Chương 0.6 - kết thúc arcchildhood: Bằng đấy tiếc nuối

Cover: https://www.wallpaper.com/art/collecting-memories-shinro-ohtake-debuts-his-first-uk-solo-multimedia-show-at-parasol-unit#106806

....

Khi Wu tông cửa vào nhà thì thấy Ying bị trói vào cái móc sắt, ở ngực trái và mạn sườn có hai vết thương đang chảy máu. Wu như nín thở, lao vào cởi trói cho Ying, lấy đại chiếc khăn bông bên cạnh tẩm thuốc khử trùng chẹt vào vết thương để cầm máu, rồi lập tức đưa cô bé lên xe. Theo sau là cô Lee và những đàn em thân cận khác của Wu đưa Donald và Yeon cùng đến bệnh viện.

Trong suốt quá trình tính mạng của Ying ngàn cân treo sợi tóc, Wu và Lee luôn chầu chực ở hàng ghế chờ bên ngoài. Họ không nói một tiếng nào với nhau. Họ quên luôn sự mệt mỏi và cơn đói, lúc nào cũng ngóng vào bên trong căn phòng màu xanh đáng sợ kia.

Sau mười mấy tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, cuối cùng Ying cũng được đẩy ra. Bác sĩ nói, có một viên đạn quá gần tim nên chưa thể lấy ra ngay. Phải can thiệp y tế ít nhất là vài tháng để nó thay đổi vị trí thì mới có thể phẫu thuật lại lần nữa. Tỉ lệ để viên đạn đi đến vị trí có thể tái phẫu thuật là 44%. Nhưng cho dù có nằm trong 44% sống sót đi chăng nữa, cái giá phải trả sẽ là các bệnh lý về tim vĩnh viễn.

Vài ngày sau khi Ying nằm phòng hồi sức, Wu cuối cùng cũng có thể lấy lại được giọng nói của mình. Anh dập đi điếu thuốc hút dang dở, từ ban công đi vào phòng bệnh. Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt gắn với chiếc ống dưỡng khí của Ying, rồi nhìn lên vẻ mặt rệu rã của cô Lee.

Điều đầu tiên anh có thể thốt lên chính là:

"Cô Lee, chúng ta ngoài nói chuyện một chút đi".

Lee nhìn anh, không đáp mà lẳng lặng buớc theo sau. Hai người cùng nhau đi ra ngoài hành lang. Wu cắt cử đàn em không cho ai đến gần phòng bệnh của Ying nên khắp hành lang chỉ bọn họ.

Wu kể cho cô Lee nghe tất cả mọi chuyện. Anh kể về Wang Lin, về những gì mà ông ta đã làm. Anh cũng nói với cô về kế hoạch bỏ lại Hàn Quốc để theo chân Wang Lin về lãnh thổ của ông ta. Hai anh em họ đã lập mưu từ rất lâu, kể từ khi họ nhận ra việc bám trụ lại đây đồng nghĩa với việc tiếp tục quy phục Wang Lin. Họ bàn tính kiểm soát lợi nhuận cho Lin lôi họ trở về Đài Loan.

"Ở Đài Loan có những thứ có thể chống lại ông ta".

Wu nói. Vừa dứt câu, tức thì, một tiếng động lớn vang lên trong hành lang.

Chát!

Cảm giác nóng rát trên lòng bàn tay cũng lan vào trong lồng ngực của Lee. Cô đang run lên. Cô không thông minh như Wu, không biết được mọi suy tính diễn ra trong đầu anh. Cô chỉ biết lựa chọn đi vào con đường ấy thì thứ họ đánh đổi sẽ là gì.

Wang Lin không mong muốn gì hơn Wu đến Đài Loan để trở thành con chó săn trung thành của ông ta. Ngoài đau đớn, Lee còn thấy giận. Ying vốn là sợi dây xích để kiểm soát Wu, vì vậy con bé đã được định sẵn sẽ luôn sống trong sự hành hạ của Lin. Nhưng nghĩ đến bản thân Wu cũng vô cùng bất lực làm con rối cho ông ta, chịu đựng đau đớn cả thế xác và tinh thần với những công việc dơ bẩn ấy, Lee không còn giận Wu nữa.

Anh vốn chỉ là một kẻ đáng thương.

Wu bất ngờ vì cái tát. Vẻ mặt của anh lúc đó trông như một đứa trẻ bị mắng. Và giây phút đó, anh nhận ra mình không ghét việc bị người khác la mắng khi làm một việc gì đó sai trái. Anh ngơ ngác đến nỗi quên mất phải nói gì tiếp theo, cứ cúi đầu rồi đưa tay chạm lên bên má bị đánh. Nếu Lee không lên tiếng hỏi, có lẽ anh sẽ đứng như thế cả ngày.

"Sắp đến cậu định làm gì? Ying không thể không được chữa trị..."

Câu nói ấy kéo anh về với thực tại.

"Em sẽ đưa Ying sang Mỹ. Em đã liên lạc với một vài bệnh viện ở Los Angeles. Họ nói có thể tăng khả năng sống sót cho em ấy". - Anh nói bằng giọng đều đều như âm thanh của cánh quạt máy. - "Về phần em, em sẽ đến Đài Loan. Có nhiều việc cần được chuẩn bị".

"Cậu không thể cùng Ying đến Mỹ sao?"

Cô Lee hỏi.

Wu giữ im lặng một lúc, hai mắt anh cụp xuống, bàn tay siết chặt lại.

"Không thể". - Anh đáp. - "Việc đưa Ying sang Mỹ chữa trị là thỏa thuận giữa em và Wang Lin. Ông ta muốn em có mặt ở Đài Loan để học việc trước..."

Có một điều mà Wu rất muốn nói, nhưng anh đã tự kiềm bản thân mình lại. Rõ ràng, anh thấy Lee cũng trông đợi được nghe nó từ anh.

"Bảo trọng". - Cuối cùng thì cô Lee lại là người nói ra. - "Lúc nào tay chân đầu óc đã rảnh rổi rồi, hãy thử nghĩ xem mình muốn sống một cuộc đời như thế nào nhé? Tôi sẽ chờ đợi để nghe điều đó từ cậu".

.

.

Trong tám năm rời xa Hàn Quốc, bất cứ khi nào chút thời gian rảnh, Wu lại suy nghĩ về những lời ấy của Lee. Nếu lật đổ Wang Lin, cái bóng lớn nhất đời anh rồi, anh sẽ làm gì tiếp theo nữa? Đời anh còn có ý nghĩa đặc biệt nào khác ư?

Rồi anh chợn nghĩ về những ngày tháng đầu tiên. Những ngày mà Ying còn nhỏ xíu và anh còn mang tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ. Hình như có thời anh cũng được vây quanh bỏi bạn bè trong xóm. Anh nhớ anh từng ao ước khoác lên mình một bộ đồng phục, đường hoàng đi theo họ qua cánh cổng trường xa vời vợi ấy, cùng họ trải qua những vui buồn lẫn lộn mà vốn dĩ anh chỉ biết đến nhờ vào lời kể của bọn họ.

Giờ đây mọi chuyệnWu suy tính đã xong xuôi. Các nhánh của nhà họ Wang đã phân rã thành những băng nhỏ, Wang Lin thì đã nằm sấp đằng kia với ba phát đạn trên cơ thể.

Còn Ying, cô em gái bé nhỏ của anh, đang dang tay ôm anh vào lòng. Anh cảm thấy nước mắt của cô chảy xuống mặt mình. Anh dùng chút sức lực còn lại đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Cuối cùng thì em đã có thể nhìn thấy mặt anh được rồi nhỉ". - Anh thều thào, một nụ cười mãn nguyện. - "Em biết không, ai cũng nói khuôn mặt của hai anh em chúng ta rất giống nhau. Nhưng thật ra, em xinh đẹp hơn nhiều. Em đã thử nhìn vào gương chưa? Em không đáng phải sống trong bóng tối như anh..."

Trước ngày diễn ra kế hoạch tạo phản một tháng, Ying lên cơn đau tim. Sau khi được đưa đến Mỹ để điều trị, Ying hải đợi vài tháng để viên đạn di chuyển về ví trí có thể tiến hành phẫu thuật gắp ra. Thời gian viên đạn ở trong cơ thể đã cản trở luồng lưu thông của máu đến tim, gây ra cho Ying chứng thiếu máu cơ tim.

Đáng lẽ Ying sẽ chiến đấu bên cạnh Wu. Thế nhưng đến cuối cùng, người con trai ấy vẫn chỉ có một mình đối mặt với Wang Lin. Anh biết rằng anh và Wang Lin một khi đã thật sự muốn giết nhau sẽ có đến hai cái mồ chôn. Bởi vì thế nên nửa tháng Ying mê man, Wu đã đến bệnh viện hiến đi giác mạc của mình cho cô.

Anh đã luyện tập thích nghi với bóng tối chỉ trong một tháng. Và trận chiến cuối cùng của đời anh với Wang Lin cũng diễn ra trong bóng tối.

Ying xuất viện thì hay tin Wu đã một mình đi tìm Wang Lin. Anh gọi điện, ngăn không cho cô đến trụ sở chính. Quân tạo phản của họ vẫn cần một vị thủ lĩnh.

Không may mắn như cô năm xưa, lúc Ying tông cửa vào thì thấy cả Wu và Wang Lin đều nằm dưới đất. Wang Lin thì đã chết, còn Wu thì đang nằm giữa một vũng máu. Cô cố cầm máu cho anh, nhưng cả hai đều biết được sự thật tàn khốc. Xương sườn của Wu đã gãy và chọc vào phổi. Anh đang mất dần dưỡng khí trong vòng tay bất lực của Ying.

"Em thấy được anh rồi, em đã thấy rồi...Anh đẹp trai lắm, mắt anh rất sáng. Mắt anh quả thật có màu xám đen của tro".

Ying vụng về vuốt ve mái tóc của Wu. Cô cố kiềm nén tiếng nấc để nói nốt mấy lời cuối với anh trai của mình.

Wu vẫn cười. Cả đời anh sống chưa từng có lúc nào anh được mỉm cười thanh thản như bây giờ.

"Trước kia lúc chỉ mới chập chững biết đi, mắt em cũng có màu xám tro và cũng sáng như thế. Anh đã tự nhủ sẽ phải bảo vệ ánh sáng ấy đến cùng". - Wu nói. - "Năm xưa ông ta bắn em ba phát đạn, nay anh cũng đã trả ba phát đạn ấy lại cho ông ta. Thù này coi như đã trả xong. Anh hy vọng em có thể tìm kiếm một ý nghĩa khác cho cuộc sống của mình, có thể sống như những gì em muốn".

Bàn tay của Ying trở nên lạnh toát. Lồng ngực cô lại thấy nằng nặng. Cô nấc lên trong hơi thở, vì thế nên miệng cô không thể phát ra một âm thanh nào.

Wu bắt đầu cảm nhận được sự ngưng đọng trong những nhịp tim của mình. Anh buông thõng hai tay, không còn đáp lại cái ôm của Ying nữa. Anh đoán đây thật sự là lúc đầu óc và tay chân anh rảnh rỗi. Anh nghĩ mình đã có chút luyến tiếc. Có chút day dứt. Anh không còn biết liệu mắt anh còn có thể chảy nước mắt nữa không.

"Ying này".

Nghe tiếng gọi, Ying vội bụm miệng để Wu không nghe được tiếng khóc nữa.

"Anh nghĩ thằng nhóc Donald ấy thích em".

Ying giả vờ đùa theo.

"Chứ không phải là cậu ấy thích anh à?"

Wu lắc đầu, cười.

"Không phải kiểu thích ấy đâu. Anh biết. Vì anh cảm thấy như vậy với cô Lee".

"Em biết ngay mà".

Có tiếng cười khẽ của hai anh em vang lên trong gian phòng ngập tràn mùi máu tanh. Wu dần thả mình theo dòng chảy của vô thức. Những lời cuối của anh không biết là đang nói ra hay đang thì thầm với chính mình.

"Bầu trời ở YeongDeungpo thật rộng lớn biết bao, có thể chứa đựng bằng đấy nuối tiếc".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro