Chapter 0.2: Bầu trời ở YeongDeungpo

Cover: https://www.flickr.com/photos/7331668@N08/50633707426/in/photostream

.

.

"Lại sai dấu!"

Cô Lee, nữ gia sư phụ trách dạy toán cho Ying giơ cao thước lên:

"Á đau quá!"

"Đừng có xạo, cô đã đánh em đâu!"

Lee thở dài. Cô đang là sinh viên năm cuối, vì kẹt tiền đóng tiền học nên mới nhận làm gia sư riêng cho Ying. Con bé trông mặt mũi cũng thông minh sáng dạ, mỗi tội chây lười lại còn rất ẩu tả. Buổi học nào cũng giống như thử thách sự kiên nhẫn của cô.

"Bằng ba!"

"Sai rồi!"

"Dạ thế bằng bốn!"

"Phải suy nghĩ, không được nói bừa!"

Cuối cùng, sau một tiếng rưỡi đấu trí giữa hai cô trò thì Ying cũng đã giải xong tất cả bài tập toán của ngày hôm nay. Lee ngẫm lại, hình như nhà này không cho con cái học gì ngoại trừ toán và luật. Đành rằng hai thứ đó là thiết yếu, nhưng mà chúng vẫn còn quá nhỏ, vẫn còn tuổi thơ, đâu cần thiết phải khiến chúng trưởng thành quá sớm.

"Em đi xem phim nha cô!"

Ying háo hức phi ra phía chiếc truyền hình và bấm nút bật nó lên. "Xem phim" của Ying có nghĩa là ngồi trước truyền hình nghe âm thanh phát ra.

Lee cảm thấy thật khó hiểu. Đành rằng con bé có thể hứng thú dù chỉ với âm thanh phát ra từ những bộ phim hành động, nhưng vì sao con bé có thể thích thú ngay cả với những bộ phim không phải được phát bằng tiếng Hàn và tiếng Trung. Cô để ý, cứ một tháng là Ying lại đổi sang xem những bộ phim của một loại ngôn ngữ mới.

Chẳng lẽ con bé thật sự là thần đồng ngôn ngữ à?

"Tối nay con muốn ăn gì?"

Mặc dù chỉ được thuê để làm gia sư, nhưng vì thương hai đứa  nhỏ thui thủi giữa một đám ma cô, Lee thường kiêm luôn vai trò bảo mẫu cho chúng.

"Hừm...con đang thèm gà rán, nhưng không biết anh Wu và chú Yeon thế nào..." - Ying lật đật đứng dậy, mở cửa sổ ra. - "Chú Yeon, chú Yeon!"

Yeon đang phì phỏ xì gà với đàm đàn em bên dưới, giật mình ngó đầu lên.

"Ấy cô chủ, đừng chồm qua cửa sổ như vậy! Nguy hiểm lắm!"

Lee nghe thế cũng vội chạy ra níu Ying vào.

"Cô dặn bao nhiêu lần rồi hả, cái con bé này!"

"Chú Yeon, tối nay chú muốn ăn gì?'"

Yeon, một thằng cô hồn thứ thiệt, không biết từ lúc nào mà đã trở thành một ông chú khù khờ trong gia đình nhà Wang. Anh vuốt vuốt quả đầu trọc lóc của mình.

"Tôi cũng không biết nữa, hay là cô hỏi cậu Wu đi?"

Yeon và những tên thuộc hạ khác trong nhà có chung một thói quen, là chuyện lớn chuyện nhỏ gì họ cũng phải tham khảo ý kiến của Wu.

Ying gật gù, một mình đi đến phòng của Wu. Nếu không có công chuyện phải ra ngoài, Wu sẽ dành thời gian cả ngày trong phòng để giải quyết công việc giấy tờ. Ying đưa tay lên, gõ vào cánh cửa đang đóng im lìm.

"Tổng thống ơi!"

Cô cất tiếng gọi. Cô vẫn trêu sự bận rộn của anh mình như một vị tổng thống thực thụ vậy.

"Vào đi, Ying".

Bên trong truyền ra tiếng nói mệt mỏi của Wu. Anh đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt để thư giãn. 

Ying đi đến bên bàn làm việc của Wu, sờ vào cạnh giấy của xấp tài liệu trên bàn, nhẩm đếm. Thấy thế, Wu chụp lấy bàn tay của Ying, ngăn cô lại. Anh đâu phải lao động cật lực thế này để bàn tay em gái mình chạm vào những thứ tài liệu bẩn.

"Nghe anh đi, mấy cái này chán lắm". - Anh gợi ý. - "Chúng ta đi xem tranh anh vẽ nhé?"

Wu rất có tài vẽ tranh. Anh vẽ vào những lúc rảnh rỗi. Dù Ying không thấy được những bức tranh ấy, cô vẫn thích được cùng Wu vẽ tranh.

"Đố em đây là gì?"

Wu cầm tay Ying miết theo hình vẽ trên giấy.

"Cái lá ạ!"

Ying không tốn nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời.

"Em muốn tô màu tím!"

"Lá mà lại màu tím à?" - Wu thích thú. - "Cũng được, thế đây sẽ là lá rau dền nhé".

Ying mải mê với trò vẽ vời đến nỗi quên béng luôn mục đích ban đầu mình vào phòng Wu là để hỏi ý anh cho bữa tối.

.

.

Bất cứ khi nào công việc giấy tờ không giải quyết được, Wu lại tốn cả ngày trời ở ngoài, nhiều khi đi qua đêm, và khi trở về nhà thì Ying ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Hôm nay cũng thế. Wu rời khỏi nhà rất sớm cùng với chú Yeon, mà đến tận chiều vẫn chưa thấy anh quay về.

"Cô ơi, con thèm ăn pizza".

Ying nằm dài ra bàn nhõng nhẽo sau khi làm xong bài tập.

"Tiệm pizza xa lắm, con chọn món khác đi".

"Không! Phải là pizza cơ! Không được ăn thì con sẽ tuyệt thực đến mai!"

Lee chưa từng gặp trẻ con nhà nào bướng như Ying. Nghĩ thương con bé ở nhà có một mình, Wu có khi đi cả tối không về, Lee quyết định nhượng bộ. Cô đứng lên mặc áo khoác, dặn dò:

"Đừng đi đâu lung tung đấy! Cô sẽ về ngay".

Dĩ nhiên là Ying đâu để lời đó vào tai. Cô bé được trời ban cái bản lĩnh (hoặc liều lĩnh), muốn gì là phải làm cho bằng được. Cảm thấy Lee đã đi đủ xa, Ying đi vào phòng của Wu. Cô sờ tay vào xấp tài liệu hôm qua, chúng đã vơi đi một nửa. Sáng nay cô nghe được là Wu đến những công xưởng ở khu A. Wu có thói quen sắp xếp tài liệu theo thứ tự từ trên xuống dưới. Tài liệu khu A đã bị Wu lấy đi từ sáng, khu B thì có số lượng công xưởng chỉ bằng một nửa khu A, vậy suy ra số lượng tài liệu cũng vậy.

Ying cầm xấp tài liệu, như thường lệ, để không bị đám thuộc hạ bên dưới phát hiện, cô trèo lên mái nhà và men theo những mái nhà để rời khỏi khu vực quan sát của bọn họ.

Ying hí hửng lắm. Vừa đi vừa nghĩ Wu nuôi mình bao lâu nay không hề uổng phí.

Nhưng mà...

Khu B là cái khu củ gừng nào ấy nhỉ?

Nụ cười trên mặt Ying chợt trở nên cứng đờ. Ngoại trừ những giờ dán mặt vào tivi ở nhà thì thi thoảng Ying cũng long nhong ngoài đường chơi, nhưng chưa bao giờ đặt chân đến khu B cả. Với lại, một điều cũng quan trọng không kém...

Quên xừ nó cây gậy dò đường ở nhà rồi!

Ying ngồi thụp xuống đất, ôm mặt. Không có gậy dò đường thì đi đến chỗ lạ kiểu gì! Giờ chả lẽ lại gọi cô Lee đến đón?

"Phải suy nghĩ rồi mới đứa ra đáp án! Không có đường tắt nào nhanh hơn đường chính đâu!"

Câu nói của cô Lee mỗi khi sửa lỗi bài toán vang lên đâu đây khiến cho Ying thấy ong ong cái đầu.

May làm sao, ngay lúc này lại có một người khác đi ngang qua. Ying cảm nhận được, người đó cũng chỉ cao ngang bằng mình.

"Này..." - Cậu ta cất giọng ái ngại. - "Cậu có làm sao không?"

.

.

Rốt cuộc thì tại sao mình lại trở thành người trông trẻ vậy?

Donald tự hỏi. Cậu đang trên đường về nhà sau giờ học thì thấy một con bé ngồi bệt dưới đất bù lu bù loa. Thật ra, cậu đã tính bước đi luôn rồi, mỗi tội con bé này dường như biết được nên cứ nằm lăn ra trước đường đi của cậu.

"Ying, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười hai".

"Hơn tôi những ba tuổi đấy, không phải cậu nên cư xử trưởng thành một chút sao?"

Donald Na thở dài khi Ying cứ níu lấy áo của cậu từ đằng sau.

"Đừng níu áo tôi nữa, sử dụng gậy chống của cậu đi".

Theo như lời nhờ vả ban nãy, Donald đã nhặt cho Ying một cây ống nước làm gậy chống. Thú thật cậu nhận lời đưa Ying đến khu B vì tò mò nhiều hơn là vì muốn giúp đỡ. Dù trí tuệ có không được bình thường đi chăng nữa thì ai lại đưa một xấp giấy tờ mật của nhà mình cho một người mới gặp lần đầu đọc dùm chứ. Nhìn sơ qua thì cũng biết đó là công việc làm ăn phi pháp.

"Trúng tôi rồi!"

"Ấy chết, xin lỗi nhé!"

"Lại chọt vào chân tôi".

"Xin lỗi! Đau lắm hả?"

Chịu thua, Donald đành đổi từ vị trí dẫn đầu sang đi bên cạnh Ying và nắm lấy tay cô bé.

"Ban nãy cậu nói tổng số tiền thất thoát là bao nhiêu ấy nhỉ? Cậu nói dài quá tôi không nhớ".

"Tóm lại là gia đình cậu bị mấy ông chủ xưởng chơi khăm. Tổng số tiền mà họ phải trả lại là hai mươi bảy triệu won". (khoảng 500 triệu vnd)

"Số tiền đó có lớn không?"

"Tùy thuộc vào việc cậu sử dụng nó cho mục đích gì".

"Nếu tôi cho cậu hết số tiền đó sau khi cậu giúp tôi thì cậu sẽ làm gì với nó?"

Nhờ người lạ đọc tài liệu mật, giờ lại đòi thưởng nóng luôn hai mươi bảy triệu won. Donald từng gặp rất nhiều loại người, nhưng chưa từng thấy ai như Ying. Ngu ngốc? Không hẳn. Ba hoa bốc phét? Càng  không phải.

"Tôi sẽ đảm bảo rằng người nhà của cậu sẽ không tìm thấy tôi để đòi lại được".

Donald không thường thể hiện mặt tính cách này của mình, nhưng cậu thấy hả hêvới vẻ mặt thán phục của Ying. Nếu như Donald chưa từng gặp ai như Ying thì Ying cũng chưa từng gặp ai như Donald. Ở cậu có cái gì đó hao hao với Wu, tư thế của một thủ lĩnh, nhưng ngọn lửa ở cậu lại là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

"Đừng há hốc mồm nữa". - Donald phì cười. - "Còn cậu thì sao?"

"Hả?"

"Nếu được sử dụng số tiền đó cho riêng mình thì cậu sẽ làm gì?"

Vốn tưởng Ying sẽ bật ra một câu trả lời vô tư, nhưng Donald không ngờ cô lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ về nó. Cô trầm ngâm một hồi, không biết nghĩ gì mà lại nhoẻn miệng cười.

"Tớ sẽ mua lại YeongDeungpo".

Donald cau mày. Lại nói linh tinh gì đây?

"Không đủ đâu".

"Thế thì bao nhiêu mới đủ?"

"Khoảng gấp hai mươi lần chỗ đó. Cậu không thể chỉ mua một tòa lâu đài được. Nếu như cậu có một tòa lâu đài thì sẽ có người tìm cách cướp lấy nó". - Donald nhếch mép. - "Tiền đó không phải để mua lâu đài đâu, mà là để mua ngai vàng. Chúng hoàn toàn khác nhau đấy".

"..."

Mặc dù không hiểu lời của Donald, nhưng Ying có thể ngờ ngợ kết luận, cậu ta là một tên đại (mất dạy) phản diện.

"Cậu sao thế? Sao đột nhiên lại đứng xa ra vậy?"

.

.

Dù không mấy tin vào số tiền hậu tạ mà Ying đã hứa, vì niềm hứng thú nhất thời với những chuyện đang xảy ra, Donald vẫn đi cùng Ying đến khu B.

"Bây giờ thì cậu tính làm gì nào?"

Donald quay sang hỏi Ying. Khu B là một nơi khá phức tạp. Kể từ đợt tuyển quân mới của nhà Wang thì những tay ma cô trà trộn vào khá nhiều, cộng thêm tin đồn ông trùm Wang Lin chính thức giao quyền cai quản YeongDeungpo lại cho thằng con trai mới mười lăm tuổi đã tạo nên một làn sóng chống đối trong nội bộ.

Trường hợp này cần phải răn đe thật sắt đá thì mới khẳng định được quyền lực của Wang Tian Wu. Chỉ cần chọn ra một đối tượng trong số những tên chống đối để gửi gắm thông điệp là được.

"Đám người đứng trước mặt chúng ta có giống trùm không?"

Ying hỏi.

Donald âm thầm quan sát những kẻ trước mắt mình.

"Tôi dẫn cậu đến nơi mà những tay quản lý của các công xưởng họp mặt. Hiện tại thì tất cả đều ở đây...Ê, cậu tính làm gì thế?"

Donald ngạc nhiên khi thấy Ying lăm le cây ống nước trong tay.

"Thì xài gậy dò đường".

Donald nhìn những tay quản lý bặm trợn, lại nhìn sang Ying không biết sợ là gì. Cậu còn chưa kịp cản thì cây ống nước đã tụt khỏi tay Ying và đáp rất gọn ghẽ vào mặt của một tên trong đám.

Donald trố mắt. Cô bạn này chắc chắn là bị điên rồi!

"Chạy thôi".

Donal nắm tay Ying, tính kéo cô đi thì bị cô gạt ra.

"Sao phải chạy chứ? Tôi phải tìm ra người mạnh nhất cái đã!"

"Chúng sẽ giết cậu trước khi cậu làm được điều đó!"

Donald cáu. Cậu mặc kệ cô có đồng ý hay không, nắm tay cô kéo đi. Nhưng đã quá muộn, họ bị đám côn đồn chặn lại ngay lập tức.

"Cái con ranh này!"

Cái gã ban nãy bị Ying tặng cho cây ống nước vào mặt quát tháo và kéo lấy tai của cô.

"Ying!"

Ying cắn răng chịu đựng. Dựa vào cảm quan của mình, cô tính toán tổng cộng có bốn tên đang vây quanh họ. Nói một chút về thói quen xem phim của Ying, lí do cô Lee thấy cứ một tháng là Ying đổi sang coi phim của một ngôn ngữ khác không phải chỉ vì Ying muốn học thêm ngoại ngữ. Cô còn muốn nghe được ngữ điệu, tâm trạng, tính cách của con người trong từng thứ ngôn ngữ riêng biệt ấy.

Và, quan trọng nhất, còn là để nghe được những chuyển động của các nhân vật.

"Ra là ông!"

Ying, bằng một cách nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hết mức có thể, luồn ra khỏi cánh tay lục lưỡng đang giữ lấy mình, giật lại cây ống nước và phang nó vào mũi của cái gã đầu xoăn trong đám.

Lúc này, Donald mới ngộ ra ý nghĩa của cụm từ "Gậy dò đường". Chẳng hiểu sao, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, cậu lại phá lên cười.

"Mày cưới cái đ* gì đấy?"

Một tên trong số đó tức tối giơ chân tính đạp Donald, nhưng cậu đã nhanh chóng nhảy lên túm lấy đầu hắn ta.

Và đó là một cú lên gối đầy dứt khoát.

"Suy cho cùng thì mấy người cũng chỉ mới là học sinh cấp ba thôi". - Donald giễu cợt. - "Cũng thông minh đấy, sử dụng học sinh để làm quản lý, có chuyện gì thì khó mà truy tố được".

Lúc này, Ying đang vô cùng tập trung vào trận đấu. Thể lực của cô không hề tốt, nên phải chấm dứt trận đánh càng nhanh càng tốt. Kể ra cũng hơi quá quắt vì tự dưng lôi Donald vào chuyện này, nhưng cô tin với những gì từ nãy đến giờ cô cảm nhận được từ thân thủ của cậu ta thì người phải vào viện là mấy tên quản lý ấy.

Đâu phải khi không mà cô ăn vạ đòi Donald dắt mình đến đây chứ không phải ai khác! Có cậu ta thì đánh trực diện luôn, khỏi mắc công tính kế tách cái gã mạnh nhất ra rồi thanh lý hắn một mình nữa.

Đây, chính là lúc này.

Lợi dụng đối thủ đang tung đấm về phía trước, Ying cúi người vòng ra sau hắn, đạp mạnh vào bắp đùi sau bên trái của hắn cho hắn khuỵu xuống, rồi nhanh chóng túm lấy tóc, vung gậy giáng cho hắn mấy phát liên tiếp vào hai bàn tay. Bước đầu vô hiệu hóa khả năng chiến đấu đã xong. Bước tiếp theo là để lại lời ran đe thay Wu trên cơ thể của hắn. Cô không thích bước này lắm, nhưng nếu không làm thì sau này Wu cũng phải tự tay giải quyết thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro