.::7::.
Nick: thực sự thì cái bánh bé tí ăn sao nổi? -_- xong cái dĩa thì .... bé tí bé tẹo.
Big Boss: đóng băng nó.
Nick: ơ khoan ...
...
[Ưm ... cũng ngon phết đấy]
Cái ly rượu ...
Nó ... bé kinh, uống thế đ*o nào được nhỉ?
Thôi ... cố vậy.
Ngồi lơ mơ ăn uống được vài phút, tôi chợt nhớ đến nhiệm vụ nên liền hỏi ông chuột.
"Cái ông Emmitt ấy làm gì cho ông?"
"Ông ấy là người bán hoa cho lễ đám cưới của con gái tôi, nhưng ... ông ấy đã tấn công bọn tôi"
"Không ... ông ấy bị tấn công .."
"Ông ấy đã hóa rồ, cào xé tất cả mọi thứ"
Tôi chưa kịp nói xong đã bị cướp lời, nhưng ... nó khiến tôi ... rất sốc.
Hóa rồ sao? Nhưng ... m .... mọi loài động vật đều ... tiến hóa hết ... hết rồi mà?
"Nếu cô muốn biết thêm gì, thì hãy tới gặp ông tài xế hôm nọ, tên ông ấy là Manchas, ở quận Rừng Mưa Nhiệt Đới"
Tôi vội vã cảm ơn ông chuột rồi cùng Nick đến chỗ ở của ông tài xế hôm trước đã đưa ông Emmitt tới chỗ Big Boss.
Tôi và Nick đến địa chỉ của nhà ông tài xế đó. Ông ấy ... là một con báo, nhưng ... bị tấn công và mất một mắt.
Nói chuyện được vài phút, ông ấy vào lấy thông tin về cái 'Kẻ Tru Đêm' cho bọn tôi, nhưng ... điều lạ là, khi tôi mở cánh cửa nhà ra, ông Manchas đó ... tự nhiên gầm gừ.
Tôi cụp tai xuống và ngó vào xem thì ông ấy quay lại và gào lên nhìn chúng tôi.
"Chạy, chạy mauuu!"
Câu nói của Nick mới khiến tôi hoàn hồn, tôi phải chạy. Nhưng ông báo đó đuổi theo bọn tôi, tôi nhanh trí gọi cho Clawhauser, nhưng ... gọi 4 lần ổng mới nghe -_-.
"CLAWHAUSER!!! CLAWHAUSER!! NGHE CHO RÕ, CHÚNG TA CÓ MỘT VỤ 10 - 91. MỘT CON BÁO TRỞ NÊN HÓA RỒ. Ở ĐƯỜNG VINE VÀ TUH - JUNJA"
"Là Tuh - hunga mới đúng"
'Bộp ... bộp'
Ôi chết, rơi luôn điện thoại rồi, tí gọi mọi người đến giúp kiểu gì đây? Haizzz .... kệ chạy thoát chết đã.
Khoan, có cây ở dưới kia.
"Nhảy xuống"
Nick nghe thấy thế cũng nhảy xuống cùng tôi, nhưng ... dập luôn ngực :V.
Chạy được đoạn thì tôi nắm tay Nick và đu dây.
"Dù có chuyện gì thì đừng có buông tay"
"Tôi sẽ buông"
"Ừ ... ha.. hả?"
'Bộp'
May ... thực sự rất may là tôi và Nick vẫn chưa hôn đất mẹ.
Nhưng ... chưa 'tình cảm' được mấy đã bị phá bởi con thú hóa rồ.
Tôi giữ chân con báo và Nick thì đến chỗ cáp treo.
Nhưng ... tôi bị con báo dùng đuôi quật xuống khỏi mặt đất.
Nick thấy thế cũng thuận tay mà kéo tôi lên, nhưng cả hai lại rơi xuống tán lá và mắc vào những cành cây.
'Tít ... tít' (xin lỗi ._. Tui hổng nhớ cái tiếng kêu của xe police)
May ... cảnh sát đến rồi.
"Tôi hy vọng sẽ có một lời giải thích?"
Tiếng của sế Bogo vang lên khiến cho tôi khá rùng mình, nhưng tôi không để ý đến lời nói ấy nữa. Gật đầu chắc nịch luôn.
Suốt dọc đường tôi giải thích những gì tôi và Nick khám phá ra, nhưng ... khi đến hiện trường, con báo đó ... biến mất.
Tôi không biết phải giải thích sao với sếp cả. Tôi rất sợ, sợ rằng sếp sẽ lấy lại huy hiệu kia của tôi. Nhưng ... sếp sẽ lấy lại.
Nick, đúng rồi. Nick cũng có ở đấy mà, có thể làm nhân chứng cho tôi. Mà khoan, sếp làm sao co thể tin ... một con cáo được?
Hừ ... tôi cố gắng gượng cười, một nụ cười khổ, đưa cái huy hiệu kia cho sếp, nhưng .. Nick đã ngăn cản tôi.
"Sếp bảo cổ có bốn mươi tám tiếng, vậy bây giờ 'Chúng Tôi' vẫn còn ... khoảng mười tiếng nữa để tìm kiếm."
Nick nắm tay tôi và đưa tôi lên cáp treo, để lại các đồng đội của tôi vẫn đang ngơ ngác nhìn chúng tôi như 'sinh vật lạ'.
Tôi không nói gì, chỉ bước lên trên cáp treo cùng Nick về nhà thay bộ quần áo trên người.
Nick kể cho tôi về hồi nhỏ anh mơ ước cái gì, đúng thật là ... anh ấy rất đáng thương.
Tôi ... đã hiểu nhầm người ta rồi.
Anh ta ... tốt hơn tôi nghĩ.
Nhưng ...
" ... ví dụ như ... ờm, Jemmy kiểm tra cho tôi camera ở thành phố ..."
Ơ ... khoan, camera? Đúng rồi.
Camera được lắp đặt ở khắp mọi nơi trên Zootopia.
Nếu thế thì .. đường Tuh - Junja ... cũng có camera.
Nếu đưa camera cho sếp xem, chắc chắn ông ấy sẽ tin tôi.
Tôi kể điều này với Nick, nhưng anh ta lặng lẽ thở dài rồi nói.
"Ông ta còn không cho EM dùng bộ phận theo dõi camera nữa là, làm sao xem được?"
Nick cố tình nhấn mạnh chữ 'Em' khiến tôi đỏ cả mặt, trái tim thì lỡ ba bốn nhịp lận -_-.
Nhưng ... theo tôi thì ... không nên đi xa quá giới hạn làm gì.
Bellwether. Trợ lý thị trưởng Bellwether, đúng rồi. Tôi còn có cô bạn đó mà.
Xuống khỏi cáp treo, tôi kéo Nick đi đến Tòa thị Chính ngay, đến cả việc tắm rửa, thay quần áo mà chúng tôi cũng không nhớ.
Đến nơi, tôi thấy cô ấy đang nhặt một số giấy tờ. Tôi cúi xuống giúp cổ nhặt và mở lời hỏi giúp.
Cô ấy đưa tôi vào văn phòng của cổ, cho tôi mượn máy tính để xem.
Theo tôi nghĩ, Nick chắc là lần đầu tiên đứng gần một con cừu.
Xem anh ta kìa, sờ lông cừu như kiểu người sao hỏa mới xuống trái đất ấy.
Ồ, nhìn sơ căn phòng của cô cừu thì tôi đoán cô làm rất nhiều việc nha, đang suy nghĩ lung tung mà tự dưng thị trưởng gọi mà tôi giật mình.
Cứ nghĩ ổng xông vào đây uống trà chứ.
Cô cừu đó ra khỏi cửa và dặn chúng tôi một số điều và lên văn phòng thị trưởng làm việc.
Tôi ngồi xuống ghế và xem 'phim' giữa tôi, Nick và một con báo.
Có một cái xe đen, bước ra là mấy com chó sói.
Tôi dám cá với các bạn là nó sẽ tru lên đấy.
Tru ... lên? Kẻ ... Tru ... Đêm?
Vậy ... Kẻ Tru Đêm là ... mấy con chó sói đó ... sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro