Tác giả: Các bạn comment với bình chọn cho mình lấy động lực nhé!!!
_____________
Câu chuyện thứ nhất:
Trên chiếc xe gia đình, cả nhà Sư Tử bốn người mỗi người một câu chuyện.
Bảo Bình hí hửng lái xe, trong cổ họng ngân nga một giai điệu. Tâm trạng đang tốt anh khẽ liếc xuống hàng ghế phía sau, hướng Sư Tử hỏi: "Chị hai, chị tự nhiên đòi về như vậy, rốt cuộc cả nhà mình cũng chưa ăn gì. Hay là ngừng ở đâu ăn tối đi!"
Sư Tử cắn môi, ánh mắt nhìn xa xăm như đang cân nhắc chuyện gì đây.
"Chị không đói!" Chị hai nói qua loa cho có.
Bảo Bình nghe vậy thì ân ần nói: "Chị không ăn thì cũng còn hai cháu mà." Anh nhìn sang Thiên Yết đang ngồi trên ghế phó lái: "Cháu gái của cậu muốn ăn gì nè?"
"Cháu không đói." Thiên Yết siết chặt lấy cổ con búp bê một cách thô bạo, vô cảm đáp.
Bảo Bình nhếch mày: "Hử? Không đói sao? Vậy Ma Kết thì sao cháu? Trông cháu có vẻ mệt đó!"
Qua hình ảnh trên gương phản chiếu, Ma Kết ngồi phía sau cả người như không còn chút sinh khí. Mặt trắng bệch, mắt mở lớn đờ đẫn. Nghe thấy anh lên tiếng, thằng bé giật thót cả người. Nét mặt kinh hoảng như thấy quỷ. Nó nhìn anh, rồi lại nhìn sang chị hai. Miệng run run như định nói gì đó với Sư Tử nhưng cuối cùng lại thôi.
Nó cúi đầu, mắt nhìn xuống đất: "Cháu cũng không đói."
Bảo Bình thở ra, cái nhà này thật là.
Câu chuyện thứ hai:
Sáng hôm sau, Cự Giải ngồi trước mắt các con và em trai, hai mắt lưng tròng kể lại chuyện tối qua.
"Chuyện là vậy đó!"
Bạch Dương tiêu hóa chậm, nghe một câu chuyện phải xét đi xét lại vài lần mới dám hiểu: "Vậy là chị Sư Tử nghĩ rằng anh có tình cảm với chị ấy, lại còn bạo gan bạo dạn ỷ sức đàn ông cưỡng hôn người ta?"
Cự Giải lập tức biện minh: "Không có! Cái vụ kia là tai nạn thiệt mà!"
Kim Ngưu vùi mặt vào cái gối sô pha, la tóe lên như để giải cơn tức. Cô ngẩng đầu, mặt như muốn khóc: "Bố làm như vậy là chết con rồi! Sau này con sao còn mặt mũi gặp thần tượng của con đây!"
Thiên Bình vẫn giữ bình tĩnh nhìn sang Kim Ngưu: "Anh Ma Kết mới là người chị phải gặp mỗi ngày đấy! Chị không thèm nghĩ đến chuyện cô Sư Tử kể chuyện này với ảnh à?"
Kim Ngưu: "..."
Thiên Bình: "Từ giờ, đứng trước lớp trưởng đại nhân, chị nhắm chị ngẩng đầu nổi không?"
Kim Ngưu: "...."
Thiên Bình: "Kiểu: 'Bố mình cưỡng hôn mẹ cậu, nhưng tụi mình vẫn là bạn bè nhé'?"
Kim Ngưu chết lặng.
Lúc này tự nhiên có tiếng bấm chuông, Song Ngư lon ton chạy ra ngoài mở cửa. Ngồi trong phòng khách đã nghe tiếng con bé vọng vào: "A! Cô Sư Tử qua chơi!"
Thiên Bình lập tức kéo theo Bạch Dương và Kim Ngưu đứng dậy, đi thẳng một mạch lên lầu: "Con sẽ chăm sóc chị, em và chú thật tốt. Bố yên nghỉ."
Mồ hôi Cự Giải chảy ròng ròng.
Câu chuyện thứ ba:
Cự Giải mở miệng định xin lỗi chuyện hôm qua thì phát hiện cổ họng khô, cơ hàm thì cứng, nói không nên lời.
Cả căn phòng lặng như tờ. Anh ngồi đối diện Sư Tử mà toàn thân đều chảy nước mắt. Cự Giải siết chặt hai tay, cố không để mình run rẩy quá dữ dội.
Giờ chẳng lẽ quỳ xuống xin tha? Cự Giải thật lòng suy xét lựa chọn đó.
Lúc này thì Sư Tử trầm mặc bỗng dưng chuyển người, hình như cô định lên tiếng. Cự Giải nín thở chờ nghe án tử.
"Tôi nghĩ kĩ rồi!" Sư Tử chậm rãi nói: "Chúng ta có thể thử."
Éc!
Cự Giải ngẩng mặt.
Thử cái gì?
Hẹn hò ấy hả?
Cự Giải ngẩng mặt lên nhìn cái đám lóc chóc bốn người đang hóng chuyện ở cầu thang. Xương quai hàm của Kim Ngưu lẫn Bạch Dương đều rớt xuống đất. Song Ngư thì ngơ ngác nhìn chú với chị. Riêng có mỗi Thiên Bình là bình tĩnh, con bé chỉ vào Bạch Dương rồi đưa ngón tay rạch ngang cổ.
Anh hiểu ý con bé. Hôm qua vì Bạch Dương mà anh lỡ nói mình có tình ý với Sư Tử. Bây giờ nếu từ chối thì mọi công sức anh dùng để che giấu sự thật đều đổ sông đổ biển. Ông bà mình nói đúng! Đừng nói dối, bởi một lời nói dối cần một ngàn lời nói dối khác để che đậy.
Vì em trai và em rể, anh chỉ có một con đường để đi.
Cự Giải trào nước mắt, miễn cưỡng bản thân nhìn thẳng Sư Tử. Đường đường là người đứng đầu một tập đoàn lớn, lúc nào cũng bá khí ngập trời vậy mà giờ phút này lại....đỏ mặt...
Dễ thương thật.
"Thật tốt quá!" Anh bất giác trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro