chap35:đừng sợ,có anh đây

"hãy khóc lần nữa đi. bởi tôi chẳng thể bảo vệ người thêm nữa...tell me something..." (stigma-V BTS)

"ok. hôm nay tới đây thôi, cũng còn khoảng 2 tháng nữa mới diễn m,chú ý lúc lên cao . cũng đừng cố gắng hát trầm cho giống taehyung . cứ hát theo cách của em là được"

"nae cảm ơn cô"

thiên ngọc cúi chào giảng viên thanh nhạc rồi ra về , mặc dù đã debut nhưng cô và cả nhóm vẫn phải luyện tập không khác gì thời còn là tts chỉ vì lơ là chút thôi . nhóm cô có thể bị đối thủ tài năng khác vượt mặt 

đang đi thì cô bỗng thấy dáng người quen thuộc tiến lại mình . chàng tai cao lớn,tóc hơi rối, ver mặt đang ngơ ngơ tự dưng nhìn thấy cô bỗng sắc lại

"tiền bối V làm gì ở đây", cô thắc mắc

cả hai chạm mặt nhau , không gian như ngừng lại

"chắc em đang tò mò tôi đang làm gì ở Sm thế này đúng không?". anh nhìn thẳng vào mắt cô,dường như anh rất rõ tâm ý cô, chỉ nhìn thôi cũng biết được cô nghĩ gì

"đi theo tôi!!" anh nắm lấy cổ tay cô lôi đi

"bỏ ra đi , em sẽ tự đi mà. lỡ có ai nhìn rồi sao?''. cô lo sợ, sợ ai đó nhìn thấy rồi nhanh chóng chụp lại và hôm sau hình ảnh sẽ tràn lên mặt báo. vì cả hai giờ đang không đeo khẩu trang hay bất kì dụng cụ che mặt nào 

"giờ là 10h đêm rồi, mọi người tan làm về hết". giọng anh lãnh đạm

"nhưng sao anh còn ở đây"

"thì về trễ, thế thôi"

anh dẫn cô ra ban công hướng ra công viên , có ít người qua lại nhưng có thì cũng không thấy gì vì cả hai đang ở ban công tầng...17

"nghe nói chúng em bị anti tấn công đúng không". lúc này anh mới chịu bỏ tay cô ra

"sao anh biết ?"

"trả lời đi!!"

gương mặt , giọng nói của anh đều khiến cô sợ. trước đây , anh chưa bao giờ lạnh lùng đến vậy, anh vốn rất ngọt ngào. nhưng có lẽ do cô quá vô tình, bỏ đi không nói lời nào tận 2 năm nên anh vẫn không thể tha thứ cho cô

"vâng ạ"

"anti gửi ảnh cho em trên ins à?"

cô gật đầu

"chỉ đơn giản là hình thôi hả, có thật không".  anh tỏ ý nghi ngờ

"thật...". cô cúi đầu, tránh ánh mắt anh

"đưa điện thoại coi nào". anh chìa tay ra. nhưng dường như cô đang giấu điều gì đó

"không...có gì đâu. chỉ có hình chiếc xe thôi"

"không nói nhiều!". anh giật điện thoại từ tay cô 

Do không cài mật khẩu, nên anh vô được ins cô một cách dễ dàng

''biết ngay mà, đâu có đơn giản vậy chứ"

chân mày nhíu nhẹ lại, không chỉ là những bức hình . chủ tài khoản kia còn nhắn cho cô "còn cô đấy thiên ngọc à. cút về việt nam đi!!";"cô nghĩ cô là ai mà được chung công ty với oppa tôi thế";"về nước cô và làm ruộng , làm vườn đi. đèo bòng sang đây làm idol. hứ!!!"

những lời miệt thị ấy cô giữ bên mình . hôm qua khi cho mọi người coi, cô chỉ cho coi những tấm hình thôi , còn lời nhắn lại giấu đi. vì cô không muốn người xung quanh khi ấy đang lo lại thêm lo. giảm nỗi lo lắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu

đêm qua, cô không ngủ được , cô cứ trách bản thân đã làm gì sai mà có anti rồi gây liên lụy cho 7 người còn lại, cho công ty. cô cứ tự đặt ra suy nghĩ, đặt ra câu hỏi rồi cứ trằn trọc mãi không thôi

anh ngước nhìn bầu trời rồi thở dài...

cô gái của anh cũng có ngày trải qua cảm giác của anh. có điều,cảm giác này chẳng vui chút nào. nhớ lúc vừa debut anh đã bị ném đá không thương tiếc, họ nói anh "trẻ con";"bất tài"; "làm việc không nghiêm túc''để giờ từ con người ăn nói hoạt bát trên truyền hình, anh lại trở nên ít nói, vì anh sợ chỉ cần anh bất cẩn thôi họ lại ném đá anh

đến khi nhóm anh đạt được thành công , anti cũng không tha. bay vào dè bỉu "nhà nghèo mà mơ sang";"không xứng"... những điều đó , anh đều trải qua và biết rõ 

Đó là sự đánh đổi khi bạn muốn nổi tiếng, fan tỉ lệ thuận với anti,công thức mà những người nổi tiếng đều thuộc lòng

thiên ngọc bây giờ mắt đã ươn ướt . nhưng phải kìm lại , những chuyện cỏn con này là đều là chuyện thường ngày của nghệ sĩ. ngay cả chuyện này cũng không chịu được , liệu cô phải bước tiếp sao đây??

"sợ không". anh khẽ hỏi, giọng có chút ấm áp

cô không phản ứng gì cả chỉ mím chặt môi để không bật khóc . bất ngờ, anh kéo cô vào lòng. truyền làn hơi ấm giữa mùa đông giá lạnh

"đừng sợ,có anh đây. khóc đi, không ai thấy đâu"

nghe xong , cô liền nức nở. cô giữ những giọt nước mắt này lâu lắm rồi. nay mới có dịp tuôn ra

nghe cô khóc,anh ôm cô chặt hơn, một tay xoa đầu,tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng an ủi

"anh xin lỗi,không bảo vệ được em, anh xin lỗi''

lỗi này có phải của anh đâu, chẳng ai muốn điều này xảy ra cả

cô lắc đầu nhẹ,tay tính vòng ra sau ôm anh nhưng lại thôi

"xin lỗi vì giờ này mới xuất hiện để an ủi em,lẽ ra anh nên tới sớm hơn"

khẽ cúi đầu, nâng mặt cô lên, tay lau dòng nước mắt. từ từ tiến lại,rồi hôn

môi anh thật ấm,thật ướt,thật ngọt

cô lúng túng đẩy anh ra nhưng bị anh giữ chặt rồi kéo lại gần hơn

sau đó từ từ tiếp nhận

"cái quái gì thế này". cô nghĩ thầm

nụ hôn vừa dứt,anh lại ôm cô

"anh xin lỗi..."

tuyết rơi dày rồi, phủ kín cặp đôi kia, nhưng sao vẫn thấy ấm quá



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts