Chương 18 Dự án
Hoshi ngồi trong phòng chuẩn bị tâm lý một lúc lâu, thế nhưng vẫn không thấy Hana đâu cả.
Anh hậm hực bước ra cửa thì thấy cô đang ngồi vừa gặm táo vừa xem phim.
Anh vô thức né tránh ánh mắt cô. Nhưng một hồi sau anh suy nghĩ lại.
Người ngây chuyện là cô mà ?! Sao anh phải là người thấy ngại chứ ?! Nói chung ai ngại thì ngại, không phải anh.
Anh ho khan một tiếng giả vờ bình tĩnh tiến đến ngồi cạnh cô trên sofa.
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng ti vi phát ra và tiếng cô cắn táo vang lên trong căn phòng.
Ba Hana đã vè phòng làm việc từ lâu.
Hoshi không chịu đựng nổi bầu không khí này thêm được nữa.
Anh hắn giọng " Em không có gì muốn nói với anh sao?!"
Cô ngước mặt lên nhìn anh " Nói gì cơ?!"
Anh bối rối " Thì là chuyện ban nãy đó!"
Cô thản nhiên " Chuyện ban nãy là chuyện gì mới được ?!"
Anh gấp gáp " Ban nãy ở trong phòng em vừa hôn anh ở đây còn gì?!"
Anh vừa nói vừa chỉ tay lên cằm, dí sát mặt về phía cô.
Cô dùng một tay đập lên mặt anh, đẩy anh tránh ra
" Anh nói gì em không hiểu gì cả, luyện tập ít thôi, em thấy anh hơi ảo giác rồi đấy"
Nói rồi cô đừng dậy, đi vào phòng bếp bỏ lõi táo. Sau đó quay trở lại phòng khách.
Hoshi nằm trên sofa hay tay ôm cằm nhìn cô với đôi mắt ai oán " Em không thể ăn xong rồi chạy như vậy được, em... em...em phải chịu trách nhiệm chứ?!"
Cô nhún vai " Em đã làm gì anh đâu?! Hơn nữa nếu có làm gì đi nữa, thì đáng ra người chịu thiệt là em mới đúng đây này"
Cô trề môi " Hơn nữa em chưa làm gì hết, anh đừng có mà vu oan giá hoạ"
Hoshi chỉ vào cô mếu máo, tức không nói thành lời " Em... em...em là đồ bội bạc, dám làm mà không dám nhận!!!"
Cô giả lơ nhìn lên trần nhà.
Anh tức đến giậm chân, đi uỳnh uỳnh về phía phòng ngủ của khách.
Đứng cạnh cửa anh còn chỉ vào cô hét lên " Được thôi, em cứ giả ngơ đi, rồi xem anh không để yên chuyện này đâu"
Sau đó thì đóng sầm cửa lại.
Phòng làm việc của ba cô cạch một tiếng mở cửa ra. Ông ló đầu ra ngoài " Hai dfuaws lịa cãi nhau à ?!"
Cô lắc đầu " Không có ạ, anh ấy lại lên cơn nữa thì có"
Ba cô cười bất lực lắc đầu " Đừng nói thằng thế, hai đứa ít cãi nhau thôi. Con giận lên mà lớn tiếng thì dễ nói lời tổn thương lắm"
Cô phụng phịu " Dạ con biết rồi. Ba vào làm việc tiếp đi ạ"
Ba cô gật đầu đáp rồi đóng cửa lại. Cô cũng trở lại phòng mình sau đó nằm lên giường.
Sáng hôm sau lúc cô thức dậy thì Hoshi đã đi rồi. Anh có lịch trình từ sớm, nên cô cũng không quá bất ngờ.
Hôm nay như mọi khi cô nằm ì ở nhà. Bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi. Là cô Do gọi đến.
Cô không nghĩ nhiều, nhấc máy " Alo alo, tiểu thư có việc gì mà lại tìm đến tiện thiếp thế này"
" Đứng đắn chút đi, hôm nay em có đến phòng tập không? Cô nhờ chút chuyện"
Cô lật người lại " Em tính là không. Nhưng cô cứ nói đi ạ."
" Hôm nay cô có lịch dạy cho nhóm nữ xxx mà quên thông báo với Dino mất. Giờ thằng bé đang trên đường đến phòng tập mất rồi. Cô để nó tập một mình thì áy náy quá, hứa giúp thằng bé dựng dự án nhảy mới rồi. Mà bên kia cô là người trực tiếp dựng vũ đạo, nên không để người khác hướng dẫn thay được. Em qua giúp Dino một lát đi, xong việc cô sẽ chạy qua ngay"
Cô đã gấp quyển sách trong tay xuống rồi để lên kệ, nhưng vẫn ngứa đòn ghẹo thêm một câu " Phải có lợi ích gì mới mời được em chứ, em đắt lắm đấy"
Cô Do nghiến răng " Con bé này ngày càng ngứa đòn rồi phải không, mấy hôm trước trốn tập, thì hôm nay lên sẵn luyện lại đi. Em đừng nghĩ cô không biết mấy hôm nay em nằm lì ở nhà"
Cô cười ha ha mang áo khoát vào " Tuân lệnh, đang ra khỏi nhà đây ạ"
Tắt điện thoại, cô bắt xe đến phòng tập.
Lúc cô đến nơi đã tiện tay mua hai ly cà phê, xem như chuộc lỗi thay cô Do vậy.
Đẩy cửa phòng tập, đèn được bật sáng như thường lệ, Dino ngồi một góc đang ôm bàn phím chỉnh âm lượng của nhạc.
Bài hát này nghe quen tai thật, 5 in the morning. Cô nhướng mày, tay gõ hai cái vào cửa phòng đã mở sau đó bước vào.
Dino ngẩn đầu lên, cậu ngạc nhiên đứng dậy " Hana noona đến lúc nào vậy ạ. Hôm nay cô Do không đến sao ?!"
Cô tiến tới xoa xoa đầu cậu " Cô ấy không nhắn trước với em sao?! Chị cũng vừa bị lôi đến đây này, hôm nay em tập với chị."
Cậu rùng mình, cười gượng mở điện thoại lên kiểm tra " Ban nãy em tập trung lựa bài hát quá nên không để ý điện thoại"
Cô đưa ly cà phê trên tay cho cậu.
Dino nhận lấy rồi để lên bàn, cậu gãi gãi đầu " Em không ngờ là hôm nay chị đến"
Cô nổi hứng trêu ghẹo " Sao thế?! Hay là em chê chị nhảy tệ quá không giúp được em?! Em làm chị tổn thương quá"
Cậu vội lắc đầu xua tay " Không phải không phải. Tại hôm qua em thấy chị bận quá, nên nghĩ hôm nay chị muốn nghỉ ở nhà, em sợ làm phiền chị"
Hơn nữa cậu nhờ cô Do giúp thì có trả tiền hằng tháng, còn chị ấy trước giờ chưa bao giờ nhận tiền công cả, cậu nhờ vả cứ thấy ngại.
" Dù sao giờ chị cũng ở đây rồi, em có chê thì cũng chỉ có mình chị nhận em thôi"
Cậu lúng túng làm cô càng thấy buồn cười hơn.
Dino gần như là một nửa học trò của cô. Cô Do bình thường rất bận, thế nên những ngày ban đầu Dino đến đây học, là được xếp cho học cùng với cô. Cậu ấy học cùng cô hai năm cho đến khi cô đi Việt Nam. Sau khi trở về thì lại tiếp tục bị cô Do đẩy cho cô cho đến thời điểm hiện tại. Dù thân thiết là thế. Thế nhưng cô và cậu ấy lại khá rạch ròi. Ngoài thời gian làm việc chung ra, cả hai ít khi liên lạc với nhau như cách cô liên lạc với Vernon hay Hoshi. Tin nhắn cả hai chủ yếu là về vấn đề công việc. Nên ngoài việc cực kì ăn ý trong bài nhảy ra, hai người bọn cô lại chẳng hiểu gì về đối phương cả. Vô hình chung lại tạo ra một loại cảm giác tôn trọng lẫn nhau. Những tác phẩm cho ra cũng chỉnh chu hết mức có thể.
Nếu nói Hoshi bị ảnh hưởng bởi phong cách của cô, thì Dino sẽ là một phiên bản nam của cô.
Từng động tác, đến chi tiết, đến phong cách lẫn cách tập luyện của cậu đều do một tay cô nắn thành. Bởi ngay từ nhũng năm đầu, cậu đã được học mọi thứ từ cô. Những chương trình huấn luyện địa ngục của cô liên tục được áp dụng lên cậu những năm ấy. Điều đó hình thành nên gốc rễ, sau đó mới từ từ tự phát triển cho đến hiện tại.
Thật ra lần gặp lại Dino sau ba năm đã làm cô ngạc nhiên rất nhiều, thằng bé có thể phát triển đến hiện tại, chắc chắn đã phải đổ rất nhiều công sức. Nếu nó được học từ nhỏ như cô, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác.
Cô cởi áo khoát " Chị có nghe cô Do nói sơ qua về dự án rồi, em kể cụ thể ý tưởng của em một chút cho chị nghe đi"
" Vâng. Thật ra em đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi. Hồi còn là thực tập sinh, em với chị với các hyung khác nữa, tập luyện rất nhiều trên các nền nhạc khác nhau. Vì lúc đó bọn em chưa debut, chưa có bài của mình. Nên là bọn mình nhảy từ Kpop đến US UK. Biên đạo cũng khá nhiều nữa. Mặc dù bây giờ em xem lại thì thấy hơi trẻ con, nhưng mà vậy mới thấy bọn mình tiến bộ nhiều quá. Nên em muốn làm một dự án, như là loạt video như mv dance ngắn lưu lại những bài nhảy bên lề mà mình biên đạo rồi đăng lên để lưu trữ, hơn nữa các fan cũng có video để xem"
Cô trầm ngâm " Ý tưởng cũng khá ổn, nhưng em đã nói với công ty chưa?! Họ phải cấp cho em máy quay và đội Editor để giúp em làm việc. Với lại em phải tính xem sẽ đăng những Video đó ở đâu. IG của em hay YouTube. Em phải biết để còn đặt máy dọc hay ngang cho phù hợp nữa. Còn có bối cảnh quay, lịch ra video. Em bận như vậy, làm thêm dự án thế này có ổn không ?"
Cậu gãi gãi đầu " Em có nói trước với công ty rồi ạ. Họ có nói em cần gì thì điện báo với họ, nên chuyện đó không thành vấn đề. Nếu không quay cái này thì em cũng luyện tập biên đạo như thế thôi, dành thời gian một buổi ra để quay cũng không thành vấn đề. Còn việc đăng video ở đâu hay như thế nào thì em thật sự chưa tính đến"
Cô chống cằm " Hmm, em cũng đừng lo lắng quá, gọi là dự án thôi chứ thực tế nó cũng không phải là một dự án chính thống. Em cứ làm theo cách em muốn, không cần quá áp lực về lượt xem hay thời gian ra video. Trước hết chị nghĩ em cứ quay ở phòng tập rồi đăng lên YouTube. Nhảy thì quay khung ngang lúc nào cũng thấy được rõ ràng hơn. Nếu em thật sự muốn nghiêm túc hơn sau đó, thì chúng ta có thể nâng cấp bối cảnh và máy quay sau"
Dino gật gù " Vâng, như vậy cũng ổn ạ"
Cô nhìn lên bài hát đang dược mở trên màng hình " Em tính dựng 5 in the morning à?!"
Dino gật đầu " Dạ, em đã nghĩ được sơ sơ phần sườn rồi"
Cô giơ ngón tay cái, đứng dậy nói " Cho chị xem một chút đi"
Thế là cả ngày hôm đó, cô và Dino như giam mình trong phòng tập mà không biết mệt. Cuối cùng thì cũng đã dựng xong đoạn nhảy. Nhưng bộ dạng thê thảm hiện tại chắc chắn không thể lên video được. Nên cô và Dino hẹn nhau tối hôm sau đến quay sớm. Cậu cũng có dư thời gian để nhắn công ty chuẩn bị máy quay.
Hôm sau Dino đến công ty từ sớm để lấy máy quay, vô tình đụng phải Hoshi đang luyện tập ở phòng tập của công ty. Anh cũng đã nhìn thấy cậu.
Nhạc tắt, anh vỗ vai cậu " Ohhhhhh, anh đã nghe phó giám đốc nói về dự tính của em rồi. Quả nhiên là tương lai của Kpop"
Cậu cười ngại " Ầy, còn chưa có được video đầu tiên nữa"
Anh cười ha ha " Sắp rồi còn gì, Dino của chúng ta đỉnh thật sự"
Nói rồi canh câu cổ cậu xuống vò vò tóc cậu. Cậu cố gắng bảo vệ chiếc Camera trên tay. Haizz, số cậu lúc nào cũng phải thế này đây.
Hoshi thả cậu ra " Được rồi, em bận gì thì đi đi, anh cũng luyện tập thêm chút nữa"
Nói rồi dự định bước vào lại phòng tập.
Dino nhìn đồng hồ, hốt hoảng nói " Ôi trễ mất rồi, từ đây đi qua đó mất gần 20', em mà trễ giờ là chị Hana vặt đầu em xuống làm bóng đá mất. Em đi đây hyung"
Nói rồi cậu chạy vội đi.
Hoshi vừa bước chân vào phòng tập lập tức xoay người 180 độ lại. Đôi tay nhanh nhẹn chộp lấy tay áo của Dino vừa đi mấy bước.
" Vừa nãy em nói là ai chờ ?!"
Dino vội vàng " Chị Hana ạ, chị ấy giúp em biên bài nhảy lần này. Anh mau bỏ em ra đi, em không muốn đi muộn đâu"
Anh load thông tin một lúc, sau đó chộp tay lên vai cậu nói " Đợi anh một lát, anh lái xe đưa em đi. Như thế sẽ nhanh hơn"
——————
Xin lỗi mấy ní thân yêu vì đăng truyện toàn giờ tâm linh thế này. Đọc truyện xong thì ngủ ngon nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro