Chap 6: Xin Lỗi!!!Anh Sai Rồi!!!

Ui xin lỗi các tềnh iu của ui nhìu nha vì đã để m.n phải đợi lâu😝😝😝Tại cái bềnh làm biếng nó tái phát à mà😂😂😂Chap này sẽ ít hơn những chap trước bởi vì ui đang bị khùng nặng nên có gì sai sót mong m.n bỏ qua nha😙😙😙
*************** Vô truyện thôi*****************
_Khởi My,anh nhớ em nhìu lắm!!!-Tuấn Hoàng nói và chạy đến cầm tay nó. Nó như chết đứng trước khuôn mặt mà nó yêu thương nhưng nó căm ghét nhất(nó sai sai!!!😶😶😶)
_Anh là ai???-nó nói một câu mà khiến bao nhiu ánh mắt phải hướng về cái người lạ mặt đang nắm tay *Tiểu thư băng giá*của họ(No!!! Của Vin🙅🙅🙅)
+++++++++++Giới thiệu chút xíu nha++++++++++
_Phan Tuấn Hoàng:con trai độc nhẩt của Ct Tập Đoàn TH đứng thứ sáu về tài chính trên thế giới. Từng là một cặp với nó nhưng lại chia tay nó vì sợ ba mẹ từ(Nhát như thỏ thế😏😏😏)
============Tiếp nè==========
_Em ko nhớ anh sao,anh là Tuấn Hoàng đây. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ,anh xin lỗi vì ngày đó anh đã hèn nhát mà chia tay em. My à,em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em!!!- Tuấn Hoàng nói
_Tôi...tôi..tôi. Umh umh-nó chưa kịp nói gì thì Hoàng đã đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Hắn nãy giờ vẫn đứng như tượng để xem tên này làm được gì. Khi nghe đến cái tên Tuấn Hoàng, hắn cơ hồ cũng nhận ra đây là một tên sát gái chuyên nghiệp,nhưng tại sao My My của hắn lại là người yêu của tên này. Còn để cho hắn hôn nữa. Haizzzz!!!Tức chết mà. Nghĩ thế hắn làn bay vào đánh tên kia bầm dập vì cái tội...dám hun My My của hắn. Sau khi hả giận hắn kéo nó đi,còn tên Tuấn Hoàng thì ở lại chịu trận tiếp của mấy con quỷ sứ kia(Mun,Q Anh, Nam ,Tronie)vì cái tội....dám làm hắn tức(Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà😖😖😖)
Hắn kéo nó vào một góc khuất,nhẹ nhàng lấy khăn lau mắt và môi cho nó(Zoi khóc huhuhuhu!!!😭😭😭). Xong nhiệm vụ,hắn khẽ đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm,khuyến mãi thêm một câu cực kì bá đạo:
_Môi này là của anh,anh cấm ai đụng vào nghe chưa???
-nó phì cười rồi cũng hôn nhẹ lên môi hắn, một nụ hôn tuy hơi ngượng ngùng như lại khiến hai con người hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì họ được trao nụ hôn chân thành của mình cho người mà họ yêu thương nhất,đang chìm đắm trong nụ hôn của mình thì hắn nghe tiếng gọi từ xa,hình như là gọi tên hắn thì phải. Hắn toan quay lại thì Tuyết Mai đang đứng trước mặt hắn(ai ko nhớ mời xem chap 5 kkk😊😊😊). "Hình như Mai khóc"hắn thầm nghĩ.
_Em sao zậy??? Sao khóc???- hắn bước nhanh về phía Mai mà hỏi thăm,ân cần lau nước mắt cho Mai mà ko bik nó đã chết đứng ở đó." Sao zậy" đó là câu hỏi mà nó băn khoăn nhất ngay lúc này.
Sao mỗi lần nó thấy hắn ân cần với cô gái kia thì một đống cảm xúc vây quanh nó,nào là nó thấy sợ,nó sợ rằng cô gái kia sẽ cướp mất hắn với cái bộ mặt đáng thương kia(ui hỉu chị mà😡😡😡); thấy giận vì hắn đã bỏ mặc nó,cô gái kia là gì chứ,cô ta quan trọng hơn nó sao, nó là bạn gái của hắn kia mà; nó cũng đau nữa, nó đau vì người con gái mà hắn đang âu yếm ko phải là nó, hắn vì những giọt nước mắt của cô ta mà bỏ nó sao, trong khi nó đang đau đớn vì đã gặp lại người làm cho nó tổn thương nhất mà hắn lại ở đây,trước mặt nó ôm ấp người khác. Nó ko thể nào nghĩ được gì nữa, đầu óc nó choáng váng,âm thanh cuối cùng mà nó nghe được là tiếng Mun gọi nó,ko phải hắn sao,hơ chắc là hắn vẫn còn dỗ dành cô gái kia chứ gì, rồi nó ngất đi và ko bik gì nữa(ta hận mi người làm cho chị My khóc😡😡😡😡)
Hắn đang mãi dỗ dành cô gái kia thì Tronie từ đâu chạy tới, đấm vào mặt hắn và quát:
_MÀY HAY LẮM,TAO CỨ TƯỞNG MÀY PHẢI Ở BÊN MY CHỨ??? THÌ RA LÀ Ở ĐÂY, ÔM ẤP MỘT NGƯỜI KHÁC. MY NÓ NGẤT RỒI ĐÓ, MÀY VỪA LÒNG MÀY CHƯA???😈😈😈😈- hắn như chết đứng trong những lời Tronie nói,MyMy của hắn ngất sao. Hắn ko chần chừ lâu nữa,phóng như bay đến bệnh viện.
========>Ở bệnh viện<=========
Khi thấy hắn tới, m.n đứng bật dậy,tra hỏi hắn đủ điều nhưng hắn ko quan tâm. Chỉ thầm cầu mong cho MyMy của hắn ko sao. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,hắn vội lao tới nắm cổ áo bác sĩ và quát:
_CÔ ẤY SAO RỒI????- hắn quát vị bác sĩ(cảnh này quen quen,ai ko nhớ đọc lại chap 2 kkk😀😀😀)nhưng ông chỉ trầm ngâm nói:
_ Sao rồi à??? Cậu có biết là cô bé đã sấp mất mạng ko??? Cô bé ko có một chút nghị lực sống nào cả,trong lúc hôn mê còn khóc nữa,tôi ko bik là ai trong số các cô cậu đây đã khiến cho cô bé như vậy,nhưng tôi khuyên các cô cậu một điều, nên giúp cô bé sống lại đi!!!😭😭😭- Đây là vị bác sĩ đã bên cạnh nó từ nhỏ,ông hiểu rõ nó như thế nào,nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy nó như vậy. Ông nói rồi cũng lẳng lặng bỏ đi,để lại sau đó những khuôn mặt phờ phạc,đau đớn. Hắn chợt tỉnh ra, lao vội về phía phòng hồi sức. Hắn thấy nó,nó xanh xao tiều tuỵ nhiều lắm. Nhưng sao nó nằm im vậy,sao ko đánh hay chửi rủa hắn đi,như vậy hắn mới có thể yên tâm chứ. Hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh giường bệnh,tay nắm chặt tay nó. Tay nó lạnh lắm,như ko còn sức sống vậy,Khởi My tinh nghịch của hắn đâu rồi mà chỉ còn lại cơ thể yếu đuối này. Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn rồi thủ thỉ:
_My à, em tỉnh dậy đi. Mún đánh mún chửi gì thì em cứ làm đi. Đừng nằm đây nữa. Anh đau lắm😭😭😭My à, xin lỗi, anh sai rồi!!!- hắn khóc,hắn thực sự khóc. Giọt nước mắt lăn dài trên má hắn. Hắn chỉ mong sao nó tỉnh dậy tôi,dù có phải đánh đổi cả mạng của mình hắn cũng cam lòng(á bùn😭😭😭).Giọt nước mắt hắn rơi xuống bàn tay nó,ngón tay nó khẽ cử động.
💜💜💜💜💜💜Hết💜💜💜💜💜💜
Vui rồi hen,đọc vui vẻ nha!!!! Ai hóng chap ms ko ta,vote nhìu nhìu ui ra ra chap ms nà 10 thui ha😘😘😘Đọc zui zẻ nghen!!!! Bye 1299 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: