Phần I: Ngoại truyện (2) Trao đổi
(2) Trao đổi
Mái hiên phía Tây hồ liên hoa, Nhân Mã ngồi thẫn thờ trên thành gỗ chắn, hai tay kê đầu tựa lưng vào cột, ánh mắt lơ đễnh vô định. Nàng đã nghĩ nát óc ba ngày nay rồi vẫn chưa thể sắp xếp được đội hình hợp lý, lại nghe tin đối thủ phía Nghịch Ngạo Đạo nhóm Thiện Danh Nguyệt Nữ trước đây từng giao đấu được đích thân ân chuẩn xuất trận lần này a, chắc chắn lần này mấy người kia dốc toàn lực lấy lại cho bằng được danh dự đã mất ở trận đấu lần đó.
A... a.... a..... Thật phiền phức!
Bạch Dương chống cằm ngồi bàn đá thấy Nhân Mã thở dài cũng chán nản theo. Nhân Mã vốn là người không hề có kiên nhẫn với chuyện gì, nếu nói nàng nóng nảy mười phần thì cậu ta chiếm tám chín phần a. Huống hồ lần này người Vũ Nhạc do Bích Ngọc Tước Vĩ Loan đứng đầu nhất định sẽ không hợp tác tham gia tiết mục Song Vũ Cầm Ca. Nhìn nét mặt Nhân Mã như vậy đã gần như chán nản vào đường cùng rồi.
"Nhân Mã, lần này nếu cậu không thể thuyết phục được Ngọc Nữ Bảo Bình tham gia lễ đại hội e rằng cơ hội của chúng ta sẽ giảm xuống a".
Nhân Mã quay đầu lại nhìn Bạch Dương, gương mặt nhăn nhó hiện rõ ràng hai chữ "bế tắc" nói: "Chuyện đó không dễ như cậu tưởng đâu" Chuyện mời Bảo Bình tham gia nàng cũng đã nghĩ đến, nhưng con người nàng ta Nhân Mã nàng là người hiểu rõ nhất, so với việc ăn cắp đào tiên thì việc mời nàng ta còn khó hơn nhiều.
"Hazz...khó vậy sao?" Bạch Dương ủ rũ, trầm tư một hồi sau đó đột nhiên đập bàn "rầm" tiếng khiến Nhân Mã giật mình suýt ngã xuống, may thay nàng nhanh nhẹn dùng phép giữ thằng bằng. Nét mặt Bạch Dương hiện đầy triết lý, giọng nói giống y hệt mỗi lần Lão Thần Hồng Kỳ Lân lên lớp:
"Tử ca ca thường nói, con người không có ai không có điểm yếu, kể cả tiên nhân như chúng ta cũng chưa thể đạt đến mức vô dục vô cầu như Bạch Long Thần hay Lam Tước Thần. Ta không tin nàng ta không có điểm yếu nào nga".
Nhân Mã sau khi nghe xong bất giác có đạo lý, chợt ngẫn người một lúc, dường như nàng đã nghe ai đó nói với nàng câu này rồi thì phải?
A phải rồi, chính là người đó.
"Chỉ cần ngươi cho người đó thứ họ cần thì chuyện đàm phán tiếp theo không còn là vấn đề nữa".
"Vậy, thứ người cần ở ta là gì?" Nữ hài tử vận bạch y chân váy thêu mắt phượng dương đôi mắt to tròn long lanh khẽ chớp ngồi đối diện y ngước lên hỏi. Tuy còn nhỏ nhưng tiểu hài tử có thể dần nhận thức được câu nói của y, những điều mà y làm trước giờ cho nàng có thật sự là ra tay giúp đỡ lúc hoạn nạn?
Hồi đó dù có suy nghĩ như thế nào thì nàng cũng chẳng thể nhận ra bản thân có phân nửa giá trị nào để y có thể yêu cầu nàng làm gì cho y.
Đến bây giờ vẫn như vậy.
Y vẫn ngồi nghiêng người chống cằm, một tay cầm cuốn trục trúc hạ xuống. Trong trí nhớ mơ hồ chắp vá, nàng chỉ nhớ bạc môi y khẽ nhếch lên không nói một lời trước sự ngỡ ngàng ngây ngô của nữ hài tử.
"Nhân Mã. Nhân Mã" Bạch Dương thấy Nhân Mã ngẫn người hồi lâu liền tiến lại gần vỗ va, kéo hồn phách nàng về.
Nhân Mã giật mình quay lại nhìn Bạch Dương vội lắc đầu, hơi thở có chút rối, sắc mặt cũng không bình thường: "À không có gì?".
Trả lời Bạch Dương xong Nhân Mã lại trở lại vẻ âm trầm. Không biết người giờ thế nào rồi? Đã lâu rồi không gặp, không biết người có khỏe không?
"Bạch Dương. Cậu ở lại đây, ta đến chỗ Yết ca ca có chút chuyện".
Nếu như thứ Bảo Bình muốn thì có lẽ là "thứ đó" rồi, hy vọng Thiên Yết ca ca cầm nó.
Nhân Mã nói rồi biến mất, Bạch Dương chưa kịp nói câu nào cau mặt khó hiểu. Ngoài ra tính Nhân Mã cũng thất thường, vui buồn tuỳ hứng nên cũng khiến nhiều người khó chịu. Thôi kệ, có lẽ cậu ta tìm được cách gì đó thuyết phục vị Ngọc Nữ kia rồi. Nàng cũng phải nhanh chóng về Liễu Mãnh Trang đón Tử ca ca và Cự Giải, chắc giờ bọn họ cũng gần đến sơn trang rồi a.
Thoáng chốc Nhân Mã đã đứng trước phòng của Thiên Yết, nàng không câu lệ mà đẩy mạnh cửa bước vào lớn tiếng gọi
"Yết ca ca. Yết ca ca. Huynh có trong phòng không?"
"Có chuyện gì sao? Mã Nhi" Thiên Yết điềm tĩnh bước ra phòng khách, trên tay vẫn còn cầm quyển sách đang đọc dở nhìn dáng vẻ vội vàng của Nhân Mã mà không thán nên lời.
"Yết ca ca. Huynh có quyển phổ Vũ Băng Ca không?" Nếu nhớ không nhầm hồi nhỏ Nhân Mã có thấy Thiên Yết ca ca đọc nó. Lúc đó nàng chẳng hề có hứng thú với sách vở gì nên không để tâm đến.
Thiên Yết kéo đôi mày thanh tú lại gần nhau, nét mặt có nét hoài nghi, không lý nào hôm nay tiểu nha đầu này lại có hứng thú với Vũ phổ cổ như vậy, trước đây ngoài y ra thì đến cả hắn cũng không thể ép tiểu nha đầu đọc hết trang sách nga.
"Cuốn phổ Vũ Băng Ca là của Trưởng Lão cho ca mượn, ca sớm đã trả lại. Muội cần nó để làm gì?".
Nhân Mã miệng nói chân đã bước vội qua cửa: "Muội đến Trì Lam Thạch. Có gì huynh nói với Lệ Ái tỷ tỷ cho muội nhé"
"Này...".
Thiên Yết đưa tay lên định gọi thì hảo muội muội của hắn đã đi mất. Lẽ nào con bé định dùng cuốn phổ đó mời Bảo Bình giúp sao? Nếu không phải người chỉ định làm Trưởng Tộc tương lai sẽ không được đọc quyển phổ Vũ Băng Ca đó. Hắn năm đó chỉ đọc ba, bốn trang chưa thể lĩnh ngộ hết đành trả lại. Ngay cả Phượng Đế và Phượng Hậu đích thân mượn còn không có diễm phúc nhìn thấy hình dáng cuốn phổ.
Liễu Mãnh Trang.
Sau hơn trăm năm tịnh dưỡng tại Sơn Cốc Nghi, Sư Tử trở về Liễu Mãnh Trang nghĩ dưỡng tại gia. Ngày hắn về tất cả người trong Liễu tộc và các tộc lớn nhỏ khác cung nghênh chúc mừng náo nhiệt một phương, bộ dáng ai nấy vô cùng hồ hởi chờ đợi, dĩ nhiên trong số đó không thể thiếu Miêu tộc - Miêu Tịnh Khang Ly. Nàng ta đứng ngó dọc ngó xuôi, trong người thấp thỏm còn hơn cả Liễu Ngọc Bạch Sư và Liễu phu nhân.
Từ xa thấp thoáng nam nhân cao lớn vận huyết y thấp thoáng xuất hiện trong màn sương mờ ảo, đầu đậu huyết mão, mái tóc đen huyền tung bay. Tuy mới xuống giường bệnh nhưng hắn vẫn không hề mất đi uy phong của Chiến Thần - Đại tướng quân Liễu tộc.
Miêu Tịnh Khang Ly thấy bóng hắn xuất hiện đã kéo chân váy, bỏ mặc tiểu tiết trước các tộc lớn nhỏ mà chạy đến chỗ hắn, buông tà váy xuống đưa tay lưng chừng gần như chạm đến Sư Tử rồi rụt lại, có lẽ nàng ta trong lúc này vẫn chưa lú lẫn đến nổi quên đi thân phận và bối cảnh hiện tại, khuân miệng nhỏ nàng ta liếng thoáng hỏi không ngớt.
"Huynh thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Vết thương sao rồi? Huynh....".
Sư Tử đưa tay lên ngắt lời của nàng ta, nếu không nàng ta hỏi đến hết hơi mất: "Ta không sao. Khiến muội lo lắng rồi".
Khuân mặt diễm lệ gầy đi trông thấy của nàng ta dần méo mó, hốc mắt tuôn tràn dòng suối nhỏ chảy liên tục, hai tay bấu víu lấy xiêm y ngày một chặt:
"Sư Tử huynh. Muội... Muội sợ rằng huynh... huynh sẽ....".
Trong thời gian trị thương ngay đến Đại Tiên Liễu Ngọc Bạch Sư và phu nhân cũng bị hạn chế đến thăm, đương nhiên với thân phận của nàng không thể tiến lại gần khu vực của Tiên Bà nên đành ngậm ngùi đợi hắn về.
Cự Giải đứng gần nép phía sau lưng Sư Tử thấy nàng ta như vậy còn thập phần mủi lòng, huống gì nam nhân cứng cõi đến đâu cũng vài phần thương tâm. Sao nàng thấy lồng ngực mình khó chịu như thế?
Phía sau Liễu Ngọc Bạch Sư và Liễu phu nhân cùng mọi người tiến đến, Liễu phu nhân gạt Miêu Tịnh Khang Li sang một bên nắm lấy tay Sư Tử, ánh mắt an tâm nhìn hắn gật đầu.
"Bình an về là tốt rồi, tốt rồi"
"Mẫu thân" Sư Tử mĩm cười chấn an bà. Quả thực thời gian qua đã làm mọi người lo lắng, lần quyết chiến lần đó quá nguy hiểm, hai bên dường như cân sức cân tài, còn hắn ta không thoát khỏi bị trọng thương không kém gì hắn.
Mọi người mãi lo lắng cho Sư Tử quên mất có nữ tử đứng phía sau y, chắc có lẽ một phần vì thân thể cao lớn của hắn che khuất nàng, một phần vì sự vui mừng khôn siết. Nhưng cuối cùng Liễu Ngọc Bạch Sư phát hiện nàng đang im lặng đứng phía sau, giọng nói hơi có sự ngạc nhiên:
"Ô... Đây không phải Cự Giải tiên tử ở Sơn Cốc Nghi sao?".
Liễu phu nhân và Miêu Tịnh Khang Ly lúc này mới chú ý đến Cự Giải phía sau Sư Tử. Cự Giải bước lên, đầu hơi cúi nhẹ, chào hỏi:
"Tiểu nữ đột ngột ghé thăm sơn trang, mong Liễu trang chủ và Liễu phu nhân không trách tiểu nữ tội thất kính".
"Không, không. Không sao cả...." Liễu Ngọc Bạch Sư và Liễu phu nhân liền lắc đầu tiếp đón nồng nhiệt.
Liễu phu nhân buông tay Sư Tử, tiến lên hai bước kéo tay Cự Giải lại, trìu mến ân cần: "Sơn Cốc Nghi là ân nhân cứu mạng của Sư Nhi, là cứu tinh của cả Liễu Mãnh Trang chúng ta. Chỉ cần Cự Giải tiên tử không chê Liễu Mãnh Trang chúng tôi đều là người cầm đao múa võ thì cứ ở lại đây".
Khuân mặt dũng mãnh như tượng đúc thường ngày của Liễu Ngọc Bạch Sư lúc này thay bằng nét hồ hởi phấn khởi, gật đầu hưởng ứng lời phu nhân: "Đúng vậy, đúng vậy. Nha đầu Bạch Dương nhà chúng tôi kể rất nhiều về Cự Giải tiên tử. Liễu Mãnh Trang chúng tôi mang ơn Sơn Cốc Nghi và Song Ngư thần y rất nhiều nga".
Cự Giải cười nhẹ: "Do Chiến Thần khí chất dũng mãnh, thêm căn cốt siêu phàm, tiên lực cao cường nên có thể tự cường vượt qua"
"Thật đa tạ Cự Giải tiên tử thời gian qua đã chăm sóc Sư Tử huynh" Miêu Tịnh Khang Ly nhún người kính lễ bất ngờ lên tiếng.
Cự Giải quay sang luống cuống nâng tay Miêu Tịnh Khang Ly lên, nói: "Không có gì a. Khang Ly cô nương không cần đa lễ như vậy" Nàng có thể nghe được lời cảm kích kia chứa vạn lần biết ơn, bên cạnh chàng ấy có nữ tử tận tâm như vậy, liệu nàng có thể chen chân vào được không? Bỗng chốc nàng cười nhạt trong lòng, rốt cuộc nàng đang cố chấp làm chuyện gì ở đây vậy?
"Cự Giải, Sư Tử ca ca" Vẫn như mọi khi, chưa thấy người đã thấy tiếng chỉ có Bạch Dương. Nàng hiện nguyên hình chạy đến khoác tay Cự Giải khiến Miêu Tịnh Khang Ly một lần nữa bị đẩy ra, khiến nàng ta mất thăng bằng lùi lại. Cự Giải đưa tay giữ nàng ta nhưng không với đến, ngay lúc đó Sư Tử đã nhanh tay đưa cánh tay đỡ sau lưng nàng ta lại.
"Hai người đến sơn trang lâu chưa? Ahaha. Muội....".
Tiếng của Bạch Dương hoá hư vô trong tai Cự Giải, đôi tử đồng nhạt trong veo ấy đang chăm chú nhìn không chừa một động tác của đôi nam nữ, từ cái mĩm cười e lệ, động tác duyên dáng của nàng ta đối với nam nhân ấy đều chân thật đến rung động lòng người. Còn vòng tay đỡ nàng ta, dù động tác nhỏ nhưng nàng vẫn cảm nhận được rằng, nó thể hiện cho sự ân cần nâng niu. Đôi tay nàng sớm đã thu lại, bàn tay nhẹ nhàng siết chặt lấy vạt ống tay áo.
"Mọi người đi quảng đường xa vất vả rồi" Liễu phu nhân cười nói: "Dương Nhi, dẫn Cự Giải tiên tử đến thiền phòng nghỉ ngơi. Ta đã sai người dọn dẹp rồi" Liễu phu nhân nói xong nháy mắt một cái ra hiệu.
"Vâng, mẫu thân" Bạch Dương quay sang Cự Giải đang ủ rũ, nét cười trên khuôn mặt nàng cũng dần trùng xuống, điều khiến Cự Giải mất điềm tĩnh như vậy chỉ có thể là Sư Tử ca ca của cô. Bạch Dương quay sang nhìn Sư Tử ca ca của mình đứng cạnh Miêu Tịnh Khang Ly, ánh mắt trừng lên hiện tia tức giận khiến nàng ta hoảng sợ lùi lại sau đó liền trở lại vui vẻ nhìn Sư Tử.
"Sư Tư ca ca, chút nữa muội còn có việc phải đi với Tiểu Mã. Hay là huynh đưa Cự Giải về thiền phòng nghĩ ngơi đi".
Sư Tử không nghĩ ngợi gì gật đầu đồng ý: "Được" Hôm trước hắn nghe Cự Giải nói Vương Mẫu nương nương giao phó trọng trách cho Dương Nhi và Tiểu Mã chủ trì đại hội Tiên Nữ Bạch Ngọc Khanh năm nay khiến hắn còn không tin vào tai mình nữa, chỉ hy vọng rằng sẽ không đại náo như mấy trăm năm trước, nếu không dù có mặt mũi Liễu Mãnh Trang hay Trì Lam Thạch đứng ra cũng không kìm được cơ thịnh nộ của Vương Mẫu và Lão Hồng Thần Kỳ Lần.
Cự Giải nghe xong kéo tay Bạch Dương lắc đầu: "Không thể làm phiền Chiến Thần nghỉ ngơi được. Ta có thể tự..."
"Có gì mà làm phiền cơ chứ" Bạch Dương ngữ khí cao ngút như cố ý nói lớn: "Thiền phòng của cậu gần phòng với Sư Tử ca ca, coi như cùng nhau về phòng là được".
Cự Giải giật mình nhìn về phía Sư Tử áy náy, bất ngờ. Miêu Tịnh Khang Ly kinh ngạc đến biến sắc rõ rệt, Sư Tử hơi trợn mặt ngạc nhiên không kém định lên tiếng thì Liễu phu nhân đã lên lời trước:
"Phải phải, Dương nhi nói cơ thể Sư Tử vẫn chưa bình phục hẳn. Vậy nên chúng tôi nghe tin Cự Giải tiên tử ghé thăm sơn trang, tâm tư nhỏ mọn liền sắp xếp gần nơi Tử nhi, có chuyện gì thì không mất công qua lại nga. Liệu Cự Giải tiên tử có phật ý với sự thiếu ý kiến của ta không?"
"Không. Không có. Chỉ là...." Cự Giải nhẹ nhàng lắc đầu.
"Cự Giải, cậu không có gì phải ngại cả. Ở bên Sư Tử ca ca ta cũng một trăm năm rồi có gì mà phải câu lệ chứ" Ngữ âm Bạch Dương có ý khiêu khích, ánh mắt có ý thăm dò phía nữ nhân đứng cạnh Sư Tử.
Miêu Tịnh Khang Ly phía sau hai tay đã siết chặt khăn voan choàng bên hai cánh tay, thanh sắc dần đổi khiến trong lòng Cự Giải có chút áy náy liền kéo tay Bạch Dương lại giọng the thé thốt lên.
"Bạch Dương"
"Được rồi, để ta dẫn Cự Giải về phòng" Sư Tử quay sang Miêu Tịnh Khang Li nhẹ giọng: "Muội cũng nên về nghỉ ngơi đi".
Nàng ta cúi đầu dấu đi phiến hồng trên mọng mắt, giọng nghẹn lại the thé: "Vậy khi khác ta qua thăm huynh"
"Được".
Sư Tử dẫn Cự Giải về phòng, còn Liễu Ngọc Bạch Sư cùng Liễu phu nhân vui mừng hoan hỷ đón tiếp mở tiệc, các vị tiên nhân cũng đến chúc mừng vị Chiến Thần vô sự trở về sau tử chiến.
Sơn Cốc Nghi.
Song Ngư ngã mình trên ghế mây hưởng bình yên sáng sớm, tay nâng ly trà nhấp môi. Tiên Bà lại đi du ngoạn đâu đó ba mươi năm nay chưa về, Cự Giải lại theo gót cái tên Chiến Thần đó về sơn trang, nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến y ấm ức khó chịu trong lòng.
Y nhìn xuống sân nhỏ chấp một đống hòm lễ vật do Liễu tộc đưa đến. Hừ! Tưởng như thế có thể đổi lại được tiểu sư muội yêu quý của hắn sao?
Con chim lớn màu trắng, mao vàng hiếm có bay đến đậu xuống bàn gỗ cạnh Song Ngư, trên lưng đeo hộp vải. Y ngồi thẳng lên mở hộp vải ra, lôi bên trong ra là một thiệp mời và tờ giấy, đồng tử lục bích khẽ chuyển động. Đọc xong y ngã người lại xuống ghế mấy, tay phe phẩy tấm thiếp mời thay cho quạt, giọng ra vẻ miễn cưỡng.
"Dù sao ta cũng không có việc gì làm, đến xem thử tiểu sư muội yêu quý học hành như nào".
Nhân Mã cầm trên tay cuốn trục trúc tiến lại gốc cây bồ đề nơi Bảo Bình ngồi luyện cầm, cũng có chút lạ vì hôm nay không thấy bóng dáng tên tiểu hồ ly làm phiền tỷ ấy a.
"Bình tỷ"
"Tiểu Mã, có chuyện gì sao?" Bảo Bình trả lời hờ hững, tay và mắt vẫn tập chung luyện cầm không hề chút để ý đến Nhân Mã.
Nhân Mã hít nhẹ một hơi, đây là đối với Bảo Bình nàng có thể bình tĩnh và xem như không có gì mà nói tiếp, nếu như mà người khác có thái độ như thế thì suy xét đến tính khí của nàng e là một vài câu chửi quay lưng đi về rồi. Hazzzz...
"Muội có chuyện nhờ...."
"Ta từ chối" Bảo Bình nhanh chóng cắt ngang lời Nhân Mã.
Nàng biết kiểu gì Bảo Bình cũng sẽ nói như thế mà, dù quen biết nhau đã gần vạn năm nhưng nàng ta không câu lệ mà thẳng thừng từ chối nàng một câu lạnh nhạt như vậy. Nhân Mã tự ý ngồi xuống đối diện Bảo Bình, một chân chống lên đặt tay nghiêng người, tay cầm cuốn trục trúc đặt trước Băng cầm của nàng rồi cánh tay tỳ xuống bàn, giọng nghiêm túc:
"Chúng ta.... hãy trao đổi đi".
Bảo Bình rời mắt khỏi ngọc cầm chuyển sang cuốn trục trúc mà Nhân Mã mang đến, ba chữ màu đỏ "Vũ Băng Ca" được khắc nhẹ nhàng cùng dấu ấn ô vuông hình phụng hoàng khiến nàng thay đổi thanh sắc, nét mặt có ý phối hợp.
Nhân Mã thấy thanh sắc Bảo Bình đã thay đổi, khoé môi dần tạo đường cao, lòng thầm vui vẻ: "Dính câu".
Ngọn núi cao ngất ngưỡng vạn trượng chạm đến mây trời, khắp nơi đầy hương hoa thơm ngát cây cối bao quanh, chim ca hồ điệp đầy màu sắc bay lượn. Áng mây mờ nhạt bay lượn phủ xung quanh tạo nên cảnh sách như mộng như ảo.
Phiến đá được điểm vài cây hoa leo ngoài sơn động khắc rõ ba chữ: "Trì Lam Thạch".
"Trưởng Lão, ngài cho Nhân Mã mượn cuốn vũ phổ Vũ Băng Ca thật sao?" Nam tử thân vận lam y, dáng vẻ thư sinh chững trạc ngồi quỳ trước tấm màn tre bình phong che khuất người ngồi bên trong.
Giọng nói nam nhân trầm ổn phát ra nhẹ tựa lông hồng: "Phải".
Qua tấm màn tre chỉ có thể thấy hình dáng mập mờ của y đang ngồi nghiêng người, khuỷ tay đặt trên bàn nhỏ bên cạnh chống cằm, tay còn lại cầm chiếc quạt phe phẩy, nhàn hạ, thanh tịnh. Khí chất y thanh cao, toát lên sự thoát thục hơn người, dù không thể thấy được chân thể nhưng người đối diện có thể cảm nhận được sự tráng lệ hào quang của y phát ra.
"Trưởng Lão, Bất Dương Y hầu cận người không ít không nhiều đã mấy vạn năm. Chưa một lần nào thấy trường-hợp-ngoại-lệ nhiều như hai huynh muội đó"
"Bất Dương Y".
Bất Dương Y ngẩng đầu lên: "Dạ" Thì đã thấy hình bóng ấy đã dừng phe phẩy phiến vũ trên tay lại.
"Mã nhi, lớn rồi".
Bất Dương Y thoáng chốc kinh ngạc không thốt ra lời.
"Cũng rất khéo tay nữa".
Giờ Bất Dương Y mới để ý kỹ, mái tóc hay buông thả thường ngày của ngài đã được vén gọn lên một nửa, tóc mai hai bên buông lơi bay theo gió thoảng bên cửa sổ nhỏ. Chiếc trâm gài không rõ làm bằng gì, chỉ biết thông qua cái bóng trên bình phong nhận biết hình thù chiếc trâm là con phụng hoàng. Có lẽ trên thế gian này, người gần gũi được với ngài ấy như vậy chỉ có thể là Nhân Mã.
Y tiếp tục vang trầm nhẹ như dòng suối nhỏ chảy: "Ta nên thưởng".
"Ngài chỉ đơn thuần là thưởng thôi sao? Trưởng Lão".
Cuộc đàm phán giữa Bảo Bình và Nhân Mã đã xong. Nhân Mã vui vẻ đứng lên xoay lưng bước đi.
"Điều kiện".
Khí sắc trên mặt Nhân Mã bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng, chân như bước vào vũng lầy không thể bước tiếp.
"Muội đã chấp nhận điều kiều gì với Trưởng Lão" Để có được cuốn Vũ Băng Ca này?
"Rốt cuộc muội có phải giả ngốc hay không?" Bảo Bình nói tiếp, ngón tay khẽ chạm vào cuốn trục trúc: "Vũ Băng Ca là cuốn Vũ phổ cổ, là một trong ba quyển chứa sức mạnh huyền tú chỉ được truyền lại cho Trưởng Lão đời tiếp theo. Trưởng Lão là người khó đoán, trước nay chưa có một lần phá lệ, nếu ngài ấy không ra điều kiện gì với muội" Mi mắt Bảo Bình nâng lên, gương mặt luôn ngẩng cao đầu ngạo nghễ đã biến sắc xanh của Nhân Mã đã quay lại từ bao giờ, nói tiếp: "Lại còn cho muội mượn cuốn Vũ phổ cổ này. Nếu không có thâm ý thì cũng là... có ý".
Thâm ý? Có ý?
Chính vì chỉ vén tóc cho người ấy, tặng chiếc trâm gài tự tinh chế do nàng làm lại dễ dàng đổi được cuốn Vũ phổ cổ khiến cho nàng nghi hoặc đến run sợ. Nhiều lần gặng hỏi ngài tại sao? Nhưng ngài đều không trả lời. Thứ nàng có thể thấy được là bạc môi khẽ nhếch lên cười rồi vụt tắt nhanh chóng.
"Mã Nhi, lại đây! Đã lớn từng này rồi"
"Ta xem nào, Mã Nhi của ta càng ngày càng xinh đẹp a"
"Mã Nhi!"
"Mã Nhi!".
Giọng nói đó khiến nàng cảm thấy có gì đó lấp đầy khoảng trống trong tim, chiếu rọi tâm hồn u ám trong nàng. Có lẽ người giống như "phụ tử" vậy.
Bảo Bình như đọc được tâm tư, nói: "Nếu muội nghĩ đó là tình phụ tử thì đó là ý nghĩ đơn thuần đến ngu ngốc nhất đấy".
Ý nghĩ ngu ngốc nhất ư?
Cơn gió nhẹ thoảng qua kéo theo tiếng xào xạc từng tán cây, lá cây phong rung rinh rơi liền bị ngọn gió cuốn theo. Cơn gió nhẹ không lạnh, giọng nói Bảo Bình không lạnh, chỉ là lời nói khiến Nhân Mã.... Lạnh!
Rất lạnh!
"Trưởng Lão. Con muốn bên người cả đời!"
"A đầu. Không thể, tuyệt đối không".
Cơ mặt Nhân Mã cố giãn ra, miệng nở nụ cười thản nhiên nhất có thể: "Chắc không sao đâu".
Thật sự "không sao" thật sao?
Rồi suy nghĩ đấy lại quấy rầy Nhân Mã nhưng không lâu đã bị nàng gạt phăng, bởi vì còn rất nhiều chuyện đợi nàng xử lý. Đã thuyết phục được Bảo Bình cho tiết mục Song Vũ Cầm Ca, mỗi người chỉ được tham gia một tiết mục nên số lượng người cũng thật hạn hẹp, lần này quyết định cho Chiến Thuật cuối cùng để không có gì quá khích cho mở màn cuộc đấu.
Song Vũ Cầm Ca: Bảo Bình - Cự Giải, Cự Giải tuy không phải cầm sư lão luyện như Bảo Bình và Song Tử nhưng nàng cũng không hề thua kém, nàng cũng thường xuyên cùng Song Ngư ở Sơn Cốc Nghi đàn tấu và được Tiên Bà chỉ bảo, thêm sự kèm cặp của Bảo Bình và Song Tử thì không đáng lo ngại.
Nhân Sinh: Thượng Tiên Lệ Ái
Tiên Thuật: Thượng Tiên Tiêu Mạn
Chiến Thuật: Nhân Mã - Bạch Dương
Mọi thứ đã sắp xếp xong, thư gửi mời Tiêu Mạn tỷ tỷ tham gia cũng đã được phản hồi chấp thuận của tỷ ấy. Bản kế hoạch cũng được gửi lên Lão Thần Hồng Kỳ Lân. Lần này ngoài Cự Giải lần đầu tham gia chưa có kinh nghiệm ra thì tất cả còn lại không có gì đáng lo ngại, giờ chỉ đợi đến ngày tổ chức đại tiệc.
Mà lâu rồi sao không thấy Song Tử?
Thanh Khâu Hồ.
"Các ngươi canh giữ cẩn thận cho ta" Tiếng Hồ Vương gầm lên trước cánh cửa vững chắc đang bị người bên trong đập liên tục, màng kết giới ngọc bích như gợn sóng chuyển động theo.
"Phụ quân, mở cửa cho con đi. Phụ quân, hài nhi biết lỗi rồi mà" Tiếng bi thảm của Song Tử la lên liên tục, tay không ngừng đập cửa.
Hồ Hậu đứng bên Hồ Vương thấy vậy lo lắng, đôi môi mím lại: "Chàng hãy để Tử Nhi ra ngoài đi. Nó đã biết lỗi rồi... A"
"Hừ. Biết lỗi ư?" Hàng lông mày trắng tuyết cau lại, hàm răng nghiến chặt khi nghĩ đến những chuyện đứa hài nhi nghịch tử này gây ra, chỉ ngón tay về phía cánh cửa gỗ đóng chặt được bao bọc kết giới: "Nàng xem nàng chiều hư nó, đã để nó gây ra những hoạ gì? Ở trường kết bè phái nghịch ngợm không chịu học hành thì chớ, lại còn đi gây sự với hoàng tử Hải Vân Cung...."
Song Tử nghe thấy bị quở trách, miệng không nhịn được nói: "Tại hắn lòng lang dạ sói, dám trêu ghẹo nữ nhân nên...".
Hồ Vương lớn tiếng quát ngang: "Im miệng. Đã sai còn lớn giọng cãi"
"Hồ Vương bớt giận" Thuộc hạ xung quanh liền quỳ xuống.
"Kết giới hết căn phòng cho ta, một con kiến cũng không được lọt"
"Dạ".
Song Tử bên trong uất ức đập cửa: "Phụ quân, phụ quân người không thể làm vậy được a. Phụ quân"
"Con nên vui mừng vì ta chưa tống con vào Băng Khâu đi. Hừ!" Hồ Vương phất mạnh ống tay xoay gót chân bỏ đi, Hồ Hậu bất lực kéo tà váy bước theo, vừa đi vừa dập lửa trong lòng Hồ Vương. Vụ việc lần này Song Tử gây ra quá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự liên minh hai bên nên dù bà lên tiếng cũng không thể nói đỡ cho đứa con nghịch tử này được.
Song Tử sau một hồi đập cửa la oai oái, cổ họng đã rát khô, sức cũng đã kiệt đành an phận ngồi ủ rũ. Tiêu bạch ngọc của y cũng đã bị phụ thân đại nhân tịch thu, trong phòng ngoài chiếc giường và bàn ra thì chẳng còn gì cho Song Tử tiêu khiển.
Càng nghĩ hắn càng ấm ức, cũng tại tên Hoàng Tử của Hải Vân Cung dám to gan chọc ghẹo Tuyết Cơ tỷ, trong biệt phủ đã có hơn trăm tiểu thiếp còn dám tham lam đòi kết duyên với đại tỷ Tuyết Cơ của hắn nên hắn mới cho hắn ta một bài học, hắn phải cảm tạ rằng hôm nay Nhân Mã và Bạch Dương không có mặt nếu không thì cái mạng cẩu chủng đó cũng không còn.
Bên ngoài một nam tiểu hài vận bạch y, một thân trắng như tuyết, trên đầu lộ rõ hai chiếc tai hồ ly trông rất đáng yêu. Trên tay tiểu nam hài nhỏ xách cặp lồng to gần bằng mình khó nhọc lê bước, từ xa thuộc hạ thấy liền cúi đầu thỉnh an:
"Tứ hoàng tử, ngài không nên đến đây".
Nam hài nhỏ ngây ngô bặm môi càng lộ đôi má phúng phính, đôi mắt to tròn khẽ chớp, đôi tai hồ ly khẽ động đậy khiến ai nấy đều muốn cưng nựng. Dù biết tộc Hồ Ly là tộc sở hữu nhan sắc đệ nhất trong Tam Thiên Địa, nhưng mà vừa đẹp vừa đáng yêu như Tứ hoàng tử Mạo Tử đây quả thực hơi "bất công" với trời đất.
Nếu ai gặp cả bốn đứa con của Hồ Vương thì mới biết thế nào là trứ danh đệ nhất mạo mỹ a, cảm giác như sắc đẹp chỉ dành riêng cho Hồ tộc vậy.
"Hứ! Ta đến đây gặp Tử ca ca. Liên quan gì đến các ngươi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro