jiejie; career.

- Tao sẽ chẳng đi đâu cả.

Một điếu thuốc lá.

- Tao yêu mày.

Hai điếu thuốc lá.

- Tao mãi mãi ở đây.

Ba điếu thuốc lá.

- Mày là người duy nhất tao cần trên đời này.

Bốn điếu thuốc lá.

- Mày là người duy nhất tao yêu.

Năm điếu thuốc lá.

- Tao mất hết động lực rồi.

Sáu điếu thuốc lá.

- Tao không còn gì nữa.

Bảy điếu thuốc lá.

Chỉ thế thôi. Từ hai đứa trẻ thơ ngây trong tay chẳng có gì, nắm chặt ước mơ nhỏ nhoi mình có đến rỉ máu. Triệu Lễ Kiệt và em, một bao kẹo cao su vài đồng có hai viên, ban đầu nhai thật ngọt, càng về sau, chỉ là hai miếng màu trắng dai nhách. Mà, càng tệ hơn, là không thể tách ra nữa, là không thể làm hai viên kẹo đẹp đẽ ban đầu kia.

- Triệu Lễ Kiệt, nói tao nghe, chúng ta...

Em thở dài, nhìn Triệu Lễ Kiệt triền miên trong khói thuốc. Không truyền thống thì điện tử. Nồng hắc đến thơm dịu. Chung quy lại, đều đốt mòn đi chút lý trí yếu kém đang cố xốc dậy gã.

- À, chẳng còn là chúng ta nữa. Mày ấy, mày có muốn tiếp tục không?

- Ra là đến lúc mày rời đi rồi.

- Tao chẳng đi đâu cả. Tao cảm thấy thương hại mày. Không một nơi nương nhờ trong giới thể thao điện tử trớ trêu này.

- Vậy sao mày không giúp tao?

- Nực cười. Tao chỉ là một trợ lý huấn luyên viên kiêm phân tích viên, có thể làm gì? Đội nào cũng chốt hết đội hình rồi. Tự kiểm điểm bản thân đi, đường đường là Vô địch Chung kết Thế giới 2021, nhưng bây giờ lại tụt lùi đến mức thua cả tụi trẻ lấp ló mười tám được đôn lên từ đội Hai.

- Biết rồi...

Giọng nhanh nhảu ngày nào của Triệu Lễ Kiệt nghẹn cứng, điếu thuốc vừa hết khói rơi bộp xuống đất. Gã bật khóc, cay đắng cho số phận "kẻ lên ngôi" khi trước của mình. Nó đi đâu mất rồi? Chỉ còn Triệu Lễ Kiệt, và em, và những người ở lại sau bức màn hào nhoáng chờ đến lượt mình dọn dẹp sân khấu.

- Mày có yêu tao không?

- Đến không thể dứt ra nữa...

- Ồ.

Em dựa lưng vào tường, rồi lại trườn mình xuống ngồi bên cạnh gã.

- Tao chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Em ôm vai Triệu Lễ Kiệt.

- Mày cũng thế. Nhưng mày biết tại sao có những người giỏi hơn chúng ta, giỏi đến kinh tởm không?

Gã lắc đầu.

- Họ có mục đích. Dù là mục đích bẩn thỉu, họ vẫn đang cố gắng mài miệt vì nó.

Em thở dài.

- Đừng hút thuốc nữa, hôn tao đi này. Làm tình cũng được. Nếu có điều gì khiến mày thấy tốt hơn, hãy để tao làm cùng. Vì tao là bạn thân của mày, à không, người yêu của mày.

Triệu Lễ Kiệt đáp lại cái ôm vai của em bằng cái ôm eo, chặt lắm. Em biết, gã đã chút ít kéo được mình ra khỏi vực thẳm tự gã đào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fangirl