Chương 1: Trời cao biển rộng, em nắm lấy tay tôi

"Độc ác được hiểu là sự thiếu hụt khả năng nhận thức về những điều tốt đẹp của thế giới và về nhân tính của tất cả sinh vật trên thế giới." - Andrew Delbanco 

Vào một ngày nọ khi mà Syaoran bắt đầu có ký ức, anh đã biết rằng mình là một kẻ "dị biệt". "Dị biệt" ở đây không mang nghĩa ảo tưởng, rằng anh có siêu năng lực hay đại loại thế, mà anh chỉ là một người có sự "thiếu hụt" đến nỗi khiến anh không thể tự nhận bản thân mình là "một con người".

Tình yêu thương, chính nghĩa cùng những điều tốt đẹp. Syaoran hoàn toàn không biết gì về những thứ ấy.

Lần đầu tiên khi anh chứng kiến "Pudding" chết đi, đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Dẫu cho "Pudding" chỉ là một con chó nhỏ, lông vàng và yếu ớt – nó vẫn là con chó đã ở cùng anh từ lúc anh sinh ra. Với nhiều đứa trẻ, có lẽ con chó ấy sẽ là người bạn đầu đời và mất đi một thứ thân thuộc ấy thậm chí sẽ khiến chúng khóc thét lên.

Nhưng Syaoran lại bình tĩnh một cách lạ thường khi lần đầu thấy sự sống rời đi trước mắt mình.

"Con chó chết rồi, mình nên làm gì mẹ ơi? Vứt ra thùng rác ạ?" Anh hỏi mẹ mình về con thú cưng bé nhỏ mà không có chút đau lòng, hay chính xác hơn, anh vô cảm trước nó.

Hôm đó trời nắng hanh, vài cơn gió nhẹ thổi phớt qua quần áo Syaoran, lúc đó một tay anh cầm kem, một tay nắm lấy tay mẹ mình cho đến khi bà đột ngột bỏ tay anh ra mà anh không rõ vì sao bà lại như vậy.

Syaoran nhớ như in biểu cảm của mẹ anh lúc ấy, đôi mắt bà mở to vì bàng hoàng, và sâu trong đôi mắt bà, phản chiếu hình ảnh của anh tựa như một con búp bê trong ngày lễ Hina Matsuri. Ngây thơ và đáng yêu vô cùng. Nhưng có lẽ mẹ anh lại không thấy vậy, thay vào đó, bà sợ, anh có thể cảm nhận được cách mà đôi tay bà đang run rẩy.

Lạ thật đấy. Khi đó Syaoran đã nghĩ thế. Để rồi khi về nhà, anh đã bị giáo dục rất lâu. Đầy những lời thuyết giáo rằng tình yêu là như thế nào, về cách đối nhân xử thế sao, nói tóm laị là tất cả những điều để tạo nên một đứa trẻ "tốt đẹp đúng mực". Chỉ tiếc, nó chẳng có tác dụng gì mà chỉ khiến Syaoran nhận ra: Anh không nên để mọi người biết anh "đặc biệt" như thế nào.

Và rồi, từ đấy anh trở thành một con người "hoàn mỹ".

Nhưng xin đừng lầm tưởng rằng anh như vậy là do gia đình quá khắt khe hay một cố sự bi kịch, ngược lại, anh được sống trong một gia đình rất đỗi hạnh phúc giàu có, đến mức mà có thể gọi là một gia đình tuyệt vời tiêu biểu mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mong ước trong mơ. Nên cái yếu tố gia đình hoàn toàn có thể loại bỏ khi nhắc đến "sự khiếm khuyết" của anh bây giờ, chỉ còn mỗi yếu tố trường học mà có lẽ ai đó sẽ nghĩ rằng phải chăng mọi thứ thuộc về anh quá tốt đẹp nên hẳn phải có kẻ nào đó đã ghen tỵ và cố hủy hoại anh để làm anh khổ sở. Không không không. Không có chuyện ấy đâu. Chưa bao giờ anh ở trường học mà không nhận được sự tán tụng, từ cả nam lẫn nữ mà anh nghĩ đó là nhờ "mình đóng vai khá tốt". Vậy mà, bất chấp những thứ rất đỗi "bình thường" ấy, Syaoran lại là một kẻ "bất thường", cứ như từ lúc sinh ra đã có ai đó trộm đi của anh khả năng tình cảm, làm cho anh không biết đồng cảm với người khác ra sao, hay là đau đớn vì một mối tình tuổi trẻ mà anh chỉ cảm thấy nó là "điều ngu ngốc".

Càng lớn lên, Syaoran lại càng hiểu ra mình khác biệt, rõ ràng cả môi trường và hoàn cảnh của anh không có vấn đề gì, thế nhưng, anh là "độc nhất". Có lẽ nếu anh sinh ra trong một hoàn cảnh tồi tệ hơn thì anh sẽ có thể hiểu mình cũng có một chút gì đó "như con người", nhưng không, chính thế giới quan xung quanh anh đã chứng minh rằng: Anh là một kẻ lạc loài.

Một kẻ như Syaoran thì có thể yêu thích một thứ gì đó không?

Syaoran đã từng nghĩ, anh sẽ không yêu thích bất cứ cái gì, khi chính anh là một còn chẳng thể biết được rằng mình có yêu gia đình hiện tại của mình hay không chứ đừng nói đến những cái khác. Chỉ tiếc, Syaoran đã phải phủ nhận điều đó ngay lập tức khi anh 9 tuổi, gặp được bà mình và nhận ra thứ mà anh gọi là "tính người còn sót lại trong bản thân". Chính xác hơn thì, so với yêu thích, anh muốn gọi đó là nỗi ám ảnh điên cuồng.

"Bên dưới mỗi gốc cây anh đào đều được chôn xác người."

Bà anh ôm anh vào lòng, thì thầm kể câu truyện mà bà từng đọc hồi trẻ, nhưng cả câu truyện ấy, Syaoran lại chỉ nhớ độc nhất câu nói kia: Bên dưới mỗi gốc cây anh đào đều được chộn xác người.

Sakura. Hoa anh đào. Xác người.

Từng chữ vang lên, âm tiết ngắn ngủi nhưng vang vọng vô cùng. Kéo dài trong tâm trí anh đến tận bây giờ.

Khi mà những đứa trẻ khác còn đang rong ruổi vui chơi ngoài sân bãi, trong đầu anh lại chỉ có hình ảnh của hoa anh đào cùng một giọng nói mơ hồ gọi "Sakura".

Ai là người đã gọi cái tên ấy? Ai là "Sakura"?

"Sakura"...Của anh.

Mềm mại. Bé bỏng. Và... mục rữa đến tận cùng.

Giấc mơ là sự phản chiếu của khao khát.

Syaoran có một giấc mơ, hằng đêm, hằng đêm, kể từ năm anh 9 tuổi. Mơ về một cô gái không có mặt dưới tán cây anh đào. Nàng khoác trên thân bộ kimono truyền thống, còn dưới chân nàng, là đầy rẫy...thây cốt chất chồng.

Nàng là. "Sakura" của anh. Anh chưa từng gặp nàng, nhưng anh biết đấy chính là nàng. "Sakura" của anh không phải hoa, không phải đồ vật. "Sakura" của anh là người. "Sakura" chỉ thuộc về anh.

Anh không nghĩ mình đã yêu, ai mà yêu được chỉ qua một cái tên cùng một giấc mơ không thật? Nhưng quả thật, anh đã ám ảnh vì nàng, vì người thiếu nữ trong giấc mơ ấy. Người mà anh nghĩ anh nhất định phải tìm. Lý trí nói với anh nàng không có thật, nhưng thâm tâm anh biết nàng nhất định có tồn tại.

Khi anh gặp nàng, có lẽ anh sẽ trở thành "người".

Không như bây giờ, khi anh chứng kiến cái chết của những người khác và con chó nhỏ đã chết hồi ấy, có gì khác biệt sao?

"Syaoran, chúng ta đã đến nơi chưa?"

Âm thanh nữ giới phá vỡ dòng suy nghĩ của Syaoran, kéo anh trở về hiện tại mà anh chợt nhận ra mình đã ngẩn người một lúc khá lâu. Anh nhẹ nhàng phủ tay lên đôi mắt của cô gái trẻ – che đi ánh mắt vừa định mở ra của cô và khẽ hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng:

"Ngoan nào, Sakura. Sắp tới nơi rồi. Có một nơi mà anh muốn em nhất định phải đến."

Đó là nơi nào nhỉ?

Nơi anh ấy sẽ cầu hôn mình ư?

Cô không mở mắt nhưng cô đoán rằng hẳn bây giờ anh nhìn rất đẹp, tựa như một vị hoàng tử từng bước đưa công chúa đến bậc thềm nhà thờ cổ kính, quỳ chân xuống và dõng dạc nói với cô rằng:

"Anh yêu em. Xin hãy làm vợ anh nhé."

Vậy thì sẽ tuyệt vời biết mấy.

Lúc đó, khi đôi mắt cô mở ra thế giới trong mắt cô sẽ thay đổi.

Chắc chắn thế. Thế giới của cô không còn là của riêng cô nữa.

Mà là của "chúng ta".

Nghĩ đến đó, cô chợt khúc khích cười, kéo tay anh xuống rồi nắm chặt, liệu nó sẽ ngọt ngào như thế chứ? Nhiều khi cô vẫn hay bị mọi người nói là quá mộng mơ, nhưng khi đang siết lấy tay Syaoran ở nơi này, cô lại tin rằng "sau này" sẽ còn ngọt ngào hơn thế nữa. Và rồi cô đáp lại anh bằng một tiếng "Vâng." rất ngọt.

Mất đi bàn tay che nửa khuôn mặt, nét rạng rỡ trên khóe môi cô gái gọi là "Sakura" hiện ra rõ ràng dưới mắt của anh, ngay cả mái tóc đen cũng trở nên lấp lánh lạ thường dưới ráng chiều đỏ rực.

Đây chắc hẳn được gọi là phép nhiệm màu của "tình yêu" nhỉ?

Ngu xuẩn lại ngây thơ.

Syaoran thầm nghĩ, sợi tóc đen dài khẽ quệt qua mu bàn tay khiến anh muốn nhếch môi cười. Nhưng không phải nụ cười ngọt ngào như cô gái kia thầm nghĩ, mà là một nụ cười nhạo báng những kẻ đần độn đáng thương.

Qủa nhiên không phải cứ tên là "Sakura" thì sẽ là "Sakura".

"Sakura" trong mơ của anh, chắc chắn không có màu đen xấu xí này. Dù cho hoa anh đào ngay cả trong đêm cũng có thể tỏa sáng rực rỡ, nhưng bản thân hoa anh đào vốn đã là ánh sáng, thì nó đâu cần có bóng tối để nổi bật?

Nhưng biết đâu. Ừ thì biết đâu chỉ có một phần vạn khả năng, anh vẫn muốn thử xem, liệu cô ta có phải là người anh muốn tìm.

Nàng là minh chứng duy nhất khiến anh là "người".

Người ta nếu biết anh nghĩ gì, thì hẳn sẽ bảo anh là một kẻ điên hoang tưởng, một kẻ vô nhân tính không có nhân từ và lòng tốt nhưng thế có sao? Anh vừa kiêu ngạo lại vừa điên rồ, anh vừa truy cầu một thứ chỉ có trong mơ lại đi cười nhạo những kẻ mơ mộng. Nhưng anh không hề điên, anh tin là thế.

Nàng cho anh thấy anh là "người", trong khi thế giới xung quanh anh lại nói "không". Rốt cuộc thì, anh là gì?

Anh mơ hồ hiểu rằng, người cho anh đáp án sẽ là nàng.

Nàng có thật trong mắt anh, và cây anh đào mà anh đã thấy trong những giấc mơ cũng có thật.

Nàng cách anh rất xa, nhưng thật ra nàng lại rất gần.

Vài năm trước khi anh đi lạc trong chuyến du lịch cấp ba mang danh nghĩa là tìm hiểu những thiên nhiên và cuộc sống, "nó" hiện ra trước mắt anh tựa như một phép lạ. Trong cánh rừng âm u ấy, một mình cây anh đào sáng rực bên bờ vực thăm thẳm, chênh vênh như thế lúc nào cũng có thể đổ xuống.

Chính là nó!

Cây anh đào ấy!

.

.

.

Tâm trí anh đã hò hét như thế.

Dẫu không có nàng và cũng không có mùi thối rữa của người chết, nhưng anh không thể nhầm được. Tán hoa sáng rực ấy, màu gỗ sẫm như máu ấy, không một cây anh đào nào có thể như thế. Và sớm thôi, nàng sẽ ở đây, cùng anh.

Nếu định mệnh đã đưa anh đến đây, thì hẳn định mệnh cũng sẽ đưa nàng đến gặp anh.

Khi nào nàng đến?

Anh mong chờ nghĩ.

Hi vọng. Thất vọng. Hi vọng. Thất vọng. Hi vọng. Thất vọng.

Hi vọng. Hi vọng. Hi vọng.

Thất vọng. Thất vọng. Thất vọng.

Nàng. Vẫn chưa đến.

Sakura à.

Lần này, em sẽ là "Sakura" của anh chứ?

____o0o0o0o0o___

Mình điên rồi.

Trong phút chốc, Syaoran đã có cảm giác như vậy.

Hiện thực cùng trong mơ trùng lặp vào nhau, mọi thứ đều giống nhưng người mà anh muốn gặp lại không phải.

Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần anh chờ thì sẽ gặp được nàng, nhưng sau từng ấy năm, nàng đang ở đâu?

Anh thử mọi cách, làm mọi phép tính và phép thử, loại bỏ mọi khả năng, mà nhận lại chỉ là những kết quả sai lầm.

Không phải nàng.

Nàng bất diệt nhưng anh thì không.

Một ngày nào đó anh sẽ chết đi mà không nhận được câu trả lời, thậm chí sẽ chỉ có thể ôm lấy hình ảnh của nàng hằng đêm trong tâm trí.

Vừa vô vọng lại vừa đáng thương.

Nàng đâu đó ngoài kia, chỉ là nàng không gặp anh!

"Syaoran, nơi này đẹp quá!"

Tại sao vẫn chưa phải nàng?!

Đưa ánh nhìn lên người thiếu nữ hồn nhiên đang vui vẻ đằng xa, khóe môi Syaoran không tài nào nhấc lên nổi nụ cười mà anh vẫn hay cười nữa. Nơi giấc mơ đó, nàng cũng ở đó nhìn anh, trong mưa hoa rơi rụng, tựa như lúc nào nàng cũng thể hòa vào biển hoa mịt mùng. Còn cô gái kia, dù đương độ xuân mơn mơn như hoa, lại chẳng thể nào hòa nhập nổi vào sắc hoa thắm hồng.

Cô nhiệt huyết, năng động, như ánh dương trên bầu trời chứ không phải hoa.

Anh cần ánh dương này sao?

Anh – không – cần.

Syaoran khẽ lầm bầm.

Nếu mặt trời quá sáng, thì chỉ cần màn đêm che phủ thôi, đúng không?

"Syaoran?" Cô gái dưới tán cây quay đầu thắc mắc.

Tại sao anh ấy lại im lặng? Ban nãy không phải anh ấy còn rất dịu dàng ư?

Hôm nay Syaoran thật lạ.

Cô tự hỏi rồi lắc đầu phủ nhận ngay.

Không.

Anh ấy đã luôn là một con người kì lạ.

"Syaoran?" Sự im lặng làm cô không kìm được mà hỏi lại. Cô muốn bước chân đến bên anh, nhưng cách mà anh im lặng lại kiềm bước chân cô lại.

Anh không nhìn cô. Anh đang suy nghĩ một điều gì đấy mà cô không biết.

Như những lần cô gặp anh khi họ chưa thành người yêu.

Lần đầu tiên cô gặp anh là giữa cơn mưa tầm tã, khi mọi người vội vã chạy đi, thì chỉ mình anh bình tĩnh bước đi giữa mưa mà không hề gấp gáp. Anh không mang ô, riêng chiếc áo khoác độc nhất thì che trước ngực một cách ngớ ngẩn – dẫu sao thì một chiếc áo che trên đầu cũng đỡ hơn là dầm mưa từ đầu đến cuối. Anh đi rất chậm, hai tay đang ôm vật gì đó được phủ trong áo khoác, thứ khiến cô tò mò rằng rốt cuộc có gì quan trọng đến mức anh phải hi sinh bản thân mình để bảo vệ nó.

Anh bước chậm chạp, rồi bất chợt ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô. Khi nhìn nửa khuôn mặt mờ nhòe dưới mưa cô thấy anh cũng bình thường như bao người khác, nhưng khi bị cặp mắt màu caramen kia nhìn thẳng vào bản thân, cô mới biết rằng hóa ra đôi mắt một người cũng có thể đẹp đến vậy. Đủ để khiến người ta chết chìm vào nó.

Đến nỗi mà tận khi anh bước đến bên cô, trái tim cô vẫn còn đập loạn nhịp không thể kiểm soát được.

Dưới chiếc ô của mình, khuôn mặt anh ngước lên phóng đại trong tầm mắt, cùng giọng nói trầm mang theo chút nài nỉ:

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng liệu em có thể đem nó đến bệnh viện thú y không?"

Chiếc áo của anh hé ra trước ngực, để lộ một bé mèo yếu ớt kêu, trên bộ lông trắng bết bùn đất và vết máu khô, nó bị thương.

Không công bằng.

Anh ấy như thế thì ai mà có thể từ chối cơ chứ?

Giờ cô vẫn không nhớ nổi mình đã trả lời anh ra sao, chỉ nhớ sau khi ôm lấy bé mèo ấy, tay anh lấy đi chiếc ô từ tay cô từ lúc nào, đứng cạnh che cho cô trong khi miệng thì nói "Cảm ơn em."

Lần đầu tiên ấy, anh trong mắt cô là một kẻ trộm, trộm đi trái tim cô mà không nói một lời. Cả anh và cô đều chẳng biết tên nhau, bé mèo được chữa trị rồi được anh đem đi, còn cô thì vì quá nhút nhát mà không thể cất tiếng, cũng không kịp hỏi tên anh. Những gì đọng lại hôm đó là nụ cười của anh lúc tạm biệt sau ánh hoàng hôn đỏ rực.

Lần thứ hai gặp lại là khi anh đứng giữa bục giảng, đọc bài phát biểu thuộc về thủ khoa năm hai, trong ánh đèn ấy, hào quang xung quanh tỏa ra như một vị hoàng tử. Nhưng hoàng tử thì rất đỗi xa xăm, mọi người vây quanh anh nhưng không ai dám lại gần anh, dù đôi môi anh lúc nào cũng cười nhưng cô lại thấy anh thật cô đơn. Đôi mắt anh nhìn rất nhiều người, lại như chẳng nhìn ai. Anh hay mỉm cười nhưng lúc anh im lặng lại nhiều hơn. Nhiều lúc, cô thấy anh như thể có thể biến mất ngay lập tức trước mắt mình. Anh quá tốt đẹp đến nỗi khiến anh trở thành kẻ độc hành trong mắt cô.

Cuối cùng, cô lấy hết can đảm để tỏ tình với vị hoàng tử ấy. Cô không nghĩ là anh sẽ đồng ý, nhưng khi anh gọi tên cô, đôi mắt anh đong đầy mật ngọt.

"Sakura. Lại đây nào."

Đôi mắt kia không nhìn mọi thứ từ trên cao nữa, nó hạ tầm xuống, và in hình bóng cô trong đấy. Anh thuộc về cô.

Mỗi lần anh gọi tên cô, cô đều thấy nó rất đỗi đặc biệt, tựa như anh đang nâng niu một thứ gì đó quý giá vô cùng.

Anh yêu cô, chẳng có gì có thể nghi ngờ điều đấy. Dù cho nhiều lúc cô tự hỏi, rằng sao anh yêu cô nhưng anh vẫn trông cô đơn đến thế?

Cô muốn lấp đầy sự cô đơn của anh, nhưng cho dù cô làm gì anh vẫn chỉ ôm lấy cô vào lòng và nói "Anh chỉ cần Sakura mà thôi."

Và như những người yêu nhau khác, mỗi lần cô hỏi anh rằng vì sao anh yêu cô thì câu trả lời mà cô nhận được luôn chỉ có một: Vì em là Sakura.

Cô hạnh phúc vì anh nhưng cũng hoang mang vì anh.

Vậy anh yêu cô vì chính cô hay vì có một "Sakura" nào khác ngoài cô?

Có phải do cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?

Gia đình, quá khứ, suy nghĩ. Anh chẳng kể với cô một điều nào. Những thứ mà cô biết về anh là một vị hoàng tử chất chứa cô đơn.

Cô không thể hiểu được nỗi buồn của anh

Cô cũng không thể hiểu được tình yêu của anh.

Cho đến hôm nay, anh nói là muốn cho cô một bất ngờ, đôi mắt anh ngọt ngào như ngày anh gọi tên cô lần đầu tiên.

Cô đã nghĩ mình cuối cùng cũng có thể mơ mộng tiếp về tương lai, thế nhưng, giờ đây cô không thể chắc chắn nữa.

Bây giờ anh vẫn dịu dàng như thế, nhưng tại sao em lại thấy sợ?

"Trả lời em đi, Syaoran?"Cô giục giã anh.

Rốt cuộc thì, anh cũng ngẩng đầu, đôi mắt anh vẫn đẹp như thế, khiến người ta đắm say, nhưng đôi môi anh không cười nữa. Anh bước chân đến bên cô, khiến cô nhớ lại chiều mưa ấy, chân anh vang giữa từng tiếng mưa rơi, ngày đó anh là hoàng tử, vậy bây giờ anh là gì?

"Sakura."

"Em là "Sakura" của anh phải không?"

Hoang mang. Bối rối. Sợ hãi.

Mình sợ.

Nhưng mình yêu anh ấy.

Cô tự thuyết phục bản thân.

Mình yêu anh ấy.

Anh ấy yêu cô, nên anh ấy mới như vậy.

"Vâng."

"Em là Sakura của anh."

Anh nở nụ cười, khi nghe câu trả lời của cô.

Mình nghĩ đúng rồi phải không? Anh ấy yêu mình đến nỗi sợ mất mình, nên mới muốn nghe mình khẳng định phải không?

Anh ấy làm tất cả vì yêu mình mà.

Vì mình muốn ngắm hoa nên anh mới đưa mình đến đây.

Vì anh yêu mình nên anh ấy mới muốn mình khẳng định.

Nhưng sao nụ cười của anh ấy lại buồn đến thế?

"Ôi, Sakura..."

Đôi tay anh chạm vào má cô, như bao lần trước, cô khẽ dụi mặt vào tay anh trấn an, nở nụ cười dịu dàng nhất mà cô có thể có:

"Em ở đây."

"Không, em không phải." Anh cười mà như khóc, khi cô chưa kịp hiểu gì thì cơn đau ở bụng đã đột ngột ập đến.

Một con dao đang cắm ở đó, máu loãng chảy ra nhanh chóng thấm đẫm vạt váy, rồi nhỏ giọt xuống mặt đất tạo thành từng tiếng tí tách nghe mà ghê người.

"Tại sao?" Anh hỏi, nhưng cô không thể trả lời.

Quỳ gục xuống ôm lấy chiếc dao cắm trước bụng, chỉ biết để máu chảy ồ ạt mà không cách nào kiềm chế.

"Vì sao em lại không phải là nàng?" Anh quỳ xuống nhìn khuôn mặt cô như thể cố tìm kiếm một điều gì đó nhưng vô ích, bỗng chốc, anh khiến cô cảm thấy anh thật đáng thương.

Và cô cũng thật đáng thương.

Từ trước đến nay, chỉ có mình cô ảo tưởng mà thôi.

Trong mắt anh làm gì có cô, trong mắt anh từ đầu chí cuối đã chỉ có một thứ duy nhất, đó là "Sakura".

"Ha ha ha!!!"

Cô ôm lấy bụng mình ngặt nghẽo cười, bất chấp cơn đau và máu chảy dày vò.

Cô biết mình sẽ không thể sống mà rời khỏi đây. Sâu giữa rừng núi thăm thẳm này, ai có thể cứu được cô?

Không ai.

Không ai cả.

"Syaoran..."Cô nỉ non gọi tên anh, đôi mắt đen nhìn thẳng vào anh lần cuối, khuôn mặt anh không có chút hối lỗi hay ân hận nào, nỗi buồn kia của anh, suy cho cùng là nỗi thất vọng trước một thứ giả mạo – là cô.

Sao cô lại ngu ngốc đến mức này nhỉ?

Yêu một kẻ thế này.

"Syaoran..."Cô níu lấy tay anh, nhưng anh chán ghét ruồng bỏ.

Ánh mắt khiến cô đắm say, lạnh lùng như băng tuyết.

"Vẫn chưa phải nàng."Anh nói.

"Mình phải tìm nàng." Anh lầm bầm.

Rồi bằng sự khinh miệt mà cô chưa bao giờ thấy, anh đứng lên và vô cảm nói mà như thể cất thêm một từ với cô cũng là lãng phí:

"Cô không xứng có cái tên "Sakura"."

Không xứng ư?

Đến bao giờ mình mới tìm thấy nàng đây?

Anh quay lưng đi trong khi thầm nghĩ.

Lần nào cũng thế, mỗi lần mình đưa ai đến đây, thì tất cả đều không phải nàng.

Không xứng ư?

Không phải nàng, vậy chúng làm sao xứng với cái tên "Sakura"?

Thật ô uế.

Không xứng ư?

"Sao anh dám!!!"

Âm thanh gào như loài ác quỷ nơi địa ngục, cùng cơn đau nhói từ sau lưng nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra, là cô ả đó!

Mình quá bất cẩn rồi.

Bẻ ngoặc cánh tay cầm dao đang cố khoét sâu vào da thịt, nhẫn nhịn cơn đau rồi rút con dao.

Thứ rác rưởi.

Phụt.

Lưỡi dao đâm thẳng vào cổ sinh mạng mong manh, thiếu nữ vùng vẫy tuyệt vọng rồi chết đi như loài bướm hấp hối bên rìa vực thẳm.

Ánh nhìn của cô ta cũng chẳng khác gì những kẻ khác, trợn trừng căm hận hằn những tia máu, nhưng cũng chỉ thế.

Kẻ nên chết vẫn sẽ chết.

Ném đi thân xác đã trút hơi thở cuối cùng, máu đỏ thấm vào chiếc áo sơ mi anh đang mặc, khiến anh phải tự hỏi mình nên làm gì với nó đây?

Ném xuống vực ư? Nhưng cũng không thể lấp hết mùi tanh trên cơ thể được.

Nhói.

Cơn đau nơi xương sườn từ chỗ bị đâm quặn lên từng đợt.

Từ chỗ máu đang chảy ra, và cảm giác khó thở tràn đến, lớp mặt nạ anh hay mang vỡ nát thành từng mảnh.

"Chết tiệt. Cô ta đâm trúng phổi mình!"

"Thứ rác rưởi này."

Những lời mà anh không thể nói trước mặt người khác cứ thế trào ra.

Có lẽ anh sẽ phải chôn xác ở đây với cô ta.

Trong khi vẫn chưa tìm được nàng.

Tất cả là do thứ giả mạo chết tiệt ấy!

Nàng từng đứng dưới gốc cây cùng thây xác người chết, nhưng thây xác của những thứ kia không xứng, không xứng một chút nào hết!

Mình hẳn nên ném cô ta xuống vực chứ không phải đem chôn như những kẻ trước...

...

"Mình sẽ không gặp được nàng sao?" Anh ngước đầu nhìn lên tán hoa phía trên, lia tầm mắt từ cánh hoa đến vệt màu dài kéo đến bờ vực, khuôn mặt hiện lên sự mờ mịt và mệt mỏi. "Liệu mình chết ở đây thì sẽ được gặp nàng chứ?"

"Mình muốn gặp nàng..."

Anh thấp giọng van lơn.

Tại sao anh vẫn chưa được gặp nàng chứ?

Tại sao anh phải ngồi đây chờ chết khi nàng vẫn đâu đó ngoài kia?

Nàng vì sao vẫn chưa gặp anh vậy?

"Sakura."

"Sakura của ta."

Vỗ tay nhẹ lên thân cây bên cạnh, dưới gốc anh đào đã có rất nhiều xác người, xác của những kẻ vô tình anh bắt gặp, xác của những kẻ như kẻ đang nằm dưới đáy vực kia, còn giờ đây, nơi này sẽ có thêm một cái xác nữa, xác của anh.

Anh đã nghĩ rằng anh có thể tìm thấy nàng. Nhưng nàng chẳng ở đâu quanh anh.

Anh nghĩ rằng nếu máu nhuốm đỏ nơi đây như trong giấc mơ đó, có lẽ nó sẽ dẫn anh đến gặp nàng lần nữa, nhưng cuối cùng thì nó lại đưa anh đến cái chết vĩnh hằng.

Anh sai rồi sao?

Nàng có đây không?

Nàng...Thực sự tồn tại như anh đã nghĩ không?

Anh rốt cuộc là gì?

Tầm mắt mờ mịt đi, trước mặt như phủ lên một màn sương mù mờ, cánh hoa anh đào rơi rụng như mưa, trong những giấc mơ đó, nàng trong làn hoa đấy nở nụ cười xa xăm.

Nàng cười với anh.

Hình như anh bắt được hình bóng nàng rồi.

"Syaoran..."

Tiếng gọi của nàng. Dịu dàng, trong trẻo. Màu tóc nâu trà ẩn hiện trong đôi mắt hấp hối. Bàn tay trắng muốt vươn ra ôm lấy bàn tay anh, lạnh lẽo nhưng với anh lại là thứ ấm áp nhất trần đời.

"Em đây rồi."

Anh nói và nở nụ cười đẹp nhất từ khi mình sinh ra, rồi hoàn toàn nhắm mắt lại.

Thế giới rộng lớn như thế, cuối cùng tôi cũng có được em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro