Chapter 0: Dải băng trắng và cánh đại bàng

Cover: https://www.edition-vulfovitch.com/artists/karlmartens

...

Ở một con phố chật chội của khu YeongDeungpo, có hai đứa trẻ đặc biệt đã ra đời. Chúng là con của ông trùm họ Vương ở Đài Loan với một người phụ nữ Hàn trong thời gian ông ta trốn truy nã tại Hàn Quốc. Mẹ chúng mất ngay sau khi chúng chào đời, và cha chúng cũng lập tức trở về nước sau khi thu xếp cho một kẻ khác ngồi tù thay. Tuy nhiên, vì ông trùm họ Vương chỉ có duy nhất chúng là những ứng cử viên thừa kế tương lai, ông ta vẫn dành sự quan tâm gắt gao của mình đến hai đứa con này từ xa. Thi thoảng hắn có trở lại YeongDeungpo, nhưng dĩ nhiên là không bao giờ được chào đón.

Hai đứa con của ông trùm, người anh tên Vương Thiên Vũ (Wang Tian Wu), còn người em gái tên Vương Thiên Anh (Wang Tian Ying). Wu năm nay mười lăm, còn Ying chỉ mới mười hai tuổi.

"Chúng mày chỉ có thế thôi à?"

Vương Lâm (Wang Lin) lạnh lùng đốt một điếu thuốc,  từ trên cao nhìn xuống hai đứa trẻ đang nằm bẹp dưới sàn nhà, mặt mũi tay chân bê bết máu. Mới hôm qua, Lin bay đến Hàn Quốc, thu xếp xong công chuyện làm ăn thì lập tức đến YeongDeungpo. Chỗ hai đứa con hắn ở chỉ là một căn nhà nhỏ lụp xụp, để tránh sự chú ý, xung quanh có bố trí mấy thằng ma cô đứng canh gác.

"Thật đáng thất vọng".

Lin rời khỏi gian phòng ngổn ngang những đồ vật bị đập bể. Hắn hằm hè đám gia nhân:

"Tao muốn chiều nay chúng mày và hai đứa nó tiếp tục làm việc. Nếu tiến độ thu tiền mà còn chậm trễ như tháng trước, thì tao thật sự sẽ giết chúng mày đấy!"

Wu úp mặt vào cánh tay trái. Cơ thể anh đau đến rã rời. Mang tiếng là đi thăm, nhưng mục đích chính của Lin là kiểm tra năng lực của anh và Ying. Lần nào cũng thế, hắn sẽ kiểm tra mọi sổ sách, giấy tờ, rồi sau đó dần cho họ một trận ra bã. Lin là ông trùm đứng đầu Đài Loan, ngoài cái đầu mưu mô xảo quyệt ra, hắn ta còn có cơ thể vững chắc và khả năng chiến đấu của một vị thần. Hắn chưa bao giờ nương tay với ai, kể cả con ruột. Wu căm ghét cha mình vô cùng. Trong những trận chiến đầu tiên, anh không hề giấu đi ý định muốn giết chết ông ta bằng chính khả năng chiến đấu thiên bẩm anh thừa hưởng được. Có một lần, anh xộc đến và giáng  vào mặt Lin vài cước làm gãy mũi ông ta. Chưa kịp thỏa mãn vì trả được thù, thì anh lại nghe được câu nói động trời của Lin với thuộc hạ:

"Có vẻ như Đài Loan sẽ có thêm một máy chém mới. Một cái máy chém mà chỉ tao sử dụng được".

Wu hiểu ra ngay ý đồ của Lin. Hắn muốn đợi anh đủ năng lực, rồi mang anh về Đài Loan, trong khi giữ lại Ying ở Hàn Quốc để chi phối anh. Kể từ đó, anh học cách kìm nén, vừa thể hiện đủ để không bị giết vì vô dụng, nhưng cũng không cho hắn ta thấy hết thực lực của mình. Cách này áp dụng được trong vài năm, rồi Lin cũng sinh nghi. Nhiều hơn cả đau đớn trên cơ thể, anh đang lo lắng vì trong ánh mắt của Lin khi nãy, rõ ràng hắn ta nhận ra anh đang che giấu khả năng thực chiến của mình.

"Đồ ác quỷ xấu xa! Đánh người ta từ sáng đến tối!"

Wu giật mình quay sang nhìn cô em gái Ying đang giơ nắm đấm đầy phẫn nộ. Ying giờ cũng tơi bời không kém gì anh. Cô là một cô bé vô cùng xinh xắn và hoạt bát, nhưng lại không có giá trị gì với Lin, vì đôi mắt của cô bé không thể thấy đường. Ying bị khiếm thị bẩm sinh, lúc nào quanh mắt cũng phải băng một dải lụa trắng.

Wu phì cười, đi đến ôm Ying vào lòng, chăm sóc những vết thương trên cơ thể cô bé.

"Bây giờ vẫn còn là ban ngày, cô nương ạ". - Anh nói. - "Em mắng ông ta vậy không sợ ông ta nghe thấy sao?"

"Sợ gì! Ai chứ Wang Lin còn phải theo họ của em!"

Vì Ying không thấy đường, nên Ying không biết mặt của mình bây giờ trông dáo dác buồn cười như thế nào. Làm gì có chuyện cô bé không sợ tên ác ma kia chứ, chỉ là thính giác và khứu giác của cô bé vô cùng phát triển, có thể nhận thấy rằng ông ta đã cách rất xa nơi đây, nên mới dám tuyên bố chắc nịch như thế.

Trong lúc băng bó vết thương, thì Wu và Ying tiếp tục những cuộc trò chuyện vô nghĩa nhưng đầy thú vị của mình. Chúng không mảy may bận tâm đến trận đòn lúc nãy nữa.

"Đã tối chưa vậy anh?"

"Chưa. Sao tối sớm thế được".

"Sao anh biết?"

Ying hỏi.

"Anh thấy nắng". - Wu ôn tồn giải thích cho Ying. Anh luôn cẩn thận khi nói về những vấn đề thị giác của cô bé. - "Em có nhớ bài học về màu sắc lần trước không? Về màu cam ấy?"

"Nhớ ạ! Màu cam là màu nóng!"

Hai anh em Wang không được đến trường, mà tham gia các lớp học tập tại nhà. Ngoại trừ những buổi học kiến thức kinh doanh, Wu tự mình giảng dạy cho Ying chữ nổi và cách nhận biết không gian xung quanh.

"Phải đấy, nắng có màu cam".

Wu cầm tay Ying đưa ra nơi có những tia nắng chiều đang chiếu vào. Vẻ mặt của Ying chuyển từ ngơ ngác sang nhoẻn miệng cười khúc khích. Những ngón tay trắng xanh gầy guộc khẽ động đậy như muốn bắt lấy luồng ánh sáng ấm áp.

"Em cảm nhận được rồi chứ? Anh đã nói mà". - Wu dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái. - "Màu cam là màu anh thích nhất nên anh không bao giờ nhầm đâu".

.

.

"Thưa cậu, đã đến giờ-"

Một tay thuộc hạ vừa gõ cửa phòng ngủ của Ying thì ngay lập tức bị Wu chụp lấy tay, ngăn lại.

"Một mình tôi đi là được rồi".

"Nhưng mà, thưa cậu..."

"Anh không hiểu tiếng Hàn à, Yeon?"

Tên thuộc hạ đã theo hầu anh em nhà Wang được một thời gian, và cũng phần nào nắm bắt được tính cách của chúng. Nếu như con bé em lúc nào cũng ngây ngô ngốc nghếch, thì thằng anh của nó lại hoàn toàn trái ngược. Tuy chưa có lần nào Wu nói nặng với thuộc hạ, nhưng chỉ cần ánh mắt sắc lẹm của anh thôi cũng đủ khiến cho người ta phải lạnh vai gáy.

Đúng là cha nào con nấy!

"Dạ, tôi xin lỗi".

Yeon rối rít, rồi vội đi theo những bước chân dứt khoát của Wu ra khỏi nhà. Họ đi lên một chiếc oto cũ. Điểm đến là một khu phố ăn chơi trực thuộc quyền quản lý của chi phụ họ Wang ở Hàn Quốc. Trời đã tối, khu phố thật tấp nập. Wu mặc hoddie và mang khẩu trang che mặt, lẫn vào trong dòng người nối đuôi nhau đi  vào một quán bar.

Wu và Yeon chọn một chiếc bàn ngay trung tâm. Họ gọi mấy dĩa đồ nhắm cùng một chai champagne. Như đã bàn trước, Yeon cho một con gián nhựa vào trong dĩa rồi hét ầm lên.

"Bớ người ta! Có gián! Có gián bò trong dĩa!"

Những người trong quán bị tiếng hét lôi kéo sự chú ý. Một viên bồi bán gần đấy vội chạy sang, chưa kịp làm gì thì đã bị Yeon túm chặt lấy chỉ vào dĩa đồ ăn.

"Mày nhìn đây này! Thức ăn của quán mày mất vệ sinh vcl! May mà tao chưa ăn vào đấy!"

Wu ngồi khoanh tay, vẻ nhàm chán nhìn Yeon náo loạn. Hắn hất chén đĩa, đẩy bàn xô ghế đòi tiền bồi thường. Chẳng mấy chốc, chủ quán đã xuất hiện.

Và đó mới chính là đối tượng mà Wu cần tìm.

"Thật xấu hổ quá, đều là lỗi của chúng tôi. Phiền hai ngài đi theo chúng tôi đến phòng riêng để dễ giải quyết".

Tay chủ quán bar này đã là cái gai trong mắt Wang Lin từ rất lâu. Hắn ta là con của một người họ hàng, mới xin về khu của Lin mở quán từ đầu năm nay, ỷ thế họ hàng nên nhũng nhiễu những cửa hàng khác, lại quỵt hết mấy tháng tiền bảo kê. Ngặt nỗi mấy thằng ma cô bố trí ở khu này thì bị nó mua chuộc rồi cũng nhắm mắt cho qua.

Cần phải dạy cho hắn ta một bài học.

Yeon và Wu vào đến phòng riêng ở dưới tầng hầm thì đã thấy sáu thằng to con đứng chờ sẵn.

"Ông nhàm chán thật đó".

Wu liếc nhìn tên chủ, lạnh nhạt phun ra một câu. Không có gì nằm ngoài dự đoán của anh cả. Anh còn nghĩ hắn ta sẽ kêu nhiều người hơn.

"Mày nói cái gì, thằng ranh kia?" - Tay chủ nóng mặt. Hắn thấy tức cái nét mặt câng câng của Wu quá thể. - "Mày có biết tao là ai không?"

Wu không nhịn được, cười lớn một tiếng. Giọng cười của anh có phần man rợ khiến cho những người đứng đó phải lạnh gáy.

"Wang này Wang nọ". - Đôi mắt anh cau lại và tay chấn đứng vào thế tấn như gọng kìm của Vịnh Xuân Quyền. - "Tao sẽ dạy cho chúng mày biết dính dáng vào dòng họ Wang phiền phức như thế nào".

Mang tiếng là đi theo hộ tống Wu, nhưng chưa bao giờ Yeon được dính dáng vào những trận chiến của Wu. Không phải vì ông trùm đã căn dặn, mà vốn dĩ...không ai có khả năng làm được điều đó! Trông bình thường hiền lành thế thôi, chứ Wu khi đánh nhau không khác gì một con dã thú. Như lúc này đây, mặc dù đám côn đồ đã mềm nhử dưới đất, anh vẫn túm lấy đầu của thằng chủ quán mà chọc vào mắt nó bằng hai ngón tay nhúng vào nước chanh.

"Á!"

Trái ngược lại với dáng vẻ phách lối ban nãy, tên chủ quán giờ chắp tay van lạy Wu như một con khỉ con.

"Xin-Xin cậu tha mạng cho tôi! Xin cậu!"

Wu chán ngán nhìn hắn, anh cũng không ngăn được sự buồn nôn dang lên trong cuống họng của mình. Anh thảy tên chủ quán qua một bên, đè lên những tên đàn em của hắn.

"Tao không cần biết mày là ai, nhưng trước khi tính đến chuyện gây rối thì nên nhớ rằng". - Wu thu lại nắm đấm của mình, và đứng bần thần, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. - "Bầu trời ở YeongDeungpo này là của tao".

Một câu nói khó hiểu, nhưng chẳng mấy ai nghe được nó mà còn có tâm trí để chất vấn. Cũng vì tư thế cô độc đỉnh cao và câu nói ấy, dần dần, người ta đặt cho Wu một biệt danh.

Đại Bàng Vùng YeongDeungopo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro