[Fanfic] IF WE HOLD ON TOGETHER (9 ,10) KẾT THỨ NHẤT


[Fanfic] IF WE HOLD ONTOGETHER (9 ,10) KẾT THỨ NHẤT

Người viết fanfiction: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Win, Folk, Yin, War, Benz.

Thể loại: hiện đại, học đường.
.

.

.

CHƯƠNG 9

Những ngày sau đó, War thấy bạn cùng phòng của mình trở nên khác lạ. Folk lặng lẽ, ít nói, ít cười, đầu óc như để đâu đâu. Lúc trước luôn về phòng đúng giờ nhưng mấy ngày nay cậu ấy thường về muộn. Về đến nơi thì Folk bảo mệt và đi ngủ, War chẳng có dịp để hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy.

...

Từ sau hôm cùng thầy Milch đến Blue Moon và nghe chuyện của Yin, War với Benz, lòng dạ Folk rối bời. Cậu thật sự có nhiều điều muốn hỏi War và Benz nhưng có cái gì đó cứ ngăn Folk lại. Cậu muốn biết sự thật nhưng lại sợ phải đối diện với nó. Chỉ nghĩ đến việc các cậu ấy thân thiết với nhau đã khiến Folk cảm thấy khó chịu. Dường như cậu không muốn chia sẻ những gì thuộc về mình với một ai khác. Cậu muốn War và Benz là bạn của cậu, của riêng cậu mà thôi. Folk chợt giật mình nhận ra cảm giác này hệt như lúc trước: cảm giác của cậu đối với tình bạn dành cho Win. Thì ra cậu luôn muốn giữ chặt những người thân xung quanh mình. Cậu sợ mình lẻ loi, sợ phải so sánh, sợ mình không được yêu mến nhiều như bản thân mong đợi. Nhưng nếu chuyện cũ lặp lại thì Folk biết làm thế nào đây? Nếu cậu giận dỗi, ghen tức và xa cách như cậu đối với Win lúc đó thì có khi nào War và Benz cũng cảm thấy phiền phức và rời bỏ cậu. Folk không muốn mình lại lặng lẽ đi về như một cái bóng, không có ai để chia sẻ, để trò chuyện. Cậu nghĩ mình nên làm gì đó, ít nhất là thoát ra khỏi tâm trạng bất an như lúc này.

[...]

-War à, nói chuyện với tớ nhé.

-Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng rồi đó hả? Cả tuần nay, cậu im lặng suốt làm tớ thấy ngột ngạt quá! Tớ còn tưởng mình đã làm chuyện gì không phải với cậu vậy.

Folk thấy bối rối, không biết nên mở lời thế nào.

-Tớ có vài chuyện cần suy nghĩ cho nên...

Cậu bạn nhíu mày nhìn Folk.

- Có chuyện gì sao?

-Cậu có thể kể tớ nghe chuyện giữa cậu, Yin và Benz được không? Các cậu thân nhau rồi lại tỏ ra xa cách. Vì sao vậy?

War tròn mắt ngạc nhiên.

-Sao cậu biết?

-Ừ thì hôm ở Blue Moon, cậu và Yin...

-Haizz...tớ không nhớ mình đã nói gì nữa.

Folk thuật lại tỉ mỉ những lời cậu nghe được. War thở dài ngán ngẩm.

-Chuyện từ lúc tụi tớ học cấp 3. Ngày ấy Benz thích cô nàng cùng lớp. Khi cậu ấy ngỏ lời thì mới biết cô ấy đã có tình cảm với Yin từ lâu. Nhưng Yin không đáp lại vì cậu ấy đã dành hết tình yêu của mình cho violin. Cậu ấy quyết tâm vào Học viện Nghệ thuật. Yin thì muốn cô ấy và Benz thành một đôi nhưng Benz biết trong lòng bạn nữ đó chỉ hướng về Yin. Benz và Yin cãi nhau một trận tơi bời. Cuối cùng cô bạn ấy đi du học, còn Benz vẫn giận Yin cho đến bây giờ. Nói chung là chuyện đó phức tạp quá, tớ cũng không hiểu nổi.

Folk ngồi thừ người ra "Đúng là rối rắm thật!"

-Vậy Benz có chơi với Win không?

War mỉm cười

-Có, nhưng Benz vẫn tránh mặt Yin. Tớ làm người đứng giữa đây này. Bạn bè còn quan tâm nhau vậy mà cứ làm như không quen biết. Rõ chán!

Chợt điện thoại War đổ chuông.

-Dạ...a lô...Sao ạ? Không, em bận lắm! Folk ạ? Cậu ấy cũng bận. Thầy đi một mình đi!

War quay lại nhún vai.

-Thầy Milch bảo chúng ta đến Blue Moon. Cậu đi với tớ nhé!

Folk ngơ ngác.

-Không phải cậu từ chối rồi sao?

-Nếu không đến thì thầy ấy lại gọi nữa cho mà xem. Phiền phức lắm!

Rồi chẳng cần Folk trả lời, War đã kéo cậu ra khỏi ký túc xá.

[...]

War để Folk ngồi lại cùng thầy Milch còn mình thì chạy ra ngoài nói là muốn giúp ba cậu một tay.

Thầy Milch mỉm cười nhìn cậu học trò của mình.

-Lần trước thầy vẫn chưa hỏi thăm em. Lâu nay luyện tập violin, em thấy thế nào?

Folk khẽ thở dài.

-Hình như em khiến Yin thấy áp lực vì khả năng của em còn hạn chế...

-Chơi đàn cùng Yin, em thấy vui chứ?

Folk tròn mắt, không hiểu ý của giáo sư.

-Ngày xưa thầy hay đi theo nhờ giáo sư Alex giúp luyện đàn. Ông bạn tốt bụng vẫn thường càu nhàu, bảo thầy là phiền phức. Nhưng tập chung cảm thấy thoải mái. Song tấu hay chơi trong dàn nhạc thì em nên cảm nhận tiếng đàn của bạn đồng hành hay các thành viên khác. Yin là cậu nhóc dễ gần. Em có muốn cởi mở hơn với trò ấy không?

-Chuyện này có vẻ đột ngột với em...

Giáo sư vỗ vai Folk cười độ lượng.

-Không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi.

[...]

Có tiếng gõ cửa. Yin nghĩ thầm "Chắc là War"

-Đến rủ tớ đi chơi hả?

Yin toét miệng cười nhưng nụ cười chợt tắt.

-Benz...

-Tôi đến lấy quà.

Benz bình thản nói như không thèm để ý vẻ mặt ngạc nhiên cực độ của cậu bạn.

-Quà...gì...?

-Quà sinh nhật.

Yin nhìn Benz chăm chăm, cậu cứ nghĩ mình đang nghe lầm. Im lặng hồi lâu Yin khẽ cười.

-Mấy năm qua không thấy cậu nhắc quà. Sao năm nay lại thế này?

Benz không có vẻ gì là lúng túng.

-Vì năm sau có thể tôi không nhận được quà từ cậu nữa.

Yin nhíu mày "Cậu ấy đang nói cái quái gì vậy?"

-Lúc đó cậu đã ở Pháp rồi. Kỳ thi tuyển năm sau, chắc chắn cậu sẽ giành được học bổng.

Khi đã hiểu Benz đang nói gì, Yin phá ra cười.

-Cậu tự tin quá! Tôi còn không chắc mình có đạt giải không nữa!

-Tôi tin là cậu sẽ làm được, Yin.

Yin nhìn thẳng vào mắt người đối diện, muốn đoán thử cậu ấy đang nghĩ gì. Đã lâu rồi cả hai không nói chuyện hay ở gần nhau như thế này.

Benz nhoẻn miệng cười làm Yin cũng cười theo. Cậu đặt tay lên vai Benz.

-Benz, chào mừng cậu đã trở lại.

CHƯƠNG 10

Benz nhâm nhi ly cà phê của mình, mắt ngó lơ đãng. War ngồi cạnh cậu nở nụ cười rạng rỡ.

-Nếu cậu còn tiếp tục cười thì miệng sẽ rộng đến mang tai.

War tóm lấy hai vai Benz lắc mạnh.

-Ôi Benz! Cậu không biết tớ vui đến thế nào đâu. Cuối cùng thì cậu và Yin đã trở lại như trước đây! Tuyệt vời!

Benz nhún vai.

-Có gì vui đâu. Tớ phải chịu đựng thêm một tên lắm lời.

-Thôi nào, đừng mỉa mai nữa. Lúc trước hai cậu vặc nhau suốt vẫn chưa chán sao?

Benz hừ mũi.

-Vừa mới làm lành xong cậu ấy đã rao giảng một bài. Nào thì là tội nghiệp War, làm người giữ trẻ bất đắc dĩ. Cậu ấy còn bảo tớ và Folk giống nhau, cứ thích quản người khác. Đặt ai đó vào tủ kính làm của riêng chỉ khiến người ta chết ngạt. Đúng là nhức hết cả đầu!

War bật cười trước điệu bộ bắt chước Yin của Benz.

-Ai bảo cậu giận lâu quá làm gì? Chắc là cậu ấy thấy ấm ức lắm nên muốn giải tỏa một lần cho hết.

Benz ngó lơ chỗ khác.

-Thì ...tớ phải chờ đúng dịp mới tìm gặp cậu ấy được. Không thì mất mặt lắm. Nè, cậu không được kể ai nghe đâu đấy. Cũng không được cười!

-Hi...hi...tớ...có..cười...đâu.

[...]

Folk nhớ khi còn nhỏ, chuyện làm quen bạn mới thật dễ dàng. Càng lớn thì để kết bạn với ai đó sẽ càng khó hơn. Bởi vì cảm giác đề phòng. Win từng nói nếu Folk mang tâm thế phòng thủ ấy khi gặp gỡ mọi người thì cậu sẽ khó mà thiết lập mối quan hệ gắn bó. Tất cả chỉ dừng lại ở mức sơ giao. Nghe thầy Milch nói nên tìm hiểu Yin, ít nhất là có thể đồng cảm với nhau hơn khi cùng chơi đàn, Folk chợt thấy bối rối. Cậu không biết nên bắt đầu như thế nào. Đâu phải đơn giản là mới gặp nhau lần đầu, có thể chào nhau, tự giới thiệu bản thân rồi đề nghị "Chúng ta làm bạn nhé!". Folk nghĩ có lẽ Yin biết nhiều điều về chuyện của Folk và Win nhưng cậu ấy không nói ra. Có thể vì cậu ấy cho rằng Folk cả nghĩ, không nên làm mối quan hệ giữa hai người trở nên ngượng ngùng hơn. Yin không phải là Benz hay War để mà Folk có thể thẳng thắn nói những suy nghĩ trong lòng cho cậu ấy nghe. Nhưng một người thông minh, tài năng như Yin thật sự đáng để Folk học hỏi. Nếu vậy, Folk nghĩ nên bắt đầu từ việc luyện violin.

-Yin, cậu có thể chơi đàn cho tớ nghe không?

Yin khẽ nghiêng đầu nhìn Folk, thầm nghĩ "Hết giờ tập là cậu ấy ra về. Sao hôm nay lại đề nghị bât ngờ như vậy?"

-Nếu cậu bận thì...xem như tôi chưa nói gì...

Yin mỉm cười.

-Không, tớ rảnh mà. Cậu muốn nghe bài nào?

-Cậu có thể đàn bản River flows in you được không?

Yin đặt chiếc vĩ cầm lên vai và bắt đầu kéo bản nhạc. Folk hiểu vì sao mình lại nhờ Yin chơi bài này. Đó là bản nhạc Win đã từng đàn cho cậu nghe, bản nhạc yêu thích của Win. Folk nhắm mắt lại. Ký ức chợt ùa về trong giai điệu trầm bổng. Tiếng đàn của Yin vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút, hơi khác so với cách chơi có phần mềm mại hơn của Win. Phút chốc Folk chợt thấy mình chỉ nhớ mỗi tiếng đàn violin của Win. Nét mặt, nụ cười, giọng nói của Win thế nào bỗng trở nên nhạt nhòa. Những lời cậu ấy từng nói với Folk dường như cũng không còn đọng lại trong tâm trí. Không lẽ Folk đã bắt đầu quên mình từng có một người bạn như thế? Trong khoảnh khắc, Folk lại quay về với thực tại. Yin đàn hay như vậy mà sao Folk chưa từng đề nghị cậu ấy đàn cho mình nghe. Có những điều đẹp đẽ ở rất gần nhưng Folk đã không để ý thấy. Quá khứ và hiện tại hòa quyện với nhau khiến Folk cảm thấy mơ màng như người đang mộng du. Có nên chăng một lần cậu đối diện với chính mình, xới tung tất cả lên để mọi việc không còn mơ hồ nữa. Dẫu cho không thể quay lại ngày xưa nhưng ít ra cậu không còn cảm thấy hối tiếc.

Bản nhạc kết thúc nhưng Folk vẫn còn nghe thấy dư âm quấn quýt lấy mình. Yin buông đàn, lặng nhìn người bạn đang đắm chìm trong thế giới riêng của cậu ấy.

"Win thích khúc nhạc này phải không Folk?"

Folk cứ nghĩ nếu có thể cho qua thì cậu sẽ dần quên hết những chuyện buồn, khúc mắc, hiểu lầm giữa cậu và Win. Biết đâu hai người có thể trở thành bạn thân như cũ, như ngày xưa. Nhưng Folk cảm thấy không thoải mái. Cậu nên bắt đầu lại như thế nào? Folk từng ước phải chi cả hai không có chút gì ký ức về người còn lại. Không cần cảm thấy áy áy hay luyến tiếc. Có khi cậu lại nghĩ Win lanh lợi, hoạt bát như vậy, có được người bạn như cậu ấy là điều hữu ích. Đúng lúc đó Folk chợt nhận ra mình đang bắt đầu tính toán thiệt hơn. Từ khi nào mà mối quan hệ bạn bè trở thành điều đem ra cân đong đo đếm. Folk không còn có thể như lúc trước: chơi với Win một cách vô tư, không hề nghĩ bạn ấy giúp được gì cho mình hay không. Bởi vì cậu nghĩ tình bạn đã từng rạn vỡ thì không thể hàn gắn được nữa. Có phải cậu suy nghĩ quá cứng nhắc?

Folk đem những rắc rối trong lòng mình đi hỏi Benz. Benz thắc mắc vì sao Folk nhất định muốn phải rõ ràng với Win như vậy. Không nhất thiết phải cắt đứt mối liên hệ hay tỏ ra nồng nhiệt như hai người bạn thân thiết. Benz nghĩ Folk cứ xem mọi chuyện bình thường thôi. Nếu Win liên lạc hay muốn nói chuyện lại thì Folk không cần gượng ép, thử nghĩ như bạn bè mười năm mới được gặp lại nhau thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Benz còn cười bảo có khi Win không nghĩ nhiều như vậy đâu.

Ừ nhỉ, có lẽ là chỉ có Folk mãi băn khoăn về chuyện này. Nghe đến đây, cậu thấy mình trẻ con. Folk thật muốn biết Win nghĩ gì. Nếu cậu ấy còn quan tâm đến Folk thì hẳn Folk sẽ thấy những suy nghĩ của mình về Win suốt thời gian qua không phải là vô ích. Nhưng điều đó cũng có nghĩa Folk là người xấu vì đã đối xử không tốt với người từng là bạn thân của mình. Folk không chịu nổi việc chợt một ngày nhận ra bản thân không tốt đẹp như mình từng nghĩ. Bởi vậy cậu mong Win không còn muốn làm bạn với mình nữa. Ít ra như vậy Folk sẽ không trở thành người ích kỷ, chỉ lo nghĩ cho bản thân.

Chưa cảm thấy yên tâm, Folk tìm War. Kỳ lạ là War dường như hiểu Folk nhiều hơn là Folk mong đợi. Cậu ấy nhanh chóng nắm bắt được khúc mắc trong lòng Folk. War mỉm cười nói với Folk rằng "Tớ có thể hiểu được cậu vì tớ có kinh nghiệm mà".

Folk bĩu môi.

-Làm như cậu từng trải hơn tớ nhiều lắm ấy. Thật là ra dáng người lớn.

War cười xòa rồi ân cần nói:

-Hãy làm điều mà bản thân cậu cảm thấy thoải mái. Có thể hiện tại điều đó chưa đúng. Đến lúc nào đó cậu mới nhận ra mình còn thiếu sót. Nhưng bản thân cậu cần có thời gian để hiểu được mình muốn gì. Nếu gượng ép thì cậu sẽ thấy mệt mỏi lắm.

[...]

"Win, tớ từng nghĩ mình có lỗi với cậu khi nhận ra chúng ta không còn thân thiết như ngày xưa. Nhưng rồi tớ thấy không thể quay ngược thời gian để sữa chữa sai lầm hay bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía trước. Nếu có duyên, chúng ta có thể một lần nữa trở thành bạn bè. Lúc đó tớ có thể nói chuyện với cậu thật vui vẻ hay thậm chí ôm chầm lấy cậu, trêu đùa với cậu như những người bạn thân. Nhưng cũng có thể cuộc sống của chúng ta sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Tớ chỉ thử đoán những khả năng có thể xảy ra ở tương lai. Còn hiện tại tớ muốn sống thật vui vẻ."

Folk biết mình không lẻ loi...

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
As high as souls can fly
The clouds roll by
For you and I

(Bài hát If we hold on together)

THE END.

. Ghi chú: tựa fic là tênbài hát "If we hold on together" của ca sỹ Diana Ross. Thiết lập nhân vật và tương tác giữa các nhân vật cóđiểm khác với thực tế. .
Nguồnhình ảnh: folktagram


Picture of Folk (the actor in the live action EN of love 2020).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro