Phần 22: "Dượng!"


Câu chuyện thứ nhất:

Rạng sáng Chủ Nhật.

"Chú!"

Bạch Dương với Bảo Bình đang nằm ngủ trong phòng. Nghe tiếng Sư Tử thì Bảo Bình liền chùm chăn kín đầu xem như mình không ở đây. Còn Bạch Dương thì lập tức đứng dậy, chưa kịp thẳng người thì giẻ lau với chổi chà đã quăng tới một đống. 

Sư Tử đứng ngay cửa phòng thản nhiên nhả ra một làn khói: "Bình thường Ma Kết là người lo chuyện dọn dẹp. Sáng nay thằng bé không có ở nhà, lát mới về. Tôi với Bảo Bình phải lo chuyện làm ăn, Thiên Yết thì nhỏ tuổi. Nhà này ba lầu, từ ngoài sân đến tận phòng vệ sinh, một ngày không có ai lau chùi thì tôi không vui. Làm phiền chú vậy."

Bạch Dương hiền lành mỉm cười, vừa nhặt đồ lau chùi lên vừa nói: "Vâng, chị cứ để em."

Sư Tử hất cằm: "Với lại cỏ dại ngoài vườn mọc dày quá rồi, chú nhổ giùm, nhân tiện tưới cây rồi cho cá trong hồ ăn."

Bạch Dương lại chất phát cười, lúc cười vết sẹo trên mắt nhăn lại, giật giật, vậy mà lúc này không khiến người ta cảm thấy đáng sợ: "Vâng, em sẽ làm."

Sư Tử lại nói: "Với lại cái hồ bơi ở sân sau, chú nếu được thì cọ rửa với thay nước luôn. Nhà này chẳng ai bơi lội gì, nên từ khi tôi dọn vào cứ để y nguyên một đống đó!"

Bạch Dương: "Dạ!"

Sư Tử khoanh tay: "Còn nữa, phiền chú chuẩn bị giúp tôi đồ ăn cho bữa sáng, bữa trưa với bữa tối ngày hôm nay luôn. Tối qua đặt cơm ngoài, tôi ăn không nổi. Rồi cơm trưa của hai đứa nhỏ để ngày mai đi học chú cũng giúp làm luôn dùm. Ma Kết qua nhà bạn chơi, nó chẳng chuẩn bị kịp đâu!"

Bạch Dương ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, chị hai!"

Sư Tử gắt giọng: "Tôi để chú gọi hai tiếng chị hai, mong chú đừng làm tôi thất vọng!"

"Vâng! Thưa chị!" Bạch Dương tự tin nói.

Sư Tử nhịp chân, không hài lòng. Giờ cô chỉ con mỗi việc lựa thóc ra thóc lựa gạo ra gạo là chưa giao cho Bạch Dương làm thôi. Vậy mà tên này sẵn sàng ôm đồm một đống việc mà chẳng thèm "hỗn" với cô. Tức thật!

Sư Tử quay lưng bỏ đi. Không sao! Nhiều thứ như vậy kiểu gì cũng làm hỏng việc gì đấy. Đến lúc đó Sư Tử tha hồ bắt bẻ tên em rể này.

Câu chuyện thứ hai:

Sáng Chủ Nhật

Ma Kết qua nhà Nhân Mã định ở nhờ cả tuần. Ai ngờ chỉ qua một đêm liền bị Sư Tử gọi điện giật ngược về.

"Cậu con có chuyện. Về!"

Ma Kết giật thốt mình. Giọng điệu mẹ cậu như muốn giết người đến nơi. Có khi nào?

Ma Kết nuốt nước bọt. Cậu hạ giọng nói thăm dò: "Cậu là gay phải không mẹ?"

Bên kia đầu dây bất chợt trầm ngâm. Sư Tử thở ra một tiếng hỏi: "Sao con biết?"

Ma Kết nấc lên một cái rồi trả lời như mắc nghẹn: "Hôm thứ sáu con thấy cậu ở cùng với cái chú hàng xóm...."

Đâu chỉ là ở cùng. Hai người bọn họ miệng thì hôn, tay thì....

Ma Kết lắc đầu cho khung cảnh đó văng ra khỏi đầu.

Sư Tử: "Vậy thôi hả?"

Ma Kết chảy mồ hồi!

Còn nữa hả?

Sư Tử: "Thế con có biết cậu con với cái chú hàng xóm đó kết hôn được ba năm rồi không."

Ma Kết:"..."

...Không.

Sư Tử: "Dượng con dọn qua nhà mình sống tạm thời. Về mà chào hỏi lại cho đàng hoàng."

Nói rồi Sư Tử dập máy, để lại Ma Kết đang bàng hoàng vì mất niềm tin vào người thân.

Câu chuyện thứ ba:

Ma Kết về tới nhà bước vào sân. Không hiểu sao cậu cảm thấy một cảm giác thanh mát lạ thường. Tựa như từng cành cây ngọn cỏ đều được tỉa tưới, chắm chút kĩ càng hơn mọi ngày mà trở nên long lanh hơn. Ngay cả đàn cả trong hồ có vẻ cũng bóng bẩy hơn lúc thường.

Cậu mở cửa lớn chưa kịp bước vào thì đã bị ánh sáng bên trong vụt ra làm lóa mắt.

Đây....là nhà cậu sao?

Cái nơi lấp la lấp lánh này là nhà cậu sao?

Nhà Ma Kết vốn dĩ là nhà mới, nội thất mới, lau dọn cũng thường xuyên nên ngay từ đầu nhìn đâu cũng tươm tất là điều hiển nhiên.

Nhưng cái này....cái này là một đẳng cấp hoàn toàn mới. Ma Kết chưa từng biết có cách chùi rửa nào mà có thể khiến đồ đặc tỏa ra một tầng hào quang như vậy.

Ngay lúc  này, mẹ cậu cũng từ trên cầu thang bước xuống, mắt nhìn tứ phía, vẻ mặt như không tin vào mắt mình.

"Mẹ ơi, phòng...phòng khách bị gì vậy?" Ma Kết ngỡ ngàng.

Sư Tử lắc đầu: "Không chỉ phòng khách. Hành lang, nhà vệ sinh, phòng ngủ tất cả các tầng đều bị như vậy..."

Hai mẹ con bọn họ nhìn nhau nói không nên lời.

Đúng lúc này một mùi hương nồng nàn tỏa ra từ trong bếp. Ma Kết và Sư Tử lại nhìn nhau. Hai người bọn họ sóng vai đi xuống phòng ăn. Trên bàn ăn lúc này nào là cháo yến mạch, pancake, waffle, trái cây và ba bốn loại mứt. Ngoài ra còn một bình trà, một bình cả phê để sẵn hai bên, đường sữa đủ cả. Ở giữa bàn còn đặt một bình hoa lavender để trang trí.

Thiên Yết và Bảo Bình đã ngồi sẵn. Vừa thấy hai mẹ con Sư Tử đi vào, Bảo Bình liền lên tiếng: "Ồ, Ma Kết về rồi hả cháu! Bạch Dương đang nướng bánh mì, hai người ngồi đợi chút."

Ma Kết thì trợn mặt sững sốt. Bình thường cậu làm bữa sáng nhanh lắm thì cũng chỉ là chiên ba cái trứng, nướng ba miếng bánh mì  rồi thôi. Làm sao mà có thể dọn nguyên một bữa sáng hoành tráng, nóng hổi thế này trong thời gian một buổi sáng.

Sư Tử thì mặt lạnh tanh ngôi xuống đầu bàn. Chẳng có gì ấn tượng cả, mấy kiểu thế này cô thấy nhiều rồi.

Bạch Dương đi ra từ dưới bếp, một tay cầm dĩa trứng bác, tay còn lại cầm một dĩa bánh mì nướng kiểu pháp đặt lên bàn. Anh ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình cười: "Chị với các cháu cứ ăn đi ạ!"

Ma Kết vừa nhận tin mình có một người dượng đúng ba mười phút trước, bây giờ ngồi đối diện cứ thấy mông lung, ngượng nghịu thế nào. Cậu trầm lặng, lấy một miếng bánh mì, cắn một cái....

Cắn thêm cái nữa.

Rồi lại cắn thêm cái nữa.

Cậu đặt miếng bánh mì xuống, đứng dậy, nắm lấy tay Bạch Dương: "Chú Bạch Dương, chú làm món này nữa nha!"

Bạch Dương mỉm cười gật đầu: "Nhưng với điều kiệu cháu phải gọi chú là dượng đó!"

Ngay lúc này, một làn khi đen bất chợt bao phủ cả không gian. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thiên Yết. Trên miệng nó còn dính chút trứng bác. Cả người con bé run lẩy bẩy, con búp bế đặt bên cạnh dường như cũng run theo con bé.  Nó ngẩng mặt nhìn Bạch Dương, đôi mắt bình thường vô hồn lúc này trợn to, đồng tử co lại cực độ tựa như dã thú nhìn phải con mồi. Làn khói đen bao quanh con bé càng sôi sục dữ dội, tiếng gào thét rợn người từ đâu bắt đầu vang vọng khắp bàn ăn.

Hai mặt con bé vẫn trợn to trắng dã nhìn Bạch Dương chằm chằm đằng đằng sát khí. Thiên Yết liếm môi, khàn giọng phát ra một tiếng:

"Dượng!"

Sau đó thì Thiên Yết cúi đầu, tiếp tục ăn trứng.

Mặt Bảo Bình như nở hoa: "Oahhh! Còn bé dễ thương chưa kìa! Nó gọi anh là 'dượng', anh phải nấu ăn tiếp cho nó đó!"

 Bạch Dượng gật đầu cười sáng láng.

Sư Tử nhếch mày, lúc nãy Ma Kết còn có vẻ ngượng nghịu, mà giờ thì hai mắt sáng rực như sao thế kia. Còn Thiên Yết nữa, bình thường con bé chẳng mấy hứng thú chuyện ăn uống. Vậy mà ăn một muỗng trứng liền nhận bà con. Kinh khủng thế sao?

Sư Tử bực bội, bẻ một miếng bánh mì nướng bỏ vào miệng.

Nhai, nhai, nuốt!

Hai tay Sư Tử nắm lại thành quyền, gồng chặt đến phát run.

Tức thật! Lại không có gì để phàn nàn.

_________________________

Lời tác giả: chị tổng quên mất cha và anh trai Bạch Dương là ông chủ nhà hàng năm sao.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro