Chapter 22.

Lâu đài được che khuất bởi rừng hồng tím chưa bao giờ tươi sáng, hôm nay lại càng mang sắc màu đen tối hơn bình thường.

"Xavier..." Ruby lúng túng xen lẫn chút hoảng hồn khi hắn kéo cô, mạnh bạo và có phần vội vã.

Hắn lôi cô, sải bước rất dài, liền đem cô xuống tầng hầm sâu tối nhất tòa lâu đài. Cô không biết, nhưng Xavier thì rõ, và Poomo thì mang máng nhớ, đây chính là cái nơi hôm nọ cậu ta bị ép uống thứ thuốc đáng kinh tởm kia. Nó khiến mọi cảm xúc của con người tê liệt, trở thành một cái xác vô hồn và rỗng tuếch.

Poomo còn đứng đó, trầm ngâm nhìn với con mắt tím, mang đầy bi thương và u uất, cho đến khi cánh cửa hầm đóng lại.

...

"Xavier, buông em ra, đau quá!" Ruby vùng vẫy, cô rất sợ người anh này. Hắn chẳng cho cô chút gì là cảm giác của người thân cả. Đáng lẽ ra lúc nãy cô nên ở lại kia. Những con người xa lạ đó còn khiến cô an tâm hơn bây giờ.

Xavier đẩy cô vào góc tường, gương mặt méo mó dữ tợn, liên tục lẩm bẩm: "Chả lẽ cô còn nhớ? Cô còn nhớ?"

Ruby kinh sợ mếu máo: "Nhớ cái gì cơ...?" Sau đó nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Xavier thì liền lắp bắp. "Em không nhớ! Không nhớ gì hết!!"

"Nói láo!!" Xavier kích động rất mạnh, liền lôi ra một viên thuốc đen xấu xí. Sau đó, hắn trở nên rất kì dị, ánh mắt tím vẩn đục đầy tơ máu. "Ngoan, uống cái này đi, em gái ngoan của anh!"

"Xavier!! Anh... Anh bị làm sao vậy?" Ruby thét lên, sợ hãi, bỏ chạy. Nhưng bộ váy đen vướng víu khiến cô khó có thể chạy đi đâu được.

Cửa hầm cũng bị hắn ta khóa chặt, cô biết chắc mình không thể làm gì được rồi. Chỉ là có không ngờ, hắn ta lại hung dữ đến thế.

Xavier kéo mái tóc hồng bồng bềnh, dúi xuống. Trên tay hắn, viên thuốc dưới ánh sáng nhập nhèm của căn hầm trở nên vô cùng ghê sợ.

"Tránh ra! Tránh ra!! Anh không phải anh trai, rõ ràng không phải!!!" Ruby ra sức chống cự, nước mắt bắt đầu chảy ra, ướt bết mái tóc và gương mặt hoảng loạn.

"Bây giờ cô biết thì cũng muộn rồi!" Xavier không chút nhân nhượng, rất nhanh đã nhét viên thuốc vào miệng cô.

Khi mà những nỗ lực cố gắng chống trả trở nên vô ích.

Mọi cảm xúc dần dần đổ vỡ.

Hết rồi.

...

Sự hỗn loạn ở Sunny Kingdom dần trở nên ổn định hơn.

Trong căn phòng lớn đầy cô độc, Rein vẫn ngủ li bì, bên cạnh là Bright nhìn cô, ánh mắt đầy ưu phiền.

Rein chịu khổ đã quá nhiều. Thừa kế ngôi Nữ hoàng sớm nhất trong lịch sử Mysterious Star, bị cuốn vào dòng hiểu lầm lộn xộn với cô em gái còn chưa đủ hiểu chuyện...

Khoan... Nhắc đến Fine, thì cô gái chiều nay là ai...?

"Cạch!"

Cửa mở, Shade bước vào, ánh mắt thâm trầm, gương mặt mệt mỏi thấy rõ. Bright có chút dè chừng, không phải cậu ta lại định đả kích Rein đấy chứ?

Shade chỉ im lặng, mái tóc rối màu trời đêm rủ xuống mặt. Hồi lâu sau mới lên tiếng thật khẽ: "Nói chuyện với tôi!"

Sau đó liền bỏ ra ngoài trước. Bright không ngạc nhiên. Sau tất cả mọi chuyện, thì anh và Shade thực sự nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

Nhìn Rein thêm một lúc, anh liền đứng dậy rời khỏi phòng.

...

Về đêm trời lạnh dần. Bright nhìn thấy Shade đứng ngoài ban công, cái dáng cô độc u uất đến kì lạ.

Nhận thấy Bright đã đứng bên cạnh, nhưng Shade không có ý định nói gì. Chỉ đơn giản là nhìn bầu trời đêm u tối. Từ lúc Fine đi mất đến bây giờ, chưa đêm nào là trời sáng trong.

"Tôi chẳng hiểu gì cả!" Hồi lâu sau, Shade trầm trầm lên tiếng. "Cô gái đó, người con trai đi cùng cô ấy..."

"Ừm... Tôi cũng nghĩ rất nhiều..."

"Chắc chắn đó là Fine!" Shade chợt ngẩng đầu, khẳng định. "Nhưng tại sao mọi thứ lại trở nên lộn xộn như vậy?" Anh vò rối mái tóc mình.

"Tôi cũng không chắc... Nhưng nếu là... Mất trí nhớ thì nghe có khả năng không...?"

"Mất trí nhớ sao?" Shade bấy giờ mới bắt đầu chú tâm vào lời Bright nói. Cô bé con ngốc nghếch trở nên lạnh nhạt và hoang mang trước anh... Nếu vậy thì mất trí là hoàn toàn có thể.

Nghiền ngẫm một lúc, Shade thở dài buông lời chấp nhận giả thuyết kia: "Có lẽ vậy!"

"Cái gì liên quan đến Fine là cậu cũng rối đùng đùng cả lên, rõ khổ." Bright buông lời châm chọc, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh.

"Cậu cũng không khác đâu. Hỗn loạn cũng chẳng màng, chỉ có Rein, Rein là nhất."

Bright cười khan hai tiếng "Ha ha", sau đó gương mặt có chút kì lạ: "Rein có một lớp mặt nạ đóng kịch, rất giỏi. Thú thực, khi nghe cô ấy tuyên bố cưới cậu, tôi đã tin thật đấy. Dù gì cậu cũng từng thích Rein, tôi biết rõ!"

Shade có chút ngạc nhiên, rất nhanh sau đó cười nhẹ: "Đó... Chắc là chuyện xưa rồi!"

"Phải rồi ha! Bây giờ cậu chỉ có Fine, Fine là nhất!" Bright cười phá, tiếp tục màn trêu chọc của mình, còn nhại lại lời Shade nói khi nãy. Xem chừng Bright có vẻ rất thỏa mãn, khi mà chẳng mấy khi chọc được cậu bạn lạnh lùng này.

Shade tiếp lời: "Ừ, lo mà gỡ bỏ lớp mặt nạ của Rein mà cậu nói đi!"

Bright chính thức cứng họng, không nói gì nữa. Hai người bọn họ chỉ lặng lẽ đứng đó, đón cơn gió lạnh đêm khuya, và chìm vào trong những suy nghĩ riêng của mình.

Dù gì, không khí ảm đạm đã có thêm một vài tia sáng, rõ ràng là đã tốt lên.

...

Sợ mọi người quên mất Su quá :"D.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro