Áng Văn

Nhân sinh, phàm trần, hết thảy cũng chỉ như một giấc mộng phù du. 

Có quyền lực thì thế nào? Có thể tìm được một người thật tâm thật dạ trong đám chỉ biết để nhân quyền lên trước tiên kia không? 

Người người phục tùng thì như thế nào? Có ai mỗi đêm cùng đối thơ thưởng rượu cùng hay không? 

Tự do là gì? Giang hồ là gì? Ái tình là chi? Những kẻ chỉ có thể làm hết trách nhiệm của mình liệu có hiểu được? 

Những kẻ cô đơn khi gặp nhau mới biết cái gì là tri kỉ. Mới biết hạnh phúc đơn thuần chỉ vỏn vẹn trong một câu. 

"Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: