Chương 10 Khả năng làm chủ sân khấu
Sau bao ngày chuẩn bị thì Concert cuối cùng cũng đến.
Hôm vé concert được mở bán. Cô cùng Ara ngồi trong quán cà phê nín thở chờ đợi.
Vé các khu vực nhanh chóng được sold out. Nhưng may mắn cô và Ara vẫn tranh được vé.
Hai người các cô kích động ôm nhau la lên.
Vernon bước vào thì nghe thấy tiếng hét, anh hoảng loạn bịt tai rồi đi ra ngoài ngay lúc đó.
Cũng may là anh chạy nhanh, ồn cấp độ này có thể sánh ngang với lúc Seventeen họp. Không biết cổ họng họ có thật sự ổn không.
Hai cô nhìn ra phía cửa. Lúc nãy có người tiến vào thì phải ?
Sau đó Vernon trở vào. Anh day day tai
" Hai cậu làm gì mà mới sáng sớm đã kích động thế? Tớ mém nữa tét màn nhĩ rồi"
Ara liếc xéo Vernon " Cậu thì biết gì chứ. Tớ và Hana đã săn được vé concert Seventeen rồi, sắp được gặp các anh rồi aaaaaaa"
Vernon mờ mịt, nhưng anh là Seventeen mà? Tuần nào họ cũng gặp anh mà có thấy khi nào kích động như vậy đâu?
Ara ôm laptop hí hửng đi vào trong, sau đó bưng ra một thùng giấy.
Bên trung có đầy đủ các thứ, từ lightstick đến banner, ngoài ra còn có vòng tay phát sáng các kiểu...
Ara cảm thán " Haizz, chỉ cần nghĩ đến cảnh Coups oppa nhảy thôi, là tớ đã thấy rạo rực hết lên rồi. Con tim này mong manh quá!"
Hana cười " Tớ cũng thấy vậy"
Vernon vẫn mờ mịt như cũ " Này?! Cậu quay sang nhìn lại chút đi? Không phải gần như là tuần nào cũng gặp nhau sao?"
Anh cảm thấy khó hiểu " Thôi thì Ara kích động như thế cũng chấp nhận được đi. Còn cậu đang kích động gì thế. Ngày nào cậu cũng tập cùng bọn tớ hết còn gì?"
Hai cô nhìn Vernon với ánh mắt kì thị.
Ara đẩy gọng kính lên, lôi tấm poster cỡ lớn trong thùng ra đặt lên bàn.
" Để chị đây nói một lần cho cậu hiểu nhé. Cậu nhìn cậu trong tấm poster này, sau đó nhìn lại mình hiện tại, sau đó nhìn vào tấm poster này một lần nữa. Thế cậu đã hiểu chưa?"
Vernon vẫn chưa hiểu cô đang nói gì?
" Có khác gì nhau đâu?"
Ara đỡ trán, thu dọn mọi thứ sau đó đi thẳng về phía sau.
Anh chuyển ánh mắt nhìn sang Hana
" Ý cậu ấy nói là trên sân khấu nhìn cậu ngầu hơn. Đừng nghĩ nhiều" cô nén cười.
" Thật ra đơn giản là bọn tớ thích bầu không khí của nhạc hội thì đúng hơn. Mà nhạc của các cậu rất hay, hơn nữa rất nhanh hết vé. Nên mua được làm tớ hơi kích động một tí"
Vernon gật gù, bỏ chuyện đó ra sau đầu.
Anh hỏi " Thế có gì ăn không? Tớ chưa ăn gì"
Cô đen mặt nhìn cậu " Cậu ngủ dậy thì đặt đồ về ăn đi. Sao lúc nào cũng chạy đến đây ăn ké thế. Công ti không quản cậu chạy lòng vòng à? Có tự giác của người nổi tiếng đi"
Anh nhịp chân, lắc đầu " Đặt đồ ăn phải chọn món phiền lắm"
Cô day day thái dương " Vậy cậu chạy từ nhà đến đây thì không phiền ?"
Vernon gật đầu
Cô hết cách. Đi vào bếp của Ara mang cơm sáng ra cho cậu ta.
Ngày diễn ra concert cuối cùng cũng đến. Cô cùng Ara tưng bừng trang bị đầy đủ đến sân vận động trước để nghe Soundcheck.
Hôm ấy may mắn nên cả hai bọn cô đều có được vé sát sân khấu.
Sau khi dạo chơi, trao đổi quà với các Carat khác, thời gian soundcheck cũng đến.
Cô cùng mọi người bên dưới gào đến khan cả cổ. Vô tình Scoups đi ngang và nhìn thấy cô, anh chỉ tay vào cô rồi dùng khẩu hình miệng hỏi.
" Em cũng đến nữa sao?"
Cô gật đầu lia lịa, giơ cao light stick trên tay. Anh giơ ngón tay cái lên với cô sau đó chạy về phía bên kia sân khấu.
Ara bên này đã sắp thở không nổi " Mau mau mau đỡ tớ, tớ chịu không nổi mất"
Cô buồn cười, xoa đầu Ara. Các thành viên ngay sau đó cũng đi ngang qua chỗ cô đứng, nhưng chỉ có mỗi Cuops oppa là nhìn thấy bọn cô giữa biển người.
Đang diễn tập thì trên sân khấu bỗng vang lên một tiếng động lớn. Đèn sân khấu ở cánh trái do không được cố định chắc đã bị rơi xuống va vào một dancer gần đó.
Các fan ở hiện trường lúc ấy hoan mang vô cùng. Tiếng xì xầm vang lên ngày một lớn.
Ban tổ chức nhanh chóng phát loa thông báo chỉ là sự cố nhỏ, mau chóng trấn an kháng giả. Các thành viên Seventeen cũng mau chóng quay về sau sân khấu.
Nhưng đằng sau cánh gà, mọi chuyện hết sức tệ. Dancer bị va trúng chân sau đó được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Trùng hợp là hôm nay backup dancer có việc bận không đến, mọi thứ có thể phải bị thay đổi đội hình lại từ đầu.
Trong phòng nghỉ, bầu không khí căng thẳng thẳng khiến mọi người không dám thở mạnh.
Hoshi cau mày " Không còn dancer nào nữa thật sao?"
Dino đáp " Dancer tất nhiên là có, nhưng không có người nào quen thuộc đội hình của chúng ta cả. Hơn nữa đây là bản mới biên lại, không có nhiều người biết. Chắc có lẽ phải dựng lại vị trí một lượt thôi."
Tuy nói như thế, nhưng tất cả mọi người ngồi đây đều hiểu rõ đó là chuyện không thể. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đến giờ diễn. Dựng lại từ đầu là không có khả năng. Chỉ có thể để trống vị trí đó trên sân khấu mà thôi.
Chợt một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Jeong han
" Coups à! Lúc nãy cậu nói là có gặp Hana dưới khán đài đúng không?! Ta nhờ em ấy giúp chúng ta một lúc đi! Không ai thích hợp hơn em ấy đâu!"
Anh kích động nhìn Scoups hỏi ý kiến.
Scoups yên lặng suy nghĩ một lát, nhưng do có lẽ cảm thấy không có gì quan trọng bằng sân khấu.
Anh đồng ý, sau đó nhờ một staff đưa cô đến cánh gà.
Về phía Hana thì lúc này cô vẫn đang bận quẫy nhiệt tình trên nền nhạc ban tổ chức đang mở cùng với các fan khác. Đang đến hồi gay cấn thì bỗng có người vỗ vai cô.
Là anh quản lý của Seventeen. Cô ngạc nhiên, tại sao anh ấy lại ở đây lú này nhỉ. Cô báo lại một tiếng với Ara sau đó đi theo anh về phía sau cánh gà.
Sau khi nghe mọi người kể lại mọi chuyện. Cô không khỏi lo lắng hỏi " Chị ấy thật sự không sao đó chứ? Tai nạn thế này có thể ảnh hưởng đến tương lai của chị ấy nữa"
Đối với một vũ công, việc bị chấn thương là khó tránh khỏi, nhưng bị thương nặng như thế này thì rất ít khi xảy ra.
Anh quản lý trấn an " Bên phía đó đã có công ty bảo hiểm lo liệu, hơn nữa người bên team vũ đạo cũng đã đi theo cậu ấy đến bệnh viện, căn bản là sẽ không sao. Nhưng vấn đề bây giờ là sân khấu với bản phối mới. Bọn anh không tìm được kịp người thay thế. Nên anh hi vọng là em có thể giúp bọn anh lần này. Tất nhiên về vấn đề lương bổng chúng ta có thế thương lượng."
Cô không ngờ là có thể xảy ra sự việc như vậy. Dù cho cô đã thuộc vũ đạo và xem qua đội hình diễn. Nhưng mỗi cá nhân trong một bài hát có vị trí di chuyển khác nhau. Bản thân cô không nắm chắc là mình có thể làm được.
Thấy cô im lặng, mọi người nín thở chờ câu trả lời. Ngay lúc cô định mở lời từ chối, thì Hoshi đã tranh nói trước, ánh mắt anh nghiêm túc.
" Em không được từ chối. Mỗi sân khấu đối với anh đều rất quan trọng, không thể để mọi người tới eooif xem một màn trình diễn thiếu sót được. Anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Nên em không được từ chối đâu. Anh sẽ cố hết sức hỗ trợ"
Cô cười khổ, sao lại là anh nữa vậy? Nếu anh ấy đã nói thế này thì cô biết phải từ chối thế nào. Kwon Hoshi luôn là ngoại lệ của cô.
Mặc kệ hết đi, tới đâu thì tới. Cô chỉ biết là hiện tại cô không muốn làm anh thất vọng.
Cô cùng mọi người nhanh chóng lên sân khấu duyệt lại vị trí, sau hai ba lần tập thì cũng đã đến giờ, cô nhanh chóng được đưa đi lấy trang phục diễn rồi trang điểm nhẹ ngồi đợi sau cánh gà.
Gì vậy nhỉ?! Cô chỉ đi đu idol như bao người thôi mà bây giờ chuyện phát triển đến mức này luôn cơ á?!
Tiết mục biểu diễn có cô chuẩn bị bắt đầu. Các thành viên Seventeen xuống khỏi sân khấu để thay đổi trang phục.
Còn cô lúc này chuẩn bị lên sân khấu diễn intro.
Lúc lướt qua nhau, Hoshi nói nhỏ với cô " Cô giáo cố lên nhé"
Cô gật đầu rồi bước vội đi, bóng tối giúp cô che giấu đôi tai đỏ ửng.
Thật sự thì cô cũng rất hạnh phúc khi có được cơ hội cùng anh đứng trên sân khấu một lần nữa.
Khác với lần trước. Bây giờ anh đã có thể dẫn dắt cả màn trình diễn mà không cần cô hỗ trợ. Quy mô lần này cũng hoàn toàn khác với các cuộc thi nhỏ lẻ trước đó bọn cô cùng tham gia.
Cảm giác đứng dưới ánh đèn sân khấu thật tuyệt. Cô có thể thấu hiểu được vì sao Hoshi luôn khao khát đến thế.
Nhưng cô thì phù hợp đứng ở bên dưới hơn. Cô muốn là người tạo nên sân khấu. Một sân khấu nơi người cô thích có thể toả sáng rực rỡ.
Tiếng nhạc vang lên, ánh mắt cô thay đổi. Đã không nhận việc này thì thôi, nhưng nếu nhận lời với anh rồi. Cô sẽ nhảy đến khi bộ xương già cỗi này của cô không di chuyển được nữa.
Có được kinh nghiệm từ việc giảng dạy cho các thực tập sinh. Cộng với kinh nghiệm lâu năm trong việc học nhảy.
Cô khống chế động tác thật sạch sẽ, đồng thời độ lúc còn giao lưu ánh mắt với khác giả bên dưới.
Lúc này Vernon và Seungkwan đã thay xong trang phục. Hai người họ xem màn biểu diễn trực tiếp trên màn hình trong phòng chờ.
Seungkwan hút một ngụm cà phê " Chà!!! Hana đến giờ mà vẫn không có công ty nào chú ý đến cậu ấy sao? Người như cậu ấy mà đứng trên sân khấu thì chỉ có câu hồn người khác thôi. Chúng ta có nên nói công ti mình bắt cóc cậu ấy về không?"
Vernon cầm cốc cà phê của Seungkwan lên uống ké một hớp, trả lời " Cậu nghĩ là không có chắc? Cậu ấy là học trò ruột của cô Do, tiếp xúc với ngành giải trí từ nhỏ. Các công ti khác thì khỏi phải nói. Công ti chúng ta cũng thử mời rồi. Tớ nghe nói là mời cùng lúc với Soonyoung hyung cơ"
Mắt Seungkwan sáng lên, cậu tò mò " Rồi sao nữa, cậu ấy có đến thực tập không?"
Vernon nhướng mày " Cậu đoán xem?!"
Seungkwan nhét luôn ly cà phê vào tay Vernon, sau đó ra sức bóp vai cậu " Đừng ngập ngừng thêm nữa, kể tiếp đi nào"
" Cậu ta từ chối hết luôn. Có cả vài lời mời từ top 3 công ty nhưng cậu ấy còn chưa đợi nhân viên người ta nói hết đã từ chối thẳng. Tất nhiên là Pledis cũng gặp số phận tương tự"
Seungkwan ngừng tay, gãi gãi đầu " Nhưng tại sao nhỉ?"
Vernon nhún vai " Tớ cũng không hiểu lắm suy nghĩ của cậu ấy. Lúc trước tớ hỏi thì cậu ấy nói thích làm khán giả hơn. Rồi còn nói không chịu nổi cường độ làm việc của idol. Hơn nữa cậu ta cũng không thiếu tiền. Thế nên không có lý do gì để trở thành idol. Sau này thì có bổ sung thêm là có ước mơ khác rồi nên không có ý định làm gì khác nữa"
Seungkwan nhăn mặt " Hả?!?! Nhưng lúc cậu ấy tập nhảy với chúng ta có chỗ nào là không chịu được cường độ làm việc đâu? Lúc tớ mệt sắp đứt hơi thì cậu ta còn đang học thêm động tác nữa đấy"
" Cái này cũng là thắc mắc của tớ luôn. Cậu ta của lúc nhảy và lúc không nhảy hai người khác nhau."
Hai người trò chuyện được đôi ba câu, thì có tiếng PD sân khấu thông báo chuẩn bị diễn.
Cả hai nhanh chóng tập trung trờ lại. Xếp hàng bên dưới rồi lên sân khấu.
Màn biểu diễn kết thúc êm đẹp. Hana cùng các thành viên về lại cánh gà.
Bên ngoài ban tổ chức đang mở nhạc nhẹ nhàng, các fan đang hát cùng nhau.
Seventeen thay đồ thoải mái, chuẩn bị ra encore lần cuối.
Joshua vỗ lên vai cô lúc cô đang uống nước " Em đợi một lát rồi đi ăn cùng mọi người luôn nhé. Hôm nay rất cảm ơn em."
Cô cười với anh, lắc đầu " Bây giờ chắc em sẽ quay lại bên dưới ạ, hôm nay em đi với bạn, chắc bạn em đang chờ"
Joshua ngạc nhiên " Vậy sao? Vậy anh sẽ bảo nhân viên đưa em ra ngoài lại. Lần sau nhất định anh sẽ mời cơm em. Phải đi đấy"
Nói rồi anh cười xoa đầu cô.
Cô nhỏ giọng đáp một tiếng.
Bên kia Hoshi vừa thay xong quần áo. Đang tính đi tìm cô để cảm ơn thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng này.
Anh nóng máu, dù anh chưa biết lý do vì sao, nhưng bản năng thôi thúc ảnh phải dừng cái màn này lại.
Anh bước tới, đẩy cô ra sau lưng mình
Anh phồng má nhìn Joshua " Em ấy là em gái em. Anh đang làm cái gì đấy! Không được thả thính lung tung"
Joshua ngơ ngác " Anh đã làm gì đâu? Nhưng em ấy cũng là em gái anh cơ mà, anh làm thế thì có gì sai chứ"
Anh mở to đôi mắt híp lên trừng Joshua " Nhưng nhưng nhưng không được, em ấy là em gái của em thôi, anh đừng có mà tranh giành"
Nói rồi anh kéo cô đi một mạch.
Cô cười bất lực đi theo, không quên quay lại chào tạm biệt Joshua
Còn Hoshi thì quay lại làm mặt quỷ với anh.
Anh nhìn hai đứa đi phía trước, cười dịu dàng rồi lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro