Chap 22
Sáng hôm sau, Tae đã dậy từ rấ sớm để chuẩn bị. Hôm nay cô không diện những trang phục công sở nữa mà thay vào đó là một chiếc áo len, tay dài, trông nó rộng hơn người cô. Được phối cùng chiếc quần dài rách, cô đi đôi giày cao gót vào. Làm tôn lên được dáng vóc thon gọn của mình.
"uri saranghaji marayo...." Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"annyong!" Cô bắt máy và trả lời.
"Em xong chưa? Anh đến rồi!" Người kia hỏi.
"Jiyong à, anh chờ chút nhé! Em xuống liền!" Tae nói rồi vơ chiếc túi trên giường, đi thật nhanh xuống nhà.
.
.
.
.
"Em muốn ăn gì?" GD quay sang hỏi Tae.
"Em cho chị hai phần mì ý nhé!" Tae nhìn chăm chú một lúc thì quay sang nói người phục vụ.
"Vâng! Anh chị muốn dùng gì nữa không ạ?" Cô phục vụ vui vẻ đáp.
"Một ly cafe! Một ly nước cam!" Anh gật đầu trả lời, anh cũng không quên nở một nụ cười hút hồn "fan nữ" kia. Cô phục vụ đỏ mặt rồi chạy nhanh vào quầy. Anh nhìn theo bóng dáng đó mà cười, chợt có thứ gì đó chặn trước mặt. Quay sang thì thấy Tae đang cầm bảng menu giớ trước mặt anh. Gương mặt của cô không có một chút cảm xúc gì, đôi mắt chợt lườm GD khiến anh giật mình.
"Em làm anh ớn lạnh đấy!" GD quay mặt lại nhìn cô. Lúc này Tae mới chịu đặt bảng menu xuống bàn.
"Cô ấy đẹp quá nhỉ?" Tae nheo mắt nhìn GD.
"Anh thấy cũng dễ thương mà!" GD tự nhiên lại muốn chọc cô ngay lúc này.
"Và anh thích?" Tae quay sang nhìn cô phục vụ đó.
"Có lẽ thế!" GD cười.
"Của anh chị đây ạ!" Cô phục vụ đó đưa thức ăn ra bàn cho cả hai rồi rời đi.
"....." Tae không nói gì mà cúi xuống ăn.
"Em không nói nữa à?" GD cúi xuống nhìn mặt cô.
"......" Vẫn im như tượng.
"Tae à, em nghe anh nói không?" GD biết cô đang giận, nên thật lòng rất vui.
".........." Im lần ba.
"Vì chuyện gì thế?" GD vén mái tóc của cô lên.
"......" Cô vẫn không trả lời. Cô nên nói như thế nào với anh, nói là cô không thích anh nhìn người khác? Cười đùa với người khác? Hay cô đang rất tức anh khi anh khen người con gái xa lạ trước mặt cô? Lại còn nói thích người ta nữa? Vậy cô là gì trong mắt anh? Anh còn tình cảm với cô nữa không?
Hàng loạt câu hỏi chất vấn trong đầu cô.
"Tae à, em sao thế? Không khoẻ à?" Từ nãy đến giờ Tae cứ im lặng mà không nghe anh nói. Đã đến nước này, GD thật sự rất lo lắng. Đến khi cả hai ăn xong, ngồi vào xe, cô vẫn không lên tiếng.
"Taeyeon, nói anh nghe, em sao thế?" GD quay sang nhìn cô.
"....." Tae vẫn không trả lời. Đôi mắt cô bây giờ mới cảm giác cay, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
"Anh thích cô gái đó?" Tae cô gắng nói. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng, không nhìn anh.
"Taeyeon mạnh mẽ của anh đâu rồi? Cô ấy không bao giờ khóc!" Anh đưa tay lên lau đi hàng nước mắt. Nhưng anh càng lau, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
"Rồi! Vậy chúng ta chia tay đi!" Tae hất tay GD ra.
"Vì sao?" GD nhướn mày hỏi.
"Thì anh thích người ta mà. Quay lại với người ta đi!" Tae lau nước mắt mình.
"Một Kim Taeyeon suy nghĩ chính chắn, làm chủ thiên hạ. Vậy mà trong tình yêu lại trả thành một Kim Taeyeon ngốc nghếch!" GD cười nhẹ, tay đưa lên bóp mũi cô.
"Anh thích cô gái đó nhưng mà anh yêu em!" GD cười rồi hôn lên môi cô một cái.
"Là sao?" Tae nhăn mặt khó hiểu.
"Anh! Là người giữ trái tim của hàng ngàn cô gái! Nhưng trái tim của anh là do em ngự trị!" Anh vén tóc cô lên.
"Đi về! Em muốn về!" Tae đỏ mặt, cô quay mặt ra ngoài.
GD nhìn biểu hiện của cô như vậy không khỏi buồn cười. Anh cũng nhanh chóng đưa cô về nhà.
---------------------------------------
"Tổng giám đốc! Xin cậu hãy tự giữ thể diện cho bản thân đi! Đừng tự khiến mình thành trò cười!"
--------------------------------------
Cho au xin lỗi vì ra fic trễ. Xin lỗi nha! Au sẽ đền bù :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro