Fanfix Đạo Tình: Tùy Tâm - Lam Tư
Chương 1: Lộ diện.
Tác giả: Hannie + Ngược Ái.
Beta: Ngược Ái.
Đoàng!
Tiếng súng nổ nhức óc vang vọng giữa không gian, phá tan màn đêm yên tĩnh của thành phố Paris hoa lệ, kiều diễm.
Nơi được mệnh danh là “thành phố của tình yêu” lúc này đang diễn ra một màn rượt đuổi có một không hai, thật không khác gì những màn trình diễn mạo hiểm trong phim hành động là mấy.
Hàng chục người đàn ông mặc bộ đồ complet màu đen thi nhau hò hét, chửi rủa, truy sát một người con gái. Trên tay ai cũng cầm những khẩu súng lục đã được cách tân, không ngừng nã đạn về phía trước. Lúc này ở Paris đang là tháng 12, từng bông tuyết trắng tinh rơi xuống phủ kín lên mái tóc, thân mình bóng người đang chạy vội vã đó.
Viên đạn với đường kính 9x18mm được bắn ra từ khẩu súng lục găm thẳng vào vai cô không chút lưu tình. Đưa một tay lên ôm bả vai, người con gái đó vẫn cố gắng chạy trốn bằng tất cả sức lực còn lại.
Máu ở trên vai chảy ra ồ ạt, men theo cánh tay thấm ướt đẫm chiếc áo dạ màu lục của cô. Xem ra viên đạn đã bắn trúng vào động mạch ở vai rồi. Cô vừa chạy vừa cố gắng tìm đường thoát thân.
Phải biết rằng, nếu cô dừng lại dù chỉ là một giây thôi thì việc mất mạng là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cô bắt mình phải thật tỉnh táo, phải thật bình tĩnh, không được hoảng loạn trong thời khắc sinh tử này.
Cách cô 50m, có một ngôi biệt thự cổ kính được xây dựng giữa trung tâm thành phố. Mặc dù đang quát sát địa hình, nhưng đôi tai vẫn không ngừng nghe ngóng động tĩnh của đám người đang theo sát mình.
Ở phía sau, bọn người kia thấy cô cắm đầu chạy tới tòa biệt thự cổ kính đó, bỗng chốc trở nên náo loạn, một tên nào đó liền văng tục chửi thế.
Bọn chúng không ngừng xả đạn điên cuồng hơn lúc trước, chỉ hận là không thể đục mấy lỗ trên người cô ngay lúc này. Khóe môi nhếch lên một nụ cười, cô biết mình đã tìm ra đường sống rồi. Nhắm mắt lại liều mình nhảy lên bức tường cao của tòa biệt thự nguy nga rồi thả mình nhảy xuống dưới.
Chỉ cần không chết, thì dù có là biển lửa của địa ngục Tu La cô cũng sẽ nhảy vào.
Đêm – thành phố dường như không ngủ.
…………………………….
Hồng kông – Công viên Hải Dương : 6.30 P.m
Mộc Tùy Tâm thả mình ngẩn ngơ ngắm nhìn những sinh vật biển đang bơi lội tung tăng trong làn nước. Đúng vậy, cô rất thích biển.
Trước đây, khi cô mới gia nhập vào tổ chức ăn trộm, lúc đó cô cũng mới có 10 tuổi. Lúc nào cũng phải học những bài tập huấn rèn luyện thể lực, bài tập luyện võ. Một trong số đó là tập chạy ngoài bờ biển.
Ngày nào Tùy Tâm cũng phải chạy 20 vòng quanh bãi biển không ngừng nghỉ. Nếu cô không hoàn thành, họ sẽ không cho cô ăn cơm, thậm chí còn đánh đập, chửi rủa cô.
Những tháng đầu tiên là những ngày khổ cực vô cùng. Có một lần, Tùy Tâm bị bỏ đói ngoài bãi biển do không hoàn thành bài tập. Cô kiệt sức nằm im ở trên bãi cát, dường như đã muốn buông xuôi tất cả.
Lấy tay để lên trán, cô bất giác cảm thấy vô cùng tủi nhục, nước mắt đè nén bấy lâu nay lăn trên gò má gầy gò của đứa bé 10 tuổi. Đứng dậy, Tùy Tâm chạy một mạch về phía biển. Cô muốn chết, muốn kết thúc cuộc sống còn không bằng súc vật này!
Ùm! Tùy Tâm thả mình ra giữa biển khơi mênh mông. Cô lặn xuống nơi đáy biển sâu nhất, nơi mà cô sẽ không còn thấy những bộ mặt độc ác, nham hiểm đó nữa. Càng bơi xuống dưới, Tùy Tâm càng cảm thấy kinh ngạc vì cảnh sắc ở dưới mặt biển.
Từng dải đá san hồ đủ màu sắc trông thật lung linh huyền ảo trong làn nước xanh biếc, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi qua bơi lại. Có con vì nhìn thấy cô mà hốt hoảng quay đầu bơi sang hướng khác. Nào sứa, nào cua, tôm – bức tranh này thật quá mức sinh động. Thậm chí Tùy Tâm còn nghĩ, chết ở một nơi đẹp như vậy thật không tồi.
Đang mải ngắm nhìn, Tùy Tâm không phát hiện ra có một bõng người đang bơi về phía mình. Người đàn ông cao to đó bơi tới phía sau cô, vòng tay túm lấy thân mình gầy yếu của cô rồi lao lên mặt nước.
Tùy Tâm biết mình đã bị phát hiện, điên cuồng vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Ngược lại cô chỉ càng làm cho bản thân mất sức thêm, mất đi dưỡng khí. Chẳng mấy chốc, cô chìm trong hôn mê.
- Khụ… Khụ.
Tiếng ho khan của Tùy Tâm vang lên khản đặc, thô ráp. Người đàn ông cao to cứu cô lên chính là sư phụ dạy võ của cô – người đàn ông khiến cả tổ chức phải kính nể bởi tài năng và tài trí của ông.
Ông ta đứng đó, hung hăng đạp một cước vào bụng Tùy Tâm, quát:
- Đồ ngu! Mới không có ta ở đây ngươi lao ra biển làm gì? Ngươi tưởng như vậy là có thể trốn thoát sao? Hay là ngươi muốn chết? Được! Được lắm! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết như nào là cái chết!
Vừa nói, ông ta vừa vung cây roi da đen xì dắt ở bên người quật tới tấp lên người cô, từng vệt máu giống như con rắn lằn lên trên cơ thể trắng nõn.
Vết thương theo lực đánh mỗi lúc một sâu hơn, máu càng chảy ra nhiều hơn nữa. Tùy Tâm cơ hồ đã chịu đựng đến giới hạn, nhưng cô không hề cầu xin hay than khóc một chút nào. Vài phút trước, cô có thể vì tủi thân mà rơi nước mắt. Vậy mà nay, dù có bị đánh, bị sỉ nhục cô không hề cảm thấy muốn khóc một chút nào.
Một có gái mới có mười tuổi, mà đã có tâm cao khí ngạo tới vậy rồi sao?
Đang muốn đánh tiếp, một thân ảnh nho nhỏ từ đâu lao ra, ôm lấy chân người đàn ông ác độc kia, cầu xin không thôi:
- Sư phụ! Xin người hãy dừng tay. Con sẽ trông chừng không cho cô ta chạy trốn, người đừng đánh nữa có được không?
- Cút ra!
Gã vung chân đạp thân mình nho nhỏ kia bắn ra xa. Cô bé kia không nản chí, vẫn tiếp tục đứng dậy chạy tới ôm lấy chân gã, thấp giọng năn nỉ:
- Sư phụ. Chị ấy bị người đánh sắp chết rồi. Nếu sư phụ đánh chết chị ấy, không sợ ông chủ sẽ hỏi tới sao? Nhỡ chị ấy giỏi hơn những người còn lại thì sao? Sư phụ dừng tay lại đi mà!
Nghe cô bé kia nói vậy, gã tức chí vung thêm một roi rồi đá cô bé kia ra xa.
Chẳng phải hắn sợ ông chủ kia, mà là nghe vế sau “ là người giỏi nhất” thì nghĩ có vẻ cũng có lí nên mới dừng tay lại. Ngày đầu tiên hắn nhận tiểu nha đầu kia, đã thấy nó có tư chất học võ hơn người nên mới bắt nó phải học những bài tập thể lực.
Chẳng qua lúc nãy tức giận là do nó dám qua mặt gã, định nhảy xuống biển chạy trốn. Nên gã mới trừng phạt bằng cách đánh nó bằng roi. Khẽ hừ một tiếng, hắn xoay mình bỏ đi.
Cô bé kia lập tức chạy tới bên người con gái đang nằm im trên mặt cát kia, thân mình nhầy nhụa toàn máu. Cô bé cẩn thận xoay người Tùy Tâm, tránh những vết thương của cô bị dính vào cát, sợ chúng sẽ bị nhiễm trùng.
Tùy Tâm cất giọng yết ớt, cố gắng ngẩng đầu nhìn cô bé kia.
- Ngươi là ai?
- Chị có phải là đồ ngốc không hả? Phải kiên cường đối mặt chứ đừng chạy trốn. Chạy trốn là đồ hèn, Tôi là Mộc Ly Tâm.
- Xin thông báo toàn bộ quý khách, hiện tại đã là 8h P.m. Công viên chuẩn bị đóng cửa. Yêu cầu tất cả hành khách…
Tiếng nói trên loa của nhân viên bảo vệ Công viên Hải Dương đã làm Tùy Tâm giật tỉnh lại, trở về với hiện thực. Đút hai tay vào túi áo, cô thản nhiên bước ra bên ngoài, trên môi mang theo nụ cười như có như không.
Người chị em Ly Tâm của cô giờ đã ngồi lên vị trí thứ sáu của Tề gia – điều này cô cũng đã biết. Nhưng cô không muốn gặp Ly Tâm, một phần vì không muốn liên quan tới giới hắc đạo, một phần không muốn Ly Tâm vì cô mà có thêm phiên toái.
Cô trốn tổ chức tới Hồng kông đã lâu, chắc họ không thể tìm thấy cô đang ở nơi này. Giờ chẳng phải cô đã có cuộc sống tự do tự tại mà mình vẫn luôn mong muốn rồi đó sao? Ngồi vào chiếc Mercedes – Benz màu bạc, Tùy Tâm nhấn ga, lao vút đi về phía tòa chung cư cô đang ở.
Chương 2: Chạy trốn.
Tác giả: Hannie + Ngược Ái.
Beta: Ngược Ái.
Mang tâm trạng vui vẻ đi ra khỏi tầng hầm gửi xe, Tùy Tâm cao hứng đi tới thang máy bấm nút chuẩn bị lên tầng. Đang huýt sáo, bỗng cô dừng lại. Có cảm giác hình như có người đang theo dõi cô.
Quét mắt nhìn xung quanh đại sảnh tầng 1 dưới chung cư. Không có ai cả. Những người luyện võ như Tùy Tâm thường có giác quan rất mạnh. chỉ cần có ai ở gần trong phạm vi 100m mà theo dõi cô hay mang sát khí đều có thể cảm nhận được.
Thận trọng bước vào trong thang máy, Tùy Tâm mang tâm trạng lo lắng không thôi. Chẳng lẽ người của tổ chức đã tìm ra cô? Không đúng, nếu là họ vì sao cô lại không cảm nhận thấy sát khí? Mang theo tâm trạng bất ổn đi về phòng của mình, Tùy Tâm vẫn không ngừng quan sát hai bên.
Kể từ ngày cô và Ly Tâm ly khai, cô đã tắt thiết bị liên lạc giữa 2 người là đôi hoa tai đó. Nhưng cô vẫn đeo chúng, vì cô cho đó là mòn quà kỉ niệm cuối cùng giữa cô và Ly Tâm. Đi đến trước cửa phòng, đang tra chìa vào ổ khóa, tay Tùy Tâm bỗng khựng lại.
Không ổn! Có người đã đột nhập vào nhà.
Tùy Tâm là người rất kĩ tính, nên trước khi ra khỏi nhà đồ đạc của cô luôn được để ngay ngắn. Tấm thảm ở cửa lúc nào cô cũng để nó ở phía trong, nhưng lúc này nó lại nằm hẳn dưới nền nhà, kẹt dưới cánh cổng sắt. Tùy Tâm lập tức rút chìa khóa ra, xoay người đi tới phía cầu thang bộ.
Xoẹt! Bóng đen nấp ở góc khuất hành lang lao ra. Một đường dao chém thẳng xuống đỉnh đầu Tùy Tâm. Cô nhanh chóng đổ người ra phía trước lăn vài vòng, tránh được lưỡi dao đâm thẳng xuống đỉnh đầu nhưng lại rách một mảnh áo ở giữa sống lưng.
Bật người dậy, cô rút con dao găm luôn dắt ở bên hông ra. Tùy Tâm tung người lên, một tay vung quyền tạo hư chiêu, cổ tay phải cầm dao cầm ngược chiều dao, vung một đường hướng thẳng vào thái dương của kẻ địch.
Hành động của Tùy Tâm quá nhanh, khiến người đàn ông đó hoàn toàn bất ngờ vì không nghĩ cô phản xạ nhanh như vậy. Hắn từ thế chủ động liền rơi vào thế bị động. Hắn gập người lại né tránh mũi dao của cô, nhưng mũi dao vẫn chạm qua thái dương của hắn cứa một vết máu trên đó.
Chân định tung một cước về phía Tùy Tâm để thoát khỏi tình thế bị động này. Nhưng hắn thật không ngờ tới bên tay trái của Tùy Tâm lúc nãy tạo hư chiêu từ lúc nào đã đưa xuống lấy khẩu súng cô giấu ở dưới đôi boot cao cổ của cô. họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mi tâm của hắn bóp cò.
Đoàng! Tiếng nổ vang lên chấn động cả khu chung cư. Người đàn ông lúc nãy trúng một viên đạn ngay giữa mi tâm, máu từ đó chảy ra lênh lang khắp hành lang. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, như thể không tin mình bị giết dễ dàng như vậy.
Tùy Tâm lạnh lùng quanh người, cô phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tùy Tâm lao thẳng sang nhà bên cạnh, tươi cười nhìn thím Trương hàng xóm của cô, nói:
- Cháu có thể nhờ ban công nhà thím một lát không?
Thím Trương ngạc nhiên nhìn cô, đang muốn hỏi cô vì sao thì nhìn thấy cái xác người đàn ông kia. Bà hét lên những tiếng đinh tai nhức óc, hàng xóm xung quanh bất giác ùa ra ngoài. Tùy Tâm mặc kệ bà ta, đi thẳng ra hướng ngoài ban công.
Trung cư này được thiết kế lập thể, ban công của mỗi phòng đều quay theo một mặt của tòa nhà. Tùy Tâm gỡ đoạn dây cước từ thắt lưng của mình ra, buộc vào thành lan can rồi reo mình nhảy xuống. Trông sợi cước nhỏ như vậy nhưng độ dẻo dai và bên chắc của nó thì bằng 10 chiếc dây thừng cộng lại.
Chiếc thắt lưng của cô và chiếc nhẫn của Ly Tâm đều cùng 1 bộ mà ra – đều do Ly Tâm tự tay chế tác. Lúc đó Ly Tâm thường cười cười nói với cô:
- Chị cứ mang theo đi. Vật em tặng cho chị là bảo vật đó. Không chứng còn cứu mạng chị lúc nào đó không chừng.
Kể từ ngày đó, bất cứ lúc nào Tùy Tâm cũng mang theo chiếc thắt lưng này, vật bất li thân. Thả mình rơi xuống độ cao 40m, cô bắt mình phải bình tĩnh để căn khoảng cách rơi chuẩn xác nhất.
Ước chừng chỉ còn 10m, Tùy Tâm bấm nút thắt lưng để đoạn dây định mốc dừng lại. Khựng lại giữa không trung, eo nhỏ của cô truyền đến một trận đau đớn. Rơi từ độ cao 40m, áp suất của nó cũng không hề nhỏ đi. Cảm thấy như ruột gan bị thắt lại, Tùy Tâm cố gắng kiếm chế cơn đau, đu người vào thanh lan can gần đó trèo vào bên trong. Phía dưới, môt đám đông hỗn loạn ồ ạt chạy ra từ phía trên của chung cư.
Sau khi phát hiện ra xác chết, mọi người trên tầng lầu hoảng loạn tưởng khủng bố hoặc cướp giật nào đó tới, liền hỗn loạn lao về phía dưới tầng 1. Người gọi cảnh sát, người gọi bảo vệ, kẻ gọi cứu thương. Khung cảnh lúc này thật giống như một đàn ong vỡ tổ, tiếng nói ồn ào cùng tiếng la hét mãi không dứt.
Tùy Tâm sau khi bám mình lan can, phá khóa đi vào phòng. May mắn là không có ai ở nhà. Cô mở cửa đi xuống dưới tầng 1, hòa lẫn mình vào đám đông. Lợi dụng đám đông, cô “thuận tay” lấy cắp chìa khóa xe của người đàn ông trung niên làm công sở ở cùng tầng với cô.
Chắc chắn từ lúc cô đi vào trung cư đã bị người khác theo dõi, chẳng qua chúng không dám ra tay ở chỗ đông người vì không muốn làm to chuyện. Tầng cô ở lại toàn công nhân viên chức, nhà nào biết nhà nấy, ít ai ra khỏi phòng nên hoàn toàn là nơi hành động lí tưởng. Nói như vậy, chiếc xe của cô giờ đã không còn an toàn nữa rồi. Nhanh chóng bước lên xe Ruf Agt, cô lao nhanh chóng ra bến tàu.
Đi đường hàng không nhất định cô sẽ bị bắt lại, đi đường tàu hỏa thì tổ chức quá mức thông thuộc tuyến tàu. Chỉ có lộ trình duy nhất là đường biển. mà thứ cô dùng để di chuyến sẽ không ai ngờ tới – tàu vận chuyển hàng hóa: Asphalt.
Chương 3: Sơ hở.
Tác giả : Hannie + Ngược Ái.
Beta: Ngược Ái.
Paris, Fance: 1.26 P.m
Tùy Tâm lang thang trên dọc phố cổ kính của Paris. Đây là nơi đầu tiên mà cô muốn tới. Những dãy nhà sang trọng cổ kính, tháp Eiffel – niềm tự hào của Pháp hiên ngang đứng giữa trời cao trong xanh. Bên đường lác đác vài cặp tình nhau dắt nhau đi dạo, người thì vẽ tranh, kẻ thì làm thơ trông thật thơ mộng.
Tùy Tâm không có hứng thú với mấy thứ lãng mạn này. Cô thích sự thực tế hơn. Đó là tiền và được sống. Tùy Tâm lái chiếc xe Ruf Agt được cô mang từ Hồng kông sang đi tới dãy phố shopping: Champs-Élysées.
Tự tin bước xuống xe, cô đi vào cửa hàng của Louis Guiton , bắt đầu thả hồn vào thiên đường mua sắm. Đang chọn quần áo, bỗng xoẹt qua đuôi mắt cô là hình ảnh hai người đàn ông mặc đồ đen đi vào chọn quần áo, một trước một sau. Người đằng trước có mái tóc bạch kim trông rất sang trọng, đôi mắt anh ta màu nâu, dáng người cao khoảng 1m80, nhìn cũng biết anh ta là con lai.
Còn người đi đằng sau thì có cái đầu được nhuộm đỏ chói mắt, thân hình gầy gò khiến bộ comple anh ta đang mặc trông rộng thùng thình, thật luộm thuộm.
Đối với một người bình thường thì tất nhiên họ sẽ không quan tâm. Nhưng đối với Tùy Tâm, cô nhận ra ngay họ đang cần trao đổi thông tin và tránh bị người khác bắt gặp.
Điềm tĩnh đi tới dãy quần cách họ khoảng 3m, cô lấy một chiếc quần ra thử với thân mình xem có vừa không. nhưng đôi tai thì đã nghe lỏm được câu chuyện của họ.
- Địa điểm giao hàng là trên cầu Sully lúc 8h tối nay.
Người đàn ông tóc đỏ đưa tay chọn bừa một cái áo, ánh mắt chuyên chú nhìn như đang chọn đồ vậy. Mặt cũng không ngẩng lên, môi mấp máy:
- Jane, chất lượng hàng thì anh không cần lo. Tôi chỉ cần biết tiền của tôi có đủ hay không mà thôi?
- Một lời đã định. Tôi không phải là kẻ thất tín.
Người đàn ông tên Jane tay nâng một cái áo lên nhìn, vẻ mặt trông rất là vừa ý. Miệng mỉm cười trả lời người đàn ông tóc đỏ.
Người đàn ông tóc đỏ không nói lời nào, lặng lẽ cầm bừa một chiếc áo ở gần đó rồi đi ra quầy thanh toán. Người đàn ông tên Jane kia vẫn bình tĩnh lựa chọn đồ, sau khi lấy được một bộ anh ta cũng đi ra thanh toán rồi bỏ đi. Tùy Tâm nâng tầm mắt nhìn theo 2 người đó, khóe môi cô vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.
Nụ cười giống như thợ săn đã tìm thấy con mồi.
Mặc dù chưa biết “hàng” mà hai người kia nói tới là gì, nhưng cô có thể khẳng định nó rất quý giá. Bản tính của cô là không thứ gì cô muốn mà không có được. Mỡ dâng miệng mèo, tại sao mèo phải chê?
Liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 2h, còn 6 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Xem ra cô phải đi chuẩn bị sẵn một số thứ để “chào đón” những vị khách rồi.
Chọn cho mình một bộ quần áo màu đỏ ôm sát cơ thể, cô huýt sáo đi tới quầy thanh toán trả tiền. Rất nhanh, bóng cô đã biến mất ở đại lộ Champs-Élysées.
Cầu Sully : 7.40 PM
Tùy Tâm lấy tay gõ theo nhịp trên mặt vô lăng, ánh mắt tập trung cao độ vào chiếc xe đậu bên lề đường cách cô khoảng 50m. Làm một siêu trộm, không chỉ cần kĩ năng giỏi, thân thủ tốt mà còn cần có khả năng quan sát và sự phán đoạn chính xác.
Cuộc sống của siêu trộm như cô được tính bằng giây chứ không tính bằng giờ. Mắt thấy người đàn ông tóc đỏ ra khỏi chiếc xe, quay đầu lại dặn dò đồng bọn rồi tiến thẳng vào khu WC di động.
Tùy Tâm cười càng thêm mị hoặc. Cô mặc một chiếc áo màu đen co giãn bó sát thân hình bốc lửa của mình, chiếc quần đủ ngắn để lộ ra cặp chân dài trắng ngần làm đui mù con mắt con mắt người đối diện, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ màu lục. Trông cô lúc này thật trẻ trung và sành điệu.
Gương mặt trái xoan của cô được tô thêm một lớp phấn hồng, đôi môi đỏ mọng thật khiến lòng người như say như si. Cô bước xuống xe, tao nhã đi tới chiếc xe Mercedes màu đen của đối tượng. Gõ gõ cửa kính, cô cười với người trong xe, nói:
- Xe tôi chết máy ở đằng kia – cô vừa nói vừa chỉ vào xe của mình, “anh có thể cho tôi đi nhờ được không?”
Người đàn ông trong xe thân mình to béo, nhanh chóng hạ cửa kính xuống. Khi nhìn thấy dung nhan của cô, cộng thêm dáng người mê hoặc cúi người để lộ “núi đôi” trắng muốt đó làm đầu óc hắn trở nên ngu muội.
Lúc lâu sau mới định thần lại, nhanh chóng bước xuống xe nói:
- Được chứ! Cô đi đ…
Hắn còn đang nói dở, người đàn ông tóc đỏ đã trở lại. Nhìn thấy cảnh này, hắn liền quát lớn:
- Thằng ngu! Đầu chó của mày để làm gì vậy hả? Tao đã nói mày ở nguyên trên xe cơ mà.
Người đàn ông béo kia đi tới bên hắn, hạ giọng nói:
- Thôi nào Zack! Con mồi ngon như thế này mày không định để xổng chứ? Đa nghi quá không tốt đâu. Lần trước tao vì mày xổng mất 2 em rồi, nay mày không định “cấm” nốt em này chứ?
Tên Zack “tóc đỏ” quay lại trừng gã mập, khẽ quát:
- Nhớ nó làm hỏng chuyện thì sao? Mày đừng lôi tao xuống bùn cùng mày!
- Tao sẽ để nó ngồi cạnh mày để mày giám sát, được không? Thôi nào, mày đừng khó khăn như thế. Quyết định vậy đi.
Gã đàn ông to béo cưới híp mắt với Zack “tóc đỏ”, sau đó chuyển tầm mắt dâm đãng của mình nhìn chằm chằm Tùy Tâm, âm thầm nuốt nước miếng.
Tùy Tâm đứng ngay gần đó, nghe được cuộc đối thoại của hai kẻ này chị hận không thể xông lên đánh hai kẻ này một trận. Nhưng vì “sự nghiệp” trước mắt, cô phải nhẫn, phải nhẫn.
Gã đàn ông to béo mở cửa đon đả mời cô lên xe. Zack “tóc đỏ” trừng mắt với hắn, gương mặt không đồng tình đi lên ngồi cạnh cô.
Tùy Tâm vừa thấy hắn cúi người chui vào, liền rút ngay khẩu súng dưới boot, tháo chốt an toàn, nhắm thẳng tim hắn mà bắn. Zack “tóc đỏ” nghe thấy âm thanh chuyển động của súng, mặt mày trắng bệch. Tức tốc nghiêng người nằm xuống mặt đất.
Tùy Tâm rút thêm khẩu súng thứ 2 ra, không ngừng nã đạn vào tên còn lại. Hai gã đàn ông luống cuống núp xuống dưới lòng đường, chuẩn bị rút súng bên hông định bắn trả.
Trong lúc nã đạn về phía họ thân mình cô cũng di chuyển lên ghế trước. Một chân đạp vào chân ga, một chân khởi động xe. Tư thế của cô lúc này nửa thân mình vẫn còn lại ở phần ghế sau, hai tay không ngừng bắn về hai kẻ đó. Ai gây thù với cô, cô sẽ đáp trả kẻ đó gấp 10 lần.
Ai muốn giết cô, cô sẽ không bao giờ nhân từ. Cầm súng nhắm thẳng vào chân hai kẻ kia, chiếc xe không người lái lảo đảo phóng đi về phía trước.
Phía sau chỉ còn nghe thấy tiếng đạn bắn không ngừng, tiếng chửi rủa không dứt. Đàn bắn làm vỡ cửa kính phía sau xê, mảnh kính bay ra cứa trên mặt cô vết cắt khá ngọt ngào. Tùy Tâm lúc này mới nhanh chóng bật người ngồi lên ghế trước, gấp rút điều khiển chiếc xe rời khỏi địa điểm.
Đi chưa nổi 100m, chẳng biết từ đâu xuất hiện 8 chiếc Mercedes khác nhắm thẳng hướng cô mà lao tới. Không thể nào!
Kế hoạch này cô tự tin là làm rất bất ngờ. Làm sao có thể bị phát hiện nhanh như vậy? Bên tai bỗng truyền tới tiếng bíp bíp nho nhỏ. Tùy Tâm cả kinh đảo mắt tìm khắp sàn xe.
Ở một góc khuất của xe, có một quả boom nhỏ đã được kích hoạt hẹn giờ. Cô chỉ còn 5 phút.
Chương 4: Cái chết cận kề.
Người viết: Ngược Ái.
Trên bầu trời Fance, Paris: 8.20 PM
- Các chú có 20 phút mang hàng trở về. Tôi không muốn thấy mặt những kẻ vô dụng.
Người đàn ông với bộ complet màu ngà nở nụ cười hết sức phong tình, đôi tay gõ gõ trên đùi bộc lộ khí chất cao ngạo bất phàm của hắn. Lời hắn vừa nói ra thật hết sức tự nhiên, như thể đó là sự thật không hề thay đổi. Chỉ cần hắn muốn là được.
Nhắm mắt lại tựa vào ghế sau, hắn trầm tư suy nghĩ. Hôm nay quả thật là ngày dành cho những bất ngờ. Vừa bị lũ nguyên thủ quốc gia kia “ám sát” hụt, nay bỗng dưng lại có kẻ tới cướp “hàng” của hắn. Tới rất đúng lúc, tâm trạng hắn hôm nay cũng không tốt cho lắm. Mở mắt ra, anh ta cất giọng nhàn nhạt nói:
- Khách quý tới chơi, sao chủ nhà có thể tới muộn?
Người phi công nghe vậy khẽ “Dạ” một tiếng, nhanh chóng điều khiển máy bay đi với tốc độ nhanh nhất.
Đêm nay, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.
Tùy Tâm nghiến răng nghiến lợi nhìn tám chiếc mercedes kia. Khốn kiếp thật! Cô không nghĩ tới mình dễ dàng bị “tóm” như vậy. Loại boom mini kia đã được cài đặt cả thiết bị định vị ở dưới và tồi tệ hơn nữa là cô không thể tháo chúng ra được.
Ly Tâm giỏi về công nghệ, còn cô giỏi về võ thuật.
Nhưng ít ai biết được rằng, Tùy Tâm là người vô cùng am hiểu về các loại vũ khí và thuốc nổ. Cô thường xuyên nghiên cứu, tìm hiếu về tính năng của chúng. Thậm chí có phi vụ lấy cắp đồ cổ mà tổ chức giao cho, cô không ngần ngại mà mang két sắt ra làm “đối tượng thử nghiệm” cho sở thích của mình. Loại boom được gắn trên xe là loại không thể tháo rời.
Chỉ có người cài nó lên xe mới biết chốt an toàn ở đâu. Nếu tháo dỡ lung tung, nó sẽ nổ trước thời gian đếm ngược.
Cô đập tay thật mạnh vào vô lăng, chẳng lẽ phải chịu chết như vậy sao? Đưa mắt nhìn về gương chiếu hậu, trước hết phải cố gắng giữ bình tĩnh quan sát tình hình và kẻ địch trước mắt đã. Tám chiếc xe này hình như không phải là cùng 1 phe.
Hai chiếc xe bên trái và sáu chiếc xe bên phải không ngừng va chạm vào nhau. Xe đi đầu tiên của phe bên phải bật nóc lên, một tay cầm súng nhắm bắn thẳng vào vị trị người lái xe của bên kia. Tiếng súng nổ đinh tai vang lên không ngừng. Chiếc xe bị bắn không ngừng né tránh tầm bắn của đối phương, nhưng bên kia dường như không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục xả đạn. Cuộc chiến này phải có một kẻ chết mới có thể ngừng bắn.
Nhưng điều lạ là hai bên không hề có ý định dừng xe để giải quyết “ân oán giang hồ”, thậm chí cả hai bên còn tăng tốc tối đa đuổi theo xe của cô. Điều này thật kì quặc. Chúng là người của ai, trên xe này có thứ gì mà chúng điên cuồng đuổi theo cô tới vậy?
Cô không muốn biết. Cái cô quan tâm lúc này là mạng sống của mình. Sai lầm của cô là làm việc lúc nào cũng quá tùy hứng, chỉ cần cô thích là cô sẽ làm mà không cần điều tra trước. Giờ lâm vào tình thế này, có trách cũng chỉ trách cô không thể thay đổi bản tính này của mình.
Nhìn bộ mặt hung dữ của những kẻ đuổi theo sau, chúng muốn lấy mạng cô sao? Tùy Tâm này không dễ chết vậy đâu.
Chiếc xe của cô đang lao đi với vận tốc 180km/h, bỗng cô đạp phanh, lùi số, bẻ tay lái sang phải 180 độ.
Kéttttttttt! Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một đường vòng tóe lửa. Chiếc Mercedes màu đen đang lao với một vận tốc kinh hồn, nay đột ngột bị phanh lại tạo ra một lực chấn không thể xem thường.
Tùy Tâm không giỏi điều khiển xe như Ly Tâm, cô chỉ biết điều khiển nó khi chạy trốn mà thôi. Chiếc xe chao đảo dường như muốn lật úp xuống, Tùy Tâm vội vàng quay vô lăng về phía ngược lại thêm một vòng nữa, lúc này chiếc xe mới cân bằng trở lại.
Chiếc bánh xe vừa chạm vào mặt đất, cô lập tức nhấn ga lao về phía tám chiếc xe kia. Được ăn cả, ngã về không. Có cố gắng chạy về phía trước cũng chỉ là vô ích. Trong tay chúng có súng, còn cô thì không. Vậy hãy để cô cho chúng biết, mạng của cô không phải muốn lấy là lấy được đâu.
Hai phe mặc dù đuổi theo cô nhưng vẫn không ngừng nhắm bắn về phía đối phương. Nay bỗng dưng thấy cô quay xe lại, thậm chí còn đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến gấn đến bọn họ. Ai nấy đều ngơ ngác không kịp phản ứng, họ rõ ràng là người đuổi theo cơ mà? Sao “con mồi” bỗng dưng quay trở lại?
Đạp phanh mạnh hơn nữa, cô bẻ tay lái sang bên tay trái chuẩn bị cú va chạm đầu tiên. Rầm! Đầu xe đập thật mạnh vào chiếc đi đầu của sáu chiếc xe bên tay phải. Cả đầu xe và thân xe do lực va chạm quá mạnh nên đều bị lõm một vết sâu trên thân xe.
Chiếc xe kia bị tấn công quá bất ngờ, tên lái xe không kịp phòng bị nên chiếc xe lao vào hai chiếc đang đi phía sau.
Hai chiếc xe đi sau do tình huống trở nên quá bất ngờ nên không kịp né tránh, một màn va chạm kịch liệt lúc này đã diễn ra. Một chiếc xe bị lệch đường đi, tông thẳng lên lề đường. Còn một chiếc do đang theo sát phía sau chiếc xe đầu nên bị ảnh hưởng nặng hơn, bị lật ngược bay về phía đoàn xe. Chiếc xe bị lật kia va chạm qua đầu xe của 2 chiếc phía sau, bay xa khoảng 30m mới dừng lại. Người trong xe đang cố gắng chạy thoát ra ngoài thật nhanh, chiếc ô tô này đã bị rò rỉ xăng.
Uỳnh! Tiếng nổ lớn vang lên chấn động cả một khu vực của thành phố. Người dân hai bên đường nháo nhác tìm đường chạy trốn.
Một chiếc đi sau do không kịp bẻ lái, bị ảnh hưởng của vụ nổ làm bẹp đầu xe không thể di chuyển được nữa. Chiếc xe bị chệch đường lúc nãy nhanh chóng vòng xe trở lại đường chính, hướng xe Tùy Tâm lao đi. Tùy Tâm quay vòng vô lăng, nhằm con đường ngoắt nghéo bên tay phải của mình mà phóng.
Năm chiếc xe rồ gas đuổi theo cô, lần này chúng quyết liều mạng với Tùy Tâm. Một tên mở cửa xe phía sau ra, vươn người ra ngoài nhằm hướng xe Tùy Tâm mà bắn.
Đùng! Chiếc xe của cô bị ghim đúng một viên đạn vào lốp sau. Chiếc xe nhanh chóng bị mất thăng bằng, chiếc xe chao đảo cố gắng đi về phía trước. Cô không có kĩ thuật giống như Ly Tâm nên không thể điều khiển chiếc xe có ba bánh mà có thể trốn thoát năm chiếc xe hơi đuổi theo phía sau.
Rất nhanh.
Hai chiếc xe hơi tiến tới song song với chiếc xe của cô, không ngừng va chạm vào thành xe. Rầm rầm! Chiếc xe bị áp chế bởi hai bên không ngừng chấn động, lốp xe ma sát với lề đường tạo ra âm thanh vô cùng ghê rợn.
Tùy Tâm bẻ lái về phía trước, lùi số. Cô để một đôi boot ở lại để nhấn gas. Đôi tay bám lên trần xe, đu người lên đó. Xoảng! Tùy Tâm đu người lên, cong người đạp một cước thật mạnh vào cửa kính xe, nhắm đúng lúc hai xe đang va chạm đạp mạnh vào mặt tên đang cầm lái.
Tên kia trúng một đá này của Tùy Tâm liền xa xẩm mặt mày, máu từ hốc mũi chảy ra ồ ạt, không thể điều khiển xe thêm được nữa. Chiếc xe đó nhanh chóng mất điều khiển, thân xe va chạm tóe lửa vào thanh chắn đường.
Tùy Tâm nhẩm tính thời gian trong đầu, cô chỉ còn 20 giây cuối cùng. Nhanh chóng mở cửa xe phía trước ra, cô vươn người bám vào cửa chiếc xe bị cô đá ban nãy, đu mình lộn một vòng đáp trên nóc xe.
Mấy kẻ ngồi trong xe chĩa họng súng lên trần không ngừng nã đạn. Tùy Tâm vừa đáp xuống trên nóc liền tung người nhảy sang bên lề đường, thu tay chắn trước mặt lăn vài vòng trên đất.
Còn ba giây, hai giây, một giây.
Bùm! Uy lực của quả boom nhanh chóng biến chiếc ô tô thành một đống sắt vụn trong nháy mắt. Chiếc xe đi sát ban nãy cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cả chiếc xe lao theo quán tính đâm thẳng vào cột đèn bên cạnh đường. Những kẻ trên chiếc xe bị rỉ xăng ban vẫn chạy bám sát theo cô từ lúc đó tới giờ.
Dường như không lấy được mạng của cô, chúng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Một tên lao nhanh tới dơ chân tính đạp Tùy Tâm, trên tay vẫn cầm khẩu súng nhắm thẳng vào đầu cô chuẩn bị bóp cò. Nhưng chỉ tiếc rằng, súng của hắn so với lưỡi dao của tử thần còn quá chậm.
Tùy Tâm trước khi lao xuống lề đường có quan sát thấy đoàn người đang gáo thét lao đến. Ngay khi thân thể tiếp xúc với mặt đất, tay cô nhanh chóng cầm tới con dao luôn dắt ở bên lưng. Khi đôi chân hắn cách cô chỉ còn khoảng 5m, cô nhanh chóng bật dậy, xoay cổ tay cắt một đường thật ngọt vào yết hầu của hắn.
Màu máu yêu diễm không ngừng chảy ra từ cổ họng kẻ xấu số kia. Cô xoay lưng cấp tốc chạy trốn bọn chúng. Ở phía sau, cô không ngừng nghe thấy tiếng chúng gọi đồng bọn, tiếng la hét chửi thề.
Đoàng, đoàng!
Tiếng súng nổ vang lên không ngừng. Phụt! Trên bả vai truyền tới cơn đau thấu tim gan, máu không ngừng chảy ra làm ướt đẫm chiếc áo khoác của cô. Viên đạn chắc chắn đã bắn trúng động mạch ở vai rôi. Đưa tay lên ôm vai, Tùy Tâm cắn chặt răng cố gắng chạy về phía trước. Chỉ cần còn một cơ hội sống sót, cô tuyệt đối không thể bỏ qua.
Không ngừng quan sát hai bên đường, bỗng đập thẳng vào tầm mắt của cô là một tòa biệt thự nguy nga cổ kính cách cô chưa đầy 50m. Tiếng chửi bới tục tĩu đằng sau càng trở nên kịch liệt , chúng xả đạn về phía cô còn điên cuồng hơn trước.
Tùy Tâm khẽ mỉm cười. Xem ra mệnh cô còn dài lắm. Dùng hết toàn lực nhảy lên trên bức tường cao của tòa biệt thự, Tùy Tâm thả mình nhảy xuống dưới. Một viên đạn găm thẳng vào bắp chân bên phải trước khi cô kịp nhảy xuống dưới.
Phịch! Tùy Tâm rơi thẳng xuống bãi cỏ của tòa biệt thự. Mất máu cùng kiệt sức khiến cô không thể đứng dậy ngay được.
- Grừ….
Đang chìm trong cơn đau đớn, Tùy Tâm nghe thấy tiếng động này bỗng giật mình, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Cố gắng nâng đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi lên nhìn, cô liền kinh hãi không thôi. Trong màn đêm sâu thẳm, những đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy vẻ kích thích khi nhìn thấy con mồi – mục tiêu chính là cô.
Rốt cuộc chủ nhân của tòa biệt thự này là ai?
Sao hắn lại nuôi loại chó săn Great Dane làm chó trông nhà chứ? Đây là loài chó săn dùng để săn hổ mà!
Tùy Tâm hiện tại cả vai và chân đều đã trúng đạn, cô làm sao có đủ sức để chống đỡ với chúng? Chưa kể đây là giống chó săn thuộc bậc vương giả trên thế giới, một con còn khó huống chi là một bầy gần mười con.
Chẳng lẽ Mộc Tùy Tâm này phải nhắm mắt chờ chết ở đây sao?
Ngay khi tính mạng đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc, thì bỗng một âm thanh vang lên phá nát không gian kinh hoàng đó.
Chương 5: Gặp gỡ
Người viết : Ngược Ái.
Tuyết vẫn nhẹ nhàng phiêu diêu rơi xuống phủ kín Paris – kinh đô hoa lệ.
Cả thành phố giống như một thiếu nữ e lệ, kiều diễm phủ khoác lên mình lớp áo trắng tinh tế, thoát tục. Trái ngược hoàn toàn với vẻ huyễn hoặc đầy mộng mơ đó, ở một nơi ngay tại khu trung tâm thành phố Paris, một cảnh tượng vô cùng thảm khốc đang được diễn ra.
Gió đêm thổi tung mái tóc đen huyền gợn sóng của cô gái, gương mặt cô trong đêm tối trông vô cùng nhợt nhạt, yếu ớt.
Bả vai và bắp chân của cô đang không ngừng chảy máu. Máu đã thấm ướt đẫm bộ quần áo của cô. Máu theo cánh tay nhỏ xuống từng giọt, từng giọt trên lớp tuyết trắng mỏng manh, trông như một đóa Mạn Đà La nở rộ khoe sắc. Cô gái kia một tay ôm bả vai, cố gắng nâng thân mình đầy thương tích đứng dậy.
Thân mình cô run rẩy không ngừng nhưng tuyệt không dám động đậy nửa bước. Vì bốn phía xung quanh lúc này đều là sứ giả của thần chết.
Mười chú chó săn mồi loài Great Dane – bậc vương giả của giống chó săn mồi đang không ngừng di chuyển xung quanh cô. Đôi mắt chúng vằn lên những tia máu đỏ ngầu, thể hiện chúng đang rất kích thích khi nhìn thấy con mồi đang run rẩy sợ hãi. Cô gái vẫn đứng im ở đó, tới thở mạnh cũng không dám.
Cô biết, chỉ cần cô vừa cử động chúng sẽ dùng hàm răng sắc nhọn trắng ởn của mình mà xé xác cô không thương tiếc. Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, thứ còn lại duy nhất của cô chắc chắn chỉ còn là bộ xương trắng.
Khóe môi cô gái vẽ lên một nụ cười tự giễu.
Thật buồn cười.
Một kẻ trời không sợ, đất không sợ như cô lại có lúc bất lực trước một bầy chó săn như thế này sao?
Chỉ có thể nhìn cái chết thảm khốc đến với mình mà chẳng thể làm gì được. Phải chăng đó chính là số phận của cô?
Trụ sở Tề Gia : 9.05 PM
- Lão đại, Lam Bang muốn trao đổi điều kiện với chúng ta. – Hồng Ưng đứng ngoài cửa phòng Ly Tâm bẩm báo.
Từ lúc quay trở về từ lâu đài cổ ở Italy, Tề Mặc luôn ở trong phòng Ly Tâm chăm sóc cô. Hồng Ưng không dám bước vào vì sợ sẽ không gánh chịu nổi cơn tức giận của Tề Mặc. Riêng việc Ly Tâm bị thương đã khiến lão đại gần như “bốc hỏa” rồi.
Giờ đi vào mà nhắc tới Lam Bang nữa thì việc Hồng Ưng bị đánh tàn phế giống như Hắc Ưng là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Đứng chờ ngoài cửa hơn mười phút, Tề Mặc lúc này mới mở cửa phòng bước ra. Khuôn mặt hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng ra lệnh:
- Nối máy đi.
Hồng Ưng đoán rằng Ly Tâm chắc đã ngủ, khẽ “Dạ” một tiếng rồi quay người trở lại phòng khách để nối máy. Một lúc sau, Tề Mặc điềm tĩnh ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ “không mời mà tới” trên màn hình kia.
- Bỏ bộ mặt đó đi! Tôi đâu có mắc nợ anh, Tề Mặc.”
- Có chuyện gì? – Tề Mặc lạnh lùng đáp trả. Hắn không thừa thời gian nói chuyện phiếm.
Kẻ “không mời mà tới” kia chẳng phải là ai xa lạ, đó chính là Lam Tư. Lam Tư ngả người về phía sau ghế sofa, ngón tay không ngừng xoay xoay ly rượu vang. Bộ mặt hắn tỏ rõ vô cùng đắc ý, nhếch mép cười:
- Tôi có một món quà tặng cho anh, Tề Mặc. Chắc hẳn anh biết thứ này?
Bàn tay phải Lam Tư đưa lên một món đồ, đó là một đôi hoa tai màu hồng. Làm sao Tề Mặc lại không biết thứ đó là cái gì chứ. Chỉ có điều câu trả lời của hắn lại chẳng liên quan đến nó một chút nào:
- Đó là việc của tôi.
Tề Mặc lập tức đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng. Hắn không muốn mất thêm thời gian với tên Lam Tư kia. Nếu bên Tề gia có thể nắm được hoạt động của Lam Bang, vậy sao Lam bang không thể nắm bắt được tin tức của Tề Gia cơ chứ?
Việc hắn sở hữu đôi hoa tai đó, chứng tỏ hắn đang nắm giữ Mộc Tùy Tâm. Muốn dùng một người đàn bà khác ngoài Ly Tâm để đe dọa Tề Mặc ư?
Đúng là hoang tưởng!
Phía bên kia, Lam Tư bật cười nhìn màn hình tối đen trước mặt. Làm đối thủ của Tề Mặc suốt bao nhiêu năm nay, sao hắn không hiểu tính Tề Mặc chứ? Có điều, đó là Tề Mặc chứ không phải Ly Tâm. Xem ra lần này, hắn “nhặt” được một thứ đắt giá rồi.
Nhấp một ngụm rượu, đôi mắt chăm chú nhìn ly rượu vang đỏ trong tay, đôi môi hắn khẽ động:
- Tôi muốn cô ta còn sống.
Người đàn ông đứng bên cạnh hắn cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng xoay người rời đi. Ở phía sau, đôi mắt Lam Tư lóe lên một tia sáng giống như dã thú đã tìm thấy con mồi….
……………………………………..
Mộc Tùy Tâm mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà.
Trước mắt cô là trần nhà được điêu khắc rất tinh xảo, cả căn phòng này đều được sơn màu vani, trông rất lịch sự thanh nhã.
Đưa mắt nhìn quanh khắp căn phòng, nơi đây được bày trí thật giống những năm 80 của thế kỉ thứ XX. Chủ căn phòng này chắc chắn là một tay mê sưu tầm đồ cổ. Từ đèn ngủ, kệ sách, bàn gỗ, rèm cửa… tất cả đều được làm theo phong cách cổ điển.
Cô định vươn người ngồi dậy thì chợt thấy bả vai mình đau nhói. Cơn đau này khiến gương mặt cô đã tái nhợt nay càng trắng bệch hơn.
Chết tiệt thật! Chắc chắn viên đạn đó đã bắn xuyên qua vai nên mới mất nhiều máu và đau như vậy.
Nhìn xuống đôi chân trắng muốt của mình, thấy ở dưới phần bắp chân cũng bị quấn vài lớp băng trắng. Do lúc nãy cô cử động, hình như miệng vết thương đã hơi bị nứt ra. Trên lớp vải băng nhanh chóng xuất hiện một chấm nhỏ màu đỏ.
Tùy Tâm khẽ thở dài. Trước đây dù cô có “tùy hứng” như thế nào, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là mấy vết thương do đao kiếm gây ra hay cùng lắm là nằm nhà dưỡng thương khoảng 1 tháng.
Giờ thì tốt rồi, hậu quả của việc “tùy hứng” càng lúc càng nặng, thậm chí cô đã suýt mất mạng vì nó nữa kìa. Nhớ lại lúc bản thân thoát chết trong gang tấc, Tùy Tâm bất giác rùng minh.
Đàn chó săn vẫn không ngừng lởn vởn di chuyển xung quanh cô. Đôi mắt chúng không rời khỏi thân hình cô một giây phút nào, như thể cô chỉ cần cô khẽ động đậy chúng sẽ xé xác cô ngay lập tức. Tùy Tâm ôm chặt bả vai, cấu nhẹ lên miệng vết thương để bản thân không bị ngất đi do mất máu quá nhiều.
Gió đêm thổi tung mái tóc đen huyền của cô, bất giác đưa mùi máu lan tỏa ra khắp không gian. Lũ chó săn xung quanh cô ngửi thấy mùi máu tươi, bản năng của chúng càng thêm bị kích thích. Hàm răng trắng ởn của chúng nhe ra, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn.
Chân nhún xuống chuẩn bị lầy đà, xem ra chúng đã không còn chờ đợi được nữa. Tủy Tâm thân mình chao đảo, đôi chân cô như sắp ngã khuỵu xuống. Giờ thì cô đã không thể giữ được sự bình tĩnh được nữa rồi. Thì ra khi con người ta đối mặt với cái chết, lại trở nên sợ hãi như vậy.
Hôm nay chính là ngày chết của Tùy Tâm này ư?
Đang trong thời khắc sinh tử, bỗng từ trên trời có một luồng ánh sáng chiếu thẳng xuống nơi cô đang đứng. Chiếc đèn từ chiếc phi cơ chiếu sáng cả một khoảng không gian. Tiếng phi cơ làm náo động cả tòa nhà, có rất nhiều người đang dồn dập chạy tới hướng về bên này.
Trong tiếng ồn ã huyên nào đó, từ trong chiếc phi cơ vang lên một tiếng huýt sáo.
Lũ chó săn từ khi thấy chiếc máy bay đó xuất hiện liền ngưng lại mọi hoạt động tấn công cô. Con nào con nấy ngửa cổ lên trời sủa ầm ĩ, đuôi ngoáy tít mù như thể mừng rỡ khi nhìn thấy chủ nhân của chúng trở về. Khi tiếng huýt sáo đó vang lên, đàn chó săn lập tức im lặng, tự động tản ra quay về chỗ cũ ẩn náu.
Tùy Tâm lúc này đã sa sẩm mặt mày. Đầu óc cô đã không còn thanh tỉnh như trước nữa rồi. Cơ thể do mất máu quá nhiều, cộng thêm việc chạy trốn và phòng bị lũ chó săn đã vắt kiệt sức lực cuối cùng của cô.
Trong lúc mơ màng, cô thấy từ trên trời có một luồng ánh sáng chiếu xuốngi không gian xung quanh cô. Chẳng lẽ cô sắp được lên thiên đường rồi sao?
Ý nghĩ kì quái này bất chợt xuất hiện trong đầu Tùy Tâm, cô khẽ cười khổ một tiếng. Mộc Tùy Tâm cô cũng có lúc mơ mộng mấy thứ viển vông như thiên đường sao?
Nâng đôi mắt mờ mịt của mình lên, xung quanh cô chỉ còn lại những ảo ảnh nhạt nhòa không rõ nguyên trạng. Từ xa có một bóng trắng đang tiến lại gần cô, bước chân điềm tĩnh, thư thái như đang đi dạo trong khu vườn nhà hắn vậy. Nụ cười trên môi cô càng tươi hơn, xem ra Thượng đế cũng biết chiều lòng người quá đi chứ?
Đang định mở miệng nói vài câu, bỗng ý thức trở nên mơ hồ. Cô gục dưới đất, hôn mê bất tỉnh…
Lam Tư từ trên chiếc phi cơ đi xuống, từ từ tiến lại gần Tùy Tâm.
Từ lúc còn đang ở trên máy bay, hắn đã thấy có người đang bị đàn chó săn của mình bao vây. Kẻ nào dám to gan xông vào địa phận của hắn như vậy chứ? Tới thật đúng lúc, tâm trạng của hắn hôm nay không vui chút nào, sẵn tiện có kẻ tới để hắn “thử nghiệm”.
Mím môi huýt sáo ra hiệu cho đàn chó săn trở về vị trí cũ, hắn nở nụ cười vô cùng tà mị khuynh đảo chúng sinh, nhưng sâu trong đôi mắt đó lóe lên tia sát khí.
Cho tới khi bước tới gần kẻ đó, Lam Tư bỗng chốc giật mình. Là một cô gái? Một đứa con gái mà dám cả gan xông vào trụ sở của Lam Bang sao?
Đôi mắt Lam Tư mang vẻ ngờ vực nhìn chằm chằm vào Tùy Tâm, như thể đang cố gắng truy tìm xem, cô là ai? Vẫy tay ra hiệu lệnh cho thuộc ở phía sau đi lên nâng Tùy Tâm dậy, hắn nheo mắt nhìn thân ảnh trước mắt. Dáng người cũng không tệ, gương mặt khá là hoàn mĩ.
Chỉ có điều dường như đã mất quá nhiều máu, gương mặt cô ta trông vô cùng nhợt nhạt, đôi môi đã chuyển sang màu tím. Nghiêng đầu nhìn hõm cổ của cô, ở đó có vật gì phát sáng thì phải? Đưa tay vén lọn tóc của Tùy Tâm lên, hắn nhìn thấy một đôi hoa tai màu hồng.
Lam Tư bỗng chốc cứng đờ người.
Đôi hoa tai này hắn đã từng thấy, chỉ cách đây có mấy tiếng mà thôi. Kiểu dáng này, hoa văn này đều giống hệt đôi hoa tai của Tề Mặc và Ly Tâm. Chỉ có điều màu sắc là khác nhau mà thôi. Lam Tư gương mặt cau có.
Lúc ở dưới đường hầm lâu đài cổ, hắn có thầy Tề Mặc dùng hoa tai liên lạc với đám người Hoàng Ưng ở bên trên. Nay cô gái này từ đâu mà lại có đôi hoa tai này? Cô ta là ai?
Lam Tư tháo chiếc hoa tai của Tùy Tâm xuống, xoay người rời đi. Thân hình cao lớn đó chưa bước đi xa, bỏ lại sau lưng một mệnh lệnh cho đám thuộc hạ:
- Đưa cô ta tới chỗ Quỷ Y.
Tùy Tâm vẫn ngơ ngác ngồi im trên giường.
Cô chỉ nhớ trước lúc ngất đi có thấy một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, sau đó là có một người mặc áo trắng tiến lại gần cô. Còn sau đó, sau đó, sau đó như thế nào thì cô quả thật không thể nhớ ra được nữa. Làm thế nào mà cô vẫn còn sống nằm trong căn phòng xa hoa này, cô thật sự không biết.
Ngao ngán thở dài, Mộc Tùy Tâm cô từ lúc nào trở nên thảm hại như vậy chứ?
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng cánh cửa phòng cô được mở ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blue, tay cầm hộp thuốc tiến thẳng tới chỗ cô đang nằm. Khuôn mặt anh ta đã bị mái tóc dài hoàn toàn che khuất, trên mặt lại đeo thêm chiếc kính dày cộp khiến người đối diện khó có thể nhìn ra khuôn mặt thật của anh.
Nhìn thấy anh ta mặc áo blue, tay cầm hộp cứu thương, Tùy Tâm liền đoán ra anh ta muốn thay băng cho mình. Ngoan ngoãn đưa tay cho anh ta băng bó, đang muốn lên tiếng nói chuyện, bỗng Tùy Tâm phát hiện anh ta không chỉ tới có một mình. Phía sau anh ta còn có một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu vàng, khuôn mặt hắn vô cùng kiều diễm yêu mị.
Hắn khoanh tay trước ngực đứng tựa vào cửa phòng cô, từ người hắn toát ra một phong thái cao nhã bất phàm.
Trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần âu màu trắng càng tôn thêm dáng vẻ cao lớn của hắn. Từ lúc hắn xuất hiện cho tới nay, đôi môi vẫn luôn nở nụ cười đầy mị hoặc.
Tùy Tâm nhìn Lam Tư ngây người trong chốc lát. Đây có phải là yêu nghiệt không hả trời? Đang ngây ngô ngắm nhìn hắn, từ khóe miệng tên “yêu nghiệt” kia bỗng truyền tới tiếng nói:
– Móc mắt cô ta ra cho tôi.
Lời nói hết sức thản nhiên này làm Tùy Tâm cứng đờ người, trừng mắt nhìn Lam Tư. Có nhầm không vậy? Cô chỉ nhìn hắn thôi mà? Đôi mắt Tùy Tâm vẫn không rời khỏi gương mặt Lam Tư.
Trên môi hắn vẫn nở nụ cười yêu mị đó nhưng sâu trong đôi mắt màu xanh dương của hắn lại có tia sát khí lạnh lẽo như địa ngục sâu thẳm.
Cô biết, hắn không hề nói đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro