Chapter 2.

Một lời hứa nho nhỏ giữa hai chị em. Chỉ vậy thôi.

"Cạch...!"

Cánh cửa bật mở làm Fine và Rein có chút giật mình. Bước vào là hai chàng trai với diện mạo khôi ngô tuấn tú, tuy vậy mà dường như khác nhau một trời một vực. Bởi vì chàng trai tóc vàng trông thật ôn nhu, hiền hòa. Trong khi chàng trai tóc tím thì mang một vẻ đẹp đầy ma mị và lạnh lùng.

Theo sau còn có Poomo, tiểu tinh linh bé nhỏ luôn theo bước hai cô trong từng chuyến phiêu lưu. Nhưng bây giờ, mọi thứ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp...

Poomo vui vẻ lên tiếng:

"Chà. Công chúa... À không...! Nữ hoàng. Trông cô xinh quá đi mất!"

Rein cười châm chọc:

"Ha ha. Vậy cậu nói mọi ngày mình không xinh đẹp sao?"

"Ý mình không phải...!" Poomo phản bác "Cậu mau sửa soạn đi. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ trở thành người quyền lực nhất Sunny Kingdom đó..."

Nói xong, Poomo lập tức bị Fine bịt miệng, còn Rein thì trầm giọng trả lời:

"Quyền lực ư...? Mình không thích!"

Không khí lắng xuống, mọi người nhất thời không biết nói gì hơn. Cho đến khi Fine lên tiếng:

"Rein à. Em ra ngoài một chút nhé."

Và lôi theo con tinh linh bé nhỏ đang bị cô bóp nghẹt trong tay ra ngoài.

Chỉ còn lại ba người. Bright, Shade và nhân vật chính của ngày hôm nay: Rein.

Nhức nhối hơn cả vẫn là Bright. Cậu đau thay cho Rein, cô gái phải từ bỏ tuổi thơ mà lên ngôi Nữ vương năm mười sáu tuổi. Cô chính là miễn cưỡng, chính là không vui. Vì vậy, cậu chẳng thể nào khá lên nổi.

Shade nhận thấy mình đang là một con kỳ đà cản mũi hai người họ, chỉ thốt ra ba chữ:

"Tôi xin phép."

Rồi lẳng lặng lui ra ngoài.

Hai người cứ đứng như vậy. Mặt đối mặt. Rein nhất thời không biết phải làm gì, chỉ cúi gằm mặt, lí nhí hỏi:

"Anh khỏe chứ?"

"Em mới đáng lo."

Giọng nói nghe có phần xót xa vang lên, càng làm cho không khí thêm nặng nề.

"Em đâu có sao?"

Rein đáp, nhỏ nhẹ. Bright rất đau khi cô ra nông nỗi này. Đau lắm...

Cậu bất ngờ bấu chặt lấy đôi vai gầy của Rein, đôi mắt đau thương nhìn cô:

"Anh biết em không muốn điều này. Em, trong mắt anh chỉ là một cô nhóc hiền lành dễ thương. Vậy nên em suy nghĩ lại đi. Có biết bao nhiêu người tài giỏi có thể thay thế em kia mà...???"

Rein sững sờ hồi lâu. Sau khi định thần lại, cô chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, gương mặt nở nụ cười mang nét bi ai, đau buồn. Ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực, sâu không thấy đáy của anh, cô nói:

"Bright. Đây là quyết định của em. Từ giờ, đó sẽ là tương lai của em. Mà cho dù em không muốn thì sao chứ? Em không thể giao Vương quốc này cho ai khác được. Vì đây là Vương quốc của Phụ vương và Mẫu hậu, anh hiểu không?"

Đau buồn...!!!

Thực sự rất đau...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro