Aigoo, 07:00 rồi, phải đi học rồi.
Hôm nay tôi có tiết học luận văn của cô Jo Min, cô ấy là thần tượng của tôi. Là một người phụ nữ rất tinh tế, tốt bụng, thông minh , lại còn xinh đẹp nữa chứ.
Thật sự là quá hoàn hảo mà ㅠㅠ *ghen tỵ quá đi mất*
Mãi thì tôi cũng các được cái thân ra khỏi phòng, rồi xuống nhà bếp
- "Hôm nay con dậy sớm thế? Ngủ chỉ có hơn 3 tiếng."
- "Con không sao. Chỉ cần ăn bữa sáng của mẹ nấu thì đủ năng lượng làm việc hết một ngày rồi, thế nên mẹ đừng lo mà, con thực sự không sao mà."
- "Được rồi, cái con bé này, mẹ mà biết con nói dối thì mẹ sẽ đánh con đến chết đấy. Lớn rồi, phải biết chăm lo cho bản thân, đừng làm cho bố mẹ lo lắng mãi như thế. Ăn thì kén, ngủ thì càng ngày càng ít, chỉ được cái học rồi luyện tập là lúc này cũng hăng say. Thật không hiểu nổi mà."
- "Con không nói dối mà, mẹ đừng lo. Con gái mẹ lớn rồi mà, con đương nhiên là biết chăm sóc cho bản thân là cần thiết mà, phải chăm sóc tốt cho bố mẹ nữa. Mẹ đừng lo mà."
- "Mẹ biết rồi, con ngồi xuống ăn đi, để mẹ gọi bố xuống."
Nhiều lúc chính bản thân rất có lỗi. Bố mẹ chăm sóc từ bé đến lớn, hỏi han lo lắng rất nhiều. Vậy mà khi lớn lại không chăm sóc được, khi mẹ ốm thì vẫn đang mải mê luyện tập. Thật bất hiếu xấc xược mà. Cũng đã lâu rồi, bắt đầu từ khi là thực tập sinh thì tôi rất ít khi hỏi thăm bố mẹ. Việc ở văn phòng của bố như thế nào? Việc chữa bệnh cho bệnh nhân, nhất là cô bé bị ung thư não mà mẹ chữa trị thế nào rồi? Tôi đều không biết, chỉ nói chuyện qua loa cho có.
Lon ton tung tăng đến trạm chờ xe bus...
Hôm nay không phải đến trường, tôi tạt sang đưa áo khoác của Minah bỏ quên rồi đi dạo đâu đó với Areum. Con bé này phiền phức thật, yêu đương quái quỷ gì mà cứ giận hờn nhau như cơm bữa. Không giận một ngày sẽ chết ấy. Mà cứ khi giận thì lại gọi tôi ra để nghe nó bắt lỗi bạn trai ( và trong khi lỗi của nó cao ngất ). Đến tôi còn thấy tội cho bạn trai nó, kiếp trước không biết gây họa thế nào mà kiếp này phải chịu cảnh sống chung với cái con người thất thường này.
Đến nơi rồi này.
Hay thật, chỉ suy nghĩ linh tinh thôi đã đến nơi rồi. Thời gian đúng là không đùa được.
Cũng đã trôi qua hai năm tôi thực tập dưới trướng của SM rồi.
Nhanh thật.
Tôi 22 tuổi rồi.
Tại công ty
Eunseong từ từ bước vào cổng, bóng dáng ai đó thấp thoáng cũng bước theo vào cổng sau cô.
- "Minah ah, áo của em này."
- "Ôi cảm ơn chị, em đã lục tung cả kí túc xá, em còn tưởng mất rồi chứ. Thực sự cảm ơn chị."
- "Không sao mà. Thôi, chị có chuyện phải rời đây rồi, em tập tiếp đi."
Con bé là người dễ thương nhất trong những thực tập sinh. Tôi rất quý nó, tôi xem nó như em gái ruột.
Vâng, vừa đi vừa cười như một kẻ có vấn đề về thần kinh lâu ngày =]]]
Aaaaaaaaa
Cô nàng đụng trúng một thứ gì đó cao lớn và cứng cáp..... Là một cái tủ gỗ bự thật bự.
Hmmmm. Chỗ quái quỷ gì đây? Cái mùi quen thuộc này là gì?
- "Con tỉnh rồi à. Đi đứng kiểu gì thế?"
- "Sao mẹ lại ở công ty?"
- "Con có bị vấn đề gì không vậy? Chỉ đụng trúng một cái tủ thôi mà, cứ như vừa hôn mê ấy. Đây là bệnh viện, trời ạ. Mà cậu trai đó là ai vậy?"
- "Dạ? Cậu trai nào?"
- "Cái cậu bế con đến đây này. Cao to đẹp trai, trông cũng được đó."
- "Con chả hiểu mẹ đang nói gì hết. Con làm gì thân thiết với cậu trai nào. Jinhwan bạn thân con đang luyện tập điên cuồng để tham gia cuộc thi của YG mà, có ai ngoài nó với Areum đâu?"
- "Vậy thì bỏ qua. Ban nãy Areum nó gọi đến, con bé đang trên đường đến đây đó, nếu con tỉnh rồi thì ra cổng đi, mẹ đi thăm khám bệnh nhân."
- "Dạ, con đi đây, mẹ làm việc của mình đi, con yêu mẹ."
- "Cái con bé này, đi đứng đàng hoàng, nhìn trước nhìn sau, lo cho bản thân đấy. Thôi con đi đi, kẻo bạn chờ, mẹ cũng yêu con."
Mẹ tôi là một người rất tuyệt vời.
- "Hey, mày làm tao phải đợi đấy." (Areum)
- "Này, có biết lúc trước tao đã đợi mày bao nhiêu lần không? Cả trăm cả ngàn lần ấy -.- "
- "Rồi, tao sai, tao xin lỗi. Thế đi, huề nhau."
-.- uhm
At the COFFEEBAY
- "Ầy, chủ nhật hôm sau là đến ngày họp lớp năm trung học đấy, mày có nghĩ crush mày sẽ đến không?"
- "Tao nghĩ là không. Cậu ấy bận lắm, tao luôn cố đến công ty thật sớm để xem mà đều không thấy."
- "Mày đúng là không có tiền đồ, phấn chấn lên, nhỡ cậu ấy có đến thì sao, tao với mày cược đi."
- "Cược gì?"
- "Nếu Sehun đến thì mày sẽ đãi tao và Youngmin ăn một chầu và ngược lại. Đồng ý không? Rất công bằng đấy nhé."
- "Ok. Tao cược anh ấy không đến."
- "Uhm, tao cược nó sẽ đến. Tao có niềm tin là sẽ được ăn no từ tiền túi của mày hehe. Đến Hongdae mua một ít quần áo đi."
- "Mua quái gì mà lắm thế? Hai tuần trước cũng gọi tao đi mua sắm với mày, giờ lại đi tiếp?"
- "Mua cho mày mà, hotgirl lớp 3 trung học phải thật lỗng lẫy chứ!!!"
- "Xì."
- "Đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro