X. AtsuLucy
AtsushiLucy;
Được viết tặng Gnasche Augety.
Lucy chưa bao giờ biết đến tình yêu, hoặc là em chưa bao giờ tìm được tình yêu.
Một phần vì quá khứ của em cũng chẳng mấy vui vẻ gì, ở nơi ấy tình yêu với em là một điều xa xỉ; một phần cũng bởi trái tim em không còn khát khao điều này nữa, dường như thời gian đã dìm chết mong muốn yếu ớt ấy rồi. Em đã từng nghĩ như vậy cho đến khi gặp Atsushi, nhìn Guild bị đánh bại và lụi tàn vào ráng chiều hôm ấy.
Em yêu rồi. Nhanh đến mức dường như chính em cũng không nhận ra.
Yêu bóng lưng mảnh khảnh, nhỏ bé nhưng lại gồng gánh chẳng biết bao nhiêu điều, vồ vập những vết thương, ôm vào lòng từng đợt khắc khoải. Yêu cả cách anh hứa sẽ quay lại tìm em, sẽ giải thoát em khỏi chốn đầy rẫy đau thương này, sẽ đưa em đến miền nào xa xôi khác. Có mùi gì đấy đã len lên, mùi gì đấy đau lòng nhưng cũng chẳng kém phần ấm áp, tựa nắng mai vào những sớm trong lành, mùi gì đấy như thể những động cơ kim loại của con tàu đang chìm trong biển lửa nhưng rồi cũng chấp nhận hòa mình vào nó. Hóa ra tình yêu có mùi hương như vậy.
Lucy yêu sắc xanh, cái màu xanh khi mà anh chàng người hổ biến đổi, quấn quanh lấy cơ thể anh, như quyện vào làm một với da thịt. Dù có một ngày nào đấy nó sẽ nhạt nhòa trong võng mạc thì em tin nó vẫn sẽ luôn in hằn tận sâu trong tiềm thức. Em đã chứng kiến buổi chiều định mệnh qua lăng kính màu xanh ấy, choáng ngợp đến mức bỏ quên cả nhịp thở, cũng quên cả những bi thương ngày xưa, chỉ khát cầu được thả mình vào mà đắm đuối, không buồn trở lại.
Dù Lucy đã chờ mãi, chờ Atsushi trở lại đón em. Nhưng rồi anh đã không tới.
Em đã chờ suốt bao đêm đen mòn mỏi, đón bình minh vật vờ từ những miền trời khác nhau rồi lại lang thang một mình khi hoàng hôn cất khúc nhạc tàn da diết. Màu xanh của người tựa phai dần nơi tim em, chẳng còn giữ được vẻ đẹp đẽ như thuở đầu nó xuất hiện. Giờ nó như màu của một lời hứa đã lỡ làng dở dang, như màu của một niềm thương nay đã chìm vào quên lãng. Chẳng khác nào một ngày mưa dầm dề chảy tràn trong căn phòng nhỏ, mãi chẳng thấy tạnh, xanh u uất nơi ánh mắt người, xoáy sâu vào tâm trí.
Thất vọng. Đau buồn. Khổ sở.
Từng ấy tính từ cũng chẳng thể nói cho tỏ tường cảm giác mà em đang trải qua. Như đã phí hoài thời gian mơ tưởng vào những điều viển vông khiến đầu óc này chẳng thể suy nghĩ thông suốt. Người có biết không, chiều hôm ấy hạ có thể tàn, nhưng lòng em vĩnh viễn chẳng thể nhạt phai.
Lucy biết nếu em cứ giữ mãi nhung nhớ về Atsushi, chẳng mấy chốc chính nó sẽ giết chết cõi lòng em, để lại một vết thương chẳng bao giờ khép miệng. Dù biết nhưng Lucy vẫn muốn níu nó lại, em thà quằn quại, vẫy vùng giữa những nhớ thương chưa trọn còn hơn là phải quên mất đi bóng hình ấy.
Và em bỏ chạy, bỏ chạy khỏi nơi đồng tiền trói buộc bản thân, bỏ chạy khỏi nơi em chỉ lẻ loi một mình cô độc, cũng như là bỏ chạy khỏi lời hứa với Atsushi, lời hứa rằng anh sẽ quay lại vì em. Nỗi sợ như chiếc bóng ở dưới chân, đi theo Lucy đến mọi nơi em đến và chưa bao giờ buông tha dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Cho đến khi Lucy tìm được quán cà phê, làm việc ở đây thì phần nào sự sợ hãi mới nguôi đi đôi chút.
Sau cùng anh cũng gặp lại em, nhưng buổi chiều hôm ấy anh chẳng nói lời nào. Không có anh rất mừng vì gặp lại em, cũng không có em đã ở đâu suốt thời gian qua. Chỉ có một cái nhìn, chỉ một cái nhìn chăm chú mà thôi. Ai mà ngờ được mối tình đầu của em lại chết nhanh đến như vậy, em đã thương thật nhiều và cũng đã đau thật nhiều. Em đã nhìn anh qua màng lọc của sự nhớ nhung, thấy anh xuất hiện mà xót xa trong đáy mắt, quyến luyến cả đáy tim. Cõi lòng em rộ lên điều gì lạ lắm, chính nó từng an ủi em suốt những đêm miên man một mình và cũng chính nó, giờ đây xé toạc lòng em ra làm hai, chẳng thể vá nổi được nữa.
Em có giận Atsushi, nhưng em không hận anh. Suy cho cùng em thấy chuyện tình này đẹp vì em là kẻ si tình, em thấy tình cảm này say mê, đắm đuối vì em là kẻ cô đơn. Ngay từ đầu đã chỉ có mình em yêu anh, chỉ có mình em chìm vào mà không thể tìm ra lối thoát.
Em không nên khát cầu điều gì từ Atsushi, bởi em và anh, vốn chẳng thể yêu được nhau dù có cố gắng đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro