Cover: https://www.pinterest.com/pin/10766486602722687/
.
.
"Coi, giơ cái tay cao lên!"
Wu cầm cây roi mây, ngồi trên sàn nhà, nghiêm khắc ra lệnh cho Ying đang quỳ gối ngoài hành lang, hai tay cầm một xô nước giớ trên đầu. Anh đã phạt Ying được nửa tiếng, cô Lee và chú Yeon có vào tính can, nhưng đều bị sự kiên quyết (và đáng sợ) của anh khiến cho từ bỏ.
"Anh Wu ơi, bé Ying mỏi quá à!"
Biết không chống đối được nên Ying hết lần này đến lần khác giở giọng nũng nịu cầu xin sự tha thứ từ anh trai. Thế nhưng, chẳng bao giờ nó có tác dụng hết.
"Đã bảo giơ cái tay cao lên!" - Wu vút roi mây vào cái xô nước không chút thương tiếc dọa cho Ying phải giật mình. - "Sợ cái gì? Tại sao lúc quậy đục nước thì không biết sợ?"
Wu vừa xong công việc ở khu A, vừa nhẹ đầu được một chút thì Yeon xộc vào văn phòng khu A báo cáo rằng em gái anh đang tẩn cho thằng trùm khu B một trận giữa bàn dân thiên hạ. Anh phải vội vàng gọi báo cho thuộc hạ bên đó về danh tính của Ying, chứ bằng không tụi nó mà kéo ra trả thù cho đại ca thì năm sau họ Wang có giỗ lớn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ying không phải là một đứa ngu ngốc. Nếu là bình thường, Ying sẽ đợi cho tên đại ca tách khỏi thuộc hạ rồi mới hành động. Chắc chắn ban đầu Ying đã định làm như thế. Nhưng vì sao lại đột nhiên thay đổi kế hoạch? Cho dù là cô biết đám thuộc hạ trong khu B sớm muộn gì cũng nhận ra danh tính của cô và không dám ra tay đi chăng nữa thì lựa chọn xông thẳng vào tay quản lý là quá ngu xuẩn....
Có phải vì cái cậu bé đi cùng mà những thuộc hạ đã báo cáo cho anh?
Ying chưa bao giờ đánh giá sai năng lực của ai. Cái cậu bé đó rốt cuộc ghê gớm như thế nào mà được Ying tin tưởng ngay từ lần đầu gặp mặt như thế?
.
.
Donald đã sớm chán ngấy trường lớp. Cậu từ bỏ việc nghe giảng sau khi nhận ra mình không còn thứ gì có thể học thêm ở đây nữa. Cậu đến lớp và hoàn thành bài thi với điểm số tuyệt đối chỉ để đổi lấy số tiền học bổng hằng tháng. Những thứ có thể học, cậu thích tự mày mò bằng cách đọc sách hơn.
"Có sự khác biệt rất lớn giữa không biết đến tội ác, và biết đến nhưng không muốn phạm vào tội ác..."
Mặc dù đang trong giờ toán, nhưng Donald lại đang ngang nhiên đặt một quyển sách triết lên bàn. Giáo viên chẳng mấy bận tâm, cứ lủi thủi viết bảng như được lập trình sẵn.
Câu nói trên là của một triết gia nổi tiếng, và Donald đã nhẩm đọc nó ba lần. Nó khiến cho cậu nhớ về những chuyện xảy ra hôm qua. Danh tiếng nhà họ Wang ở khu YeongDeungpo này thì ai cũng đã biết, nhưng đa số mọi người chỉ chú ý đến Wang Lin và Wang Tian Wu, không ai mảy may nhắc về cô bé Wang Tian Ying với dải băng trắng cả. Cậu cũng không nhớ đã từng gặp cô. Nghe phong phanh thì hình như con cái nhà Wang ngoại trừ những người liên quan đến công việc thì không được tiếp xúc với ai nữa. Nguyên nhân mà thời gian gần đây Ying được tự do hơn chắc là vì ông trùm Lin đã tuyên bố trao lại quyền quản lý YeonDeungpo cho cậu cả Wu.
Donald đã biết được thân thế của Ying từ khi sau khi xem xong xấp tài liệu. Cậu còn thử cô khi nói: "gia đình cậu bị gạt...". Ying không phản đối gì, có vẻ như cô không quan trọng việc cậu biết hay không. Điều khiến cậu ngạc nhiên là những gì mà cô thể hiện sau đó. Đầu tiên là về năng lực, Ying có thiên bẩm trong việc nhận biết âm thanh, đặc biệt là âm thanh của những chuyển động, cộng với cơ thể linh hoạt dẻo dai, kĩ năng chiến đấu của Ying giống với một sát thủ hơn là một chiến binh. Tiếp theo là về tính cách, tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng tính cách cô thể hiện rất rõ qua cách cô xử lý tên đại ca hôm qua. Cô hoàn toàn có khả năng gây ra thương tích nghiêm trọng cho hắn ta làm gương cho những kẻ khác, và nhìn cô cũng không phải là kiểu người được bao bọc trong môi trường sạch sẽ, nhưng cô chỉ đánh vào phần mềm sao cho hắn bật máu thật nhiều.
Cái đó chính là, biết rành cái ác, có đủ lý do và năng lực để thực hiện cái ác, nhưng rành mạch từ chối.
Cậu không biết mình đã vô thức mỉm cười trong lúc suy nghĩ về Ying và những vấn đề của họ Wang.
"Con cảm ơn cô ạ. Hôm qua món sườn ram rất ngon".
Donald lễ phép cúi đầu khi lại được cô lao công đưa cho một hộp cơm. Tên của cô ấy là Suzy, một người phụ nữ trung niên vô cùng yêu đời và tốt bụng. Biết hoàn cảnh của Donald khó khăn nên ngày nào đi làm Suzy cũng chuẩn bị dư hai phần cơm để Donald ăn trưa và ăn tối.
"Ngon hả? Thế hôm sau cô lại ram kiểu đó tiếp". - Suzy cười niềm nở. - "Mà này, nay trông cháu vui hơn thường ngày nhiều lắm luôn, bộ kết được bạn mới hả?"
Donald ngạc nhiên.
"Cháu? Vui sao ạ?
"Cái thằng này, bộ cháu không nhận ra là mình đang vui sao?"
Donald đồng ý là tâm trạng của cậu đã trở nên phấn chấn hơn hẳn. Cậu kể vắn tắt những gì xảy ra cho Suzy nghe, dĩ nhiên là không nhắc đến họ Wang, lũ côn đồ, và chỉ gọi Ying là một người bạn mới quen.
"Ái chà! Trẻ con đúng là đáng yêu thật". - Suzy thích thú nghe Donald kể về trải nghiệm của cậu với cô bạn mới. - "Thế cháu có hỏi tên trường hay số điện thoại cô bé không? Để sau này còn liên lạc chứ!"
Câu này, vì không biết trả lời thế nào, Donald chọn cách nói dối. Trường thì trước giờ hình như Ying không đến. Số điện thoại thì...
Không ngại hỏi, chỉ ngại người bắt máy đầu bên kia là Wang Lin hoặc Wang Wu.
Một mối quan hệ tốt với gia đình Wang không tệ, nhưng nó là một con dao hai lưỡi.
Donald không có nhiều thời gian để suy nghĩ vì ngay ngày hôm sau, vấn đề đã tự tìm đến trước cửa. Giờ ra về, trong lúc cậu đang nhàm chán rảo bước quanh sân trường thì bất chợt, phía trước xuất hiện một hình dáng với dải băng trắng quen thuộc. Ying đi cùng với một thuộc hạ. Cô đứng bên sân bóng với khuôn mặt háo hức. Đây đúng thật là lần đầu tiên cô được đến trường.
"Trường học là thế này sao, chú Yeon? Cháu rất thích âm thanh ở đây! Ở những nơi cháu từng đi trước đây không có những âm thanh như thế này".
Cô vô tư nói mà chẳng hề biết rằng mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình.
"Coi kìa, con bé đấy là con gái nhà Wang đấy". - Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. - "Nó đến trường chúng ta làm gì chứ? Cái nhà đó ăn của chúng ta còn chưa đủ sao?"
Suzy đang loay hoay quét sân thì bị những tiếng xì xào đó lôi kéo sự chú ý. Cô ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy tâm sự của Donald đang hướng về phía cô bé quấn băng kia. Cô thở dài, rồi quay sang nói với mấy người nhân viên nhà trường đang tham gia vào công chuyện bàn tán độc địa kia.
"Các người cũng rỗi hơi thật! Không làm cho xong nhanh việc còn về". - Cô chống nạnh, dõng dạc. - "Thắc mắc gì mà lắm thế? Chẳng phải trường học là nơi trẻ con nên đến hay sao? Con nhà nào thì từng tuổi ấy vẫn là con nít thôi!"
Câu nói của Suzy ngay lập tức có tác dụng. Những người lớn tản dần đi. Dù sao thì họ cũng nôn về nhà, và chẳng có lí do gì để họ dây vào họ Wang cả. Donald quá tập trung vào tầm nhìn của mình, nên chắc cậu cũng không nghe không thấy những gì nằm ngoài tầm nhìn ấy. Giống như một con thiêu thân, cậu cảm thấy như đôi chân của mình như đang lao về phía có ánh sáng rực rỡ của buổi hoàng hôn chiếu đến, phía có Ying đang đứng.
"Ying".
Donald cất tiếng gọi. Ying quay đầu lại đối diện với cậu.
"Na!" - Cô cười toe toét khi nhận ra người trước mặt. - "Tớ đang thắc mắc tại sao nãy giờ tìm không ra cậu. Cậu cũng biết chơi đá bóng chứ? Chỉ tớ chơi với!"
"Ừ, lúc nào rảnh tớ sẽ chỉ. Nhưng trước đó thì..." - Donald hỏi khi chạm mắt với Yeon. - "Cậu đến đây làm gì thế? Và chú này là ai?"
Trước khi về làm cho anh em Ying thì Yeon cũng từng là đại ca xã hội lùng lẫy một phương, ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Ấy vậy mà, cho dù là lúc này Yeon đang thị uy bằng bắp tay cuồn cuộn và cặp mắt muốn giết người, cái thằng bé đối diện lại dám ngang nhiên trừng ngược lại anh.
Một thứ áp lực mơ hồ đè nghẹn Yeon khi nhìn vào hai con ngươi màu đỏ thẫm ấy.
"À, giới thiệu với cậu, đây là chú Yeon. Chú Yeon, đây là Donald Na nè". - Người duy nhất không để ý đến tình hình căng thẳng lúc bấy giờ là Ying. Cô vui vẻ giới thiệu hai bên với nhau. - "Hôm nay tớ với chú Yeon đến để bắt, à nhầm, mời cậu đến nhà chơi theo lời của anh tớ. Mà dù sao tớ cũng muốn mời cậu đến nhà lắm! Tớ vẫn chưa hậu tạ cậu gì hết".
Trong lòng Donald dâng lên một thứ cảm xúc hỗn tạp. Nửa phấn khích, nửa lo lắng. Đại bàng của YeongDeungpo muốn gặp cậu. Đây chắc chắn là để thăm dò năng lực của cậu sau những gì cậu thể hiện ở khu B.
Ai mà biết được một con đại bàng sẽ làm gì với một con thú săn mồi khác có khả năng chiếm lấy lãnh thổ của nó chứ?
Cảm nhận được nỗi đắn đo của Donald, Ying nắm lấy bàn tay của cậu trấn an.
"Đừng lo, anh Wu có nói nếu cậu không đến cũng không sao".
Donald ngước mắt lên nhìn Ying. Giọng nói của cô vô cùng hồn nhiên, chân thật.
"Anh ấy sẽ đến nhà thăm cậu".
.
.
Wu ngửa đầu, nhả ra một làn khói mờ mờ. Mùi hương nồng nàn của xì gà xua tan đi mùi máu tanh đang chờn vờn trong miệng anh. Loại xì gà này là hàng nhập, anh nghe Yeon nói thế. Kỳ thực anh cũng chẳng mấy quan tâm. Anh chỉ cần một thứ gì đó khiến cho anh có thể quên đi cái vũng bùn mà anh đang ngâm mình vào.
"Cậu Wu, tài liệu đây ạ".
Một tên thuộc hạ cung kính đưa cho Wu một tập hồ sơ.
Anh đón lấy nó, mở ra xem, nét mặt không biểu hiện gì khác. Nơi anh thị sát ngày hôm nay là một trong những công ty nhỏ mới thành lập, làm ngành vận chuyển. Vào ngày khai trương của công ty này, đích thân Wu đã đến để gửi lời chào cũng như phổ biến cho ông chủ của nó bộ luật làm ăn ngầm. Ông chủ bảo rằng sẽ suy nghĩ. Thường thì "suy nghĩ" có nghĩa là chuẩn bị tiền, thế nhưng chờ mãi mà chẳng thấy ông ta liên lạc lại. Những đàn em được Wu gửi đến đều bị cho leo cây thẳng thừng.
Wu mới lấy làm lạ. Nếu thật sự họ không có đủ tiền thì thái độ cư xử với nhà Wang đã khác. Anh muốn xem báo cáo tài chính của họ cũng chỉ để khẳng định mối nghi vấn của mình là đúng.
"Ông Kim này".
Wu đi đến góc phòng, nơi ông chủ Kim đang đứng, run lẩy bẩy như một con thú non bị thương.
"Có nghe cậu Wu nói không đấy?"
Tên thuộc hạ khi nãy xộc đến túm lấy cà vạt của họ Kim thì bị Wu dùng tay cản lại.
"Ông chủ Kim, tôi mong ông hãy trả lời thành thật". - Anh nói một cách lạnh lùng. - "Cheongang đã hứa hẹn điều gì với ông và những người khác?"
Việc Wang Lin truyền lại ngai vàng của mình ở Yeongdeungpo cho người con trai chỉ mới mười lăm tuổi đã gây ra không ít sóng gió cho công việc làm ăn nhà Wang. Nội bộ thì bất bình, phản loạn, phải tốn kah khá công sức mới dẹp được. Bây giờ thì đến mối đe dọa từ ngoại bang. So với Wang thì Cheongang lâu đời hơn, lại đang trong thời kì hoàng kim. Tính ra thì họ cũng nóng lòng muốn lấy lại địa bàn làm ăn từ tay nhà Wang lâu lắm rồi.
"Thưa, thưa cậu Wu..." - Tay chủ Kim lắp bắp. - "Chính lão đại của Cheongang đã nói sẽ bảo đảm an ninh cho tất cả những doanh nghiệp dự định làm ăn ở Yeongdeungpo".
"Thật xấc láo! Yeongdeungpo là địa bàn của họ Wang, bộ ông không biết điều đó sao?"
Tên đàn em của Wu điên tiết.
"Được rồi". - Wu nhắc nhở hành động quá phận của đàn em. - "Ông Kim, nếu tôi đoán không nhầm thì tất cả những bảo vệ của công ty ông, những người nãy giờ đã đón tiếp chúng tôi, đều là người của Cheongang đúng chứ?"
"V-vâng".
Wu nhả thuốc, nhắm mắt nghiền ngẫm. Quả thật không ngoài dự đoán của anh. Cách đánh nhau của đám bảo vệ này không giống như những người chỉ được đào tạo võ thuật bài bản. Chúng sử dụng bản năng nhiều hơn. Chưa kể khuôn mặt của chúng cũng khá quen thuộc, anh đoán có thể tìm thấy chúng trên những tờ giấy truy nã ở đồn cảnh sát.
"Ông Kim, như những gì ông đã chứng kiến, đây là toàn bộ tài liệu của công ty trong qúy một năm nay. Tôi nghĩ ông nên tự mình kiểm tra chúng".
Ông chủ Kim run run đón lấy tập hồ sơ từ tay Wu. Wu vẫn hành xử lịch thiệp hệt như ngày đầu tiên cậu đến công ty ông, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, ông đã tận mắt nhìn thấy con mãnh thú ấy xé xác những kẻ cản đường nó. Ông cố kiềm nén nỗi sợ hãi đang dâng tràn trong óc để kiểm kê số tài liệu theo lời của Wu.
Lật đi lật lại một hồi, đột nhiên, ông chủ Kim thốt lên.
"Ch...chuyện này..." - Ông ta tái mặt. - "Vẫn còn thiếu hai tờ!"
Hai tờ mà ông Kim nói đến là những tài liệu ghi chú về công việc làm ăn phi pháp của ông ta.
"Ông nên hỏi những người bảo vệ của ông về việc đó sau khi họ tỉnh lại, ông Kim ạ".
Ông chủ Kim lập tức nhận ra vấn đề. Ông kết luận rằng, chính những kẻ Cheongang gài vào công ty dưới danh nghĩa bảo kê này đã đánh cắp các tài liệu phi pháp của ông làm con tin. Quả nhiên là thế, thảo nào chúng lấy tiền bảo kê ít hơn bình thường. Suy cho cùng thì chúng chỉ muốn dùng các doanh nghiệp nhỏ làm bàn đạp dể chiến tranh với nhà họ Wang!
Nhìn thấy ông Kim đã hiểu vấn đề, Wu mặc lại áo khoác, kêu đồng bọn dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi.
"Ông chủ Kim, ông là một người làm ăn. Trở thành công cụ cho một cuộc chiến trong giới giang hồ không hề có lợi cho ông". - Anh gạt đầu thuốc còn đỏ hồng vào trong chiếc gạt tàn. - "Hãy nghĩ cho kĩ, ông Kim, liệu ông có cần tự tròng vào cổ mình một quả bom hẹn giờ chỉ để đối đầu với chúng tôi hay không?"
Nói xong, cũng chẳng đợi ông Kim kịp phản ứng, Wu dứt khoát bước ra khỏi cửa. Rõ ràng, những lời nói của anh có tác động vô cùng lớn với ông Kim. Ông ta đứng ngây ra ít giây, rồi vội vàng chạy đuổi theo sau.
"Cậu Wu, đợi đã! Đợi đã!"
Để cho ông Kim gọi đến lần thứ ba, Wu mới quay đầu lại.
"Cậu, cậu Wu..." - Ông ta ấp úng. - "Nếu như tôi về phe họ Wang, cậu sẽ giúp tôi lấy lại những tài liệu bị mất chứ?"
Ông chủ Kim không còn cách nào khác. Ông không thể tự mình chất vấn người của Cheongan được. Lúc này, ông chỉ còn có thể bám víu vào Wu như một cái phao cứu sinh.
Wu cũng không tỏ ra vội vàng trước lời đề nghị đó. Anh bật cười.
"Về phe gì chứ, ông Kim, chúng ta chỉ đơn giản là làm ăn thôi mà".
"Cậu Wu..."
Cứ như thế, Wu rời đi trước ánh mắt lo lắng đan xen với thuần phục của ông chủ Kim. Đi đến đầu ngõ, anh mới sai đàn em đưa mình cái cặp táp. Anh bỏ vào trong cặp táp hai tờ giấy vò lại, còn dính máu từ túi áo của anh.
"Giữ cho kĩ, vài ngày sau vì thứ này mà lão ấy sẽ đến tìm chúng ta để thỏa thuận đấy".
Wu dặn dò bọn đàn em.
Phải, Wu đã động tay với tài liệu phi pháp của công ty Kim và đổ tội lên đầu Cheongang. Việc này dễ dàng hơn anh tưởng. Anh lấy đi hai tờ giấy quan trọng ngay trước mắt lão Kim mà khi ấy lão quá hoảng sợ để phát hiện ra. Nhưng nếu lão là một người có đầu óc và chịu suy nghĩ, thì phải biết được rằng cuộc chiến giữa Cheongang và nhà Wang là một cuộc chiến lâu dài, và việc uy hiếp các doanh nghiệp là nước cờ cuối cùng để xoay chuyển tình thế, không có lý nào chúng lại hành động bất cẩn để dễ dàng bị phát hiện như thế. Những gì chúng làm sẽ là ăn cắp bản gốc, ngay lập tức tạo bản sao để thay thế.
Wu cười nhạt. Anh càng ngày càng bất ngờ vì "thiên bẩm" của mình. Lẽ nào, thật sự như Wang Lin đã nói, anh chính là bản sao hoàn hảo của ông ta?
Vốn nghĩ có thể chịu đựng tốt hơn. Thế nhưng, lúc này đây Wu rất mệt. Mệt còn hơn sau khi kết thúc một trận đánh nhau. Anh thấy như thể mình đang lôi theo một quả tạ nghìn cân trong mỗi bước đi. Anh nhìn thẳng về phía trước, con đường dẫn về nhà, để những suy nghĩ vẩn vơ không được phép làm phiền mình.
Vô tình, anh đá vào một thứ gì đó ven đường. Nó mềm mềm, nhìn thoạt qua giống một cái giẻ rách.
Và cái giẻ bắt đầu phát ra những tiếng động inh ỏi kèm với tiếng của sợi dây xích trên cổ nó va đập xuống đất:
"Woof Woof Woof!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro