Chương 6 Trở về

Ba mẹ cô nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn, cả quá trình cô chỉ im lặng theo sau.

Đã một tháng trôi qua kể từ sau sự kiện ấy. Học bạ cô nhanh chóng được rút. Visa và các giấy tờ cũng nhanh chóng được làm xong.

Khoảng thời gian này trôi nhanh đến mức cô không cảm nhận được là đã qua bao lâu.

Nhiệm vụ thứ 4 của Seventeen project đã kết thúc. Nhóm chính thức đạt được cơ hội debut. Nhưng hiện tại cô không còn tâm trí nào để có thể quan tâm đến việc này.

Hôm diễn ra nhiệm vụ thứ 3, Hoshi đã ở lại hậu trường đợi cô rất lâu

Anh lo lắng " Em ấy đã nói là hôm nay sẽ tới mà nhỉ. Gọi điện thì không bắt máy, tin nhắn cũng không thấy trả lời."

Hana chưa bao giờ hành động như thế này cả, em ấy luôn giữ lời hứa với anh.

Anh quay sang hỏi Vernon " Mấy ngày nay em có liên lạc với Hana không? Sao hôm nay không thấy em ấy đến"

Vernon tháo tai nghe " Mấy hôm trước cậu ấy có nhắn bảo em có gì liên lạc sau, nhà có việc thì phải. Em cũng không rõ, chắc là hôm nay không đến được"

Anh trầm ngâm, có việc gì thì cô cũng phải báo anh một tiếng chứ? Sao lại im lặng chơi trò mất tích như này? Đồ nói xạo. Cô mà không xin lỗi, anh sẽ giận cô mãi mãi luôn.

Ngày thực hiện nhiệm vụ thứ 4, anh nhấp nhổm nhìn xuống khán đài.

Hôm nay chắc phải đến rồi chứ, cô đã bỏ lỡ lần trước rồi. Chắn chắn hôm nay sẽ đến.

Nhưng cô thật sự không đến. Mở mục tin nhắn với cô trong điện thoại. Rất nhiều tin nhắn được gửi đi, nhưng chưa có lời hồi âm nào.

Anh siết chặt điện thoại.

" Vernon, mấy hôm nay em có liên lạc được với em ấy không ?"

Vernon thắc mắc " Ai ạ?!"

Hoshi cau mày " Hana chứ còn ai được nữa"

Vernon hiểu ra " À, có ạ. Hôm qua em vừa gọi điện cho cậu ấy. Có vẻ như là đang bận thủ tục gì đó. Cậu ấy nói không có thời gian trả lời tin nhắn nên nếu có việc gấp thì cứ gọi thẳng cho cậu ấy. Nhưng mà, em cứ có cảm giác kì lạ sao ấy."

Anh mím môi " Ý em là sao?"

Vernon tặc lưỡi " Em cũng không rõ, chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác như xảy ra chuyện gì đó, hay là anh gọi hỏi thẳng cậu ấy đi"

Anh siết chặt tay .Anh cũng muốn lắm, nhưng anh đã gọi rất nhiều cuộc rồi. Đều không bắt máy.

Em ấy vẫn gọi điện cho Vernon, nhưng tại sao lại không nghe máy anh?

Sân khấu debut diễn ra như dự kiến, công việc đổ dồn khiến anh tạm gác lại mọi chuyện.

Ngày đứng trên sân khấu. Anh hồi hộp kinh khủng. Cuối cùng anh đã làm được, nhìn xuống khán đài. Đây là điều mà anh hằng mong đợi. Anh hi vọng người đã giúp anh thắp lên ước mơ này cũng ngồi phía dưới và nhìn thấy anh toả sáng.

Hoàn thành sân khấu với toàn bộ năng lượng. Anh không có bất kì nuối tiếc nào. Chỉ là anh không biết, liệu cô có thấy không?

Cùng lúc đó, chuyến bay từ Seoul đến thành phố Hồ Chí Minh được cất cánh đi trong đêm. Mang cô và cả tình cảm của cô dành cho anh đi khỏi Hàn Quốc.

Cô đã không thể nhìn thấy, trong lòng cô thấy rất sợ. Sợ khi gặp anh, cô sẽ không còn muốn lên máy bay nữa. Cô đủ tàn nhẫn, với chính mình, cũng tàn nhẫn với anh. Nên cô đã rời đi mà không nói thêm lời nào.

—————

Hoàn thành chương trình học cấp 3 ở một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô hiện tại 18 tuổi. Kwon Hoshi đã debut 3 năm, trở thành một idol thành công như anh mong muốn. Seventeen phát triển ổn định và hoạt động rất chăm chỉ. Album ra liên tục và được công chúng đón nhận.

Cô đã dần quen với nhịp sống ở Việt Nam. Dù Việt Nam rất xinh đẹp, nhưng cô không nghĩ mình sẽ ở lại đây mãi.

3 năm ở đây, cô có cảm giác như một người khách quen. Nhưng cũng chỉ có thế, cô muốn trở về nhà, trở về bên cạnh ba.

Khoảng thời gian 3 năm đã làm tình cảm của cô dành cho Soon Young trở thành một mặt hồ tĩnh lặng. Đôi lúc vào những ngày mưa nặng hạt, khi ở một mình, cô mới cảm thấy nhớ anh.

Năm trước mẹ cô đã tái hôn, với một nhà nhiếp ảnh khá nổi tiếng ở Sài Gòn.

Cũng từ đó cô chuyển đến ký túc xa trường cấp 3 để ở.

Mẹ cô đã cười nhiều hơn. Tâm trạng bà rất tốt và đã rất lâu bà không phát bệnh.

Cô nghĩ đây là thời điểm thích hợp, đã đến lúc. Cô đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu.

Trở lại ký túc xá, bật đèn lên, căn phòng với một giường đơn, mang phong cách tối giản. Thứ nhiều màu sắc nhất trong căn phòng chắc có lẽ là tấm poster cỡ đại được treo cạnh bàn học.

Tháo tấm poster xuống, lấy thùng giấy ra. Cô đặt nó vào thùng, bên trong còn có một loạt album các ver của Seventeen.

Đây đã là thùng hàng cuối cùng. Nó sẽ cùng cô trở về nhà.

Email xác nhận học bổng ngành Truyền thông đại chúng của Yonsei đã được gửi tới.

Cô trở về tạm biệt mẹ và dượng. Sau đó chuẩn bị thủ tục bay sang Hàn.

Ngồi trên máy bay, lòng cô yên tĩnh đến lạ. Khoảng thời gian trước, cô khao khát được trở về. Nhưng đến khi thật sự đi, cô lại có chút không nỡ. Việt Nam đã chiếm một khoảng lớn trong tim cô.

Có lẽ cô sẽ quay trở lại, vào một ngày nào đó. Còn hiện tại, cô sẽ làm việc mà mình muốn làm.

Bước xuống sân bay, hôm nay ba cô bận. Chắc phải tự mình trở về nhà rồi.

Hành lý quá nhiều, cô tay xách nách mang bước từng bước khó nhọc.

Bỗng một người mang khẩu trang, kính râm đen, đội mũ lưỡi trai xuất hiện trước mặt cô.

Ngay cái khoảnh khắc tên này xuất hiện, cô đã muốn đấm cho một phát. Rõ ràng đã dặn là đừng có tới. Nhỡ mà bị phát hiện, cả cô và hắn khỏi có đường ra nữa.

Nhưng có vẻ tên kia không hề nghĩ vậy. Vernon chộp lấy hành lý trên tay cô.

" Hey bro, long time no see"

Cô nghiến răng, nắm tay cậu bước đi nhanh hơn " Thôi cái kiểu ngứa đòn đó đi. Cậu có biết ở sân bay có bao nhiêu ký giả thường trực không hả. Còn ăn mặc cái kiểu như giới thiệu tôi là người nổi tiếng đây. Muốn chết cả đám hay sao?!"

Anh chạy theo sau cô, cả hai dùng hết tốc lực. Mang đống hành lý nặng trịch để vào cốp xe

" Ya, rốt cuộc là cậu mang bao nhiêu đồ về vậy hả, còn nặng như vậy. Cậu bỏ tạ vào vali hay gì?! Mệt chết mất"

Cả hai ngồi vào trong xe, cô cúi đầu chào anh quản lý " Anh vất vả rồi ạ, cảm ơn anh đã đến đón"

Thở hắt ra một hơi, cô nắm lấy cổ áo tên ngồi bên cạnh " Cậu còn dám nói hả. Không phải cậu đột nhiên xuất hiện, tớ có cần phải chạy gấp như thế này sao. Còn lảm nhảm nữa thì đừng hòng tớ chia thứ gì trong vali cho cậu."

Buôn cổ áo Vernon ra " Đã dặn cậu là đừng đến rồi, nhỡ đâu bị báo chí phát hiện thì lại rùm ben cả lên. Còn hại anh Jun Woo đưa cậu đi ra sân bay vào giờ này nữa, hết nói nổi"

Vernon chỉnh lại cổ áo " Tớ bất chấp nguy hiểm. Liều mình đến đón cậu, cậu không cảm ơn tớ thì thôi. Lại còn càu nhàu, tớ nói là sẽ tự đi. Nhưng anh Jun Woo nhất quyết phải đi cùng mà."

Cô nổi gân trán, nhào tới bóp cổ Vernon " Nói vậy mà nghe được hả, cậu nghĩ anh ấy sẽ để cậu đi một mình sao?! Còn dám nói tới đón tớ, đón tớ hay đón số phở gói trong vali của tớ. Hôm nay tớ phải bóp chết cậu"

Vernon gào lên " Ya ya ya, đau đau đau, tớ không thở được"

Anh Jun woo cười " Bao nhiêu lâu không gặp rồi, hai đứa vẫn không khác gì cả, đừng giỡn nữa. Anh còn phải tập trung lái xe."

Cô thả Vernon ra, đáp một tiếng với anh Jun woo

" Tạm tha cho cậu, cậu có nói với ai chuyện tớ trở về không đấy?"

Vernon sụi lơ bên cạnh " Ai mới được chứ? không ai hỏi nên tớ cũng không nói cho ai. Tớ đâu phải kiểu hay nói chuyện đâu. Cậu mà không về, tớ còn không có ý định ra khỏi nhà hôm nay"

Cô gật đầu, vậy thì tốt. Yên tâm hơn hẳn. Nhưng yên tâm cái gì chứ? Có gì phải giấu sao?

" Lát nữa cậu cứ ở yên trên xe rồi về thẳng nhà với anh Jun woo đi. Đồ của cậu tớ đã mua rồi, yên tâm. Đợi tớ soạn ra sau đó sẽ gửi cho cậu"

Vernon gật đầu, không dám nói gì thêm. Anh cứ nghĩ hôm nay sẽ lấy được đồ về rồi chứ. Nhưng hiện tại anh mà nói thêm lời nào. Cô chắc chắn sẽ không tha cho anh. Anh vẫn nên tự giác thì hơn.

Đem hành lý vào nhà. Bật công tắc đèn, mọi thứ không có gì thay đổi. Cô để hành lý ở phòng khách sau đó trở về phòng mình. Phòng vẫn sạch sẽ như cũ, là ba thường xuyên quét dọn.

Cô nằm lên chiếc giường thân thuộc, hít một hơi thật sâu sau đó chìm vào giấc ngủ.

Lúc cô tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Có tiếng động phát ra từ phía phòng bếp. Cô đứng trước cửa nhìn bóng lưng người đàn ông đang bận rộn nấu nướng. Lòng cô nghẹn lại, tóc ông bạc đi nhiều quá. Gặp ông trong khoảng cách gần thế này làm cô có cảm giác như mọi thứ không có thật.

Cô lên tiếng " Ba! Chào buổi sáng ạ"

Ông quay lại, chê bai " Dậy rồi à, tắm rửa được rồi đó cô gái. Người con bốc mùi rồi"

Cô cười híp mắt, chạy lại ôm lấy ông " Không được chê con, bốc mùi thì không phải là con gái cưng nữa hay sao"

Ông cười to " Thôi đi nhanh đi, ba nấu sắp xong rồi"

Tắm rửa, thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Hai ba con cô ngồi đối diện nhau ăn cơm.

Ông gắp thức ăn cho cô " Con dự định ở đây học đại học à? Không về Việt Nam nữa sao?"

Cô cười bất đắc dĩ " Vâng ạ. Con cũng đã nói trong điện thoại rồi mà. Ba đừng lo lắng, mẹ hiện tại rất ổn. Nên bây giờ con muốn về ở bên cạnh ba."

Không phải cô không hiểu cho nỗi lo lắng của ông. Nhưng hiện tại mẹ cô đã có người ở bên cạnh. Còn ông chỉ có cô mà thôi. Cô không thể để ông ở một mình mãi thế được. Đôi lúc cô thấy ông thật đáng thương, lẽ ra người đàn ông này nên có được hạnh phúc mới phải.

Cả hai yên lặng ăn cơm. Sau đó cô nhận nhiệm vụ rửa bát.

Trở về phòng, cô bắt đầu tháo dỡ hành lý. Nhìn cái vali chứa đầy cà phê gói và phở gói. Cô thở dài bất lực.

Kể từ cái ngày cô cho Vernon nếm thử lần đầu, cái tên đó lần nào cô về Hàn cũng nhờ cô đóng gói một vali mang qua. Lần này cũng không khác biệt lắm. Số lượng nhiều thêm gấp đôi. Vì có lẽ trong một thời gian dài cô sẽ không có dịp về Việt Nam.

Nhấc điện thoại lên gọi vào số của Vernon. Chuông điện thoại kết nói kêu tút tút nhiều lần. Đến lúc cô sắp tắt máy, thì một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia.

" Alo, không biết có chuyện gì không ạ."

Cô cứng người, sao cô có thể không nhận ra giọng nói này cơ chứ.

Cô tỏ ra tự nhiên " Anh Soon Young ạ, Vernon có ở đó không, em đang có việc cần nói với cậu ấy?!"

Hoshi ở đầu dây bên kia giở điện thoại ra nhìn người gọi đến, anh bất ngờ. Đã rất lâu rồi anh và cô không nói chuyện với nhau. Thì ra con bé vẫn giữ liên lạc với Vernon. Vậy mà không nhắn được cho anh tin nào cả. Anh hơi dỗi rồi đấy.

" Bọn anh đang ghi hình cho Show Champion, giờ thằng bé đang ngủ. Có việc gì em cứ nói đi, anh sẽ chuyển lời lại sau"

Cô rũ mắt " Không cần đâu ạ, nếu cậu ấy tỉnh lại anh nhớ nói cậu ấy gọi cho em là được. Em cúp máy trước đây ạ"

Hoshi nóng nảy " Này này này. Khoan đã, em không có gì muốn nói với anh hết à. Em về Việt Nam ở cũng không nói anh biết. Ngày debut của anh cũng không đến, thật sự coi anh thành người dưng đó hả. Tới một câu chúc mừng cũng không nói. Vậy mà nói sẽ mãi ủng hộ anh."

Cô cầm chặt điện thoại, cười gượng " Mọi việc xảy ra cấp bách quá, nên em cũng không có chuẩn bị gì. Hôm khác sẽ gặp anh tạ tội nhé"

Anh bĩu môi " Em nghĩ anh sẽ tin chắc, em chỉ lừa anh cho qua chuyện thôi. Em nói ngày cụ thể đi, rồi anh sắp xếp, em phải nói rõ ràng cho anh"

Cô cười khổ, tên này vẫn cứng đầu y như trước.

Anh suy nghĩ một lát, lại nói " Không được không được, em phải đọc số mới ra để anh lưu lại, không em lại chạy mất. Em mà không đưa anh hỏi Vernon cũng vậy thôi"

Cô mơ hồ đọc ra số điện thoại mình.

Đúng là trước mặt anh cái gọi là nghị lực thật sự không sử dụng được. Bao nhiên phòng tuyến tâm lý cô bỏ công xây dựng chỉ vì một câu nói của anh mà bị đánh tan.

Anh hài lòng lưu lại số, nói vào điện thoại " Ít ra cũng phải như vậy. Chừng nào em đến Hàn Quốc nhất định phải gọi cho anh"

Cô đáp " Được, nhất định"

Cũng may là anh chưa biết hiện tại cô đã trở về. Không thôi với cái tính cách kì quặc đó của anh. Nhất định sẽ chạy đến tận nơi tìm cô mà nháo. Cô phải cẩn thận bịt chặt miệng của Vernon mới được.

—————————

Mấy hôm nay bận việc quá nên không có thời gian ngồi viết. Đọc chương mới vui vẻ nho.
Dù là truyện vẫn ế như cũ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro