Phản ứng của các char nam khi say (2)
Couple: Xiao x Lumine
"Nhà Lữ Hành?", Xiao cất tiếng gọi, giọng nói lạnh lùng ngày thường hôm nay bỗng dịu dàng hơn hẳn. Bàn tay thon dài mân mê chén rượu bạch ngọc, hàng lông mày hơi nhíu lại, vẻ tiên khí phiêu dật thường ngày đột nhiên biến đâu mất... trái lại, lúc này trông anh... có chút đáng yêu?
Lumine lắc đầu, khẽ rùng mình một cái. Cô điên rồi, đem chữ đáng yêu gắn lên người vị tiên nhân nghìn năm tuổi gặp thần giết thần, gặp ma giết ma này, chắc chắn là do não cô không được bình thường. Thở hắt ra một hơi, cô nhanh chóng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị:
"Có chuyện gì vậy... Xiao?", cô ngập ngừng một chút khi gọi tên anh, lẳng lặng quan sát vẻ mặt của người kia, sợ chỉ cần gọi thẳng danh xưng sẽ khiến vị tiên nhân nào đó khó chịu.
Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm của Xiao khi anh hừ giọng mỗi lần nghe thấy cô gọi tên: "Thật là bất kính với tiên nhân!"
Thật kinh khủng! - khẽ rùng mình một cái nữa, cô thầm lẩm bẩm trong bụng. Liếc mắt nhìn dáng vẻ cau có của vị Hộ Pháp Dạ Xoa nọ, Lumine nghĩ hôm nay có lẽ không phải là một ngày thích hợp để thưởng rượu ngắm trăng, cô vẫn nên sớm chuồn đi ngủ thì hơn.
Ba sáu kế, chuồn là thượng sách!
Khóe môi cô hơi cong lên, kéo ra một nụ cười rất đỗi gượng gạo, giả lả kiếm cớ để rời đi:
"Haha... Hôm nay có lẽ không thích hợp để thưởng rượu rồi... Nếu ngài đang khó chịu... thì xin phép cho ta lui trước...", vừa dứt lời, Lumine toan đứng dậy rời đi thì nhận ra cổ tay mình đã bị ai kia nắm chặt từ bao giờ.
Gò má đỏ ửng như mây hồng ráng hoàng hôn, đôi mắt vàng vốn lạnh lùng nay phủ một tầng nước mỏng mông lung, ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có, giọng nói anh dường như ẩn chứa nỗi lòng khó nói:
"Không đi, có được không...? Ở lại đây với ta... được không?"
Đầu óc Lumine trống rỗng. Cô đứng yên, nhìn cánh tay đang nắm chặt tay mình, rồi lại nhìn vẻ cứng đầu của vị tiên nhân trước mặt, chợt cảm thấy từ giờ về sau trước khi làm gì cô nên nhờ Mona xem hoàng lịch hộ. Ngày hôm nay, quả thực không thích hợp để ra đường.
Hỡi Archon, chuyện gì xảy ra với vị Hộ Pháp Dạ Xoa này vậy?!
"Hahaha... Ngài đùa vui quá, nhưng muộn lắm rồi... T-ta phải về, thật đấy! Paimon sẽ lo lắm... nên ngài buông cái tay ra giùm cái, đi mà... Ối!", cô nở nụ cười gượng gạo, cố gắng gỡ bàn tay của người kia ra, nhưng kết quả lại ngã vào một vòng tay mềm mại.
Lumine đỏ mặt, chợt nhận ra tình huống xấu hổ hiện tại. Nửa người cô dựa vào người Xiao, hai tay anh vòng qua ôm chặt lấy eo, về cơ bản, cô không tài nào giãy ra được. Cô hơi há miệng, định nói gì đó, nhưng đã bị anh cướp lời:
"Không buông! Cả đời này, cũng đừng hòng!", giọng nói của anh có chút gắt gỏng, vòng ôm lại càng siết chặt, khiến cô dường như ngạt thở, "Đêm nay, ở lại bên ta được không..? Ta thích em... bình thường, ta không nói được điều này... ta...", không biết vì xấu hổ, hay do say mà giọng nói của anh có chút lộn xộn.
Chưa kịp dứt lời, cảm giác mềm mại ở môi truyền tới khiến Xiao ngẩn người. Từ nụ hôn nhẹ hóa thành môi răng quấn quít, cảm giác này đối với anh vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Thời gian như dừng lại, vị ngọt cứ như thế tan chảy nơi đầu môi, đắm say đến không tưởng. Anh chợt nghĩ, tình yêu giống như rượu. Rượu khiến người ta say. Lumine khiến anh say, hơn bất cứ loại rượu nào trên đời.
"Em cũng thích ngài...", tiếng thì thầm của cô khiến lòng anh như tan chảy.
Nhìn người con gái xinh đẹp nằm trong vòng tay, Xiao chợt nghĩ, mai có lẽ anh phải gửi một chai rượu đến Vãng Sinh Đường tặng Zhongli tiên sinh thôi. Rượu, quả nhiên khiến người ta dễ nói ra lòng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro