Tập 40: NIỀM TIN ĐANG DẬP TẮT
Sự gấp rút, lo lắng, và mệt mõi cứ thế mà đè nặng lên vai của cô chị gái khi không nhận được sự có mặt của em gái mình bên cạnh. Thời gian cũng thấm thoát trôi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Park Haeji. Thay vì những năm trước, vào thời điểm này, là khoảng thời gian vui vẻ của cả hai chị em Haejin cùng với gia đình hoặc bạn bè.... Nhưng hình như, thay vào đó, năm nay, cái năm mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện và cũng vào ngày sinh nhật của Haeji, mọi thứ dường trở nên trống vắng đến lạ thường. Jinji chỉ sống mãi với gương mặt rầu rĩ mỗi ngày trong công việc, trong đời sống, trong tình yêu, cô chẳng thể nào tự giựt dậy tinh thần của bản thần nổi khi nhận ra mình đang thiếu mất dường như là một nửa cuộc sống.
.
.
.
Lịch trình kín mít, làm các thành viên Wanna one cũng chẳng thể có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều về sự mất tích bí ẩn của Haeji, họ chỉ luôn nghĩ rằng, đây là một sự mất tích bình thường, cô ta đã bỏ đi và không quay trở về, chỉ thế thôi.... Không phải vì họ vô tâm mà chỉ vì họ đang đang nghĩ đơn giản hóa sự việc để còn tâm trí cho công việc.
Ở một góc khuất nào đó, luôn ẩn dật một hình ảnh tràn đầy sức sống khi anh bước lên sân khấu, giao lưu cùng fan,... Nhưng khi rời chân khỏi bậc thang, gương mặt và cả cơ thể anh đều mệt mỏi và thấm đẫm sự đau khổ.
Trước kia, Jihoon đã đợi, đợi mãi một hình bóng cô gái đó trong sự hi vọng. Vào khoảnh khắc này, jihoon không thể tìm lại được cảm giác khi ấy, anh lại cảm thấy có lỗi vì chính anh là người không thể đuổi kịp chiếc xe của Haeji vào trận mưa to khi xưa. Trong đầu anh cứ mãi vang lên câu nói: " Giá như lúc đó, bản thân anh có thể nhanh hơn, lái xe có thể ẩu hơn một chút để có thể đuổi kịp em ấy "
.
.
.
.
" Jihoon! " Anh giật bắn người khi đang ngồi ở ban công phòng.
" Ơ anh Jisung "
" Làm gì giờ này ngoài đây thế? "
" Em không ngủ được "
" Biết giờ là mấy giờ không? " Jihsung lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
" Mới 1h sáng chứ nhiêu "
Anh nhìn sang Jisung cười ngây ra.
" Mới mới, em nói cứ như còn sớm lắm đấy "
" Anh uống không? "
Trên chiếc bàn mây gần đó có một chai rượu vang trắng được để sẵn và hai chiếc li to. Tay Jihoon nâng chai rượu lên một cách nhẹ nhàng và rót vào chiếc li còn lại.
" Gì đây! Em uống rượu sao Jihoon "
" Lâu lâu em mới uống thôi mà, không sao đâu "
" Đừng đùa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy "
" Em như trâu đấy thôi "
anh cười bảo.
" Em lại như thế Jihoon à... Đừng dằn vặt bản thân mãi thế, đã hơn một năm rồi kia mà "
" .... " Anh cười lên 1 tiếng " Vì sao em lại yêu em ấy nhiều đến thế? "
" Định mệnh "
" Hửm " Cụm từ mà Jisung vừa nhắc đến làm anh phải quay sang.
" Em có thấy như vậy không? Là định mệnh đấy "
" Định mệnh gì chứ? "
" Cả hai dường như là bắt gặp ánh mắt của nhau và có một luồn điện sáng nào đó như chạy ngang qua cả hai đứa, nó làm cho cả hai quay cuồng trong thứ được gọi là tình yêu định mệnh kia "
" Thật sự.... Lần đầu nhìn thấy Haeji, em đã bị đôi mắt của cô ấy làm cho điên loạn "
" Lần mất tích lúc trước, cũng do hai chữ định mệnh đã lôi kéo khoảng cách của hai đứa gần nhau thêm và sau đó là... Gặp lại được nhau "
.
.
.
.
Bỗng dưng Jisung nắm lấy vai anh bảo.
" Vì vậy, đừng mất niềm tin nhé Jihoon! Anh tin em sẽ tìm được con bé về mà "
" Anh Jisung .... "
giọt lệ đọng lại ở khóe mắt cũng tuôn xuống nơi gò má anh.
" Em mít ướt từ khi nào thế? Mau đi ngủ đi " nói rồi Jisung tạm biệt anh rồi đi một mạch ra ngoài.
.
.
.
Cái nỗi cô đơn, lẻ loi một mình lại bất chợt ùa về đè lên vai anh. Đôi mắt ướt đẫm nhìn những vì sao trên bầu trời, chúng như đang tạo ra một hình ảnh nào đó do anh đang tự tưởng tượng nên.... Một hình ảnh cô gái tóc ngắn ngang vai, nụ cười tỏa nắng mọi ngày và cả đôi mắt có sức hút thật bí ẩn khiến anh chẳng tài nào quên nỗi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro