Chapter 21.

Cả lễ đường lại một phen xôn xao. Đây có lẽ là một đám cưới Hoàng tộc nhiều thị phi nhất rồi đi?

Shade thản nhiên tặc lưỡi, tuy nhiên lại không nhìn thẳng vào mắt của Hoàng tử tóc vàng Bright, mà chỉ lặng lẽ quay đi, như đang trốn tránh.

Bright vẻ ngoài vẫn phong lưu và ôn hòa, nhưng từng bước tiến tới thì rất nhanh và bực dọc, thoáng vài bước chân đã tiến thẳng đến chỗ Rein, một tay nắm lấy cổ tay cô dâu xinh đẹp còn đang bàng hoàng.

"Rein, anh đã biết hết rồi, em không cần làm theo cậu ta làm gì."

"Hả? Anh biết gì cơ?" Cô ngỡ ngàng. Cái này là gì chứ? Tại sao anh biết được? Cô nhớ hôm đó cô và Shade nói chuyện với nhau rất kín kẽ cẩn mật cơ mà?

Chả một ai để ý, cô nàng Lulu xinh xắn đảo mắt một vòng, liếm môi, vành tai đỏ ửng, gương mặt đầy bối rối. À rồi. Lulu hôm đó mang nước vào, hóa ra trước đó đã đứng ngoài nghe trộm, rồi nói cho Bright ư? Con mèo thối này...! Rein lườm Lulu cháy cả mắt ngọc.

Bright nổi giận trông rất đáng sợ. Anh gằn từng chữ vào Shade đang đứng trước mặt:

"Đừng có vì lợi riêng mà hi sinh hạnh phúc một đời của một cô gái như thế. Nếu hôm nay tôi không đến, thì hai người sẽ trở thành cái gì?? Cái gì hả??"

"Anh nói việc tìm Fine trở về là mưu lợi sao?" Shade thần sắc có chút kích động.

"Ý tôi không phải như vậy. Nhưng mà, thiếu gì cách để tìm Fine, tại sao lại lấy Rein ra để cá cược? Tôi nói cho cậu hiểu, nếu Fine nhìn thấy cảnh này, con bé sẽ thấy thế nào? Cậu chỉ chú trọng việc tìm kiếm, chứ đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của Fine, nghĩ xem vì sao nó lại bỏ đi hay chưa?"

Bright nói dài đến hụt hơi, gương mặt đỏ lựng. Rein ở bên cạnh đưa tay vuốt lưng anh, giúp điều hoà nhịp thở.

Shade cúi mặt, mái tóc rủ xuống che đi biểu cảm. Nhưng ai nhìn vào cũng biết là lần này anh đã sai rồi. Vở kịch này có vẻ hoàn hảo, nhưng người trong cuộc sẽ phải hi sinh rất nhiều.

"Được rồi. Tôi..." Shade muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng im bặt, khi nhìn thấy hai cái bóng đen từ từ bước tới trước mặt họ. Chàng trai tóc tím lãnh đạm cao ngạo. Cô gái gần như đã bị che đi cả gương mặt, một bộ dáng bối rối níu tay người con trai tóc tím ấy.

"Haha!! Này, tại sao các người không tổ chức tiếp hôn lễ đi nhỉ?"

Giọng nói nhàn nhạt, châm biếm cùng vài phần mỉa mai vang lên, vừa như giễu cợt, vừa như thúc giục.

Lulu quệt mồ hôi tiến lên hai bước: "Xin ngài lùi cho, đấy là chuyện riêng của bọn họ, người ngoài không nên..."

"Người ngoài? Làm sao cô biết ta là người ngoài?" Chàng trai nhếch nửa môi nhìn cô mèo tội nghiệp đang rối cả đuôi lên vì sợ hãi sát khí toả ra từ người này. Không chỉ Lulu mà những người còn lại cũng thập phần thắc mắc câu nói bí ẩn này của hắn.

"Xa... Xavier đừng có phá rối. Đây là chuyện của người ta mà..."

Cô gái bên cạnh hắn mím môi thật chặt, trước khi tháo chiếc khăn màu đen băng trên mắt, và mở to đôi đồng tử màu huyết ngọc lấp lánh.

Cả lễ đường trợn tròn mắt sững sờ. Kia là ai? Là Công chúa Fine đã mất tích không phải sao? Quả đúng là hôm nay cô ấy đã trở về, nhưng tại sao lại đi cùng chàng trai kiêu ngạo kia? Quan khách tham gia đã bị xoay mòng mòng vô cùng choáng váng, bèn ngồi lặng im không lên tiếng, hồi hộp theo dõi phản ứng của bọn họ.

"Fine? Đúng là em đã trở về?"

Shade là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ không gian im lặng, giọng nói xen lẫn sự phấn khởi.

"Con bé này thật là. Chị lo cho em lắm đấy." Rein rời khỏi Bright, xốc váy tiến lại chỗ cô gái còn đang ngơ ngác. Gương mặt Rein vỡ òa, chực khóc đến nơi. Vậy là tốt quá, em gái cô trở về, mọi hiểu lầm sẽ được xóa bỏ.

Cô gái váy đen nghiêng người, nè tránh đôi bàn tay của cô dâu đang muốn ôm lấy mình. Rein sững sờ, cánh tay lơ lửng giữa không trung.

"Fine? Em sao vậy?"

"Tôi là Ruby, các người nhầm tôi với ai rồi sao?" Giọng nói này cực kì lãnh đạm.

"Ru... Ruby?" Rein bàng hoàng lùi ra sau, tay bịt chặt lấy miệng. "Không thể nào. Em là..."

Xavier nãy giờ đứng bên cạnh bỗng nhiên bật cười mấy tiếng khô khốc. Hắn khẽ xoa đầu Ruby, vẻ ngạo mạn vẫn không mất đi, nói:

"Con bé chính là Ruby, em gái của Bá tước Xavier là ta, cô nghe qua rồi chứ? Nữ hoàng?"

"Đó là Fine. Chắc chắn là Fine!"

Shade bất ngờ lên tiếng, từng câu từng chữ như đang khẳng định, khiến cho Ruby trở nên thất thần. Vẻ quyết đoán này, vẻ lạnh lùng này, cô đã nhìn thấy ở đâu rồi, phải không nhỉ? Cô không hề để ý Shade đã tiến lên nắm lấy cổ tay mình từ bao giờ. Cô càng giãy, anh ta nắm càng chặt. Cô có chút bỡ ngỡ.

Cảm giác này, rất quen!

"Con bé khó chịu rồi kìa. Mau buông nó ra!!" Xavier cao giọng khó chịu, giật lấy cổ tay còn lại của cô. Này này này. Cô nhất định không phải sợi dây thừng để mà giành giật đâu nhé.

"Fine. Em sẽ về với bọn anh chứ?" Shade nhìn cô, ánh nhìn dịu dàng, cánh tay cũng nới lỏng ra đôi chút. Anh muốn cho cô sự lựa chọn.

Ruby đang cực kì rối, rối như tơ vò.

Cô nhìn Shade, Rein và Bright. Trong kí ức của cô nhập nhòe những hình ảnh không rõ ràng, mờ nhạt đến mức chính cô cũng không ráp lại được.

Nhưng rồi, tất cả, trong một khoảnh khắc đều tan biến. Thay vào đó, câu nói "Họ đã làm em ra nông nỗi này..." của Xavier lặp đi lặp lại, vô cùng chóng mặt.

Cô đảo mắt một vòng quanh, mới từ từ rút tay ra khỏi tay Shade.

"Xin lỗi, tôi thật sự không thể. Ngay cả anh là ai, tôi cũng không biết."

Xavier nhíu mày thật sâu, được nước kéo tay Ruby rất mạnh, lôi cô ra khỏi lâu đài.

"Khoan đã!!" Rein hét lên, sau đó hoảng loạn ra lệnh."Mau lên! Ngăn bọn họ lại. Đó là Fine! Là Fine mà. Chắc chắn là con bé!!"

Sau đó liền ngất lịm. Cả lễ đường hỗn loạn một phen, đỡ lấy vị Nữ hoàng trẻ tuổi. Bright ngay lập tức nhấc bổng Rein lên, bế cô lên hướng phòng ngủ. Anh mặc kệ một lũ hỗn loạn ấy. Rein đã quá mệt mỏi rồi. Anh chỉ cần lo cho cô, thế là đủ.

Shade dẫn đầu binh lính của Sunny Kingdom đuổi theo Xavier và Ruby, nhưng ra đến ngoài vườn hoa thì mất dạng.

Anh vô vọng nhìn lên bầu trời còn mưa rì rầm.

Fine, rốt cuộc là em đã bị làm sao vậy?

...

Su chưa drop đâu nè các cậu :v.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro