Chương 8 - Tung tích (1)

Chương 8 – Tung tích (1)

---

"Duyên phận này vốn đã không vẹn tròn, dẫu có cưỡng cầu đến mấy thì sinh tử cũng chẳng chung một đường."

---

Một làn gió thu mạnh mẽ cuốn qua, thổi tung lớp lá khô lên phiêu tán đầy trời. Dưới chân ngọn núi hoang cô quạnh đã từ lâu không ai biết tới, có một bóng người tịch mịch đang ngẩng đầu nhìn trời quang. Kỳ thực hắn không phải đang nhìn, mà là đang cảm nhận, bởi nơi vốn dĩ là đôi mắt của hắn lúc này đang đeo một dải băng đen tuyền.

Người đó cẩn thận lắng nghe tiếng gió rít khẽ bên tai, một hồi lâu mới bất động thanh sắc mà đưa tay lên kéo xuống dải băng dày trên mắt.

"Nguyên lai, đôi mắt của y chính là như thế này.", Hắn trong lòng run lên từng hồi, dường như không khống chế được cảm xúc mà loạng choạng lùi về phía sau. Trường bào đen tôn lên bóng lưng thẳng tắp mà cô độc giữa khí trời lạnh lẽo. Hắn dường như trở nên đông cứng lại, đến phiến lá vương lại trên vai cũng không màng phủi đi.

Thật lâu sau hắn rốt cuộc cũng buông tiếng thở dài, lại đưa tay lên che khuất tầm mắt, biểu tình phức tạp mà thì thầm với chính mình: "Tinh Trần, là ta sai rồi."

* * *

Cách đó rất xa, về hướng Thục Đông, có đôi bóng người đang sóng vai trên một con đường mòn dẫn về phía tòa thành nhỏ. Người đạo bào trắng tay ôm phất trần, cước bộ nhẹ nhàng phong thái ung dung. Kẻ đi bên cạnh y lưng đeo một thanh trường kiếm, hai tay khoanh lại trước ngực ra chiều suy tư.

"Đáng ra khi ấy ngươi nên đánh chết nó."

Đạo trưởng cũng không mặn không nhạt trả lời: "Chỉ là tiểu yêu vô hại, thu phục là được không cần đuổi cùng giết tận."

Tiết Dương mi mắt giật giật, xẵng giọng hỏi lại: "Còn chẳng phải nó đã phá nát cái thôn của người ta?"

"Cũng chỉ là đùa nghịch, không đáng kể." Hiểu Tinh Trần bình thản đáp.

Tiết Dương chỉ còn biết nhún vai tỏ vẻ bất mãn, bọn họ hôm nay đi xa như vậy là để tóm một con linh miêu pháp lực chả đến đâu. Tu vi của nó vốn đã không đủ so với yêu quái nhà người ta, đến trí khôn cũng thiếu thốn đến tệ hại. Chỉ không đầy một khắc Hiểu Tinh Trần đã dễ dàng đánh cho nó hiện nguyên thân, lại khiến Tiết Dương thực chướng mắt mà nhìn con mèo mập tròn cư nhiên lại nằm trên mặt đất léo nhéo ăn vạ. Hắn chỉ liếc mắt thấy Hiểu Tinh Trần có ý muốn đón lấy thứ sinh vật kia vào lòng liền bực bội một cước đá văng con mèo đi mấy thước.

"Ngươi lại còn thả nó ra, thế thì ban đầu đi thu phục làm gì?" Hắn bĩu môi khinh thường, vẫn không buông tha cái vấn đề bé cỏn con.

"Ta đã hủy đi tu vi của nó, hiện giờ chỉ là một con vật vô hại, ngươi cũng đừng so đo làm gì nữa." Hiểu Tinh Trần tuy vẫn bình tĩnh đáp lời hắn, nhưng trong lòng đã có chút khổ tâm. Đứa nhỏ này hôm nay lại làm sao vậy?

Y cũng không biết Tiết Dương đang khó ở trong người, lúc này trong đầu hắn chỉ muốn gào lên ầm ỹ: So đo? Bảo hắn so đo? Tiết Dương có mà thèm vào so đo với một con mèo mỡ ngấn chèn híp cả mắt ấy! Thế nhưng hắn đã quyết tâm không muốn lên tiếng nữa. Người kia một mực trả lời hắn bằng cái ngữ điệu thản nhiên như bình phẩm hoa nở trong vườn, chỉ khiến Tiết Dương hắn càng thêm nổi đóa.

Hai người cứ giữ một bầu không khí trầm mặc cấm ngôn mà tiến vào thành. Hiểu Tinh Trần sau đó thật vất vả mới đuổi theo được người bên cạnh, hắn dường như muốn tránh tiếp xúc với y mà đi nhanh hơn bình thường. Người đi sau bất giác cảm thấy có chút hụt hẫng, y dựa theo khí tức trên người Tiết Dương mà nhẹ nhàng với đến muốn chạm vào vai hắn. Rốt cuộc vội vàng thế nào lại nắm phải cánh tay trái của người ta.

Đồng tử Tiết Dương chợt co lại, hắn như hoảng sợ điều gì đó mà lập tức vung tay ra. Người kia lại nghĩ hắn cư nhiên đã tức giận, lại là trút cơn giận dỗi vô lý lên người mình. Y nhịn không được muốn chất vấn hắn, nét mặt ôn hòa đã mang theo trách cứ.

"Thành Mỹ, ngươi lại không hài lòng điều gì?"

Tiết Dương giấu tay trái sâu vào trong vạt áo, trông thấy biểu tình người kia thì cắn chặt môi trưng ra vẻ bướng bỉnh. Hắn tuy áy náy vì hành động vừa rồi, nhưng tình huống đó quá cấp bách, người kia chỉ cần sờ đến bàn tay hắn mọi thứ liền xem như hỏng bét...

"Ta... Không thích ngươi mang nó về nhà." Tiết Dương vội tránh lời sang việc cũ.

Lại là vì chuyện linh miêu quấy nhiễu thôn nhỏ kia, Hiểu Tinh Trần thật không hiểu nổi. Khi đó y giải trừ hắc hóa trên người linh miêu thì nó đã hoàn toàn trở về là một sinh vật bình thường lành tính. Thế nhưng vì ban đầu nó bị y đánh cho hiện nguyên thân nên cơ thể vẫn mang vết thương khó chữa. Hiểu Tinh Trần chỉ là muốn đem nó về cẩn thận chăm sóc mấy ngày, đứa nhỏ kia lại trở nên quái lạ mà hung hăng tấn công con vật đó. Y bất đắc dĩ bèn giao nó lại cho thôn dân chăm sóc, dù sao trước hay sau khi tu luyện thành tiểu yêu nó cũng không sinh ác tâm gì.

Những tưởng như thế là qua chuyện, vậy mà hắn vẫn tiếp tục mang nó ra nói suốt trên đường về. Hiểu Tinh Trần cho rằng trẻ nhỏ có tâm lý đề phòng dễ sinh ác cảm với vật lạ, không ngờ hắn lại phát hỏa nhanh như vậy, lại còn đem y ra mà phát hỏa. Rốt cuộc thì chuyện này có điểm gì không đúng?

"Tại sao?"

"Chẳng tại sao cả. Ta ghét nhất chính là mấy thứ yêu vật đó. Nó đã bám lên người ngươi, yêu khí dày đặc như vậy lại còn đụng vào người ta!"

Nói ra lời này xong Tiết Dương tự cảm thấy dù có lấy nước sông rửa miệng cũng không hết ghê tởm. Hắn chính là lưu manh của lưu manh, cặn bã trong cặn bã, tà khí trên người hắn so với tiểu yêu kia chỉ có hơn chứ không có kém. Thế nhưng vẫn dám mạnh miệng tỏ vẻ ta đây chịu không nổi tà ma vấy bẩn. Một màn này mà để Kim Quang Dao trông thấy lại chẳng phải cho hắn một trận cười thật no sao.

"À..." Hiểu Tinh Trần như trút được gánh nặng trong lòng, thở ra nhẹ nhõm. Hắn nguyên lai là vì chán ghét tà ma, lại có thành kiến lớn như vậy. Chả trách sống chết cũng không cho y mang vật nhỏ kia về, có lẽ với hắn dù cho đã thanh tẩy bao nhiêu thì bản chất vẫn là tà khí đáng ghê sợ.

Y nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu đứa nhỏ còn đang mải xụ mặt vì bất mãn, lại muốn đưa tay nâng mặt hắn lên dỗ dành.

"Vừa nãy... Tay ngươi, ta không cố ý đẩy tay ngươi ra. Chỉ là nhất thời nóng nảy thôi." Tuy giọng hắn thật dịu ngoan mềm mỏng, nhưng tia lãnh khí trong mắt vẫn không hề giảm bớt.

Con mèo tinh đó, hắn không muốn y mang nó về, căn bản cũng chỉ quy về một lý do: Kẻ vấy bẩn y tuyệt đối chỉ có thể là hắn, một con tiểu yêu không biết thân phận lại còn muốn tranh phần? Nằm mơ. Hắn tính tình đã không tốt, thấy y lại vì thứ rác rưởi đó mà bao dung che chở, máu nóng của hắn cứ thế mà tràn hết lên đầu.

Hiểu Tinh Trần đành ôm lấy hắn vỗ về, lại thủ thỉ giảng giải cho hắn biết thứ tiểu yêu kia đã không còn đáng lo nữa, bảo hắn về sau không cần tỏ thái độ tiêu cực quá là được. Giữa khu phố dài đông đúc, có một đạo trưởng bạch y thuần khiết đang ôm một thiếu niên trong lòng mà yêu thương dỗ dành. Người qua đường chỉ lắc đầu khẽ cười, có lẽ huynh đệ nhà này dỗi nhau gì đó gút mắc không yên, nháo một hồi lại đứng đây làm lành đây mà.

Tiết Dương mặc kệ bọn họ cười cái gì, một mực liều chết rúc đầu vào lòng y mà tranh thủ hơi ấm từ lồng ngực truyền đến. Tiếng tim người kia đập nghe thực rõ ràng, đều đều mà vang vọng.

Có kẻ nào đó trong lòng chợt nghĩ thầm, nếu ngay từ đầu y đối với hắn bao dung thế này, có phải đã không thiệt oan một đôi mắt cùng Bách Tuyết đạo quán không?

Về chuyện tại sao Tiết Dương hôm nay tâm tình không tốt, lại bắt đầu từ một rắc rối khác. Quỷ hồn hắn sai sử đi làm nhiệm vụ giám sát đã sớm báo lại, có một nhóm tu sĩ đang săn đêm quanh vùng này, xem chừng chưa đến dăm ba ngày bọn chúng sẽ tiến vào Nghĩa thành.

Mà tu chân giới mấy năm gần đây cũng không ít người biết đến Minh Nguyệt Thanh Phong đi?

Cả hai cứ thế kẻ nói người cười cùng nhau bước về khu nghĩa trang nho nhỏ. Tiết Dương vì mải quan sát biểu tình của người bên cạnh mà không chú ý tới vị hắc y đạo trưởng thần tình mơ hồ đang đi về hướng ngược lại. Hắn sau này có khi đã tự hỏi, nếu ngày đó bọn họ tại Nghĩa thành chạm mặt nhau sớm hơn hai năm thì liệu mọi chuyện có khác đi chút nào không? Tiết Dương chưa một lần nghĩ tới việc tự mình nếm trải tư vị của sự ăn năn, cũng không tin tưởng rằng chỉ cần thời điểm khác đi thì sự việc sẽ khác. Chỉ là nếu có thêm một cơ hội nữa, hắn hy vọng mình đã đủ sáng suốt để chọn giết tên hắc y đạo trưởng đó sớm hơn.

Nhưng đó là chuyện của sau này, Tống Tử Sâm hiện tại vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn theo dòng người trước mắt. Từ ngày rời đạo quán của Bão Sơn Tán Nhân hắn đã không ngừng tìm kiếm người đó ở khắp mọi nơi. Thế nhưng hắn lại chẳng ngờ tới chỉ trong một chớp mắt đã vô tình vuột mất y. Lời nói năm xưa cứ thế mà thành hiện thực, không gặp nhau nữa chính là không gặp nhau nữa. Duyên phận này vốn đã không vẹn tròn, dẫu có cưỡng cầu đến mấy thì sinh tử cũng chẳng chung một đường.

Chuyện Tống Lam đạo trưởng quay lại tu chân giới chỉ mới xuất hiện trên miệng vài người, chủ yếu là những ai đã gặp qua hắn trên đường vân du. Nghe nói hắn thật tâm muốn tìm lại vị bằng hữu thuở xưa đã cùng mình kết giao tri kỷ. Thế nhưng người nọ hiện tại đã bặt vô âm tín, chỉ e sau sự kiện diệt môn kia thì y đã không còn thiết tha gì với con đường tu đạo nữa.

"Nếu không phải do tên ác ôn đó xuống tay tàn độc thì mọi sự cũng đâu đến nông nỗi này."

"Còn chẳng phải đều do Lan Lăng Kim Thị đứng ra bao che cho hắn..."

"Ngươi ngậm miệng, chuyện không rõ thì đừng nói bừa. Chúng ta chỉ là một gia tộc tu chân nhỏ, cẩn thận lại thần khẩu hại xác phàm đấy."

Hai môn sinh trẻ tuổi vận y phục trắng thuần tao nhã, lưng đeo phất trần, eo mang trường kiếm. Thoạt nhìn không rõ họ đến từ tiên môn gia tộc nào, cũng có thể chỉ là hai kẻ tu đạo vừa chớm bén duyên với huyền môn, hiện tại muốn tìm cơ hội mang tiên thuật học được đi thử sức một phen. Nơi họ vừa đặt chân đến cũng chính là thôn nhỏ nằm cách Nghĩa thành không xa kia. Danh tiếng về vùng đất phong thủy kém âm thịnh dương suy quả nhiên đã vang đến tai của nhiều người học đạo.

"Lại nói, ngươi xem cái thôn này hoang tàn đến đổ nát như thế lấy đâu ra yêu ma cho chúng ta hàng phục?" Một trong hai môn sinh nọ lên tiếng, ánh mắt tùy tiện dạo qua cánh cổng xiêu vẹo của một mái nhà tranh gần đó, vừa đúng lúc chạm phải đôi mắt mèo sắc lẹm đang trừng trừng nhìn về phía này, "Chờ đã... Bên kia dường như có yêu khí!"

"Không phải ngươi vừa nói nơi này tìm không ra yêu ma sao?!"

Gần như cùng lúc cả hai môn sinh lập tức ôm kiếm lao đến ngôi nhà nhỏ. Một trong hai người tung cước đạp bay cánh cửa vốn vẫn đang khép hờ, trong giọng điệu nghe chừng cũng mang chút áp lực, "Tiểu yêu ngươi còn không mau cút ra đây?!"

Thế nhưng trái với suy nghĩ của họ, trong gian nhà xập xệ duy chỉ có một đứa nhỏ đang ôm trong lòng một con mèo to mắt sáng. Đứa nhỏ sợ hãi nép mình sau cái bàn gỗ, con mèo trong lòng nó quả nhiên chính là nguồn gốc của yêu khí kia. Ánh mắt sắc lạnh của nó vẫn không ngừng đặt trên hai đạo sĩ trẻ tuổi.

"Cái này... Ngươi hẳn là yêu quái, thế nhưng tại sao lại không có pháp lực?" Môn sinh bước vào sau lúc này mới nhìn thấy sự tình trước mắt, hắn bối rối thăm dò ý kiến của người bên cạnh.

"Ta cũng không rõ. Trên người nó vẫn toát ra yêu khí, thế nhưng bộ dạng này... Hình như đã không còn pháp lực."

"Chẳng lẽ có vị tiền bối nào đã đến đây trước chúng ta?"

Đứa nhỏ từ nãy vẫn kiên nhẫn quan sát hai vị đạo trưởng lạ mặt tự tiện xông vào nhà mình, lại còn cầm kiếm hung hăng như mang theo sát ý. Nó nghe qua chẳng hiểu họ nói gì, do dự mãi mới dám hét lên một tiếng.

"Tiểu Miêu nhà ta đã hết bệnh rồi cơ mà! Bạch y đạo trưởng đã chữa khỏi bệnh cho nó, các ngươi mau rời khỏi đây đi!"

"Bạch y đạo trưởng? Nha đầu ý ngươi muốn nói là có một đạo trưởng đã ghé qua thôn nhỏ này hàng yêu cho các ngươi?" Môn sinh nọ ngờ vực vặn hỏi đứa nhỏ, mắt vẫn không ngừng cảnh cáo con yêu quái bất lực kia.

"Phải," Đứa nhỏ gật đầu chắc nịch, nó sợ hai kẻ đáng sợ này vẫn còn có ý muốn giết Tiểu Miêu nhà nó nên cố ý nói thêm vài lời. Phải biết Tiểu Miêu không hề cố ý gây họa nha, mọi người tại sao lại cứ hiểu lầm nó cơ chứ.

"Chính bạch y đạo trưởng đã nói bệnh của Tiểu Miêu sẽ không tái phát nữa rồi mà! Là ca ca xấu tính đi cùng bạch y đạo trưởng bảo các ngươi đến đây bắt nó đi phải không? Ta không để các ngươi làm thế đâu! Mau đi cả đi!"

Lời con trẻ vốn không đáng để lưu tâm, thế nhưng hai môn sinh nọ chẳng hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau.

"Nha đầu, bạch y đạo trưởng ngươi vừa nhắc đến, y có phải... đã lòa cả hai mắt?"

Một đợt gió lạnh bất thường đập vào cánh cửa, khiến nó vốn đã xiêu vẹo nay vì không chịu nổi áp lực mà lung lay dữ dội. Tiết Dương ngay trên mái nhà tranh, dường như đang thích thú ngắm nghía đôi giày mới. Cũng không biết đã bao lâu rồi hắn mới thay cái đôi giày nát tới tả tơi kia. Nếu chẳng phải hôm nay Hiểu Tinh Trần hào phóng dùng tiền công trừ yêu ra để sắm cho hắn và A Thiến chút món đồ cho mùa đông sắp tới, có lẽ hắn cũng chả nghĩ nhiều đến thế. Y càng như vậy, hắn càng không rõ mình nên đối với y thế nào mới phải. Làm sao để vừa đòi cho đủ nợ vay, vừa không để y thoát khỏi tay mình?

Trước hết vẫn nên giải quyết hai tên đạo sĩ thối tài không đủ dùng, bản lĩnh không đủ dọa ma kia. Tối nay Hiểu Tinh Trần có nấu canh giò heo hầm hạt sen, Tiết Dương tự cho rằng hắn chả mấy khi được y chăm cho một bữa, không về sớm chắc chỉ còn nước ngó đống xương A Thiến để lại. Nghĩ đoạn hắn mới lề mề phủi tay đứng dậy, bóng lưng gầy mảnh đón lấy làn gió mạnh mẽ cuốn qua.

Hắn đứng đó ôm Hàng Tai khẽ cười, thân ảnh cô độc giữa sắc trời hôn ám. Đêm nay có lẽ sẽ rất lạnh, cũng may còn có y đang chờ hắn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro