Chapter 1.
Sunny Kingdom, một ngày nắng đẹp.
Lâu đài hôm nay trông thật sang trọng và rực rỡ. Ai ai cũng tấp nập đi lại. Người thì hò hét, người lại bê hết thứ này đến thứ khác. Mọi người đều tập trung hướng về: Ngày lễ đăng quang của Công chúa Rein.
Nhớ đến câu chuyện của một tháng trước, ai ai cũng ngậm ngùi tiếc thương. Đức vua Truth và Nữ hoàng Elsa đã qua đời, khi ra ngoài cứu trợ và hỏi thăm người dân trong một ngày mưa bão. Fine và Rein đã khóc. Khóc rất nhiều. Khóc cho đến khi kiệt quê nước mắt, và không thể khóc nữa.
Chính vì vậy, Rein đã đủ trưởng thành để tiếp nhận nhiệm vụ của một người công chúa, người chị. Đó là lên kế nhiệm ngôi Nữ hoàng.
Trở lại với khung cảnh ngày lễ đăng quang, trong một căn phòng rộng lớn sang trọng, một cô gái với mái tóc xanh xõa dài như dòng suối, đôi mắt lục lam vô hồn nhìn bản thân mình qua tấm gương. Cô tự thấy mình thật quý phái, yêu kiều, khác hẳn dáng vẻ hồn nhiên, vô tư ngày nào.
"Rein. Mày phải bình tĩnh...!"
Cô tự nhắc nhở mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức bấu chặt vào váy, run rẩy. Kể từ hôm nay cô đã là Nữ hoàng, là chỗ dựa cho cả Vương quốc. Cô không được lo lắng, không được sợ hãi.
Đôi bàn tay vẫn run bần bật. Cô thu mình vào, vòng tay qua đầu gối, dường như cô đang muốn khóc.
"Rein. Đừng lo."
Một giọng nói dịu dàng vang lên, kèm với một cái nắm tay ấm áp. Rein giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, sau đó khuôn miệng vẽ lên một nụ cười yên bình.
Ánh mắt này, nụ cười này của Fine luôn khiến cô cảm thấy an toàn.
Fine yên lặng ngồi bên cạnh cô. Sau khi Rein lên ngôi, có lẽ những khoảnh khắc yên tĩnh như vậy giữa hai chị em là rất khó. Vì họ sẽ luôn bị ngăn cản bởi những công việc triều chính đáng ghét của Rein.
"Nghĩ gì vậy?"
Rein lên tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo điều gì đó rất đỗi buồn, âm trầm.
"Ừm... Không có. Chỉ là em nghĩ, nếu chị lên ngôi Nữ hoàng thì ai sẽ chơi với em bây giờ? Em cảm thấy chán."
Fine phụng phịu, chu mỏ rất đỗi dễ thương. Rein nở một nụ cười, khẽ dí tay đầy yêu thương lên trán cô em gái:
"Em ngốc. Trong cả một tòa lâu đài như vậy, lại không có ai cho em chơi cùng sao? Hơn nữa, nếu lúc nào chị rảnh sẽ đến chơi cùng em ngay, được chứ?"
"Chị hứa không, Rein?" Fine trở nên vui vẻ hơn, cô liếc mắt đầy tinh nghịch sang phía Rein, đồng thời giơ ngón út bé nhỏ ra.
"Tất nhiên rồi." Rein mỉm cười, một nụ cười thực sự, đẹp và rạng rỡ. Cô cũng giơ ngón tay nhỏ xinh của mình ra, móc vào tay cô em gái nhỏ.
Ít nhất... Em sẽ không rời xa chị, đúng không Fine...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro