VIII. TakeHina
TakemichiHinata;
Lưu ý: OOC.
Hinata thích dọn dẹp lại ngôi nhà của mình vào cuối tuần.
Mỗi khi quét đi lớp bụi bám trên đồ vật, em cảm thấy như mình đang tìm lại những ký ức cũ gắn liền với nó. Có thể là một điều gì đấy rất quan trọng mà em đã vô tình bỏ quên, nay được em tái sinh trong một hình hài mới. Và hôm nay, cũng là một ngày như vậy.
Hinata tìm thấy một chiếc hộp cũ, được cất sâu trong gầm giường, bị một tầng bụi dày che phủ. Phủi qua lớp bụi trên chiếc chiếc hộp màu nâu sẫm, Hinata nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Ở nơi ấy em nhìn thấy những lá thư.
Những lá thư xếp chồng lên nhau, lộn xộn vài mảng ố vàng bởi thời gian bên trong chiếc hộp gỗ. Hinata cầm lên một chiếc, miết nhẹ vào phần bìa thư đã sờn cũ, dịu dàng như thể chạm vào phần ký ức đau lòng mà em đã cất giấu từ lâu. Đôi mắt em nhìn xuống dòng người gửi, mực thư đã nhạt đi nhưng vẫn đủ để nhận nhận ra cái tên quen thuộc mà cũng thân thương đến lạ. Cái tên gắn với những rung động đầu đời của tuổi mười bốn trẻ dại, gắn với nhớ nhung đã nhạt nhòa dần theo tháng năm, rồi vì cuộc sống xô bồ mà chìm vào lãng quên.
"Takemichi."
Và Hinata nhớ đến anh.
Nét chữ dứt khoát, rắn rỏi hệt như con người anh, dũng cảm và kiên định, luôn hướng về phía trước. Anh là mối tình đầu của em, của tình yêu đầu tiên mà em được trải nghiệm. Những cái nắm tay ngại ngùng, hay những môi hôn chớp nhoáng được trao tặng đến anh, mang theo cả những chân thật ngây ngô nhưng tràn đầy ngọt ngào mà em lặng lẽ gửi gắm.
Em xếp nhẹ từng bức thư ra ngoài hộp, có cả của anh, cũng có cả của em. Những lá thư gộp lại dài đằng đẵng như thể một quyển truyện ngắn. Ta đã viết cho nhau nhiều đến vậy, nhưng lại chẳng có dũng khí gửi đi. Vì vậy Hinata của những điều đã cũ ấy cất chúng vào đây, lưu giữ lại những kỉ niệm về anh như một điều trân quý nhất. Chỉ tiếc rằng mãi đến giờ em mới tìm ra, để trìu mến thiết tha ôn lại những điều từng chìm xuống tận nơi đáy lòng.
Có những lá thư còn đọc được, có những lá lại không. Có những lá thư kể về những điều bình dị thường ngày, có những lá lại mùi mẫn tình cảm đôi lứa. Hinata đọc lại từng con chữ anh gửi cho em, lục tung cõi lòng mà tìm về những cảm xúc say mê ngày ấy, tựa nhấn chìm cả bờ vai gầy trong cơn say nhè nhẹ rồi lại tàn nhẫn để em nhận ra mình đã vuột mất nó rồi. Trôi lại về vùng trời hoang hoải ấy, Hinata như quên mất mình đã chia tay như nào, vì sao ta lại rẽ ngang đời nhau để rồi chẳng bao giờ gặp lại như này?
Cất lại từng phong thư vào hộp, Hinata nghĩ về anh. Cũng đã ngót nghét cả chục năm, Takemichi ở nơi ấy sống có tốt không? Anh đã lập gia đình hay vẫn mải miết chạy theo hoài bão tuổi trẻ? Anh đã đem lòng thương ai chưa, hay anh vẫn loay hoay với cuộc sống bộn bề? Hinata đã gặp nhiều người con trai, chắc hẳn anh cũng đã gặp những người con gái khác. Bọn họ đều rất tốt, chỉ là chưa ai để em có được cảm xúc như Takemichi, vậy nên đến giờ em vẫn ở một mình. Hinata hiểu rằng những người anh gặp cũng sẽ có người hơn em ở nhiều mặt khác nhau, chỉ là em thắc mắc không biết Takemichi có lựa chọn giống em, hay là không?
Dọn dẹp lại từng dòng suy nghĩ ngổn ngang như cách em làm với căn nhà, Hinata cầm lên chiếc hộp gỗ, đặt lên bàn làm việc. Có như vậy em sẽ không bao giờ quên về sự tồn tại của những lá thư ấy nữa, cũng như không bao giờ quên mối tình đầu nhưng lại sâu đậm khó phai của mình.
"Takemichi..."
Gọi lại cái tên ấy một lần nữa, em tin rằng Takemichi sẽ sống tốt thôi, sẽ sống tốt mà không cần có em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro