.::10::.


Nick: chap cuối đúng hôm :< ?

Judy: chịu :'>>>.

...

Tôi đứng dậy gập tờ báo vào và bán hàng, tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm nên khi bán hàng mặt cứ buồn thiu không hà.

Bố mẹ tôi đang phân loại hàng cũng phải dừng lại mà ra chỗ tôi hỏi han.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng cho đến khi xe của Gideon Grey đến.

À ... quên nói cho các bạn biết, anh chàng cáo đó bây bây giờ đã là thợ nướng bánh giỏi nhất vùng tôi rồi, bánh của anh ta phải nói là ngon tuyệt luôn.

Tôi đứng dậy ra chào hỏi bạn cũ, anh ta chỉ cười và anh chỉ xin lỗi tôi vì hồi nhỏ đối xử tệ với tôi. May cho ảnh là tôi tốt bụng và hiền lành, mấy chuyện cỏn con này tôi cũng chả để bụng đâu, nó nặng lắm.

"Này, đừng có động vào mấy cái cây Minicampum Holicthias đấy, chú các con từng ăn một cành và cắn vào tai mẹ của con đó"

Một con thỏ cũng có thể hóa rồ ư? Vì ... ăn cái bông hoa đó?

"Gọi như thế khó thật bác ạ, nhà con toàn gọi những bông hoa xinh xinh đó là Kẻ Tru Đêm"

What? Kẻ Tru Đêm ... là một bông hoa có độc, không phải sói.

Đúng rồi, đó là điều mình bỏ sót, tại sao mình lại có thể không để ý được chứ?

Tôi mượn chìa khóa của bố và nhảy lên xe đi tìm Nick. Tôi không thể làm việc mà thiếu anh ấy được.

Chả biết tôi đã đi những đâu nữa, chỉ biết rằng, tôi tìm được chiếc xe cũ mà anh ấy từng đi ở trong một con hẻm nhỏ.

'Cộc ... cộc'

"Ai?"

Tiếng của con chó Chihuahua đó àm tôi giật mình, tôi cứ tưởng Nick, nhưng không phải.

"Tôi cần tìm Nick, làm ơn đấy!"

Tôi dùng đôi mắt 'đẫm lệ' để nhìn chú chó đấy, cuối cùng nó cũng mềm lòng và chỉ tôi chỗ của Nick hiện tại đang sống.

Tôi cảm ơn rối rít rồi chạy ra xe, theo như con chó đấy nói thì Nick đang sinh sống ở một cây cầu, hình như anh ta đang trốn cảnh sát thì phải.

Đến được cây cầu, tôi gọi tên Nick ba bốn lần, nhưng không có ai trả lời, tôi chạy xuống gầm cầu thì thấy Nick đang đeo kính râm, uống cafe và phơi nắng.

Tôi mỉm cười, chạy ngay đến chỗ Nick và giải thích mọi chuyện cho anh ấy, nhưng ... hai tai của tôi cụp xuống, sống mũi tôi cay cay.

"Wow, thật tuyệt"

Nick đi sang chỗ khác, tôi cũng 'mặt dày' đi theo, xem ra tôi phải dùng đến phương pháp 'nước mắt cá sấu' rồi.

"Tôi biết anh sẽ không tha thứ cho tôi, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Tôi cũng không trách anh. Tôi thật ngu dốt, thiếu trách nhiệm và nghĩ cùn. Nhưng những con thú ăn thịt không nên chịu sự dày vò vì lỗi của tôi ..."

"..."

" ... tôi phải sửa chữa nó, nhưng tôi không làm được nếu như không có anh. Và ... và sau khi xong việc, anh .. anh có thể ghét tôi cũng được, không sao cả. Bởi vì .. tôi ... tôi đã sai, khi anh bỏ đi tôi mới biết những gì anh làm hoặc nói đều đúng ..."

"..."

" ... tôi thật sự chỉ là một con thỏ ngốc thôi."

Tôi vẫn đứng đấy khóc, Nick không nói gì, chỉ im lặng nghe tôi khóc.

' ... tôi thật sự chỉ là một con thỏ ngốc mà thôi.'

M ... máy ghi âm? C ... cái bút? Đúng rồi, cái bút hình cà rốt của tôi, tôi đã đưa nó cho Nick, anh ta ... không trả cho tôi, để tôi tìm nó mãi.

"Đừng lo cà rốt, tôi sẽ cho cô xóa nó. Trong 48 giờ"

Tôi chạy đến chỗ Nick, dụi đầu vào lòng ảnh khóc.

Lâu lắm rồi tôi mới được ngửi mùi hương trên người Nick, anh có biết tôi nhớ mùi hương này như điên không?

Nick bế tôi lên xe, tôi lau nước mắt và ngồi vào vị trí lái xe. Còn Nick thì anh ta lại thảnh thơi hơn tôi, ngồi ăn quả việt quất.

Tôi đưa Nick tấm ảnh của chú chồn hôm trước lấy trộm túi hành mốc.

Anh ta chỉ đường cho tôi đến chỗ chú chồn đó, xem ra ... anh ta là ông hoàng buôn ĐĨA LẬU.

Anh ta có vẻ tự kiêu khi nhìn thấy bọn tôi, và dương dương tự đắc ra lệnh cho tôi.

"Cô không cậy được mọi bằng chứng từ mồm tôi đâu, thỏ con"

Hừ ... biện pháp mạnh, tôi đưa chú chồn đó đến nhà Big Boss, ông ấy ra lệnh cho bon gấu trắng đóng băng nó.

Anh ta lúc đầu rất rất rất không hợp tác với bọn tôi, nhưng về sau cũng phải khai ra hết.

Theo như lời con chồn đó, thì nó và con cừu gì gì đó tên Doug giao dịch với nhau ở đường ga cũ.

Tôi và Nick chạy đến chỗ đấy, quả thực là có một con tàu khá cũ, nó gỉ hết rồi.

Tôi bước vào bằng cửa sổ, con chồn đó ... không hề nói dối, tên Doug đó như kiểu thâu tóm cả thị trường Kẻ Tru Đêm vậy.

'Cạch'

Chết tiệt, có người.

Chúng tôi trốn đại xuống dưới gầm của bình trồng Kẻ Tru Đêm, tôi theo dõi từng cử chỉ của con cừu đó.

Anh ta nhấc một cái xô vừa 'ngâm dấm' Kẻ Tru Đêm vào một cái máy thí nghiệm.

Nó di chuyển và biến thành một viên đạn, tôi nghe anh ta nói chuyện với ai đó bảo là viên đạn đấy là viên Huyết Thanh.

'Cộc ... cộc'

"Này Doug, có cafe rồi này"

"Ờ ra liền"

Thấy tôi chui ra khỏi chỗ trốn, Nick gọi tên tôi, nhưng tôi không nghe mà đẩy tên Doug và hai tên kia ra ngoài, tôi nhất định phải đưa tất cả mọi bằng chứng này cho ZPD.

Nhưng số phận trớ trêu kinh -_-, đang lái tàu thì bọn kia nó xông vào, tôi thì chiến đấu, còn Nick sẽ làm 'Nhạc Trưởng'.

Chúng tôi đánh nhau xong thì lại vội vàng nhảy ra bên ngoài, còn chiếc tàu thì đâm vào tường và nó ... nổ ._.

"Mất ... hết rồi"

"Ờ ... trừ cái cây súng này"

Oh Nick, tôi sung sướng đấm mạnh vào tay Nick một phát. Nhưng ... anh ta chả kêu đau lấy một tiếng.

Tôi kéo tay Nick, tôi nhất định phải đưa cho ZPD, mà ở đây chỉ có mỗi đường tắt là Bảo Tàng Lịch sử Tự nhiên.

Đang chạy ra cửa thì thị trưởng Bellwether gọi chúng tôi, tôi vui mừng giải thích và định đưa chiếc vali cho cổ, nhưng ... lại thôi.

"Tại sao cô biết bọn tôi ở đây?"

"Tôi sẽ đến lấy cái này nhé"

"Xin lỗi ... tôi và Nick sẽ đưa cái nàyi đến ZPD"

Quay đầu lại tôi lại gặp con cừu vừa nãy 'thân thiết' ở trên tàu.

Và bây giờ trong đầu tôi, kế sách duy nhất là 'Chạy là thượng sách'.

Nhưng đang chạy thì chân thôi bị xước, Nick đỡ tôi dậy và băng bó cho tôi, nhưng chưa được lâu thì đã bị cô thị trưởng 'đáng yêu' tìm đến.

Trong đầu Nick đã liên tưởng đến một kế hoạch rồi, tôi không cần lo nữa.

Chúng tôi chỉ việc giả vờ ngã vào chỗ nuôi rắn và để cô ta bắn viên huyết thanh vào Nick. Nick sẽ hóa rồ và giả vờ ăn thịt tôi, thật ra trong khẩu súng đó là quả việt quất thôi.

Và ... cuối cùng cô ta cũng bị bắt, và bây giờ trên báo chí, ti vi hay các loại mạng dân trí đều đăng tải về thành tích của tôi và Nick.

Tôi từ sau hôm đó đã về tỏ tình với Nick và đã được chấp thuận, chúng tôi ... sống hạnh phúc từ đó về sau.

*end past*

The end.

Chỉnh văn hoàn.

Mai Linh
14:24
Hạ Long.

*Tối nay hoặc hôm sau mình sẽ đăng ngoại truyện, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình <3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfiction