chovy; love fool.
- Lại đánh nhau nữa à?
- Ừ.
- Dù sao thì người ta cũng đâu thích cậu, tốn thời gian thế chỉ để đổi lấy một lời cảm ơn nhất thời?
- Ừ.
Em tặc lưỡi, để vào lòng Jeong Jihoon một hộp sữa dâu tây và băng gạc.
- Đừng có vứt đồ tôi đưa, lãng phí.
- Ừ.
- Về đây.
- Ừ.
Thằng thần kinh.
Em vẫn luôn tự nói với mình như vậy mỗi lần đi ngang qua cậu ta ngồi ở bậc cầu thang giảng đường A, nơi mà hoa khôi năm Nhất học, và là người Jeong Jihoon thích thầm ngay từ ngày chào đón tân sinh viên.
Em không học cùng khoa với cậu ta, càng không cùng giảng đường, Jeong Jihoon học ở tận giảng đường D.
Người Jeong Jihoon thích ấy, là hoa khôi mà, ngày nào chẳng có người đến tỏ tình, người đến đánh ghen cũng có. Jeong Jihoon cứ hết tiết là lại ngồi ở bậc thang này chờ người ta, nhưng người ta có bao giờ đáp lại tình cảm đâu. Người ta có người mình thương rồi.
Em thấy cậu ta cũng thật buồn cười.
Thế nên mới nói, Jeong Jihoon là thằng thần kinh vì tình yêu.
Em chẳng thích cậu ta đâu, chỉ là một người qua đường thương hại kẻ dại vì yêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro