Lời hứa
Chẳng biết trôi qua bao lâu, trong cơn mê man, Alva nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai mình.
- Anh Donghyuck?
Cố gắng rồi dậy, Alva đau đến khuôn mặt nhỏ nhăn nhó. Đầu em nhức vô cùng, người cũng ê ẩm và khó chịu. Alva thật sự rất ghét cảm giác người mất hệt sức lực như thế này.
Là mùi thuốc gay mũi là màu trắng xóa của rèm giường. Có lẽ là trong bệnh viện.
Không biết từ lúc nào Alva đã phụ thuộc vào Donghyuck. Có lẽ vì mỗi khi cô bé mệt mỏi và buồn bã nhất đều có Lee Donghyuck, đều có sự vỗ về và ấm áp của anh. Chính vì vậy lên lần này Alva tự động mặc định em đang ở bên Lee Donghyuck.
Có lẽ em không nhận ra, tần suất em nghĩ đến Donghyuck càng ngày càng nhiều.
Đưa hai tay lên day thái dương nhằm muốn giảm thiểu một chút cơn nhức nhối nơi đầu, cô bé quả thật không nhớ nổi ai đã đưa mình đến đây. Có lẽ là bọn Kwon Ha Young, cũng có thể là các thực tập sinh tốt bụng khác.
Dù sao cũng là những cô cậu thiếu niên có gan hùa nhau bắt nạt người khác nhưng chưa có to gan đến mức động đến mạng người.
Càng nghĩ ngợi đầu của cô bé càng đau, đôi lông mày xinh đẹp của em vô thức nhíu chặt lại.
- Tỉnh rồi sao? Em thấy đỡ hơn chưa?
Rèm giường trắng tinh được kéo ra, giọng nói pha chút lo lắng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé.
Là anh Hong Ah. Kể từ lúc Alva đến đây thực tập hầu như không gặp được anh. Nhưng Alva vẫn rất nhớ rõ anh, dù sao Park Hong Ah cũng là người đón cô bé từ Canada tới Hàn Quốc mà.
- Dạ em chào anh. Em không sao rồi ạ. Ai đưa em vào bệnh viện thế anh? -Thấy người đến là Hong Ah, Alva cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, sau đó lại cảm thấy yên tâm. Ít ra khi tỉnh dậy không phải cô đơn một mình, có người thật sự quan tâm cũng khiến em thấy ấm áp vô cùng.
Đã có một khoảnh khắc, Alva thấy hụt hẫng vì người đến chẳng phải người cô bé chờ mong. Nhưng cuối cùng vẫn là không trốn tránh khỏi thực tại, Alva và Mark đang ở thế đối lập.
Đó là sự lựa chọn của anh, cũng là sự lựa chọn của Alva.
Muốn gặp nhưng gặp nhau lại càng cảm thấy bứt rứt khó chịu, nhưng không gặp lại cảm thấy chờ mong và nhớ nhung vô cùng.
Park Hong Ah nhìn cô bé xinh đẹp như tinh linh đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, tâm trạng chẳng biết nên vui hay buồn. Cô bé này là một trong thực tập sinh nổi trội nhất hiện tại, cả về visual và tài năng đều xuất sắc. Tương lai còn dài và chắc chắn cô bé còn có nhiều cơ hội phát triển bản thân mình hơn nữa. Anh không tưởng tượng được nếu được đi đúng hướng, nếu SM cho em ấy cơ hội, Alva sẽ đi xa đến mức nào.
Lâu ngày không gặp, dường như cô bé đã bước vào tuổi dậy thì, các đường nét trên gương mặt tuy chưa thay đổi rõ ràng nhưng dần có nét mềm mại của thiếu nữ. Cô bé gầy đi kha khá, mặc dù thực tập sinh nào của SM cũng gầy đến đáng thương, nhưng Alva đối lập hẳn với vẻ đầy sức sống thơ ngây lần đầu anh gặp. Có lẽ vì thế anh cảm thấy cô bé cao lên một chút.
Nụ hoa e ấp chớm bung những cánh hồng mềm mại, dần dần trở thành đoá hoa rực rỡ làm say đắm lòng người.
- Anh ơi... Vậy, ở đây có mỗi mình anh thôi ạ? -Em nhỏ sau một lúc không biết đã suy nghĩ điều gì, giọng nói ngập ngừng hỏi anh. Có lẽ cô bé ấy đang chờ mong điều gì đó.
Hoặc cũng có thể là chờ mong ai đó.
- À, lúc nãy có các em của hội Hidden đưa em đến đây, nhưng mà có lớp nên vẫn phải đi rồi. -Anh đã nghe tin đồn về cô bé, nhưng quả thực anh không quá tin vào việc một cô bé mới đến Hàn Quốc, thân cô thế cô mà dám bắt nạt một thực tập sinh nổi tiếng, rồi lại đổ hết mọi chuyện cho một thực tập sinh có gia thế không phải vừa.
Chắc em ấy không ngu ngốc đến mức vì thích Mark Lee mà làm ra những chuyện ảnh hưởng đến tương lai mình.
Em nhỏ hơn thất vọng, nhấp môi định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
Em đâu thể nào hỏi thẳng ra Mark Lee có đến hay không. Mark Lee hay cả Donghyuck, hội SMR đều có lớp học riêng, không ai cùng lớp với em. Học kỳ mới ở Hàn Quốc chưa bắt đầu, cô bé hầu như không có bạn bè gì thân thiết ở Hàn.
Tình hình hiện tại cũng khó nói, thôi thì cái gì cũng có chỗ tốt của nó.
Anh chị không biết kể cũng hay, đỡ phải khiến họ lo lắng.
- À có Bona đến đây đó. Em ấy thấy em sốt nên xin quản lý thực tập sinh cho em nghỉ ngày hôm nay rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng cố gắng tập luyện quá sức. Tập luyện quá sức rồi ốm không lên lớp được thì mọi công sức của em cũng đổ sông đổ bể hết cả thôi. Nghỉ ngơi một hôm cho khỏe cũng tốt. -Park Hong Ah nhẹ giọng nói. Mấy đứa thực tập sinh này quả thật khổ đủ đường.
Mặc dù cũng là cựu thực tập sinh nên anh hiểu rõ thời gian của thực tập sinh quý như vàng, nhưng áp lực khiến lũ trẻ phải tự tạo áp lực để thúc đẩy mình. Liều mình dành hết cả tuổi trẻ, sức khỏe và cả tương lai phía trước để đạt được một xuất debut. Nhìn đứa nhỏ tràn đầy sức sống trở nên tiều tụy không ít, anh lại mủi lòng. Anh cũng đã từng trải qua những khó khăn đó, nhưng lại không đủ sức lực và ý chí để đi tiếp.
Alva nghe thấy mình được nghỉ ngơi một ngày liền trở nên vui mừng không ít. Giáng sinh năm nay em không thể về nhà, năm mới cũng phải ở lại Hàn, không biết đến Tết có được về hay không nữa. Thực ra cô bé luôn muốn đi đó đây ở Seoul một chút.
Hong Ah thấy cô bé Canada dường như đã vui vẻ lên, cả người phấn chấn đầy sức sống thì cảm thán đúng là trẻ con. Mới đó buồn rồi cũng mới đó vui lên.
Tâm trạng tốt lên nên sức khỏe cũng cảm thấy tốt theo, Alva không còn thấy người mình đau nhức và mệt mỏi quá nữa. Dù sao mọi chuyện xảy ra cũng chẳng thể làm điều gì cứu vãn. Buồn cũng đã buồn, thất vọng cũng đã thất vọng, đau đớn cũng đau đớn đủ rồi. Thà rằng hôm nay cứ quên hết mọi thứ mà vui vẻ một lần đi.
Mai lại phải tập luyện và đối mặt với mệt mỏi, nên cứ sống thật vui hôm nay đi đã.
Cô bé sau khi tạm biệt Hong Ah liền đi tàu điện ngầm tới... công viên trò chơi. Alva không nghĩ được ra nơi nào xả stress hơn là công viên trò chơi cả. Đi với bạn bè người thân thì sẽ vui hơn, nhưng đi một mình cũng chẳng là vấn đề với em.
Thẻ mà ông bà cho hiện tại triệt để có hữu dụng rồi.
Càng nghĩ lại càng thấy vui vẻ, gương mặt cô bé nở nụ cười rạng rỡ tươi sáng. Đã rất lâu em không vui vẻ sảng khoái mà không lo nghĩ gì như thế này rồi.
Xe đi nhanh, công viên giải trí tuy là mùa đông nhưng có khu vui chơi trong nhà vô cùng rộng, chính vì thế vẫn không có ít người đến. Alva cảm thấy thật may mắn vì em không phải thực tập sinh của hội SMR, chẳng ai biết em là ai, cô bé có thể thỏa thích mà vui chơi không trốn tránh.
Suốt ngày hôm ấy, cô bé xinh đẹp vui chơi không biết mệt. Em cứ chơi hết trò vòng quay ngựa gỗ, trượt băng, thác nước... Thấy mệt thì lại ngồi ngắm cảnh đèn lung linh trong công viên. Khu vui chơi trong nhà tuy giới hạn không gian nhưng cũng không hề nhỏ, kiến trúc như khu phố thần tiên thu nhỏ, rất thu hút cả trẻ con lẫn người lớn.
Cảnh đẹp, người cũng vui lây. Alva dù sao vẫn là cô bé ham chơi, chơi chán chê tất cả các trò có thể chơi rồi mới vui vẻ không còn gì luyến tiếc mà xách balo đi ra ngoài.
Mới đó mà đã hết một ngày, là 8h tối rồi. Tháng 2 Seoul vẫn khá lạnh, nhưng không còn cắt da cắt thịt như những tháng trước. Nếu không bị ngấm nước hoặc không có mưa, thời tiết vẫn có thể gọi là đẹp. Không khí Hàn Quốc trong lành, không có tuyết đường phố cũng khô ráo và sạch sẽ hơn.
Bầu trời mùa đông tuy không thể đẹp được như mùa hè, đầy sao và thấy được dải ngân hà nhưng cũng không mờ mịt toàn sương mù như những ngày trước đó.
- Hôm nay quả là một ngày vui vẻ. -Alva thỏa mãn nói. Em nhỏ ngửa mặt lên bầu trời, hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh mà trong veo đầy lồng ngực. Khoan khoái mở mắt ra, đôi mắt xanh lại lấp lánh như chứa hàng ngàn vì tinh tú.
Chơi cả một ngày dài cũng thấm mệt, Alva định bụng tìm một chiếc ghế nào đó có tầm nhìn đài phun nhạc nước để ngồi nghỉ một chút rồi đi về thì thấy một cậu bé đang ngồi khóc một mình tại chiếc ghế cách đó không quá xa.
Cậu bé khoảng 10 hay 11 tuổi, vóc dáng tầm Alva và có khuôn mặt rất đẹp trai. Chẳng hiểu ai làm gì mà cứ ngồi thẫn thờ nhìn về khoảng không phía trước rồi thút thít. Mọi người đi qua đều cố gắng hỏi cậu bé một chút gì đó, nhưng cậu bé lại lắc đầu. Nhìn đi nhìn lại cũng không giống người Hàn Quốc lắm.
Lẽ nào là người ngoại quốc đi lạc rồi không tìm được đường về hả?
- Em ơi. Em có thể nói tiếng Anh không? -Alva bỗng nhiên trỗi dậy tình cảm những người con xa xứ (?), hơi ngần ngại chút nhưng rồi cũng đến bắt chuyện với cậu bé bằng tiếng anh.
- Chị có biết tiếng Nhật không? -Cậu bé thấy trước mặt mình là một chị gái không lớn hơn mình là bao có nét lai và đôi mắt xanh xinh đẹp. Giọng nói đáng yêu vì khóc mà hơi không được trôi chảy, hỏi lại người trước mặt bằng tiếng Nhật.
Thật là may quá nha, bạn thân Olwen của Alva là người Nhật, chị gái chung ký túc Hina cũng là người Nhật nên tuy không phải thông thạo nhưng Alva vẫn có thể nói chút tiếng Nhật. Lúc này mới thật cảm ơn vì chơi với Olwen từ bé, Alva cũng học được không ít từ cô bạn thân.
- Ừm, không nhiều lắm, chỉ một chút thôi. -Alva trả lời cậu bé bằng tiếng Nhật. Không giỏi lắm nhưng có thì vẫn hơn. -Em làm sao mà khóc thế? Bị lạc bố mẹ à?
- Dạ không, chỉ là em hơi buồn một chút thôi. -Haruto ngập ngừng trả lời Alva, rồi lại không kìm được dòng nước mắt, xấu hổ ngẩng mặt lên trời và mở to mắt mong cho nước mắt không rơi.
Alva hơi tò mò vì sao cậu bé lại buồn, nhưng vốn chẳng quen chẳng biết, em cũng không muốn hỏi chuyện riêng tư của người khác. Thấy cậu bé đẹp trai sắp không ngăn được dòng nước mắt, mũi đỏ lựng lên, má phồng ra, Alva nhớ đến cậu em út đáng yêu Aidan mỗi lần bị ngã nhưng không muốn khóc lại phồng má lên để không rơi nước mắt khiến cả khuôn mặt đỏ lựng.
- Chị không biết em gặp phải chuyện gì, nhưng mà mong cho em ngày mai sẽ cảm thấy vui vẻ và không còn buồn nữa.-Alva nhớ ra rằng chính cô bé cũng đang gặp phải chuyện chẳng mấy vui vẻ gì cho cam, tự nhận không có tư cách gì để nói những câu hãy vui lên, chỉ cố moi trong túi ra chiếc kẹo mật ong rồi đưa ra dỗ dành cậu bé. Đứa trẻ nào cũng thích đồ ngọt, cả Alva cũng vậy, Aidan cũng vậy và chắc hẳn cậu bé này cũng vậy.
Thấy chị gái mắt xanh đưa cho mình chiếc kẹo vị mật ong, Haruto thấy ấm áp. Nước mắt cậu bé chẳng hiểu sao rơi xuống, rồi cơn mưa nhỏ hóa thành cơn mưa lớn, cậu cứ trực tiếp mà khóc to. Có người quan tâm cậu bé như thế, đứa trẻ tủi thân không ngừng nức nở.
Alva chẳng biết phải làm sao, dẫu sao em cũng chỉ hơn người ta 1 2 tuổi, cũng là trẻ con mà thôi. Em vụng về mà xoa đầu cậu nhóc rồi nói không sao. Trẻ con dễ mở lòng với nhau, cậu bé sau khi khóc một trận đã đời liền kể chuyện khiến mình buồn cho Alva.
Vì vốn tiếng Nhật có hạn, Alva nghe câu được câu không rồi nhất quyết lén lấy điện thoại ra để dùng phần mềm dịch tiếng. Đại loại cậu bé người Nhật cùng bố mẹ đến Hàn Quốc để thi tuyển làm thực tập sinh thần tượng, nhưng sau khi thấy những thực tập sinh khác quá giỏi, em ấy lại thấy áp lực và làm bài không được tốt cho lắm.
Dù cha mẹ và em của Haruto đã an ủi cậu bé và cảm thấy cậu còn nhiều thời gian nhưng nỗi thất vọng của cậu không thể nguôi ngoai. Haruto vẫn cảm thấy buồn bã, rồi ngồi đây mà khóc một mình. Thật sự Alva hiểu tâm trạng lo lắng của Haruto, cũng chẳng lâu trước đây, chỉ mấy tháng trước thôi cô bé cũng mang tâm trạng như cậu.
- Chị nghĩ mọi chuyện thực sự sẽ ổn thôi nếu em thật sự cố gắng. Chị cũng là một thực tập sinh, và chị cũng từng cảm thấy như em. Em còn nhỏ hơn chị nữa, em còn nhiều thời gian nên nếu cảm thấy lần này mình không làm tốt thì mình có thể làm lại thêm lần nữa, rồi lần nữa và lần nữa. -Vì cô bé thật sự suy nghĩ vậy, chẳng để ý có chút sáo rỗng mà nghĩ gì nói lấy. Nếu thật sự có đam mê, trượt một lần chẳng phải vấn đề. Mình có thể buồn một chút thôi, nhưng nếu quyết tâm và yêu việc đứng trên sân khấu đến vậy thì cứ làm thêm lần 2 rồi lần 3.
Có làm vẫn là đỡ hơn không làm.
Cậu bé ngẩn người ngắm nhìn cô bé xinh đẹp trước mặt, rồi lại cảm thấy nỗi buồn và lo lắng của mình dường như không còn quá mãnh liệt như thế nữa. Chị ấy nói đúng, dù sao cậu bé vẫn còn nhỏ, gia đình lại ủng hộ hết mình. Mọi chuyện không phải không còn cơ hội.
Alva thấy cậu bé dần trở nên ổn hơn, định tạm biệt rồi đi về thì bị Haruto níu tay lại.
-Vậy...chúng ta hứa được không. Em nhất định sẽ trở thành thực tập sinh rồi trở thành idol. Em sẽ debut, chị cũng hãy debut nhé! -Haruto đưa ngón tay út ra ý muốn móc ngoéo với Alva.
Hơi không hiểu vì sao lại phải làm thế, nhưng thú thật là thực tập sinh ai mà không muốn debut. Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình, hai ngón út cứ thế móc vào nhau, ấn định một lời hứa của hai đứa trẻ.
- Được, chị -Alva St-Pierre Tran -hứa với em sẽ cùng nhau debut, trở thành idol.
-Em, Haruto Watanabe cũng hứa...
Ngay lúc cậu bé nói hết tên của mình, đài nhạc nước sau lưng Haruto sáng lên, cột nước phun cao cùng ánh đèn lung linh tạo lên màu sắc thần tiên tựa như cần vồng được làm bằng nước. Tiếng nhạc của khu vui chơi vang lên, tất cả mọi thứ ở khu vui chơi ngoài trời đều được thắp sáng lung linh ánh đèn.
Và rồi trong cảnh tượng ấy, sau khi cầu vồng nhạc nước hạ xuống, Alva thấy Mark Lee.
Mark Lee...và Seo Herin.
***********************************************************************************************
Cho em trai Haruto Watanabe bên YG làm cameo tí ý mò. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro