhưng kiếm mang bên mình, cơ hội bị phát hiện sẽ cao hơn.
Hiểu Tinh Trần chưa từng thấy qua Hàng Tai, nhưng bản thân Tiết Dương đã khiến y nghi ngờ. Hắn là tu sĩ duy nhất xuất hiện tại thành Nhạc Dương khi y đang điều tra lại thảm án Thường thị. Mấy ngày trời lởn vởn trêu ghẹo nói rằng họ có duyên từng tương ngộ một lần tại Lan Lăng, nên cố tình rủ y đi uống rượu nói chuyện phiếm vài câu. Trong lúc ngà ngà say, thiếu niên này chống cằm ha ha cười, lại không biết Hiểu Tinh Trần đã trông thấy bàn tay đeo găng đen của hắn.
"Ngươi vì sao phải đeo một chiếc găng đen chỉ che mất hai ngón đi như vậy?" Khi ấy Hiểu Tinh Trần đơn thuần là hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi. Y không hề uống rượu, từ đầu đến cuối vẫn vô cùng tỉnh táo.
"À... Bị một tên khốn nghiến gãy cả cánh tay. Tuy chữa lành được nhưng lại mất ngón tay này." Tiết Dương lắc lắc bàn tay đeo găng đen của hắn trước mặt y, nanh hổ thấp thoáng hiện trong nụ cười mang theo men rượu. "Nhìn thế thôi, bên trong chẳng có gì cả. Ta dùng chút xảo thuật khiến nó nhìn giống như một ngón út đấy! Có hay không?" Nói đoạn lại bật cười tự rót thêm cho mình một chén rượu uống cạn.
Những lời đó của hắn, đã khiến Hiểu Tinh Trần sực tỉnh.
Thường Từ An, chẳng phải đã bị chặt đứt một cánh tay sao?
"Ta có thể xem qua thanh kiếm của ngươi được không?" Hiểu Tinh Trần đột ngột trầm giọng hỏi.
Hỏi xong câu hỏi đó, Tiết Dương đã cảnh giác trợn trừng mắt nhìn y. Từ bàn rượu của hai kẻ xa lạ từng một lần gặp gỡ, thoáng đã thành cuộc truy đuổi giữa rừng đêm. Tiết Dương không hiểu sao bản thân khi ấy lại mất cảnh giác mà cố tình tiếp cận Hiểu Tinh Trần. Hắn cho rằng có lẽ là vì ghét, cũng có thể là vì chán. Kết quả của việc đó chính là nhanh chóng để bản thân bại lộ. Hiện tại đã chạy đến cánh rừng này rồi, chỉ còn cách tìm đường hạ sát y tại đây để diệt khẩu mà thôi.
Chính vì thế gọi là giao đấu một trận, thật ra là tìm cơ hội cho đối phương nếm mùi thi độc.
Hiểu Tinh Trần lúc này lạnh lùng nâng kiếm mà đánh tới, cũng không nói thêm cùng hắn một lời nào. Tiết Dương lập tức lùi lại một bước mang Hàng Tai vẫn còn được bọc sâu trong lớp lớp vải đen ra đỡ lấy một đường kiếm sắc bén từ đối phương. Áp lực kinh hoàng từ thanh kiếm lẫn chủ nhân của nó khiến hắn lập tức bị đẩy lùi về sau mất vài bước. Chỉ mới bấy nhiêu đã đủ cho hắn thấy bản thân không phải đối thủ của Hiểu Tinh Trần, phải nhanh chóng dùng đến độc thủ mà kết trận. Thi độc trong tay áo đã chực chờ sẵn sàng, Hiểu Tinh Trần áp sát mà tiến công thêm lần nữa hắn chắc chắn sẽ khiến y trở thành xác sống.
Thi độc... Trận đánh lúc đó hắn có nghĩ đến việc dùng thi độc sao? Vậy tại sao cuối cùng lại không dùng đến?
Tiết Dương ngay lúc ấy liền bị một thanh âm dịu dàng gọi dậy. Vừa choàng tỉnh đã bật hẳn cả người ngồi dán sát lưng vào bức tường phía bên trong, ánh mắt tràn ngập sát khí lẫn đề phòng còn có hơi nheo lại vì vẫn chưa tỉnh ngủ.
May sao, hắn vẫn chưa mở miệng nói gì. Lúc này mà đột ngột dùng giọng thật kêu lên một tiếng, có thể khiến người trước mặt lập tức nhận ra hắn là ai.
Đối diện Tiết Dương chính là Hiểu Tinh Trần có phần kinh ngạc trước phản ứng của hắn. Y không thể thấy thiếu niên này hiện đang mang loại ánh mắt hung ác đến mức nào. Chỉ biết mình vừa lay gọi hắn đã giật cả người mà tỉnh dậy, dường như còn lùi xa khỏi tầm tay của y.
"Thành Mỹ, ngươi mơ thấy ác mộng?" Sắc mặt y mang theo lo lắng, cẩn thận ngồi dịch sát lại gần vươn tay đến tìm kiếm bóng dáng hắn trước mặt. "Đến đây ta xem, có sao không?"
Lồng ngực Tiết Dương vẫn có hơi phập phồng thở gấp sau giấc mơ vừa rồi. Hắn nhận ra cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi, thầm nhủ có lẽ là do tiết trời oi bức. Thế nhưng cơn ớn lạnh vừa chạy dọc sống lưng lại không thể đổ cho tiết trời được.
Dường như trong giấc mơ khốn kiếp ấy, hắn chỉ đứng ở một góc nhìn xa lạ mà quan sát câu chuyện của chính mình và Hiểu Tinh Trần. Thậm chí khi nhận ra bản thân mang sát ý mà nhắm thẳng về y chuẩn bị hạ độc thủ, Tiết Dương thoáng đã trở nên phẫn nộ điên cuồng. Còn có loại cảm giác tựa như hoảng sợ.
Lúc này bàn tay mềm mại có chút mát lạnh của Hiểu Tinh Trần vừa chạm đến, cơ thể nóng bừng của hắn cũng như chầm chậm tan ra, toàn thân mệt nhoài chỉ muốn tựa vào y để nghỉ ngơi thêm một giấc. Tiết Dương nghiêng đầu để má mình áp vào lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần, chậm rãi thu hồi cái nhìn đề phòng của mình mà khép hờ mắt quan sát biểu tình trên dung mạo dễ nhìn trước mặt.
Y vẫn hệt như năm đó. Dẫu cho có mù lòa mất đi đôi mắt, một thân tiều tụy cũng đã gầy hơn xưa, nhưng cốt cách đạo nhân mang theo khí phách hòa lẫn giữa vẻ ôn nhu điềm đạm này vẫn thủy chung chẳng đổi.
Nếu đằng nào cũng là mối nhân duyên khó tránh, tại sao không sớm phải lòng nhau tại Lan Lăng, như thế mọi chuyện có lẽ đã không đi đến bước đường này. Tiết Dương cay đắng bật cười, sự chán ghét trong hắn dần lan tỏa, cũng không rõ là chán ghét chính mình hay chán ghét thứ vận mệnh đã khiến bọn họ dây dưa suốt từ những năm ấy.
Nghe thấy tiếng cười này, nét quan hoài trên mặt Hiểu Tinh Trần như tăng thêm vài phần. Y chẳng nghe thấy hắn đáp lại mình, lại chỉ nghe được một tiếng cười gượng gạo đắng chát. Đạo trưởng hai tay áp lên má hắn, ngữ khí nhẹ nhàng cố gắng nói như đang dỗ dành tiểu tình lang: "Là do ta, không nên đột ngột đánh thức ngươi như vậy khiến ngươi sợ hãi."
"Lại nói thế nữa." Tiết Dương thoáng đã quay trở lại là một kẻ xấu miệng, lầm bầm chê trách. "Đạo trưởng ngươi không việc gì đừng cứ nhận là mình sai." Nói đoạn liền dang tay ôm lấy y vào lòng, cánh tay khẽ siết lại. "Ác mộng thôi. Tỉnh rồi sẽ qua, ta không sợ."
Ngoại trừ mất đi ngươi, không có nỗi sợ nào khiến ta phải mang nặng trong lòng. ― Hắn đã muốn nói như vậy. Nhưng lời ra đến miệng, nghĩ thế nào lại nuốt ngược vào trong.
Hiểu Tinh Trần cảm thấy nhịp tim từ lồng ngực ai đó đang đập lên liên hồi, cũng phần nào cảm nhận được hắn đang nghĩ gì. Y choàng tay ôm lấy vai hắn, dịu dàng vỗ về thật nhẹ: "Ngoan. Nếu cảm thấy không khỏe, hôm nay không cần cùng ta đến Âu Dương gia."
Nghe đến đây Tiết Dương mới sực nhớ ra hắn cần làm gì, lập tức vội vàng phóng xuống giường vừa mang giày vừa nói: "Không được! Ai lại để đạo trưởng ngươi một mình đi gặp đám người đó! Ta cũng phải đi. Để xem rốt cuộc họ Âu Dương này đã bày ra chuyện gì."
Đêm hôm trước Hiểu Tinh Trần kể lại cho hắn nghe về chuyện bản thân đã nhúng tay vào án Thường thị ra sao, người của Âu Dương gia vì sao lại đột ngột xen vào. Nghe đến đó Tiết Dương mới nhận ra một điểm khuất tất mà hắn không hề biết trong quá khứ, cũng chính là sự can thiệp kỳ quái của Âu Dương gia. Về sau hắn bị Hiểu Tinh Trần bắt được giải lên Kim Lân Đài, cũng chưa từng nghe Kim Quang Dao nói gì thêm với hắn về chuyện bạch y đạo trưởng đi tra án. Vốn dĩ Tiết Dương còn không hiểu vì sao Kim gia lại không đứng ra bao che cho hắn từ khi Hiểu Tinh Trần bắt đầu xuất hiện, hiện tại nghe từ chính miệng y kể lại mới dần dà hiểu ra.
Khả năng rất cao có thể chính Âu Dương gia đã được Kim Quang Thiện dùng biện pháp nào đó kéo vào vũng nước đục này, buộc lòng phải chen ngang ngáng chân Hiểu Tinh Trần nhằm mang lại cho Tiết Dương cơ hội thoát thân. Nhưng lý do vì sao cơ hội thoát thân chờ sẵn đó hắn cuối cùng vẫn bị đạo trưởng tóm vào rọ, có lẽ cũng chính là do bản thân hắn.
Khi thoát được sự truy bắt của Hiểu Tinh Trần, điều đầu tiên Tiết Dương làm chẳng phải trở về thành Lan Lăng phục mệnh, mà là lập tức bỏ trốn đến Quỳ Châu. Chuyện đã vỡ lở, nếu hắn vẫn cắm đầu trung thành với Kim gia mang Âm Hổ Phù quay về mới chính là quyết định ngu ngốc. Bọn họ nhận ra chuyện đã bại lộ thì sớm muộn gì cũng sẽ thanh lý hắn. Tiết Dương tính được việc ấy nhưng lại không tính được Hiểu Tinh Trần nửa đường bị kéo vào chuyện Âu Dương gia, chính là Kim gia dày công dựng nên để kéo cho hắn bậc thang trở về.
Nhưng nếu quả thật là như thế, có nghĩa là trong sự kiện năm ấy nếu Tiết Dương ngoan ngoãn về Lan Lăng thì Hiểu Tinh Trần chắc chắn sẽ bị Kim gia trừ khử. Là do hắn ngoan cố bỏ trốn cùng Âm Hổ Phù nên bọn họ mới để y sống sót mà bắt hắn trở về quy án. Quyết định đó cũng là thí tốt cứu trận cuộc, thuận lợi đẩy hết mọi nguồn cơn cớ sự cho thảm án này là tư thù riêng của hắn, Kim gia xem như tay không dính máu. Chẳng ai còn đặt câu hỏi vì sao Đình Sơn Hà thị kia đột ngột không có lấy một mạng người sống sót, cũng mặc nhiên đối diện với sự kiện diệt môn Bạch Tuyết quan coi đó là tư thù của Tiết Dương.
Mọi thảm kịch đều là do tư thù của một tên lưu manh họ Tiết, chuyện rõ rành rành hắn chính là kẻ có tội thật sự, vậy nên thanh lý môn hộ rồi vẫn tiện thể gánh cho Kim gia thêm chút tiếng xấu cũng có đáng chi đâu.
Tiết Dương hiểu ra điều này mới biết Kim Quang Thiện đó quả nhiên không tầm thường. Hoặc giả, đứa con trai mà hắn ghét bỏ kia mới chính là kẻ mưu sâu kế hiểm đứng sau mọi chuyện.
Nhưng dù có nhận ra được chuyện cũ này có ý nghĩa gì cũng đã chẳng thể vãn hồi lại mọi thứ đã xảy ra. Bản thân hắn năm đó tính không lại cái đầu những kẻ tại Lan Lăng, Hiểu Tinh Trần lúc này lại muốn biết sự thật đã trì hoãn quá trình truy bắt tên sát nhân họ Tiết. Tiết Dương không thể để y một mình đi đến đó, phần nào cũng là vì có chút tò mò. Người của Âu Dương gia chẳng phải luôn giữ thế bàng quan trung lập sao? Hóa ra đã trở thành tay sai của Kim gia từ tận ba năm trước.
Nếu như quả thật bọn họ đã vì Kim gia mà dựng chuyện níu chân Hiểu Tinh Trần, có nghĩa là vào một thời điểm Tiết Dương không hay biết, tính mạng của y đã bị những kẻ này âm thầm nắm giữ. Chỉ cần khi ấy hắn trở về Kim gia, Hiểu Tinh Trần cũng lập tức mất mạng để diệt khẩu. Lằn ranh mỏng manh đến thế chỉ được quyết định trong thoáng chốc. Hoặc là mạng y, hoặc là mạng hắn. Quyết định đâm đầu trốn chạy Kim gia của Tiết Dương hóa lại khiến bọn họ giữ lại Hiểu Tinh Trần để thí mạng của hắn.
Cả hai dù tài năng bằng trời rốt cuộc cũng chỉ là những quân cờ cho kẻ khác tùy ý quyết định. Hiểu Tinh Trần chọn vân du rời xa thế tục cũng chẳng tiếp tục truy đuổi "Tiết Dương" sau sự kiện diệt môn Bạch Tuyết quan, có lẽ là vì bản thân y đã nhìn ra điều này trước cả hắn.
Bọn họ hôm đó chuẩn bị lại cỗ xe mà theo chỉ dẫn của Hiểu Tinh Trần tìm đến Âu Dương gia. Lần này Hiểu Tinh Trần cảm thấy không an tâm để những đứa trẻ phải ở lại trong khách điếm. Mặc dù mảng ký ức bị mất nho nhỏ kia y vẫn không thể nhớ được thứ gì, nhưng có lẽ xuất phát từ dự cảm chẳng lành mà đạo trưởng kiên quyết phải đưa bọn trẻ theo. Tiết Dương đối diện với quyết định này không tránh khỏi cáu kỉnh nhưng cũng không phản đối. Về phần hắn, một chiếc mặt nạ quỷ vơ vội lấy bên gánh hàng rong lề đường cũng đã đủ để che giấu thân phận.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của Âu Dương gia, Tiết Dương mới thấy nể phục khả năng ghi nhớ lộ trình của Hiểu Tinh Trần. Y chỉ từng đến Âu Dương gia một lần, nhưng có thể thuật lại rõ ràng cho hắn biết từ Ba Lăng trấn mà đến được phủ đệ tiên môn này cần đi qua những nơi nào, cảnh sắc bốn bề sẽ ra sao. Tiết Dương chăm chú quan sát y miêu tả thật sống động như thể chính mình đang sống lại quá khứ những năm tháng vẫn còn một đôi mắt tinh tường, thoáng cảm thấy loại hương vị nghẹn chát thực khó chịu đang xâm chiếm lấy mình.
Hắn dần nhận ra, sự tật nguyền không đáng có vốn dĩ từng là thứ khiến hắn thấy mỉa mai muốn chế giễu ở y, lúc này sớm đã chẳng còn gì thú vị. Trong vô thức Tiết Dương cũng muốn được trông thấy đôi mắt y sáng trong dịu dàng đối diện mình. Có thể mặt đối mặt nhìn nhau, hẳn sẽ thấy được chút xấu hổ ngượng ngùng giấu sau vẻ trấn tĩnh đạo mạo ấy. Ánh mắt y khẽ trốn tránh rồi lại cẩn thận trộm nhìn sang, khung cảnh ấy có phải sẽ khiến đất trời chung quanh hắn nghiêng ngả hay không?
Năm xưa chưa từng biết vì ai mà động lòng, cũng chẳng chú ý đến đôi mắt y đã âm thầm đọng lại trong tâm trí. Đến khi đã sa vào đoạn tình cảm trớ trêu này Tiết Dương bỗng dưng mang theo một loại mong ước viển vông. Hắn không phải là hắn của năm ấy, y cũng chẳng là Hiểu Tinh Trần thanh cao. Cứ vậy mà lang thang trong cõi vô định này gặp gỡ tương phùng, ân oán gì đó đối với họ đều chẳng còn quan hệ.
Đáng tiếc là, tâm ma này không thể gột rửa trong phút chốc, tốt đẹp của y vĩnh viễn cũng chẳng cứu nổi nghiệp chướng mà hắn đã gây ra. Tiết Dương cứ vậy mà sống, chấp nhận sự bại hoại đáng khinh của chính mình, dửng dưng như cách hắn nhìn sinh mạng kẻ khác đến rồi đi trong máu tanh thống khổ. Là vì đã chẳng còn hứng thú với trần tục, thù oán trả xong thì tâm can cũng đã sớm bị ăn mòn chỉ còn lại một trái tim âm độc trống rỗng. Nhưng Hiểu Tinh Trần lại cứ thế mà tiến vào đoạn đường đầy oán niệm của hắn, vô hình trung dùng sự thiện lương nguyên vẹn chưa từng vẩn đục ấy buộc hắn phải nếm trải thứ tư vị đã quên trong quá khứ.
Những niềm vui trong sạch đơn thuần, hạnh phúc của những ngày yên ả không sóng gió. Có thể cùng nhau nép mình trong đông giá, che chung một tán ô, siết tay gần gũi đến nỗi nghe thấy tiếng tim nhau hòa đập. Trên đời hóa ra còn có những thứ dễ chịu đến như vậy, hai mươi năm ngắn ngủi đã qua mà hắn lại chưa từng biết đến.
Là loại rung động thế nhân vẫn nhắc tới, khiến kẻ si dại khóc cười mà quên mất phải đánh đổi lấy những gì.
Đợi đến khi xe đã dừng trước Âu Dương phủ không xa, Tiết Dương ngoảnh đầu nhìn sang Hiểu Tinh Trần đang khẽ cười với mình. Là nụ cười gượng gạo mong xoa dịu đi tâm trạng của hắn. Tiết Dương cảm thấy y chẳng cần phải cố tình làm thế. Đằng nào thì tâm tính của hắn sẵn đã chưa bao giờ tốt đẹp.
Tiết Dương dùng ngón cái xoa nhẹ lên khóe môi đạo trưởng, lại khẽ kéo mặt nạ của mình lên đôi chút, xoay người nghiêng đầu sang. Đạo trưởng chỉ kịp cảm thấy môi vừa chạm phải một xúc cảm ấm áp quen thuộc, nụ hôn ấy đã nhanh chóng rời đi như cánh bướm lướt qua. Hai má hồng hồng thẹn đỏ, cũng chẳng biết có bị ai vô tình trông thấy hay không. Tiết Dương bật cười hai tiếng, ung dung giải đáp thắc mắc của y: "Bọn trẻ không thấy được đâu."
A Tinh và Tử Chân đang ngồi trong xe bị tấm màn dày phủ kín lập tức nghểnh tai lên nghe ngóng. Thấy được cái gì cơ?!
Hai đứa trẻ lòng đầy hiếu kỳ còn chưa kịp âm thầm xem trộm, tấm màn đột ngột đã được nhấc lên. Tiết Dương đón lấy đứa trẻ trong tay A Tinh, sắc mặt khó đoán ra được cảm xúc của hắn vẫn như cũ khiến nó nhộn nhạo khó chịu trong lòng. Tiểu cô nương nắm lấy tay A Dương đang tròn mắt nhìn mình, không nỡ buông ra.
Hiểu Tinh Trần chẳng thấy được cảnh này, nhưng bản thân y tự cũng đoán ra A Tinh hẳn là không thể dễ dàng tạm biệt với đứa bé. Y có hơi cúi đầu thở dài, kéo khẽ tay áo của Tiết Dương: "Để ta."
Tiết Dương ngạc nhiên nhìn sang, trông thấy y nhẹ nhàng đón lấy đứa trẻ trong tay hắn, lại cẩn thận xoa đầu A Tinh ân cần nói: "A Tinh ngoan, ngày sau hãy còn dài, còn có khi gặp lại."
Giọng y ôn hòa như nước chảy, lại có chút ấm áp đã cất sâu vẻ cương nghị của đạo nhân. A Tinh nghe xong chẳng nỡ cãi lại, nó chỉ cứng nhắc gật đầu, sắc mặt khó coi vừa rồi đối diện Tiết Dương hiện giờ cũng đã hóa thành vẻ ủ rũ. Tử Chân không hiểu chuyện gì chỉ đoán ra có lẽ là việc họ cần làm, đành vụng về ngồi khép nép một bên muốn tìm lời dỗ dành A Tinh. Tiểu đạo trưởng vừa ngẩng lên liền bắt được ánh mắt Tiết Dương đang hờ hững nhìn nó, rồi hắn lại hất hất mặt hướng về phía nha đầu mù ra hiệu. Tử Chân hiểu chuyện lập tức lên tiếng: "Để ta trông chừng A Tinh cô nương. Hai người cứ đi đi."
Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu hỏi lại: "Không phải ngươi muốn đến Âu Dương gia xin làm đệ tử ngoại môn sao?"
"A..." Tử Chân lúng túng gãi đầu. "Chuyện đó, để sau đi. Đâu thể để A Tinh cô nương ở đây một mình được."
Hiểu Tinh Trần còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tiết Dương đã nắm lấy eo y kéo đi theo mình: "Giải quyết nhanh chuyện trước mắt rồi hãy đến vấn đề đó sau. Lần này chúng ta đến Âu Dương gia đâu phải chỉ có một việc."
"Tay ngươi." Đạo trưởng nghiêm giọng thầm nhắc nhở.
Tiết Dương tặc lưỡi nhẫn nhịn thu tay về.
Phía bên kia, cánh cổng của tòa phủ đệ Âu Dương gia đã sừng sững trước mặt. Tiết Dương lập tức nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần siết chặt. Lần này đến tiên môn dây dưa cùng bọn họ, dù chỉ là một tiên môn nhỏ nhoi không thanh thế thì cũng chẳng phải là chuyện an toàn gì. Mắt trông thấy từ bên trong cánh cổng xuất hiện một cỗ xe ngựa vừa vội vã rời đi, mi tâm Tiết Dương có phần nhíu lại.
"Đạo trưởng, chúng ta thống nhất rõ ràng nhé. Chỉ hỏi chuyện bọn họ, sau đó giao đứa bé. Ngoài ra không nán lại thêm nữa. Đằng nào Kim Quang Dao lần trước cũng đã trông thấy ngươi, chuyện ngươi vân du bọn họ đều đã biết. Có bị thấy mặt cũng không phải vấn đề gì đáng sợ. Nhưng vạn nhất có xảy ra sự tình ngoài ý muốn..." Tiết Dương nói đến đây thì định thêm vào một câu quả quyết hắn sẽ lại giết người diệt khẩu. Thế nhưng biết rõ Hiểu Tinh Trần không thể nghe được những lời đó, đành miễn cưỡng sửa lại. "... Dù phải bất chấp thủ đoạn ta cũng sẽ đưa ngươi rời khỏi đây an toàn."
Khóe môi Hiểu Tinh Trần khẽ cong cong mềm mại, nụ cười ôn hậu của y lại khiến hắn ngây người bất động: "Bây giờ đã có ngươi bên cạnh, không thể lại hành sự tùy ý khiến ngươi chịu liên lụy. Ta hiểu rõ, lần này sẽ nghe theo ngươi."
Hóa ra cũng không phải lúc nào cũng cứng đầu. Tiết Dương không hiểu sao đột nhiên chột dạ ho khẽ quay mặt đi nơi khác, quên mất rằng Hiểu Tinh Trần không cách nào trông thấy được kẻ lưu manh như hắn cũng có một thoáng xao động đỏ vành tai.
"Được rồi. Đi thôi." Tiết Dương tự giác lượm lại mặt mũi, biểu tình dửng dưng có chút thờ ơ thoáng đã quay trở về.
Đạo trưởng gật đầu một tay ôm hài tử trong lòng, tay còn lại được hắn nắm lấy cẩn thận dẫn bước đến cánh cổng cao cao của Âu Dương gia. Vừa rồi cảm thấy bàn tay mình được hắn siết chặt thêm một chút, tâm tình đạo trưởng cũng vơi đi nhiều lo lắng. Chẳng biết nếu gặp nhau sớm hơn vài năm, có phải sẽ còn một đôi mắt sáng để thấy được những khi lồng ngực hắn loạn nhịp, sắc mặt cũng đồng thời biến đổi chút hay không?
"Đừng có cười ta. Ta biết ngươi đang cười đấy." Tiết Dương ngữ khí có chút gầm gừ nhưng đậm ý trêu ghẹo, môi hắn cũng không nhịn được khẽ cong lên.
"Ta chỉ... Chưa từng thấy qua ngươi cũng có lúc xấu hổ." Hiểu Tinh Trần có hơi cúi đầu, tóc mai rũ xuống che đi biểu tình dịu dàng, cũng giấu đi một nụ cười rất nhẹ.
Tiết Dương bật cười, lần này thì cũng đã chẳng còn xấu hổ: "Thấy hay không thì có khác gì nhau. Con nhóc mù cũng đã nói rồi đấy, ta chỉ là một tên điên. Ngươi trông thấy ta rồi có khi cũng không còn thích nữa."
"Lời con trẻ ngươi đừng cho là thật." Hiểu Tinh Trần vội nói. "Dù ngươi có trông như thế nào, ta tuyệt đối vẫn sẽ..." Những lời sau đó y bất giác ngượng ngùng chẳng dám nói ra giữa thanh thiên bạch nhật.
Tiết Dương đã gõ gõ lên vòng sắt trên cánh cổng lớn trước mặt, đầu không ngoảnh lại vô tư hỏi: "Sẽ thế nào?"
"... Vẫn sẽ... Thích ngươi."
Cánh cổng cùng lúc đột ngột mở ra, vang lên một tiếng "cạch" không nhỏ.
Trước mặt họ là một vị gia phó của Âu Dương gia, trên người cũng là một bộ cẩm y đỏ thẫm, chỉ là không thêu hoa văn, cũng đơn sơ hơn phục trang đám môn sinh nội môn rất nhiều. Vị gia phó này là một nữ nhân trẻ tuổi, nàng vừa ra mở cửa đã trông thấy một kẻ mang mặt nạ thần bí, sau lưng hắn là một đạo trưởng mù lòa trên tay bế đứa trẻ. Khung cảnh kỳ dị khiến nàng bất ngờ, nhưng càng ngạc nhiên hơn là đạo trưởng kia dường như vừa mới nói với kẻ đeo mặt nạ này một câu mà nàng không nên nghe.
"Hai vị là...?"
Hiểu Tinh Trần thính giác nhạy bén không khó đã nhận ra cánh cửa này mở cùng lúc mình vừa nói với hắn mấy lời đáng thẹn ấy. Sắc mặt y lập tức đã lúc trắng lúc đỏ, vô thức muốn quay lưng rời khỏi. Tiết Dương ngửa đầu bật cười nắm lấy tay đạo trưởng ân cần kéo sát lại, nhưng mặt vẫn hướng về phía nữ gia phó kia vui vẻ nói: "Phiền ngươi nói với Âu Dương tông chủ một tiếng, bọn ta là người từ Lan Lăng thành đến."
Nữ gia phó kia biết tình cảnh trước mắt cũng khó xử, vội gật đầu khép cổng lại rồi rời đi. Hiểu Tinh Trần đứng chết trân tại chỗ nửa ngày không dám hé miệng nói thêm một lời nào, khiến Tiết Dương đứng cạnh y thấy cảnh đó không nhịn được cười rung cả người.
Hắn thích thú xoa xoa nhẹ lên vành tai nóng bừng của y trêu chọc: "Nào có gì mất mặt chứ. Đợi chốc nữa nàng ta xuất hiện, ta lại nói rằng ta thích ngươi là được chứ gì. Không ai thiệt cả, đạo trưởng nhỉ?"
Hiểu Tinh Trần nghiêm mặt đối diện hắn chẳng dám nói thêm lời nào, bộ dáng thoáng đã trấn tĩnh trở lại là một đạo trưởng đạo mạo thanh khiết. Y rõ ràng có ý muốn chấn chỉnh chút thanh danh Minh Nguyệt Thanh Phong trước mặt người của tu chân giới, chỉ tiếc là trên tay còn bồng một đứa bé, lại chẳng mang theo phất trần. Trông qua chỉ khiến Tiết Dương môi cười càng thêm phần tà đạo.
"Đạo trưởng của ta, trông thật là..."
Hắn còn định trêu y thêm một chút, cánh cửa kia lại khẽ khàng mở ra. Vị gia phó trẻ tuổi xuất hiện cúi đầu tỏ ý mời bọn họ bước vào trong.
Đành thu vén lại chuyện vui này mà xử lý chính sự. Tiết Dương luyến tiếc liếc trộm đến vẻ mặt thanh lãnh của Hiểu Tinh Trần lúc này đang đi bên cạnh hắn. Y đến tay cũng chẳng dám nắm nữa. Da mặt người này mỏng tới nỗi Tiết Dương càng nghĩ càng thấy Hiểu Tinh Trần bản tính vốn cũng có phần thực đáng yêu.
Tiết Dương đi theo chỉ dẫn của vị gia phó trước mặt, nhưng trên đường đi cũng không quên nghiêng đầu sang thì thầm vào tai Hiểu Tinh Trần: "Vậy chốc nữa ta lại nhận mình là huynh đệ kết nghĩa của ngươi sao? Nhưng như thế nghe chẳng thú vị chút nào! Hay là chúng ta dùng thân phận khác đi. Ta làm đệ tử, đạo trưởng ngươi sẽ là sư phụ nhé?"
Hiểu Tinh Trần khổ sở muốn bịt cái miệng của hắn lại, nhưng lúc này y tuyệt nhiên không thể lại thất thố, liền cẩn thận đè thấp giọng thì thầm đáp: "Tiểu công tử, Âu Dương tông chủ biết ta là ai. Ngươi trăm vạn lần... Đừng khiến hắn hiểu lầm."
"Hiểu lầm?! Đạo trưởng ngươi nói vậy là sai rồi. Chúng ta cần khiến hắn hiểu lầm để giữ mặt mũi cho ngươi mới phải!" Tiết Dương bật cười, cười xong lại chẳng có chút khách khí mà ngân nga dài giọng lớn tiếng gọi. "Sư phụ, đồ nhi nói đúng hay không?"
"..." Hiểu Tinh Trần miệng lưỡi đã đóng băng không cách nào đối đáp lại thiếu niên giảo hoạt này. Tiết Dương càng nói lại càng khiến y hối hận đã đưa hắn cùng đến Âu Dương phủ.
"Sư phụ. Cảnh vật ở đây thật đẹp, chúng ta cũng xây một đạo quán học theo kiến trúc chỗ này đi!" Tiết Dương vui vẻ chắp tay sau lưng nghiêng đầu nhìn bên này, ngắm bên kia, vui vẻ liến thoắng nói. "Sư phụ chỉ cần nói thích, đồ nhi lập tức trở về xây cho người một cái!"
"Ngươi... Nhỏ giọng một chút." Đạo trưởng bất lực thì thầm nói.
Tiết Dương đã hoàn hảo nhập vai trở thành một đệ tử tâm tính đơn thuần bất chấp tuổi hắn chỉ thua y có vài năm. Vẻ ngây thơ dễ mến này hắn chỉ cần trở mặt mang ra dùng, Hiểu Tinh Trần tuyệt đối không thể tìm ra lời nào mà kháng cự: "Sư phụ nói gì đồ nhi nghe không rõ? Sư phụ vừa rồi nói ai cơ?"
Thật sự là bức y vào đường cùng. Hiểu Tinh Trần nuốt xuống ngượng ngùng đang thiêu đốt lồng ngực theo mỗi tiếng hắn gọi y "sư phụ", bất đắc dĩ khổ sở nghiêm giọng nói: "... Đệ tử, nhỏ tiếng lại."
Hiểu Tinh Trần thật sự đã vô phương quản giáo thiếu niên này. Cố tình vờ vĩnh là đệ tử của y, còn không tự nghĩ đến hắn hiện tại đã lớn như vậy rồi, so với y tuổi tác cũng là xấp xỉ. Tiết Dương trái lại dường như cảm thấy trêu chọc Hiểu Tinh Trần là một chuyện thú vị có thể chơi đùa hết ngày này sang ngày khác. Chuyện đổi cách xưng hô tạm thời cũng chỉ vì muốn khiến y lại một phen mặt đỏ tim đập, chứ cũng chẳng liên quan đến việc bọn họ phải che giấu thân phận cho lắm.
Vị gia phó đi trước cố gắng giữ bình tĩnh xem như nàng chẳng hề nghe thấy một lời nào.
Hai người bọn họ bước vào đến khách sảnh tại tiền viện của Âu Dương gia, đã trông thấy một nam nhân ngoài tam thập đang ngồi đó bần thần nghĩ ngợi. Vẫn là một thân hồng y đỏ thẫm, trên ngực áo thêu gia huy Âu Dương thị. Kẻ này vẻ ngoài bình phàm không quá đặc biệt đáng lưu ý, có điều đuôi mắt hắn hơi cụp xuống mang lại cảm giác là một kẻ luôn chực chờ thời điểm mà thoái chí thu mình. Gần như chỉ cần trông qua, Tiết Dương đã cảm thấy tên tông chủ này quả đúng như người của Dĩnh Xuyên Vương thị từng nói, chính là rùa rụt cổ.
Âu Dương Kỳ, tông chủ Ba Lăng Âu Dương thị. Hắn vừa nhác thấy Hiểu Tinh Trần xuất hiện đã thoáng chút kinh ngạc, lập tức đứng dậy cung kính chắp tay hành lễ. Cử chỉ điệu bộ có phần hạ mình quá mức này khiến Tiết Dương cảm thấy rất bài xích khinh thường. Tốt xấu gì cũng là một tông chủ, Kim Quang Dao kia hành lễ với Hiểu Tinh Trần còn không hạ mình khoa trương đến mức này.
Nhưng dường như, đâu đó trong hắn cũng cảm thấy thực hài lòng hả dạ. Nam nhân thuộc về mình khiến kẻ khác kính nể đến như vậy, cảm giác này so với việc trong tay nắm giữ Âm Hổ Phù vạn người muốn cướp thậm chí còn có phần thỏa mãn hơn.
"Minh Nguyệt Thanh Phong, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng. Hiểu đạo trưởng quang lâm tệ phủ Âu Dương gia, Âu Dương gia lại gặp chuyện chẳng kịp tiếp đón long trọng, mong Hiểu đạo trưởng bỏ quá cho."
Âu Dương Kỳ cúi người hành lễ, đầu cũng hạ thấp, nhưng Tiết Dương thoáng trông thấy ánh mắt kỳ quặc của hắn chợt âm thầm quan sát Hiểu Tinh Trần. Dường như là hiếu kỳ trước dải băng trắng quấn quanh mắt của y.
Hiểu Tinh Trần ngữ khí trầm trầm khẽ đáp lại: "Âu Dương tông chủ không cần phải đa lễ với ta. Chúng ta dù sao cũng từng diện kiến nhau một lần. Lần này là do ta đường đột đến Âu Dương phủ, việc tiếp đón thật sự không cần thiết." Y ngừng lại đôi chút, có lẽ là để tìm lời giải thích cho sự xuất hiện của mình.
Là vì Tiết Dương nhận mệnh của Kim Quang Dao đưa hài tử Kim Quang Thiện đến đây làm nghĩa tử, thuận tiện để Kim gia kết một mối giao tình cùng Âu Dương gia. Nhưng Hiểu Tinh Trần thì cho rằng hắn là đệ tử ngoại môn của Kim thị, bản thân y đối với Kim thị ngoại trừ hắn ra thì không có chút liên quan. Lúc này vì muốn truy hỏi Âu Dương tông chủ chuyện năm xưa nên mới miễn cưỡng ra mặt, thế nhưng lại không biết nên lấy tư cách gì để thay mặt Kim gia giao đứa trẻ.
Tiết Dương không để y phải lúng túng trước mặt kẻ khác, lập tức mở miệng nói: "Liễm Phương Tôn nhờ sư phụ ta đưa đứa trẻ này đến đây. Ta tưởng Âu Dương tông chủ đã đọc qua thư rồi?"
"À... Phải phải. Chuyện Âu Dương gia cần một nghĩa tử, là Liễm Phương Tôn nhân từ hào phóng đã ngỏ lời muốn đưa tay giúp đỡ." Âu Dương Kỳ lưng vẫn còn hơi cúi xuống, vội gật đầu đáp lại. Nhưng ánh mắt dò xét của hắn thi thoảng vẫn trộm liếc về phía Hiểu Tinh Trần. "Chỉ là ta cũng không hay biết Hiểu đạo trưởng sẽ là người đích thân đưa hài tử đến đây."
Để Hiểu Tinh Trần độc lai độc vãng trở thành một đạo nhân được Kim gia đứng sau lưng, trước mắt có thể tạm thời cho y một vị thế an toàn. Dù sao Lan Lăng cách Ba Lăng chẳng gần, Kim Quang Dao kia làm sao biết được mà thanh minh. Vừa hay như vậy cũng có thể thuận tiện dò xét thái độ của Âu Dương Kỳ về chuyện xảy ra năm xưa. Đợi đến khi Âu Dương Kỳ biết được chuyện Hiểu Tinh Trần chẳng liên quan gì đến Kim gia thì bọn họ cũng đã sớm rời khỏi đây rồi.
Tiết Dương nghĩ vậy liền nhếch miệng trơn tru nói: "Sư phụ ta có chút giao tình với Liễm Phương Tôn. Trên đường vân du bọn ta ghé ngang Lan Lăng thành, vừa khéo đúng lúc hắn cần đưa hài tử đến Âu Dương gia làm nghĩa tử. Là nhờ sư phụ ta thuận đường nhận lời giúp đỡ mới bảo vệ cho nghĩa tử ngươi một đường chu toàn đến Ba Lăng trấn. Âu Dương tông chủ, ngươi thấy lạ lắm sao?"
Âu Dương Kỳ cười trừ vội lắc đầu phủ nhận: "Nào dám nào dám. Quả đúng là Kim gia đã chiếu cố Âu Dương gia lần này. Nhưng Hiểu đạo trưởng trước nay ngoại trừ khi cùng Tống Tử Sâm đạo trưởng xuất quan, chưa từng phá lệ một mình hành sự. Ta chỉ cảm thấy có chút bất ngờ thôi."
"Vậy ra Âu Dương tông chủ không biết sư phụ ta từng độc hành điều tra án Nhạc Dương Thường thị sao? Về sau sư phụ rời Bạch Tuyết quan cũng là một thân một mình vân du. Lẽ nào Âu Dương tông chủ cũng không biết gì?" Tiết Dương ngữ khí thật điềm tĩnh ngây thơ, có trời mới biết sắc mặt hắn nằm sau mặt nạ kia có bao nhiêu hung hiểm.
Âu Dương Kỳ nghe đến đây thoáng cau mày hậm hực liếc nhìn cái tên thiếu niên kỳ quái đang đeo mặt nạ đứng cạnh Hiểu Tinh Trần. Lúc hắn vừa bước vào cùng vị đạo trưởng này đã khiến Âu Dương Kỳ cảm thấy vô cùng quái dị. Ban ngày ban mặt mang một chiếc mặt nạ quỷ làm ra vẻ thần thần bí bí, mở miệng chen lời lại không chút lễ nghi, thậm chí còn vờ vĩnh dùng những lời vô tư mà chất vấn hắn. Thoáng chốc đã khiến Âu Dương Kỳ phải khó xử vì những câu hỏi dồn dập kia. Hắn thật nghĩ không ra Hiểu Tinh Trần từ lúc nào lại thu về một tên đồ đệ vô phép vô tắc như thế chứ?
Hiểu Tinh Trần chẳng kịp mở lời, thiếu niên bên cạnh y đã nhanh chóng bày ra một trận cục đổi khách thành chủ đặt đối phương vào thế bí. Tuy rằng hành vi rất sỗ sàng cũng đổi trắng thay đen, nhưng lại có thể từ đó dễ dàng tránh được cho y tình huống khó xử, cũng thuận tiện hỏi chuyện Âu Dương Kỳ. Bất đắc dĩ Hiểu Tinh Trần đành im lặng mặc cho hắn lên tiếng mà dõi theo tiến triển của sự tình.
"Ngươi... Không biết đấy thôi. Âu Dương thị chẳng phải thế gia, chỉ là một gia tộc tu tiên nhỏ bé tại đất Ba Lăng này. Có nhiều chuyện tại tu chân giới rất khó đến được Âu Dương gia, Âu Dương gia cũng chẳng dám nghị luận việc không phải của mình." Âu Dương Kỳ muốn tránh khỏi sự vây hãm của Tiết Dương, bèn chuyển hướng sang Hiểu Tinh Trần hữu lễ nói. "Hiểu đạo trưởng, nếu việc ấy đối với ngươi có sự thất lễ, Âu Dương Kỳ xin Hiểu đạo trưởng bỏ qua cho."
"Chuyện không đáng nói. Âu Dương tông chủ đừng tự trách." Hiểu Tinh Trần bình thản nhẹ nhàng đáp. "Ta đến đây không chỉ là giúp Liễm Phương Tôn trao hài tử này an toàn, còn là vì có chút chuyện muốn đích thân hỏi Âu Dương tông chủ."
Nghe đến đây sắc mặt Âu Dương Kỳ lập tức có chút thay đổi, nhưng sự biến sắc đó rất nhanh đã được hắn che đậy bằng một nụ cười gượng gạo khiến Tiết Dương quan sát còn cảm thấy buồn nôn.
"Thì ra là như vậy. Hiểu đạo trưởng có việc đích thân cần hỏi ta, còn nhọc công mang hài tử đến. Âu Dương gia thật sự đã làm phiền Hiểu đạo trưởng quá rồi." Âu Dương Kỳ lúc này mới lật đật gọi gia phó đến để đón lấy đứa trẻ, ngữ khí đã chuyển thành thong thả mời bọn họ ngồi xuống cùng dùng trà.
Tiết Dương cảm thấy Hiểu Tinh Trần có chút luyến tiếc không nỡ khi gia phó đến muốn mang lấy đứa trẻ mà rời đi, hắn thở dài đặt một tay sau lưng y vụng về xoa nhẹ: "Sư phụ, sau này thích ta lại mang về cho ngươi một đứa."
Hiểu Tinh Trần mím môi không đáp, trước mặt Âu Dương Kỳ tuyệt đối không thể để lộ ra bọn họ là mối quan hệ gì. Đạo trưởng lúc này thật ra là có chút hối hận, y cảm thấy Âu Dương gia này có điều khuất tất, chẳng biết để A Dương ở đây làm nghĩa tử có phải là chuyện đúng đắn hay không. Đứa trẻ này là một trong vô số những đứa con rơi mà Kim Quang Thiện để lại, Kim Quang Dao chẳng có lòng lưu giữ thì việc giao đứa trẻ vào tay ai cũng không phải là điều Kim gia sẽ bận tâm. Thế nhưng đó dù sao cũng là số phận một đứa trẻ, nào có thể tùy tiện quyết định mà không suy xét cẩn thận. Trước đây nghĩ Âu Dương gia là một gia tộc tu tiên ôn hòa mới dễ dàng cùng Tiết Dương đưa hài tử lên đường. Nhưng Hiểu Tinh Trần hiện đã bắt đầu nảy sinh ngờ vực với vị tông chủ Âu Dương Kỳ. Chuyện giao A Dương vào Âu Dương gia cũng không còn là một quyết định đơn giản như ban đầu.
Kỳ thực nếu chỉ là vì nghi vấn cho riêng cố sự của y ba năm trước, có thể Hiểu Tinh Trần sẽ miễn cưỡng làm ngơ mà bỏ qua cho sự bất thường nghe được về Âu Dương thị. Nhưng chính vì có một đứa trẻ sẽ trở thành nghĩa tử của hắn, mang họ Âu Dương, y mới nhất định muốn biết năm xưa liệu có phải Âu Dương gia thật sự đã dựng nên một vở kịch về sự mất tích của Âu Dương phu nhân hay không. Nếu bọn họ sớm đã tham gia vào những mưu toan hiểm độc của giới tu chân này, Hiểu Tinh Trần chẳng thà giữ lại đứa trẻ tại Nghĩa thành mà sống cuộc sống tuy kham khổ nhưng giữ được cho nó sơ tâm thuần khiết.
Tiết Dương còn đang nghĩ nên làm sao để dỗ dành khiến Hiểu Tinh Trần vơi đi nỗi buồn chia cắt với hài tử, đã thấy y lùi lại một bước nhẹ nhàng tránh bàn tay của gia phó đưa đến, đoạn quay sang cẩn thận đặt hài tử vào lòng của Tiết Dương nói: "Giúp ta giữ A Dương một chút."
Này... Chẳng lẽ thật sự muốn chống đối với Kim gia chỉ để nuôi con của Kim Quang Thiện sao?! Tiết Dương tròn mắt nhìn theo y đưa tay lần sờ tìm kiếm xung quanh, lập tức cũng phải nhẫn nhịn đôi co chuyện trước mắt mà bước theo nắm lấy tay đạo trưởng đỡ y đến ngồi xuống ghế. Một tay bế hài tử, một tay cẩn thận đỡ phu nhân mù lòa. Thật sự là một loại phiền phức mà hắn khó chịu nhận ra mình chẳng đành từ chối.
Vị tông chủ Âu Dương gia kia trông thấy cử chỉ hai người như vậy, cũng phải nhíu mày suy nghĩ. Nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến Hiểu Tinh Trần bạch y thanh thuần không ngờ lại chỉ thích đi cùng những kẻ tâm tính quái gở vận hắc y. Tống Tử Sâm kia cương trực nóng nảy tính khí chỉ thua Xích Phong Tôn có vài phần, nay lại thêm cái tên miệng lưỡi như dao sắc lia qua lia lại này gọi y sư phụ còn âm nhu hiểm độc hơn. Nhưng xem ra, Hiểu Tinh Trần đối với đệ tử lại dường như thân thiết hơn cả vị bằng hữu năm xưa. Trước mặt người lạ còn cho phép tiểu tử này động tay động chân, Âu Dương Kỳ đầu óc nghĩ không xa chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái.
"Hiểu đạo trưởng chỉ mới gặp qua đã cảm thấy thân thiết với hài tử rồi sao?" Âu Dương Kỳ vờ vĩnh giả lả nói, tay hướng đến y mời dùng trà, cũng quên mất Hiểu Tinh Trần không thể trông thấy được.
Hiểu Tinh Trần miễn cưỡng gật đầu, nhưng mở miệng lại nói đến một chuyện khác: "Âu Dương tông chủ. Ta lần này đến Âu Dương phủ là có mang theo một điều còn chưa rõ. Từ Ba Lăng trấn đã nghe thấy môn sinh Âu Dương gia đang gấp rút tìm người, tình cờ lại biết được đó là tông chủ phu nhân."
Những lời y vừa nói ra khiến bàn tay cầm tách trà của Âu Dương Kỳ chợt có hơi run nhẹ.
Hiểu Tinh Trần vẫn thẳng thắn mà chỉ ra trọng điểm còn khiến y thắc mắc: "Thật không dám xen vào việc riêng tư của Âu Dương gia, thế nhưng chuyện không may lần này xảy ra thật sự giống với ba năm trước. Khi ấy Âu Dương tông chủ cũng đã đến tận Nhạc Dương thành tìm ta nhờ giúp đỡ về chuyện của phu nhân. Không biết lần mất tích lần này với năm đó có điểm nào liên quan hay không? Nếu Âu Dương tông chủ không chê, ta có thể giúp ngươi dựa vào sự tình trong quá khứ lần theo manh mối để tìm người."
Y cẩn thận lựa lời mà nói, cũng chủ động ngỏ ý muốn giúp đỡ. Tiết Dương ôm đứa trẻ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chống một tay tựa đầu quan sát vẻ mặt Âu Dương Kỳ thoắt đã biến động theo từng lời của Hiểu Tinh Trần nói ra. Quả nhiên là có tật giật mình.
"Chuyện này... Không dám lại làm phiền đến Hiểu đạo trưởng. Làm sao lại liên quan được. Phu nhân chỉ là rời nhà đi đâu đó một chút, vì nóng lòng muốn nàng ấy trở về nên ta có hơi đánh tiếng ồn ào. Chẳng ngờ làm kinh động đến Hiểu đạo trưởng rồi." Âu Dương Kỳ ngập ngừng giây lát, sắc mặt đã có hơi trắng bệch, lại hềnh hệch giả lả cười gượng đáp.
"Phu nhân đã mất tích được bao lâu." Hiểu Tinh Trần dường như có thể dễ dàng đọc được lời nói dối lấp liếm che đậy của hắn, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
Âu Dương Kỳ vẫn lì lợm chối biến: "Nàng ấy chỉ mới rời tệ phủ dăm ba ngày. Sao gọi là mất tích được. Hiểu đạo trưởng, ngươi hiểu lầm rồi, là hiểu lầm thôi!"
"Ba năm trước, ngươi cũng nói với ta Âu Dương phu nhân rời nhà vài ngày đã mất tích không tìm được." Đạo trưởng nhẹ nhàng đáp lại.
Tiết Dương ngồi bên cạnh lắng nghe, cảm thấy câu chuyện mình chẳng hề hay biết này cũng có phần thú vị. Thú vị nhất chính là, Hiểu Tinh Trần khi truy hỏi kẻ khác mang một loại khí chất lãnh tĩnh bình thản nhưng lại sở hữu thứ uy lực dễ dàng khiến người có tội trong lòng ắt không rét mà run.
"Hiểu đạo trưởng, ngươi còn nhớ chứ? Ba năm trước nàng ấy chỉ trở về gia tộc mà thôi. Khi đó làm phiền đạo trưởng phải bỏ dở công án mà vất vả tìm kiếm, hóa ra chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ." Âu Dương Kỳ cố sức tỏ ra chuyện chẳng có gì đáng nói.
"Ta cũng chưa từng nghe Âu Dương tông chủ nói qua phu nhân là người của Dĩnh Xuyên Vương thị. Năm đó ngươi đến tìm ta tại Nhạc Dương thành, nói phu nhân rời Âu Dương gia để về gia tộc vài ngày thì mất tích, nhưng gia tộc của phu nhân thì ở thành Lan Lăng. Buộc lòng ta phải đến Lan Lăng giúp ngươi tìm người. Khi ấy còn cho rằng phu nhân không phải người của tu chân giới, không hiểu vì sao giờ đây ta lại vô tình nghe được phu nhân là người của Dĩnh Xuyên Vương thị?" Hiểu Tinh Trần lại tiếp tục chỉ ra điểm bất hợp lý với những chuyện trong quá khứ.
Tiết Dương nghe đến đây liền cau mày. Một cái bẫy rõ ràng chờ sẵn, y lại vì giúp kẻ không quen không biết mà cắm đầu lao vào, hiện tại mới nhận ra sai lầm của bản thân ba năm trước đây sao?
Đến lúc này Âu Dương Kỳ đã không muốn tiếp tục để y dồn ép. Hắn dường như không phải người thông minh biết cách dùng đầu óc, chỉ mới đôi ba câu đã lộ tẩy lời nói dối của mình trong quá khứ có sự mâu thuẫn với hiện tại, liền lúng túng biện bạch: "Hiểu đạo trưởng bây giờ ngươi mang chuyện cũ ra hỏi ta để làm gì? Âu Dương gia trăm công nghìn việc ta làm sao nhớ rõ chính xác những chuyện xảy ra trong quá khứ. Có thể là nàng ấy có việc đến Lan Lăng thành, ta lại nhầm lẫn mới bảo với ngươi là gia tộc nàng ở đấy. Chuyện đột ngột xảy ra ta đương nhiên là rối đến mức không thể nói rõ ràng. Hiểu đạo trưởng ngươi cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, chớ có để ý những lời ta nói trong lúc hoảng loạn như vậy!"
Nhưng cách biện bạch này đối với Hiểu Tinh Trần lại không thỏa đáng. Y lành lạnh nhẹ nhàng đáp lại sự luống cuống của đối phương: "Nếu đã là chuyện xảy ra lúc tâm trí hoảng loạn không rõ ràng, để ta giúp Âu Dương tông chủ xâu chuỗi lại một chút. Ba năm trước ta tại Nhạc Dương điều tra án Thường thị, khi Âu Dương tông chủ cùng môn sinh xuất hiện là đúng lúc ta đang truy bắt nghi phạm. Thời điểm gần như cùng một lúc. Ngươi cùng môn sinh đuổi theo ta đến tận cánh rừng hoang cách Nhạc Dương thành không xa, có lẽ cũng chẳng ngờ tới khi ấy ta đang cùng hắn giao chiến một trận."
Thái dương Tiết Dương giần giật hai cái, cũng bắt đầu nhớ lại câu chuyện khi ấy xảy ra như thế nào. Hắn lừa Hiểu Tinh Trần cùng mình đấu một trận dù kiếm pháp so với y chẳng đáng phân cao thấp. Chủ đích chỉ là muốn dùng đến thi độc biến y thành xác sống. Thế nhưng mục tiêu còn chưa đạt thành đã nghe vó ngựa rầm rập vọng đến từ đằng xa. Hiểu Tinh Trần lơ là mất tập trung đưa mắt hướng về sau lưng mà quan sát. Chỉ trong tích tắc ấy hắn chỉ cần một tay vung kiếm một tay vung thi độc, y chắc chắn sẽ thảm bại mà không kịp trở tay. Nếu không chết tức tưởi cũng đã trở thành một hung thi tùy ý hắn điều khiển mà hành hạ. Thế nhưng, hắn rốt cuộc lại không làm như vậy.
Tiết Dương khi ấy chỉ đứng nhìn y trong giây lát, cuối cùng quyết định quay đầu chạy. Hắn là kẻ hành sự tùy hứng, lúc đó có lẽ cũng chỉ tùy hứng lựa chọn việc tháo chạy mà thôi.
Lơ đãng quan sát Hiểu Tinh Trần ngồi cạnh mình lúc này, Tiết Dương âm thầm tìm kiếm lý do vì sao khi đó lại tùy hứng mà quyết định tha mạng cho y. Nhưng tìm kiếm thế nào cũng không thật sự cho hắn được câu trả lời thỏa đáng. Vì hắn đâu chỉ một lần quyết định để Hiểu Tinh Trần toàn mạng mà sống sót cho đến tận bây giờ.
Tại Nhạc Dương một lần, tại Bạch Tuyết quan một lần, tại Nghĩa thành lại thêm vài lần nữa. Ai chết cũng được, nhưng là Hiểu Tinh Trần, hắn phát hiện bản thân đã có lúc chần chừ. Còn cố tình dùng đủ mọi lý do để biện hộ cho những lần chần chừ ấy.
"... Chính lúc đó ta đã để sổng mất nghi phạm. Âu Dương tông chủ nói rằng biết được tung tích ta tại Nhạc Dương mới đích thân tìm đến cầu viện. Ta vẫn còn nhớ ngươi đã nói phu nhân là một mỹ nhân hiếm thấy, có người tại Lan Lăng còn từng đe dọa ngươi sẽ nhân cơ hội bắt lấy nàng ta. Lời cầu cứu khẩn thiết như vậy mới khiến ta tạm buông xuống công án còn dang dở mà đến Lan Lăng giúp ngươi tìm người. Suýt chút nữa đã không thể nào đưa được hung thủ án Thường thị đến Kim Lân Đài chịu tội. Thế nhưng hiện tại ngẫm lại, chuyện đột ngột xảy ra năm ấy quả thật có nhiều phần mâu thuẫn. Ngươi nói nàng ấy là người của một gia tộc nhỏ tại Lan Lăng, đến Lan Lăng là về gia tộc thăm gia quyến. Nhưng lại không cho ta biết đó là gia tộc nào, chỉ khăng khăng nhờ ta tìm người quanh Lan Lăng thành. Nếu không phải sau đó đã nhanh chóng tìm được phu nhân ở ngoại thành, ta cũng đã nghi ngờ Âu Dương tông chủ từ ngày đó."
Y vừa nói dứt lời này, Âu Dương Kỳ đã đứng phắt dậy, biểu tình trở nên thật hung tợn. Nhưng rốt cuộc đuôi mắt hắn vẫn cụp xuống, lời nói ra vừa có ý phẫn nộ vừa cố tình âm thầm đả kích y: "Hiểu đạo trưởng tại sao lại phải nghi ngờ ta. Ta nhờ ngươi giúp đỡ, giúp cũng đã giúp rồi. Ngươi bây giờ cố tình mang chuyện cũ ra nói là trách ta xen ngang trì hoãn việc tra án của ngươi năm đó sao? Nếu ta thật sự đã trì hoãn ngươi, còn trì hoãn thành công, ngươi nên cảm ơn ta mới phải. Bạch Tuyết quan không phải chịu diệt môn, đôi mắt ngươi lúc này cũng vẫn còn―"
Hắn chưa kịp nói trọn cả câu, một tiếng "rầm" đột ngột vang lên, kéo theo là chén trà sứ từ trên bàn rơi xuống đất vỡ choang.
"Ấy chết trượt tay rồi. Âu Dương tông chủ không tiếc một chén trà chứ?" Tiết Dương tay vừa đập lên mặt bàn, lập tức đã bật cười ngây thơ lên tiếng hỏi. "Lời nói của tông chủ khiến ta kích động quá, không có gì đâu, mọi người cứ việc tiếp tục đi." Hắn nói đoạn lại ung dung gác chân bế đứa bé trong tay đùa nghịch.
"... Hiện tại Âu Dương gia còn có nhiều chuyện cần giải quyết, thật không tiện tiếp đón Hiểu đạo trưởng cùng vị công tử đây. Hài tử là Kim gia đưa tới, Hiểu đạo trưởng cũng nên giao lại cho ta được rồi. Không dám phiền đạo trưởng lâu thêm nữa." Âu Dương Kỳ sắc mặt đã tệ đến cực điểm, vẫn gắng gượng giữ lại chút mặt mũi mà tử tế đuổi người.
Nhưng Tiết Dương lại không vội, hắn cứ thế ôm đứa trẻ trong tay gác chân bình thản nói: "Hài tử là người của Kim gia, lại là phó thác vào tay sư phụ ta mang tới. Âu Dương tông chủ cảm thấy tại sao Liễm Phương Tôn lại phải làm chuyện thất công kỳ quặc đến như vậy?"
Câu này hỏi hắn, kỳ thực cũng chính là điều mà Tiết Dương muốn biết. Nhưng lọt vào tai Âu Dương Kỳ hóa lại thành một lời đe dọa.
"Làm... Làm sao ta biết được! Liễm Phương Tôn tự hắn có quyết định của mình... Ta đã làm tất cả những gì có thể rồi!"
Âu Dương Kỳ nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho gia phó đến mang đứa trẻ đi. Lập tức bị Tiết Dương nghiêng người tránh né. Hiểu Tinh Trần cũng nhận ra nghi vấn của mình đã dần dà sáng tỏ, liền đứng dậy hỏi thêm một câu nữa: "Kim gia ba năm trước đã từng nhờ đến Âu Dương tông chủ giúp khách khanh của bọn họ gỡ vây tìm một đường thoát thân, có đúng không."
Một câu trúng trọng điểm, cũng không quanh co lòng vòng lâu thêm nữa. Tiết Dương bật cười, cái tên khách khanh Kim thị gây ra sóng gió ấy lúc này còn đang đứng ngay tại đây, chứng kiến một hồi bí mật mà hắn không hay biết.
"Hiểu đạo trưởng. Ngươi hiện tại còn có qua lại với Liễm Phương Tôn, còn cần gì hỏi ta một câu thừa thãi như thế!" Âu Dương Kỳ thoáng đã trở mặt, dù vẫn còn kiêng nể lấm lét đề phòng Hiểu Tinh Trần sẽ đột ngột rút kiếm. "Chẳng phải Hiểu đạo trưởng cũng đã thức thời rồi sao? Bây giờ quy phục Kim gia cũng không cần chịu thiệt nữa, năm đó nếu ngươi tránh xa thế lực họ một chút thì làm sao ra nông nỗi..."
Hiểu Tinh Trần lặng lẽ lắng nghe sự thật được chính hắn thừa nhận. Âu Dương Kỳ thấy y đích thân thay mặt Liễm Phương Tôn giao nghĩa tử cho mình, quả thật đã tin rằng y hiện tại cũng trở thành một phe với Kim gia. Chỉ là tông chủ Âu Dương gia không hiểu vì sao Hiểu Tinh Trần còn cố tình mang chuyện cũ ra truy hỏi, khiến hắn mất bình tĩnh khó mà dễ dàng đối diện với y.
"Chúng ta đi." Hiểu Tinh Trần không nói thêm một lời, lập tức quay lưng rời khỏi.
Tiết Dương vội vàng ôm cả hài tử bước theo sau trước sự kinh ngạc của Âu Dương tông chủ. Cái tên hèn nhát ấy rõ ràng không có gan cho người ra chặn đánh, chỉ dám trút giận lên từng câu từng chữ mai mỉa Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương liếc nhìn về phía sau, trông thấy hắn bứt rứt gian nan muốn đuổi theo chặn lại mà không được.
"Đạo trưởng!" Khi bọn họ đã ra đến bên ngoài cánh cổng cao, Tiết Dương bước vội thêm vài bước để án ngữ trước mặt y, nghiêng đầu quan sát sắc mặt Hiểu Tinh Trần. "Cảm thấy khó chịu thì để ta đi đánh hắn một trận. Cái gia tộc nhỏ này không dám làm gì ngươi đâu!"
Nhưng y chỉ lắc đầu nhè nhẹ, vẻ ưu tư trầm lắng của Hiểu Tinh Trần lúc này còn có chút gì đó đầy thất vọng mệt nhoài.
"Chúng ta đừng bao giờ trở về tu chân giới nữa." Đạo trưởng khẽ buông một tiếng thở dài thật nặng nề. "Đi đâu cũng được, cách xa bọn họ."
Tiết Dương chợt cảm thấy Hiểu Tinh Trần như đang cố sức rũ mình khỏi một loại cảm giác mang vô vàn khó chịu. Sơ tâm đơn thuần của y vốn dĩ chẳng tổn hại đến ai, lại hết lần này đến lần khác bị người ta nhẫn tâm lợi dụng. Mà đến chính hắn cũng là một trong số đó.
Bàn tay hắn vụng về đưa lên má y ve vuốt nhè nhẹ, cố gắng tìm một lời nào đó dễ nghe mong xoa dịu tâm hồn của vị đạo trưởng thiện lương này. Dù cho bản thân hắn còn không biết sự tổn thương của một kẻ thiện lương chính xác là nằm ở đâu, phải nói thế nào họ mới buông xuống thứ chấp niệm ngu xuẩn ấy.
Để ta giết hết tất cả là được. Những kẻ tìm ngươi cầu giúp đỡ, những kẻ lừa gạt ngươi, những kẻ nói dối ngươi, xem ngươi như tấm bia nhân nghĩa mặc sức lợi dụng. Trước khi chính ta cũng phải chết vào một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ thay ngươi giết chết tất cả bọn họ.
Hắn muốn nói với y những lời này, nhưng cũng chỉ đành tự mình nói với chính mình mà thôi. Tiết Dương không thể tìm ra loại tư cách hắn có thể dùng để mà xoa dịu y. Nhưng hắn biết mình không phải kẻ duy nhất từng xem Hiểu Tinh Trần và tất cả sự tốt đẹp ở y là một thứ để mặc sức đùa bỡn. Thật lạ kỳ khi thế nhân chán ghét sự giả dối và những mưu toan bẩn thỉu, nhưng cuối cùng lại khinh thường chà đạp chút chân thành thiện lương còn sót lại.
"Là thế tục này không xứng với ngươi." Cuối cùng thì, hắn cũng tìm ra được một lời nào đó. Tiết Dương kéo sát đối phương vào trong lòng, khe khẽ vỗ về.
Đến cả ta cũng không xứng với ngươi.
Hiểu Tinh Trần dường như có hơi bất ngờ khi hắn nói ra những lời đó. Y chỉ có thể lặng thinh đối diện hắn, môi khẽ mím nhẹ, không biết nên đáp lại như thế nào.
"Ngươi đừng nói vậy. Ta chẳng là ai giữa tu chân giới này. Những gì có thể làm đều đã làm cả rồi. Kết quả không như ý, là vì ta chẳng hiểu được lòng người mà thôi." Đạo trưởng khẽ nắm lấy vạt áo hắn, cúi đầu tư lự.
Bọn họ sau đó đành lên xe trở về, Tiết Dương nói muốn nhanh chóng cùng y nghỉ ngơi riêng một chỗ, tránh xa ánh mắt của kẻ khác. Hiểu Tinh Trần chỉ khẽ cười mà không trách cứ hắn, những lúc như thế này y chỉ muốn ở gần hắn thêm một chút. Mỏi mệt với mọi sự phức tạp mà bản thân không thể nào đoán trước, may sao có một bờ vai rộng luôn đợi chờ y tựa vào. Hắn khi đánh xe có lúc buột miệng nói, nam nhân cũng không thể luôn cứng cỏi mạnh mẽ như cây cao đón gió. Mặc kệ y trên miệng thiên hạ có là đạo nhân danh chấn lỗi lạc đến đâu, nếu cảm thấy kiệt sức cứ việc từ bỏ mọi thứ mà nghỉ ngơi. Dù sao cũng đã có hắn thay y chống đỡ tất cả phần còn lại.
Hiểu Tinh Trần nghe đến đây cũng phải bật cười nói: "Vậy ngươi lẽ nào không mệt sao?"
"Ta mệt đủ rồi. Từ nhỏ đến bây giờ mệt cũng đã quen rồi." Hắn nhàn nhạt đáp lại. "Đến một ngày ta thậm chí còn chẳng cảm thấy gì nữa. Có mệt hay không? Ta cũng chẳng biết. Chỉ thấy chán. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, trống rỗng vô vị. Dù có làm bất cứ chuyện gì, kinh thiên động địa đến đâu, cũng không tìm thấy cảm giác gì nữa. Sau đó... Ta nghĩ đến thứ khiến ta hạnh phúc nhất trước đây."
"Là kẹo?" Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh hắn nghiêng đầu hỏi.
"Đúng rồi. Đạo trưởng thật thông minh!" Tiết Dương quay sang nhìn y nhếch môi cười.
Y lấy từ trong tay áo viên kẹo nhỏ, lại cẩn thận bóc vỏ ra, đưa đến trước miệng hắn. Nụ cười trên môi Tiết Dương thoáng ngưng trọng. Hắn nghiêng đầu ghé đến dùng răng cắn lấy viên kẹo Hiểu Tinh Trần đưa sang, nhưng lại sấn tới áp sát vào môi y đẩy viên kẹo đó vào miệng của đạo trưởng. Lại chậm rãi dây dưa một hồi, Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng vội một tay chặn lại lớp màn cửa ngăn không cho nó bị gió tung bay thổi bật ra.
Qua nhịp thở san sát nhau cảm thấy được hơi nóng âm ấm từ môi hắn quyến luyến chẳng rời đi, Hiểu Tinh Trần cũng không nỡ để chút ngọt ngào vội kết thúc, cứ vậy mà dịu dàng hé môi đón nhận níu giữ hắn. Viên kẹo bị hắn đùa nghịch dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại trong miệng y, khiến đạo trưởng không ngăn được cảm giác kỳ lạ mà toàn thân nóng bừng đầy bối rối.
"Sư phụ à." Tiết Dương vừa rời khỏi nụ hôn đó, môi đã nhếch cao một nụ cười gian xảo. "Người còn ngọt hơn cả kẹo đấy, có biết không?"
Hiểu Tinh Trần nghe hắn gọi mình như thế, vội vàng thẳng lưng quay đi trấn tĩnh nói qua hơi thở còn có chút dồn dập: "Cái này không thể gọi bừa được đâu."
"Làm sao lại không gọi bừa được. Ta gọi ngươi là lão bà, là phu nhân còn được." Tiết Dương huýt sáo khe khẽ, lại tiếp tục tập trung vào con đường phía trước.
"Ta không muốn làm sư phụ của ngươi." Y rốt cuộc ngập ngừng nói.
"Tại sao chứ? Có đồ đệ như ta xấu mặt lắm sao?"
Hiểu Tinh Trần kiên định khẽ lắc đầu: "Như vậy, là nghịch luân."
Tiết Dương nghe đến đây lập tức phá lên cười đầy vui vẻ: "May sao, chúng ta không phải sư đồ. Nếu là sư đồ, ta mặc kệ cái gì là nghịch luân, ngươi không cản nổi ta làm chuyện đại nghịch bất đạo đâu."
Đạo trưởng kéo khẽ áo hắn thầm nhắc nhở trong xe còn bọn trẻ, Tiết Dương lại đột ngột quay sang hôn trộm vào trán y một cái.
Đúng lúc này khóe mắt hắn trông thấy một vật gì nằm chắn ngay trước mặt cách cỗ xe không xa. Lập tức vung tay ghìm cương kéo ngựa dừng lại, vừa may kịp lúc chỉ còn cách vật đó một bước chân. Hắn vội vàng leo xuống xe bước đến quan sát, nhận ra đây chính là một người đang nằm úp sấp bất động trên mặt đất. Dùng chân hất một cái khiến cơ thể kẻ này lăn ngửa ra, mới thấy hắn toàn thân đã bị thương khá nặng.
Tiết Dương ngồi thụp xuống nghiêng đầu quan sát, tay kiểm tra mạch đập nhận ra hắn vẫn còn chưa chết.
Hiểu Tinh Trần cũng đã nhảy xuống xe, lo lắng hỏi: "Là người sao? Ta ngửi được mùi máu tanh. Có còn hơi thở không?"
Tiết Dương quay đầu nhìn y, biết rõ chuyện này lại không dễ dàng kết thúc vậy, liền chán nản nhẫn nhịn đáp: "Còn. Muốn trị thương cho hắn cũng phải đến được một nơi nghỉ chân gần nhất đã. Chúng ta hiện tại ở giữa đường, trong xe còn có một đám trẻ. Dù sao kẻ này cũng là người lạ, đừng vội tin tưởng."
"Chúng ta chỉ mới rời khỏi Ba Lăng trấn không bao xa, bây giờ quay trở về đó vẫn còn kịp." Hiểu Tinh Trần đã cúi xuống muốn dùng tay kiểm tra thương thế của người nằm trên mặt đất. Vì không thể trông thấy, y vô thức muốn lần sờ xem mạch đập hắn ra sao.
Tiết Dương lập tức nắm lấy cánh tay y kéo dậy đứng sang một bên, cau mày nói: "Ta kiểm tra là được rồi, ngươi đừng động vào."
"Tại sao?"
"Bẩn tay."
"Ta không sợ bẩn."
"Là ta sợ, được chưa. Leo lên xe đi. Ta sẽ đưa hắn về Ba Lăng trấn." Bất đắc dĩ phải làm người tốt dù lòng không hề muốn. Nhưng cái Tiết Dương càng không muốn là để y tự tay động chạm vào một tên nam nhân xa lạ nào đó.
Hiểu Tinh Trần lại chẳng nhận ra được điểm này, chỉ cảm thấy Tiết Dương đột ngột bỗng trở nên kỳ quái. Hắn lùa y vào trong xe ngồi chung với đám trẻ, để kẻ bị thương kia ngồi gục bên cạnh mình rồi mới đánh xe trở về Ba Lăng trấn.
Chỉ vừa mới quyết định rời đi chẳng bao lâu lại phải quay ngược trở về. Nơi đó hiện tại không chỉ có Âu Dương thị mà còn có Vương thị còn quẩn quanh. Chỉ sợ cái tên vô danh bị thương nằm giữa đường này lại có liên quan gì đến chuyện của đám người đó thì đúng là rước việc vào thân.
Tiết Dương âm thầm tìm cách muốn đẩy cái tên sống dở chết dở này xuống xe, nhưng ngặt nỗi không thể làm chuyện khiến Hiểu Tinh Trần chán ghét hắn. Đành miễn cưỡng tính đến chuyện khác giản đơn hơn, đó là làm sao để y không phải động tay động chân chữa thương cho người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro