Phần 53: Con Tin

Câu chuyện thứ nhất:

Bảo Bình vừa mở mắt đã thấy mình nằm trên sàn trong một phòng giam chật chội. Cả hai tay đều bị trói ra đằng sau, muốn ngồi dậy cũng không được.

Hình như trong phòng có gắn camera ở đâu đó, Bảo Bình vừa tỉnh lại được một lúc, bên trong phòng đã có tiếng động. Một giọng nói robot nữ vô cùng thân thiện tự dưng vang lên: "Mục tiêu đã tỉnh. Bắt đầu xác nhận danh tính. Danh tính, đã xác nhận, em trai của chủ tịch tập đoàn Alpha, Bảo Bình, hiện đang giữ chức vụ CFO của tập đoàn. Xếp loại, đối tượng chủ chốt." Âm thanh phát ra từ bốn phía, không thể xác định vị trí của loa.

Bảo Bình bắt đầu hoảng loạn, anh quát lớn: "Này, tôi thỏa thiệp, thỏa thiệp, không cần phải đao to búa lớn đâu! Nói với Xà Phu là muốn cái gì tôi cũng cho, chỉ cần..."

"Chào mừng anh Bảo Bình đã đến với tổ chức Omega! Anh hiện đang là con tin của chúng tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho quá trình thẩm vấn. Mong rằng anh sẽ vui vẻ hợp tác để mọi thứ diễn ra êm đẹp. Chúc anh một ngày tốt lành."

Câu chào vừa dứt, Bảo Bình liền thở ra nhẹ nhõm.

Hóa ra không phải Xà Phù.

Mà Omega là cái hạng vô danh tiểu tốt nào???

Câu chuyện thứ hai:

Ma Kết nhìn quanh, chỉ thấy một mình mình trơ trọi giữa căn phòng chật chội. 

"Mục tiêu đã tỉnh. Bắt đầu xác nhận danh tính. Danh tính, đã xác nhận. Ma Kết, học sinh xuất sắc nhất trường tư thục Hoàng Gia, con trai của chủ tịch tập đoàn Alpha, người thừa kế tập đoàn. Xếp loại, đối tượng chủ chốt."

Ma Kết ngại ngùng khiêm tốn nói: "À hà, cháu cũng không lợi hại như vậy đâu. Với lại còn có Thiên Yết mà, tập đoàn chưa chắc là do cháu thừa kế ha ha."

Hệ thống: "Đã ghi nhận. Chào mừng bạn Ma Kết đã đến với tổ chức Omega! Bạn hiện đang là con tin của chúng tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho quá trình thẩm vấn. Mong rằng bạn sẽ vui vẻ hợp tác để mọi thứ diễn ra êm đẹp. Chúc bạn một ngày tốt lành."

Ma Kết mỉm cười: "Vâng, cảm ơn. Mong rằng quý cô cũng có một ngày tốt lành."

Lời vừa dứt, một tiếng "Ầm!"  đột ngột vang lên. Cánh cửa sắt phòng giam đổ xuống làm bể sàn, một chút bụi bay lên che đi bóng ngươi đang đứng đó.

Câu chuyện thứ  ba:

Thiên Bình từ từ mở mắt, khung cảnh phòng giam mập mờ hiện ra. Cô còn chưa tỉnh hẳn, trong phòng liền vang lên một giọng nữ robot rất thân thiện: "Mục tiêu đã tỉnh. Bắt đầu xác nhận danh tính. Danh tính, đã xác nhận. Thiên Bình, học sinh trường tư thục Hoàng Gia, con gái của ông chủ nhà hàng Eo Biển Vàng. Xếp loại, đối tượng vô cùng chủ chốt."

Thiên Bình ngẩng đầu: "Mấy người....là ai?"

"Chào mừng bạn Thiên Bình đã đến với tổ chức Omega! Bạn hiện đang là con tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lập tức thẩm vấn bạn. Mong rằng bạn sẽ vui vẻ hợp tác để quá trình diễn ra êm đẹp. Chúc bạn một ngày tốt lành."

Âm thanh vừa dứt, cánh cửa sắt liền đột ngột kéo lên. Một người phụ nữ cùng một người đàn ông mặc áo blouse trắng đeo mặt nạ bước vào trong phòng.

"Xin chào, Thiên Bình." Người đàn ông lên tiếng đầu tiên: "Như cháu đã thấy rồi đây. chúng tôi biết rất nhiều thứ về cháu. Vậy nên, mong rằng cháu sẽ hợp tác  để chúng ta cùng đạt được kết quả tốt đẹp."

Thiên Bình cắn răng: "Mấy người ngoài việc bắt cóc con nít ra thì còn biết cái gì?"

Người đàn ông tóc đen nói: "Chúng tôi biết cháu là con gái của mẹ cháu."

Thiên Bình:....

Mấy người nói cái gì bớt hiển nhiên hơn được không?

Người phụ nữ có mái tóc đỏ trông có vẻ là cấp trên đẩy người đàn ông kia ra. Cô ta tiến lại gần Thiên Bình, nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi hiện đang có hứng thú với công trình nghiên cứu của giáo sư Leda, hay nói chính xác hơn là công trình nghiên cứu của giáo sư Iris, mẹ cháu. Chúng tôi cũng biết cháu dạo gần đây có liên quan đến quá trình thực thi công trình này. Chỉ cần cháu nói ra những gì cháu biết, chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn của cháu."

Câu chuyện thứ tư:

Giáo sư Leda căng thẳng nhìn bóng dáng người phụ nữ tóc đỏ vừa rời đi. Nếu cô không nhầm, thì người này là...

"Ê, bà già!" Bất thình linh, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ bốn phía bên trong căn phòng.

Câu chuyện thứ năm:  

Song Tử mở mắt ra ngó xung quanh chỉ thấy bốn bức tường cùng một cái cửa sắt kín mít. Còn mơ mơ màng màng, bên trong căn phòng đã vang lên một giọng nói người máy đầy thiên cảm: "Mục tiêu đã tỉnh. Bắt đầu xác nhận danh tính. Danh tính, đã xác nhận. Học sinh trường tư thục Hoàng Gia, con trai của Tổng Tư Lệnh Tyndareus, Song Tử. Xếp loại, đối tượng không quan trọng."

Song Tử nheo mắt.

Không quan trọng là ý gì? Ông đây tính ra cũng là nhân vật siêu phẩm trong giới thượng lưu đó..

"Chào mừng bạn Song Tử đã đến với tổ chức Omega! Bạn hiện đang là con tin của chúng tôi. Chúng tôi không có việc gì cho bạn làm cả. Chúc bạn một ngày tốt lành."

Song Tử: ???

Hắn nào chịu để yên như vậy. Mặc kê cả người đang bị trói chặt lại, Song Tử vặn vẹo người, khó khăn ngồi thẳng dậy. Hắn hét lớn: "Ê! Chơi dậy ai chơi! Làm gì có chuyện bắt trói con nhà người ta đến đây rồi để đó không làm gì cả? Mấy người phải làm gì đi chứ! Tống tiền? Tra khảo? Mổ lấy nội tạng? Hiếp ***? Chẳng lẽ tôi vậy mà không có chút giá trị gì sao??"

Không ai đáp lời.

Song Tử tiếp tục đi qua đi lại: "Ê! Mấy người đã lơ tôi rồi thì ít nhất cũng thả tôi ra đi! Con người ai cũng cần tự do mà. Nếu không có lý do đàng hoàng thì tại sao lại tước đoạt tự do của người khác chứ!"

Không ai đáp lời.

Song Tử thở dài chán nản đứng dựa vào tường. Im ắng một hồi khoảng mười lăm phút, hắn lại tiếp tục kêu: "Ê đằng đó gì ơi, hay là cho tôi cái gì giải trí đi. Phim, game, sách truyện gì cũng được. Nhưng tôi chỉ đọc sách tranh thôi đấy. Sách chữ tôi không đọc đâu."

Không ai đáp lời.

Song Tử  đứng mãi một hồi thì lại ngồi xuống: "Này, tôi dù gì cũng là con trai của Tổng Tư Lệnh. Tôi có bệnh con nhà giàu đó nghe chưa? Mấy người giam tôi cũng phải cho chất lượng phòng giam cao cấp một chút chứ! Làm cái gì mà đối xử như tù nhân thế này! Tôi trước giờ ăn chơi cũng chưa từng vi phạm pháp luật!"

Không ai đáp lời.

Ba mười phút sau, sắc mặt Song Tử dần dần chuyển sang tái nhợt, hơi thở trở nên thập phồng, hắn khó khăn nói: "Này, nói không giỡn đâu. Hay là mấy người ít nhất cũng chuyển tôi sang căn phòng nào lớn hơn được không. Tôi mắc chứng sợ bị giam cầm. Ở trong không gian hẹp lâu quá là tôi không thở được."

Không ai đáp lời. Bên trong phòng giam im lặng tuyệt đối.

Một hồi sau, Song Tử nằm co quắp trong phòng, miệng thều thào mấy tiếng: "Cứu, cứu..."

Rồi hắn không phát ra âm thanh gì nữa.

Mười lăm phút, ba mười phút, một tiếng, hai tiếng sau, cả căn phòng vẫn mặc nhiên im ắng. Song Tử nằm dưới sàn cũng không hề động đậy.

"Chúng tôi sẽ cử người đến hỗ trợ bạn." Lúc này giọng nói người máy mới lại vang lên.

Câu chuyện thứ sáu:

Trong phòng điều khiển, màn hình khổng lồ được chia ra thành mấy chục ô vuông đang quan sát từng con tin một. Tại một góc nho nhỏ của màn hình là một căn phòng, trong căn phòng là một thiếu niên đang nằm bệch dưới sàn không động đậy. Một hồi sau, cửa mở. Nhân viên y tế mặc trang phục màu đen mang mặt nạ bước vào.

Đúng lúc này, góc màn hình nho nhỏ này đột ngột nhấp nhấy mấy cái rồi vụt tắt. Hai phút sau thì sáng lại như không có gì.

Cậu thiếu niên nằm xoay lưng về phía camera. Nhân viên y tế lúc này cầm hộp dụng cụ, bước ra ngoài.

___________________

Lời tác giả:  Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro