.::1::.


Chào mọi người, chắc mọi người cũng đoán ra tôi là ai rồi chứ?

Yubb, tôi là Judy đến từ Zootopia, một sĩ quan cảnh sát.

Thật kì lạ đúng không? Một con thỏ bé xíu lại đi làm cảnh sát.

Nhiều người, bao gồm cả bố mẹ tôi, khuyên tôi, cứ bảo tôi rằng.

"Thỏ làm cảnh sát ư? Thật kỳ lạ đó Judy à! Con...chắc làm được không vậy?"

Haizzz... phải nói thật chứ tôi nghe người ta nói câu này hàng nghìn lần rồi!!

Thỏ làm cảnh sát?

Bộ nó.... kỳ quái lắm à?

Nói cho nghe nhé! Đây là Zootopia, thành phố mà tất cả các loài động vật, bao gồm cả thú ăn thịt đều có thể làm những thứ mình yêu thích.

Haizzz, nói thế thôi, chứ bố mẹ tôi cũng bắt tôi phải tìm một người xứng đáng để nương tựa kiaaaa!

May sao, tôi tìm được Nick! Có thể nói,...anh ta..là bạn trai của tôi, hoặc cộng sự trong công việc.

Thôi, để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện mà suốt 48 tiếng tôi mới xong nhé!

*Past*

Hồi bấy giờ tôi mới là một cô thỏ bé, bé... cực bé luôn! Tôi từ nhỏ đã phải sống với nghề trồng trọt nên khá khổ. Rồi đến một ngày, chỗ tôi tổ chức một buổi lễ, tôi - Judy Hopps sẽ đóng vai một chú thỏ bị một con hổ hung dữ ăn thịt.

"Thời đó, thú ăn thịt vẫn còn giữ trong mình bản năng săn mồi. Gặp bất cứ con mồi nào cũng có thể tấn công!!"

Tôi diễn...phải nói sao? Diễn sâu cực luôn! Mà...tôi thấy kịch bản cũng có chút vui nhộn mà! Tại sao... không ai cười, cười một cách sảng khoái thế này?

Bộ ... tôi làm gì ... sai sao à? Thôi kệ ... diễn tiếp vậy.

...

"Tôi! Một chú hổ con dễ thương, vô tội bị mọi người coi là thú ăn thịt, tôi...đã rất buồn. Ước mơ của tôi là làm luật sư, để đòi lại công bằng cho thú ăn thịt!"

'Bộp...bộp'

Hàng loạt tiếng vỗ tay cổ vũ cho chú hổ đó, điều đó càng không khiến tôi mủi lòng. Càng...có quyết tâm cao hơn để làm một sĩ quan cảnh sát dũng cảm.

"Tôi! Sara, muốn trở thành một cô trợ lý thị trưởng!"

'Bộp....bộp....'

Tiếng vỗ tay mỗi lúc một to hơn, tôi ... lúc đó muốn khóc ... nhưng, ... không hiểu sao tôi lại có thể tự tin mà không lo người ta nghĩ gì.

"Judy Hopps, một sĩ quan nổi tiếng của Zootopia"

'Ều...'

"Thỏ mà cũng đòi làm sĩ quan cơ ấy!"

...

"Không biết lượng sức mình!"

...

"Con cà rốt ảo tưởng. Haha...."

...

Vô vàn những lời chỉ trích, nói xấu vang lên, tôi muốn khóc lắm! Nhưng ... can tâm tôi không cho phép nên đành nín từng giọt nước mắt vào bên trong.

Đành ... phải diễn tiếp vậy, cho đến khi tôi nói câu này cả bố, mẹ tôi đều lắc đầu thất vọng.

".... tôi sẽ làm việc cho nhà nước và bảo vệ đất nước này trở nên tốt đẹp hơn. Protect the country is my job!"

'Haha.....'

Tiếng cười vang lên, tôi cứ nghĩ mọi người ủng hộ tôi, cho đến khi một chú cáo béo tên Grey đứng lên chỉ chích tôi.

"Đừng mơ tưởng hão.... haha...huyền nữa, cà rốt ... haha."

"Mơ...? Đ...đó là cái tội à? T.. tôi có thể mơ về nó mà. Nếu không tin, tôi ... sẽ chứng minh." tôi chỉ dám nghĩ thôi, chứ nói ra ... bố, mẹ tôi không biết giấu mặt vào đâu mất.

...

Bỏ qua những suy nghĩ kia, tôi gượng cười nắm tay ba, mẹ về trang trại cà rốt.

Đi cùng với bố mẹ, tôi rất vui, rất có động lực để tôi hoàn thành sứ mệnh, cũng như ước mơ này.

Bố, mẹ tôi nhìn nhau đành bất lực. Bố tôi lên tiếng, nó ... có khi là con dao cứa vào tim tôi vậy.

"Ờ... Judy này! Ba nghĩ.... nghề trồng cà rốt ... hợp với con hơn..!"

Ôi bố ... bố nói như dao cứa vào tim con vậy, bố ơi, sao... bố nhẫn tâm lại dập ngọn lửa trong lòng con vậy?

"Yên tâm, con ... sẽ chứng minh cho mọi người thấy, động vật nhỏ bé cũng có thể làm việc lớn!"

Nói xong, tôi quay ra chỗ khác để tìm đối tượng để chiến đấu, chứng minh cho bố mẹ rằng, dù nhỏ, nhưng ... việc lớn mà làm được là điều bình thường!!

...

Bỗng ... tôi thấy Grey cũng với chú chuột nhỏ bàn chuyện gì đó. Tôi chỉ nghe mang máng là "... đi cướp vé thôi mày! Cướp của cái bọn nhỏ con như cô cảnh sát Judy Hopps kìa! Haha...."

Cướp vé? Của ... bọn nhỏ con như cô cảnh sát Judy Hopps kìa! Haha...

Chúng nó ... coi ... bọn tôi là thú vui à? Thích thì hành hạ chúng tôi ... chán rồi ... thì vứt đi.

Hừ ... động vào Judy Hopps này ... mấy người mắc sai lầm lớn rồi đấy!

"Con thấy chứ Judy! *quay ra chỗ tôi* ơ... ủa? Judy ... con đâu rồi? Judy?"

Mặc kệ bố, mẹ gọi tôi như thế nào. Tôi vẫn cứ bước theo Grey và đồng bọn đi đến chỗ của họ.

...

Tôi đi theo Grey ra đằng sau lễ hội, đây đã từng là một sân vận động. Tôi ... không nghe rõ Grey nói cái khỉ gì cả, chỉ nghe mang máng được chữ có, chữ không ... nên cũng khiến tôi khá khó chịu.

" .... tại sao ư? Hừ ... vẫn còn gen của động vật ăn thịt ở trong người tụi tao! ..."

"Gen di chuyền sao? ... con biết ngay mà bố, mẹ. Động vật ăn thịt vẫn ... chưa hề biến hóa hàn toàn!"

Tôi suy nghĩ miên man mà bỏ quên đi cứu người, tôi ló đầu ra đã thấy Grey cầm 3 cái vé cho vào túi rồi. Tôi không nhịn được, đành phải ... ra tay thôi!

"Này Grey, mau trả lại vé cho Sara, Joise và Herry đi!"

"Không ấy! Mày ... định làm gì tụi tao? Đánh tụi tao?"

Nói xong Grey liền đẩy tôi ngã xuống đất, tôi định kêu lên một tiếng, nhưng ... nếu kêu lên, thì ... chả phải Grey chắc chắn sẽ coi thường tôi sao? Grey lại bắt đầu dùng chất giọng khinh khỉnh mà chế giễu tôi.

"Jerry, mày xem kìa ... cái mũi của nó bắt đầu thở dốc kìa ... haha ... Khóc đi ... Khóc đi Judy! Haha ... !!!!!"

'Xẹt'

Đúng! Tên Grey đó đã dùng móng tay, ... chính móng tay của hắn mà cào 3 phát vào mặt tôi rồi bỏ đi, cứ như ... điều đó chả liên quan gì tới hắn vậy.

Khi hắn bỏ đi, Sara, Joise và Herry chạy lại và đỡ tôi đứng dậy. Hỏi han tôi, tôi chỉ trả lời cho có lệ rồi nở nụ cười tươi và trả cho họ vé, họ khen tôi giỏi. Tôi vui lắm chứ, vì Grey không hề biết tôi đã lấy vé của hắn kiểu gì. Tôi im lặng một hồi rồi nói với họ.

"GREY! CẢM ƠN CẬU ĐÃ DẠY TỚ, TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC ĐÂU!"

Họ ... cũng khá bất ngờ trước câu nói này của tôi, tôi ... cũng khá bất ngờ ấy chứ.

Kể từ đó trở đi ... tôi càng quyết tâm hơn, thi xong cấp 3. Tôi liền xin vào học viện cảnh sát học luôn.

Phải nói thật chứ ... lúc đầu vào nó cứ tủi tủi sao ý, vì ... ở đây tôi ... bé xíu không à ...

Nhưng ... tôi mặc kệ ... vẫn cứ vượt qua mọi thử thách của học viện đề ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfiction