.::3::.


Nick: huấn luyện khổ hiệc ha ~~

Judy: ai nói không khổ không phải là câu nói hiệc --

....

Bước lên xe buýt, tôi trèo lên khoang cao nhất ngắm cảnh.

Lấy máy nghe nhạc và cắm tai nghe vào.

"I won't give up, no I won't give in

Till I reach the end then I'll start again ..."

(Try Everything - Sakira)

Bài hát đấy hợp với tâm trạng của tôi cực, cực kỳ luôn.

Tách ... tách

Ủa .... mưa ư?

Ế ... đây chẳng phải là .... Rừng Mưa Nhiệt Đới sao?

Mà ... cũng đúng "hiệc" luôn, toàn cây là cây, mưa hàng tiếng đồng hồ lận.

"Xèooo"

Auu ... nóng "hiệc" nha ...

Ủa ... quảng trường Sahara sao?

Nóng thật nha ... dù trong xe có điều hòa "hịn" hẳn hoi nha ...

Nhưng ... sao nóng thế này?

...

'Kéttttttt....'

'Cạch'

Ủa ... dừng trạm rồi sao?

Tôi bước xuống xe mà đầu cứ phân tâm cái gì ấy.

"Chúc các hành khách có một chuyến tham quan vui vẻ tại Zootopia, nơi mà tất cả các loài động vật có thể chung sống được với nhau!"

May mà nhờ cái loa phát thanh kia tôi hoàn hồn. Quay lại thì thấy mình đang đứng ở GIỮA TRUNG TÂM THÀNH PHỐ.

Mới đấy đã đến giữa trung tâm cơ á?

Quay lại tôi định đi lòng vòng tham quan thì mới bị ngớ người cơ. Tôi đang đứng ở nhà ga, hỏi mấy người xung quanh thì tôi mới biết là đi lên trên tầng mới đến giữa khu trung tâm cơ. Kinh, xấu hổ kinh luôn, nghĩ linh tinh nãy giờ, tưởng mình ở giữa trung tâm rồi chứ.

Tôi bước lên cầu thang di động, cơ mà cái mè cũng hay hay nha. Đỡ phải đi bộ cho mỏi chân, 2phút đã lên đến nơi rồi.

Waooo ...

Có đầy đủ các loại đồ hàng nhiều hình thù và gian hàng luôn.

Đúng là thiên đường nha ...

Đẹp 'hiệc' luôn, ...

Hmm...

Có chỗ ăn uống cho tất cả loài động vật luôn.

Nhà bóng, khu vui chơi, khu mua sắm, khu xông hơi,... tất cả các luôn. Có hẳn có chỗ chơi cho mấy chú chuột nhắt, chuột đồng, chuột cống,.... xinh xinh kia cơ ...

Đi lòng vòng tham quan, tôi mua vài hộp bánh ngọt, một ít sữa tươi và hai kilo cà rốt. Đi qua gian hàng bắt đĩa, tôi mua một bộ về và mua một ít dụng cụ nhà bếp về chế biến thức ăn cho bữa tối.

"Xin chào ... tôi là Linh Dương. Chào mừng đến với Zootopia!"

L ... Linh Dương? Đ ... đó là ca sĩ yêu thích nhất của tôi đấy. Nhưng mà ... tiếc mỗ cái là không được nhìn tận mặt cơ ... thấy được trên TV "siêu khủng" kia thôi.

Tiếc ...

Thực sự rất ... rất tiếc.

Đi linh tinh một chút nữa, tôi liền đi tìm nhà để ở.

Chả có một nhà nào luôn ấy ...

May sao ... còn có một phòng trống ở khách sạn "Idol".

Cái tên lạ ha ...

Nhưng ... giờ sao? Phải sống tạm thôi.

Cái gì thế này?

Tường thì mốc meo ...

Giường thì bèo nhèo ...

Mà ... hàng xóm thì như lũ dở ấy, cãi nhau suốt ngày lẫn đêm luôn.

Nhưng ...

Tôi thích nó.

...

Cất một số vật dụng linh tinh vào vị trí của nó thì tôi ra ngoài chào hỏi hàng xóm và mua ít bộ quần áo để mặc.

"Chào ... tôi là Judy, hàng xóm mới!"

"Ờ ... tụi này hay cãi nhau lắm..."

"Đừng mong có một lời xin lỗi từ tụi này"

"Hờ ... hờ"

Tôi chỉ cười nhạt mà chạy ngay xuống tầng.

À mà khoan ... họ vừa nói là đừng mong có một lời xin lỗi từ họ ư? Kiệm lời thật ha ...

Đi lòng vòng tham quan khu ở mới này và đi mua có vài bộ quần áo thôi mà đã 6 giờ tối rồi cơ.

Tôi về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đi làm một chút đồ ăn.

Cơ mà ... ăn cũng không yên, vừa húp được chút sữa, ăn được miếng cà rốt thôi. Mà cái bà chuột chũi nhà hàng xóm đã sang gõ cửa ầm ầm rồi.

Mà bả chả đi tay không đâu, cầm chăn mền sang luôn, dắt thêm 5, 6 đứa con chuột chũi sang chỗ tôi luôn. Ngủ mà chật cả phòng tôi.

Mãi đến 8 giờ tối bả mới cùng con ra khỏi phòng tôi. Mà ... bụng tôi đói meo luôn, vì nãy đã ăn được gì đâu?

Ngồi dậy hấp lại đồ ăn rồi ăn cho nhanh lên giường ngủ.

9:00pm

Tôi lăn qua lăn lại, thế mà chẳng tài nào ngủ được.

Đành ngồi dậy nghe nhạc và chơi game thâu đêm luôn.

Mà thời gian trôi nhanh kinh, mới đó đã 5:30am rồi.

Tôi dậy tắm rửa, mặc cho mình bộ đồng phục cảnh sát.

Đứng trước gương, tôi mỉm cười thật tươi luôn, lau lau huy hiệu rồi ra ngoài.

Thấy bình xịt chống cáo, tự ngủ chắc cũng chả cần mang đi đâu.

Nhưng ... tay chân nó chả chịu nghe lời, cứ thế mang cái lọ ấy đi.

...

TRUNG TÂM CẢNH SÁT ZPD.

Tôi phải ngẩng đầu lên nhìn, vì tôi khá ... nhỏ -_-.

Bước vào sảnh, tôi thấy một chú cáo béo. Tôi không có ý sỉ nhục ai đâu, nhưng ... béo 'hiệc' mà.

"Ờm ... xin lỗi"

"Huh? ..."

Hình như ảnh không nhìn thấy tôi đâu. Nên tôi gọi lại ảnh mới chịu nhìn xuống, xong phán tôi một câu mà cả đời tôi có khi chẳng bao giờ dám quên luôn.

"Uii ... cô kiu hơn tôi tưởng ấy!"

Hả? Kiu? Mà ... theo tôi thấy ... một con thỏ có thể gọi một con thỏ khác là kiu, nhưng ... một con động vật khác mà gọi con thỏ là kiu thì có hơi ....

Tôi giải thích y nguyên những gì tôi nghĩ luôn. Mãi ảnh mới hiểu cho.

"Ờ ... tôi phải đi điểm danh rồi, tôi ... nên đi hướng nào?"

"Sang bên trái ấy"

Lúc tôi đi được khá là xa rồi, ảnh nói cái gì ấy... tôi chả nghe rõ, nên kệ cho xong.

Bước vào trong phòng mà tôi ngạc nhiên kinh, cái này là lớp học sao? Vật tay có, chơi bài có, ... nói chung mấy hạt động ngoài xã hội có đầy đủ luôn.

Tôi chả biết bao giờ họ dừng lại cả, cho đến khi một cô trợ lý sếp Bogo là hà mã lên tiếng họ mới dừng.

Sếp Bogo bước vào mà họ hùng hổ cực. Đập bàn đập ghế kinh luôn.

Sếp chỉ vào kể một số tình hình rồi phân công công việc cho bọn tôi.

Mà khi sếp đọc đến lượt phân công của tôi, mà tôi suýt té chết về cái sự phân công không ra gì ấy.

Xé vé phạt đỗ xe sao?

Có mười bốn vụ mất tích mà, tôi có thể đảm nhiệm một vụ.

Mặc cho tôi giải thích ra sao, sếp chỉ buông một câu rồi về phòng.

"Căn bản là tôi không quan tâm, mà cô thỏ như cô có thể xé một trăm vé phạt cũng chả sao đâu nhỉ?"

Một trăm vé thôi sao? Tôi có thể xé hai trăm luôn nhé.

Tôi sẽ chứng minh cho sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfiction