A. Xin chào Seoul, xin chào anh!

Mùa thu năm 2xxx, tại một người trung học cơ sở.
- "Chào các em, kì nghỉ hè vừa qua các em đã làm được gì rồi? Đã làm xong bài tập hè chưa nhỉ? Nhưng thầy rất vui vì lại gặp các em trong học kì này, trong năm nay chúng ta lại cùng nhau cố gắng giống năm trước nhé? Có được không nào? Tiện đây, thầy nói luôn là học kì này, lớp 7A chúng ta đón thêm một bạn học sinh từ Deagu tới, bạn ấy là..."
- "Chào mọi người, mình là Kim Eun Seong, mình đến từ thì chắc các bạn cũng biết, vì mình mới chuyển lên Seoul chỉ vừa được một thời gian, vẫn chưa thích nghĩ lắm, mong các bạn giúp đỡ mình nhé ^^"
- "Chào em, thầy sẽ là chủ nhiệm của em cho đến khi các em ra trường, thầy là Ahn Jihoon, thầy dạy Toán nhé. Hmmmm, để xem em ngồi chỗ nào nhỉ... Ahh, kế bên Sehun còn dư chỗ đấy, em ngồi ở đó nhé? Nếu thấy không ổn thì báo thầy.
- "Dạ vâng ạ!"

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu, cậu cũng là người bạn đầu tiên của tôi khi vừa đặt chăn đến đây, và cậu cũng là người khiến tôi phải rung động trong những năm trung học đó..

- "Cậu là Oh Sehun phải không? Rất vui khi được gặp cậu. Mình là Kim Eun Seong ^^"
- "Ờ, rất vui khi được gặp cậu."
- "Aigoo, có vẻ cậu hơi trầm tính nhỉ, thôi không sao, tớ cũng thích người hướng nội. Nhưng mà trường này cũng rộng nhỉ, ban sáng mình kiếm mãi mới tìm được lớp, nếu không nhờ anh khối trên chỉ thì mình vẫn đang quanh quẩn ở dãy của các anh chị khối trên, thiệc là may mắn hết sức :<. Thôi, vào học rồi."

Giờ ra chơi, tại bàn học của tôi...
- "Chào Eun Seong, mình là Areum, thật vui khi bây giờ đằng sau lưng mình không phải là một chiếc bàn trống nữa >< chời ơi."
- "Bàn này được để trống rất lâu rồi sao?"
- "Đúng rồi đó, nhưng mình vẫn chả hiểu tại sao dù bàn ghế đã đủ cho học sinh mà họ vẫn để bộ bàn ghế này lại? Để không mất đi một khoảng trống chăng? Nhưng mà cậu xinh thật đó Eun Seong :>."
- "Hả? Xinh gì? Mố???"
- "Mắt cậu 2 mí, chân mày lá liễu, mũi cao, cánh mũi lại thon nữa, môi trái tim, da lại trắng... Thực sự mình cứ nghĩ cậu đã đi phẫu thuật hay trang điểm đó."
- "Cậu cũng rất xinh mà Areum?"
- "Này Oh Sehun, cậu thử nói xem trong lớp này, ai xinh gái nhất?"
Có lẽ câu nói này của Areum khiến cho cậu ấy hơi bất ngờ, cậu ấy nhìn xung quanh như kiểu dò la xem sụ việc rồi nhìn tôi và Areum.
- "Xinh nhưng hơi lùn." Sehun nhìn tôi cười và nói. "Cậu cao một mét mấy thế?"
- "Hmmm.. 1m49..."
- "Ahahahahahaha người gì mà bé hơn hạt đậu, thực sự cậu là học sinh mẫu giáo à? Sao bé  lại đi lạc vào lớp 7 vậy chứ? Mình cao 1m6 rồi mà vẫn thấy tự ti, cậu như thế có buồn không =))?"
- "Mình cũng buồn mà, nhưng mình cũng đâu thay đổi được." Nói xong câu này, bỗng dưng nước mắt chảy ào ra như thể đã rất lâu rồi chưa khóc nên mới chảy xối xả như thế. Cậu ấy khi thấy tôi như thế, lại cuống cuồng xin lỗi, dỗ tôi nín khóc, nhưng mà quái lạ thật, cậu ấy càng dỗ thì tôi lại càng khóc hơn? Lạ thật đấy???

Đã bao lâu rồi tớ chưa gặp cậu nhỉ? Đã bao lâu rồi tớ không bị cậu trêu ghẹo nhỉ? Tớ đang ở rất gần cậu này? Mỗi ngày tớ đều tìm kiếm hình ảnh của cậu đâu đó trên mạng xã hội này? Nhưng rồi, tớ lại thấy thật hối hận. Tại sao ngày đó, cái ngày cuối học kì lớp 9, tại sao tớ đã rất rất thích cậu mà sao tớ lại không nói? Để bây giờ hối tiếc? Chắc bây giờ cậu rất nối tiếng trong một nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng trong giới trẻ các nước, bây giờ tớ xuất hiện trước mặt cậu và nói : Xin chào Oh Sehun, mình là Kim Eun Seong, đã lâu không gặp cậu, thì cậu sẽ thế nào nhỉ? Tớ còn sợ đến một chút xíu kí ức về tớ cậu còn không nhớ, nói gì đến chuyện đã 5 năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp. Nhưng nếu thời gian có thể quay lại, thì tớ vẫn muốn nói rằng: 날좋아해! ( Tớ thích cậu!)...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro