Chương 1: Khúc dạo nhạc

"Rầm"

Cánh cửa gỗ xa hoa,to lớn bị xô mở không thương tiếc.Bước vào từ phía ngoài là một cô gái xinh xắn sở hữu một thân hình nhỏ bé và nước da trắng ngần.Cô có mái tóc màu bạch kim thật dễ thương và đôi mắt rubi đỏ quyến rũ.

-Nè cái tên chết tiệt kia!Tại sao lại là tôi hả???_Cô hét lớn,một tay phòng thủ sẵn

Còn người cô nói đến vẫn cứ dửng dưng uống trà đọc báo.Khuôn mặt hắn ta đẹp hoàn hảo đến không tì vết,mái tóc nâu được cắt rất gọn gàn và phong cách.Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn cô gái nhỏ ở phía dưới,đôi môi vẽ nên một đường cong hoàn mỹ:

-Oh!Lâu rồi mới thấy em đến thăm tôi đấy,Bạch Dương_Hắn nói.Ánh mắt nhìn cô đầy thèm khát

-Đừng có nói nhiều nữa.Giải thích đi anh đã sắp đặt việc này có đúng không?_Bạch Dương hét lớn,cô xiết chặt bàn tay bên phải.

Hắn không thèm trả lời.Lại chăm chú nhìn vào tờ báo và giả vờ như Bạch Dương không hề tồn tại ở đó.Tức giận!Đó là hai chữ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của cô bây giờ.Cô bước nhanh đến hắn,nắm lấy cổ áo hắn,cô nói:

-Nghe này Song Tử bây giờ vẫn còn thời gian đó,tôi khuyên anh hãy rút lại cái yêu cầu ngu ngốc đó đi.

-Tại sao tôi phải nghe em hả?Và dẫu sao thì tới năm em tròn 20 tuổi thì em cũng phải lấy tôi thôi,vậy thì bây giờ lấy luôn cũng được mà.

Bạch Dương bất lực trước câu nói của Song Tử.Đôi tay cô từ từ buông thõng.Cái tên đáng ghét đó đã hành hạ cô suốt mười mấy năm qua mà giờ vẫn chưa buông tha cho cô vậy mà hắn còn mặt dày đòi lấy cô nữa chứ.Hừ!!!Đúng là đáng ghét,đáng ghét quá mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía trên cùng của tòa nhà Horo là một khu vườn mini với đầy đủ cái loài hoa và cây cỏ

Trong khuôn viên rộng lớn của khu vườn đẹp đẽ xuất hiện một chàng trai khôi ngô tuấn tú.Khuôn mặt cậu đào hoa đậm chất lãng tứ.Đôi mắt cậu có vẻ như đang phản phất một nỗi buồn,một nỗi buồn sâu sắc khiến ai nhìn vào đôi mắt đó cũng cảm nhận được chính nỗi đau của cậu.

Ngày hôm nay của một năm trước là một ngày đau buồn đối với cậu.Ngày mà người con gái cậu yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi.

Đi dạo được một hồi,cậu chợt dừng lại trước một cái cây nhỏ bé-cây hoa Tuyết Liên.Loại cây này là một loài cây dại nhưng lại rất kiên cường trong một tình huống.Chỉ cần có đất thì trên đất gì cây cũng sống được.Cây cũng không cần tưới nước nhiều,thậm chí cây hoa nhỏ bé này có thể sống một năm trời mà không cần tí nước nào.Và cái cây nhỏ bé này cũng chính là loài cây mà người con gái đó yêu quý nhất.

"1 năm trước

-Anh biết vì sao em thích cây hoa Tuyết Liên này không?_Người con gái đó nói,đôi bàn tay xinh đẹp năn niu từng bông hoa trắng ngần của cây.

-Em cứ nói đi anh đang nghe đây_Anh nói,đôi mắt nhìn cô say đắm.Cô mỉm cười nhẹ và tiếp lời anh_Bởi vì Tuyết Liên rất kiên cường và có ích.Không chỉ có thể sống trong một điều kiện cực kì khắc nghiệt mà hoa của cây này còn có thể chữa bách bệnh nữa kìa.

-Anh nè.Nếu em không còn bên anh nữa thì anh hãy chăm sóc cái cây này như em nha"

Nhớ lại kí ức đó,nước mắt anh bỗng tuôn trào.Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt anh."Anh đau lắm,em biết không"-anh thều thào với chính mình.Bất chợt một đôi bàn tay nhỏ đặt lên bờ vai anh:

-Nè Cự Giải,cậu lại tự kỉ nữa hả_Giọng nói nhỏ nhẹ xuất phát từ một cô gái xinh đẹp,quyến rũ.Thân hình thon thả,mái tóc màu hồng bồng bềnh trông cứ như một cô công chúa vậy.

-À Ngưu nhi đấy à!Cậu đến khi nào vậy_Cự Giải ngẫn mặt lên,nhanh chóng quệt đi hai dòng nước mắt

Kim Ngưu im lặng.Cô ngồi xuống cùng Cự Giải.Cô biết cậu là một người yếu đuối vì vậy nếu phải đối diện với nỗi đau này chắc chắn cậu sẽ không thể chịu nỗi lâu hơn nữa.Cô vỗ nhẹ vai cậu và mỉm cười:

-Tớ biết cậu sẽ vượt qua được thôi mà,cậu còn nhớ cô ấy đã nói gì trước khi ra đi không?

Nghe Kim Ngưu nói.Cậu bỗng khựng lại.Nhớ rồi nhớ rồi cô ấy đã nói:

"Anh à hãy giống như cây hoa Tuyết liên nhé,hãy sống thật hạnh phúc dù không có em bên cạnh.Nếu có kiếp sau em...vẫ..n...yêu...a...anh"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: