Phần 50: Mọi Thứ Vốn Đang Êm Đẹp
Câu chuyện thứ nhất:
Song Tử oan khuất thấu tận trời xanh.
"Anh không biết, anh không biết, anh thật sự không có đến nhà em, càng không gửi bánh kẹo gì đó!!"
Thiên Bình khoanh tay, ánh mặt sắc lạnh. Cô điềm đạm nói: "Tôi không quan tâm anh có biết hay không biết. Tôi chỉ nói năng nhỏ nhẹ thế này. Loại người hết mười ngày nửa tháng lại thay một cô bạn gái như anh...."
Cô tiến lại gần khẩy cằm Song Tử.
"...nếu chỉ dựa vào cái khuốn mặt với cái miệng này mà muốn tiệp cận chị gái tôi. Tôi sợ anh không có cơ hội."
Hai mắt Song Tử từ hoang mang hoảng loạn trong phút chộc trở nên u ám.
Tổn thương nha!
Tính đến giờ phút này, nữ sinh có thể thoát khỏi sức quyến rũ của Song Tử cũng chỉ mới có chị phó Xử Nữ mà thôi. Nhưng Xử Nữ là một thể loại khác rồi, không tính.
Còn chưa đụng đến Kim Ngưu là tại không hợp gu thôi. Chứ mà động đến thì còn chưa biết thế nào đâu!
Hắn bỏ hai tay vào túi, đứng thẳng người, nhướng mày mà nói: "Dựa vào cái khuôn mặt và cái miệng này mà không cua được Kim Ngưu? Em gái, em có tự tin quá không vậy."
Câu chuyện thứ hai:
Kim Ngưu với Nhân Mã đứng nhìn nhau như trời trồng một hồi rất lâu.
Mẹ Nhân Mã ở đầu dây bên kia cảm thấy sự tình bên này có vẻ yên ắng thì lên tiếng: "Bé ngựa à ~ Con còn đợi gì nữa, tiến lên đi!"
Vẻ mặt Nhân Mã cứng đơ: "Tui đang nói chuyện với mẹ."
Vẻ mặt của Kim Ngưu cũng cứng đơ không kém: "Tui đang đi kiếm bố."
Nhân Mã: "Vậy tui không làm phiền bà."
Kim Ngưu: "Ừ, không làm phiền ông."
Hai người bọn họ đường ai nấy đi.
Đến khi Kim Ngưu rời đi, Nhân Mã mới hoàn hồn, cả người còn thấy nóng ran. Cậu run rẩy cầm điện thoại, mồ hôi như suối đổ ra, lưỡi không kiềm chế được quíu lại hướng điện thoại mà nói: "Mẹ ơi...mẹ ơi...con tỏ tình rồi..."
Miệng Nhân Mã nở một nụ cười to, sung sướng như điên.
Mẹ Nhân Mã dập máy.
Câu chuyện thứ ba:
Tổng Tư Lệnh vừa vỗ vai Bạch Dương vừa cười nói: "Bạch Dương tính ra là cấp dưới ưu tú nhất của tôi. Không nói đến những chiến công của cậu ấy. Chỉ nói thành tích lúc mới vào đời thôi. Tốt nghiệp học viên sớm hai năm, đã vậy còn là thủ khoa niên học đó."
Bạch Dương được khen có chút ngại, gãi đầu: "Ngài quá khen."
Tổng Tư Lệnh đột nhiên nhìn sang chị em Sư Tử, Bảo Bình: "Không quá khen đâu. Hai mươi hai tuổi đã trở thành sĩ quan cao cấp, tự tay giết địch, thống lính mặt trận. À, ta nhớ trong năm đó nhà của các vị tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Hình như là mừng Bảo Bình bắt đầu học trung học thì phải."
Sư Tử cầm ly rượu trên tay, cười xã giao: "Nào có, chỉ là mẹ tội đãi ngẫu hứng thôi. Chứ lúc đó Bảo Bình vẫn đang quặn quại năm cuối tại trường Tiểu học Hoàng Gia thôi."
Nụ cười Bảo Bình bỗng chốc trở nên cứng đơ.
Tại sao giọng điệu, ánh mắt, cử chị của bà chị anh lại đầy tính mỉa mai như vậy!
Câu chuyện thứ tư:
Cự Giải sầu não hít một hơi.
Có duyên không nợ, bỏ đi vậy.
Kim Ngưu: "Đàn ông con trai làm sao lại như vậy được!"
Tự nhiên tiếng con gái anh vang lên từ phía sau. Cự giải quay lại, chỉ thấy Kim Ngưu một mảng đỏ ửng trên mặt. Còn bé vịn vai anh, hai mắt nhìn xuống đất nói: "Đã thích ai thì phải nói cho rõ ràng mọi thứ chứ. Làm sao có thể dở dang giữa chừng như vậy. Bây giờ cái gì cũng mờ mịt, sau này gặp lại phải làm sao!!!"
Cự Giải ngẩn người.
Kim Ngưu đột ngột hét lớn: "Làm như vậy, có khác gì một kẻ hèn nhát, một còn rùa rút đầu cơ chứ!!"
Cự Giải nghe vậy, trong lòng hiểu ra cái gì đó. Anh đặt hai tay lên Kim Ngưu, quyết tâm gật đầu: "Con gái, con nói đúng lắm. Làm đàn ông thì không thể hèn nhát như vậy. Bây giờ bố đi kiếm cô Sư Tử nói rõ!"
Quyết tâm hừng hực, Cự Giải đi một đường không thèm nhìn lại. Để cho Kim Ngưu đứng yên ở đó ngơ ngác một hồi.
Nãy giờ cô đang nói Nhân Mã mà...
Câu chuyện thứ năm:
Song Tử khoanh tay, nhếch môi "xì" một cái.
"Anh không hề đến nhà bọn em đưa kẹo bánh gì hết. Nhưng cái gì ra cái đó, anh không làm không có nghĩa là anh không thể làm. Chưa có cô gái nào chưa gục dưới tay anh. Đảm bảo với em, anh có thể cưa đổ Kim Ngưu trong vòng hai cái chớp mắt."
Thiên Bình thâm trầm: "Anh dám?"
Song Tử: "Em có thể làm gì anh?"
Thiên Bình: "Không, em không thể làm gì anh cả."
Song Tử cười khinh khi.
Thiên Bình nói tiếp: "Em chỉ có thể thuyết phục mẹ anh đến đây dự tiệc thôi..."
Lời vừa dứt, phía sau lưng Song Tử liền chợt lạnh ngắt một mảng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, giáo sư Leda trong bộ áo blouse trắng đã đứng sẵn đó từ lúc nào.
"Xem ra Tyndareus dạy con chưa đủ nghiêm nhỉ?" Cặp mắt kính kia bỗng lóe một tia lãnh khốc.
Câu chuyện thứ sáu:
Song Ngư ngồi trong buồng toilet bắt đầu sinh chán. Con bé nhìn sang Thiên Yết: "Chị ơi, chúng ta phải ở đây đến bao giờ?"
Thiên Yết lạnh giọng: "Đến khi an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro